LS #1 – SOMETHING BETWEEN ME&YOU

Ý tưởng đến từ @themeanlemon. Các cậu hãy nghe Me You – SanE ft. Baek Yerin nheee.

.__________.

Hwang Minhyun cực kì tức giận với quyết định không sáng suốt của mình vào ngày hôm đó. Đến bây giờ nghĩ lại hắn vẫn không tài nào nhớ ra được động lực gì đã khiến hắn ghi tên Kwon Hyunbin vào danh sách các cầu thủ của trận quidditch lần này, khi mà cậu ta cứ ngồi trên chổi còn hồn thì trên mây như thế.

Đã có mấy lần quả snitch lao trúng vào chỗ Hyunbin, chỉ cần mở áo choàng ra là có thể chụp được. Minhyun hét khản cả giọng, mặt đỏ bừng lên vì tức khi thấy thằng nhóc kia luống cuống điều khiển chổi, quả snitch nhỏ xíu đập cốp vào trán nó và ngay lập tức bay đến chỗ nào không biết.

“Kwon Hyunbin chơi cẩn thận vào không hôm nay về không được ăn cơm nhé!”

“Lỗi thời rồi anh eiii em không phải là thằng Seonho!” Nobody can stop me eeeee hahahaa~” Hôm nay nhà bếp cho nó ăn gan hùm hay sao mà nó có thể thốt ra được câu đó? Minhyun cáu tiết, hắn vẫn đang vật lộn với Ong Seongwoo bên Hufflepuff, tranh nhau quả Quaffle ngay trước gôn của đội bạn. Bằng một cú nhử ngoạn mục, Minhyun ném quả bóng vào gôn của đội bên kia, nâng tỷ số cách biệt lên tận 140 điểm. Hắn nhếch mép cười, hài lòng khi một quả Bludger đập trúng Ong Seongwoo khiến anh ta mất thăng bằng ngã lộn nhào xuống đất. Cú đánh sấm sét đó là tác phẩm của Kang Daniel. Chủ trương của Hwang Minhyun nói riêng cũng như Slytherin nói chung chính là “Chơi bẩn sống lâu chơi sạch đáng chết”, cả đội nghiêm túc áp dụng chân lí này một cách trực diện khiến từ nãy đến giờ không chỉ một mình Ong Seongwoo mà Kim Yongguk thậm chí Im Youngmin con át chủ bài cũng đã bị bắn hạ. Kang Daniel và Hwang Minhyun nhướng mắt nhìn anh chàng kia đang khổ sở lăn lộn bên bãi đá, thốt nhiên cả khán đài vỡ òa khiến hắn ngỡ ngàng:

“Tầm thủ Kim Jonghyun nhà Hufflepuff đã bắt được trái Snitch! Hufflepuff chiến thắng!”

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên mà Minhyun vẫn hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

.

.

.

Slytherin hôm đó được một bữa cơm không ngon miệng, vì mặt Hwang Minhyun âm sầm như vị thần từ cõi chết hiện về. Hắn nghiến răng:

“Tôi chưa nhìn thấy thằng oắt con đó bao giờ.”

“Năm 3 đấy, thế mà anh chưa thấy bao giờ á? Mà hình như anh ấy còn học cùng lớp Độc dược với anh cơ mà?” Seonho đang cắn xé miếng sườn to bự của nó cũng phải dừng lại ngước mắt lên nhìn. Thằng nhóc vẫn hay để ý người kia vì cậu ta có mùi thơm của kẹo dừa…

“Anh đó đúng là mới vào đấy, cưỡi chổi  còn cùi bắp nữa là.” Sihyun cười nhẹ, tao nhã gắp một miếng bông cải xanh. Daniel ngồi cạnh gật gù.

“Theo em biết thì cậu ta chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi… Cậu ta là tầm thủ dự bị, vì tầm thủ hồi trước Song Inho bị đuổi khỏi trường nên cậu ta mới lên chính, hình như tập luyện chưa đầy ba tháng.” Daniel rệu rạo nhai miếng thịt gà, gõ nhè nhẹ đôi đũa trước mặt Hwang Minhyun. “Để ý làm gì, mình đã thắng ba năm liền rồi, cho chúng nó một lần.”

Minhyun lặng im không đáp, cứ thế ăn hết phần của mình. Hôm đó bàn ăn im lặng phát sợ, Seonho cho dù có được Kuanlin đặc biệt cho thêm miếng sườn cũng không dám nhai to, lại càng không dám hoan hô “anh Kuanlin tuyệt nhất” như thường lệ.

.

.

Lớp Độc dược vẫn đang vắng người. Minhyun hôm nay cố tình đến sớm để nhìn xem Kim Jonghyun trông thế nào vì hôm ấy khoảng cách hơi xa, hơn nữa sau khi vật lộn với Slytherin hơn ba tiếng đồng hồ, ai trong Hufflepuff trông cũng nhếch nhác tơi tả như nhau. Thứ mà Minhyun để ý nhất có lẽ là bàn tay cậu ta, từ xa như thế cũng có thể nhìn rõ nó trắng mềm, nhìn yếu ớt thế mà lúc cầm quả snitch lại có vẻ mạnh mẽ như vậy.

Kang Daniel bảo Im Youngmin hay đi chung với Kim Jonghyun, nhưng Im Youngmin có học cùng lớp này đâu?

“Tớ vào lớp nhé.”

Cửa lớp mở ra, và lời này chắc chắn không phải nói với Minhyun. Hắn nhìn ra cửa, thấy Im Youngmin đang vẫy tay chào cậu chàng vừa đi vào. Đoán chừng đây là Kim Jonghyun, Minhyun không e dè mà khoanh tay nhìn thẳng vào mặt cậu ta, rồi ngẩn người. Jonghyun có gương mặt rất ưa nhìn, đôi mắt sáng, viền mắt cong cong và khuôn miệng nhìn là biết sẽ nở ra nụ cười tươi tắn hiền lành. Một vẻ ngoài thực sự khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

Đúng gu của Hwang Minhyun.

Hắn thầm than nhẹ. Ban đầu hắn định dằn mặt tên kia cho hả nỗi giận, nhưng nhìn cái vẻ mặt này thì hắn lại không nỡ. Dường như người kia nhận ra cái vẻ mặt bối rối lẫn lộn tức giận của Minhyun, cậu nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn:

“Hwang Minhyun, huynh trưởng Slytherin? Ồ, hôm nay cậu đến sớm bất thường à nha, sớm hơn cả tôi.”

“Cậu biết tôi à?” Minhyun đáp lại, đáp xong mới biết mình ngu người, giời ạ, cái trường này có ai là không biết hắn? Hắn hơi lúng túng, gãi gãi đầu nhìn Jonghyun. Người kia bật cười, nụ cười đẹp y như hắn vừa tưởng tượng.

“Ừ. Hôm nào cậu cũng là học sinh cuối cùng bước vào lớp này.”

“Ờ…Ờ… Tôi với cậu chỉ học chung lớp này thôi?” Minhyun gãi đầu chữa ngượng khi nghĩ đến bộ dáng chạy như bị ma đuổi vào lớp của mình.

“Không tôi còn học cùng cậu lớp Thảo dược học nữa. Cậu không biết tôi cũng đúng thôi, biểu hiện trong lớp của tôi hoàn toàn bình thường, hoàn toàn mờ nhạt. Có lẽ sau trận quidditch hôm trước thì nhiều người để ý đến tôi hơn.” Jonghyun bất chợt trầm ngâm. “Thật ra chỉ là mèo mù vớ cá rán thôi…Tôi cũng không giỏi đến thế. Chẳng qua lúc ấy quả snitch đang bay thì tông thẳng vào ống tay áo của tôi.”

“Tôi biết, là cậu ngốc thật.” Minhyun chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác như lòng nhẹ hẳn đi. Hắn mặc kệ đôi mắt trợn tròn của Kim Jonghyun mà tìm lấy cho mình một chỗ ngồi thoải mái, xong mới quay lại cười cợt. “Không ngồi hở? Định ngắm tôi đến lúc nào nữa?”

.

.

Seonho ngồi giữa bàn ăn, liên tục gặm đống cánh gà rút xương đến không còn một giọt nước sốt, lấy khăn lau miệng rồi trịnh trọng phát biểu:

“Anh Minhyun dạo này hơi lạ đấy nhé.”

“Lạ cái đống cánh gà vào bụng mày.” Minhyun liếc xéo thằng nhóc rồi hất hất ra hiệu, Kuanlin nhận lệnh lấy khăn lau nốt vệt sốt đọng trên đầu mũi em nhà mình.

“Em nói thật. Em học lớp Bùa chú ở cạnh lớp anh, hôm nào cũng thấy anh xồng xộc xông vào lớp vì sợ bị mất điểm thi đua, thế mà dạo này chăm chỉ đi sớm thế! Còn rất hay ngồi cười tủm tỉm!”

“Lớn rồi phải chăm học chứ.” Minhyun nhún vai. “Kang Daniel mới học năm hai mà đã nhảy lên năm ba ngồi nghe giảng lớp biến hình, chẳng biết là với ai…hình như là Ong… quên tên rồi.”

Lực chú ý được chuyển giao hoàn toàn từ Hwang Minhyun sang Kang Daniel khốn khổ. Hắn đã mạo hiểm trốn ra phố mua cho tên lừa lọc kia một đống pocky rồi, thế mà hắn vẫn dám tiết lộ bí mật không thể bật mí này! Kang Daniel đã phải vượt qua ánh mắt đầy thù địch ngày đầu tiên tiếp cận Ong Seongwoo, thậm chí còn lập lời thề sẽ cho anh ta đánh ngã mình trên sân quidditch một lần mới có thể theo đuổi một cách lén lút như thế!

Sau khi gắp lửa bỏ tay Daniel xong, Minhyun hài lòng bê khay cơm trống không của mình đi, rồi hắn chợt thấy Jonghyun đang đi ngay đằng trước mình, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó dường như là học thuộc đống bùa chú?

Minhyun không ngăn được mình bật cười khi cậu chàng cứ Colovario…colovario…quái lạ sao cái khay này không đổi về màu như cũ? Chết tiệt thật Ong Seongwoo… cô nhà bếp mà lườm nguýt tôi thì về tôi trả lại cậu một trăm lần!

“Là colovaria.” Minhyun đi lên ngang hàng với Jonghyun, nghiêng sát vào tai cậu rồi thì thầm. Jonghyun đỏ mặt, lắp bắp:

“Ờ…ờ…cảm ơn cậu.”

“Nhớ kỹ vào. Đầu óc cứ trên mây thế này nhỡ trượt O.W.Ls thì sao?”

“Mới năm ba mà…” Jonghyun lúng túng, rồi cười nhẹ. “Hôm nay cậu ăn xong sớm thế?”

“Bởi vì đầu giờ chiều học lớp thảo dược học cùng với cậu. Tôi không muốn đến muộn rồi nhìn cậu nói chuyện với người khác đâu.”

Jonghyun phát hiện dạo này Minhyun nói chuyện rất ẩn ý, cứ như là đang thả bả mình vậy. Khéo léo né bả bằng cách cáo từ đi trước, Jonghyun thở dài, haizzz, lần thứ hai mươi lăm cậu ta thả bả mình trong vòng ba ngày.
.

.

.

“Ê Kim Jonghyun cho mượn cái bút.”

“Sao cậu chẳng bao giờ mang bút thế?”

“Tay tôi bị yểm bùa hay sao ý, chỉ xài được bút của cậu thôi.” Minhyun nghiêm túc đáp.

“Lạy hồn.”

“Này Jonghyun.”

“Ơi?”

“Mượn bút thế có được mượn luôn chủ bút không? Hạn mượn là cả đời ý?”

.

.
Jonghyun thích ăn pocky, và nếu Kang Daniel mà biết chuyện công sức cậu ta mạo hiểm vượt tường ra ngoài bị Minhyun chiếm trọn, không biết cậu chàng có nổi điên lên mà niệm chú biến luôn Minhyun thành cây pocky hay không. Tuy nhiên đây không phải trọng điểm, mà trọng điểm ở ánh mắt long lanh cảm động của Kim Jonghyun dành cho hắn kia.

“Trước khi vào trường tớ thích ăn cái này lắm.” Jonghyun than thở. “Vào rồi thì không dám trốn ra ngoài, nên lâu lâu tớ mới được ăn một lần vào các dịp nghỉ về nhà thôi. Aiiii nói ra lại thấy buồn.”

“Không sao, giờ cậu có tôi mua cho rồi mà.”

Mua cái que nhà cậu ấy Hwang Minhyun! Giọng bi phẫn của Daniel từ đâu vọng lại.
.
.

“Này Jonghyun, hôm nay ở lớp Bùa chú tôi được học về Diffindo.”

Minhyun chẳng hiểu từ đâu xông ra lúc Jonghyun đang ôm sách đi về phía lớp Chiêm tinh học.  Jonghyun để ý dạo gần đây hắn rất hay chặn đường mình, đi cùng mình đến lớp rồi sau đó lại vòng về. Cũng không biết hắn kiếm đâu ra được thời khóa biểu của mình nữa?

Bạn cùng phòng Kim Yongguk ở kí túc đột nhiên hắt xì một cái rõ to.

“Ừ, câu thần chú làm tan băng đúng không? Bây giờ vẫn đang là mùa hè, nhưng đến mùa đông ra hồ nghịch một chút đi?” Jonghyun cười vui vẻ. Minhyun đưa tay lên vò nhẹ tóc cậu jchàng, cười đến dịu dàng – Seonho phát biểu là dạo gần đây huynh trưởng nhà nó chắc chắn đã bị ai đó cho ăn bả.

“Câu thần chú này làm tan được băng, thế có làm tan chảy được trái tim cậu không đấy?”

“…”

Jonghyun trố mắt nhìn. Yoo Seonho sai rồi, Hwang Minhyun không phải bị ai đó cho ăn bả, là hắn ta nhiều bả quá đến mức tự mình bị nhiễm mà thành lên cơn.

“Hai tuần nữa có trận quidditch đấy.”

“Ừ thì sao?”

“Ơ nhưng nếu bây giờ tớ với cậu mà là người yêu thì…”

“Nước sông không phạm nước giếng là được. Không thì tôi ép huynh trưởng Hufflepuff loại cậu ra khỏi vòng chiến đấu.” Minhyun cười. “Nài cậu lo lắng có vậy thôi hở? Đồ ngốc. Nghĩ đến trận đấu nhiều hơn chuyện tôi thích cậu, muốn tôi niệm bùa yêu cho quên luôn không hở?”

“Thôi khỏi…” Jonghyun xua tay, rồi mặt chợt đỏ. “Yêu thật rồi thì cần bùa làm cái đếch gì…”
.
.
“Hufflepuff VS Slytherin!”

Trận đấu vừa bắt đầu, Im Youngmin đã ngay lập tức bắt được quả Quafle, ném cho Kim Yongguk. Yongguk đang ngon trớn đi về phía đội bạn, thì Kim Sihyun chắn đường. Em người yêu cười nhếch mép làm Yongguk bối rối quá, bây giờ bỏ thì thương mà vương thì tội, quả bóng này không vào tay Sihyun thì mình dỗ gãy lưỡi còn để vào tay Sihyun thật thì Im Youngmin đánh mình gãy chân…

Yongguk quyết định chơi nước đôi, ném xừ nó về phía Daehwi ở đằng xa kia, mày bắt được thì bắt. Sihyun đang điều khiển chổi cao lên để bắt lấy thì dính ngay một quả Bludger ngã nhào ra đất.

Yongguk tiếc rẻ, rồi thấy Kim Donghan cầm cái chày đánh bóng xông qua high five với mình thì chẳng biết nên khóc hay cười.

Kang Daniel đã đập Bludger vào Kim Jonghyun đến lần thứ ba, và lại vô tình bị cán chổi của Minhyun phá hoại. Cậu ta tức tối hét:

“Minhyun, cẩn thận cái chổi của anh! Bay lùi ra chỗ khác đi đừng giành snitch nữa! Chưa đến lúc!”

Minhyun khinh thường Daniel không hiểu phong tình. Ông đây là muốn gần người yêu chứ snitch là gì? Ai quan tâm?

Rồi trong lúc lơ là cảnh giác, Kang Daniel bị một quả Bludger văng trúng người, cậu chàng ngã nhào khỏi chổi, văng xuống đất. Trên cao, Ong Seongwoo hú hét ầm ĩ, trên tay vẫn còn đang cầm nguyên cây chày đánh bóng giật từ tay Donghan tự lúc nào.

Rồi sau đấy thì Hwang Minhyun cũng tiễn anh về cùng một chỗ với Kang Daniel.

Quả snitch bay vù qua mặt Jonghyun, lập tức cậu phi chổi đuổi theo nó. Kang Dongho bên Slytherin cũng đang truy đuổi nó ác liệt, hai người kèn cựa một lúc lâu. Sức Jonghyun mà đấu với người kia thì chẳng khác gì con trâu giẫm bẹp con ếch, cậu bị hắn hất suýt ngã mấy lần. Quả bóng tròn nhỏ đột nhiên chuyển hướng bay thẳng xuống đất, hai tầm thủ không hẹn mà cùng lao theo, tay vươn ra…

Kết quả Kang Dongho gãy tay phải bó bột hai tuần, còn Kim Jonghyun thì rơi bịch vào vòng tay ấm áp của ai đó. Cậu mở mắt ra, Hwang Minhyun đã đứng dưới đất, tự lúc nào, vẫn còn đang bế mình kiểu công chúa trên tay.

Hắn thả Jonghyun xuống đứng cạnh mình, từ tốn xoè bàn tay ra. Quả bóng tròn màu vàng nằm gọn trong tay hắn. Lúc ban nãy không chỉ Dongho và Jonghyun đuổi theo bóng, Minhyun ở đầu bên kia cũng thấy hướng bóng mà lao chếch xuống, còn sớm hơn cả hai người kia.

Thế nên mới có một màn này.

Khán đài Slytherin vỗ tay, vẫy khăn, hú hét ầm ĩ. Kwon Hyunbin đã bị loại khỏi cuộc chơi đớ người, vỗ vỗ Kuanlin bên cạnh:

“Ê anh bảo, có khi nào Huynh trưởng theo đuổi Jonghyun không?

“Chuyện rõ như ban ngày thế mà anh không biết à?” Kuanlin hừ một cái. “Từ trận quidditch năm ngoái cơ, khi mà anh ấy đùng đùng lên đòi xem mặt kẻ đã bắt được quả snitch ý!”

“Cái này có được tính là một lần vươn tay bắt ngay hai con cá không?”

“Là nhất cử lưỡng tiện!”

.

.

“Nè sao chưa thả người ta xuống?” Jonghyun thì thào. “Bên Hufflepuff thế nào về hôm nay cũng giết tớ…”

“Có tôi ở đây rồi còn sợ à?”

“Ôi cậu mà là huynh trưởng của tớ thì tớ sợ quái gì cơ chứ.” Jonghyun thở dài than vãn, còn Minhyun thì bật cười.

“Tôi mà là huynh trưởng của cậu thì chuyện này còn có thể xảy ra hay sao?”

“Ừ cũng đúng ha.” Jonghyun gật gù, rồi giật mình vì Minhyun đã ghé môi hắn vào môi mình tự lúc nào. Cả khán đài lại dậy sóng một lần nữa, tuy nhiên cả hai cũng chẳng còn quan tâm. Thứ duy nhất Minhyun quan tâm lúc này là đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi mềm run run và mùi dừa thơm từ Jonghyun, còn trái tim trong lồng ngực Jonghyun cũng đang đập những nhịp khác thường bởi hương đào thơm ngan ngát từ người kia.

Rồi Minhyun dứt ra, ánh mắt sóng sánh nhìn Jonghyun đắm đuối.

“Hôm nay trời đẹp thật, nhỉ?”

End.

 

 

 

ẤT Ơ, BỈ ỔI. – #25 (END).

Tết năm ấy về quê là một trận chiến đến tơi tả cả người.

Seongwoo ban đầu đã định book vé tàu, nhưng nghĩ lại thấy sờ sợ cái cảnh người chen kẻ lấn, rồi thì vạ vật, rồi thì trộm cướp. Đi xe khách thì chắc là nhét chẳng khác đếch gì cái xe bus giờ cao điểm, không ngộp chết thì thôi chứ còn mảnh thịt nào mà về nhà.

Đang mông lung thì Minhyun rich kid gọi điện sang bảo, thuê hẳn một cái xe taxi bảy chỗ lèo lái nhau về đi? Seongwoo thộn mặt, ủa có mỗi tao với hai đứa mày với thằng Daehwi, chi lắm? Minhyun cười nhạt khinh bỉ:

“Mày ngẫn vãi Ong Seongwoo. Thằng Samuel cũng về nữa mày! Ông Jisung thấy tao bảo là thuê xe cũng kêu cho anh về ké! Còn một chỗ thì thôi chất đồ cho thoải mái cũng được. Thế nhé, tao cúp máy đây, canh sôi rồi mà Jonghyun đi học cũng sắp về rồi.”

Seongwoo tắt máy, mặt vẫn nghệt cả ra.

Thực tình thì anh đang suy nghĩ đấy chứ. Hôm ấy về chẳng tắc phát điên lại còn thuê thêm xe để mà góp phần làm cho con đường về nhà càng xa vời càng đau khổ à? Nhưng nghĩ sao thì nghĩ chứ đằng nào cũng tắc thì anh thà ngồi trong xe taxi rộng rãi thoải mái mà tắc còn hơn là chen trong xe ép mỡ kia, còn chưa kể có thể bị móc túi hoặc sàm sỡ nữa chứ!

Hôm ấy Seongwoo võ trang đầy đủ từ sạc dự phòng đến bỏng ngô ăn lúc chờ đường tắc. Minhyun coi thường, mày đi xem drama đấy à?

Thế rồi kết quả thì Seongwoo về đến nhà, đẹp trai lai láng, tinh thần sảng khoái thoải mái hát ca, còn thằng Minhyun thì điện thoại đã hết pin từ nửa đường, nửa còn lại của cuộc đời nó chìm trong vật vã:

“Sao Jonghyun không cho tớ mượn sạc hảaa”

“Vì tớ cũng phải chơi.” Jonghyun điềm đạm đáp. Nó nhìn bên ngoài trời đang dần dần tối đến không nhìn rõ mặt người, nhìn những ánh mặt trời đang yếu ớt gần như sắp tắt hẳn kia, thở dài. Bởi vì tắc đến tận chỗ chúng nó nên lái xe thả hết mấy đứa ở giao lộ vành đai, không thể nào đi sâu vào trong phố được. Mà cũng quái lạ, Daniel bảo trong đấy không tắc tí nào luôn, đường hơi đông một chút thôi, sao ngoài này lại sôi động đến thế cơ chứ?

“Cứ đứng ở đấy rồi em ra đón mọi người. Cứ mang đồ theo nhé, lát nữa xách về nhà sau được không?”

Cũng phải đợi gần nửa tiếng mấy đứa kia mới rồng rắn kéo nhau ra. Daniel dựng xe bên vỉa hè rồi tiến đến kéo cái vali cho Seongwoo. Nó nhăn mày cằn nhằn:

“Anh mang cả cái thủ đô về đấy à? Sao mà nặng thế?”

“Có người đòi ăn bưởi ngon nên tôi nhờ bạn cùng lớp về tận quê nó lấy bưởi đặc sản chứ sao.” Seongwoo bình thản đáp. “Bây giờ chê nặng rồi thì thôi tôi tự xách về.”

“Ấy đừng.” Daniel cười giả lả, xán lại gần Seongwoo rồi vòng tay khoác vai anh một cách tự nhiên. “Em ăn hết, bưởi gì cũng ăn, chỉ cần là của Seongwoo thì gì em cũng không chê.”

“Thôi chả dám!”

Trong lúc ấy thì Jinyoung cau mày nhìn Daehwi:

“Ăn mặc thế đấy à?”

“Trong xe ấm nên em mới mặc thế này mà. Với cả em nghĩ xuống một cái là sà vào bàn ăn luôn nên có mang cái gì đâu.”

Daehwi phụng phịu đáp. Nó mặc mỗi cái áo len cổ lọ trắng muốt, không khăn mũ gì nên mặt mũi đã đỏ hết cả lên vì lạnh. Jinyoung lại càng cau mày, nó cởi khăn quàng cổ ra quấn cho Daehwi, vừa lôi từ trong túi ra cái mũ len vừa cằn nhằn anh biết ngay là thế nào cũng vậy mà, xong rồi cảm thấy bản thân võ trang cho thằng kia chưa kỹ, lập tức tháo cái khẩu trang đang kéo xuống dưới cằm ra, đeo cho Daehwi.

Chờ nó võ trang cho em người yêu xong thì mọi người cũng đã lên xe hết cả rồi. Vì đã nói trước với mẹ Jonghyun nên chúng nó có thể về đấy ăn uống luôn. Samuel nhịp nhịp chân, không nhịn được quay ra đằng sau:

“Ê sao Jihoon không ôm eo em? Tí nữa em phóng nhanh là ngã ngửa đấy!”

“Tầm bậy!” Jihoon hét. “Đi xe đạp điện mà cứ làm như tậu xe phân khối lớn phi trên đường cao tốc ấy!”

“Úi giời đôi chim cu!” Woojin từ đợt thấy Jihoon viên mãn thì bắt đầu có thói quen thích trêu xéo đá đểu, bởi vì thằng Jihoon bình thường mạnh miệng chứ nhắc đến Samuel một cái là xịt khói ngay. Woojin cười đắc thắng khi thấy mặt Jihoon bắt đầu phớt hồng. Samuel hất hất mặt:

“Ơ thế tay anh Hyungseob đang đút túi áo của em ạ?”

“Anh…” Hyungseob trợn mắt rụt tay về. Woojin lúc nãy kêu áo bự thế này còn khăn khố các kiểu chẳng ai để ý đến tay Hyungseob đang để trong túi tớ đâu, nên nó mới yên tâm thân mật như thế đấy chứ! Mất mặt quá!

Woojin lườm Samuel cháy cả mặt. Samuel chỉ giơ tay lên: “Một đều mà anh!”

.

.

Sau khi ăn xong, chúng nó dắt díu nhau ra một góc bờ sông. Chỗ này hơi tối và khuất nên cũng chẳng có mấy người ra đây xem pháo hoa – mọi người thường sẽ tập trung ở quảng trường nhà văn hóa thành phố kia. Nhưng đứng ở đây nhìn khá rõ, lại còn yên tĩnh nên thổ địa mới nổi của nơi này – Park Woojin – đề nghị cùng ra đây. Dù sao chăng nữa thì chúng nó cũng đã mang theo một hộp pháo bông bự chảng rồi.

Đứng trên bờ đê lộng gió lạnh, Seongwoo đút tay vào túi áo khoác, mỉm cười. Mới chỉ có một năm trôi qua thôi mà anh cảm thấy đã có rất nhiều thứ thay đổi, rất nhiều những điều đặc biệt đã xảy ra. Không chỉ với anh mà còn với tất cả nữa.

Seongwoo chợt nghĩ nếu như Minhyun thích Jonghyun mà mặc xác nó lên thủ đô học hành phát triển thì sao? Nếu như Jihoon không thích Samuel thì sao? Nếu Woojin không chuyển từ vùng biển về đây, liệu bây giờ anh có quen Ahn Hyungseob? Daehwi mà tiếp tục học cấp 3 ở đây thì liệu Jinyoung có sốt sắng tỏ tình với nó không?

Và nếu như không có Daniel thì anh có thể trải nghiệm nhiều kỉ niệm đặc biệt như thế không?

“Ê ONG SEONGWOO!” Tiếng Minhyun từ đằng xa vọng đến. Tự lúc nào tay nó đã cầm theo một cây pháo bông sáng trưng, lấp lánh lách tách như một ngôi sao gần. Không chỉ Minhyun mà còn mấy đứa kia cũng đã bắt đầu lục tục châm châm đốt đốt. Thằng Woojin một tay đốt đến mười cây pháo rồi chia cho Hyungseob một nửa, nhưng chưa kịp đưa thì đã bị Daniel cướp mất. Cầm cây pháo đang cháy sáng lung linh đưa lên vẫy vẫy, Daniel cười:

“Seongwoo! Lại đây đi! Còn 1 phút nữa!”

Seongwoo mỉm cười, chạy lại chỗ Daniel. Gió lạnh táp vào gương mặt của anh, thổi cay mắt Seongwoo, nhưng mà hình ảnh Kang Daniel cười tít cả mắt, sáng hơn cả cây pháo bông kia thì càng ngày càng gần.

Woojin đứng ở cách đấy một đoạn đã bắt đầu nhìn đồng hồ:

10..

9…

8…

7…

Seongwoo thở hồng hộc dừng lại trước mặt Daniel. Từ nãy giờ Daniel vẫn cười, vẫn đứng đó. Cây pháo trên tay nó đã sáng gần hết.

6…

5…

4…

Daniel vứt cây pháo rơi xuống nền đất, rồi tiến lên một bước ôm lấy Seongwoo vào lòng. Seongwoo cũng vòng tay ôm lấy Daniel. Thật chặt.

3…

2…

1…

Tiếng pháo bắn phụt lên làm sáng lên cả một góc trời, nhuộm đầy màu sắc cả một góc sông chúng nó đang đứng.

“CHÚC MỪNG NĂM MỚI!”

.

.

Seongwoo là một tên ất ơ, thích ăn thích chơi thích ngủ. Nhưng cuối cùng thì cũng phải nhận ra cứ như thế cả đời cũng chẳng được. Mà thật ra, Seongwoo cũng chỉ ất ơ như thế từ cái ngày có người nào đó đi Canada, mà bặt vô âm tín chẳng biết bao giờ về.

Daniel là đồ bỉ ổi lưu manh, suốt ngày đi trêu con gái nhà lành. Nhưng mà thật ra Seongwoo cũng biết, thằng nhóc ấy đang cố tình làm thế cho mình xem thôi.

Nhưng mà dù như thế, thì cuối cùng cũng về với nhau rồi.

END.

Vài lời: Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình cùng câu chuyện nhạt nhẽo thiếu muối này =))) Mặc dù cũng không phải là thời gian dài nhưng mà tôi thật sự rất cảm ơn mọi người luôn ^^. Có những người đã ủng hộ tôi từ những ngày đầu, có những người sau này mới biết đến, nhưng tôi đều nhớ hết ^^ Special thanks to u ❤

Viết chap cuối tôi cứ nghĩ đến cái cảnh tổ chức sinh nhật cho anh Ong và anh Hoàng trong Beautiful ạ hư hư mai ra MV rồi chị em phải cùng tôi cày tới bến đấy nhé!!

 

ẤT Ơ, BỈ ỔI – #24.

Hôm ấy là một ngày như bao ngày khác, Daniel đi học muộn – bởi vì không phải nó đi từ nhà đến trường mà đi từ bên xe đến trường – và dù chỉ muộn có 2 phút thôi nhưng Seonho sao đỏ thà chết không tha, bắt Daniel lên phòng hội đồng làm kiểm điểm. Đến khi nó nhìn thấy phía sau Daniel thập thò lấp ló quả đầu quen quen mới ớ người:

“Samuel? Chuyển trường à?”

“Con gà thối mày dẩm hở sao tao lại chuyển trường vào đầu năm học được cơ chứ? Tao là về đây chơi hiểu chưa?”

“À…chơi…chơi~” Mặt Seonho bỗng chốc trở nên gian xảo, nó hấp háy mắt nhìn Samuel đến sởn cả da gà. “Mày chơi thì đợi tan học rồi vào, bây giờ mày có còn là học sinh của cái trường này nữa đâu!”

Daniel thấy con gà kia có vẻ đang phân tâm vào Samuel, đã định vác cặp đi thẳng thì cổ áo bị túm lại. Nụ cười của thằng Seonho như ánh nắng mai, chọc mù mắt Daniel, còn đâm nát trái tim bộ lòng của nó: ” Còn anh Daniel thì lên văn phòng!” can cái tội rủ người yêu em cúp học đi điện tử!

Daniel thất thểu bước thấp bước cao lên văn phòng, thấp giọng nguyền rủa.

Kuanlin đang ngồi trong lớp hắt xì một cái rõ to.

Chả hiểu thằng Kuanlin hắt xì thì ảnh hưởng gì đến đời Woojin mà nó đang ngủ cũng phải lồm cồm bò dậy.

Thật ra thì cô giáo đang bảo nó lên bảng cân bằng phương trình hoá học.Thằng Woojin đau khổ bước lên, đau khổ viết H2O + CO2 => HOCO22 rồi thất thểu đi về trong tiếng đay nghiến của giáo viên dạy Hoá. Jihoon quay xuống châm biếm cười, về nhà chăn bò đi. Woojin vênh mặt:

“Tao chăn thỏ. Còn mày thì đ có con gì mà chăn.”

“Ai bảo tao có S…” Jihoon tí nữa thì buột miệng, nó ngay lập tức phải phanh gấp lại bởi nó không chỉ đang nói to mà còn nói chuyện quan trọng! Thằng Woojin mà biết thì cười nó cả đời!

Thật ra thì nó không sợ kiểu cười của Woojin lắm. Nó sợ Hyungseob hơn. Cái thằng đấy chẳng bao giờ mở miệng nói, nhưng cái ánh mắt đầy ẩn ý cùng nụ cười mỉm tinh tế của nó khiến cho người đối diện ngứa ngáy toàn thân mẹ nó rồi, nhột không để đâu cho hết!

.

.

Điều an ủi nhất ngày hôm nay của chúng nó là được nghỉ buổi chiều, vì thế sau khi lê lết xong năm tiết dài lê thê, Woojin lập tức gọi hội của nó – dĩ nhiên là bao gồm l Kuanlin – đi đánh LOL. Thằng Kuanlin thấy chết không sờn, em người yêu đứng canh cửa trước thì nó ném cặp nhảy qua cửa sau, chứ nếu gặp ẻm ở cổng thì lại chẳng bị lôi đi ăn xôi xíu miến trộn cơm rang gà rán ngay, còn thì giờ nào mà đi chiến đấu nữa?

Woojin và Jihoon thì không phải sợ bố con thằng nào cả – vì Hyungseob chẳng quản gì chuyện thằng kia chơi game hết, cả tuần học mới có một buổi như thế này mà. Đang bá cổ nhau đi nghênh ngang giữa sân trường, Jihoon vấp chân tí nữa kéo cả lũ kia ngã cái rầm.

“Ê mày làm sao thế?”

“Sam…Samuel…” Mắt Jihoon nhìn thẳng về phía trước, miệng mấp máy mãi mà không thể nào ngậm vào được. Woojin sốt ruột:

“Sam xiếc cái gì! Đờ mờ hóa ra mày vẫn chưa khỏi bệnh à? Còn mơ thấy nó giữa ban ngày….hay là cả trong mơ mày vẫn còn thức đấy?” Nó vừa nói rồi vừa quay đầu nhìn theo hướng thằng kia đang nhìn, rồi miệng cũng há suýt rớt cả hàm:

“Vãi!!”

“Em chào anh Woojin.” Samuel thật bằng xương bằng thịt đang ở đây. Trông nó có hơi tã một tí vì phải lang thang cả một buổi sáng, tuy nhiên vẫn đẹp giai ngon nghẻ lắm. Tuy nhiên nó chào Woojin hình thức thế thôi chứ nãy giờ mắt nó vẫn dán chặt vào cái mặt bự của  Jihoon có rời ra giây nào đâu.

“Anh vừa học xong mệt lắm đúng không? Em mua trà sữa này, trà sữa nhài trân châu trắng mà anh thích đấy!”

“Ơ…ơ…cảm ơn…”

Jihoon vẫn đang trong trạng thái loading, vì quả thật nó không thể ngờ được Samuel lại lặn lội về đây như thế này. Lòng nó thì cũng ngọt ngào phết đấy, vì từ đầu nó cứ xác định đây là mối tình điện thoại facebook, yêu nhau mà chẳng được nhìn thấy mặt nhau cơ. Nhưng Samuel về đây như thế này làm Jihoon thấy cảm động lắm.

Thằng Woojin sáng trưng như mặt trời ban trưa đã bị Hyungseob lôi đi tự lúc nào, chỉ còn hai đứa chúng nó đứng ngượng ngùng nhìn nhau mãi. Nắng vẫn nhuộm vàng sân trường, mùa hè vẫn chưa qua, thu cũng chưa tới, thế nhưng mà lòng người thì đã thay đổi.

Nếu vào khoảng hai ba tháng trước thì Jihoon sẽ mãi mãi không tin có ngày hôm nay xảy ra, cái ngày mà Samuel vừa tỏ tình với nó tối hôm trước thì sáng nay đã vượt đường xa về đây, đứng trước mặt nó như thế này.

“Em sợ anh nói đồng ý chỉ là nói suông, nên em mới phải đến đây như thế này. Tỏ tình qua điện thoại đúng là vô phép quá, đáng lẽ ra em phải đứng trước mặt anh rồi nói mới phải. Em….”

“Anh thích em, Samuel!” Jihoon nhắm mắt nói nhanh. “Thực ra anh thích em lâu rồi, từ hồi em hay chở anh về nhà. Anh rất thích nụ cười của em, câu chuyện của em, sự chăm chỉ của em,…anh thích hết!”

“Vừa khéo thật đấy, anh Jihoon.” Samuel vẫn cười tươi, nụ cười ấy như hòa cùng với ánh nắng gay gắt, len lỏi qua tán cây xà cừ mà hai đứa đang đứng, đọng lại trong mắt Jihoon một mảnh vàng rực rỡ. “Em cũng thích anh lâu rồi.”

Rồi Samuel đột ngột cúi xuống, đôi môi chạm vào gò má hồng của Jihoon.

.

.

Daniel ngồi cắn hạt dưa trong phòng bảo vệ, tay cầm điện thoại livestream cho hội quán net và anh chàng người yêu khóa trên đang dấm dúi thậm thụt cắm tai nghe trong lớp Hiến pháp, quay sang nói chuyện với bác bảo vệ:

“Bọn trẻ con thời nay manh động thế không biết bác nhỉ!”

End #24.

Tôi có 2 tin, một tin buồn và một tin buồn hơn 🙂

Tin buồn đầu tiên là tôi bận đến không thở nổi – các chị mẹ cũng thấy tốc độ viết chương này của tôi rùa bò đến như thế nào rồi đấy T.T

Chính vì bận như thế, nên tin buồn thứ 2 là chương này là chương áp cuối của truyện rồi. Thực ra tôi viết truyện trong lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, và tôi không thể tin nổi khi có nhiều người để ý đến nó như thế. Tình yêu dành cho trai và sự cổ vũ của các chị mẹ đã giúp tôi tiếp tục viết đấy, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Thật ra tôi cũng thấy hơi có lỗi vì không thể chăm chút một cách kĩ càng hơn cho đứa con tinh thần này, nhưng thấy nó dù có khiếm khuyết vẫn được các chị mẹ đón nhận làm tôi rất vui :))) Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người nhé!

Cuối cùng là một chút PR: https://www.wattpad.com/myworks/128080615-ongniel-science

Đây là truyện tôi mới viết, thuộc dạng tổng hợp những mẩu chuyện ngắn – tôi nghĩ cũng có nhiều người viết kiểu này rồi =))) Anw vẫn mong các chị các mẹ đi qua đi lại thả cho ít chú ý =)))

Cảm ơn mọi người nhiều~~

 

ẤT Ơ, BỈ ỔI – #23

Seongwoo ra mở cửa, rồi suýt nữa ngã ngửa khi thấy Daniel đội mũ sùm sụp đi vào nhà mình. Anh kêu lên:

“Em vừa đi cướp nhà băng về hay sao mà ăn mặc như thế?”

“Đâu có.” Daniel nhún vai. “Em đi cướp trái tim Ong Seongwoo mà.”

Seongwoo mặt đỏ ké hết cả lên. “Thằng bỉ ổi này! Cứ ăn nói như thế có ngày anh đây nổ tim mà chết thì chú mày rũ tù biết không?”

“Ừ, ngục tù tình yêu.”

Seongwoo câm nín.

Rõ ràng dạo này nó ít tiếp xúc với thằng Minhyun rồi cơ mà? Tại sao lại thành ra như thế này? Seongwoo chợt thấy hơi sởn gai ốc khi nhớ đến hình ảnh thằng Minhyun mỗi ngày làm trứng ốp lết đều cắt thành hình trái tim – mà cái gì không độn được thành hình trái tim thì nó rưới sốt! Thằng Jonghyun cầm cơm đi học đến là muối mặt, chỉ muốn lắc tung hết đống đấy lên cho đỡ ngượng với bạn bè.

Chứ đến củ khoai tây mà cũng gọt thành hình trái tim nữa thì biết làm sao?

Không biết thằng nào lây sến cho Daniel? Seongwoo thầm rủa nó, mày hắt xì hơi một trăm lần đi!

Woojin đang ngồi trong lớp học thêm, hắt xì hơi liên tiếp đến sổ cả nước mũi. Hyungseob ái ngại, chưa vào mùa dị ứng phấn hoa, chưa trở lạnh mà sao Woojin đã khổ thế?

Daniel thấy anh người yêu đang bày bộ mặt kì thị thì nhăn nhở cười, mặt yêu như mặt con cún nhà Seongwoo làm anh không nhịn được xông ra nhéo nhéo. Dạo này Daniel ôn thi đại học nên trông gầy đi nhiều rồi, má không còn phính nữa.

Cơ mà lại đẹp trai ra mới chết dở.

Tay Seongwoo thì cứ nhéo nhéo rồi lại xoa xoa mặt Daniel, còn tay thằng kia thì đã vòng qua eo anh tự lúc nào. Hai đứa cứ đứng đung đưa, đứa bị nhéo cười mà đứa nhéo cũng cười, trông siêu đáng yêu. Vuốt vuốt nắn nắn chán chê mê mỏi, Seongwoo mới chợt nhớ ra:

“Sao hôm nay tự dưng lên?”

“Anh không biết à, nay Quốc tế tỏ tình mà! Em lên đây là để tỏ tình Seongwoo đó!”

“Cảm ơn, nhưng em tỏ tình rồi, anh cũng đồng ý rồi mà.”

“Ơ, không ai tắm hai lần trên một dòng sông mà! Hồi đấy tỏ tình là em của hồi đấy, còn em của bây giờ lại tỏ tình với anh, Ong Seongwoo em yêu anhhhhh!!”

“Thôi im đi sến vãi thấy tôi nổi cả da gà lên rồi không?”

“Hí hí em biết anh thích mà xem mặt anh đỏ lên kìa!”

“Câm đi tôi đuổi ra khỏi nhà giờ!”

“Ơ đừng có vô lí thế mà Seongwoooooo. Ê nè sáng mai em về nên tối nay đi chợ đi chẳng phải khu nhà anh vừa có chợ vừa có siêu thị sao? Em muốn ăn mì xào anh làm mình ăn rau cải nhé đừng ăn rau muống, à em còn muốn ăn nấm kim châm với thịt bò, Seongwoo….”
.
.
.
Trong khi tầng trên đang hạnh phích, tầng dưới Samuel đang siêu trăn trở.

Gửi hay không gửi đây?

Mấy cái cảnh phim mà nó cho là ngu ngốc, toàn ngồi bình luận: “Gửi thì gửi đi có mỗi nhấn nút một cái thôi mà trời ơi mất thời gian qua!”, thì hôm nay chính nó lại rơi vào mới đau.

Thôi, cũng chỉ là một nút bấm thôi mà! Gửi đi!

Anh Jihoon này, 100 ngày nữa là đến Giáng sinh đấy.

Ừ, thì sao? Giáng sinh trên phố chắc vui lắm ha, nhớ chụp ảnh lại cho anh xem nhé.

Jihoon ơi.

Ơi, anh đây?

Samuel hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu gõ, nhưng nó cứ thấy không ổn thì lại xoá, rồi lại gõ lại, rồi lại xoá. Bên kia thằng Jihoon thấy trên iMess cứ hiển thị mãi dòng chữ đang nhập, băn khoăn không rõ Samuel định nói gì mà nhắn lâu thế.

Nó quay lại làm bài tập trong lúc chờ đợi tin nhắn đến. Rồi tiếng báo tin nhắn vang lên, Jihoon mở máy.

Tí nữa thì đánh rơi điện thoại.

Tin nhắn mới đến từ Samuel:

Anh có muốn kỉ niệm 100 ngày yêu nhau với em vào lễ Giáng sinh hay không?

Này, thế này là tỏ tình phỏng?

Samuel tiu nghỉu vì mình gửi tin nhắn đi rõ lâu rồi mà chưa thấy hồi âm. Chữ “seen” làm cho lòng nó sầu thảm không thôi, nè, chẳng lẽ anh Jihoon không thích mình.

Samuel âu sầu, mình đúng là crush người ta không lối thoát.

23:55 ngày hôm ấy, Samuel chán nản vào phòng tắm đánh răng rửa mặt thay pijama đi ngủ. 00:01 ngày hôm sau, điện thoại nó có tin nhắn đến.

Từ Jihoon.

Anh không thích số 100. Mình kỉ niệm 99 ngày được không?

Nếu không phải cả nhà đã đi ngủ hết, Samuel đã hét váng lên rồi. Nó hấp tấp bấm gọi cho Jihoon, nói trong hơi thở gấp gáp:

“Được! Mình kỉ niệm 99 ngày, rồi 999, 99999 cùng nhau em cũng đồng ý!”

Đầu dây bên kia là tiếng Jihoon cười khẽ, đầy trong trẻo, đầy thanh thản và yêu thương.

.

.

Sáng ngày hôm sau, Daniel thức dậy sớm để bắt xe về nhà. Thang máy xuống đến tầng của Samuel, nó thấy quái lạ, sao thằng này lại dậy sớm thế nhỉ? Nó đang ngáp ngắn ngáp dài bước vào thang máy, nhìn thấy Daniel thì cười cười ra chiều bí ẩn.

“Sao thế? Mà sao đi học lại mang mỗi cái balo mỏng lép thế này?”

“Em có đi học đâu, em về quê đấy chứ.” Samuel lặp lại hành động y hệt Daniel hôm qua, xỏ tay túi quần đầu đội mũ lưỡi trai, trông còn nguy hiểm hơn cả Daniel hôm qua.

Kang Daniel – con gấu bự không được ngủ đủ giấc nên não có chút đình trệ, nó lơ mơ ngơ ngác nhìn thằng kia:

“Về quê làm cái gì?”

“Chính thức xác lập mối quan hệ với người yêu!”

Samuel cười tỏa nắng, còn Daniel nhảy dựng, suýt nữa đầu đập vào cái màn hình lớn đằng sau. Nó trộm thở dài một cái, ây, con lợn hồng ấy làm gì có ai theo đuổi, chỉ có chú mày thôi. May mà yêu được nhau thật, không thì Daniel xin giữ bí mật này cho mình đến lúc xuống mồ. Cái tội phá hoại gia cang nhà người ta được Seongwoo liệt vào list tội nặng nhất, không cẩn thận bị bắt quỳ ván giặt chứ đùa à?

Thằng Samuel cũng ngây thơ, nói thế mà cũng bị lừa…

End #23.

Tôi lái được thuyền Samhoon cập bến rồi đấy các chị eiiiiii =)))

 

ẤT Ơ, BỈ ỔI – #22.

Đeo bám Seongwoo được một thời gian, cuối cùng Samuel cũng đạt được mục đích của mình.

Thật ra Seongwoo cũng không thích cho đâu, nhưng nghĩ lại thì mấy đứa chúng nó có phải hơi quá đáng không? Đành rằng mối tình này có thể đến rồi đi, có thể Samuel chỉ xúc động là ma quỷ, nhưng mà đấy là chuyện của chúng nó cơ mà? Cả hai đứa đều có quyền tự quyết định cảm xúc của mình chứ những người ngoài như anh, như Daniel hay Minhyun, Woojin,… thì làm được gì cơ chứ?

Với cả Woojin bảo, mỗi khi nhắc đến cái tên ấy, trong vẻ thờ ơ của Jihoon là sự ảm đạm.

Chúng nó cũng chẳng nỡ để Jihoon buồn.

Một buổi chiều nắng, vừa mới lao động xong, đang chiến đấu hết mình vì Tổ quốc bằng cách đạp chết Woojin ở đội đối thủ, chiến sĩ Park Jihoon bỗng hi sinh không lí do.

Chàng chết đứng như Từ Hải, khác mỗi cái Từ Hải chết vì nghìn mũi tên còn chàng là nghìn giọt nước (bẩn).

Ừ thì chúng nó đang chơi bóng nước mà.

Thấy thằng Jihoon tần ngần rõ lâu trước điện thoại, Hyungseob (đã tử trận từ lâu) lò dò đi đến ngó vào xem. Qua cái túi chống nước cũng khiến nó gặp khó khăn, nhưng nhìn kĩ lại thì đấy là dãy số lạ, và dòng tin nhắn:

Anh Jihoon, em là Samuel đây. Dạo này anh vẫn khỏe chứ?

Woojin lóp ngóp bò dậy thò đầu nhìn, rồi chửi thề một cái.

Đcm ông Seongwoo.

Nhưng mà cái nhìn phức tạp trong mắt của Jihoon khiến Woojin cũng chẳng muốn trêu đùa nữa. Giờ ra sao thì ra, nói chung chúng nó cũng chẳng quản được tình cảm của ai. Jihoon thích thì có vô vọng cũng để nó thích, nhìn nó cố tình vui vẻ còn mệt mỏi hơn gấp tỉ.

Nhưng mà Jihoon cũng chẳng trả lời tin nhắn ngay. Trên thực tế thì nó đã lập tức quay lại với trò chơi, hò hét buộc tội đội Woojin ăn gian, chơi đánh lén và đòi được sống lại, sau đó xông vào cãi nhau ỏm tỏi. Tối ấy về đến nhà tắm rửa ăn uống xong cũng 8 giờ bà nó rồi, Jihoon lên học bài một lúc thấy cứ sai sai, cảm giác mình đã quên cái gì đó ấy.

Lúc đấy nó mới giật mình.

Đù, đã trả lời tin nhắn đâu.

Samuel mất gần một ngày trời mới có dũng khí gửi tin nhắn, lại ngồi chờ như thể sắp mọc rêu để Jihoon nhắn lại cho mình. Giờ nó mới biết hoá ra yêu đương là thế này này, phải trăn trở, phải hoang mang, nôn nóng, chứ như nó ngày xưa thì yêu đương cái khỉ khô gì cơ chứ?

Tiếng chuông tin nhắn đến lập tức làm thằng Samuel hồn vía lên thiên đàng. Nó lập tức vồ lấy cái điện thoại, mở ra:

“Ngày 17/8 Viettel khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp….”

Ngay sau đó là một tin nhắn:

Samuel à? Anh khỏe, còn em?

Thôi giờ thì nó bay thật rồi.

Hôm ấy là hôm đầu tiên nó ngồi nhắn tin với người khác đến khuya như thế. Đến lúc ngẩng lên nhìn đồng hồ thì đã 1 giờ sáng, Samuel cuống quýt bảo Jihoon đi ngủ sáng hôm sau còn đi học.

Chưa bao giờ nó thức quá 12h đêm, kể cả lúc học bài căng nhất. Tình yêu thật đáng sợ.

Sáng hôm sau vào lớp, Jinyoung nhếch mép cười trông y như mấy nhân vật phản diện trên phim truyền hình 8 giờ tối.

“Đụ, có thằng del có người yêu mà cũng mất ngủ kìa!”

“Mày có rồi còn không mất ngủ, nên chuyện tao không có mà mất ngủ chả có gì đáng nói hết.”

“Tao không mất ngủ vì nhắn tin với em nhà tao tỉnh cả ngủ, mày mất ngủ vì nhắn tin với em nhà mày quên cả ngủ.”

Jinyoung nói xong, cả Woojin lẫn Hyungseob đang nằm vạ vật cũng phải bò dậy cười. Jihoon mặt đỏ ké lên, nhưng nó vẫn vênh mặt:

“Tao không có em nào hết! Mày vừa chửi tao ế xong giờ lại bảo tao có là tđn?”

“Bố bảo mày có em người yêu chắc? Ý bố là em crush!!”

Lần này thì Jihoon tái mặt.

Bae Jinyoung đạt được mục đích, hài lòng nhắn tin với Lee Daehwi đang tắc thở trên xe bus, rồi nằm lăn ra bàn mà ngủ.
.
.
Samuel phơi phới phơi phới, đi vào thang máy huýt sáo như đúng rồi. Cửa thang máy mở ra, nó hớn hở bước vào rồi suýt nữa bắn mẹ ra ngoài:

“Anh anh anh anh anh Daniel!?? Sao anh lại ở đây?”

“Trốn học đi thăm trai.” Daniel trả lời gọn lỏn. Trông nó như kiểu sát nhân chuẩn bị đi hành hung ấy, mũ đen trùm đầu áo đen túi khoác tay xỏ túi quần chân nhịp nhịp mồm huýt sáo. Thế mà bảo vệ chung cư không túm lại ở ngay cửa, cũng thật là thần kì đến vl,

“Chuyện chú mày sao rồi?”

“Cái gì sao ạ?” Samuel lơ ngơ con nai tơ rồi lập tức hiểu ra. “À bọn em vẫn nói chuyện bình thường, không có gì tiến triển.”

“Chúng mày lâu la thế.” Daniel nhếch môi khinh thường. “Phải đến cả tháng rồi ấy chứ.”

“Em cũng biết thế. Nhưng mà anh Jihoon nhắn tin kiểu như đeo mặt nạ phòng bả ấy, chẳng làm được gì cả.”

“Hôm nay là Quốc tế tỏ tình đấy.” Daniel cười tinh quái. “Chú mày thử xem sao.”

“Quốc tế tỏ tình? Vì thế nên anh mới lên đây với anh Seongwoo à? Sến sẩm vãi!”

“Bọn anh yêu nhau thì được quyền sến sẩm.” Daniel vênh mặt, rồi vỗ vỗ vai thằng Samuel ra chiều cảm thông. Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, anh biết thừa Jihoon đang lo sợ cái gì. Thằng này cũng giống anh Seongwoo hồi trước thôi. “Nhưng mà mày đánh nhanh thắng nhanh nhé, không là mất cơ hội đấy. Mấy thằng lớp anh thích thằng Jihoon, định làm quả cuối trước khi ra trường, mày không nhanh là mất quyền lợi đấy.”

Samuel mặt thộn cả ra, đến lúc nó bước ra khỏi thang máy cũng vẫn đần thối.

Anh Jihoon đẹp trai và đáng yêu thì ai chẳng thích. Nhưng mà anh ấy cứ như tiêm vắc xin phòng bả ấy, thả kiểu gì cũng không dính.

Hỏi sữa đổ vào trà hay trà đổ vào sữa thì bảo anh chỉ uống matcha thôi khỏi đổ qua đổ lại mất công vcl. Hỏi trong mắt em có gì thì kêu đcm thế không phải cái điện thoại có tin nhắn của anh mày đang nhắn đến thì cái gì thôi mày xàm thế anh đi ngủ đây. Bảo em mệt lắm thì kêu thôi đi ngủ mẹ đi anh cũng mệt lắm anh đi ngủ đây. Nói chung xàm xàm ba láp hay tấn công trực diện hay sến sẩm cũng xài qua, đọc nát bí kíp của chị em trên mạng, còn vào group “Thính crush”, mà mãi cũng chưa nên cơm cháo gì.

Nó thì cứ nghĩ thôi từ từ rồi anh Jihoon lên đây, mình cũng lớn rồi thì tính sau.

Mà giờ đếch tính được nữa rồi.

End #22

Thật ra hồi bắt đầu viết tôi cứ viết vậy thôi, chẳng biết đến lúc nào thì dừng cả. Nhưng khi viết đến đây thì tôi nghĩ chắc là nó cũng sẽ end sớm thôi. Dù viết nó trong thời gian ngắn, cũng không chăm chút được tử tế nhưng các chị mẹ quan tâm đến nó như thế tôi cũng mừng lắm, cảm ơn các chị các mẹ các em nhiều 🙂

Anw, hôm trước ai bảo tôi không lái Samhoon về với nhau được ra đây cãi tay đôi =))

 

 

ẤT Ơ, BỈ ỔI – #21.

Sớm muộn thì Samuel cũng phát hiện ra Seongwoo ở cùng toà nhà với mình.

Cũng phải, không phát hiện ra thì nó thành thằng mắt lé.

Với cả, Ong Seongwoo đẹp trai lai láng lại cao ráo trắng trẻo, sự tồn tại của anh vô cùng mạnh mẽ, ai mà không để ý cho được cơ chứ.

Samuel phát hiện ra vào một hôm nó trễ học, vội vã chạy hộc bơ ra bấm thang máy, cửa mở ra và trước mắt nó là ông Seongwoo đang đứng dẹo sang một bên, miệng huýt sáo, trông vô cùng lưu manh.

Seongwoo suýt ngã vật ra sàn khi thấy cửa mở và thằng ôn kia bước vào. Mắt Samuel trợn to, còn Seongwoo chẳng biết phải nói sao nữa, ngượng quá đứng gãi cổ.

“Anh ở đây à? Giờ em mới biết!”

“Ừ giờ anh mới biết chú mày ở đây.”

Hết chuyện.

Seongwoo cắm phắt tai nghe ra chiều anh mày bận lắm đừng nói chuyện, Samuel cũng đứng lặng im. Nó cứ lom lom nhìn vào màn hình điện thoại tối thui của Seongwoo, mắt đưa theo từng nhịp lắc điện thoại của anh. Rốt cục Seongwoo cáu:

“Muốn gì nói đê!”

“Em muốn nhìn lockscreen của anh.”

“Có cái gì đâu?” Seongwoo bật màn hình lên. Hình ảnh Daniel hôn mái tóc mềm của Seongwoo dưới ánh nắng hè chả khác gì một bức tranh vẽ, nhưng lại làm Samuel ngẩn người. Nó bướng bỉnh:

“Em muốn xem cái lockscreen cũ cơ!”

“Anh mày để cái này từ hồi tổng kết!”

Seongwoo không nói với nó hình thằng Jihoon ngủ gật đã được anh đặt làm hình nền màn hình chính đâu.

Dù sao cái mặt thất thểu kia cũng làm anh rất hài lòng.

Tối hôm ấy, khi Seongwoo buồn tình bật airdrop lên với chế độ Tất cả mọi người, anh chợt thấy trong danh sách có cái tên quen quen:

Samuelthemosthandsomeboy.

Đờ mờ tên vừa dài vừa cancer. Seongwoo ngán ngẩm nghĩ đến cái tên Greenrulerulestheworld (green rule rules the world) của thằng Woojin và cái tên cheeserulestheworld của thằng Hyungseob, nghĩ rằng sao cái lũ này hợp nhau phát sợ.

Rồi chẳng biết nghĩ ngợi thế nào, Seongwoo mở album ảnh, chọn rồi nhấn send.

Samuel đang làm toán thì nghe điện thoại rung lên bần bật, Seongwoothekingofsalt đã airdrop cho cậu một bức ảnh.

Samuel tí nữa hét ầm.
.
.

Ngày hôm sau thì bạn bè mượn điện thoại Samuel chơi game rất ngạc nhiên, vì  hình nền của nó là một đứa mặt bư hồng hào đang nằm ngủ nhỏ dãi ra bàn, thế mà được chỉnh sửa siêu nghệ còn hiệu ứng tim hồng phất phới.

Seongwoo mang chuyện này lên group chat kể – là một cái group chat mà anh đã cẩn thận kick Jihoon ra. Hyungseob cười chế nhạo, đúng là theo tình thì tình chạy mà chạy tình thì tình theo, chẳng biết đâu mà lần. Woojin cho rằng đây là sự quá độ của một tình yêu ngang trái, nó còn rảnh rang ngồi viết hẳn một câu chuyện tình lâm li bi đát up lên group: nào thì Samuel nhận ra đã quá muộn, Jihoon đã sắp lấy vợ, Samuel đau thương hóa hành động bắt cóc Jihoon như một anh zai xã hội đen, còn “cả đời này em là của tôi, tôi sẽ giam cầm em cả đời” cái khỉ khô gì đó.

“Anh hỏi thật.” Nick Daniel hiển thị đang nhập tin nhắn rõ lâu, một lúc sau mới thấy tin nhắn đến. Nghe cái giọng điệu của nó cứ như đang dè dặt hỏi Hyungseob:

“Seobie, nó bị như thế lâu chưa? Sao mày không cản nó? Hay mày cũng nhiễm rồi?”

“Ê nè đừng để thằng Woojin đọc teenfic nữa.”

“Đệt nó có đọc hay không thì vẫn cứ cancer mà.”

“Chán mày vãi Hyungseob mày không làm được gì để thay đổi tình hình à?”

“Em muốn lắm nhưng Woojin bảo nếu không cho Woojin đọc thì cậu ấy sẽ mua đến tặng em.”

“Đù thôi mày kệ nó đi. Mỗi nhà một đứa cancer thôi chứ cả nhà cancer thì chết à.”

“Ê nè Seongwoo mày đâm bị thóc chọc bị gạo ai đấy?”

“Hwang Minhyun tao chửi thẳng mặt mày cancer đấy hài lòng chưa tao không thèm đâm chọc ai nhé.”

“Đm Seongwoo coi như mày ngon.”

“*%$#&&…”

Hậu quả của việc thức đêm nhắn tin của Woojin là sáng hôm sau đến lớp, mắt nó trĩu đến mức còn chẳng biết Ahn Hyungseob là ai. Jinyoung thậm chí còn đi học muộn luôn, vì sau khi kết thúc group chat nó còn nhắn tin với Daehwi một lúc lâu. Tự Jinyoung cũng thấy yêu đương làm bản thân xuống cấp trầm trọng về cả thể chất và tinh thần, dù bình thường nó cũng không có gì khá khẩm.

Còn Jihoon, lạ lùng thay lại cứ phơi phới, phơi phới mãi.

“Jihoon tao nói thật nhé sao dạo này mày high thế? Hút bóng cười à hay shisha?”

“Mày nghĩ chỗ mình có mấy cái thứ đó chắc?” Jihoon đập đầu Hyungseob cái bộp. Hyungseob lảo đảo gục mẹ xuống bàn vì buồn ngủ quá không gượng dậy được nữa, để mặc Jihoon lải nhải. “Dạo này bố đang thoải mái tinh thần, ăn tốt ngủ tốt thì chẳng sáng láng! Mày thấy chưa, không có người yêu quá sung sướng, không phải thức khuya nhắn tin sáng ra vật vã như chúng mày!”

“Cơ mà bọn tao hạnh phúc.” Jinyoung ngóc đầu dậy. “Del như mày.”

Rồi lại đập cốp xuống bàn, rơi vào giấc mộng.

Jihoon lườm Jinyoung cháy mặt, rồi nhận ra thằng kia đã bắt đầu ngủ đến há miệng, nó thở dài. Ờ đấy, bố mày vẫn còn thương còn nhớ mối tình đầu của bố mày đấy, nhưng chả nhẽ bây giờ tao vật vã như nữ chính trong tiểu thuyết Quỳnh Dao à?

Jihoon quyết định sẽ cất Samuel vào một góc trái tim, thường xuyên nhớ đến nhưng sẽ không đau lòng nữa. Nó không thích mình bi lụy – con trai mà bi lụy vì một đứa con trai khác thì nó tự thấy mình tầm thường quá.

Jihoon nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lá đã bắt đầu ngả vàng, một năm sắp sửa trôi qua, nó cũng đã sang tuổi 17. Tuổi 17 của nó bắt đầu với nỗi nhớ, nỗi buồn và sự hoài niệm, nhưng cuối cùng Jihoon vẫn phải mỉm cười mà bước qua.

Vì nó cũng sắp trưởng thành.

End #21

Chúc mừng các chị, Samhoon sắp về với nhau rồi =)))

 

ẤT Ơ, BỈ ỔI – #20.

Một hôm, khi mà Woojin đang nghêu ngao hát Only One, Hyungseob tai cắm earphone nhưng thực chất đang để hờ hững mà còn ghi âm lại, thì Jihoon ngủ đến há cả miệng ra, đến rớt cả dãi ra bàn.

Jinyoung đi ngang qua chụp tách cho một phát, len lén send qua Messenger cho em nhà nó.

Đến lúc tỉnh dậy mặt thằng kia vẫn đần thối, ừ vì nó có biết cái qué gì đâu. Tự thằng này thấy dạo gần đây nó hơi hơi ngu ngu, ngủ hơi nhiều mà chơi cũng hơi nhiều, trong khi chẳng còn bé bỏng gì nữa.

Nói đến chơi hơi nhiều, dạo này chơi cũng khá thân với anh Daniel. Vì cái thế giới này đều đã có đôi có cặp, nó đành phải kiếm lấy một ông xa người yêu để giãi bày tâm tình. Đếch chấp với Jinyoung, vì Daehwi không bận lắm, nói chuyện mỗi ngày được, chứ như Ong Seongwoo đẹp trai lai láng, cười lên một cái sáng cả ngân hà thì cho dù có nhạt nhẽo hay có ngốc nghếch cỡ nào vẫn được các Hội rồi Câu lạc bộ chào đón thôi.

Huống gì vừa đẹp trai còn vừa nhiều muối.

Jinyoung không chỉ send cái ảnh cho Daehwi mà còn send cho cả Daniel, Daniel lại send cho Seongwoo, Seongwoo mang nó airdrop cho Minhyun rồi cả Jonghyun,… Cứ thế cái ảnh chẳng mấy chốc đã trở thành màn hình nền điện thoại của cả đám, ai nhìn vào hỏi người trong ảnh là ai, chúng nó cũng cụt ngủn:

“Con lợn nhà tao/ Anh tao/ Em tao/ Xúc xích nhà tao.”

Ong Seongwoo hôm ấy đi vận động hiến máu, đến trước cổng trường cấp ba trọng điểm rồi tự chửi mình ngu. Đếch ai cho lũ chúng nó hiến máu?

“Anh Seongwoo?”

“Ủa Samuel hở? Ồ hoá ra đây là trường em ha!”

Seongwoo giả bộ vậy thôi. Anh còn biết thừa thằng oắt kia ở ngay cùng một khu chung cư với mình. Cái hôm ấy đi thang máy đông khủng khiếp, Seongwoo đứng kẹt trong một góc, thang máy mở ra thì thấy cái mặt mâm của thằng kia làm anh cũng shock lắm. May mà overload rồi chứ không thì hôm nay không giả ngây giả ngô thế này được nữa.

Bố Seongwoo làm cán bộ ở Ủy ban Nhân dân Thành phố, mẹ làm giáo viên. Bố mẹ anh tích cóp bao năm cũng mua được một căn hộ chung cư giá cả phải chăng trong tình trạng bất động sản tăng giá chóng mặt, đủ rộng để ông con trai sinh sống lúc học Đại học và giả sử sau này có lấy vợ sinh con thì cũng không bị thiếu phòng. Không ngờ được nhà Samuel cũng trong cái khu đấy luôn, lại còn cùng một nhà với anh nữa chứ.

Nhưng Seongwoo sẽ ỉm chuyện này đi. Sao anh phải nói rằng Ê nè anh ở cùng khu với mày nè còn ở cùng nhà luôn nè?

“Anh dạo này có khỏe không? Có hay nói chuyện với mấy người ở quê không? Anh Jonghyun với anh Minhyun học ở đâu?”

“À chúng nó học Bách khoa.” Nói xong thì Seongwoo cũng thở dài, chuyện thằng Minhyun đăng kí Bách khoa làm mẹ nó sầu đời một thời gian, tại sao nhất định phải đâm vào đấy (trong khi đằng đếch nào nó cũng không thể học cùng khoa Jonghyun?) Nhưng thằng này ra chiều quyết tâm lắm rồi, và thôi, cuối cùng cũng đỗ vào một khoa tạm ổn, lại còn được thuê nhà ở chung với Jonghyun nên dạo này ra vẻ phơi phới lắm.

Vừa mới nói xong thì điện thoại của anh rung lên, một tiền bối khóa trên gọi bảo anh quay về vì mọi người đã kết thúc tuyên truyền truyền máu rồi. Seongwoo ậm ừ nghe điện thoại xong thì cũng không tắt, cứ để màn hình sáng như thế.

Samuel suýt chút nữa thì giật bà nó cái điện thoại của ông anh.

“Anh…hình nền…”

“À em thấy hở? Daniel đấy đẹp trai không? Ihihi Daniel nhà anh đẹp trai lắm ấy anh nhớ nó quá chừng thôi anh đi về đây tiền bối của anh gọi anh về có gì mình liên lạc sau nhé!”

“Ơ…”

Samuel mặt đần thối. Đờ mờ đấy rõ ràng là Jihoon mà? Sao anh Seongwoo lại để hình Jihoon làm ảnh nền điện thoại?

Lại còn là ảnh đang ngủ. Samuel nhìn lướt thôi nhưng mà cũng thấy dễ thương…

.

.

Tối hôm ấy về kể chuyện cho Daniel, thằng đấy phá ra cười:

“Em biết ngay! Thằng Jihoon cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi!”

“Cam cái nồi. Biết đâu thằng này chỉ là kiểu thói quen khó bỏ?”

“Em chẳng thấy thế đâu. Hồi trước mình cũng thế mà!”

“Chả giống nhau miếng nào.”

Seongwoo cầm điện thoại đi vào nhà bếp rót nước rồi lại đi ra phòng khách, ngồi phịch xuống sofa nói chuyện với Daniel. Thực ra năm nay Daniel học lớp 12 rồi, cũng sắp phải thi đại học, mà bố nó thì quản chuyện học hành đến tận chân tơ kẽ tóc, thử tụt bậc xem, lại chẳng bị đánh cho. Tụt bậc vì chuyện yêu đương lại càng đáng ăn đòn hơn nữa, nên hai người cũng chẳng nói chuyện quá nhiều. Kang Daniel dạo này cũng gầy bớt đi nhiều, Seongwoo nhìn xót lắm nhưng cũng không biết làm sao được, mà bản thân thì học hành chẳng giỏi giang gì cho cam, đành người yêu đòi gì làm nấy, cười cười vui vẻ một tí cho nó có động lực học hành.

“Nè Samuel liệu có khi nào sẽ về quê tìm Jihoon không?”

“Đang đóng tiểu thuyết diễm tình phỏng? Đù má không đến nỗi như thế đâu, thằng kia không thể đùng đùng về quê được, Jihoon sẽ đạp nó bay trở lại thành phố đấy!” Seongwoo suýt phun nước vào màn hình điện thoại. Hai đứa còn chưa tỏ cho nhau một dấu hiệu nào gọi là yêu đương, còn lâu chúng nó mới tìm được về với nhau.

Mà nghe đồn thằng Jihoon phơi phới như đời vào xuân rồi, chỉ còn thằng kia vật vã giằng xé thôi.

Ngu thì chết, ngẫn thì chịu.
.
.
Jonghyun gọi Seongwoo sang ăn tối, nhân tiện có cả Daehwi và thằng lỏi Jinyoung đang trốn mẹ lên phố. Thằng Minhyun quần quật trong bếp cả tối với đống đồ Seongwoo và Daehwi mua tới, thế đách nào mà nó ngâm nga như thể thiếu nữ trên đài. Daehwi ngán ngẩm bốc bỏng ngô bỏ miệng:

“Em thấy dạo này anh ấy hơi bất bình thường đấy.”

“Ngày nào nó im mồm thì ngày ấy mới là bất thường.” Jonghyun dài giọng chế giễu, thò tay cướp bỏng của Daehwi. Seongwoo lên đại học cũng không bỏ được tật nằm sải lai ra bàn, há miệng đớp miếng bỏng Jinyoung ném cho, lè nhè:

“Đù má sao tao cảm tưởng như nó sắp thành vợ mày cmnr ấy, cái gì cũng tới tay. Lúc tao vào nhà nó còn đang đeo tạp dề chổng mông lau nhà nữa chứ còn mày thì ngồi vắt chân đọc báo chứ trời ơi đáng sợ vê lù.”

“Nó tự nhận là giai cấp nô lệ nên lao động cả ngày không mỏi mệt chứ tao ép nó ấy?” Jonghyun nhún vai. Thằng trong bếp đã chuyển nhạc từ Downpour sang Galaxy từ đời nào, cái giọng nghêu ngao hoà với tiếng xèo xèo vui tai.

Tự dưng lại nghĩ, hiện giờ có năm người thôi, đến bao giờ mới đông đủ cả đám cùng nhau ở đây?

Chắc là còn khuya lắc.
End #20
Tôi thích ngược Sam lắm mà chả biết làm sao để ngược nó =))

 

ẤT Ơ, BỈ ỔI – #19.

Cơn mưa điểm 10 làm sao có thể để Jonghyun khô ráo? Trên thực tế thì, có những hai giọt điểm mười rơi trúng người Jonghyun.

Mà điều này thì còn phải thắc mắc nữa chắc?

Jonghyun lập tức nổi tiếng toàn thành phố – thật ra nó nổi tiếng sẵn rồi chỉ là giờ thêm lên một bậc mới thôi – khi trở thành người duy nhất có được hai điểm 10 và một điểm 9,5. Kết quả này chẳng nằm ngoài dự tính của bất cứ ai cả, ai chẳng biết nó học giỏi?

Cơ mà gây shock nhất cái thị thành này chẳng phải nó, mà lại là Hwang-Min-Hyun.

Tin thằng Minhyun đỗ đại học lan truyền còn nhanh hơn cả virus sốt xuất huyết, nhà nhà rỉ tai người người đồn đại. Các nhà có con gái chấm nước mắt, thằng nhóc đẹp trai nhất chốn này đã đi, thằng đẹp trai nhì cũng đã đi, giờ còn lại gì cơ chứ?

À thật ra không phải không còn lại gì.

Tối ấy, ngoài quán lẩu nhà Jonghyun, sau khi uống hết 2 cốc cocacola, Daniel bụm mặt gào, Ong Seongwoo, anh cứ thử một tháng mới vác mặt về xem, tôi lại chẳng chạy lên thành phố túm cổ anh lôi về! Seongwoo cười nhạt nhẽo, Kang Daniel đúng là đồ con gấu bự dở người, nó cứ làm như thời low-tech chỉ biết gửi thư ấy?

Bốn thằng lớp mười một cũng phải ra đây cho vừa lòng hả dạ, vì hôm nay mẹ Jonghyun giảm giá 25% mừng con giai thi đỗ Đại học, còn mẹ Seongwoo với mẹ Minhyun cho tiền đi bao cả đám này rồi. Woojin mở lon pepsi cho Hyungseob, ngẩng mặt hỏi Minhyun:

“Điểm của anh cũng không tàn tệ lắm đâu, cũng vào được khoa xịn nhất trường hạng B đấy chứ đùa!”

“Không, anh mày vẫn sẽ học Bách khoa. Anh sẽ nộp hồ sơ vào tất cả các khoa của trường ấy.”

“Đờ mờ đặc tính đeo bám của đỉa thật đáng sợ.” Seongwoo làm mặt kì thị. “Ê thằng Daehwi đang ở khu Đông đúng không? Anh mày học tận khu Bắc huhu thật quá đáng!”

“Khu Bắc á?” Jinyoung mở to mắt. “Nè là gần chỗ Samu…el.”

Suýt nữa nó nuốt không trôi vì bị Hyungseob trợn cho một cái. Mẹ nó, lớn đầu rồi mà còn thiếu tinh tế đến thế là cùng! Thật ra cái bản mặt thằng Jihoon thì bình thản như không từ lâu rồi, nhưng ai mà biết đâu được? Có khi tối về nó lăn ra khóc thì sao?

Jinyoung tự thấy mình quá trớn, nó dòm dòm mặt Jihoon ra chiều hối hận vì những lời vừa nói lắm. Cả lũ dòm Jihoon coi xem nó sao.

Con lợn hồng ấy thì vẫn đang say sưa lật, miệt mài nướng, nỗ lực gói tròn đồng loại vào miệng, còn khà một miếng sprite ra chiều sung sướng lắm.

Nhưng cũng nghẹn mẹ nó ở cổ họng.

Vất vả lắm mới nuốt trôi, thằng Jihoon nổi bão:

“Đù má các người! Không cần bày ra cái bộ mặt đó với tôi! Tôi ổn! Ổn từ đời nào rồi! Cũng chỉ là mùa xuân thôi mà, sau này còn hạ thu đông, thiếu đếch!”
.
.
Cùng lúc đó, Daehwi bước chân vào trường chuyên, mới chân ướt chân ráo chưa kịp định thần lại, trường đã tổ chức cuộc thi “Giao lưu khoa học” với trường khác trong thành phố.

Mới vào trường đã học cái chết gì biết cái vẹo gì, trường lập tức lấy theo độ dốc điểm để chọn học sinh đi thi. Lee Daehwi, chàng trai vàng của ngôi làng nhỏ, thi vào trường xếp thứ ba lớp chuyên lẽ nào lại out khỏi vòng chiến đấu?

Vì thế, sau một đêm mất ngủ vì mải tâm tình thổn thức với Bae Jinyoung, sáng hôm thi nó vác quả mắt sưng to như quả hạnh đến. Ngồi vào bàn thi rồi mà mặt vẫn đơ ra như chưa bao giờ được đơ hơn, cho đến lúc nó nhìn thấy bóng lưng quen thuộc.

Chẳng quen quá, giao hữu với trường thằng kia mà.

Hai trường có điểm đầu vào sàn sàn nhau, lại giống như là chúa sơn lâm của khu vực, kèn cựa giao lưu cọ sát nhiều là chuyện bình thường. Daehwi cũng dự trù là cuộc đời này của nó không làm sao mà tránh được việc gặp lại thằng Samuel thêm một (tỉ) lần nữa, nhưng không nghĩ là lại xảy ra nhanh như thế này.

Samuel giống như đang kiên nhẫn chờ nó nhận ra mình, rồi gật đầu một cái chào hỏi.

Lúc thi xong ra ngoài, đằng nào cũng là bạn bè cũ, Daehwi tiện miệng hỏi thăm vài câu:

“Ổn không?”

“Mới vào trường, cũng thường thôi. Mày thì chắc vẫn tốt ha?”

“Tao lúc nào chả tốt.”

“À này Daehwi…” Samuel bỗng dưng ngập ngừng. “Mày…mày có hay liên lạc với mọi người ở quê không?”

“Mày thân thiết éo gì với người ta mà hỏi?”

“Thì tao hỏi thế…”

Samuel cứng họng vì sự đanh đá của Daehwi. Daehwi dòm nó một lúc nữa rồi bỏ đi mất dạng, để lại Samuel đứng tần ngần. Daehwi nhếch miệng, đù, thằng ngẫn.

Trên thực tế thì Samuel khá ổn, cho đến khi nó gặp lại cô gái mà nó thích – hay đúng hơn là cô gái mà nó nghĩ là nó thích.

Samuel không thể tin được mình lại lạnh nhạt với người ta thế, lại lãnh cảm với người ta thế. Nó chẳng hiểu nổi bản thân, tại sao nó lại như vậy? Nó thích cô ấy, tại sao lại hành xử như thế? Samuel cứ nghĩ gặp lại người ta thì nó vỡ òa thế nào, trái tim nở hoa thế nào, hóa ra cũng chỉ đến cười chào một cái, nói chuyện nhiều hơn một tí vì là bạn cũ, còn lại chẳng có miếng tương tác nào.

Hôm nay gặp Lee Daehwi, Samuel dường như đã ngộ ra cái gì đấy, mà cũng mơ mơ hồ hồ, không biết nó là cái gì.

Tối ấy, vì chữa bài thi và vào trong thư viện nên Samuel ra về khá muộn. Nó từ từ lấy xe, từ từ mở máy, lặng lẽ lái xe về nhà. Từ lúc lên thành phố này – không – đã từ rất lâu rồi, bên tai nó chẳng có ai lải nhải làm phiền nó nghe BBC nữa, nhưng nó cũng nghe không vào nữa.

Gió lạnh táp vào mặt Samuel, trong một giây phút lạnh lẽo ấy, nó chợt tỉnh ra.

Nó nhớ những buổi tối như thế này.

Nó nhớ rằng, có một người đã bắt nó phải bỏ tai nghe ra vì sợ gặp tai nạn, nhưng hôm sau thấy ở lớp học thêm nó cắm tai nghe suốt giờ ra chơi, thì lại ngượng ngùng bảo, thôi, đừng nghe lời anh nữa, hình như anh làm phiền em rồi.

Người ấy sống rất thoải mái, rất vui vẻ, còn nói với Samuel rằng, nếu em cứ như thế thì có ngày không chịu được đâu. Rồi im lặng một hồi lâu thì người đó lại bảo, thôi đừng nghe lời anh, em mà rong chơi như anh thì chẳng tốt tí nào.

Mỗi buổi tối đi học về không nghe thấy những lời nhảm nhí vô nghĩa sau lưng, Samuel sẽ thấy trống vắng, nhưng nó vẫn luôn tự nhủ với lòng rằng, không có gì, chẳng qua là một thói quen khó bỏ.

Nhưng giờ nó đã chấp nhận sự thật rồi.

Người đó…

Người đó là con lợn hồng Park Jihoon.

Thói quen thật đáng sợ, nó làm cho mình u mê đi, để rồi đến lúc không còn người ở cạnh nữa thì mới mơ hồ nhận ra người đó quan trọng thế nào.

Chỉ tiếc là đã muộn rồi.

End #19

Tôi nhịn Samuel đủ rồi giờ là giây phút trả thù của tôiiiiiiii

 

ẤT Ơ, BỈ ỔI – #18

“Nói với mẹ rồi?” Minhyun suýt nữa nhảy dựng, rồi kìm lại được. Jonghyun đang lau dở cái bàn, mặt vẫn bình thản gật đầu.

Thằng Minhyun lập tức động dồ, ôm mặt nhảy tưng tưng như một đứa con gái. Jonghyun mặt ghét bỏ nhìn nó, rồi hất nó ra để đi lau cái bàn khác. Minhyun high tận năm phút vẫn chưa ngưng, lập tức lôi điện thoại ra gọi facetime.

“Ê Seongwoo! Tao ra mắt gia đình vợ rồi!”

/ Đù mẹ Jonghyun biết chuyện chúng mày rồi à? Có như trên phim không, kiểu quỳ xuống trước mặt mẹ bảo chúng con yêu nhau xong bị úp cái vỉ nướng vào đầu ấy xong ném quần áo đuổi ra ngoài ấy xong chúng mày dắt nhau bụi đời hai đứa nuôi nhau học hết đại học ấy?/

Cái giọng phấn khích của thằng Seongwoo là thế đếch nào??

“Mày xem nhiều phim quá rồi đấy, đồ con khỉ! Jonghyun vô tâm vê lù không để tao biết, tự nói với mẹ trước! May mà mẹ cậu ấy không bảo gì không tao hối hận chết mất.”

/Anh dốt lắm đấy là bình yên trước cơn bão đấy Hwang Minhyun ạ./ Cái giọng cười khinh bỉ của Daniel vọng qua loa làm Minhyun điên máu. Minhyun vênh mặt:

“Còn đỡ hơn cái bọn chưa cả công khai đã đi du lịch với nhau!”

/ Ơ thì người ta đợi học hết Đại học mới công khai chứ không nhỡ đâu bị cắt trợ cấp thì chết ngắc ngoải còn yêu đương được gì nữa! Anh phải biết nghĩ cho đại cục chứ!/

“Thôi im đi bọn nhát cáy còn bày đặt. Đang ở đâu đấy?”

/ Biển, đẹp không?/ Màn hình của Minhyun không hiện hình ảnh Seongwoo nữa mà thay vào đó là một màu xanh dương trải dài tới tận chân trời. Bãi cát trắng mịn, nắng vàng rực rỡ, hàng cây dừa rì rào trong gió – có vẻ hai thằng kia sợ nắng không dám tắm mà chỉ đang ngồi trong bãi dừa. Seongwoo cầm máy, Daniel dứ dứ quả dừa xiêm của mình trước camera điện thoại, cười sảng khoái.

Minhyun nhăn tít hết mặt lại, đậu, nhìn xem có khác gì đi tuần trăng mật không?

.

.

Trong khi các ông anh đang tận hưởng kì nghỉ hè dài hơi của mình, bọn Woojin, Hyungseob, Jihoon lại không còn được sung sướng như thế nữa, kì học hè ác mộng đã bắt đầu.

Ngày đầu tiên đến lớp, mặt thằng Hyungseob còn sưng vù vì hôm trước đấy nó đã ngủ thẳng một mạch từ năm giờ chiều đến tận sáng hôm ấy mới tỉnh dậy. Woojin bước vào lớp sau nó, ngáp dài một cái. Nó phải cố gắng lắm mới đèo được Hyungseob tới trường, mặc dù cũng lạng tay lái mấy lần vì buồn ngủ quá (Hyungseob cấu cho nó một cái đau điếng người xong thì tỉnh hẳn rồi). Thằng Jihoon nhìn cũng siêu thảm, mặt nó lúc nào cũng hiện trạng thái loading, mà chẳng biết đang load cái vẹo gì nữa.

Rốt cục được nửa tiết thì tất cả chúng nó gục sạch.

Giờ ra chơi, Jinyoung đi một vòng đánh thức cả lũ dậy, mặt mày sảng khoái phơi phới. Woojin vò mớ tóc đã rối tung của nó, lè nhè:

“Thằng Jinyoung mày uống doping à? Sao mày có thể tỉnh táo vượt qua cái tiết toán vừa rồi cơ chứ hả?”

“Tao chẳng buồn ngủ vê lù.” Jinyoung ngồi phịch xuống cái ghế cạnh Woojin. “Nhưng em nhà tao bảo không được ngủ, phải học hành chăm chỉ, nên tao ngồi nhắn tin với em nhà tao.”

“Vãi lều.” Jihoon ngồi bàn trên quay xuống, bĩu môi nhìn Jinyoung. “Còn gọi là em nhà tao? Chúng mày sến đến mức sởn cả da gà! Đừng để tao bị lây nhiễm cái thứ virus sến của mày, tránh xa tao ra Bae Jinyoung.”

“Thằng Hyungseob ngồi cạnh mày lại không? Mà Jihoon mày có suy nghĩ đến việc xuống đây ngồi cùng với Seonghyuk và để cho đôi chim cu về với nhau không? Mày nhìn xem cái kia” Jinyoung chỉ lên cái bóng tuýp ngay trên đầu chúng nó.” Mày xem nó có giống mày không?”

“Sao tao phải làm thế?” Jihoon hếch mặt. “Bố mày đã không có người yêu thì chúng mày đừng có hòng được thỏa nỗi lòng nhé! Tao không ăn được thì đạp đổ đấy, tao là con kỳ đà to nhất cái địa cầu này đấy, sao nào?”

“Xấu tính vãi.” Jinyoung làm mặt xấu. “Em nhà tao bảo Samuel học xa nó lắm, từ hồi lên thành phố cũng không gặp. Mà em nhà tao ở kí túc, thằng kia ở nhà nó, gặp thế quái nào cơ chứ.”

“Ơ vãi cả liên quan? Ừ mày nói nữa đi xong làm sao nữa? Mày trông xem tao quan tâm à?” Jihoon nhún vai. “Ơ mà hôm nay mấy ông bà 12 có điểm thi đại học đúng không? Sáng nay tao đi qua nhà ông Daniel, thấy đang dâng hoa quả rồi cầu khấn thành tâm lắm.”

“Mày lái lụa lắm Jihoon.” Woojin cười. “Trưa nay về để tao đi qua hỏi thử xem sao, ông Seongwoo mà không đỗ thì ông Daniel cũng có cái vẹo gì để buồn? Đỗ rồi lại yêu xa à, như Jinyoung đây này!”

“Đừng có động vào nỗi đau của tao!”

.

.

Seongwoo rất bình thản đăng nhập vào hệ thống, rất bình thản gõ mật khẩu. Daniel bên cạnh thì sắp phát rồ lên rồi.

“Ơ Daniel nay không đi học mà sang chơi với anh hả cháu?” Mẹ Seongwoo cầm cốc nước chanh mát lạnh vào đưa cho thằng bự kia, cười vui vẻ. Nhưng mà bà cũng không nhịn được ngó vào màn hình máy tính của Seongwoo – chuyện, đã phải nghỉ cả một buổi dạy để ở nhà xem kết quả của con trai cơ mà! Bà cũng nghe thấy tiếng hắng giọng rất to của ông chồng đang ngồi đọc báo ngược ngoài phòng khách kia nữa.

Thí sinh: Ong Seongwoo

SBD: 950002508

Điểm số: 8 9 8

“Seongwoo con search nhầm người khác hay sao mà cao thế!” Mẹ Seongwoo tròn mắt thốt lên. Bố cuối cùng cũng không thể đừng được nữa, quăng phắt tờ báo mà chạy vào nhìn điểm ông con trai. Daniel ôm ngực thở đánh phào một cái, giọng vui vẻ:

“Chắc chắn là thừa điểm luôn. Em đọc báo thấy bảo năm nay có rất nhiều người được điểm cao, còn mưa điểm 10 các kiểu, nhưng anh như thế này là được lắm rồi ấy! Tối nay ra quán nhà anh Jonghyun ăn đi, em mời!”

“Ai lại làm thế.” Mẹ Seongwoo cười. “Mấy đứa còn đi học, mời mọc gì. Tối mẹ cho tiền, Seongwoo dẫn em ra ngoài đấy ăn đi.”

Mặt Daniel ngắn tũn lại. Nói nghe cứ như hai đứa là trẻ con ấy – nhưng mà cũng chẳng sai. Daniel tan nát vì đã to cao thù lù thế này mà còn bị mẹ người yêu kêu người yêu dẫn đi ăn, thảm đời hết sức. Anh người yêu còn chẳng cả cất lời bảo vệ mình lấy một câu. Sầu đời ngó Seongwoo, Daniel tròn mắt.

Seongwoo nãy giờ vẫn cứ ngồi trân trân nhìn điểm của mình chẳng nói được lời nào, rồi một lúc sau dường như bừng tỉnh khỏi cơn mê, tay lập tức múa trên bàn phím, mở thêm hai tab tra cứu điểm thi.

95000908

95000806

End #18.
Tặng mọi người 2 chương làm quàaaaaa.

 

ẤT Ơ, BỈ ỔI – #17.

Seongwoo vừa lên tàu là đã muốn hét toáng lên!

Khoang tàu thực sự thưa thớt quá, tính cả hai người thì ở đây chỉ có tổng cộng bảy người!

Không nén nổi sự phấn khích của mình, Seongwoo tiến đến số ghế ghi trên vé. Vì chỉ đi đến trưa hôm sau là tới, nên họ quyết định chọn vé ghế mềm. Seongwoo gương mặt tươi cười pphấn khích, lôi lôi kéo kéo Daniel. Daniel bày ra bộ mặt tôi đã quen với điều này rồi, cầm hết đồ đạc cất lên giá để đồ, chỉ để lại mỗi mấy chai nước cùng chút đồ ăn vặt, rồi ra lấy hai chiếc chăn đắp. Seongwoo giơ ngón cái:

“Có kinh nghiệm có khác!”

“Em đọc trên google đấy.” Daniel cười. “Em không thích tỏ ra ngơ ngác trước mặt anh. Mình có một người ngơ ngẩn ất ơ là đủ rồi.”

“Cậu im đi!”

Daniel chỉ cười cười, rồi cầm chiếc chăn buộc một vòng quanh cổ Seongwoo bằng sợi dây thun mỏng, trông như buộc yếm cho trẻ em vậy. Seongwoo cảm động hết sức, bởi xưa giờ anh vẫn ghét nhất là hơi điều hoà. Thằng nhóc Daniel trông đáng ghét vậy thôi, chứ về mấy khoản chăm sóc này kia thì là số dzách. Seongwoo thầm thở dài trong lòng, anh mày thật may mắn.

Cũng đã muộn, Seongwoo và Daniel cùng nhau đi ngủ. Hai thằng cao to như thế ngồi ghế cũng có chút bất tiện, Seongwoo quay qua quay lại vài tư thế, thấy mãi mà không ổn. Nhìn thấy anh người yêu đang bực dọc vì chưa thể ngủ, Daniel lắc đầu thở dài, rồi kéo người kia lại, ngả trên vai mình.

Seongwoo lập tức ngoan ngoãn như một chú mèo con xinh đẹp, cựa quậy vài lần rồi rơi vào giấc ngủ.

Chẳng được thoải mái nên anh cũng không thể ngủ sâu, chỉ mơ màng thấy có làn hơi trên tóc, rồi thứ gì đó như có như không ịn lên đầu.

Quái lạ, chả nhẽ tàu bị dột?

Mệt là thế, thiếu thoải mái là thế, Seongwoo vẫn ngủ đến tận lúc mặt trời lên bằng mấy con sào.

Họ sắp đến nơi rồi.

Chỗ Seongwoo và Daniel chọn là một thành phố cổ, lại ở ngay gần biển. Mặc dù chưa tới nơi, Seongwoo đã có cảm giác vị mằn mặt phả vào vị giác của mình rồi.

Gió lồng lộng thổi, mái tóc của Daniel bay bay. Seongwoo thấy lòng khẽ động, rồi tự mắng bản thân, đờ mờ, đã thành người yêu rồi còn bị rung động thế này, quá mất mặt!

“Anh muốn ra biển luôn.”

“Từ từ, về homestay cất đồ rồi nghỉ ngơi đã. Anh cứ như thế là mai sẽ nằm bẹp ở nhà không đi được đâu đâu.”

“Ơ anh muốn ăn hải sản.”

“Ở đấy bán đồ nướng ngon hơn.”

“Thật á? Google bảo…”

Hai chàng trai ngồi đối diện bên chiếc bàn nhỏ trên tàu, một người diện all-black, kẻ đối diện mặc áo caro đỏ ngoài pull trắng, quần rách gối. Cửa sổ mở hé, họ cứ thế để gió thổi tung bay mái tóc, không màng gì mà trò chuyện vui vẻ. Thỉnh thoảng đôi mắt của anh chàng all-black lại sáng lên dịu dàng, đôi mắt đẹp như ba ngôi sao trên mặt chàng vậy.

.

.

“Sao dạo này thằng Minhyun hay đến nhà mình thế con?” Mẹ Jonghyun xếp nốt cái nồi lẩu cuối cùng lên giá, vừa lau tay vừa thắc mắc nhìn con trai. Jonghyun bày ra vẻ mặt vô cùng thản nhiên, nhún vai:

“Bố mẹ nó đi làm suốt, có ở nhà đâu. Chị nó thì đi học xa cuối tuần mới về nhà. Nó không có gì làm nên mới chạy sang đây đấy.”

“Con với thằng bé thân nhau thế, nài, thằng Minhyun có bạn gái chưa? Cuối ngõ đối diện có bà có cô con gái làm may, thích Minhyun lắm.”

“Thích thì được cái gì?” Jonghyun mở tròn mắt nhìn mẹ, hơi bĩu môi. Mẹ thằng này thở dài rồi vỗ vỗ vào cổ con trai – cao quá rồi mẹ chẳng với được tới đầu mà xoa nữa:

“Thì hồi trước ấy… thằng Minhyun toàn nằm trong top cuối trường, nhà nào nhà nấy đều kêu thằng này tương lai không hàn xì thì cũng công nhân, còn định nhắm trước con gái nhà mình cho nó thành một cặp vợ chồng dân lao động cơ bản, dù sao thì nó cũng đẹp trai sáng sủa như thế cơ mà! Còn mày…” Mẹ Jonghyun thở dài. “Làm đếch gì có đứa con gái nào dám với, khổ thân tôi. Đấy…hôm qua bà đấy thấy nó phụ việc ở đây, hỏi mẹ thuê nó luôn à thì mẹ bảo nó vừa thi đại học xong nên ra chơi với mày. Bà ấy kêu chắc Minhyun thi tốt nghiệp thôi, học dốt thế cơ mà. Rồi bảo bao giờ dẫn con gái ra đây ăn tiện thể làm quen với nó. Đấy… thế đấy…”

“Ơ người lớn buồn cười thế.” Jonghyun phì cười. “Minhyun sẽ đỗ đại học thôi, con chắc chắn đấy.”

“Sao mày biết?”

“Con tin nó.”

“Đậu, mày nói thêm câu nữa là tao tưởng chúng mày đang yêu nhau ngay đấy.”

“Thì bọn con yêu nhau thật mà.”

“Đù?”

May mà cất nồi cất xoong đi rồi, chứ nó mà còn ở trên tay thì bà lại chẳng cầm mà úp cho vào đầu ấy.

Mẹ Jonghyun khó tin nhìn thằng con trai vẫn đứng im lặng, mặt siêu thản nhiên, không mảy may lo sợ gì cả (may mà nó không nhướn mày thách thức bà không thì bà quay lại cầm xoong úp nó thật đấy!).

Rồi mẹ nó thở dài.

Từ bé đến giờ, lúc nào thằng con trai bà cũng trầm lặng. Gương mặt của nó rất bình yên, thường cúi mặt như đang suy nghĩ gì đó, không thì cười hiền, rặt một cái vẻ tri thức tiểu tư sản, ai nhìn nó cũng kêu này đổi con trai đi, bà cũng muốn đổi lắm vì người ta mong một “con nhà người ta” như con trai bà, còn bà thì mong nó có thể thoải mái cười đùa nghịch ngợm như bọn đồng trang lứa một tí. Jonghyun dường như chỉ có một điều duy nhất cần làm trong cuộc đời, có duy nhất một biểu cảm để trưng ra, cho đến khi nó gặp Hwang Minhyun. Đứng cạnh thằng nhóc đẹp trai kia, Jonghyun mới có đủ hỉ nộ ái ố, thậm chí còn suốt ngày tức giận – chẳng đúng với tính cách của nó tí nào. Thật ra đôi lúc mẹ Jonghyun cũng nghĩ, hay là Minhyun thích con trai mình – thằng đấy biểu hiện lồ lộ như ban ngày luôn, nhưng chuyện con trai bà mà cũng thích nó có vẻ hoang đường quá nên bà lại gạt phắt.

Nhưng mà đúng thật.

Hwang Minhyun thích Jonghyun thì thế giới này ai cũng biết, nhưng mà chuyện Jonghyun thích Minhyun, chẳng mấy người để ý ra được. Những đứa tỏ ra hờ hững như thế, thường thường lại nặng tình hơn những thằng cái gì cũng phô hết ra như Minhyun.

“Mẹ cũng chẳng biết nói gì.” Im lặng một lúc lâu, mẹ Jonghyun mới thở hắt ra. Thằng con trai cũng lớn rồi, chẳng ép uổng được. Lại còn trong tuổi nổi loạn như thế này, càng cấm cản lại càng mãnh liệt, thôi thì cứ kệ chúng nó, thằng kia học dốt nhưng đẹp trai mà cũng không xấu tính. “Nhưng mà sau này đừng hối hận là được.”

Rồi mẹ Jonghyun bỏ ra ngoài, để mặc nó đứng lặng trong căn phòng với cái bóng compac sáng nhàn nhạt trên đầu.

Jonghyun cũng thở dài.

End #17
Chúc các chị mẹ 20-10 vui vẻ 🎉🎉🎉🎉