Ong Seongwoo là một thằng ất ơ, một thằng trai mười tám tuổi ất ơ.
Cuộc đời của anh chẳng có gì ngoài ăn, ngủ và nhảy. Vòng tuần hoàn của Seongwoo là sáng đến trường ngủ, trưa ngủ, chiều tập nhảy đến tối muộn rồi lại về nhà ngủ, chẳng mảy may quan tâm gì đến việc năm nay mình đã là học sinh cuối cấp, và bây giờ đã là tháng một – chỉ còn không đến nửa năm nữa là thi đại học. Một hôm, ông giáo già không thể chịu đựng được nữa, dựng Seongwoo đang mải mê đánh cờ với Chu Công trong giờ học dậy mà rống:
“Cậu cứ mãi thế này à?! Giờ muốn xe hơi nhà lầu hay chui gầm cầu Vĩnh Tuy!?”
Thế rồi ông giáo cũng phải bỏ cuộc khi nhìn thấy gương mặt ngơ ngác mãi mà chưa load xong của thằng này, lập tức đuổi nó ra khỏi cửa. Seongwoo vừa đi vừa ngơ ngẩn chùi nước dãi, lẩm bẩm:” Hình như thầy vừa nhắc đến Daehwi? Ủa làm chi vậy?”
Câu lẩm bẩm của Seongwoo lọt vào tai thầy không sót một chữ, hoàn toàn bất lực, ông giáo thở dài: “Rặt một thằng ất ơ!”
.
.
Kang Daniel là một tên bỉ ổi.
Chẳng biết phải dùng bao nhiêu từ ngữ để miêu tả sự bỉ ổi của tên này, tuy nhiên cá rằng hỏi chín thằng trai thì phải tám thằng rưỡi phẫn nộ với cậu ta. Thú vui của cậu ta là đi ngang qua một đôi yêu nhau, nháy mắt với đứa con gái một phát rồi thong thả bỏ đi. Ừ, thằng này đẹp trai vãi lều, nhất khối mẹ nó luôn. Lại còn được cái cao to như con bò mộng, bờ vai đại dương xanh thẳm chân dài tít tắp, các cô U30 40 còn rỏ dãi nói gì mấy đứa con gái trung học.
Nhưng mà thằng này không thích có người yêu, nó chỉ chơi đùa vớ vẩn vậy thôi. Thế nên mới bị gọi là bỉ ổi.
Kang Daniel ngày ngày không có việc gì làm, chỉ đến câu lạc bộ nhảy nhót hát hò, sáng đến trường chống cằm nhìn giáo viên được vài phút rồi lại xin phép cô cho em ra ngoài em đau bụng/ em ốm/ em tiêu chảy,… một tỉ thứ lí do khác nhau. Dòm cái mặt đẹp trai ấy thì cô nào mà không xiêu cho được, Kang Daniel cứ thế ngày ngày tiếp tục công việc làm một kẻ bỉ ổi dạo vòng quanh trường.
Một hôm đang trên đường đi từ căng tin trường lên lớp, cậu bỗng gặp một đôi nam nữ đứng dưới gốc cây ngân hạnh. Đứa con gái trắng, xinh, là hot girl khối nó chứ còn ai vào đây. Còn anh chàng kia là ai?
Đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, mắt nhắm mắt mở, đúng là một kẻ ất ơ.
À mà kẻ ất ơ ấy hình như là Ong Seongwoo lớp trên?
Daniel tự dưng thấy thú vị, mon men lại gần thì nghe thấy tiếng trách móc của hot girl:
“Nè, tại sao anh lại như thế? Anh sắp thi đại học rồi đấy! Đừng có mà như thế nữa! Không ngủ thì nhảy nhót, bộ anh không có niềm đam mê hoài bão hở?”
“Anh đam mê nhảy đó thôi.”
“Đừng có đùa! Dùng cái đó sao mà sống! Anh đi học ngay đi, nếu không em…”
“Em làm sao?” Có vẻ đã hoàn toàn tỉnh ngủ, Seongwoo trừng mắt. “Em là người yêu anh không có nghĩa là em có quyền kiểm soát anh. Ai cũng có sự riêng tư người khác không được phép xâm phạm. Đừng có quá phận như thế!”
“Em…” Mắt cô gái long lanh đầy nước, gương mặt mềm ra thật đáng thương. Seongwoo tự biết mình có lỗi, kéo vội cô vào lòng, xoa đầu cô rồi thở dài:
“Haizzz, anh cũng không muốn như thế đâu. Anh chỉ là đang định đợi đến lúc đồng hồ đếm ngược điểm thì học thôi, thật đấy.”
Trường bọn họ có một cái đồng hồ lớn, đi vào cổng là thấy. Đã thành thông lệ, cách kì thi đúng một trăm ngày, đồng hồ sẽ đếm ngược. Seongwoo tặc lưỡi, chắc đếch gì đến lúc đấy anh đã học, nhưng mà không được làm con gái khóc, nên anh hứa bừa hứa bậy vậy đã.
Được dỗ dành, hot girl tươi tỉnh hẳn, nụ cười như hoa như ngọc hướng Seongwoo: “Anh nhớ đấy nhé!
Seongwoo miễn cưỡng gật đầu.
Daniel đứng xem hết một màn, lắc đầu cười mà rời đi.
.
.
“Nè Daehwi à anh khổ vãi.” Seongwoo nằm bò ra bàn, vùi mặt vào cánh tay chỉ để lộ ra đôi mắt long lanh nước. “Anh làm sao có thể học hành được chứ, rõ ràng anh và học hành không thuộc về nhau mà!”
“Chị Hyeran chỉ muốn tốt cho anh thôi mà.” Daehwi hút rột rột hộp sữa, rồi thảy cho Seongwoo một hộp. “Anh cũng nên học hành đi chứ, cứ lông bông thế này rồi mai làm sao. Thông minh nhưng mà không học thì cũng đâu có làm được bài.”
Seongwoo thở hắt ra, đầu óc dần trở nên mông lung. Đứng trước ngưỡng cửa mới của cuộc đời, anh chẳng biết mình phải làm thế nào cả. Seongwoo lớn lắm rồi mà cứ như một đứa trẻ còn ngây thơ, như một tờ giấy trắng hoàn toàn mù mờ trước sự đời.
Mà đứa trẻ ngây thơ còn biết nó thích gì, chứ đâu có như anh.
Nhưng mà Seongwoo cũng chẳng thấy cuộc đời mình có gì không tốt cả. Không phải anh là kiểu cậu ấm cô chiêu cứ chơi dài khỏi lo về tương lai, mà anh thấy cuộc đời của mình chảy trôi như thế này là đúng. Từ bé đến giờ, mỗi khi anh định chơi trội, chơi ngông hoặc làm gì đó cho cuộc đời có màu có sắc thì nắm chắc chắn thất bại trong tay. Seongwoo ngày hôm nay là kết quả của một quá trình đúc rút dài lâu đấy chứ, có phải tự dưng mà anh như thế này đâu?
Đang miên man trong thế giới riêng của mình,đột ngột, bên kia có tiếng hò reo khiến cho cả Daehwi và Seongwoo cùng chú ý đến. Thằng nhóc Park Woojin cầm quả bóng rổ người mướt mồ hôi vừa mới vào căng tin, chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo cũng vất mẹ nó quả bóng lại cho Daehwi đặng còn xông ra hóng chuyện. Chưa được bao lâu nó đã chạy lại, hớt hơ hớt hải:
“Anh Seongwoo!!! Chị….chị Hyeran…”
“Hyeran làm sao cơ?” Seongwoo khó hiểu đứng dậy.
“Kang Daniel đang tỏ tình với chị ấy!”
Daehwi đứng bật dậy.
Seongwoo khó hiểu đi theo Daehwi và Woojin, cùng lách vào đám đông hỗn độn đang phấn khích rầm rầm kia. Chuyện tỏ tình là chuyện thường ngày ở huyện, không phải Hyeran mà chính anh cũng được tỏ tình khá nhiều lần. Nhưng lúc nào Seongwoo cũng mang cái vẻ mặt ngơ ngác như thể rơi từ trên trời xuống vậy, khiến cho những cô gái tỏ tình với anh tự thấy xấu hổ và phẫn nộ mà lui bước. Anh cũng biết Daniel, hot boy khóa dưới mà lại. Nhưng mà chuyện cậu ta tỏ tình với người yêu anh thực sự gây chú ý đến thế hở?
Hyeran đang ngồi ăn cơm trưa, và Kang Daniel thì đứng chống tay xuống bàn, nhìn y hệt như trong một bộ teenfic trẩu tre.
Daniel cười ngả ngớn vân vê một lọn tóc của cô gái, nhếch môi:
“Hyeran, thích làm người yêu tôi không?”
“Xin lỗi tôi có người yêu rồi.” Hyeran trừng mắt. Daniel thì vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, giọng châm chọc:
“Thế hả? Tiếc quá ha. Người yêu cậu có phải anh khóa trên mà hồi đó cậu từng kêu Được mỗi cái mã ngoài còn lại chẳng có chí tiến thủ chỉ biết nhảy nhót và ngủ gật trong giờ?”
Hyeran đứng bật dậy, mặt đỏ lên: “Cậu…!!”
“Nè không phải vì hồi đầu năm tôi từ chối cậu nên cậu mới quay qua tán tỉnh hắn hay sao? Vì hắn đẹp trai và không biết từ chối là gì, phải không? Cậu bây giờ đang thất vọng vì hắn đúng không?”
“Cậu im đi!”
“Cậu còn phản bác được gì nữa cơ chứ? Nãy giờ tôi toàn nói sự thật mà.” Daniel tiến lại gần cô gái hơn, ghé sát vào tai cô mà thì thầm: “Sao, đồng ý không?”
“Tôi…”
Hyeran hồi đó quả thật đã tìm đến Seongwoo như một sự thay thế, vì bị Kang Daniel từ chối quá đau. Bây giờ thì Daniel lại tự động tới tỏ tình với cô! Còn chuyện gì lạ đời hơn thế?
Nhưng mà Hyeran cũng đã chán ngán Seongwoo, chán ngán chuyện anh ấy cứ lãnh cảm với cuộc đời này, chẳng muốn tiến về phía trước cũng chẳng sợ lùi về phía sau như vậy. Nhìn Kang Daniel ngời ngời trước mắt, cô suy tính thiệt hơn một lát, rồi mím môi:
“Tôi đồng ý.”
“Thế à.” Daniel híp mắt cười, trông cậu ta lúc này y như một quả đào hồng phấn mềm mại vô hại. Rồi đột nhiên cậu ta ngưng cười, gương mặt lạnh ấy làm người khác có đôi chút run.
“Nhưng mà tôi chỉ hỏi cậu có thích làm người yêu tôi không thôi mà.”
“Kang Daniel! Đồ bỉ ổi!” Mặt Hyeran đỏ lên vì tức giận. Đám đông xung quanh bắt đầu ồn ào, xì xào to nhỏ, có tiếng cười chế giễu đầy đắc thắng. Daniel nhìn lướt xung quanh, chợt dừng lại ở một cái tổ quạ nâu xù trong tích tắc, rồi ghé vào tai Hyeran thì thầm:
“Tôi đúng là bỉ ổi đấy. Vì người tôi thích không phải là cô, mà là Ong Seongwoo, đồ ngu ngốc ạ.”
End #1.