Kuanlin cảm thấy con dâu dù xấu cũng phải ra mắt bố mẹ chồng là một câu nói khá chí lí, và tuy cậu không phải con dâu nhà Seonho nhưng việc này vẫn làm cậu căng thẳng lắm.
“Jinyoung, anh thấy em mặc cái này thế nào?”
“Đẹp lắm.”
“Không, cái áo này dài quá.” Kuanlin lắc lắc đầu. “Mắt anh không dùng được rồi.”
Cậu lại thay một bộ đồ khác.
“Daehwi, cậu nhìn xem cái này thế nào?”
Daehwi liếc sang Jinyoung đang tổn thương sâu sắc vì một câu mắt anh không dùng được của Kuanlin, cẩn thận suy nghĩ một hồi.
“Đẹp, vừa chỉn chu lại vừa không mất đi vẻ trẻ trung. Rất hợp để ra mắt gia đình bạn trai.”
“Nhưng cậu có thấy cái áo này rẻ quá không?”
“Bố ai mà biết cái áo của cậu bao nhiêu tiền, đắt với rẻ nỗi gì?”
“Không được, Daehwi, cậu cũng không dùng được rồi.” Kuanlin thở dài, ôm mặt. “Anh Woojin đâu?”
“Đi hẹn hò rồi.” Daehwi hậm hực cách mấy thì cũng vẫn trả lời Kuanlin, ngước lên nhìn đồng hồ. “Muộn thế này chắc cũng sắp về rồi đấy.”
“Ảnh còn đưa anh Hyungseob về nhà nữa. Rồi có khi còn lên nhà người ta ngủ luôn chứ đùa.” Jinyoung thở dài, chuyển kênh ngồi xem phim truyền hình mười một giờ tối. Kuanlin rút điện thoại ra gọi điện cho Hyungseob, bảo anh có được anh Woojin đưa về thì cũng không được về ngay mà phải lên nhà em đã. Daehwi chưa kịp nhắn cho Hyungseob bảo đừng lên nếu không muốn bản thân trở thành một chàng trai vô dụng, thì Kuanlin đã ủ rũ:
“Gì vậy! Cái gì mà “giờ giới nghiêm” cơ? Này Ahn Hyungseob, em thấy ngoại trừ em và Seonho còn đang có chướng ngại gia đình, tất cả những đôi yêu nhau xung quanh em đều về chung một nhà với nhau từ lâu rồi đấy!”
Kuanlin nói thế làm Hyungseob ở đầu dây bên kia ngẩn người, theo bản năng liếc nhìn Woojin một cái. Woojin vẫn đang mải mân mê tay Hyungseob, thấy cậu nhìn mình thì cũng ngước lên nhìn lại, cười một cái thật ngọt ngào.
Tự dưng nhìn người yêu cười xong Hyungseob hết biết trả lời Kuanlin như nào luôn, lạnh nhạt nói một câu: “Nude luôn đi.” Rồi cúp máy cái rụp.
“Sao đấy?”
“Con dâu xấu sắp ra mắt bố mẹ chồng, đang cáu nhặng lên chọn quần áo ấy mà.”
“Nó không nghĩ đến anh nó ra mắt bố mẹ người yêu bằng một bộ đồ ông già Noel ư.” Woojin thở dài. “Đúng là càng cho nhiều thời gian chuẩn bị thì bệnh cù nhây càng tái phát, nếu như đứng ngay tại sân bay hôm ấy bố mẹ Seonho đòi nói chuyện với Kuanlin luôn thì nó đã chẳng phải nghĩ chuyện quần áo như thế đâu.”
“Fashionista Lai mà lại có thể sống cuộc đời như Park Woojin ư?” Hyungseob nhớ đến cái instagram trống trơn, đã không update gì hết còn để private của Woojin, đem so sánh với cậu em họ Lai ngày ngày miệt mài đăng ảnh, còn gắn hashtag rất nghề, cảm thấy người không giống người làm nên sự đa dạng của nhân loại.
“Cuộc đời Park Woojin làm sao?”
“Còn làm sao nữa, ra mắt bố mẹ em bằng bộ đồ ông già Noel.” Hyungseob bật cười, giơ tay ôm lấy Woojin như để chuẩn bị cho việc mấy giây sau người yêu cậu sẽ dựng ngược lên và dỗi. Woojin gục đầu xuống vai Hyungseob, giọng não nề:
“Vinh quang là gió còn nỗi nhục là đá, nhục một lần bia khắc ngàn năm.”
“Thôi được rồi, có ai dám cười anh đâu.”
“Nói thế chứ em cười gần chết còn gì?”
Ngày giáng sinh năm ấy, Woojin đến nhà Hyungseob, mang theo một giỏ quà to bự. Mùa giáng sinh cũng là mùa lễ trao giải, Woojin vừa tham gia lễ trao giải xong một phát là ngay lập tức về nhà Hyungseob đưa quà như thế, mẹ Ahn nhìn mà mắt sắp sửa biến thành dải ngân hà đầy sao. Con trai bà được giải Producer xuất sắc bà cũng không quan tâm, chỉ biết cậu “bạn thân” của con trai được giải Nam diễn viên mới xuất sắc, bày cả một bàn tiệc.
“Con cảm thấy con đã không còn là con trai của nhà này nữa. Con đổi sang họ khác được không?” Hyungseob ấm ức nhìn hai mẹ con đang tranh nhau làm đồ ăn khuya trong bếp, giận dỗi lên tiếng.
Không một ai quan tâm.
Ahn Hyungseob giận dữ và tổn thương tiếp tục độc thoại:
“Họ Lee có hợp với con không nhỉ? Hay là họ Kim? Hoặc con đổi sang họ Kwak nhé? Kwon? Jung?”
“Đổi sang họ Park thì hợp hơn đấy.” Woojin rửa hoa quả, mồm nhanh miệng lẹ nói. Hyungseob lập tức đỏ mặt, mẹ Ahn vẫn cực kì hồn nhiên:
“Quá được. Mẹ đồng ý cả hai tay luôn.” Mẹ bày hoa quả ra đĩa, rồi ái ngại nhìn Woojin. “Woojin ơi, cô nhờ con một việc nhé. Mọi năm bố Hyungseob vẫn đóng giả ông già Noel, nhưng có vẻ Seonwoo phát hiện ra rồi. Hôm nay nhờ con được không?”
“Vâng, được ạ. Gì chứ, con là nam diễn viên mới xuất sắc của cô cơ mà!”
Mẹ Ahn cười tít mắt, cảm giác Park Woojin sắp đổi tên thành Ahn Woojin được rồi đấy.
Woojin mặc bộ đồ ông già Noel kín mít, đến đúng giờ mang quà vào phòng cho Seonwoo. Thằng nhóc có vẻ như đang chờ sẵn, đợi Woojin nói Merry Christmas và đặt quà xuống bàn xong thì bắt đầu tra hỏi:
“Ông là ai đấy? Bố đóng giả phải không?”
“Không, ông là ông già Noel thật mà.” Woojin cố gắng đè giọng thật thấp. “Ông mang quà đến cho cháu đấy.”
“Nhà cháu có ống khói đâu mà ông vào được?”
“Ông vào bằng cửa sổ.” Woojin trộm lau mồ hôi, Seonwoo khác hẳn với Hyungseob, nó là một thằng quỷ con, đặc biệt là khi nó đang mang lòng nghi ngờ thế này nữa.
“Nhưng cháu chốt cửa sổ rồi mà?”
“Thôi nào, ông là ông già Noel mà, ông hoàn toàn có thể vào được khi cháu chốt cửa sổ.”
“Thế giờ ông thử đi ra đi cháu xem?”
Hyungseob đứng ở ngoài chắp tay cầu nguyện cho kiếp này của Park Woojin được bình an.
Seonwoo đã ngồi hẳn dậy, nó vớ lấy cái gối ở bên cạnh: “Cháu biết thừa, hôm nay bố đi công tác nên mẹ nhờ ông đến đúng không! Cháu viết thư xin một bộ lego cỡ lớn cơ mà, ông cầm quà như thế kia, chắc chắn là sách tham khảo! Mẹ cháu nhờ ông chắc luôn! Ông là ai!”
Woojin mặt vẫn còn chưa tẩy trang mà phải đeo chùm râu to bự, tóc vuốt gel chưa gội mà phải đội cái mũ ông già Noel đã cảm giác bết bát con người lắm rồi, mà giờ còn đứng đây ngồi nghe thằng nhóc vừa đay nghiến vừa than thở về cuộc đời của mình, đột nhiên ước gì mình là ông ra Noel thật để biến về nhà luôn cho nó xong chuyện.
“Ông không nói thì…” Seonwoo cầm gối đứng dậy, đuổi theo Woojin. Woojin tông cửa chạy thẳng ra ngoài phòng khách tránh thằng em đang lao đến, thầm nghĩ hôm nay hẳn là ngày xui, bởi vì lúc trang điểm Seongwoo quên chưa bôi cho mình lớp dưỡng ẩm, lại còn lỡ tay phun thừa gel vuốt tóc, đi thảm đỏ suýt bị vồ ếch, giờ về nhà người yêu thì bị em trai người yêu đuổi như đuổi tà, trong khi rõ ràng là mình mang quà vào phòng cho nó.
Dù đúng là sách tham khảo thật, nhưng mình chỉ là shipper thôi mà!!!
Woojin nhìn thấy Hyungseob như nhìn thấy ánh sáng cuối đường, vội vã trốn vào sau lưng cậu, hét lên:
“Seobie! Mau cứu anh! Em ơi! Cứu anh!”
“Anh?” Mẹ Hyungseob nãy giờ vẫn đang đứng ngoài cuộc chiến, ngỡ ngàng thốt lên.
Cuộc rượt đuổi lập tức được dừng lại. Cầu chì trong não Hyungseob nổ tung, bỏ mẹ, lộ rồi ư?
“Anh Woojin?” Seonwoo dừng tay, bắt đầu đi loanh quanh “ông già Noel” để xem có gì đặc biệt. Woojin càng lủi sâu hơn vào đằng sau lưng Hyungseob, cảm thấy cuộc đời đã cho mình ngày hôm nay để hứng trọn mọi xui xẻo.
“Seonwoo vào phòng đi, mai mẹ mua lego cho.” Mẹ Ahn nhìn Hyungseob đang theo phản xạ giơ tay chắn trước mặt Woojin kia, nhìn Woojin vẫn đang bận bộ đồ ông già Noel thùng thình kia, thở dài. “Hai đứa ngồi xuống ghế nói chuyện với mẹ.”
Woojin ngượng ngập cởi bộ râu và cái mũ ra, đoán chừng hình tượng nam thần đẹp trai tóc vuốt keo đeo mắt kính tay cầm hoa lúc mới vào nhà của mình đã hỏng bét, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác phải ngồi xuống ghế.
“Hai đứa yêu nhau?”
“Vâng.” Hyungseob và Woojin trao đổi một ánh mắt, rồi lặng lẽ gật đầu.
“Bao lâu rồi?”
“Được gần hai năm/ Bốn năm rồi ạ.” Hai người đồng thanh. Woojin nhìn Hyungseob, bình tĩnh sửa: “Hồi cậu ấy học năm ba đại học bọn con thành đôi. Đến khi cậu ấy ra nước ngoài du học thì chia tay, lúc cậu ấy về đây làm phim bọn con quay lại, rồi ở bên nhau tới giờ.”
“Tình yêu của hai đứa cũng mỏng manh dễ vỡ quá nhỉ, cậu đá nó à?”
“Cô ơi, con mới là người bị đá.” Woojin tủi thân giơ tay kháng nghị. Mẹ Ahn nhìn con trai mình, rồi đột ngột, bà lắc đầu.
“Hành hạ trái tim thiếu nam thế là không tốt đâu.” Ngừng một lát, bà nói tiếp. “Mẹ không phản đối chuyện hai đứa bên nhau, nhưng hai đứa sống trong môi trường như thế, cần trân trọng nhau một chút.”
Hyungseob há mồm.
Tưởng mẹ khó khăn thế nào, hoá ra lại dễ dàng cho qua như thế. Cả hai người thở phào như trút được gánh nặng nghìn cân, rối rít cảm ơn mẹ. Woojin nhìn mẹ như một vị thánh sống. Mãi về sau bà mới kể cho Hyungseob rằng, hôm ấy Woojin vẫn đang mặc bộ ông già Noel đỏ chót, lớp trang điểm trên mặt bị mốc loang lổ vì mồ hôi, tóc thì chĩa bốn phía do đầu đang dính gel mà lại đội mũ, nhìn thương ơi là thương nên bà chẳng dám nói gì.
Woojin dở khóc dở cười, hoá ra mình vượt qua nhờ sự thương hại của mẹ.
Quay trở lại với Kuanlin, khi Woojin tiễn Hyungseob vào đến nhà xong, lững thững về đến nhà mình rồi vẫn thấy cậu Lai loạn cào cào giữa đám quần áo, vẻ mặt đầy bất lực.
“Thôi nào, cũng chả phải ngày cưới, gặp bố mẹ Seonho thôi mà.”
“Không, em phải mặc một bộ có thua cuộc cũng không nhục nhã.”
“Cởi truồng đi, vì mày sẽ nhục nhã ngay từ đầu rồi.” Woojin ngao ngán, nhặt cho Kuanlin một áo sơ mi và một quần âu tối màu. “Cứ mặc thế này thôi. Làm khổ hai đứa kia hơi nhiều rồi đấy.”
“Anh hoàn toàn không lo lắng gì cho em à?”
“Anh mượn tiền Jihoon viết chi phiếu cho mày, để nhỡ bố mẹ nó có đập chi phiếu thì mày lôi ra đập lại nhé?”
“Nhưng nhỡ bố mẹ cậu ấy nhận luôn thì em phải còng lưng trả nợ cả đời à?” Kuanlin đớn đau nghĩ đến viễn cảnh bố mẹ Seonho đưa cậu 1 tỷ để cậu rời xa Seonho, cậu đập lai 2 tỷ tiền vay từ Jihoon, bố mẹ cậu ấy nhận luôn, rồi sau đó Seonho và Kuanlin dắt nhau ra bờ đê mà ở, cậu sẽ ngày ngày cày cuốc như một chú trâu chăm chỉ để trả nợ, cùng Seonho chia nhau cái bánh bao chay mua ở bên đường…
Kuanlin rùng mình. Nghĩ thôi đã không muốn nghĩ tiếp nữa.
Cậu mất ngủ cả đêm, đến ngày hôm sau thì đã thực sự biến thành “con dâu xấu”. Bố mẹ Seonho ngồi một bên, một mình cậu ngồi một bên, nhìn thế nào cũng thấy khí thế nhà bên ấy đang đè chết cậu. Bố mẹ Kuanlin ở nước ngoài, cũng ủng hộ việc con trai tự do yêu đương, tuy nhiên lúc này mới thấy có bố mẹ ở cạnh mới thật là an toàn làm sao. Kuanlin dè dặt ngồi xuống, cậu cảm thấy, việc gọi “cô chú” hay “hai bác” cũng có thể gây ra một đợt sóng cuốn mình đi mất tiêu.
Chưa kịp hết lo lắng thì cậu thấy Seonho lững thững đi ra từ nhà vệ sinh, còn đang vừa đi vừa lau tay rất thoải mái. Nhìn thấy Kuanlin, Seonho nở nụ cười:
“Đến rồi đấy à?”
“Ừ, anh vừa đến. Anh…” Kuanlin đứng dậy kéo ghế cho Seonho, kéo xong thì chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, bỏ mẹ, mình còn chưa cả chào hỏi…
“Cháu chào hai bác.”
“Chào cậu Lai.” Bố Seonho gật đầu. Kuanlin thỉnh thoảng thấy ông ở bản tin trên TV, không ngờ lại có cơ hội nhìn gần như thế này. Thật ra cả bố lẫn mẹ Seonho đều không có vẻ đáng sợ, chỉ là Kuanlin quá căng thẳng, nhìn đâu cũng cảm thấy mình mắc lỗi.
“Seonho hay nhắc đến cậu.”
“Vâng, là vinh dự của cháu.”
“Không cần phải khách sáo như thế.” Mẹ Seonho nở nụ cười. Lúc bà yên lặng nhìn thật sự rất nghiêm khắc, tuy nhiên khi cười lên nhìn cực kì thân thiện. Nụ cười của Seonho có lẽ được di truyền từ mẹ, Kuanlin nhìn thấy, cảm giác thả lỏng không ít.
Vốn dĩ đôi bên đã biết về nhau, bố mẹ Seonho cũng không hỏi nhiều về Kuanlin. Bữa ăn diễn ra hoàn toàn bình thường, cái màn “cho cậu một tỷ để rời xa con trai tôi” không xuất hiện như cậu đã nơm nớp lo sợ cả tối hôm qua. Đến lúc món tráng miệng được dọn lên, dường như trận chiến trong tưởng tượng của Kuanlin mới bắt đầu.
“Chúng tôi không phản đối cậu và Seonho nhà tôi có quan hệ vượt mức tình bạn.” Mẹ Seonho uống một ngụm trà, từ tốn nói. “Vì hai đứa còn rất trẻ, bây giờ sống chết vì nhau như thế, chưa chắc 5, 10 năm nữa như thế nào. Cậu còn làm việc trong một ngành khá là nhạy cảm nữa…”
“Cháu biết ạ, cháu sẽ cẩn thận không để ai phát hiện.”
“Giờ còn có người chưa phát hiện à.” Seonho thì thầm với Kuanlin, rồi ngẩng lên nhìn bố mẹ. “Bố mẹ yên tâm, giờ con đã trưởng thành hơn trước kia, không để bố mẹ phải bận lòng về chuyện tình cảm của con nữa đâu ạ.”
Seonho đột nhiên nghĩ đến mấy năm trước, cậu suốt ngày bám theo Kuanlin đến hết chỗ này đến chỗ kia, mà khi đó Just Dance rơi vào tình trạng “Kuanlin và những người bạn”, paparazzi theo cậu ấy rất nhiều, cứ dăm bữa nửa tháng thư kí của ông Yoo lại phải đứng ra giải quyết rắc rối hộ cậu. Bố mẹ có lẽ cũng vì thế mà có cảm tình không tốt với Kuanlin. Tuy nhiên, bây giờ phải khác chứ…nhỉ?
“Nói lời giữ lấy lời đấy, Yoo Seonho. Bố mẹ sẽ xem công sức làm loạn suốt mấy năm trời ở Đức của con đáng giá đến mức nào.” Ông Yoo nhìn sâu vào mắt con trai. “Bố mẹ ăn xong còn có việc, không rảnh để ngồi nói chuyện lâu với hai đứa. Nếu có dịp khác bố mẹ sẽ đem cả Seungho đến ăn cùng.”
“Vâng, cháu cũng sẽ mời cả bố mẹ cháu nữa.” Kuanlin nói ra rồi mới bụm miệng, má, đây là hai bên gia đình gặp mặt trong truyền thuyết ư?
Vì lời nói táo bạo của mình mà cậu còn chẳng biết bố mẹ Seonho đã đi ra ngoài từ lúc nào và bằng cách nào nữa, đến khi Seonho xòe tay vẫy vẫy trước mặt, Kuanlin mới hồi hồn:
“Xong rồi đó hả?”
“Ừ, xong rồi.”
“Thế thôi à?”
“Chứ anh còn muốn như nào nữa?”
“Anh còn vay anh Jihoon tiền, viết một cái chi phiếu.” Kuanlin lôi tờ chi phiếu đã nhàu từ trong túi quần ra. “Từ nãy đến giờ chỉ sợ bố mẹ em đập nhiều tiền hơn anh tưởng tượng, lúc đấy thì cơ hội lấy chi phiếu ra đập lại cũng không có nữa.”
Seonho lăn lộn cười. Tin tức giữa bọn họ cứ luân chuyển theo vòng tròn, Woojin kể chuyện cho Hyungseob, Hyungseob kể chuyện cho cậu, Seonho dù biết trước rồi nhưng nhìn tận mắt Kuanlin căng thẳng còn hơn cả học sinh lớp 12 thi đại học như thế vẫn thấy vừa thương vừa buồn cười.
“Thế là xong rồi thật à? Bố mẹ em dễ dàng thế á?” Kuanlin vẫn chưa thể tin được đây là sự thật, nắm vai Seonho hỏi lại cho chắc. Seonho lắc đầu cười:
“Không phải đâu, bố mẹ em thật ra chẳng quan tâm ấy. Bố mẹ em bảo, cứ để xem em đi được bao xa.” Seonho nhớ lại gương mặt bàng quan của bố. “Bố mẹ chỉ quan tâm đến việc làm sao để không bị ảnh hưởng đến thanh danh, để bố em yên ổn ngồi ấm chỗ đến hết nhiệm kì này thôi.”
“Anh sẽ chứng minh cho họ biết mình có thể đi được bao xa.” Kuanlin nắm tay Seonho. Cậu bật cười, vỗ nhẹ vào vai Kuanlin:
“Ê, em nghe đồn anh chuẩn bị quần áo hết cả buổi tối hả?”
“Má! Lại là Park Woojin và Ahn Hyungseob chim lợn với em đúng không? Sao cả hai người đó nhiều chuyện quá vậy!”
“Không chim lợn thì sao biết anh căng thẳng như thế chứ? Ê Kuanlin, lần sau đi anh có thể nude, gây ấn tượng khó phai lắm đấy.”
“Yoo Seonho!”
End #2.