“Tôi có thể mượn máy ảnh của cậu không?”
Nói xong thì Woojin cũng suýt cắn lưỡi. Cậu đứng trơ ra nhìn Hyungseob – người cũng đang trong trạng thái không khác gì mình. Woojin ước gì mình cứ mãi mãi đứng im như thế này đến lúc tất cả biến mất hết khỏi thế giới, để cậu không phải chịu cảm giác xấu hổ này thêm một giây nào nữa.
Hyungseob cũng không khác gì Woojin. Cậu lúng túng:
“À ừ…đây.” Rồi cậu cũng ngẩn người.
Park Woojin xem máy ảnh của cậu làm cái quái gì?
Hai đứa đứng đực ra nhìn nhau cho đến lúc đạo diễn gọi Woojin chuẩn bị diễn cảnh tiếp theo mới giật mình đưa mắt đi hướng khác. Hyungseob nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nhìn sang Seongwoo đang mỉm cười lau mồ hôi bên thái dương Daniel, nhìn Jihoon ngồi xổm trên ghế, mắt đang theo dõi mình và Woojin, miệng liên tục nấu cháo điện thoại với ai đó mà đến bảy tám mươi phần trăm là Samuel. Nhìn qua nhìn lại ai cũng có việc của mình, đôi mắt Hyungseob chuyển lại về gương mặt Woojin. Vốn dĩ đóng vai một phóng viên liều lĩnh và bất cần đời, sau khi gặp nhân vật chính mới bắt đầu dùng hết khả năng của mình đi theo “chính đạo”, những tập đầu cảnh quay của Woojin không phải đánh nhau thì là chạy, là trốn, lúc nào cũng có một vệt đỏ sậm bên khóe miệng và mấy vết bầm xước được vẽ tỉ mỉ bên má. Cậu ấy đang tập trung nghịch cái máy ảnh thật, dường như khám phá ra thứ gì hay lắm mà phì cười một cái, lắc lắc đầu rồi lại bấm tiếp. Hyungseob cứ nhìn Woojin mãi rồi cũng bị phát hiện, người đứng đối diện cậu đưa máy ảnh lên bấm tách một cái.
Hyungseob giật mình mở tròn mắt, luống cuống đến cạnh Woojin:
“Trả lại máy đây.”
“Không thích. Trả lại để cậu xóa mất cái ảnh này à.” Woojin giơ máy lên cao, rồi lại đưa xuống ngang tầm mắt cả hai người. “Uầy, máy này có kết nối được với điện thoại không?”
“Có nhưng không phải với điện thoại của tôi.” Hyungseob định nhân lúc Woojin không để ý mà đưa tay cướp lấy cái máy ảnh, bởi vì trông cậu thực sự rất buồn cười, mặt vẫn còn hơi ngơ ngác, mắt thì trợn to, miệng hơi hé, ảnh này mà đưa cho Seonho ngắm thì thế nào nó cũng chê thiểu năng. Woojin dường như biết được ý định của cậu, lại giơ cái máy lên quá tầm với.
Hai người giằng co nhau cả nửa ngày trời, đến lúc Woojin không chịu được nữa, dứt khoát giấu máy ảnh ra sau lưng, đi giật lùi lại, vừa đi vừa đưa tay ngăn Hyungseob đến gần mình. Không phải vì không thích giành nhau nữa mà việc đụng chạm cơ thể với cậu ấy khiến cậu khó thở. Woojin vừa giận Hyungseob vì đã bỏ rơi mình trong khi mình đang phải chịu scandal hẹn hò, vừa không thể kìm lòng được khi đứng cạnh cậu. Cậu cũng đã vô thức làm ra những hành động khiến cậu chỉ muốn có cái đồng hồ bẻ ngược thời gian quay về mười phút trước, lúc cậu chưa thốt ra câu mượn máy ảnh, chưa suy nghĩ kĩ đã chụp ảnh người ta còn đòi lưu lại – thậm chí xấu hổ hơn, cậu còn nghĩ rằng cái này mà để làm hình nền điện thoại thì đáng yêu lắm! Giờ Woojin không thể đi vào lối mòn ngày xưa nữa, giờ cậu không còn là người chẳng biết gì, tự dưng một ngày phát hiện ra người yêu đã bỏ đi nữa rồi. Hyungseob chắc chắn phải quay về Pháp, cậu mà bị người ta bỏ rơi đến lần thứ hai với cùng một lý do thì chắc nên giải nghệ về quê chăn bò chứ chẳng idol i điếc gì nữa cho mệt.
Vừa lúc đạo diễn gọi đến cậu, Woojin gần như đẩy cái máy ảnh vào tay Hyungseob, quay ngoắt đi.
“Trả cậu đấy.”
Giờ giải lao, Hyungseob như thường lệ gọi điện cho Seonho ở bên kia bán cầu để buôn chuyện. Cậu em kiên nhẫn nghe hết những gì Hyungseob kể, rồi phán một câu xanh rờn.
” Thả thính xong người ta chuẩn bị há mồm ra đớp thì thu về à? Người gì kì cục thế?”
“Dạo này em ăn nói táo bạo lắm rồi đấy Seonho nhé.” Hyungseob suýt nữa phá ra cười vì cái giọng làu bàu của Seonho. “Nói chuyện nhiều với Kuanlin nên mới thế đấy hả.”
“Vớ vẩn. Toàn em nói chứ anh ấy nói được mấy lời.” Seonho xì một cái rõ dài, rồi đột ngột trở nên ngượng nghịu. “Nhưng thực ra cũng không đến mức như vậy… anh biết mà, ngày xưa ý, toàn là em nói Kuanlin làm lơ hoặc anh ấy nói em làm lơ, nhưng giờ thì bọn em lắng nghe nhau rồi.”
“Tốt đấy chứ. ” Hyungseob mỉm cười.
“Em cũng không biết nữa…thật ra em thấy bây giờ bọn em giống bạn bè của nhau hơn. Nhưng như thế cũng tốt… ngày xưa quan hệ của bọn em chẳng ra gì cả, đúng là một mớ hỗn độn.”
“Để đi từ bạn là con trai đến bạn trai phải qua một quãng đường dài lắm đấy cậu em.”
“Dài đâu mà dài, bỏ mỗi hai chữ chứ mấy.” Seonho hừ một cái. “Anh nữa đấy. Anh nhớ lời em nói hôm trước chưa? Không giải quyết trước khi về Pháp là chết hẳn, chết hẳn đấy!! Nhớ đấy! Ahn Hyungseob, anh không được làm con rùa! Anh phải là con ngỗng, vươn cổ lên, gáy đi!”
“Ngỗng không biết gáy, thằng ngốc!”
Hyungseob vừa cúp điện thoại, ngẩng lên đã thấy Nick đang đứng lù lù trước mặt mình.
“Gọi điện cho bạn trai à?”
“Em không có bạn trai.”
“Nhưng em đang muốn có bạn trai đúng không?” Nụ cười của anh khiến Hyungseob dấy lên một dự cảm không lành lắm, và sự thực chứng minh linh tính của cậu đã đúng, anh nói tiếp. “Anh có việc gấp phải bay về Pháp mấy ngày, Jerry làm Giám đốc hình ảnh dùm anh nhé?”
“Em có biết gì đâu?” Cậu gần như đứng bật dậy, tay chân lúng túng không biết nên đặt vào đâu cho phải. “Đột ngột quá…”
“Chẳng đột ngột chút nào.” Anh cười, đôi lúc Hyungseob không hiểu tại sao Nick lại có thể cười được nhiều như thế mà không mất đi vẻ nghiêm nghị bề trên của mình. “Jerry đi theo anh gần một năm nay mà không lĩnh hội được gì à, anh buồn đấy nhé.”
“Không phải…Thôi được rồi, em sẽ cố gắng.” Hyungseob thở dài bất lực khi biết mình đã rơi vào một cái bẫy giăng sẵn suốt bao lâu nay. Nick mang cậu về đây, liên tục ép cậu phải làm việc, phải đứng máy với mục đích rèn luyện cậu để thay thế anh những lúc như thế này. Nhận được sự training khắc nghiệt và đột ngột như thế không khiến cậu khó chịu, cậu chỉ hơi hoang mang và lo lắng.
“Bộ phim hiện tại đang rất tốt vì anh, biên kịch Oh và đạo diễn Park làm việc ăn ý, người nọ quá hiểu người kia muốn gì và cần gì. Anh Park biết chị Oh muốn truyền tải cái gì, anh có thể tạo nên khung cảnh anh ấy cần. Kiểu như soulmate ấy, nhưng em với anh ấy không thân quen lắm.”
“Đấy chính là lí do ban đầu anh hỏi em muốn có bạn trai đúng không.”
“Gì?” Hyungseob nhảy dựng. “Anh định giới thiệu em cho anh Park á?”
“Vớ vẩn. Người của tôi mà cậu cũng mơ mộng à.” Nick gõ vào đầu Hyungseob một cái. “Ý anh là tối nay đoàn làm phim sẽ đi ăn với nhau một bữa. Cậu với cậu ấy có thể tìm hiểu phong cách nghệ thuật của nhau một chút – thật ra anh thấy hai người khá giống nhau đấy, và dĩ nhiên cũng có thể bắn ít tín hiệu cho cậu diễn viên kia.”
Đôi mắt anh liếc về phía Woojin đang ngồi chơi điện thoại chăm chú ở cách xa bọn họ một đoạn, rồi lại ý nhị nhìn Hyungseob. Cậu nóng hết cả mặt khi bí mật của mình bị lộ tẩy, chẳng biết làm gì khác ngoài thở dài. Nick thoải mái cười, đưa tay lên vỗ vỗ đầu Hyungseob:
“Trông cũng đẹp trai đấy chứ, anh ủng hộ một trăm phần trăm. Thế nhé, anh đi thông báo với cả đoàn đây.”
Nick rời đi dưới ánh mắt nóng bỏng đầy tia lửa điện đang bắn không ngừng về phía mình, anh nhìn qua Woojin vừa mới vội vã cúi mặt giả vờ chìm đắm vào điện thoại bên kia, lắc đầu cười. Đúng là trẻ tuổi, cái gì cũng phơi bày hết ra bên ngoài, anh cảm nhận được tia laze quét mình từ đầu đến chân kể từ ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, và Park Woojin vẫn luôn nhìn anh bằng cái ánh mắt dè chừng như thể sắp lao vào cắn xé anh đến nơi nếu anh dám đụng đến Hyungseob vậy. Cả hai đứa đều nghẹn dữ dội mà vẫn có thể giữ vẻ mặt dửng dưng bình thản, chả hiểu là thể loại gì.
.
.
.
Hyungseob được xếp ngồi kẹp giữa Đạo diễn Park và Nick, đối diện là Woojin và Jihoon. Nick từng nói Park Chanhee và Ahn Hyungseob giống nhau, quả thật hai người có rất nhiều chủ đề chung để nói. Hyungseob đang học môn kiến trúc đại cương ở trường, và khi bắt đầu động đến hơi thở của văn minh Hy Lạp La Mã trong kiến trúc Pháp thì xong hẳn, hai người nói liên tục đến mức Nick ngồi bên cạnh muốn chen vào mấy lần cũng phải bỏ cuộc, thậm chí cả hai phấn khích quá mà nói tùm lum từ tiếng Pháp qua tiếng Hàn. Chanhee cứ như tìm được soulmate mới, kéo tay Hyungseob hỏi hết cái này đến cái khác, quên cả ăn, cũng quên luôn cả uống rượu.
Jihoon bên kia nhìn Woojin đang rót rồi uống liên tục, khẽ đẩy tay cậu một cái:
“Mày uống say tí nữa tao không vác về đâu đấy.”
“Tao cần mày chắc.”
“Được lắm, mày thích quên đi sự tồn tại của tao thì tao cũng nói thẳng cho mà biết, nhìn tình hình này thì chín mươi chín phần trăm Park Chanhee sẽ xung phong đưa Ahn Hyungseob về nhà để nói tiếp câu chuyện đấy. Cả tuần vừa rồi hai người họ chẳng xã giao được mấy câu, hôm nay cứ như thể Columbus và Amerigo vô tình cùng đến châu Mỹ cùng một thời điểm, còn hơn cả Bá Nha với Chung Tử Kỳ!”
“Sao hôm nay tự dưng mày trên thông thiên văn, dưới tường địa lý thế?”
“Đây là kiến thức phổ thông!” Jihoon rít lên, vừa lúc người ngồi cạnh mời cậu một ly nên quay sang nói chuyện với người ta một chút, vừa quay lại để ý thằng bạn thì nó đã gục xuống bàn, anh dũng hi sinh. Bữa tiệc cũng gần tàn nên hầu hết mọi người đều đã tản mác, thậm chí đi vào cõi riêng – như Woojin vậy, không còn cái vẻ náo nhiệt và những lời chúc tụng mời mọc ồn ào như lúc đầu nữa, cũng không mấy ai đủ tỉnh táo để hỏi han Woojin một lời. Jihoon nhìn hai người đối diện mình vẫn chưa dứt được tiếng nói chung – giờ thì đã chuyển qua việc làm sao để kết hợp kiến trúc cổ Pháp với kiến trúc cổ của Hàn để đưa vào một bộ phim hiện đại, dứt khoát giơ chân ra đá một cái.
Hyungseob như cái đài phát đột ngột hết pin, cậu quay ra nhìn Jihoon. Jihoon mặt vô tội chỉ tay vào Woojin đang ngủ ngay cạnh mình.
Mười phút sau, đúng như “chín mươi chín phần trăm” của Jihoon, Chanhee lái xe đưa Hyungseob về nhà, có điều một phần trăm sai số của cậu chính là Park Woojin đang yên lành ngủ trên đùi Hyungseob.
“Nãy giờ ngồi nói chuyện anh vẫn chưa hỏi, em với cậu bạn này quen nhau à?”
“Vâng… ngày xưa em từng là fan của cậu ấy.”
“Thế bây giờ không còn là fan nữa à?”
“Quan hệ của bọn em biến chất lâu rồi.” Hyungseob cười nhẹ một cái. “Nhưng mà nó cũng biến thành chất mà bọn em không thể đắm mình lại được nữa.”
“Anh lại thấy không hẳn đâu.” Chanhee cười, những bóng đèn vàng bên ngoài loang loáng qua đôi mắt đen tuyền của anh, lóe lên như những vì sao nhỏ. Anh hơi ngước mắt lên nhìn gương mặt Hyungseob đang nở nụ cười dịu dàng, nhu hòa, lúc gần lúc xa hướng đến người ngủ trên đùi mình trong gương chiếu hậu, bất giác nghĩ đến Nick vừa được thả xuống cửa nhà hai người.
“Woojin là người hợp vai nhất mà anh từng biết đấy.” Chanhee bắt đầu nói chuyện bâng quơ. “Hôm cậu ấy đến thử vai, chỉ cần diễn một lần là anh đã biết mình cần chọn người này rồi, tuy có cảm giác cậu ấy đang bắt chước một ai đó, nhưng thực ra dường như đang tái hiện lại một bóng hình đã khắc sâu vào trong lòng cậu ấy vậy. Lúc anh nhìn thấy em anh cũng đoán được mang máng, cách Woojin diễn cảnh tác nghiệp trông giống em lắm. Hai đứa là của nhau đấy, không chối bỏ được đâu. Tiến lên đi Hyungseob, em không được là con rùa rụt cổ, gáy lên đi.”
Hyungseob lè lưỡi.
Xe chỉ có thể dừng trước cổng, Hyungseob cúi đầu cảm ơn anh rồi bắt đầu công cuộc đỡ Woojin vào khu còn gian nan khổ ải hơn là leo núi mùa đông. Hơi rượu cứ vấn vương trong không khí, cậu hít vào thở ra đều là hơi rượu hòa quyện với mùi hương trên người Woojin. Cậu ấy vẫn dùng loại nước hoa mà hai người đã từng cùng nhau đi mua ngày trước, mùi vanila nhẹ nhàng, ấm áp cùng mùi cay cay nồng nồng của rượu khiến Hyungseob tưởng như mình cũng say luôn rồi.
Đến khi Hyungseob đã dùng hết sức mình đưa được Woojin đến trước cửa nhà thì cậu cũng cạn cả sức, gom nốt chút hơi còn lại để nhấn chuông cửa thì đột ngột bị chặn lại.
Woojin mở mắt, cứ như thể rượu nãy giờ uống không thấm vào người mà dâng đầy lên mắt, ánh nhìn say đắm của cậu khiến Hyungseob ngạt thở, chỉ có thể đứng trân trân mặc Woojin đè cậu vào tường.
Lúc Woojin áp môi mình lên môi Hyungseob, cậu đột nhiên tự gật gù trong lòng, hóa ra không phải mắt mà cả miệng cậu ấy cũng đượm mùi rượu…
End chap 30.
Mình cứ xem trận bóng nào là trận ấy đội mình thích thua nên hôm nay mình dặn lòng không được mang dớp cho đội nhà… huhu may mà cuối cùng vừa có chap mới vừa nghe được tin Việt Nam vào chung kết T.T