Cơn mưa điểm 10 làm sao có thể để Jonghyun khô ráo? Trên thực tế thì, có những hai giọt điểm mười rơi trúng người Jonghyun.
Mà điều này thì còn phải thắc mắc nữa chắc?
Jonghyun lập tức nổi tiếng toàn thành phố – thật ra nó nổi tiếng sẵn rồi chỉ là giờ thêm lên một bậc mới thôi – khi trở thành người duy nhất có được hai điểm 10 và một điểm 9,5. Kết quả này chẳng nằm ngoài dự tính của bất cứ ai cả, ai chẳng biết nó học giỏi?
Cơ mà gây shock nhất cái thị thành này chẳng phải nó, mà lại là Hwang-Min-Hyun.
Tin thằng Minhyun đỗ đại học lan truyền còn nhanh hơn cả virus sốt xuất huyết, nhà nhà rỉ tai người người đồn đại. Các nhà có con gái chấm nước mắt, thằng nhóc đẹp trai nhất chốn này đã đi, thằng đẹp trai nhì cũng đã đi, giờ còn lại gì cơ chứ?
À thật ra không phải không còn lại gì.
Tối ấy, ngoài quán lẩu nhà Jonghyun, sau khi uống hết 2 cốc cocacola, Daniel bụm mặt gào, Ong Seongwoo, anh cứ thử một tháng mới vác mặt về xem, tôi lại chẳng chạy lên thành phố túm cổ anh lôi về! Seongwoo cười nhạt nhẽo, Kang Daniel đúng là đồ con gấu bự dở người, nó cứ làm như thời low-tech chỉ biết gửi thư ấy?
Bốn thằng lớp mười một cũng phải ra đây cho vừa lòng hả dạ, vì hôm nay mẹ Jonghyun giảm giá 25% mừng con giai thi đỗ Đại học, còn mẹ Seongwoo với mẹ Minhyun cho tiền đi bao cả đám này rồi. Woojin mở lon pepsi cho Hyungseob, ngẩng mặt hỏi Minhyun:
“Điểm của anh cũng không tàn tệ lắm đâu, cũng vào được khoa xịn nhất trường hạng B đấy chứ đùa!”
“Không, anh mày vẫn sẽ học Bách khoa. Anh sẽ nộp hồ sơ vào tất cả các khoa của trường ấy.”
“Đờ mờ đặc tính đeo bám của đỉa thật đáng sợ.” Seongwoo làm mặt kì thị. “Ê thằng Daehwi đang ở khu Đông đúng không? Anh mày học tận khu Bắc huhu thật quá đáng!”
“Khu Bắc á?” Jinyoung mở to mắt. “Nè là gần chỗ Samu…el.”
Suýt nữa nó nuốt không trôi vì bị Hyungseob trợn cho một cái. Mẹ nó, lớn đầu rồi mà còn thiếu tinh tế đến thế là cùng! Thật ra cái bản mặt thằng Jihoon thì bình thản như không từ lâu rồi, nhưng ai mà biết đâu được? Có khi tối về nó lăn ra khóc thì sao?
Jinyoung tự thấy mình quá trớn, nó dòm dòm mặt Jihoon ra chiều hối hận vì những lời vừa nói lắm. Cả lũ dòm Jihoon coi xem nó sao.
Con lợn hồng ấy thì vẫn đang say sưa lật, miệt mài nướng, nỗ lực gói tròn đồng loại vào miệng, còn khà một miếng sprite ra chiều sung sướng lắm.
Nhưng cũng nghẹn mẹ nó ở cổ họng.
Vất vả lắm mới nuốt trôi, thằng Jihoon nổi bão:
“Đù má các người! Không cần bày ra cái bộ mặt đó với tôi! Tôi ổn! Ổn từ đời nào rồi! Cũng chỉ là mùa xuân thôi mà, sau này còn hạ thu đông, thiếu đếch!”
.
.
Cùng lúc đó, Daehwi bước chân vào trường chuyên, mới chân ướt chân ráo chưa kịp định thần lại, trường đã tổ chức cuộc thi “Giao lưu khoa học” với trường khác trong thành phố.
Mới vào trường đã học cái chết gì biết cái vẹo gì, trường lập tức lấy theo độ dốc điểm để chọn học sinh đi thi. Lee Daehwi, chàng trai vàng của ngôi làng nhỏ, thi vào trường xếp thứ ba lớp chuyên lẽ nào lại out khỏi vòng chiến đấu?
Vì thế, sau một đêm mất ngủ vì mải tâm tình thổn thức với Bae Jinyoung, sáng hôm thi nó vác quả mắt sưng to như quả hạnh đến. Ngồi vào bàn thi rồi mà mặt vẫn đơ ra như chưa bao giờ được đơ hơn, cho đến lúc nó nhìn thấy bóng lưng quen thuộc.
Chẳng quen quá, giao hữu với trường thằng kia mà.
Hai trường có điểm đầu vào sàn sàn nhau, lại giống như là chúa sơn lâm của khu vực, kèn cựa giao lưu cọ sát nhiều là chuyện bình thường. Daehwi cũng dự trù là cuộc đời này của nó không làm sao mà tránh được việc gặp lại thằng Samuel thêm một (tỉ) lần nữa, nhưng không nghĩ là lại xảy ra nhanh như thế này.
Samuel giống như đang kiên nhẫn chờ nó nhận ra mình, rồi gật đầu một cái chào hỏi.
Lúc thi xong ra ngoài, đằng nào cũng là bạn bè cũ, Daehwi tiện miệng hỏi thăm vài câu:
“Ổn không?”
“Mới vào trường, cũng thường thôi. Mày thì chắc vẫn tốt ha?”
“Tao lúc nào chả tốt.”
“À này Daehwi…” Samuel bỗng dưng ngập ngừng. “Mày…mày có hay liên lạc với mọi người ở quê không?”
“Mày thân thiết éo gì với người ta mà hỏi?”
“Thì tao hỏi thế…”
Samuel cứng họng vì sự đanh đá của Daehwi. Daehwi dòm nó một lúc nữa rồi bỏ đi mất dạng, để lại Samuel đứng tần ngần. Daehwi nhếch miệng, đù, thằng ngẫn.
Trên thực tế thì Samuel khá ổn, cho đến khi nó gặp lại cô gái mà nó thích – hay đúng hơn là cô gái mà nó nghĩ là nó thích.
Samuel không thể tin được mình lại lạnh nhạt với người ta thế, lại lãnh cảm với người ta thế. Nó chẳng hiểu nổi bản thân, tại sao nó lại như vậy? Nó thích cô ấy, tại sao lại hành xử như thế? Samuel cứ nghĩ gặp lại người ta thì nó vỡ òa thế nào, trái tim nở hoa thế nào, hóa ra cũng chỉ đến cười chào một cái, nói chuyện nhiều hơn một tí vì là bạn cũ, còn lại chẳng có miếng tương tác nào.
Hôm nay gặp Lee Daehwi, Samuel dường như đã ngộ ra cái gì đấy, mà cũng mơ mơ hồ hồ, không biết nó là cái gì.
Tối ấy, vì chữa bài thi và vào trong thư viện nên Samuel ra về khá muộn. Nó từ từ lấy xe, từ từ mở máy, lặng lẽ lái xe về nhà. Từ lúc lên thành phố này – không – đã từ rất lâu rồi, bên tai nó chẳng có ai lải nhải làm phiền nó nghe BBC nữa, nhưng nó cũng nghe không vào nữa.
Gió lạnh táp vào mặt Samuel, trong một giây phút lạnh lẽo ấy, nó chợt tỉnh ra.
Nó nhớ những buổi tối như thế này.
Nó nhớ rằng, có một người đã bắt nó phải bỏ tai nghe ra vì sợ gặp tai nạn, nhưng hôm sau thấy ở lớp học thêm nó cắm tai nghe suốt giờ ra chơi, thì lại ngượng ngùng bảo, thôi, đừng nghe lời anh nữa, hình như anh làm phiền em rồi.
Người ấy sống rất thoải mái, rất vui vẻ, còn nói với Samuel rằng, nếu em cứ như thế thì có ngày không chịu được đâu. Rồi im lặng một hồi lâu thì người đó lại bảo, thôi đừng nghe lời anh, em mà rong chơi như anh thì chẳng tốt tí nào.
Mỗi buổi tối đi học về không nghe thấy những lời nhảm nhí vô nghĩa sau lưng, Samuel sẽ thấy trống vắng, nhưng nó vẫn luôn tự nhủ với lòng rằng, không có gì, chẳng qua là một thói quen khó bỏ.
Nhưng giờ nó đã chấp nhận sự thật rồi.
Người đó…
Người đó là con lợn hồng Park Jihoon.
Thói quen thật đáng sợ, nó làm cho mình u mê đi, để rồi đến lúc không còn người ở cạnh nữa thì mới mơ hồ nhận ra người đó quan trọng thế nào.
Chỉ tiếc là đã muộn rồi.
End #19
Tôi nhịn Samuel đủ rồi giờ là giây phút trả thù của tôiiiiiiii