LGHH – #2.

“Tôi đang học ngành quản trị khách sạn, nên quyết định đi làm công việc này, bán thời gian.” Daniel xiên cho Seongwoo một miếng poutine đẫm nước sốt và cả chế, anh hơi lùi lại vì sự mỡ màng bóng loáng của nó, nhưng cuối cùng cũng nhận lấy, bỏ vào miệng. Vị giác anh ngay lập tức cảm nhận được cái xốp của khoai, vị ngọt của nước thịt và cheese thơm thơm bùi bùi. Seongwoo trả lại dĩa cho Daniel, tự mình xiên mấy miếng liền ăn tiếp.

“Quả nhiên ăn phở phải đến Việt Nam, uống trà sữa phải đến Đài Loan và ăn poutine thì không Canada không đúng vị.” Seongwoo trầm trồ, tiếp tục xiên không ngừng nghỉ.

Daniel chống tay vào cằm nhìn anh đang chăm chú diệt thức ăn. Hồi chiều đón Seongwoo, nhìn anh như một ông chú ba mươi giỏi tô vẽ vẻ hào nhoáng với cặp kính đen, giày da bóng loáng và bộ đồ đen từ đầu tới chân, giờ thì đúng là một chàng trai trẻ với đôi mắt lấp lánh và nụ cười dễ gần. Seongwoo giống y như đám mèo mà Daniel nuôi ở nhà, nhìn qua thì thật kiêu ngạo và khó ưa, nhưng lại gần rồi mới thấy dịu dàng và hiền lành lắm.

“Cậu học ở đây lâu chưa?”

“Hơn hai năm. Anh thì sao? Nhìn anh cũng không lớn hơn tôi là mấy, anh mới tốt nghiệp đại học à?”

“Tôi không học đại học.”

Seongwoo ngừng ăn, nở một nụ cười nhạt. Tay anh cứ mải xoay tròn cái dĩa, Daniel nhìn mà kinh ngạc, thần sầu hơn cậu đi thi không làm được bài ngồi xoay bút nhiều. Cậu hơi ngượng, vội vàng chữa cháy:

“Không sao. Có nhiều con đường dẫn đến thành Rome, đại học không phải là duy nhất.”

“Nhưng đại học an toàn nhất.” Seongwoo lắc đầu.

“Vậy anh đang làm gì?”

Daniel nhíu mày, cố gắng đoán ra nghề nghiệp của Seongwoo thông qua bề ngoài của anh. Seongwoo có gương mặt góc cạnh rõ ràng, các nét sắc như một bức tượng, nhưng không hiểu sao xếp lại trên mặt anh lại mềm mại và hiền hoà. Sống mũi cao, môi mỏng, bên má còn có ba nốt ruồi vừa vặn xếp thành hình tam giác, trông vừa lạ lẫm vừa đáng yêu. Người như thế có thể làm nghề gì? Nếu là nghệ sĩ, tại sao cậu có thể không biết đến một nghệ sĩ có gương mặt nổi bật như thế này được?

“Anh là freelancer? Nhạc sĩ? Đạo diễn phim truyền hình? Nhiếp ảnh gia?”

“Sao cậu lại toàn kể những nghề liên quan đến nghệ thuật thế?”

“Vì nhìn anh như một nghệ sĩ vậy.”

“Cũng hơi đúng.” Seongwoo xoa cằm. “Tôi là một ảo thuật gia.”

“Uầy.” Daniel trầm trồ. “Vậy có thể cho tôi xem một màn được không?”

Seongwoo đột ngột im lặng. Sự im lặng của anh khiến cậu cảm thấy như lời nói của mình đã tan vào giữa những tiếng ồn ào của đám sinh viên vừa học xong ca cuối, đang vội vã vào quán ăn mua đồ để trở lại trường làm nốt bài luận vậy. Đôi mắt anh trầm hẳn xuống, anh cúi đầu nhìn miếng thịt bò trên đĩa không chớp mắt, dường như cứ nhìn thêm nữa thì ở đó có thể nở ra một đóa hoa vậy. Qua một hồi lâu, đến khi mà Daniel cảm thấy vừa ngượng vừa hoang mang không biết có phải mình đã nói sai gì không, Seongwoo mới ngẩng đầu lên. Nụ cười mà anh nặn ra thật khó nhìn, Daniel chẳng thích một chút nào.

“Để sau nhé.”

Hai người im lặng cho đến tận khi kết thúc bữa ăn, đến khi Daniel dẫn Seongwoo ra ngoài phố ngắm con đường lung linh đầy những xe tải đồ ăn, anh mới dường như quên đi sự khó xử vừa rồi giữa hai người. Kể từ ngày buổi diễn gặp sự cố, anh chẳng thể làm thêm được một màn ảo thuật nào nữa, kể cả những thứ dễ nhất. Anh không muốn để lộ sự bất an và buồn bã của mình trước bất kì ai, vậy mà vô tình Daniel lại chọc vào nó rồi.

“Cậu sống ở đây từ nhỏ à?”

“Không, tầm mười tuổi thì tôi sang bên này. Ban đầu tôi sống ở Vancouver, nhưng thích Quebec hơn, thế là quyết định học đại học, rồi học cao học ở đây luôn.”

“Cậu đang trong kì nghỉ?”

“Không đâu, còn mấy ca học nữa. Quên chưa nói với anh, theo hợp đồng du lịch thì những ca học của tôi đều rơi vào ngày du lịch tự do của anh.” Daniel đỡ lấy hai que kem, rồi đưa cho Seongwoo một que. “Anh có muốn đến trường tôi vào mấy ngày đó không?”

“Đến đây ư?” Seongwoo và Daniel chọn một chỗ ngồi ở bãi cỏ gần đài phun nước, thẳng dãy nhà chính của ngôi trường đang sáng láng, lấp lánh giữa những bọt nước trắng xóa, và cho dù bây giờ đã là chín giờ tối, người ta vẫn ra ra vào vào tấp nập. Daniel gật đầu xác nhận, ăn một miếng kem rồi quay sang nhìn anh chờ đợi câu trả lời. 

“Được thôi, tôi rảnh mà. Thật may mắn vì đã chọn gói du lịch này, công ty du lịch của cậu làm ăn được thật đấy.”

“Anh Jisung giỏi mà.” Daniel cười. “À, ý tôi là anh chủ của tôi ý. Ảnh nói rằng các công ty du lịch khác hầu hết đều tập trung vào các đoàn khách du lịch đông người, hoặc ghép đoàn bọn họ với nhau, nhưng chúng tôi mong rằng anh sẽ được tận hưởng sự riêng tư và tự do khám phá.”

“Vậy ai cậu cũng mời lên lớp như thế ư?”

“Tất nhiên không phải.” Daniel gãi đầu. Seongwoo vẫn đang nhìn như bị hút vào vòi phun nước, cậu nhìn theo, xác nhận rõ ràng nó không đẹp bằng mình, vậy mà anh nói chuyện lại cứ nhìn nó. “Bình thường thì tôi sẽ cúp học, nhưng mà, nhưng mà tôi muốn anh được tận hưởng cảm giác ngồi trong giảng đường.”

“Có cậu hướng dẫn viên nhiệt tình thế này, xem ra tôi phải boa cho công ty du lịch một khoản thật bự.” Anh cười cười, phủi quần đứng dậy. “Thôi, tôi mệt rồi. Cảm ơn cậu vì buổi tối hôm nay. Chúng ta về thôi nhé?”

“À từ từ đợi đã!” Daniel cuống lên, rồi giữ tay Seongwoo lại. “Đứng ở đây một lúc nhé, đứng yên đấy, đợi tôi một chút.”

Cậu chạy vụt đi, và chưa đến năm phút sau lại hớt hải chạy về, trên tay là một đóa dã yên thảo đủ màu sắc rực rỡ. Bó hoa trên tay như làm cho Daniel trở nên rực rỡ hơn giữa buổi tối Quebec lành lạnh, và trong một giây, Seongwoo thấy xao lòng.

“Tặng anh. Đây là quà chào mừng chính thức đấy.”

“Cảm ơn cậu, Daniel.”

Daniel đưa Seongwoo về khách sạn. Đứng dưới sảnh, anh từ tốn cởi áo ra trả lại cho cậu. Daniel đã vắt áo của Seongwoo bên tay, cũng tiện thể cầm luôn cho anh bó hoa. Tự nhiên Seongwoo chẳng biết làm sao, anh cảm thấy mình thật là nhỏ mọn khi đã từ chối lời yêu cầu làm một trò ảo thuật của cậu ấy. Ý nghĩ ấy cứ níu kéo Seongwoo suốt một lúc lâu, đến khi anh định thần lại thì đã thấy mình đang kéo tay Daniel.

“Sao vậy?”

“Vừa nãy ấy, tôi có nói mình là một nhà ảo thuật.”

“Ừ, sao?” Daniel vẫn cười. Cậu ấy có cái miệng rộng, cười lên thật sự rất tươi, rất khiến người khác muốn cười theo.

“Vậy nên, tôi làm cho cậu xem một màn ảo thuật nhé?”

Daniel lập tức nghiêm túc, ra dấu cậu đang dõi theo. Seongwoo hít một hơi, đưa tay lên vành tai cậu. Anh run rẩy bật tay một cái, bông hồng vàng xuất hiện bên tai Daniel, cậu mở lớn mắt, trầm trồ:

“Anh thật sự là một nhà ảo thuật gia đại tài đấy!”

Đại tài cái khỉ gì chứ. Đây là trò nhập môn. Seongwoo nghĩ vậy, nhưng vẫn thực sự nhẹ nhõm và vui vẻ với những gì Daniel nói. Cậu chúc anh ngủ ngon, hẹn anh sáng dậy sớm ngắm bình minh trên đồi và đi uống cà phê. Seongwoo đồng ý, chào tạm biệt Daniel rồi trở lên phòng.

Anh tắt điện thoại cả một buổi chiều, đến tối về mới phát hiện ra Jonghyun gọi nhỡ cho mình mấy cuộc và nhắn mấy tin liền, tất cả đều liên quan đến nội dung vụ kiện. Min Hana, cô phụ tá gặp tai nạn lao động của Seongwoo quyết định đâm đơn kiện Seongwoo về tội cố ý gây thương tích, thậm chí còn kiện anh vì tội bóc lột sức lao động. Vừa trải qua một ngày vui vẻ thoải mái, Seongwoo suýt nữa vứt luôn điện thoại qua cửa sổ để khỏi phải chịu những stress không đáng có này.

“Cậu có muốn tôi kiện ngược lại tội vu khống không? Mà này, cậu làm gì nên tội mà cô ta lại đối xử với cậu như thế?”

Đoàn phụ tá của Seongwoo đều là những người theo anh từ những ngày đầu, thậm chí là Min Hana. Có một thời gian anh cũng có cảm tình rất tốt đẹp với cô, tuy nhiên vì nhiều lí do, hai người đến trước tai nạn vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp bình thường. Tự dưng cô hành động như vậy Seongwoo cũng có chút khó hiểu, nhưng nhiều hơn là mệt mỏi. Anh cảm thấy mình hoàn toàn có thể thắng kiện, nhưng thắng kiện thì cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa khi mà sự nghiệp và danh dự của anh đang đứng ở trên bờ vực. Seongwoo không biết mình có một chuyến du lịch vào thời điểm này có hợp lý hay không, anh chỉ cảm thấy nếu mình tiếp tục ở lại đó thì sẽ chết chìm trong mệt mỏi.  Cho dù có không học đại học, vượt qua tất cả định kiến để quyết tâm đến với nghề này, trải qua bốn năm phụ tá, bốn năm đứng trên sân khấu, trong đó có hai năm nổi tiếng, thì Seongwoo cũng cảm thấy tất cả những áp lực và khó khăn khi đó chẳng bao giờ bằng lúc này. Vì khi ấy anh nỗ lực và vất vả, thì mình anh biết và chịu đựng, nhưng giờ đây, sự vất vả của anh nằm ở chỗ anh thật không biết làm sao chống đỡ với những lời lẽ lăng mạ trên mạng xã hội, thậm chí từ những con người đã từng yêu mến anh vô vàn.

Jonghyun hỏi anh rằng anh đã làm gì nên tội, chính anh cũng chẳng biết hỏi ai, mình đã làm gì nên tội để mà phải mệt mỏi như thế.

Seongwoo ngã ra giường, không buồn cởi giày, định đắp chăn đi ngủ luôn. Điện thoại lại vang lên tiếng tin nhắn, nghĩ rằng Jonghyun tiếp tục nhắn tin cho mình, anh với lấy, mở ra. Hóa ra là Daniel.

“Anh lên phòng rồi đúng chứ? Đã tắm rửa nghỉ ngơi chưa? Buổi tối Quebec cũng rất đẹp, và tắt đèn muộn nữa, đến cửa sổ ngắm nhìn và thư giãn nhé! Hẹn gặp anh ngày mai!”

Seongwoo mỉm cười.

Daniel vừa như một hướng dẫn viên du lịch vừa hiểu biết vừa lịch thiệp, vừa như một người bạn khiến anh có thể thoải mái giãi bày.

Seongwoo đến bên cửa sổ, nhìn xuống đường phố, nơi những ánh đèn vàng vẫn đang chiếu sáng, và người vẫn qua qua lại lại tấp nập. Tiếng những bản nhạc đồng quê, tiếng vĩ cầm, tiếng harp thổi vào tai Seongwoo thành một bản nhạc hỗn tạp nhưng lại rất thuận tai. Gió lạnh phả vào mặt anh, khiến anh cảm thấy thật ra tâm trạng của mình vẫn chưa quá tệ như thế. Điện thoại lại tiếp tục báo có tin nhắn đến, vẫn là Daniel.

“À quên chưa nói. Tôi thích màn ảo thuật của anh lắm, thích thực sự ấy. Cảm ơn vì đã làm ảo thuật cho tôi xem, Ong Seongwoo.”

Seongwoo nhìn vào tin nhắn của cậu một lúc lâu, rồi thoát ra, bấm nút gọi.

Jonghyun ở đầu kia Trái đất đang ngọt ngào ăn trưa với Minhyun, nhìn thấy người gọi là Seongwoo, vội vàng nhấc máy:

“Ừ, tao đây. Đọc những gì tao gửi rồi chứ? Mày thấy thế nào?”

“Giúp tao xử lí vụ kiện. Tao sẽ về sớm nhất có thể nếu mày cần.” Seongwoo hít một hơi. “Kiện ngược lại tội vu khống đi.”

“Được rồi. Hôm nay thế nào? Giờ chắc về khách sạn rồi nhỉ?”

“Ừ, ổn lắm.” Seongwoo cười. “Cảm ơn, Jonghyun.”

“Cứ chơi cho đã rồi về, không sao đâu. Đã giám định được thương tật dưới 5%, nếu có phát sinh gì đó không ổn thì tính sau. Mày ổn thật đúng không?”

“Thật.”

“Vậy cúp nhé, tao đang dở ăn trưa, nghỉ ngơi đi.”

Seongwoo gật đầu, dù Jonghyun cũng không thể nhìn thấy. Anh thở dài đóng cửa sổ, ngăn cách bản thân với những âm thanh ồn ã ngoài kia, rồi dựa lên tường nhắn cho Daniel một tin thật ngắn.

Daniel đang bắn game điên cuồng ở kí túc xá, đột nhiên ngẩn người trước dòng tin nhắn bất chợt của Seongwoo.

“Cảm ơn cậu. Ngủ ngon <3”

“Kang Daniel mày bắn đi chứ tao chết rồi nè! Đụ má! Ai nhắn tin mà mặt mày đần ra thế! Kang Daniel! Cứu tao! Cứu tao!” Kim Jaehwan giường dưới giãy đành đạch, không cam lòng mà ngóc đầu lên xem rốt cuộc tại sao thằng bạn đang chạy khí thế lại đột ngột dừng lại như thế, thì thấy nó nhìn chằm chằm điện thoại, cười.

Cười.

Cười.

Cười à?

“Mày yêu à?”

End #2.

 

LGHH – #1.

“Ong Seongwoo, Welcome to Quebec.”

Đó là câu đầu tiên Kang Daniel nói với Ong Seongwoo, khi trên tay cậu cầm một cái bảng dán chữ Ong Seongwoo bằng những cái sticker hình mèo, mặc áo caro đỏ và quần bò rách. Cậu cố gắng dùng mũ che đi mái đầu mới nhuộm vàng hôm qua mà không cẩn thận lại hơi bị vàng quá, tuy nhiên đứng giữa đám người qua qua lại lại đông như mắc cửi giữa sân bay Jean Lesage này thì lại hoá bình thường. Ong Seongwoo mắt đeo kính đen, toàn thân cũng vận một bộ đồ đen thui, đôi môi mỏng hơi nhếch lên một chút, anh gật đầu thay cho lời chào hỏi đầu tiên.

Ong Seongwoo là một ảo thuật gia có tiếng tại nước nhà với những buổi biểu diễn trải dài khắp từ cực bắc đến cực nam đất nước. Sự nghiệp của anh mới bắt đầu hai, ba năm gần đây, nhưng chàng ảo thuật gia đẹp trai cao ráo với gò má sáng như những ngôi sao đêm đã nhanh chóng trở thành giấc mơ trong mộng của các cô gái, không thua bất cứ một chàng idol hay diễn viên nào. Giấc mơ hóa thành một cơn ác mộng, khi một buổi biểu diễn lớn xảy ra sự cố, Ong Seongwoo biến từ một nhà ảo thuật gia đại tài thành tên lừa bịp và vô trách nhiệm, phải ngưng diễn một thời gian dài để tạm tránh đi những chỉ trích của dư luận.

Và chuyến đi này cũng chỉ là để trốn tránh bản thân mà thôi.

“Ừm, Ong Seongwoo, tôi là hướng dẫn viên du lịch mà anh đã thuê, tên Kang Daniel.” 

Seongwoo nhớ rằng mình đã nói với bên công ty du lịch rằng mình không thích đi theo tour vì anh ghét chốn đông người, anh chỉ cần một hướng dẫn viên du lịch vừa vặn, kiệm lời một chút cũng được. Thế nhưng có vẻ công ty du lịch nghe mà không hiểu, một mình cậu Kang Daniel này nói nhiều bằng mấy đoàn khách gộp lại. Kể từ lúc bước vào taxi Daniel vẫn thế, miệng nói không mỏi, cứ như một chiếc radio bị chập nút tắt, không thể ngừng hoạt động được. 

“Có thể gọi tôi là Daniel hoặc Niel đều ok hết. Chào mừng anh đến với Quebec, đây là trung tâm chính trị của tỉnh bang Quebec, Canada, nằm bên sông Saint Lawrence. Ở đây không chỉ có những toà nhà hiện đại bóng loáng sáng cả vùng trời mà còn những lâu đài cổ ẩn mình giữa rặng cây phong lá đỏ gợi vẻ đẹp cổ kính và có chiều sâ…”

“Thôi được rồi, những thứ đó tôi có thể search trên wikipedia, cảm ơn cậu. Tôi phải bay dài và còn transit rất lâu nữa nên bây giờ không muốn nghe nhiều lắm. Cậu có biết mục tiêu cho chuyến đi này của tôi không?”

“Ừm, relax?” Daniel dè dặt trả lời. Ong Seongwoo không hổ danh là nhà ảo thuật, từ dáng dấp đến điệu bộ có một chút khoa trương, nhưng vẫn tỏ ra một vẻ bí ẩn cuốn hút. Daniel cứ nhìn mãi vào đôi kính đen mà không rõ người kia có nhìn mình không, nhìn xuống hai bàn tay anh đang đặt trên đầu gối, anh vắt chân chữ ngũ, đôi giày đen bóng loáng như có như không chạm vào bắp chân cậu. Rồi cậu thấy anh mỉm cười.

“Tạo ra những mémoire tuyệt vời.” Seongwoo cười. Đôi mắt anh ẩn giấu sau chiếc kính đen, Daniel tuy không nhìn thấy nhưng cũng lờ mờ đoán ra được đó là một đôi mắt đẹp, giờ chắc chắn đang cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm. Cậu bất giác cười theo.

“Tôi sẽ giúp anh, chắc chắn luôn.”

.
.
.
Trời đã về chiều, Ong Seongwoo check in khách sạn xong thì không có việc gì để làm ngoài đứng bên cửa sổ ngắm hoàng hôn. Những con người hiện đại nhỏ bé giữa kiến trúc lâu đài cổ kính, cả không gian như chìm đắm trong ánh nắng chiều đỏ vàng bất phân. Seongwoo nhìn mãi về phía chân trời không chớp mắt, rồi khẽ khép mi như thể tắm mình trong ánh nắng cuối ngày. Anh lẩm bẩm, thầm ước giá như giây phút nào của cuộc đời anh cũng được tắm trong ráng chiều vàng như thế này thì có phải tốt không.

Nhưng có phải giây phút nào trong cuộc đời anh cũng được ngắm hoàng hôn đâu.

Tiếng chuông điện thoại réo rắt ca lên một bản nhạc, Seongwoo để kệ nó đấy chứ không buồn nhấc máy. Anh biết thừa, ngoài người quản lý mẫn cán Hwang Minhyun thì còn ai trồng khoai đất này. Minhyun có vẻ không chịu bỏ cuộc, sau khi cái điện thoại gào thét não nề vài ba chục lần thì nỗ lực của anh cũng được đền đáp.

“Tao đây, gì đấy.”

“Ai chẳng biết là mày. Đang ở đâu?”

“Quebec.”

“Là cái con khỉ gì?” Minhyun lạc cả giọng trong sự ngơ ngác. Đáp lại, Seongwoo chỉ cười.

“Là một thành phố, thế thôi. Mày bị làm sao mà gọi tao thống thiết thế? Hay là Kim Jonghyun đáp ứng bố mẹ đi xem mắt rồi?”

“Toàn chuyện tầm bậy. Tao mới nghe đồn mày uỷ quyền cho Jonghyun giải quyết vụ kiện của mày đúng không? Mày không sợ à, nếu như tỷ lệ thương tật của cô nàng mà trên 11% thì đây không phải là vụ kiện bồi thường dân sự nữa đâu, mà là án hình sự đấy.”

“Người yêu mày là luật sư mà mày còn dốt luật hơn tao. Gãy một cái xương sườn tỉ lệ thương tật là 3% đồ ngốc.”

“Nhưng mà cô ta bị tai nạn lao động cơ?”

“Giám định chứng minh cô ta không bị suy giảm khả năng lao động, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là khỏe rồi. Tao đã đến bệnh viện xin lỗi, trả toàn bộ tiền viện phí vàtiền bồi thường, thiếu điều quỳ xuống xin lỗi luôn rồi, mày còn muốn tao phải làm sao? Nếu cô ta cố tình kiện bôi nhọ tao thì để tiếng xấu đến đâu tao cũng muốn kiện ngược lại.”

“Có khi nào là ai đó bày trò với mày không?”

“Không chắc. Dù sao thì cũng không cần quan tâm mấy chuyện tào lao đâu Minhyun, tóm lại tao đã làm hết những gì cần làm rồi, tao xứng đáng được nghỉ ngơi xả tress thay vì sống giữa bãi nước bọt của bọn netizen và những ánh mắt chỉ trích của người xung quanh trước khi phát điên vì áp lực và tự nguyện vào trại tâm thần.” Seongwoo day day mí mắt, ngẩng lên thì thấy ráng chiều đã dần tắt, chỉ còn những sợi nắng đỏ mỏng manh yếu ớt chiếu thành vạt ngắn lên toà khách sạn mà anh đang ở, cố gắng chen lấn qua kẽ lá mong tìm lại chút cảm giác tồn tại cuối cùng. “Giờ thì trừ phi Jonghyun cần thêm giấy tờ gì đó từ tao, còn lại mày không được liên lạc với tao. Nhớ đấy.”

“Seongwoo…”

“Thôi nào Minhyun. Tao biết mày cũng mệt. Nhưng thư thả cho tao một tuần được chứ?”

Minhyun hơi chần chừ một chút, rồi không nói hai lời, dập máy cái rụp. Seongwoo ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại đã tối thui, đột nhiên nhớ tới giây phút cô phụ tá trượt chân té ngã xuống dưới đài, cảm giác tê liệt và rùng mình chạy dọc sống lưng anh, vừa nặng nề vừa run rẩy. Seongwoo đè nén không khí trong lồng ngực, chưa kịp xả hết ra thì lại có điện thoại gọi đến.

Giọng nam trầm hi hi ha ha trong điện thoại, thanh âm vui vẻ:

“Ong Seongwoo, đi ăn tối không?”

“Ở đâu?”

“Anh có hai sự lựa chọn, một là đến nơi ai-cũng-nên-đến, Panache. Hai là ra con đường ẩm thực cạnh trường đại học của tôi.  Ừm… nói thật thì tôi nghĩ Panache hơi xa một chút.” 

Nghe giọng Daniel là biết cậu muốn đi đâu rồi. Những chàng sinh viên trẻ tuổi thường thường không thích đến những nhà hàng sang trọng và đắt tiền, khi mà chưa đủ tài chính, vì dù họ là người trả tiền hay được người khác trả tiền cho cũng vẫn cảm thấy lòng tự tôn đàn ông bị đánh sập. Ong Seongwoo và Kang Daniel hiện tại chẳng là gì của nhau, thế nhưng ý nghĩ ấy vẫn cứ bật ra trong đầu anh, anh với lấy cái áo khoác, trả lời lại:

“Ừ, đến đây là để cậu dẫn đi mà, theo ý cậu. Cậu đang ở dưới sảnh khách sạn à, tôi xuống ngay.”

.

.

Daniel rất đẹp trai.

Đây vốn dĩ không phải là lời một chàng trai hai mươi mấy tuổi như Seongwoo có thể nói ra, nhưng quả thật cậu ta rất đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt một mí lúc nào cũng sáng trưng, nốt ruồi duyên dáng đậu ở bên mắt như khiến người ta bị hút vào mà không thoát ra được. Mỗi khi cậu ấy cười, cảm giác như một góc trời đang bừng sáng, khiến Seongwoo tự dưng ganh tị, vì cũng đã lâu lắm rồi xung quanh anh mới xuất hiện một người có thể cười vô tư như thế. Buổi tối trời hơi lạnh, Daniel khoác thêm một cái áo bò – cũng rách luôn, bên ngoài bộ đồ cậu mặc ban chiều, nhìn hơi tùy tiện một chút, nhưng vẫn đẹp trai. Nhìn thấy Ong Seongwoo từ đầu đến chân vẫn là một bộ đồ đen thui, Daniel nhíu mày:

“Ong Seongwoo, anh đi du lịch, không phải là đi lễ tang. Đổi áo khoác ngoài đi.” Vừa nói cậu vừa cởi áo ngoài của mình đưa cho anh. Seongwoo ngẩn ra một chút, cũng hơi suy nghĩ xem liệu cậu này có bị hôi nách không, sau cùng vẫn cởi áo ra mặc vào. Áo của Daniel có độ ấm và mùi hương trên người cậu, lại còn có mấy cái lông như là lông mèo. Seongwoo đột nhiên nhớ đến những câu chuyện mà cậu thực tập sinh Park Woojin hay ngồi đọc và cũng hay tự viết cho thực tập sinh Ahn Hyungseob xem, rằng chỉ cần một cú đụng xe, một cú đánh hay một lần ngã, người ta cũng có thể nhìn nhau bằng ánh mắt lấp lánh, đầu suy nghĩ: “Cô gái/ chàng trai này thật thú vị.” Giờ thì hay, Ong Seongwoo nhìn Kang Daniel bụi bặm phóng khoáng cũng bằng đôi mắt nhuốm đầy ý cười, và trong đầu cũng bật ra ý nghĩ, rằng, cậu nhóc này thật thú vị.

Phương tiện di chuyển chính của Daniel là motor, nếu không phải lúc ra sân bay đón ngại Seongwoo phải mang nhiều đồ đạc, cậu đã phóng xe đi rồi. Bây giờ thì chẳng còn trở ngại nào nữa, Seongwoo nhìn con xe hầm hố của Daniel, vòng chân leo lên ngồi ngay ngắn.

“Đi nhé.”

“Ừ.”

“Bám chặt vào tôi đấy.”

Seongwoo vòng tay ôm lấy eo Daniel, thầm nghĩ, người thì bự như thế mà eo ôm vừa quá nhỉ.

Daniel cài xong mũ bảo hiểm thì khởi động xe, thầm nghĩ Ong Seongwoo nhìn cứng rắn lạnh nhạt như thế, mà tay trắng với mềm mại quá nhỉ, rồi phóng vụt đi.

End #1.

mémoire: kỉ niệm.
Chắc ai xem Goblin sẽ biết Quebec :)) Mình thích chỗ này dã man ý nhưng không biết bao giờ mới tích cóp đủ tiền để đi, mà sợ lúc tích được rồi thì không còn sức khoẻ mà đi mất so sad =(( nên câu chuyện này cũng gần như là một mộng tưởng của mình, mình không được đến đó, thì hãy để ảo thuật gia Ong Seongwoo giúp mình vậy.

Mình có plot này từ ngày còn viết Solitaire những chương 19 20, nhưng mình không dám đăng vì mình sợ nó sẽ giống Uri, bị mình ẩn rồi lại public rồi lại ẩn :((mình thề đây không phải một câu chuyện buồn, và cũng không dài, mình thề đó.

 

[OngNiel] Lạc giữa hoàng hôn.

“Anh đến Quebec mà không biết slogan của Quebec ư?”
“Là gì?”
“Kang Daniel đẹp trai nhất.”

by Febpish. drop.

OngNiel.

MỤC LỤC:

#1.           #2.          #3.           #4.           #5.

#6.           #7.          #8.          #9.          #10.           #11.

Đọc nốt các chương còn lại tại ĐÂY

 

 

[ONGNIEL] URI (CHÚNG MÌNH).

Produce 101’s couples.
High school life.
Một câu chuyện về sức mạnh của định mệnh còn thua cả sức mạnh của sự mặt dày.

Cảnh báo: đây là một câu chuyện rất xàm, rất không có nội dung, cũng không có ý nghĩa gì hết T.T chỉ đơn thuần là school life, hay chính xác hơn là dorm life của các chú boi mà thôi. Anw, chúc các cậu đọc vui vẻ!

by Febpish, drop.

 MỤC LỤC:

             #1.          #2.          #3.          #4.          

#5.          #6.           #7.          #8.         #9 

Đọc nốt các chương còn lại tại ĐÂY 

 

 

 

26NNN – Ngoại truyện 2: Sau.

Các cậu hãy nghe bài hát này nhé: Call Your Name – JBJ

Hai năm sau, lúc cả đám đã học lên năm thứ ba đại học thì em họ của Minhyun, Yoo Seonho đỗ vào trường.

Và một mùa xuân nọ, Seonho cũng đi quân sự. Lúc phát giáo trình, vì một số tranh chấp nên Seonho đứng ra giảng hòa, đồng thời tự nhận quyển giáo trình mà không ai muốn cầm về tay mình.

Quyển giáo trình đã cũ mèm, còn hơi nát nát. Seonho giở nhanh một lượt, đến cuối sách thì chợt thấy những hàng chữ ngay ngắn, vì viết bằng bút chì nên đã hơi mờ mờ, còn có cái tên Hwang Minhyun được kí thật cẩn thận chỉn chu.

Seonho vớ được quyển giáo trình mà Minhyun viết bậy vào.

“Chíp sẽ tán đổ Đại đội trưởng Lai Kuanlin, tin Chíp!!”

Hết.

Mong là các cậu không thấy hụt hẫng vì cái ngoại truyện này =)))

Mình đùa đấy dưới này còn nè 😀

Nhận lệnh của Tân Hội trưởng Hội sinh viên Kim Jonghyun, Ong Seongwoo xếp đồ lên khu quân sự làm đạo diễn cho VCR mở màn đêm văn nghệ cuối khoá. Kang Daniel nằm ườn trên giường anh chơi điện tử, hơi tí lại bốc hoa quả mẹ anh mang lên cho bỏ miệng ăn, mặc xác anh hết thở vắn lại than dài.

“Cậu có mau dọn đồ đi không?”

“Anh đi quân sự lần hai à mà mang cả một cái vali du lịch??” Daniel nhỏm dậy. “Anh chỉ cần vác cái thân, còn từ cái áo chống nắng đến khẩu trang đến mũ bảo hiểm, thậm chí là quần áo anh đang mặc cũng do em lo còn gì?”

“Ôi nhưng Kim Jonghyun đòi chơi ma sói… Nhưng mà Im Youngmin đi thực tập mất tiêu rồi lấy ai quản trò đây?”

“Tiện thể mang vali thì bảo mỗi người vác theo cái laptop mà chơi trên web.”

Daniel nói thế mà Seongwoo cũng gật gù ra chiều suy nghĩ mông lung lắm, định thò tay với lấy lap bỏ vali thật. Lúc này thì Daniel chịu hết nổi, lấy tất cả mọi thứ ra khỏi tay Seongwoo, thở dài:

“Chơi ma sói thì mang thêm một bộ bài nữa là xong. Ong Seongwoo, anh ám ảnh khu quân sự rồi đấy à? Năm ngoái cũng đã về một lần rồi còn gì!”

“Nhưng mà năm sau mình chỉ học một kì là ra trường… thậm chí hè này tôi đi thực tập mẹ nó rồi, lần cuối, là lần cuối đấy!” Seongwoo hậm hực, rồi dường như là ngượng ngùng, anh nhỏ giọng. “Với cả, không phải năm nào chúng mình cũng kỉ niệm yêu nhau trên đó hay sao, cậu quên à?”

Kang Daniel chôn mặt vào gối giả chết. Quên làm sao được. Người ta đã ngượng cố tình không nhắc đến anh còn đào ra…

Nếu trước đây Yoon Jisung, sau đó là Ha Sungwoon và giờ là Kim Jonghyun biết được chuyện Ong Seongwoo với Kang Daniel lợi dụng chuyện công để làm việc tư thì chắc chắn không buồn nói hai lời mà đem cả hai đứa ra chém chết. Hai người không kỉ niệm ngày đầu tiên yêu nhau vào một ngày cố định, lúc nào cũng là ngày cuối cùng của kì quân sự năm đó. Mỗi một lần được đứng giữa buổi lễ mình góp sức tạo nên, đứng giữa những ánh đèn loang loáng và tiếng hò reo vang vọng, những ngày trong quân ngũ lại dội về như thác đổ, có lẽ một ngày cụ thể trong năm không thể mang đến cảm xúc dâng tràn như thế được.

Cuối cùng thì trời không chịu đất nên đất phải chịu trời, Seongwoo nằm ngã ra giường chơi Blossom blast, tiện thể gọi cả đám anh em bạn bè cúp học nghỉ làm đi chơi.

“Ê Minhyun, nghỉ làm đi.”

“Tao là linh hồn của đội đó nha, nghỉ là nghỉ thế nào?”

“Tao nghe đồn Choi Seongcheol vẫn dạy trên khu quân sự, mà Jonghyun đáp ứng với tao là hôm ấy sẽ sang bếch tao lên đó chơ…”

“Linh hồn của đội có quyền quyết định mọi thứ, nên tao quyết định hôm ấy sẽ sang bếch cả mày cả Jonghyun lên khu quân sự.”

Lăn sang đầu bên kia giường bốc một miếng táo, Seongwoo tiếp tục công việc cao cả của mình.

“Ê Kang Dongho, mày và Minki lên khu quân sự với bọn tao không.”

“Để ăn hành hay gì? Tao chuẩn bị đưa Minki đi khám.”

“Khám? Khám gì???”

“Ăn chơi ra sản phẩm thì phải đi khám chứ gì.”

“…”

“Đùa đấy ông đưa người yêu ông đi khám sức khoẻ tổng quát! À…” Dongho dừng điện thoại một chút, Seongwoo nghe thấy loáng thoáng giọng Minki phía bên kia đầu dây. “Dời lịch rồi nhé. Quý hoá lắm mới đi với mày đấy.”

.

.

.

Quả không hổ danh đệ tử của anh Yoon, các hội trưởng hội sinh viên khóa sau luôn luôn tuân theo tiên chỉ: Có chết cũng không để trai đẹp thoát! Năm trước nữa là Park Jihoon, sau đó đến Bae Jinyoung, giờ là Lai Kuanlin. Cậu đại đội trưởng Lai Kuanlin trở thành nam chính VCR mở màn. Seongwoo xuýt xoa, ngày xưa anh chỉ xuất hiện trong VCR thôi cũng đủ gây ra bốn năm sóng gió, từ khi về trường Kang Daniel cố gắng lắm mới chống được quân địch ùn ùn xông tới, giờ Kuanlin không chỉ là Đại đội trưởng còn là nam chính VCR, thế thì quãng đời sau này của Yoo Seonho chắc không khác gì một võ tướng trung quân với nước để bảo vệ báu vật quốc gia. Nhìn thằng nhóc Seonho đang một mình cầm một đóa hồng vẫy điên cuồng với Kuanlin mặt lạnh kiêm chức MC trên sân khấu kia, Minhyun thở dài, không biết giờ ra kéo nó lại có còn giữ được chút giá nào không.

“Không ngờ đã trôi qua ba năm rồi.” Minhyun một tay khoác vai Seongwoo, tay kia nắm tay Jonghyun nhìn xuống biển đèn flashlight sáng lung linh bên dưới. Seongwoo gật đầu.

“Và khả năng chơi ma sói của mày thì nguyễn y vân.”

“Đừng tưởng tao không biết chiều nay mày chơi ăn gian. Mày với Daniel tráo bài cho nhau để lừa tao. Ăn gian.”

“Mình chơi theo luật rừng mà.” Daniel xòe một bông hoa cướp được của cậu em Seonho đưa cho Seongwoo. Như thường lệ, Seongwoo bứt từng cánh từng cánh một, đến khi bông hoa đỏ thẫm chỉ còn một cánh hoa duy nhất thì đưa lên miệng hôn cái chụt rồi gửi trả lại Daniel. Minki đứng theo dõi từ đầu đến cuối, run run:

“Mẹ, hai thằng biến thái này…”

“Biến thái cái quần. Mày với Kang Dongho cũng vừa đi trang trí sữa chua về còn gì. Thế nào, lần này dùng Zoo hay dùng Haribo đấy?”

“Minki đi vệ sinh nhanh lên không người ta đóng cửa không phục vụ nhé. Giờ không còn 3 nghìn một lượt đâu tăng lên năm nghìn rồi đấy. Sống làm sao để ba năm trôi qua rồi cô ấy vẫn nhớ mặt mày hahahaa…” Sewoon cười châm chọc. Choi Minki không biết làm gì ngoài đánh Kang Dongho đang lăn ra cười một cái thật mạnh. Kiểu lãng mạn của Kang Daniel và Ong Seongwoo là phá hoại hoa cỏ thiên nhiên, hủy hoại cái đẹp, thì kiểu lãng mạn của Choi Minki tuyệt đối là lãng mạn phá hủy dạ dày.

“Lát nữa làm ván Uno không?”

“Xong chơi Truth Or Dare nữa nhé?”

“Mua bia đi Im Youngmin!”

“Mày sắp ra trường đi làm rồi đấy. Lớn lên đi.” Daniel lắc lắc đầu, vỗ vào gáy Jaehwan – người đưa ra ý tưởng một cái. Jaehwan nhăn mũi:

“Thế mày có chơi không?”

“Chơi thì chơi. Ê rủ thêm Seonho với Kuanlin nhé tao thấy cuối đợt quân sự cmnr mà thằng Seonho vẫn cua chưa nổi Kuanlin…”

“Mày cũng mãi đến ngày này mới cua được Ong Seongwoo còn bày đặt. Ê Seongwoo mình đi nào.” Jonghyun cười, rồi túm lấy tay Seongwoo đang ngẩn ngơ nhìn biển người nhảy nhót hát hò gào thét trước mặt, dường như để kéo anh trở về thế giới hiện tại này. Tâm trí của anh đang trôi đến những ngày xa xưa nào chẳng biết rồi nữa, cái kéo tay của Jonghyun làm anh giật mình rồi lại ngẩn người. Jonghyun mỉm cười, nụ cười giữa những ánh đèn lung linh như gần như xa, bất giác Seongwoo cũng cười theo.

“Đi thôi.” 

Những kí ức đẹp đẽ khi chúng ta bên nhau

khi chúng ta lần đầu gặp nhau vào một ngày rực rỡ, tớ sẽ không bao giờ quên đâu

Tớ sẽ vẫn nắm tay cậu như lúc này.

Hãy để tớ gặp lại cậu vào một ngày đẹp trời.

Thật tuyệt vời khi được gặp các cậu vào quãng thời gian tươi đẹp nhất.

– Call your name (JBJ) – 

END.

Mình nghĩ đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn các cậu vì thời gian qua đã ở bên cạnh ủng hộ mình cũng như câu chuyện xàm xí này. Mình định đi học quân sự về thì viết, viết một tháng là xong thôi nhưng không ngờ mình bôi ra đến tận bây giờ =))) Lúc viết chương này mình có nghe Call your name của JBJ, và cảm thấy nó hợp dã man ấy :)) nên nếu được thì các cậu hãy nghe nó khi đọc nhé.

Team sinh viên đại học đi nhập ngũ tạm biệt các cậu, hẹn gặp lại dưới một vai trò khác :)) Chúc các cậu cũng như họ, có một quãng thời gian đại học thật vui vẻ và không nuối tiếc nhé!

 

 

 

26NNN – Ngoại truyện 1: Trước.

Suy cho cùng thì cũng là duyên nợ thôi…

1.
“Ê Seongwoo, hôm nay lớp tao làm kiểm tra môn Mác.”

“Mày nói chuyện này với tao làm gì, tao đang ôn Toán cao cấp đây này.”

“Ê, tao với mày đổi ca kiểm tra không? Hôm nay mày sang cứu vớt đời tao rồi mai tao làm kiểm tra toán cao cấp cho mày nhé?”

“Ờ… cũng được. Vậy quyết thế nhé.”

Giao dịch thành công, ngày kiểm tra, Choi Minki ngơ ngác bước vào lớp học đã gần chật kín sinh viên, ngó nghiêng mãi mới tìm được chỗ khuất, bèn mang sách đến đặt xuống bên cạnh một cậu bạn bự con.

“Xin lỗi mình ngồi đây được không?”

“À ờ…”

“Lớp này là N14TL3 hả?”

“Ừ đúng rồi.” Kang Dongho gật đầu, lòng thầm nghĩ, mẹ, đi học được mấy tuần rồi mà còn phải hỏi.

“Ồ cảm ơn nhé.” Choi thiếu gia gật đầu cười. Mặt thì trắng muốt mà lại còn ngồi bên cửa sổ hứng hết cả ánh nắng,  Kang Dongho nhìn đến mù mắt, thẫn thờ khều Kwak Aron đang chơi điện tử, thì thào:

“Xinh trai quá thể…”

2.
Hội sinh viên phỏng vấn tuyển cộng tác viên, bảy giờ bắt đầu thì tám rưỡi Daniel mới đến, nếu không phải là con ông cháu cha nhà có dây có rợ với Yoon Jisung tân Hội trưởng thì đã bị đuổi ra ngoài lâu rồi.

Mỗi bàn sẽ phỏng vấn hai sinh viên, họ sẽ tranh luận – gần như là chiến nhau để giành được một slot đi vào vòng kế tiếp. Trừ những cặp phỏng vấn xuất sắc ra, mỗi bàn chỉ chọn một trong hai người. Sau khi nhận được số và ngồi xuống bàn, Daniel đã thấy mình thua một nửa rồi.

Kẻ địch của cậu vừa ngồi xuống, chị gái phỏng vấn đã bụm miệng suýt hét ầm. Chị hỏi hai câu lấy lệ rồi kêu hai đứa chuẩn bị, mình thì ra một góc xầm xì gì đó. Lát sau Yoon Jisung bước vào, Kang Daniel bị đá về nhà.

“Anh chọn hội viên dựa trên vẻ bề ngoài đấy à!”

“Daniel thân yêu, em rất tốt nhưng cậu ấy còn tốt hơn và anh không tiếc gì đâu.”

“Xấu tính!”

Thế rồi sau này, khi Seongwoo y án sang lớp Minki ngồi, Daniel quay qua nhìn thấy kẻ địch thì mắt to ra thêm một vòng, liếc thấy trên cuốn vở không có ghi lớp, độc nhất dòng chữ Ong Seongwoo trông cực kì gãy gọn và mạnh mẽ, tự mình lẩm bẩm với mình rằng đù má Ong Seongwoo âm binh này. Liếc sang nhìn lần hai thì đã thấy anh gục xuống bàn, mái tóc loà xoà trước gò má không che đi được ba nốt ruồi xếp gọn thành hình ngôi sao, như thể đang lấp lánh toả sáng trên gương mặt, làm Daniel giật mình. Cậu lại làu bàu lần nữa, thảo nào Yoon Jisung thấy một phát là pick luôn.

Seongwoo cố bài xong sớm để rời đi sớm, anh vẫn còn nhiều việc bên Hội. Daniel ngồi cắn bút hăng say thấy người kia đã dợm đứng lên thì giật mình, không nhịn được mà buột miệng:

“Sớm thế?”

“Ừ, tôi đang vội.” Anh viết nốt tên Choi Minki lên giấy, sau đó quay sang nhìn bài Daniel một lúc lâu. “Cậu làm sai rồi, khi hàng hoá khan hiếm không phải giá trị tăng mà là giá cả tăng, sửa lại đi nhé.”

Rồi anh vơ hết đống giấy bút trên bàn bỏ lại vào balo, chạy vụt lên nộp bài.

Kang Daniel thẫn thờ nhìn, mắt không chớp. Mình còn không biết cả lớp của người ta…

3.
“Ê cậu gì ơi, đề tớ mã 098, đề cậu có câu hỏi về chức năng của tiền tệ không?” Donghyun chọc khẽ vào bắp tay kẻ caro bên cạnh. Sau một vài giây lật giở bài soạt soạt soạt, người đó gật đầu.

“Chép với.”

Donghyun ngồi nhìn bài người ta một mạch từ đầu giờ đến cuối giờ cũng không cần biết mặt mũi người ta ra sao, mang tiếng đi chép bài mà còn hăm hở nộp bài sớm hơn cả người ta rồi hùng dũng ra về trước ánh mắt trợn trắng của toàn thể anh em phía dưới.

Ngày hôm sau thi vấn đáp, Kim Donghyun khóc ròng vì mình là sinh viên cuối cùng của lớp, sẽ thi cùng với sinh viên lớp khác.

Nhưng cạnh cậu lại có một cái bắp tay kẻ caro, khác mỗi chuyện hôm qua thì xanh đen hôm nay thì đen đỏ. Donghyun mừng húm, len lén giám thị chìa tờ câu hỏi cho người kia.

Hoạ nạn mới biết anh em, sau một vài phút body language kín đáo, Kim Donghyun cũng đã hoàn thành chuẩn bị để lên vấn đáp, ngon lành ẵm lấy một con 7 tung tăng ra về.

Im Youngmin thở dài, thầm ai oán không lẽ phải đợi đến kì thi sau mới đòi được cả vốn lẫn lãi.

4.
Hwang Minhyun lúc này đã có nhiều lông mày hơn, nhấc máy gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm lớp mầm của mình.

“À cô Kim ạ, vâng em là Minhyun. Vâng lâu lắm không gặp cô ạ. Ồ bạn Jonghyun nhà cô thi trường gì? Uầy em cũng thi trường đó đó cô, em sẽ quan tâm giúp đỡ bạn thật nhiềuuuuuu~ Em chào cô ạ.”

Rồi nhanh chóng vào trang thi trung học phổ thông quốc gia, sửa lại danh sách nguyện vọng trơ trọi một nguyện vọng của mình.

Ngày lễ hội chào mừng khoá mới diễn ra, Kim Jonghyun nằm trong đội mẫu biểu diễn fashion show – mà anh cũng không hiểu sao cái trường này thích bày ra fashion show mở màn thế, loay hoay cài khuy áo vest của mình. Ong Seongwoo thở dài bước đến cài hộ cho rồi đẩy anh ra khỏi cánh gà, bước đến trước ánh đèn sân khấu chói lọi.

Hwang Minhyun bên dưới chụp ảnh tanh tách, tự thì thầm:

“Gặp lại cậu sớm quá, Kim Jonghyun.”

End PN1.

Nói thật là mình cũng không biết nên viết phiên ngoại thế nào, cái này có xàm quá không =)) mình định viết 2 cái thôi nhưng cái thứ 2 có vẻ khó viết hơn mình tưởng, mình vẫn đang nghĩ xem phải làm sao với nó… Hôm nay đọc lại thấy 26 ngày nhập ngũ để viết phiên ngoại, mình thấy trẩu vl trẩu huhuhu =(((( mình muốn sửa lại cho mượt mà và logic hơn một chút mà vẫn đang mông lung chưa biết sửa ra sao hết…
Nhân tiện thì mình đang ở Sài Gòn, và mình chưa đi landmark 81 =))) ở đó có gì vui không 😂 nếu vui thì mình sẽ dress up cẩn thận rồi bò ra ngoài đường, gần nhà mình nhưng mình nhác quá…

 

26NNN – #26: My First and Last. (END).

Tuần cuối của kì quân sự bao giờ cũng đem lại những cảm xúc sâu lắng hơn so với bình thường. Tuần đầu tiên là để tập quen, có những áp lực, những đè nén. Tuần thứ hai và thứ ba là dè dặt chứng tỏ bản thân để kết bạn kéo bè, tuần cuối cùng là lúc để tất cả cùng nhau bung xoã cho những ngày tháng ít ỏi còn được ở cạnh nhau.

Đi học quân sự cũng là một cách gắn kết tình bạn. Vào nơi thiết quân luật để quật ngã tình yêu.

Lễ bế giảng cũng chẳng có gì ngoài mấy bài diễn văn, Seongwoo từ chối tham gia với lí do chân vẫn còn đang nhức, cùng với Kim Jaehwan ở nhà thu dọn lại phòng ở trước khi niêm phong để bàn giao. Seongwoo xếp đồ về nhà, ngẩn ngơ nhìn căn phòng đã trở thành nơi quen thuộc của mình tự lúc nào. Hôm qua video call mẹ bảo Seongwoo của mẹ trông lớn thật rồi ha, anh nghĩ lại mà rùng hết cả mình. Thực ra Ong Seongwoo có ánh mắt chảnh mèo lười biếng, lúc cười thì mới ánh lên như vì sao, dạo này được cười nhiều quá nên gương mặt tự dưng cũng trở nên nhu hoà mềm mại tạo cảm giác đáng tin cậy và trưởng thành hơn nhiều. Chắc mẹ tưởng con trai mẹ lửa thử vàng gian nan thử sức.

Dưới sân râm ran những tiếng nói chuyện cười đùa vui vẻ, có lẽ mọi người đã bắt đầu lên xách vali về. Bọn họ ở lại chụp cùng nhau vài bức ảnh làm kỉ niệm rồi cũng phải tản ra vì người được tới đón tận nơi, người đi xe bus của trường. Để tiện đường với Kang Daniel thì Ong Seongwoo quyết định chọn xe bus và từ chối lời đề nghị đón rước của mẹ. Kim Jonghyun thì không thể, Hwang Minhyun ức đến trào máu mắt khi Choi Seongcheol nhất quyết đòi đưa Jonghyun về nhà chứ không chịu để anh đi xe bus cùng Minhyun. Choi Minki nhìn thấy xe của bố sắp trờ tới, vội đi tìm Kang Dongho ôm một cái rồi tất tả xách đồ chạy ra.

“Chúng nó làm như đi học quân sự xong là mình xa nhau luôn chứ không phải thứ hai tuần sau gặp lại vậy đó.” Aron bĩu môi kì thị. “Thế thằng Jonghyun về rồi mày còn đứng đây làm gì?”

“Gậm một nỗi căm hờn trong cũi sắt.” Hwang Minhyun buồn bực trả lời. “Đi thôi, ra muộn tí nữa lại không chen được lên xe thì quá tội.”

Seongwoo nhớ chiếc xe ngày đầu đưa bọn họ đi lặng ngắt không có tiếng động, chỉ thỉnh thoảng đôi tai thính nghe thấy tiếng nhạc mở xập xình của Kim Jonghyun mà lòng hoài niệm không thôi. Nhớ Hwang Minhyun ngồi ở vị trí chênh chếch phía trên đủ để Kim Jonghyun ngơ ngẩn bật ra một câu nó trắng vãi chưởng, nhớ mắt cụp xuống không biết là để tỏ ra dịu dàng hay do buồn ngủ của cậu chàng. Hôm nay chưa ngồi lên xe Hwang Minhyun đã hét lớn:

“Tự welcome bản thân to tự do!”

“Dừng ngay cái đám engrish của mày đi, còn người ngoài ngồi ở đây đó.”

“Khác đếch gì mớ nhạc nhẽo phát ra từ miệng mày hả Ong Seongwoo. Mày cũng dừng cái trò è í e à í a đi nhé không ai thèm nghe đâu!”

“Còn đỡ hơn cái điệu cười ha ha ha nhạt nhẽo của mày.”

Trên xe râm ran những tiếng cười nói. Seongwoo dứt khoát giật cái bánh mì trên tay Aron mà cắn lấy một miếng bự vì dám chửi mình học dốt toán, Kim Jaehwan ghì cổ Jung Sewoon xin xỏ đống đề cương vấn đáp – nó không chỉ phải thi lại mỗi Mác Lênin. Hôm nay là thứ bảy, mai là chủ nhật, vậy là kèo đi net từ mười giờ sáng đến mười hai giờ đêm đã được set xong xuôi. Kang Daniel mấy lần phải giữ Ong Seongwoo lại không cho anh đánh nhau với Hwang Minhyun ngay trên xe, vì bác tài đã sắp cáu đến phun lửa rồi. Đi được nửa đường cũng đã thấm mệt, Seongwoo nhoài người dụi mặt vào cổ Daniel ngủ say như chết, còn há miệng rớt nước miếng lên cổ áo thun của người kia. Hwang Minhyun nhìn mà ghen đến đỏ cả mắt, ôi cám cảnh cái cuộc đời của những kẻ bị gia đình bên ngoại ghét bỏ.

Về đến sân trường cũng là lúc mọi thứ thực sự kết thúc rồi.

Ong Seongwoo ngẩn ngơ nhìn sân trường đại học mà mình đã đi đi về về bao lâu qua giờ tự dưng lại có cảm giác xa lạ, lúc ấy mới biết rằng mình nhớ khu quân sự đến mức nào. Sân trường rộng lớn với những toà nhà hiện đại, những bóng cây xơ xác không rì rào xào xạc như bóng xoài, cũng không có tiếng chim chích chích líu lo đáng yêu, không có luôn cả những bản tình ca mở đi mở lại không chán, không có giọng một cô bạn bên Hội sinh viên dịu đang đọc những bức thư tình e ấp ngượng ngùng của tuổi mới lớn, những tràng cười haha và tên của đương sự bị bêu rếu khắp cả một hành lang dài. Mọi cảm xúc dường như dồn nén đã lâu, bây giờ mới bật ra đầy xúc động, anh lẩm bẩm: “tạm biệt 26 ngày nhập ngũ nhé.”

Kang Daniel đứng cạnh đặt tay lên đầu Seongwoo, tay còn lại xách lấy vali trên tay anh, cười:

“Về nhà thôi.”

“Kang Daniel.”

“Ừ?”

“Cậu lại quên không khoá quần kìa.”

“Vl?”

Daniel theo bản năng cúi mặt nhìn xuống. Seongwoo cười phá lên, buồn bã gì cũng tan biến hết. Anh giật lại cái vali từ tay Daniel rồi thoải mái bước ra khỏi cổng trường bắt xe bus về nhà.

Không sao cả, mọi cuộc vui đều đến ngày tàn. Hơn thế nữa, đây cũng không phải là cuộc vui cuối cùng.
.
.
.
“Ê bạn là Đại đội trưởng nát rượu Kim Jonghyun đúng không, sao bạn không ngồi bàn cuối chờ người tỏ tình vậy?” Minki bước vào lớp, đập bộp quyển giáo trình Kinh tế vĩ mô xuống bàn, nâng mày cười đểu nhìn Jonghyun. Anh nhăn nhó:

“Thôi đừng có nhái lại mấy cái confession buồn nôn đó nữa, tao sợ quá.”

“Thế bạn cạnh mày là ai ấy nhỉ học hết cả một kì tao vẫn chưa thấy bao giờ?” Seongwoo cầm cốc trà sữa ngồi xuống bên cạnh Minki, hất mặt nhìn “ai đó” đang im lặng chơi game trên điện thoại. Ai đó ấn dừng rồi quắc mắt nhìn anh:

“Ong Seongwoo mày làm như hôm qua chưa từng đi chơi liên quân đến 12 giờ đêm với tao vậy!!”

“Nhưng mày có học lớp tao hả giờ mới biết đấy?”

“Tao đi theo Kim Jonghyun được chưa? Mà nói người sao không nhìn lại mình, Kang Daniel ở sau lưng mày làm gì?”

“Đến trường nhiều hơn để lĩnh hội kiến thức, không phải là để đu trai.” Daniel điềm nhiên.

“Có mà anh nghỉ quá số buổi quy định, mất gốc rồi nên mới tới thì có.” Donghyun ngồi bàn trên quay xuống. “Học dốt cứ bày đặt.”

“Kim Donghyun hai lần kiểm tra đều được C thì không có quyền lên tiếng nhé.” Dongho đưa ngón tay lên làm hiệu no no no, Donghyun cười cười xoè tay ra gạt xuống:

“Kiểm tra C mà đi thi lần nào em cũng A+ đấy.”

“Không phải ngồi cạnh tôi thì nằm mơ bắt con tưởng bở nhé. À tí nữa đi đánh liên minh không, hôm qua Kang Dongho gà quá combat suýt thắng rồi thì nó lại biến đâu mất làm tao phải tự chống đỡ một mình.” Youngmin thở dài. “Yongguk thế có đi không đấy?”

“Ê Jang Sejong mày còn ngồi ôm điện thoại là tao đi thật nha?”

“Từ từ đợi đã đi thật hả tao không biết đánh liên quânnnnnnnnn!!!!”

Đúng là gắn kết tình bạn tuyệt đối.

END.

Một vài lời cuối:
Cảm ơn các cậu vì thời gian qua đã chú ý và yêu mến câu chuyện này của mình dù sạn thì đầy rẫy và đôi lúc còn vô lí ngã cây. Câu này nói thì nghe hơi rập khuôn nhưng quả thật sự yêu mến của các cậu giúp mình có động lực hoàn thành câu chuyện này. Có một vài lần mình thấy ai đó reccomend truyện của mình trên mấy group cộng đồng, làm mình mừng phát khóc luôn, cảm ơn các cậu nhiều lắm – tại vì mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một bạn nào đó đọc, rồi thấy nó ổn đến mức có thể giới thiệu cho người khác cùng đọc. Thực sự thì hồi mới bắt đầu viết cũng có ít người đi qua đi lại, mình thấy các cậu chú ý là đã vui đến nhảy nhót rồi, càng ngày câu chuyện càng được các bạn để ý làm mình rất hạnh phúc~
Nhưng hạnh phúc đến đâu thì câu chuyện về 26 ngày nhập ngũ của dàn bậu xậu cũng kết thúc rồi. Cảm ơn và tạm biệt các bạn nhé.

 

26NNN – #25: Đồng chí.

Đêm biểu diễn văn nghệ bắt đầu lúc bảy giờ tối, sau khi đã ăn tối xong. Seongwoo chân tập tễnh vô dụng vẫn bị giữ lại sau cánh gà để chạy việc vặt, quả nhiên truyền nhân của Yoon Jisung – Ha Sungwoon chưa bao giờ là một kẻ tốt đẹp. Sân khấu rộng và khá hoành tráng, chịu khó đầu tư thêm quả đường chạy có khi lại thành sân khấu concert cũng nên. Seongwoo vất vả chạy đi chạy lại trong hậu trường, người nhờ anh check thử âm thanh, người nhờ cầm hộ cái cà vạt, có người còn nhờ Seongwoo chụp một bức ảnh. Mãi đến lúc gần bắt đầu mới tạm ổn thoả đôi chút, anh mới có thời gian đứng một góc mà xem chương trình.

VCR được chiếu ngay phút mở màn, Seongwoo đứng chéo một góc để nhìn lên. Một giây đầu khi gương mặt Seongwoo xuất hiện, bên dưới đám đông hú hét gào thét vì nam chính quá đẹp trai. Được sự bắt nhịp của Kang Dongho, tất cả chant Ong Seongwoo ầm ĩ một góc. Seongwoo đứng trong hậu đài bị Daniel bịt tai lại, làu bàu có gì mà phải làm quá lên thế không.

Jonghyun mặc đồ hải quân, đứng cạnh Minhyun áo cà sa đầu đội mũ pose một dáng bựa hết sức. Đổi qua đổi lại cuối cùng đổi thành nắm tay nhìn nhau cười, mặc dù mặt mũi rất ổn nhưng đồ mặc trên người thì đúng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Được một lúc thì Kim Jinwoo chạy chương trình vào bảo, team model chuẩn bị lên sàn thôi.

Choi Minki mặc đồ dành cho lính lục quân tiến lên đầu tiên, chỉ một nụ cười đã thành công khiến cho tiếng chant Ong Seongwoo đổi thành Choi Minki. Jonghyun cũng lên vài phút sau đó, tiếng chant Choi Minki của đám con trai và Kim Jonghyun của tụi con gái đá nhau chan chát, như thể đang thi xem ai hô to hơn vậy. Khi anh quay về vị trí đứng của mình để chờ những người đằng sau thì một bóng người vụt đến trước mặt anh, chìa ra cành hoa hồng đỏ thắm mà Jonghyun dám chắc nó nằm trong bó hoa to bự được mang phân phát khắp đại đội kia, sau đó thì hai bên tay như bị khoá vào một chiếc còng mềm mại, mũi chạm phải một làn tóc thơm.

Minhyun đứng ở cánh gà trợn mắt nhìn Min Haein xồng xộc xông lên tặng hoa cho Jonghyun, suýt nữa nhấc áo xống ra sống mái với con gái nhà người ta. May mà có Jang Sejong giữ lại, không thì ngày hôm nay là ngày diễn ra thế chiến thứ ba mất. Sanggyun phải vào chống đỡ cùng với Yongguk vì Minhyun chuẩn bị sổ lồng khi Haein còn thấy chưa đủ, vòng tay ôm Jonghyun một cái.

Seongcheol ngồi dưới hàng ghế khách mời tủm tỉm cười giơ ngón tay cái với Jonghyun, cũng chẳng biết anh có nhận được không, nhưng miệng thì vẫn đang cười méo xệch.

Sau hai tiết mục mở màn thì bộ đôi MC lên bắt đầu điều khiển chương trình. Daniel tóc vuốt keo, quân phục sơ vin đàng hoàng, giọng nói trầm trầm quyến rũ còn hay cười rất tươi. Seongwoo đứng trong cánh gà nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của cậu, thầm nghĩ nếu Kang Daniel cứ mãi đứng giữa những luồng sáng rực rỡ thế này thì có ngày anh mù mắt mà chết.

Buổi biểu diễn khá thuận lợi, không có những khoảng chết giữa các tiết mục, không khí cũng được khuấy động, rất vui vẻ. Lúc tất cả cùng hoà mình vào bài ca chiến sĩ, chẳng còn phân biệt ai ở trung đội nào, tất cả cùng ào lên sân khấu khoác vai nhau hò hét, hát váng lên như thể đêm nay là đêm cuối cùng được sống nhiệt huyết như thế. Bỗng chốc xung quanh trở nên loạn lạc như vậy, có những người không kiêng dè mà thể hiện tình cảm của mình, như Kang Dongho hùng dũng tiến lên nắm lấy tay Minki, như Youngmin và Donghyun đứng tựa vào nhau ở một góc rì rầm nói chuyện. Minhyun và Jonghyun còn bận lôi Min Haein ra nói hết nước hết cái, confirm là chúng tôi yêu nhau để cho cô nàng hết hi vọng.

Giữa không gian hỗn loạn đầy người đi lại đi qua, trong mắt Seongwoo chỉ có hình ảnh một người cao lớn mặc quân phục đang rẽ đám đông tiến về phía mình, chìa ra một cành hồng đỏ thắm.

“Ở đâu ra thế này?” Seongwoo nhận lấy, hít hà một cái. Daniel cười:

“Hoa Min Haein tặng Jonghyun, nó ném cho tôi đấy.”

“Ừ, thơm. Hôm nay cậu cũng rất bảnh trai.”

“Lúc nào tôi chẳng bảnh trai.” Daniel vênh mặt tự đắc. “Seongwoo này?”

“Sao cơ?”

“Tôi biết nhiều lúc mình hơi ẩm IC một tí, cũng vô tư hơi quá đà làm anh không vừa ý. Nhưng lời tỏ tình trong WC là thật lòng.”

“Tôi biết rồi.” Seongwoo nhếch miệng cười, cánh tay không an phận bứt từng cánh hồng thả xuống đất. “Tôi đồng ý rồi còn gì?”

“Sao cơ?”

“Lúc ấy tôi gật đầu nói ờ còn gì nữa.”

Nhớ lại gương mặt lạnh nhạt và cái gật đầu hờ hững của Seongwoo mấy hôm trước, chẳng có tình ý gì mà bảo đã đồng ý rồi! Daniel tức muốn khóc luôn, anh rõ ràng đang tìm cớ để hoạnh hoẹ hạch sách mình thôi. Seongwoo không phải là một chú mèo, thực ra anh là một chú cáo, vừa tinh tế vừa ranh ma khiến Daniel bị quay như chong chóng mấy hôm nay, tâm trạng thấp thỏm sợ người ta giận mình mà không biết ở sau lưng người ta đang cười mình ngốc nghếch.

“Không thể chấp nhận được. Ong Seongwoo, giờ mới là lời tỏ tình chính thức của tôi.” Daniel giật lấy bông hoa đáng thương sắp bị Seongwoo vặt trụi cánh, tự tay bứt cánh hoa đỏ thắm còn vẹn nguyên chìa ra trước mặt anh: “Ong Seongwoo tôi thích anh, làm bạn trai tôi nhé?”

“May cho cậu còn biết thế nào là lãng mạn.” Seongwoo đoạt lấy cánh hoa trên tay Daniel, cong môi cười rồi đưa nó lên miệng hôn một cái.

Tự dưng Daniel muốn trở thành một cánh hoa ghê gớm.

.
.
.
Đây là buổi tối cuối cùng bọn họ ở cạnh nhau, sáng hôm sau còn phải làm lễ bế giảng nên tất cả từ chối việc đi liên hoan với Hội sinh viên và Câu lạc bộ để trở về phòng. Cả lũ lại tắt điện, đốt nến vàng leo lét chứ không xài ánh đèn flash của điện thoại. Hát trên sân khấu chưa mệt, Jaehwan lôi đàn ra hát một bài. Bản tình ca buồn như len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn, như một lời thông báo đầy luyến tiếc, rằng, chia xa rồi đấy.

“Ê tao vẫn còn một đống mặt nạ, lôi ra đắp hết được không?”

“Một đống của mày mà không đủ mười hai cái thì ai đắp ai đừng? Dí mặt hai đứa vào một cái không thì mày mười phút tao mười phút chắc?”

“Chả biết nhưng đi quân sự xong da tao chán đời quá.” Minki thở dài vỗ vỗ mặt. “Sợ về thành phố nó break out thì chấm hết.”

“Giờ mày có xế chở đi spa rồi lo gì.” Aron cười cười vỗ vai Dongho. “Ong Seongwoo cũng có xế chở đi chơi nét, còn có bạn cùng chơi LOL. Kim Jaehwan có Jung Sewoon cùng đến hát ở nhà thờ mỗi thứ bảy, sướng nhất hệ mặt trời. Mỗi tao còn đơn côi lẻ bóng một mình.”

“Nghe đồn đi quân sự mà không kiếm được người yêu thì sẽ ế hết bốn năm đại học đấy??”

“Bỏ mẹ…” Aron bần thần. “Ê Ong Seongwoo, mày quen ai còn sexy free and single không, giới thiệu tao với?”

“Có cái cây xoài ngoài kia đang single kìa?”

“Tao làm sao bứng ẻm về nhà tao được.” Aron thở dài. “Ẻm nặng gấp mấy trăm lần tao. Còn nữa, tao sợ không nhắn tin gọi điện cho ẻm mỗi ngày, ẻm ghét tao lại chia tay thì vỡ tan một mối tình khu quân sự.”

Cạn lời luôn.
End #25.

26 ngày nhập ngũ sắp phải tạm biệt các bạn rồi :((( và chắc đây là lần đầu tiên mình dự định viết bằng ấy mà cuối cùng viết đúng định mức =)) 
Mấy hôm nay mình cũng nghĩ đến chuyện viết cái gì đó mới, nhưng mà mọi thứ cứ dừng lại ở một chỗ nào đó rồi mình tắc luôn =)) nên hôm trước mình có nói sẽ viết truyện mới sau truyện này, giờ thì mình muốn nói là vạn sự tuỳ duyên thôi hiccc

 

26NNN – #24: Tuần cuối cùng (3).

Lần chạy vụt đi này của Ong Seongwoo đến tận phòng y tế luôn, cô y tá còn mắng anh sa sả rằng chân đang như thế mà chạy có biết sẽ xảy ra chuyện gì không. Có người nhiễm trùng vết thương nho nhỏ còn uốn ván mà chết, cái chân quý giá như thế không phải để chưng chơi. Seongwoo thẫn thờ gật đầu rồi gọi điện nhờ Im Youngmin đến đón về khi băng trên chân quấn dày thêm một vòng thuốc. Sau khi Seongwoo ôm mặt ủ ê kể cho cả phòng nghe chuyện tỏ tình, Youngmin và Minhyun được dịp lên mặt, ít ra địa điểm tỏ tình của mình vẫn còn sạch sẽ, vẫn còn mang vibe lãng mạn học đường.

Chứ ai đời lại nói yêu nhau trong WC?

“Kang Daniel bị đứt dây thần kinh cảm xúc phải không?” Youngmin nhíu mày.

“Là đứt dây thần kinh tinh tế.” Minhyun nghiêm túc sửa lại. “Hay là tình cảm bộc phát?”

“Thật ra tao nghĩ cũng khá là hợp lý đấy… Ừm, giả sử bối cảnh không phải là WC thúi hoắc mà là bãi cỏ xanh ánh nắng rực rỡ thì lại chẳng thành lãng mạn quá à.” Jonghyun nhíu mày. “Theo như lời kể của mày thì quá trình cũng logic đấy, trong một không gian chỉ có hai người thì người ta hay nói với nhau những chuyện như thế lắm.”

“Nhưng cái giả sử của mày đâu có diễn ra.” Seongwoo thở dài.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng, Im Youngmin đã quá quen với sự khổ đau của mình, hắn thở dài đẩy cửa ra. Kang Daniel mặt không biểu tình cầm laptop tiến vào. Minhyun nói nhỏ với Jaehwan, chẳng hiểu sao giờ nhìn nó tao cứ nghĩ đến nhà vệ sinh thôi.

“Ong Seongwoo.”

“Ờ, sao.” Seongwoo hắng giọng, cố gắng dùng vẻ mặt tự nhiên nhất nhìn Daniel. Mặt Dạniel vẫn nặng như đeo chì, môi mấp máy:

“Hậu kỳ của VCR đã xong, có sản phẩm rồi. Anh muốn xem trước không?”

“Ừ…cũng được.”

Choi Minki giường trên rướn nửa người xuống dưới nhìn nhìn một lúc, rồi bĩu môi nhắn tin cho Kang Dongho:

“Yoon Jisung bị lowtech không tự gửi được video hay sao mà phải đưa cho Kang Daniel mang sang cho Ong Seongwoo xem?”

Hai phút sau Dongho nhắn lại:

“Nó vừa cầu xin vừa đe doạ vừa một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ hai tiếng đồng hồ mới lấy được cái video ấy từ anh Jisung đấy.”

Đúng là bày lắm trò.

Seongwoo nhìn bản thân mình trong video, cứ nghĩ mãi về chuyện cái gương mặt đắt giá này được show cho toàn thể sinh viên xem thì nên ngượng hay nên tự hào. Thật ra trong video tri ân tạm biệt trung học phổ thông, Seongwoo cũng có một slot dài năm giây, năm giây thôi mà cả trường hú hét ầm ĩ. Giờ chưa sứt mẻ miếng nào thì chắc chắn vẫn là gương mặt thương hiệu sáng giá hái ra tiền đó nha.

Từ nãy đến giờ ngoài trời gió thổi rất mạnh, Youngmin vất vả lắm mới giữ được cánh cửa không đập ra đập vào, gió mang hơi nước thổi lạnh run, trời còn tối thui như mực nữa. Ngoài hành lang, cả lũ chạy loạn như cào cào vì trời đang bắt đầu mưa, mà mưa thì tức là không cần đi điểm danh buổi tối. Sau khi quản giáo bắc loa gào thét khản cuống họng, khắp cả khu kí túc hò reo vang dội, một số người mang loa theo bắt đầu bật nhạc. Cả phòng túa ra ngoài nhìn, rồi không hẹn mà cùng gặp những ánh mắt mời gọi vui vẻ dưới sân, cả lũ chạy xuống.

Không cần biết cậu là nam hay nữ, béo hay gầy, cao hay thấp, ở trung đội nào, nhưng đứng cùng nhau dưới cơn mưa này thì chúng mình là bạn.

Thậm chí khi mở những bài hát quen thuộc, còn nhảy random luôn. Seongwoo cười sảng khoái nắm vai một cậu bạn nào đó ở tầng một, cả đám rồng rắn thành một hàng dài kéo nhau đi khắp các khu kí túc, hát váng cả lên. Trời cũng chiều lòng, tuy có mưa thật nhưng cũng chỉ như thả mồi, từng giọt từng giọt, làm tóc và vai Seongwoo ướt một mảng chứ không thành con chuột lột.

Rồi đột nhiên điện phụt tắt.

Seongwoo đứng sững giữa đám sinh viên đi qua đi lại đang hú hét ầm ĩ, đứa tiếc rẻ đứa phấn kích vì mất điện kia. Đột nhiên bên cạnh anh có người, người đó đưa tay ra nắm chặt lấy tay anh.

Daniel nhỏ giọng: “Sợ…”

Seongwoo xém chút nữa thì phá lên cười. Anh vỗ vỗ nhẹ nhẹ vào vai Daniel như để an ủi, rồi cứ thế dắt cậu lên phòng. Thả Daniel về 211 rồi, Seongwoo về phòng mình thay áo và lấy khăn lau tóc, lúc đang lau thì Sewoon thò đầu vào cửa:

“Hey, muốn hát hò một chút thì xuống tầng hai nhé.”

Tầng hai sáng lung linh vì đèn flashlight từ điện thoại, một số loa nhỏ vẫn có thể sử dụng, bọn họ ngồi giữa bật nhạc, đám đông vây tròn xung quanh cùng hoà âm. Seongwoo cũng chẳng biết mình đã cất giọng hát cùng các bạn tự lúc nào nữa. Hát chán nhạc trẻ thì đến nhạc cách mạng rồi hát quốc ca luôn, đừng tưởng hát quốc ca mà dễ, đến đoạn highnote thì cũng chỉ có dàn vocal chất lượng mới dám tự tin khoe cá tính, còn lại ngồi vỗ tay tán thưởng thôi. Ánh sáng lung linh làm Seongwoo nghĩ đến hình ảnh Daniel ở khu trượt patin, giữa đèn vàng thì trông cậu rất ấm áp, còn dưới ánh đèn này thì thế nào?

Chắc là rực rỡ.

Ngoài trời đã ngớt mưa, điện bật sáng. Tất cả cùng tiếc rẻ, nhưng chẳng ai muốn về. Họ tắt điện hành lang đi rồi khí thế hát tiếp, nhưng tiếng loa vang lên khiến khí thế gì cũng bị đập tan:

“Thông báo, đã có điện và ngớt mưa, yêu cầu các em mười phút nữa tập hợp xếp hàng đi điểm danh buổi tối!”

Cho dù có tiếng hắt xì, tiếng sổ mũi, nhưng được tắm mình trong cơn mưa tuổi trẻ ấy, không ai là không thoả mãn.

Điểm danh buổi tối cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, giáo viên nhắc nhở các sinh viên rằng ngày hôm sau là ngày cuối cùng bọn họ phải đến giảng đường, học xong sẽ thu lại toàn bộ sách vở giáo trình, hôm sau nữa sẽ được nghỉ để tổng dọn vệ sinh cũng như chuẩn bị cho đêm diễn văn nghệ. Đám học sinh hò reo ầm ĩ, cuối cùng những ngày này sắp kết thúc rồi.
.
.
.
“Hôm nay mày chép bài luôn ấy hả Minhyun??” Dongho tròn mắt nhìn đứa ngồi sau mình đang hí hoáy viết gì đó vào quyển giáo trình. “Ê phá là không tốt đâu.”

“Tao đang để lại những lời khuyên bổ ích cho khoá sau đấy.”

Nó hí hoáy viết một cách nghiêm túc, rồi cầm lên bàn giáo viên lúc cuối giờ. Gương mặt Minhyun cười cười đầy bí ẩn, đứa nào cũng lười đoán. Là người mang sách đi nộp về kho, Jonghyun tò mò mở ra xem Minhyun đã viết những gì.

CẨM NANG.
1. Đi quân sự vui nhất là tuần cuối cùng.
2. Nếu có người yêu hoặc có ý định tán tỉnh, hãy đưa người đó ra khu nhà thể thao gần sân tập bắn, hoặc là tỏ tình trong lớp học luôn, không phải chỗ nào cũng lý tưởng để nói lời ngọt ngào.
3. Đại đội trưởng thường đẹp trai và được nhiều người crush, nhưng khoá học này thì Đại đội trưởng là của tôi.
4. Lên giảng đường phải ngồi giữa lớp mới dễ chơi Uno. Ma sói thì góc cuối lớp còn thích đánh phỏm thì ngồi bàn đầu cũng được.
5. Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng và Đại đội trưởng là người quyết định sĩ số, chỉ cần nó bao che thì đi chơi đến giờ ngủ cũng chẳng sao.
6.Phải tán được Đại đội trưởng. Không thì tán Trung đội trưởng. Nhưng mà đẹp trai (như tôi) trước đã nhé.
7. Kim JH ai lớp diu.
Kí tên: Hwang Minhyun.”

Jonghyun bật cười.
End #24.

Hồi mình học cấp ba có quen một bạn nam khá hot vì bạn đẹp trai, lạ là mình không thấy bạn ấy đẹp trai. Mãi đến tận lớp 12, lúc xem clip kỉ yếu của lớp bạn, có đoạn bạn ấy được quay đến xong cười rộ lên, trời đất ạ cả lớp mình ú oà kêu gào ầm ĩ vì đẹp trai quá. Mình cũng shock dã man luôn kiểu mày có phải đứa tao quen không vậy? Nụ cười ấy thực sự có sức công phá lớn dã man ý, lớp mình ngồi tua đi tua lại cái đoạn đó để xem còn video của lớp thì bỏ xó. Trong lúc ngắm nụ cười của bạn mình kiểu eo ơi tao đổ mày rồi đấy, nhưng buồn thay lúc tan học gặp bạn dưới sân trường, cảm xúc của mình về 0 luôn, thấy nó hoàn toàn bình thường chẳng có gì đặc biệt. Hoá ra mình chỉ đổ giây phút bạn cười trong clip kỉ yếu thôi huhuhu =(((
Lên đại học thỉnh thoảng mình vẫn khoe bọn ở lớp là nhìn đi trường tao có bạn cười đẹp trai vậy nè =)))))

 

26NNN – #23: Tuần cuối cùng (2).

Câu chuyện ăn uống trong giờ đi ngủ và uống rượu khi không được phép được mang ra giải quyết vào buổi sáng hôm sau, sau khi cả trung đội đã đẩy xe rác khắp mọi nẻo để hót lá, hót bụi, nhặt túi rác đến mệt phờ cả người. Thầy quản giáo oang oang đọc tên từng người một trên loa, nghe đến tên mình chỉ muốn có cái quần để đội cho đỡ nhục.

“Phòng 211 và 212 thuộc trung đội B5, vì thế hôm nay cả trung đội B5 bị phạt đứng nắng suốt buổi trưa! Ngay sau khi đi ăn cơm về thì xách ghế xuống trước cửa nhà C9 để thực hiện hình phạt. Riêng Kang Daniel và Kim Jonghyun, là đầu tàu quản lý mà sa đọa chơi bời cùng các bạn, phạt lau dọn nhà vệ sinh khu giảng đường vào buổi chiều nay sau khi tan học! Tất cả xếp hàng di chuyển đến lớp học!”

.

.

.

“May mà không cách chức đấy.” Minhyun bóc gói bánh đưa sang cho Jonghyun, thở dài. Jonghyun nhếch miệng cười.

“Còn ba ngày nữa là kết thúc kì quân sự, cách chức thì ai lên thay. Hơn nữa chắc là Seongcheol cũng tác động ít nhiều rồi, chứ không có mà móc ống cống với dọn khu tập bắn chứ cửa nào được dọn nhà vệ sinh.”

“Giờ mới biết được dọn nhà vệ sinh cũng là một ân huệ.” Sewoon thở dài.

“Dù sao thì ép dọn nhà vệ sinh cũng hơi quá đấy.” Donghyun chun mũi. “Hôm trước lúc nghỉ giải lao em muốn đi giải quyết nỗi buồn, mà đi cả năm tầng tìm được đúng một phòng có vẻ sạch sẽ. Hai người mà dọn thì chắc đến sáu giờ sáng mai xong, xong một cái là hộc tốc chạy về đẩy xe rác. Cả cuộc đời xoay vần, dâu bể cũng chỉ vì rác. Thật đáng sợ.”

“Đúng là bóc lột trước ngày trở về.” Daniel mân mê cây bút bi, bật cười. “Chắc sợ không có ai dọn vệ sinh dùm để đón khóa học quân sự tiếp theo nên mới bắt mình dọn đây mà.”

“Không sao, có anh em bên hai đứa mày mà.” Dongho nở nụ cười. “Tất cả cùng uống rượu còn gì. Thằng nào ngại bẩn thì cứ về trước, tao sẽ ở lại giúp chúng mày.”

“Mày nói thế thì ai dám bỏ về.” Seongwoo lười biếng vươn vai một cái. “Nào, làm ván thôi. Thế bây giờ thích chơi Uno hay Exploding kittens? Hay là chơi phỏm cho gần gũi nhé?”

.

.

.

Khu giảng đường có năm tầng, mỗi tầng có bốn nhà vệ sinh. Dù Daniel cũng không hiểu nhiều như thế vì mục đích gì, nhưng trong tình hình hiện tại thì mục đích của nó là để làm khổ mười hai con người này.  Sau khi đi khảo sát thực tế một lượt, Daniel quyết định những phòng bẩn nhất thì sẽ có ba người làm, còn lại thì là hai người làm một tầng. Và đương nhiên, Ong Seongwoo là phụ kiện đính kèm không bán rời của Kang Daniel.

“Hôi quá nhỉ.” Seongwoo do dự đứng ngoài cửa nhà vệ sinh. Đúng là cả kì quân sự gắn với rác, đến lúc sắp về rồi còn được tặng cho đống rác to như thế này làm quà kỉ niệm. Daniel bịt mũi lại, xua tay:

“Anh đứng ngoài đi để tôi dọn cho.”

“Sao lại thế được. Để tôi đi kiếm cái gì bịt mũi cho cậu được không?”

“Mình đang ở tầng năm đó. Chân anh lại vẫn còn thế kia.” Cả hai không hẹn mà cùng nhìn xuống cổ chân vẫn còn băng bó của Seongwoo – cũng chính vì cái chân đau này mà mấy buổi sáng liền Seongwoo giữ nhiệm vụ quét tước dọn dẹp trong phòng ở chứ không xuống sân đổ rác được. Daniel nhìn mãi lên mặt Seongwoo, rồi buột miệng: “Hay là dùng tay anh đi?”

Tay Seongwoo rất thơm. Anh dùng kem tay hương hoa gì đó mà Daniel chẳng biết tên, chẳng hiểu sao bôi từ sáng sớm mà đến buổi chiều vẫn còn thoang thoảng nồng nàn, hòa cùng với mùi cơ thể dịu dàng khoan khoái như mùi sớm mai của Seongwoo lại càng dễ chịu. Thế là dù tư thế của hai người hơi kì quặc, một kẻ tự bịt mũi và bịt mũi hộ kẻ đang loay hoay cọ rửa bồn cầu sau đó dọn những tờ giấy rác la liệt khắp sàn nhà, khi di chuyển thỉnh thoảng lại chạm vào nhau thậm chí là đập vào nhau luôn, nhưng Daniel vẫn thấy ổn bởi vì quanh mũi chỉ thoang thoảng mùi của Seongwoo thôi. Daniel ra mồ hôi, mũi có hơi trơn một chút nhưng Seongwoo mặc kệ.

“Tại sao tối thứ bảy tuần trước lúc anh đi chơi lại mặt nặng mày nhẹ thế?”

“Có gì đâu. Tôi chẳng mặt nặng mày nhẹ tí nào. Cậu nhớ nhầm.”

“Lại còn chối à. Không trả lời câu hỏi của tôi còn gì.”

“Tập trung lau dọn đi, xong sớm còn về sớm. Mũi cậu đổ mồ hôi làm tay tôi dơ rồi đây này. Mũi thì bị bịt miệng còn nói liên hồi, không sợ thiếu dưỡng khí mà ngất à.”

“Ong Seongwoo không được đánh trống lảng.” Daniel vẫn cần mẫn quét rác, sau đó đưa tay lên giật nước xả. Bồn cầu trở nên trắng phau láng cóong, hắn đứng thẳng dậy đối diện Seongwoo.

Dù ghi trong profile một người mét bảy tám và một người mét tám mươi, thì lúc đứng dậy vẫn chênh lệch lắm. Daniel cười híp mắt, đưa tay lên che mũi Seongwoo. Bàn tay cậu to lớn, mùi mồ hôi ngai ngái và mùi chất tẩy rửa cay nồng hoà quyện với mùi hương riêng của cậu làm tim Seongwoo đập như trống bỏi. Anh ngước mắt lên nhìn người đối diện, vô thức nuốt nước bọt một cái.

“Có phải vì tôi nói chúng ta không phải nhân tình của nhau nên không sợ tình ngay lí gian, anh không phải nhìn trước ngó sau làm anh giận?”

“Ai mà nhớ được. Thôi đừng nói vớ vẩn nữa dọn nhà vệ sinh đi không thì sáu giờ sáng mai mới xong thật đấy?”

“Anh không biết đi xe máy mà sao lái lụa thế?” Daniel cười, một tay đưa ra kéo dây mũ tai bèo của Seongwoo làm anh mất đà chúi thẳng vào ngực cậu. “Như vậy tôi đoán đúng rồi.”

Seongwoo im lặng.

“Seongwoo này, tôi nói đúng mà.”

“Đúng gì cơ?”

“Chúng ta không phải nhân… Mà thôi cái từ này nghe nó cứ ghê ghê thế nào, tôi và anh không phải người yêu của nhau thật mà.”

“Ai bảo gì đâu.” Seongwoo giãy dụa. “Giờ thì bỏ r…uhm?”

“Yên nào.” Mặt Daniel nghiêm túc vài giây, trong vài giây đó Seongwoo đã kịp đánh giá rằng tốt nhất Kang Daniel nên cười cho đẹp trai. Và cậu cười thật, giọng dịu dàng: “Nhưng nếu bây giờ anh đồng ý thì mệnh đề này đúng đấy. Ong Seongwoo, tôi thích anh, làm người yêu tôi nhé?”

Há mỏ.

Seongwoo sau vài giây đứng sững như trời trồng thì hồn phách đi lạc bắt đầu về lại thân thể, anh hít một hơi thật sâu, nhăn mũi vì mùi hương không đáng có đã xộc vào khứu giác:

“Kang Daniel cậu…cậu có biết mình đang đứng ở đâu không?”

“Giờ này địa điểm còn quan trọng nữa à??”

Seongwoo nhíu mày, giãy người ra khỏi vòng tay Daniel, ờ một cái rồi chạy vụt đi.
End #23

Có một tin hơi vui là mình viết gần xong rồi, và tin hơi không vui là vì sắp xong nên 26 ngày nhập ngũ sắp phải tạm biệt các cậu rồi :((
Mấy hôm nay trên các group mình thấy các cậu reccomend truyện của mình, trời đất ạ cảm giác bay lên mây… cảm ơn các cậu nhiều~