Seongwoo vừa lên tàu là đã muốn hét toáng lên!
Khoang tàu thực sự thưa thớt quá, tính cả hai người thì ở đây chỉ có tổng cộng bảy người!
Không nén nổi sự phấn khích của mình, Seongwoo tiến đến số ghế ghi trên vé. Vì chỉ đi đến trưa hôm sau là tới, nên họ quyết định chọn vé ghế mềm. Seongwoo gương mặt tươi cười pphấn khích, lôi lôi kéo kéo Daniel. Daniel bày ra bộ mặt tôi đã quen với điều này rồi, cầm hết đồ đạc cất lên giá để đồ, chỉ để lại mỗi mấy chai nước cùng chút đồ ăn vặt, rồi ra lấy hai chiếc chăn đắp. Seongwoo giơ ngón cái:
“Có kinh nghiệm có khác!”
“Em đọc trên google đấy.” Daniel cười. “Em không thích tỏ ra ngơ ngác trước mặt anh. Mình có một người ngơ ngẩn ất ơ là đủ rồi.”
“Cậu im đi!”
Daniel chỉ cười cười, rồi cầm chiếc chăn buộc một vòng quanh cổ Seongwoo bằng sợi dây thun mỏng, trông như buộc yếm cho trẻ em vậy. Seongwoo cảm động hết sức, bởi xưa giờ anh vẫn ghét nhất là hơi điều hoà. Thằng nhóc Daniel trông đáng ghét vậy thôi, chứ về mấy khoản chăm sóc này kia thì là số dzách. Seongwoo thầm thở dài trong lòng, anh mày thật may mắn.
Cũng đã muộn, Seongwoo và Daniel cùng nhau đi ngủ. Hai thằng cao to như thế ngồi ghế cũng có chút bất tiện, Seongwoo quay qua quay lại vài tư thế, thấy mãi mà không ổn. Nhìn thấy anh người yêu đang bực dọc vì chưa thể ngủ, Daniel lắc đầu thở dài, rồi kéo người kia lại, ngả trên vai mình.
Seongwoo lập tức ngoan ngoãn như một chú mèo con xinh đẹp, cựa quậy vài lần rồi rơi vào giấc ngủ.
Chẳng được thoải mái nên anh cũng không thể ngủ sâu, chỉ mơ màng thấy có làn hơi trên tóc, rồi thứ gì đó như có như không ịn lên đầu.
Quái lạ, chả nhẽ tàu bị dột?
Mệt là thế, thiếu thoải mái là thế, Seongwoo vẫn ngủ đến tận lúc mặt trời lên bằng mấy con sào.
Họ sắp đến nơi rồi.
Chỗ Seongwoo và Daniel chọn là một thành phố cổ, lại ở ngay gần biển. Mặc dù chưa tới nơi, Seongwoo đã có cảm giác vị mằn mặt phả vào vị giác của mình rồi.
Gió lồng lộng thổi, mái tóc của Daniel bay bay. Seongwoo thấy lòng khẽ động, rồi tự mắng bản thân, đờ mờ, đã thành người yêu rồi còn bị rung động thế này, quá mất mặt!
“Anh muốn ra biển luôn.”
“Từ từ, về homestay cất đồ rồi nghỉ ngơi đã. Anh cứ như thế là mai sẽ nằm bẹp ở nhà không đi được đâu đâu.”
“Ơ anh muốn ăn hải sản.”
“Ở đấy bán đồ nướng ngon hơn.”
“Thật á? Google bảo…”
Hai chàng trai ngồi đối diện bên chiếc bàn nhỏ trên tàu, một người diện all-black, kẻ đối diện mặc áo caro đỏ ngoài pull trắng, quần rách gối. Cửa sổ mở hé, họ cứ thế để gió thổi tung bay mái tóc, không màng gì mà trò chuyện vui vẻ. Thỉnh thoảng đôi mắt của anh chàng all-black lại sáng lên dịu dàng, đôi mắt đẹp như ba ngôi sao trên mặt chàng vậy.
.
.
“Sao dạo này thằng Minhyun hay đến nhà mình thế con?” Mẹ Jonghyun xếp nốt cái nồi lẩu cuối cùng lên giá, vừa lau tay vừa thắc mắc nhìn con trai. Jonghyun bày ra vẻ mặt vô cùng thản nhiên, nhún vai:
“Bố mẹ nó đi làm suốt, có ở nhà đâu. Chị nó thì đi học xa cuối tuần mới về nhà. Nó không có gì làm nên mới chạy sang đây đấy.”
“Con với thằng bé thân nhau thế, nài, thằng Minhyun có bạn gái chưa? Cuối ngõ đối diện có bà có cô con gái làm may, thích Minhyun lắm.”
“Thích thì được cái gì?” Jonghyun mở tròn mắt nhìn mẹ, hơi bĩu môi. Mẹ thằng này thở dài rồi vỗ vỗ vào cổ con trai – cao quá rồi mẹ chẳng với được tới đầu mà xoa nữa:
“Thì hồi trước ấy… thằng Minhyun toàn nằm trong top cuối trường, nhà nào nhà nấy đều kêu thằng này tương lai không hàn xì thì cũng công nhân, còn định nhắm trước con gái nhà mình cho nó thành một cặp vợ chồng dân lao động cơ bản, dù sao thì nó cũng đẹp trai sáng sủa như thế cơ mà! Còn mày…” Mẹ Jonghyun thở dài. “Làm đếch gì có đứa con gái nào dám với, khổ thân tôi. Đấy…hôm qua bà đấy thấy nó phụ việc ở đây, hỏi mẹ thuê nó luôn à thì mẹ bảo nó vừa thi đại học xong nên ra chơi với mày. Bà ấy kêu chắc Minhyun thi tốt nghiệp thôi, học dốt thế cơ mà. Rồi bảo bao giờ dẫn con gái ra đây ăn tiện thể làm quen với nó. Đấy… thế đấy…”
“Ơ người lớn buồn cười thế.” Jonghyun phì cười. “Minhyun sẽ đỗ đại học thôi, con chắc chắn đấy.”
“Sao mày biết?”
“Con tin nó.”
“Đậu, mày nói thêm câu nữa là tao tưởng chúng mày đang yêu nhau ngay đấy.”
“Thì bọn con yêu nhau thật mà.”
“Đù?”
May mà cất nồi cất xoong đi rồi, chứ nó mà còn ở trên tay thì bà lại chẳng cầm mà úp cho vào đầu ấy.
Mẹ Jonghyun khó tin nhìn thằng con trai vẫn đứng im lặng, mặt siêu thản nhiên, không mảy may lo sợ gì cả (may mà nó không nhướn mày thách thức bà không thì bà quay lại cầm xoong úp nó thật đấy!).
Rồi mẹ nó thở dài.
Từ bé đến giờ, lúc nào thằng con trai bà cũng trầm lặng. Gương mặt của nó rất bình yên, thường cúi mặt như đang suy nghĩ gì đó, không thì cười hiền, rặt một cái vẻ tri thức tiểu tư sản, ai nhìn nó cũng kêu này đổi con trai đi, bà cũng muốn đổi lắm vì người ta mong một “con nhà người ta” như con trai bà, còn bà thì mong nó có thể thoải mái cười đùa nghịch ngợm như bọn đồng trang lứa một tí. Jonghyun dường như chỉ có một điều duy nhất cần làm trong cuộc đời, có duy nhất một biểu cảm để trưng ra, cho đến khi nó gặp Hwang Minhyun. Đứng cạnh thằng nhóc đẹp trai kia, Jonghyun mới có đủ hỉ nộ ái ố, thậm chí còn suốt ngày tức giận – chẳng đúng với tính cách của nó tí nào. Thật ra đôi lúc mẹ Jonghyun cũng nghĩ, hay là Minhyun thích con trai mình – thằng đấy biểu hiện lồ lộ như ban ngày luôn, nhưng chuyện con trai bà mà cũng thích nó có vẻ hoang đường quá nên bà lại gạt phắt.
Nhưng mà đúng thật.
Hwang Minhyun thích Jonghyun thì thế giới này ai cũng biết, nhưng mà chuyện Jonghyun thích Minhyun, chẳng mấy người để ý ra được. Những đứa tỏ ra hờ hững như thế, thường thường lại nặng tình hơn những thằng cái gì cũng phô hết ra như Minhyun.
“Mẹ cũng chẳng biết nói gì.” Im lặng một lúc lâu, mẹ Jonghyun mới thở hắt ra. Thằng con trai cũng lớn rồi, chẳng ép uổng được. Lại còn trong tuổi nổi loạn như thế này, càng cấm cản lại càng mãnh liệt, thôi thì cứ kệ chúng nó, thằng kia học dốt nhưng đẹp trai mà cũng không xấu tính. “Nhưng mà sau này đừng hối hận là được.”
Rồi mẹ Jonghyun bỏ ra ngoài, để mặc nó đứng lặng trong căn phòng với cái bóng compac sáng nhàn nhạt trên đầu.
Jonghyun cũng thở dài.
End #17
Chúc các chị mẹ 20-10 vui vẻ 🎉🎉🎉🎉