Đếch hiểu sao cái xe của mình lại giở chứng như thế, Samuel vò đầu.
Nhà nó ở cách đây không xa lắm, có hai cây số rưỡi thôi. Nhưng vấn đề là, xe đạp điện của nó là xe rùa! Nó sẵn lòng đạp xe đạp điện về nhà nhưng xe nó là xe rùa!
Chẳng hiểu sao.
Thế rồi Samuel thấy một cái bóng quen quen đang đeo balo, hai tay hai túi đồ hướng về phía mình. Cái bóng ấy đội mũ lưỡi trai ngược vuốt hết tóc ra sau, mặc áo phông quần ngố chân đi dép tông, má phúng phính ấy, là Jihoon chứ còn ai nữa.
“Anh Jihoon? Anh mới đi đâu về à?”
“Hở?” Jihoon trợn mắt. “À anh vừa từ quê ngoại về. Mà sao em ở đây?”
“Em sang nhà Seonho, lúc vừa rồi có đứng nói chuyện phiếm với anh Daniel nhưng chả hiểu sao tự dưng xe hết điện, mà em lại chẳng đạp về được.”
“Thế à?” Jihoon gật gù. “Vậy thì thế này đi, em mang xe về nhà anh sạc, sạc một chút đủ để đi về nhà chắc cũng không lâu ha?”
“Nhưng…” Samuel ngần ngừ. “Em không có mang sạc.”
Jihoon ngẩn người. Việc mang xe Samuel về nhà mình sạc đã là ngoài dự tính của nó rồi, giờ còn ngoài dự tính hơn nữa. Nó thở dài, chất hai túi đồ của mình lên xe Samuel:
“Cứ về nhà anh đi. Hàng xóm nhà anh cũng có loại xe này, chắc là cho em mượn sạc được.”
Samuel đồng ý.
Đi được một đoạn ngắn nó mới phát hiện ra, ngày ngày mình chở Jihoon về qua ngõ này mà không nhớ, đây là cái ngõ lớn và ngoằn nghèo nhất cái thành phố này. Nhà Ong Seongwoo ngay đầu ngõ, nhà Seonho hình như cách nhà Daniel vài căn, ở một ngách lưng chừng ngõ này. Còn nhà Jihoon? Nó chẳng biết nữa. Nó hay chở anh về đến đầu ngõ, nhưng cũng chẳng bao giờ hỏi anh ấy ở chỗ nào.
“Nhà anh ở ngách đối diện với ngách nhà Seonho.” Giọng Jihoon đều đều. Xung quanh hai đứa không khí cứ như ngưng đọng, chẳng có tiếng động nào ngoài tiếng bánh xe lăn trên những viên đá răm, tiếng Jihoon cất lên cứ như phá tan sự tĩnh lặng này vậy. Samuel gật gù:
“Ra thế.”
Rồi cũng im lặng.
Được thêm một đoạn nữa, Samuel quay sang nhìn Jihoon. Người đi bên cạnh chẳng để ý đến nó, mắt cứ hướng thẳng về phía trước. Nhưng chẳng hiểu sao Samuel thấy buồn, vì không khí này khiến nó thấy buồn, vì cái sự buồn tẻ khi trống vắng âm thanh, và vì đôi mắt ráo hoảnh nhìn thẳng về phía trước của Jihoon cứ khiến nó thấy lòng nằng nặng. Chẳng rõ lí do là gì, nhưng Samuel hơi bối rối vì điều ấy, nó lại quay mặt đi.
Còn Jihoon, nghĩ nhiều quá nó cũng thông rồi.
Người ta toàn bảo phải kiếm người yêu mình chứ đừng kiếm người mình yêu, Jihoon nghĩ mãi thì phát hiện ra, ừ mình được người ta yêu thì sướng, vậy người ta thì thế nào? Người ta cũng giống mình lúc mình đi yêu người khác thôi.
Quanh đi quẩn lại thì yêu đương luôn luôn là chuyện mệt nhất thiên hạ này.
Jihoon nhớ lại hồi còn đi học tiếng Anh cùng Samuel, ngày nào nó cũng phải nói với thằng nhóc kia là Ê chở anh mày về nhé. Một hôm, nó không nói gì mà tự mình đi ra bến xe bus ngồi ở đó, nhìn dòng xe qua lại một cách mông lung.
Rồi nó nhìn thấy xe của Samuel đi lướt qua như một cơn gió, không vương không bận.
Lúc ấy, từ khóe mắt của Jihoon cũng rơi ra một giọt nước mắt, nó không đọng trên gương mặt mà rơi thẳng xuống mặt đường, vỡ tan, bắn tung tóe.
Từ bấy đến giờ thì Jihoon tỉnh ngộ rồi. Không yêu đương là không đau khổ. Nó sẽ lờ đi rằng, hiện tại trong lòng nó đang nặng như chì.
Hai đứa cứ như thế mãi thì cũng chẳng làm sao được.
Thẳng đến trước lúc Samuel chuẩn bị dắt xe đi về, Jihoon vẫn cứ im lặng không nói gì cả. Samuel cũng thấy gượng gạo, nó chào hỏi rồi lên xe về thẳng.
Jihoon bước lên phòng nó ở tầng hai, đứng ngoài ban công nhìn Samuel sắp vòng cua, sắp biến mất khỏi tầm mắt của nó. Mấy ngày trước Daehwi đã bảo, nó trúng tuyển trường cấp ba phía Đông thủ đô, còn Samuel ở tận phía Bắc. Mà Samuel ở thành phố nhỏ này, là ở với họ hàng.
Có lẽ từ nay trở đi, Jihoon và nó sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.
Jihoon cười mỉm, một cái cười không rõ tư vị gì, rồi mấp máy môi:
Samuel, em đi bảo trọng.
Em là mối tình đầu của anh.
.
.
Ngày hôm sau, trời bão.
Seongwoo nằm trên giường mà cũng không yên, cứ lăn qua lăn lại. Daniel nhắn tin bảo anh đừng lo, dự báo thời tiết kêu mình ở chỗ chịu ảnh hưởng của bão, mai kia là hết mưa. Seongwoo tí nữa nổi quạu, đù, cậu ta có biết con đường họ đi qua là nơi bão vào không?
Seongwoo hì hục ngồi làm một con búp bê cầu nắng, dù cũng không tin tưởng lắm vào tác dụng của nó. Thật ra hai đứa đã đặt vé tàu rồi thì vẫn cứ phải đi thôi, Seongwoo chỉ hơn rén vì đọc tin tức trên báo thì nhà ga cách chúng nó ba ga mấy hôm nay trong tình trạng quá tải, hàng nghìn người lay lắt ở sân ga, vì tàu có đi được đâu? Anh thích trải nghiệm nhiều điều mới mẻ và đặc biệt cùng Daniel, nhưng mà như thế thì anh không chịu được đâu.
Rồi thì đúng ngày, mặc kệ nắng mặc kệ mưa, hai thằng cũng phải book một chuyến taxi ra nhà ga. Ga nằm ở ngoại ô thành phố, thành phố này bé tí nên cái ga cũng chẳng to mấy, nhưng được cái sáng sủa sạch sẽ, và phúc tổ mười đời, ga không bị quá tải người.
Lúc đứng chờ tàu của mình đến, Seongwoo cảm thấy rất phấn khích. Anh thậm chí cũng chưa đi tàu bao giờ. Daniel cầm ô che cho anh mà cứ cười mãi, lại đùa rằng, Seongwoo sao anh cứ như trai nhà quê ấy vậy hở? Seongwoo cũng chẳng thèm để ý đến thằng kia, chăm chăm nhìn vào hai đốm sáng đang lớn dần, lớn dần, đang lao thẳng về chỗ mình thôi.
Trời thì vẫn cứ mưa rả rích, giữa mùa hè mà chẳng nóng chút nào nữa. Seongwoo tay xách vali, Daniel vai đeo balo to đùng, hai người cùng nhìn về phía đoàn tàu đang rất nhanh chóng tiến đến trước mặt họ, bên tai văng vẳng tiếng loa “Tàu mang số hiệu TN234 sắp vào ga, đề nghị quý khách lùi xuống dưới vạch an toàn và chờ tàu dừng hẳn.”
Tàu từ từ dừng trước mặt Seongwoo và Daniel, Seongwoo thở một hơi dài khoan khoái, lôi lôi kéo kéo Daniel lên tàu.
Hai người bắt đầu chuyến đi xa đầu tiên trong đời như thế.
End #16
Tôi phát hiện ra là các chị cứ thích để ý đến những câu chuyện tình buồn nhé =)) bởi vì Samhoon được các chị quan tâm hơn hẳn =))
À tôi có blog, tên là Ngàn lẻ một chuyện đu zai, các chị mẹ lên chơi với tôi cho vui =))
Update lại thì tôi đổi nó thành Đu trai story rồi các chị mẹ ạ :))