Jihoon chẳng hiểu sao lại đồng ý với mẹ đi học tiếng Anh đến lúc kết thúc năm học.
Theo Woojin nhận xét thì, thằng này bi lụy lắm rồi. Seongwoo thở dài, đù, mày may mắn vì học cùng lớp với crush của mày thôi. Thử đặt mình vào tình huống của nó xem.
Mà thật ra Woojin thì cũng có khác đếch gì?
Chúng nó đang ngồi hai hàng tầm giữa sân vận động. Trời lạnh như thế này chẳng ai muốn ra ngoài ngồi chỉ để xem một trận bóng vớ vẩn cả, nhưng là chỉ thị từ Đoàn trường – đây là cuộc thi đấu giao hữu toàn tỉnh. Lớp Seongwoo và lớp Woojin phải đi cổ vũ lấp khán đài, Kang Daniel nhàn cư vi bất thiện cũng đến, tụ lại một nhóm ngồi tán dóc, chẳng quan tâm cái gì đang xảy ra dưới kia.
“Nè thằng Jihoon đâu?”
“Nó còn đang ngồi chết ở kia kìa. Từ ngày biết Kim Samuel có người để thích, mạnh miệng lắm mà em biết thừa nó suy sụp dã man luôn. Thằng này thật tình… Samuel có gì tốt?”
“Hyungseob, mày có thấy Woojin đã xấu trai còn cục súc còn học dốt không?”
“Em thấy cậu ấy nhảy giỏi mà, rất có thần thái.” Hyungseob không hổ với cái danh luôn chân luôn tay, nó đem theo que đan và cuộn len đã sắp hết, cái khăn xám tro cũng sắp hoàn thành. Có nghĩ bằng đầu móng chân cũng biết cái khăn này dành cho ai. Thằng Woojin nghe em crush nói thế, hạnh phúc tự động nhân lên cấp n, miệng ngoác ra. Nó bị Jonghyun bợp cho một cái vào đầu:
“Đờ mờ! Anh nói không phải để mày cười! Mày thấy không, trong mắt anh mày vừa xấu vừa chả được tích sự gì, nhưng thằng Hyungseob này lại thấy nhiều điểm tốt từ mày. Nên là Jihoon cũng thế thôi.”
“Huống gì Kim Samuel giỏi vê lù hoàn hảo vê lù!” Daehwi chen vào. “Em thề nhé, nó cứ như bị cuồng học luôn ấy. Không giây nào em không thấy nó học, không dùng flashcard học từ vựng thì sẽ cắm tai nghe hoặc là đọc sách. Có hôm nó cắm tai nghe ngồi im nhắm mắt như đang thiền ấy! Đáng sợ vờ lờ luôn!”
“Ây, một đứa như thế mà có người để thích thì chắc cũng nặng tình lắm đây…” Hwang Minhyun vừa lên tiếng đã bị ăn một cái đấm từ Kim Jonghyun. Cậu lớp trưởng quắc mắt, lầm bầm Đờ mờ đồ con bò Hoàng cậu làm nó đau quá đi mất cmnr kìa! Minhyun tỉnh bơ đáp trả Có mà nó buồn đi vệ sinh ấy thôi kệ mẹ nó cho nó đi giải quyết nỗi buồn đi.
Vào lúc anh em đang nhạy cảm về vấn đề tình ái đơn phương giữa Jihoon với Samuel, Kang Daniel vẫn ngồi im không nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng cười cười gật gật phụ họa. Nó sợ nó mà di chuyển thì cái cục to sụ quấn khăn trắng đội mũ nồi đen đang ngủ như chết trên vai nó đây sẽ rơi khỏi giấc ngủ mất.
Seongwoo kéo mũ che kín mắt, chỉ để lộ ra mũi cao môi mỏng. Daniel ngứa mắt vì ai cũng đang nhăm nhe chụp ảnh người kia đưa lên “Hội trai đẹp châu Á”, dứt khoát kéo khăn lên che luôn môi anh, chỉ để lộ ra mỗi sống mũi.
Có người yêu đẹp quá khổ lắm, sểnh ra là mất.
Mà cũng chưa phải người yêu. Hồi đấy anh Seongwoo tỏ tình mình đã trả lời éo đâu.
Cũng bởi vì dốt như thế nên người yêu đầu của người ta mới không phải mình.
Đấy là câu chuyện hồi đầu năm học. Kang Daniel và Ong Seongwoo vẫn chơi với nhau rất bình thường, không có gì kì lạ xảy ra cả. Seongwoo vẫn luôn ham ngủ, luôn ham chơi, khá thích bám theo Daniel đến mấy buổi B-Boy ở thành phố bên cạnh. Một hôm, trên đường về trời mưa to ơi là to, hai người vào trú mưa trong một quán ăn nhỏ. Mưa hè nhanh đến nhanh đi, rào rào một lát như để rửa trôi bụi bẩn mỏi mệt rồi dừng lại ngay. Đến lúc mưa gần như đã tạnh hẳn thì Seongwoo cũng ăn xong, anh đặt đũa xuống bàn, ngồi một tư thế trang trọng nhìn Daniel:
“Niel này.”
“Vâng?”
“Anh thích em.”
“Vâng?” Daniel vẫn còn đang mải ăn mì. Rồi ngẩng phắt lên. Rồi làm rơi đũa xuống đất, cuống cuồng nhặt thì hất đổ bàn của người ta. Mặt nó bàng hoàng, mắt bình thường bé xíu mà hôm nay trợn to như thể sắp rơi ra ngoài.
Seongwoo chẳng hiểu sao lại thế nữa. Nhưng mà quãng đường về nhà, khi Daniel cứ cố gắng đánh trống lảng bằng mấy câu nói đâu đâu, thì anh ậm ừ cho qua.
Seongwoo thấy như kiểu mình bị từ chối ấy.
Được mấy hôm sau, lúc đang dật dờ ở trong lớp, Seongwoo thấy Hyunbin lớp dưới chạy vào, bảo ê nè, Kang Daniel trường mình được đi trao đổi học sinh bên Canada đó! Quá là sướng luôn!
Ai sướng thì sướng, Seongwoo cảm thấy như vừa có một tảng đá đè vào lòng mình, nặng không thể tả, mà chẳng làm sao để bỏ nó đi được. Sau khi Daniel xong xuôi các thủ tục, chỉ đợi ngày đi, Seongwoo nghỉ học nguyên một tuần về quê với bà, chỉ để tránh mặt thằng kia. Lúc anh về lại nhà thì ngẩn người khi thấy con Rooney đang cuộn tròn trên giường của anh, trên cổ nó đeo một cái chuông dán hình thằng chủ tóc mật ong cười ngu ngốc của nó.
Tự dưng anh thấy hết buồn, nhưng mà lại phiền. Con Rooney phiền toái ấy như nhắc anh rằng, có thế nào đi nữa thì anh vẫn cứ thích thằng chủ đáng ghét của nó.
Giờ thì anh nằm gác đầu vào vai thằng đáng ghét ấy, ngủ đến là ngon giấc, trong khi trên dưới khán đài ầm ào la hét hò reo, lũ xung quanh nói chuyện nổ như pháo rang.
Tại vì người về rồi, có gì phải buồn nữa đâu.
Huống gì, Kang Daniel vẫn là một tên ngốc.
Nó kêu hôm đó định chơi lầy, đưa anh về nhà rồi mới nói với anh. Nào ngờ anh xuống xe một cái không thèm chào mà đùng đùng bỏ về nhà. Nó tìm gặp anh mãi mà anh lẩn như chạch, làm nó tìm không ra. Đứng chờ trước cổng nhà Seongwoo thì hôm ấy anh tếch sang nhà Minhyun ngủ, Daniel thua cay đắng. Nó xúi thằng Hyunbin lên phao tin với anh, thì anh im ỉm rồi tuần cuối cùng trước khi đi, anh về quê bà nó mất!
Daniel đành gửi gắm con mèo ở nhà anh như một lời dằn mặt, và dặn từ thằng Kuanlin đến thằng Woojin đến Minhyun đến Jonghyun, rằng, đừng để người nhà tao hồng hạnh vượt tường!
Đ hiểu sao cuối cùng vẫn vượt được.
Đón Daniel về nước là cái vẻ mặt não nề của Minhyun, Woojin và cái tin sét đánh Ong Seongwoo-mới-có-người-yêu-được-năm-tuần.
Nhìn người đang ngủ say sưa không biết gì kia, hắn thở dài.
Thôi thì tại mình nên tha cho con người này vậy. Huống gì, người ta lạnh nên đang ôm tay rúc đầu vào người mình này.
Nhìn đôi OngNiel hạnh phúc bình dị đến là ghen tị, Minhyun loi nhoi định xông vào ôm Jonghyun, bị lớp trưởng lườm đến đen cả mặt, bảo, chúng nó yêu nhau mới ôm nhau, tôi là gì của cậu mà cậu liên quan quái gì đến tôi?
Con bò họ Hwang lúc này mới nhớ ra, à, mình còn chưa cả tỏ tình với lớp trưởng.
Chưa tỏ thì giờ tỏ, gì xoắn?
End#8
Chúc mọi người trung thu vui vẻ 🎉🎉🎉 cảm ơn vì đã giành nhiều yêu mến như thế cho mình 😘😘😘