ẤT Ơ, BỈ ỔI – #5.

Hôm nay là chủ nhật. Chỉ có duy nhất chủ nhật là ngày Daehwi cho phép mình được ngủ đến bảy rưỡi, được rề rà đánh răng rửa mặt. Nó ngồi vào bàn học tập trung làm bài. Đến lúc ngẩng lên nhìn đồng hồ thì đã mười một giờ trưa, quái lạ, sao nó không nghe thấy gì cả?

Bae Jinyoung và Lee Daehwi ở hai nhà đối diện nhau trong ngõ. Cửa sổ phòng hai đứa cũng đối diện nhau luôn. Nhưng cửa sổ phòng Bae Jinyoung xoay hướng đông, mỗi sáng sẽ có nắng chiếu thẳng qua khung cửa, vào thẳng giường nó, nên nó kiên quyết đòi mẹ lắp cho một cái rèm cửa dày thật dày.

Vì dày như thế, mỗi khi kéo ra kéo vào sẽ kêu ơi là kêu.

Hồi chưa chuyển qua nhà Woojin học ôn thi, sáng nào thức dậy đến bên bàn chuẩn bị sách vở, Daehwi cũng sẽ ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng đối diện. Đúng sáu rưỡi mỗi sáng đi học và mười giờ ngày chủ nhật, cái rèm màu tím kia sẽ được kéo soạt một cái to ơi là to, Bae Jinyoung xuất hiện như ngôi sao màn ảnh với quả đầu chĩa như sầu riêng, mặt ngái ngủ mà cười tươi ơi là tươi:
“Yo! Lee Daehwi! Buổi sáng tốt lành!”

Daehwi sẽ cười mà mắng mỏ: “Sắp muộn học rồi kìa.” Hoặc “Giữa trưa rồi còn chào buổi sáng gì nữa.” Bae Jinyoung sẽ cười mà rằng: “Ngủ dậy, phải chào buổi sáng người đầu tiên mình thấy chứ, đúng không?”

Thế mà nay đã mười một giờ trưa rồi, cái rèm kia vẫn cứ im ỉm.

Daehwi thở dài rời bàn học, định xuống dưới nhà chế mì ăn. Mẹ nó buôn bán ngoài chợ, vốn dĩ chẳng có khái niệm nghỉ lễ, chủ nhật cũng như ngày thường thôi. Daehwi đang đun nước thì nhận được tin nhắn của Seongwoo:

Nè, bọn anh sắp có dance battle. Mười lăm phút nữa, ra đây đi.

Daehwi lắc đầu, vừa định bỏ điện thoại xuống thì lại một tin nhắn nữa đến:

Mày đừng có mà lắc đầu. Đừng học căng thẳng quá, ra ngoài một lúc không chết được đâu. Nay mà mày không đến thì từ nay ra đường đừng bảo quen Ong Seongwoo.

Daehwi thở dài, tắt bếp rồi lên nhà thay quần áo. Ông Seongwoo cứ như kiểu là thầy thôi miên ấy, muốn cái gì là được cái đó. Seongwoo suốt ngày ba hoa về chuyện này từ hồi trung học, ổng nói dù bắt đầu khó khăn thế nào thì mọi thứ ổng mong cũng sẽ thành sự thật. Daehwi thì chẳng nhìn ra được bản thân nên cứ lao đầu về phía trước thôi, còn làm gì được nữa.

Thành phố của chúng nó xứng đáng được năm sao, vì tuy bé tí nhưng có đủ mọi thứ, chẳng thiếu thốn gì. Câu lạc bộ nhảy khá lớn, trông cũng khang trang đẹp đẽ sáng láng chẳng thua kém ai. Daehwi được Seongwoo ra đón, anh mặc bộ đồ denim đơn giản mềm mại, trông đã cao lớn còn càng cao lớn hơn. Dẫn Daehwi vào, có người huýt sáo:

“Ê, người yêu mới đấy à? Đẹp trai nên sướng thật, vớ trai hay vớ gái cũng đều đẹp! Em trai lớp mấy rồi?”

“Câm mồm.”

Daehwi lẫn Seongwoo chưa kịp đáp lời thì đã có kẻ khác lên tiếng thay. Bae Jinyoung đầu cà phê đang trừng mắt nhìn đứa vừa lỡ mồm phát ngôn như kiểu sắp ăn tươi nuốt sống thằng kia vậy. Chắc trông nó đáng sợ quá, thằng kia đảo mắt, chậc lưỡi: “Gì căng thế.” rồi bỏ đi mất dạng.

Nhìn thấy Jinyoung, Seongwoo cười phớ lớ. Cầm tay Daehwi dúi vào người thằng kia, không kịp để chúng nó phản ứng gì, anh đã chạy đi mất dạng.

.

.

Daniel tròn mắt nhìn Seongwoo:

“Nè, em không nghĩ anh lại bị ám ảnh về em vậy đâu. Sao lại chọn đồ giống em thế này?”

“Nói bậy.” Seongwoo từ tốn khởi động. “Nay mẹ giặt hết quần áo rồi nên mới thế.”

“Anh thôi đi.” Daniel cười ngoác đến tận mang tai. “Em chả biết thừa. Lúc đấy anh định mặc áo pull với quần bò í, xong anh thấy em nên quay lên thay lại ấy Á đau ai cho anh cấu bụng em!!”

“Vì cậu xàm lồng.” Seongwoo không thèm liếc Daniel nữa mà bỏ đi một nước. “Đến giờ rồi kìa, ra đi.”

Seongwoo giỏi nhảy popping. Mỗi một bước nhảy đều dẻo dai, đều khiến cho người khác phải trố mắt nhìn. Vẻ ngoài của Seongwoo cũng hợp với nhảy, anh cao gầy nhưng không phải kiểu bộ xương lòng khòng mà là dáng người mẫu mảnh mai, nhảy trông thanh thoát dứt khoát vô cùng.

Seongwoo đang nhảy thì Daniel xông ra.

Daniel nhảy B-Boy. Sang Canada đúng đợt dậy thì, có lẽ vì vậy mà nó trông đô con hơn bạn bè đồng trang lứa. Mỗi lần nó xoay tay xoay đầu xoay cả thân là xung quanh ầm ĩ hết cả lên, vì trông nghệ quá. Hai người mặc đồ na ná nhau, mỗi đứa nhảy một kiểu khác nhau, trông nó cứ hợp thế nào, lại đẹp đôi thế nào ấy. Phản ứng hóa học của hai người mạnh mẽ đến nỗi thằng Woojin ngẫn cả ra, thẫn thờ thốt:

“OngNiel is science!”

“Anh tởm vừa.”

“Mày tởm ấy.” Woojin không cần biết là ai cũng phải trả treo trước đã, quay sang thì hóa ra là Daehwi. Mắt Woojin còn trợn to hơn khi thấy ngay bên cạnh Daehwi chính là Jinyoung.

“Đờ mờ Jinyoung sao mày đến đây?”

“Tại sao tao không được đến?”

“Nay mày không đi đá bóng à?”

“Anh Daniel kêu tao đến.” Mặt Jinyoung thản nhiên, còn Daehwi thì cau mày. Như hiểu ra gì đó, nó nghiến răng:

“Đờ mờ OngNiel! Science cái cc, OngNiel is disater thì có!”

Woojin nhếch môi cười, liếc liếc qua cái đôi vẫn còn đang say sưa thể hiện mình trên sân khấu kia – hình như đã chuyển sang nhảy Sorry Sorry của SuJu từ hồi nào ấy rồi. Nó lại nhìn Daehwi đang bực tức và Jinyoung mặt liệt, cảm thán:

“Ây, mấy khi mới được ở gần nhau như thế này? Phải tình thương mến thương lên, để ý gì ông Seongwoo!”

“Đ ai thèm tình thương mến thương với cái đồ vô duyên?” Daehwi cắm cảu.

“Tưởng mình ngon lắm ấy?”

“Anh thì có.”

“Em thì có.”

HỪ!

Mỗi đứa quay một hướng khác nhau. Thằng Woojin lắc đầu cười bất lực. Trên loa đã phát ra bài Get Ugly, mà nó thì có lí do gì để từ chối?

Woojin nhảy lên khu dance  battle như một võ sĩ lên đài, ngay lập tức uốn lượn cơ thể. Bên dưới, Daehwi sau khi hậm hực thì len lén liếc Jinyoung, giọng như tò mò mà cũng như giận dỗi:

“Nè sao hôm nay không thấy kéo rèm?”

“Vì đi ra khỏi nhà từ bảy giờ sáng rồi.”

“Ờ…” Câu trả lời nhát gừng của Jinyoung làm Daehwi hơi ngượng, nó quay lên nhìn sân khấu, nơi mà Seongwoo đang popping, Daniel đang lộn ngược người lên, Park Woojin và Park Jihoon giật đùng đùng như tăng động. Jihoon tròn tròn trắng trắng, nhảy popping trông vừa hài lại vừa yêu. Còn hai người nữa cơ nhưng Daehwi nhìn chẳng rõ nữa. Đang nheo nheo mắt thì đột nhiên nghe tiếng rất nhẹ:

“Nghe nói em định lên thành phố học cấp ba?”

“Ừ, mẹ bảo lên đó với bố, rồi mẹ thu xếp để lên theo luôn. Bố tìm được một căn nhà mua trả góp rồi, đến đúng tháng bảy này thì xây xong. Nên là cứ vậy mà lên thôi.”

“Không vương vấn gì à?”

“Chẳng vương. Sống ở đây đến mười lăm năm có lẻ rồi.” Daehwi thở dài. “Chẳng làm khác được.”

“Thế có chờ được anh ba năm để anh lên với em không?” Chưa kịp định thần lại, Jinyoung phát hiện ra mình vừa thốt lên ý nghĩ vụt thoáng qua đầu ấy.

Jinyoung là một thằng trẻ trâu. Nhưng cũng vẫn còn là một con trâu trẻ có suy nghĩ.

Hồi trước nó cố tình phá Daehwi, vì nó nghĩ thằng bé lo bò trắng răng, nó có ngồi chơi từ lúc ấy đến lúc thi chuyển cấp thì cũng vẫn thủ khoa mà thôi. Nên nó mới cố tình phá. Nhưng khi nghe bộ xúc xích hồng và Hyungseob trò chuyện, biết được lí do Daehwi cứ học mãi học hoài, nó tức lắm. Mấy đứa ấy biết mà nó không biết. Jinyoung giận Daehwi bao lâu, còn cố tình gây sự với nó. Nhưng thấy Daehwi thỉnh thoảng liếc nó, thỉnh thoảng ngẩn ngơ nhìn rèm cửa im ỉm nhà nó, nó lại mủi lòng.

Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Cảnh nhà Daehwi đã thế, ngoại trừ việc theo nó lên phố ra, thì chẳng còn cách nào khác cả.

Daehwi trợn mắt nhìn Jinyoung như thể vừa mới từ trong mộng bước ra. Jinyoung gật đầu ra hiệu Em nghe đúng đó không có sai đâu, làm thằng nhỏ mặt đỏ hết cả lên.

Mãi một lúc sau, Daehwi gật nhẹ đầu.

Dance battle kết thúc từ lúc nào mà hai thằng này có hay biết đâu.

Seongwoo khoác vai Daniel, thở dài:

“Đờ mờ chả biết gọi đến là đúng hay sai nữa.”

“Đúng mà.” Daniel cười cười, nhéo mũi Seongwoo làm anh quay phắt qua lườm cho một cái thật ngọt. “Thuyền theo lái gái theo chồng thôi.”

“Ê câu này hơi sai sai?”

“Sai đúng quan trọng gì, quan trọng là giờ anh có muốn đi ăn không? Em đói lắm rồi Seongwoo của em ơiiiiii”

“Phát tởm, cút ra!”

Rồi hai thằng dẫn nhau đi mất dạng.

Park Woojin nhảy xuống sân khấu, xăm xắm chạy đến chỗ Ahn Hyungseob, mặt háo hức:

“Nè, tớ nhảy được không?”

“Cậu giỏi lắm. Uống nước đi này!”

“Mình đi ăn gì đó đi Seob nhá?”

“OK!”

Rồi thì cũng đem nhau đi mất.

Jihoon ngẩn ra. Nãy giờ nó vẫn đứng trên sân khấu, nhìn  Jinyoung dắt Daehwi mặt đỏ như trái cà đi, nhìn Daniel bá cổ Seongwoo, thỉnh thoảng vì nhây mà bị đạp cho phát nhưng vẫn bám dai như đỉa, nhìn cây xúc xích hôm nay không phải màu hồng mà là màu xanh dắt em thỏ trắng của nó đi, rồi tự nhìn mình. Cô đơn vãi lều.

“Nè sao anh lại đứng đơ ra ở đấy thế?”

End #5

ẤT Ơ, BỈ ỔI – #4.

Jonghyun vừa mới đi WC xong, bước vào lớp, một cảnh tượng đập vào mắt làm tên này hoang mang không biết có phải trong lúc nỗi buồn trôi đi đã mang theo cả mình sang thế giới song song không.

Bởi vì, Hwang Minhyun đang ngồi học bài! Đang! Học! Bài!

Jonghyun vội kiểm tra thời tiết hôm nay, ờ, chả khác đ gì hôm qua cả?

Bước đến bên bàn Minhyun, anh run run:

“Mày giấu Minhyun của tao ở đâu? Trả nó lại đây!”

“Tớ đây, Jonghyun hôm nay vẫn đeo kính mà, thế sao lại không nhận ra tớ?” Thằng Minhyun ngẩng đầu lên, Jonghyun mới có dịp nhìn vào vở nó. Anh thở phào.

May quá, H2+O2->H2O2 thì đúng mẹ nó là Minhyun rồi, lệch thế đ nào được.

“Sao nay tự dưng nổi hứng làm bài?” Jonghyun thắc mắc. Chuyện này lạ như kiểu chuyện Jaehwan một hôm không ở bẩn, Taehyun một hôm không ngắt nụ anh Jisung vậy! (Dù giờ lão Jisung ra trường rồi và thằng Taehyun không làm thế được nữa). Minhyun nghe anh hỏi, có đôi chút mất tự nhiên, nó hắng giọng rồi dõng dạc:

“Tớ muốn lên Thủ đô!”

Ong Seongwoo vừa vào đến cửa lớp, suýt nữa thì vấp ngã.

Còn đỡ hơn ông thầy.

Thầy đứng dậy, phủi phủi bụi rồi nâng kính, hắng giọng rõ to cho đỡ xí hổ, bắt đầu nâng tông: “Hwang Minhyun suy nghĩ được như thế là tốt lắm! Học hành chăm chỉ vào!” Nói đoạn, ông liếc sang Seongwoo. “Còn cậu nữa! Đến bao giờ mới chấn chỉnh được đây! Tôi khổ lắm!”

Ong Seongwoo ném cho Minhyun cái nhìn khinh bỉ khi vừa ngồi vào chỗ. Anh cất giọng châm chọc:

“Vãi cả thủ đô! Sao lại muốn lên thủ đô? Mày thích à?”

“Không phải.” Mặt thằng Minhyun tự dưng nghiêm túc lạ. Nó rành rọt: “Lúc nãy trên đường chạy từ căng tin về lớp, tao nghĩ rồi. Tao lên Mù Cang Chải cũng được, miễn là chỗ đấy có Kim Jonghyun.”

Ừ, thằng này ẩm IC nên mới quay lại đây vì anh đấy.

Thốt nhiên, mặt Ong Seongwoo đỏ hồng.
.
.
“Seob ơi… Hôm nay Seob có giận không?” Park Woojin khúm núm theo sau Ahn Hyungseob, bây giờ mà cho nó cái khăn quấn đầu với cái quạt thì nó sẽ ngay lập tức biến thành con à nhầm thằng sen của thiếu gia Ahn ngay. Hyungseob tức cười nhìn Woojin:

“Giận gì cơ? Sao tớ phải giận?”

“Vì anh em của tớ đó… Hơi bát nháo tí. Seob có thấy ghét không? Có không hợp không?”

“Các anh đều tốt mà. Thôi Woojin đừng nghĩ linh tinh. Mà con bị cướp trái tim rồi là gì vậy hở?”

Mặt Woojin đỏ lựng lên.

Chết tiệt, anh em với chẳng bạn bè!

Woojin crush Hyungseob từ hôm thi đầu tiên. Nó từ vùng khác theo bố mẹ chuyển đến đây mưu sinh, lần đầu bước vào ngôi trường này cũng là ngày nó thi vào phổ thông trung học. Trường không to lắm nhưng sắp xếp hơi phức tạp, nó đi một hồi lạc tít tận nhà nảo nhà nào. Rồi nó gặp Hyungseob.

Lúc đấy Hyungseob vừa giúp thầy giáo bê đồ vào nhà kho xong, áo trắng ướt một mảng, tóc buộc chỏm dừa, gương mặt trắng trẻo lấm tấm mồ hôi.

Mấy giọt mồ hôi rơi, trò chơi kết thúc.

Park Woojin đứng ngẩn tò te nhìn mãi nhìn hoài, nhìn như kiểu hận không thể hồn thoát xác bay đến đậu bên Hyungseob mỗi ngày vậy. Lúc này thì cậu kia cũng đã chú ý đến nó, mới lại gần hỏi:

“Nè sao bạn ở đây?”

“Tớ đến thi tuyển.”

“Ủa vậy hở? Sắp vào giờ thi rồi nè, sao cậu lại ra tận đây? Cậu mới đến đúng không?”

“Ừ, sao cậu biết?”

“Trường nhỏ xíu, học cùng nhau từ lớp sáu đến giờ chẳng lẽ tớ lại không thuộc hết mặt bạn bè trong khối? Tớ chưa thấy cậu bao giờ. Mình vào thi thôi, khu vực thi bên kia kìa!”

Thế rồi Hyungseob cười, vừa cười vừa kéo Woojin đi. Cười xinh ơi là xinh. Nụ cười như cái lưới tung lên, Woojin chưa kịp định thần đã thấy mình giãy đành đạch rồi.

Vì tình yêu sét đánh với Hyungseob mà nó sống chết thi thố, bỏ qua sự kì thị của cả thế giới mà ngày ngày hoa nhang lên chùa cầu khấn cho mình với Hyungseob được cùng lớp cùng bàn. Chắc Phật thấy nó phiền quá, đồng ý cho hai đứa chung lớp thật, nhưng khi nó tới lớp thì bên cạnh cậu crush của nó đã có người ngồi mất tiêu.

Chính là Park Jihoon.

Vì vụ tranh chấp chỗ ngồi mà hai thằng cãi nhau hơi nhiều, cũng đánh nhau hơi nhiều, Jihoon chẳng thích Hyungseob đâu nhưng nhìn thằng kia cứ sồn sồn lên làm nó thấy tức cười, muốn chơi nhây. Woojin tức ơi là tức, cáu ơi là cáu, vì nó chẳng biết tỏng thằng kia đang lầy, mà nó vẫn khó chịu. Thằng kia không thích em crush nhưng nhỡ em crush thích nó thì sao? Trên page ngôn tình Hạ Chin chẳng bảo, 98% người ta sẽ yêu bạn cùng bàn cấp ba à? Sống trong nơm nớp lo sợ suốt cả học kì, nhưng đến cái ngày Park Jihoon crush Kim Samuel, thằng Woojin cũng tạm yên tâm đôi phần.

So đi so lại, ngồi với Jihoon còn đỡ hơn gấp tỉ so với ngồi cùng thằng khác.

Hôm nay vào lớp, thằng Jihoon lờ đờ mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở, đến được bàn rồi thì thả rơi tự do cái thân tròn ủng xuống, thở dài:

“Mày ơi, tao thích Kim Samuel!”

“Ông biết ngay.” Woojin khinh bỉ. “Đờ mờ, tưởng thế nào, đến giờ mới chịu nói!”

“Tao đã nói với nó qué đâu? Nhưng hôm nay thức dậy tao phát hiện ra đã thích nó nhiều hơn hôm qua mày ạ.”

“Đáng sợ thế?” Hyungseob tủm tỉm cười, mắt tròn xoe long lanh, tay chống má nhìn Jihoon.

“Tao nói thật! Hôm qua tao đã cố gắng tán tỉnh nó!”

“Mày tán nó thế nào?” Woojin nhếch miệng khinh khỉnh. Một thằng thiếu muối còn thường xuyên cho não đi chơi như Jihoon sẽ làm được gì?

“Ê đừng khinh thường bố mày.” Jihoon hất hàm nhìn Woojin, rồi lại chuyển ngay mode mơ màng hồi tưởng. “Mày làm sao biết được, hôm qua khi phải đi vòng quanh lớp bắt cặp, tao đã viết câu hỏi của mình là “Give yourself to me please!” Xong rồi…”

“Uầy táo bạo gớm!”

“Mày đứt dây thần kinh xấu hổ rồi à?”

“Im ngay con chim sẻ mông cong! Tao làm thật! Nhưng mà…”  Jihoon sầu não. “Tao chạy ra muộn quá nên mẩu giấy ấy thuộc về tay người khác mẹ nó mất!”

“Đ… À vờ… À aishhhhh” Woojin bất lực vì miệng xinh cứ phản chủ hoài. Ngày mai chắc nó phải đào một cái hố, chửi bậy cho chán chê rồi lấp hố mất. “Thế sau đó thì sao?”

“Thì chả sao! Nhưng ẻm chở tao về! Ẻm vừa chở tao vừa nghe BBC! Tao kêu tao sợ bị tai nạn, mày nhớ lão Jisung hồi trước không, chẳng suýt dính ấy! Mười lăm hai mươi phút nghe làm thêm được cái gì cho cuộc đời nó chứ? Lúc ấy nó kêu Em vẫn nghe thấy tiếng xe cộ, em cũng nghe rõ tiếng anh nữa nè.”

“Xong sao?”

“Ẻm kêu nghe rõ tiếng tao! Mày thấy không?” Jihoon chấm chấm đuôi mắt vốn dĩ chẳng có tí nước nào của nó. “Nghe nó nói xong thì tao chỉ thiếu nước ôm tim ngã mẹ ra đường, tiếc là chỗ đấy gần bãi rác!”

Woojin và Hyungseob cùng bật cười vì Jihoon. Kiểu như ai rơi vào bể tình cũng thế, cũng trở nên vui vẻ, tăng động và hay ngơ ngẩn mộng mơ đến lạ. Thằng Jihoon chưa tán được em Samuel mà đã mơ đến ngày về già ngồi uống trà nóng bên bờ biển rồi.

“Nhưng mày học tiếng anh lâu không?”

“Nói mới nhớ, tao buồn quá!” Jihoon sầu não không thôi với vấn đề này, nó đau khổ gục mặt xuống bàn. “Tao chưa làm được gì nên hồn mà đã sắp qua tuần thứ ba rồi. Mà tao đi học có mỗi năm tuần! Giờ tao phải làm sao?”

“Đánh nhanh thắng nhanh đi. Nghe Daehwi đồn Samuel định thi cấp ba trên Thủ đô đấy, mày mà không nhanh là không kịp đâu.”

Jihoon thẫn thờ nhìn miệng Woojin mở ra khép lại. Trong đầu nó quay mòng mòng chữ thi cấp ba trên Thủ đô. Cuộc đời Jihoon mới chỉ lên đó hai lần, một lần thăm dì ốm, một lần đi chữa bệnh. Nó biết nơi ấy phồn hoa, nơi ấy đẹp đẽ và loá mắt, nó chợt nghĩ đến hôm trước khi chúng nó nói chuyện, mọi người đã bảo Jonghyun và Daehwi nên lên phố, tránh để lãng phí nhân tài.

Samuel cũng giỏi như hai đứa kia vậy.

Nó lên đấy cũng là đúng thôi.

“Sao thằng Daehwi biết Samuel sẽ đi học cấp ba ở đâu? Hình như chúng nó chỉ cùng khối?”

“Còn học cùng đội tuyển nữa mà. Hơn thế nữa, thằng Daehwi cũng sẽ lên đó học thôi.”

Woojin giật mình khi chưa kịp nói xong, đằng sau nó đã vang lên tiếng giấy xé roẹt một cái.

Quay đầu lại nhìn, Bae Jinyoung ngồi chếch dãy bên kia đang mỗi tay cầm một mảnh của bức tranh vẽ dở – bức tranh mà Woojin đã thấy nó bắt đầu vẽ từ cả tháng trước, rất tinh xảo và tỉ mỉ. Mặt Jinyoung vẫn bình tĩnh, lạnh te như không có gì xảy ra, nhưng cái nắm tay cuộn tròn đến nổi gân còn hơi run rẩy kia đã tố cáo nó.

Thốt nhiên, cả Woojin, cả Hyungseob, cả Jihoon đều hiểu ra.

End #4
Ừ đố biết hiểu ra cái gì =))

 

ẤT Ơ, BỈ ỔI – #3.

Daehwi bẩu, em ghét nhất bọn không chịu học hành chỉ biết đi chơi, quá quắt hơn nữa là chơi làm ảnh hưởng đến việc học của người khác.

Ong Seongwoo đang nằm bò ra bàn bật phắt dậy, mắt trân trối, mày đang nói anh đấy à?

Daehwi giả lả, đâu có, em chửi Bae Jinyoung.

“Nó có xấu xa gì đâu mà mày ghét nó thế? Nó chỉ hơi đào hoa một tí thôi mà?” Jihoon khó hiểu hỏi lại.

Daehwi liếc liếc đánh giá tình hình chính trị một tí rồi nửa thẽ thọt nửa cau có trả lời: “Trừ anh Seongwoo ra thì tao ghét bọn suốt ngày chơi b…” Rồi nó đánh giá tình hình part 2 và thấy đôi xúc xích hồng cộng Kang Daniel đang vừa mút trà sữa vừa nheo mắt cộng Ahn Hyungseob đang tỉ mẩn gấp giấy origami thì nó nhắm mắt đau khổ: “Tí quên trừ anh Woojin trừ anh Daniel trừ Jihoon thôi dẹp mẹ đi! Nói chung chẳng trừ ai cả đây ghét Bae Jinyoung thế thôi!”

“Hyungseob biết chuyện đúng không? Kể đi em giai ơi sao mày cứ ngậm hột thị suốt ngày thế biết mà không nói là tội ác đấy em!” Hwang Minhyun cười cợt giật con hạc giấy đã gấp sắp xong của Hyungseob để rồi ăn một ánh mắt sắc lẻm của Woojin. Đang tu tâm thanh tịnh mà bị cuộc đời từ chối, Hyungseob lúc này mới đành ngẩng đầu lên, thở dài:

“Haizzz, chuyện dài bỏ bu, em kể sao xuể. Đại khái là…”

Đại khái là thằng Daehwi đang học năm cuối cấp hai, sứ mệnh của một đứa con ngoan trò giỏi mầm non đất nước không cho phép nó nghỉ một buổi học nào hết, cũng không cho phép nó chuyện đi học đến khuya rồi là về nhà được lăn vào sự sung sướng ngay mà phải tiếp tục sự học đến tận đêm muộn. Thế nhưng mà cái thằng hàng xóm thi đủ điểm vào lớp mười Bae Jinyoung kia cứ làm như ai cũng lười như nó, ngày ngày bật nhạc ngày ngày quẫy! Daehwi đã sang tận nhà bắt tận tay day tận trán chửi tận mặt nó rằng Đừng có mà làm ồn nữa, thì thằng kia cười hềnh hệch đốp lại: “Đi chơi không cưng?”

“Sau đấy thì sao?” Bốc miếng snack bỏ miệng, Jihoon đã chuyển chỗ ngồi sang cạnh Hyungseob hóng cho trọn vẹn câu chuyện.

“Thì Daehwi lại chẳng cầm cả cái xô nước úp mẹ nó vào đầu thằng Jinyoung ấy!” Woojin nhăn nhở tranh lời. “Thật ra nó cũng chả sai, đang stress vờ lờ còn cứ bị quấy rối cợt nhả. Xong rồi Jinyoung với thằng này từ đấy chẳng trở mặt thành thù, ghét nhau như chó, nó phải chuyển sang nhà em ăn dầm ở dề còn chờ ngày thi cấp ba kìa!”

“Chúng mày đúng là oan gia!” Seongwoo chậc lưỡi.

“Oan gia thế đ nào bằng Woojin với  Hyungseob này!”

Hyungseob ngẩng phắt dậy, cau có nhìn Minhyun. Đẹp trai như thế mà mở mồm ra là nói bậy. Woojin thấy crush của mình dị ứng Minhyun cũng phải xăng xái lườm anh một phát. Nói bậy, Hyungseob nhà này ghét nhất nói bậy, biết không?

Cái căng tin ồn ào như chợ vỡ, chỗ bọn này cũng chẳng ngoại lệ. Hai cái bàn dài, tám thằng con trai vừa ăn vừa tám chuyện rôm rả. Thằng Woojin cứ chốc chốc nhìn sang Hyungseob một cách dấm dúi thậm thụt, lúc lại trừng mắt cảnh cáo hội anh em không được làm gì để mà Hyungseob sợ chạy mất. Minhyun thở dài, có người yêu cái thì anh em bạn bè cũng trở thành một thứ phụ kiện đính kèm thôi, chẳng có miếng tiền đồ nào cả.

“Oan gia thế nào?”

“Để em kể.” Daehwi nhếch mép cười. Gì thì gì chứ cậu nắm hết trong tay đấy nhé, Park Woojin là anh họ cậu cơ mà! “Hôm anh đi thi vào lớp mười về nhà bảo bị ăn cướp, bác gái hỏi cướp gì thì kêu Con bị cướp trái tim rồi! Xong sau đấy vào cùng lớp, ngồi cùng bàn, chung giường tầng kí túc, còn chung cả câu lạc bộ. Lại chả oan gia!”

Mặt Hyungseob lẫn Woojin không hẹn mà cùng đỏ lên. Woojin cắn răng lầm bầm, con rái cá chết tiệt, mày không biết Bae Jinyoung là bạn cùng lớp anh đúng không? Mày tới số rồi!

Minhyun tức cười nhìn cái đám bậu xậu xung quanh mình. Ong Seongwoo – như thường lệ đang nằm sải lai ra bàn, bất chấp việc Daniel đối diện kêu rằng bàn bẩn lắm đừng nằm anh ơi, thằng kia vẫn cứ ậm ờ ử hử cho qua, bảo bẩn kệ mẹ nó bẩn sống lâu sạch như Minhyun chỉ có đi sớm. Daniel chịu không nổi cởi cái áo khoác ngoài (cũng chẳng sạch lắm) của nó ra lót cho Seongwoo nằm. Rồi Hyungseob bị trêu mà ngượng nghịu hẳn, nó cứ chốc chốc lại xoay ra cửa nhìn vơ vẩn, mất tự nhiên mà xoay cốc trà sữa vòng vòng. Woojin vẫn đang cần mẫn gửi ánh mắt cảnh cáo đến từng thằng một, nó còn chưa dám mở miệng tỏ tình mà đã bị lũ anh em cây khế xì poi hết cho crush, thế chẳng tức!

Thốt nhiên, thằng Jihoon xúc xích hồng đang ngồi cười cợt khả ố lại nghiêm chỉnh, nhai miếng snack cũng như là đang ăn beefsteak trong một sự kiện lớn tập hợp toàn siêu sao vậy. Theo ánh mắt liếc liếc của nó, lũ xung quanh ồ lên, hoá ra là thế!

Kim Samuel và Park Jihoon học chung một lớp tiếng Anh ở trung tâm.

Đi học về mấy ngày, Jihoon tay chém phần phật mặt đầy hứng khởi miệng thì liến thoắng với Hyungseob: “Sau mười sáu năm, mười sáu năm! Cuối cùng mùa xuân của tao cũng đến rồi!”

Kim Samuel bằng tuổi Daehwi, nhưng nhìn trông trưởng thành hơn Daehwi nhiều. Nó là con lai, nên thôi chẳng cần Jihoon kể nhiều cũng biết là đẹp đến điên đảo cả địa cầu rồi. Thằng này còn chăm chỉ đến phát sợ, giờ ra chơi nào tay cũng lăm lăm tập flash card trên tay , không rời một giây một phút cứ thế lẩm nhẩm học thuộc. Lại còn đi thi toán cấp thành phố! Cái thành phố bé tí ti này, cái thành phố có mỗi một trường cấp hai liên thông cấp ba này, nên đi thi toàn thành phố nổi lắm biết không biết không? Kim Samuel – tượng đài của sự chăm chỉ trên thế gian này, đã thành công đánh Jihoon thua không còn mảnh giáp, tay không giữ được mảnh tim nào mà quay về lành lặn.

“Thế mày thích nó mà không nhích đi à?”

“Em mà thích nó? Anh thôi đi!” Jihoon ghét bỏ nhìn Seongwoo. “Em chẳng thích! Nó chỉ học cùng lớp tiếng Anh với em!”

“Đờ…” Woojin đang quen mồm định văng bậy thì chợt nhớ ra có người đang ngồi cạnh mình, nó lập tức đoan chính sửa sang lại ngôn từ: “Thế thằng nào trong giờ mơ màng nói với tao rằng Ôi mày ơi tao và em Sam là định mệnh? Tởm đời hết sức còn không cả dám xin facebook nó mà cứ bô bô bô bô xong người ta hỏi thì chối! Nghĩ đến mà sởn da gà!”

Thằng Jihoon tự biết mình đuối lí, cũng im. Chúng nó chẳng còn chuyện gì để mà khai thác nữa. Quanh đi quẩn lại tra ra cả mười tám đời chuyện tình ái của nhau rồi, thằng Minhyun giật thót:

“Chết, tao phải về lớp! Tao còn chưa làm xong bài hoá!”

“Cứ từ từ mà triển sao phải nhảy dựng lên?” Seongwoo ngáp một cái, rồi vươn vai ngồi thẳng dậy. Minhyun lắc đầu nhìn anh, vẻ mặt đau khổ:

“Tao phải làm bài, Jonghyun sẽ kiểm tra tao!”

“Nay mày quên não à? Phận sự của nó giờ là tao, tao này! Thằng Jaehwan dễ tính bỏ xừ, mày kêu không làm thì nó cũng chả làm gì được mày đấy thôi! Mày còn cuống cái gì?”

“Ê mà anh Jonghyun lớp anh học giỏi thật đấy.” Hyungseob trầm trồ.” Thầy giáo anh dạy lớp em nè, xong kêu cỡ như anh Jonghyun là phải lên Thủ đô học! Anh ấy sẽ là người làm rạng danh trường mình!” Rồi giọng cậu tiếc rẻ: “Học dốt như em thì ở lại đây học trung cấp rồi ra kiếm nghề thôi, chứ cũng chẳng dám mơ cao mơ xa gì! Anh Jonghyun sướng thật, lên thành phố lớn như vậy, anh ấy lại còn vừa giỏi vừa đẹp trai, chẳng mấy chốc sẽ có người yêu xinh ơi là xinh xứng ơi là xứng cho mà xem….uhm…hm…”

Woojin vội bịt miệng em người thương đang líu lo lại vì chợt nhận ra Minhyun đã hoá đá từ lúc nào không biết.

Hyungseob nói cũng chẳng sai. Hoàn toàn đúng là đằng khác.

Jonghyun và Daehwi chính là hai đứa, có che thế nào cũng không thể che hết ánh hào quang tri thức từ chúng nó toả ra. Những đứa như hai đứa nó, sống ở cái phố huyện này thực sự như là tro vùi ngọc quý, khiến người ta chỉ hận không thể mang hai đứa nó đến những nơi đẹp nhất, sáng nhất để trưng bày. Chúng nó xứng đáng có điều kiện học tốt nhất, xứng đáng đến với một môi trường đầy thử thách, đầy hứa hẹn, chứ không phải là quanh đi quẩn lại ở đây.

Hẳn rồi.

Ong Seongwoo lặng yên nhìn Hwang Minhyun gấp rút chạy về lớp, trong lòng âm thầm thở dài.

Anh nhìn Kang Daniel, môi hơi mấp máy, nè thằng khùng, đang ở Canada sung sướng như thế lại chạy về đây, bộ mày ẩm IC hở?

Kang Daniel kiên nhẫn nhìn từng cử động miệng của Seongwoo, môi vẽ ra một nụ cười tươi như hoa hướng dườn bung nở, thì thầm lại, ừ thì ẩm IC, thằng này ẩm IC nên mới chạy về đây vì anh đấy.
End #3
Ơ mấy hôm nay hơi high nên đăng nhiều, chẳng biết sau này có bị lười đi mà đăng k lịch trình gì nữa không ._.

 

ẤT Ơ, BỈ ỔI – #1.

Ong Seongwoo là một thằng ất ơ, một thằng trai mười tám tuổi ất ơ.

Cuộc đời của anh chẳng có gì ngoài ăn, ngủ và nhảy. Vòng tuần hoàn của Seongwoo là sáng đến trường ngủ, trưa ngủ, chiều tập nhảy đến tối muộn rồi lại về nhà ngủ, chẳng mảy may quan tâm gì đến việc năm nay mình đã là học sinh cuối cấp, và bây giờ đã là tháng một – chỉ còn không đến nửa năm nữa là thi đại học. Một hôm, ông giáo già không thể chịu đựng được nữa, dựng Seongwoo đang mải mê đánh cờ với Chu Công trong giờ học dậy mà rống:

“Cậu cứ mãi thế này à?! Giờ muốn xe hơi nhà lầu hay chui gầm cầu Vĩnh Tuy!?”

Thế rồi ông giáo cũng phải bỏ cuộc khi nhìn thấy gương mặt ngơ ngác mãi mà chưa load xong của thằng này, lập tức đuổi nó ra khỏi cửa. Seongwoo vừa đi vừa ngơ ngẩn chùi nước dãi, lẩm bẩm:” Hình như thầy vừa nhắc đến Daehwi? Ủa làm chi vậy?”

Câu lẩm bẩm của Seongwoo lọt vào tai thầy không sót một chữ, hoàn toàn bất lực, ông giáo thở dài: “Rặt một thằng ất ơ!”

.

.

Kang Daniel là một tên bỉ ổi.

Chẳng biết phải dùng bao nhiêu từ ngữ để miêu tả sự bỉ ổi của tên này, tuy nhiên cá rằng hỏi chín thằng trai thì phải tám thằng rưỡi phẫn nộ với cậu ta. Thú vui của cậu ta là đi ngang qua một đôi yêu nhau, nháy mắt với đứa con gái một phát rồi thong thả bỏ đi. Ừ, thằng này đẹp trai vãi lều, nhất khối mẹ nó luôn. Lại còn được cái cao to như con bò mộng, bờ vai đại dương xanh thẳm chân dài tít tắp, các cô U30 40 còn rỏ dãi nói gì mấy đứa con gái trung học.

Nhưng mà thằng này không thích có người yêu, nó chỉ chơi đùa vớ vẩn vậy thôi. Thế nên mới bị gọi là bỉ ổi.

Kang Daniel ngày ngày không có việc gì làm, chỉ đến câu lạc bộ nhảy nhót hát hò, sáng đến trường chống cằm nhìn giáo viên được vài phút rồi lại xin phép cô cho em ra ngoài em đau bụng/ em ốm/ em tiêu chảy,… một tỉ thứ lí do khác nhau. Dòm cái mặt đẹp trai ấy thì cô nào mà không xiêu cho được, Kang Daniel cứ thế ngày ngày tiếp tục công việc làm một kẻ bỉ ổi dạo vòng quanh trường.

Một hôm đang trên đường đi từ căng tin trường lên lớp, cậu bỗng gặp một đôi nam nữ đứng dưới gốc cây ngân hạnh. Đứa con gái trắng, xinh, là hot girl khối nó chứ còn ai vào đây. Còn anh chàng kia là ai?

Đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, mắt nhắm mắt mở, đúng là một kẻ ất ơ.

À mà kẻ ất ơ ấy hình như là Ong Seongwoo lớp trên?

Daniel tự dưng thấy thú vị, mon men lại gần thì nghe thấy tiếng trách móc của hot girl:

“Nè, tại sao anh lại như thế? Anh sắp thi đại học rồi đấy! Đừng có mà như thế nữa! Không ngủ thì nhảy nhót, bộ anh không có niềm đam mê hoài bão hở?”

“Anh đam mê nhảy đó thôi.”

“Đừng có đùa! Dùng cái đó sao mà sống! Anh đi học ngay đi, nếu không em…”

“Em làm sao?” Có vẻ đã hoàn toàn tỉnh ngủ, Seongwoo trừng mắt. “Em là người yêu anh không có nghĩa là em có quyền kiểm soát anh. Ai cũng có sự riêng tư người khác không được phép xâm phạm. Đừng có quá phận như thế!”

“Em…” Mắt cô gái long lanh đầy nước, gương mặt mềm ra thật đáng thương. Seongwoo tự biết mình có lỗi, kéo vội cô vào lòng, xoa đầu cô rồi thở dài:

“Haizzz, anh cũng không muốn như thế đâu. Anh chỉ là đang định đợi đến lúc đồng hồ đếm ngược điểm thì học thôi, thật đấy.”

Trường bọn họ có một cái đồng hồ lớn, đi vào cổng là thấy. Đã thành thông lệ, cách kì thi đúng một trăm ngày, đồng hồ sẽ đếm ngược. Seongwoo tặc lưỡi, chắc đếch gì đến lúc đấy anh đã học, nhưng mà không được làm con gái khóc, nên anh hứa bừa hứa bậy vậy đã.

Được dỗ dành, hot girl tươi tỉnh hẳn, nụ cười như hoa như ngọc hướng Seongwoo: “Anh nhớ đấy nhé!

Seongwoo miễn cưỡng gật đầu.

Daniel đứng xem hết một màn, lắc đầu cười mà rời đi.

.

.

“Nè Daehwi à anh khổ vãi.” Seongwoo nằm bò ra bàn, vùi mặt vào cánh tay chỉ để lộ ra đôi mắt long lanh nước. “Anh làm sao có thể học hành được chứ, rõ ràng anh và học hành không thuộc về nhau mà!”

“Chị Hyeran chỉ muốn tốt cho anh thôi mà.” Daehwi hút rột rột hộp sữa, rồi thảy cho Seongwoo một hộp. “Anh cũng nên học hành đi chứ, cứ lông bông thế này rồi mai làm sao. Thông minh nhưng mà không học thì cũng đâu có làm được bài.”

Seongwoo thở hắt ra, đầu óc dần trở nên mông lung. Đứng trước ngưỡng cửa mới của cuộc đời, anh chẳng biết mình phải làm thế nào cả. Seongwoo lớn lắm rồi mà cứ như một đứa trẻ còn ngây thơ, như một tờ giấy trắng hoàn toàn mù mờ trước sự đời.

Mà đứa trẻ ngây thơ còn biết nó thích gì, chứ đâu có như anh.

Nhưng mà Seongwoo cũng chẳng thấy cuộc đời mình có gì không tốt cả. Không phải anh là kiểu cậu ấm cô chiêu cứ chơi dài khỏi lo về tương lai, mà anh thấy cuộc đời của mình chảy trôi như thế này là đúng. Từ bé đến giờ, mỗi khi anh định chơi trội, chơi ngông hoặc làm gì đó cho cuộc đời có màu có sắc thì nắm chắc chắn thất bại trong tay. Seongwoo ngày hôm nay là kết quả của một quá trình đúc rút dài lâu đấy chứ, có phải tự dưng mà anh như thế này đâu?

Đang miên man trong thế giới riêng của mình,đột ngột, bên kia có tiếng hò reo khiến cho cả Daehwi và Seongwoo cùng chú ý đến. Thằng nhóc Park Woojin cầm quả bóng rổ người mướt mồ hôi vừa mới vào căng tin, chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo cũng vất mẹ nó quả bóng lại cho Daehwi đặng còn xông ra hóng chuyện. Chưa được bao lâu nó đã chạy lại, hớt hơ hớt hải:

“Anh Seongwoo!!! Chị….chị Hyeran…”

“Hyeran làm sao cơ?” Seongwoo khó hiểu đứng dậy.

“Kang Daniel đang tỏ tình với chị ấy!”

Daehwi đứng bật dậy.

Seongwoo khó hiểu đi theo Daehwi và Woojin, cùng lách vào đám đông hỗn độn đang phấn khích rầm rầm kia. Chuyện tỏ tình là chuyện thường ngày ở huyện, không phải Hyeran mà chính anh cũng được tỏ tình khá nhiều lần. Nhưng lúc nào Seongwoo cũng mang cái vẻ mặt ngơ ngác như thể rơi từ trên trời xuống vậy, khiến cho những cô gái tỏ tình với anh tự thấy xấu hổ và phẫn nộ mà lui bước. Anh cũng biết Daniel, hot boy khóa dưới mà lại. Nhưng mà chuyện cậu ta tỏ tình với người yêu anh thực sự gây chú ý đến thế hở?

Hyeran đang ngồi ăn cơm trưa, và Kang Daniel thì đứng chống tay xuống bàn, nhìn y hệt như trong một bộ teenfic trẩu tre.

Daniel cười ngả ngớn vân vê một lọn tóc của cô gái, nhếch môi:

“Hyeran, thích làm người yêu tôi không?”

“Xin lỗi tôi có người yêu rồi.” Hyeran trừng mắt. Daniel thì vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, giọng châm chọc:

“Thế hả? Tiếc quá ha. Người yêu cậu có phải anh khóa trên mà hồi đó cậu từng kêu Được mỗi cái mã ngoài còn lại chẳng có chí tiến thủ chỉ biết nhảy nhót và ngủ gật trong giờ?”

Hyeran đứng bật dậy, mặt đỏ lên: “Cậu…!!”

“Nè không phải vì hồi đầu năm tôi từ chối cậu nên cậu mới quay qua tán tỉnh hắn hay sao? Vì hắn đẹp trai và không biết từ chối là gì, phải không? Cậu bây giờ đang thất vọng vì hắn đúng không?”

“Cậu im đi!”

“Cậu còn phản bác được gì nữa cơ chứ? Nãy giờ tôi toàn nói sự thật mà.” Daniel tiến lại gần cô gái hơn, ghé sát vào tai cô mà thì thầm: “Sao, đồng ý không?”

“Tôi…”

Hyeran hồi đó quả thật đã tìm đến Seongwoo như một sự thay thế, vì bị Kang Daniel từ chối quá đau. Bây giờ thì Daniel lại tự động tới tỏ tình với cô! Còn chuyện gì lạ đời hơn thế?

Nhưng mà Hyeran cũng đã chán ngán Seongwoo, chán ngán chuyện anh ấy cứ lãnh cảm với cuộc đời này, chẳng muốn tiến về phía trước cũng chẳng sợ lùi về phía sau như vậy. Nhìn Kang Daniel ngời ngời trước mắt, cô suy tính thiệt hơn một lát, rồi mím môi:

“Tôi đồng ý.”

“Thế à.” Daniel híp mắt cười, trông cậu ta lúc này y như một quả đào hồng phấn mềm mại vô hại. Rồi đột nhiên cậu ta ngưng cười, gương mặt lạnh ấy làm người khác có đôi chút run.

“Nhưng mà tôi chỉ hỏi cậu có thích làm người yêu tôi không thôi mà.”

“Kang Daniel! Đồ bỉ ổi!” Mặt Hyeran đỏ lên vì tức giận. Đám đông xung quanh bắt đầu ồn ào, xì xào to nhỏ, có tiếng cười chế giễu đầy đắc thắng. Daniel nhìn lướt xung quanh, chợt dừng lại ở một cái tổ quạ nâu xù trong tích tắc, rồi ghé vào tai Hyeran thì thầm:

“Tôi đúng là bỉ ổi đấy. Vì người tôi thích không phải là cô, mà là Ong Seongwoo, đồ ngu ngốc ạ.”

End #1.

 

ẤT Ơ, BỈ ỔI VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN – ONGNIEL

Câu chuyện về năm cuối trung học của Ong Seongwoo.

by Febpish. completed.

OngNiel, OptimusPocky, SamHoon, ChamSeob, BaeHwi.

MỤC LỤC:

#1.        #2.       #3.        #4.

#5.      #6.        #7.      #8.        #9. 

#10.      #11.      #12.      #13.      #14.      #15. 

#16.      #17.      #18.      #19.      #20.      #21. 

#22.      #23.       #24.       #25(end).