SOLITAIRE – #21.

Paris fashion week có thể là nơi ai cũng vào được, nhưng vào rồi thì không phải ai cũng nổi tiếng được.

Hàng nghìn photographer. Hàng nghìn fashionista.

Khi mà cái tôi cá nhân lên ngôi, người ta bắt đầu coi trọng thứ gọi là khí chất đặc biệt thuộc về riêng một con người. Giữa một rừng hoa thơm bạn phải là bông hoa thơm nhất, giữa biển người mênh mông này bạn phải là người nổi bật nhất. Còn nổi bật bằng cách nào thì đó là do trí tưởng tượng của cá nhân bạn. Ahn Hyungseob không phải lần đầu đến fashion week, ở Seoul cũng có nhiều, năm nào cũng tổ chức, nó là một đề bài khó nhằn mà giáo viên đặt ra cho họ – thậm chí nó còn có thể trở thành bài thi cuối kì. Người đông như kiến, mỗi kẻ một style, quần áo không đính kim sa mà vẫn làm người ta loá mắt. Ahn Hyungseob lang thang khắp cả mấy dãy phố một ngày trời, cuối cùng chụp được ba bức ảnh của ông cụ ăn xin ngồi bên vệ đường, phông nền mờ nhạt đằng sau chính là bảy sắc cầu vồng hoa lệ loá mắt của những photographer, fashionista.

Thế mà được điểm cao nhất lớp.

Hôm nay Hyungseob vẫn cứ là Hyungseob thôi, áo sơmi caro khoác ngoài áo phông trắng, mặc quần jeans rách nhạt màu đi sneaker lang thang giữa phố phường Paris đông như mắc cửi, nơi một người xuất hiện đều có thể trở thành tâm điểm, hoặc bị lãng quên. Người ta có thể nài nỉ những photographer danh tiếng chụp cho mình một bức ảnh, hoặc cô gái xinh đẹp sành điệu kia dừng lại pose thêm vài dáng nữa. Người người nhà nhà cố gắng trở thành tâm điểm của đám đông, Hyungseob nghĩ thầm, không biết thằng nhóc Seonho mà đứng ở đây thì sẽ nói gì. Chụp một tấm bằng điện thoại cho nó nhìn, y như rằng, nó phán một câu xanh rờn:

“Sao người ta cứ cố tỏ ra mình ngầu bằng cách đắp lên đủ thứ dị hợm rồi tự khoe khoang với nhau đó mới là thời trang nhỉ? Con khỉ ấy.”

Hyungseob bật cười.

Một vài người va vào cậu khi mải mê chụp ảnh, họ chỉ có thời gian xin lỗi một cách qua quýt, sau đó lại tập trung vào chuyên môn. Hyungseob thuộc type người thích những thứ gây ấn tượng cho mình từ lần đầu tiên, nên cậu không bấm máy nhiều, thỉnh thoảng thấy hay hay mới đưa lên tách một cái. Rồi cậu hơi giật mình, giữa những tiếng tách tách tách liên tục, cậu nhận ra có một âm thanh trong số đó hướng về phía mình.

Đó là một người không xa lạ với cậu. Một nhiếp ảnh gia có tiếng, thậm chí tác phẩm của ông ấy còn là nguồn cảm hứng bất tận của giáo viên dạy cậu hồi năm ba. Hyungseob ái ngại nhìn đồ mình đang mặc trên người, suy nghĩ không biết có nên về dính hết đống album của Just Dance bày la liệt trong nhà thành bộ giáp để mặc không.

Hoặc album nặng quá thì xài nguyên card của Park Woojin vậy.

Chứ mặc như thế này mà gặp người nổi tiếng thì xúc phạm ánh mắt người nổi tiếng quá.

“Cậu là…?”

“À Hyungseob, Ahn Hyungseob ạ.”

“Soft?”

Hyungseob gãi đầu. Những cái tên khó đọc luôn khiến người ta khóc thầm mỗi khi tự giới thiệu với người nước ngoài.

“Tom ạ. Tom Ahn.”

“Jerry?”

“????”

Hyungseob suy nghĩ ba giây, rồi cả hai người cùng phá lên cười. Đúng là tư duy của những người làm nghệ thuật luôn kì quặc khó hiểu, kết hợp với nhau thành tổ hợp dở khóc dở cười.  Hyungseob để người ta chụp mình hai ba tấm nữa, sau đó cũng chụp lại một vài tấm ảnh rồi xin phép rời đi. Bốn ngày nữa mới kết thúc fashion week, Yoo thiếu gia đang nghèo kiết xác có ánh mắt không nghệ thuật tí nào vẫn ham vui đòi sang Pháp xem, giờ này chắc sắp đến rồi nên í ới gọi Hyungseob ra đón.

Hyungseob đã rất vất vả để đặt được vé vào đêm fashion show, đêm nay không phải là một đêm có những hãng thời trang lớn, dù cậu đã làm ở Cosmos hơn hai năm, học trường nhiếp ảnh danh tiếng cũng không khiến công việc đặt vé bớt khó khăn. Cầm được trên tay mới thấy may mắn, cũng nhờ Yoo Seonho nằng nặc đòi đi bằng được nên mới đến cớ sự hôm nay.

Hai đứa ngồi tít dãy ghế đằng sau, phải nghển cổ lên mới xem rõ được. Seonho chơi ăn gian lót đôi giày trên ghế để được ngồi cao hơn, Hyungseob ban đầu tỏ ra khinh bỉ nhưng cuối cùng lại cuống quýt làm theo. Hai đứa mơ màng nhìn những người mẫu mặt không biểu cảm bước đi theo tiếng nhạc dịu dàng du dương, giữa những tiếng lách tách của máy ảnh, dường như cả thế giới này đều bị hút vào những bộ trang phục ấy, những người đang sải bước ấy. Yoo Seonho nhìn sướng cả mắt, mơ màng:

“Đến bao giờ chỗ này mới là sân khấu của Lai Kuanlin nhỉ?”

“Sao lại là Kuanlin?”

“Anh ấy có gu ăn mặc tốt lắm. Từ thời bọn em mới gặp nhau, hồi trung học ấy… Không biết nói thế nào, nhưng rất đẹp. Em nghĩ Kuanlin sẽ tự lập hãng thời trang của anh ấy sớm thôi.”

“Như Jessica với Baekhyun ấy hả.”

“Ừ… giá như một ngày, tại đây, em được xem những thiết kế ấy thì tốt nhỉ…”

Hyungseob không nói gì, nhìn những ánh đèn loang loáng lướt qua lướt lại, đôi khi lướt trúng cậu và Seonho. Show diễn đã gần đi vào hồi kết, nhà thiết kế mặc bộ váy xẻ tà thướt tha vui vẻ tiến ra cùng những người mẫu của mình, tiếng vỗ tay dội vang từ tất cả mọi phương hướng. Hyungseob mỉm cười, giấc mơ hơi khó khăn, nhưng là Yoo Seonho mơ cho Lai Kuanlin thì chắc là được thôi nhỉ.

Kết thúc một ngày chính là tiết mục Những bức ảnh đẹp nhất. Từng tấm được show lên trên màn chiếu, Hyungseob ngẩn người khi thấy hình ảnh mình ăn mặc như một sinh viên đại học năm ba, gương mặt đăm chiêu nhưng đôi mắt lại ngơ ngác, dường như một mình cậu không thuộc về nơi này. Người qua người lại không ảnh hưởng gì đến cậu, chẳng ai chạm được vào cậu. Sự vô hồn của Hyungseob như thổi hồn vào bức ảnh, mọi người trầm trồ, rồi xì xào hỏi cậu mẫu ảnh là ai.

Seonho đứng đực ra nửa ngày trời thì hoàn hồn, vỗ vai Hyungseob thì thào:

“Ê, nhà em có cái khăn trải bàn caro fake họa tiết của Burberry, quấn lên người chắc cũng fashion hơn bộ đồ anh mặc…”

Hyungseob quắc mắt lên lườm cậu em. Bên trên loa đã phát ra tiếng MC trầm trồ về cậu, nào là đơn giản tạo nên sự khác biệt, một vẻ lạc lõng rất hợp thời, rất fashion. Cậu thở dài, làm gì đến mức như vậy, chẳng qua là do được nhiếp ảnh gia nổi tiếng chụp nên mới vậy thôi. Thường thì giữa những người ăn mặc bình thường thì một kẻ đột nhiên phá cách sẽ trở thành tâm điểm, còn khi đứng giữa cả đám người ăn mặc lồng lộn như thế này, Ahn Hyungseob tự dưng lại trở thành người đặc biệt. Cứ đi ngược lại số đông thế nào chẳng gây được sự chú ý. Cậu thở dài lướt lướt qua một dãy người ngồi ở những hàng đầu, đột nhiên mở lớn mắt. Bên cạnh, Yoo Seonho đột nhiên túm lấy tay cậu thật chặt.

“Anh…anh ơi…” nó lắp bắp. “Anh Kuanlin…”

Lai Kuanlin nhận được lời mời tham gia đêm thứ ba và đêm thứ tư. Cậu ngồi ở hàng ghế đầu tiên, bên cạnh một loạt minh tinh nổi tiếng, cố gắng thẳng lưng, bày ra bộ mặt liệt ngàn năm không đổi, cho dù trong lòng chỉ muốn trợn lớn mắt mà chỉ lên màn hình. Ahn Hyungseob, nếu như buổi chiều đến được thì đã gặp anh rồi. Kuanlin không lạ với việc anh sẽ xuất hiện ở đây, tuy nhiên trở thành model chính của best picture thì đúng là chuyện ngoài ý muốn. Tiền bối Sehun cùng đi với cậu dường như đã quá quen với những buổi biểu diễn như thế này, có vẻ anh tưởng Kuanlin đang căng thẳng quá mà không nói gì, anh huých nhẹ cậu:

“Thả lỏng một chút không sao đâu em. Thỉnh thoảng hơi cười mỉm một chút cũng tốt.”

“Vâng, lần đầu em tới đây, có một chút lo lắng ạ.” Kuanlin cười cảm kích. Lần đầu đến Pháp, nói không bỡ ngỡ và xa lạ là nói dối. Cậu nằm bẹp suốt cả một buổi chiều ở khách sạn không đi được đâu vì lệch múi giờ, đã vậy lúc đến buổi diễn, bóng tối nhập nhoạng và những ánh đèn flash chớp nháy, đèn sân khấu xanh đỏ chuyển giao liên tục khiến cậu hoa cả mắt, đến nỗi còn nhìn thấy cả Yoo Seonho.

Một Yoo Seonho vừa giống vừa không giống trong kí ức của cậu. Cậu ta mặc áo măng tô dài, khoác một chiếc khăn màu vàng sáng, tay liên tục nhìn đồng hồ sau đó chạy vụt đi. Kuanlin hoang mang định đuổi theo, nhưng lại bị quản lý giữ lại, cậu trơ mắt nhìn hình bóng ấy khuất dạng giữa rừng người, tự nhủ với bản thân rằng đấy là mơ thôi.

Rồi bước vào đây thì cũng không còn để ý đến nữa. Tuy nhiên khi hình ảnh Hyungseob xuất hiện, thì việc Yoo Seonho có mặt ở đây chẳng có gì là lạ lẫm cả. Khi kết thúc buổi biểu diễn, tất cả mọi người cùng đứng dậy vỗ tay, và khi cậu đánh mắt lướt một lượt xung quanh thì một – không, hai thân ảnh quen thuộc vô tình đọng lại trong mắt cậu. Ahn Hyungseob mặt mờ mịt vỗ tay như thể bản năng đứng cạnh Yoo Seonho cao ngất mặc bộ đồ cậu vừa nhìn thấy lúc trời xẩm tối đang lo lắng quay qua quay lại, như một kẻ rơi vào nguy hiểm đang cố gắng tìm đường thoát, trong một giây đột ngột, mắt hai đứa chạm vào nhau.

Seonho trợn mắt nhìn, lập tức kéo Ahn Hyungseob.

“Anh, chạy!!!”

End #21.

Thật ra mình xem Paris Haute Couture khá nhiều, xem đến mức đôi khi nhìn một thiết kế là biết ngay nó của hãng nào. Nhưng vẫn không trâu bò bằng con bạn mình, nó còn biết thiết kế ấy là mùa nào năm bao nhiêu… đúng là không cho ai con đường sống :((( Nhưng mà mình cũng chỉ là dân không chuyên về thời trang hay nhiếp ảnh, mọi kiến thức ở trong truyện này đều là mình tìm hiểu ở các nguồn khác nhau, nếu có gì sai thì nói với mình để mình sửa nhé, cảm ơn mọi người nhiều ^^.

À mà tên của mình khó đọc ngang ngửa tên Ahn luôn =))) cô giáo tiếng anh (người Anh =)) ) của mình không bao giờ gọi mình lên trả bài bởi vì cô không đọc được tên mình. Cùng quẫn lắm thì chỉ thẳng mặt kêu “You. Yes, you.” Thế thôi =)))) đôi khi mình cũng cảm giác chắc tại tên khó đọc quá nên ba năm cấp ba chưa bao giờ bị gọi kiểm tra miệng đột xuất =)))

À và mình nhắc đến chuyện Ahn học năm ba nhiều như thế, vì ban đầu cậu ấy và Woojin gặp nhau lúc Ahn sắp học xong năm ba mà :)))

 

SOLITAIRE – #20.

“Em vẫn không theo kịp được tư duy khác người của anh.” Seonho và cơm như thể người ta đã bỏ đói nó cả tuần liền, Hyungseob phải liên tục gắp thức ăn vào bát nó. “Tại sao mới tối hôm trước còn ông ổng chê bai chiều ngày hôm sau đã quyết định sang Pháp cái rụp? Anh Woojin có biết không?”

“Không, nhưng chắc giờ thì biết rồi. Cậu ấy và anh đều bận trong tháng anh làm visa, hôm qua mới có lịch chụp ở Cosmos nên chắc là đã biết. Có lẽ là sau đợt này thì ghét anh đến phát điên luôn mất.”

“Em cứ tưởng anh kiên định với anh Woojin lắm cơ, thế mà cũng chạy trốn.”

“Đến Yoo thiếu gia cũng chạy mà người bình thường như anh lại không thì cũng dũng cảm quá.”

“Cà nhau cái gì.” Seonho bĩu môi rồi đưa khăn lên lau miệng. “Chính anh cũng chẳng tin tưởng vào chuyện tình của hai người còn gì.”

“Tin cũng không đủ. Nói chung bây giờ anh close fansite rồi, cũng không làm nhiếp ảnh gia ở Cosmos nữa, cũng đã chia tay với Woojin. Thế là xong. Từ nay anh sẽ sống một cuộc đời mới hoàn toàn.”

“Nói được là phải làm được đấy nhé.” Seonho cười, gắp cho Hyungseob một miếng thịt. Đúng là đoạn tuyệt với quá khứ để trở thành một con người mới hoàn toàn khiến cho người ta cảm thấy mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, dường như khi đặt tất cả mọi tình cảm ngày xưa sang một bên thì nó sẽ không còn làm cho trái tim nhói lên mỗi khi nhớ về, làm cho đôi mắt buồn khi nhắc đến nữa, Hyungseob cắt đứt tất cả mọi thứ với Woojin ngày xưa cũng như một lời tự tuyên bố rằng cậu sẽ không giữ cho mình những suy nghĩ mặc cảm, những sự khác biệt giữa hoàn cảnh và vị trí của hai người.

.

.

.

“Park Jihoon mày đang xem cái gì mà cười như phát rồ đấy?” Woojin nghển cổ sang nhìn điện thoại của Jihoon. Cậu vẫn còn cười sằng sặc như dở hơi, chỉ vào clip đang phát trên màn hình*. Woojin lập tức đen mặt.

“Chỉ có huyền thoại mới làm được như tao thôi mày không biết à?”

“Huyền thoại cái khỉ khô.” Jihoon chưa dứt ra được cơn cười, giờ cậu còn phải bỏ điện thoại xuống bàn để ôm bụng cười cho đã. Woojin cáu kỉnh thò tay tắt cái clip đi. Có cái quỷ gì đâu mà cười, cười hở mười cái răng à. Ông mày làm trò không phải để mày mần nhục nhé.

“Cái này mày làm ở đâu đấy? Hahaa…hahaha… Tao không dừng cười được thì làm sao bây giờ?”

“Thì cười thắt ruột luôn đi.” Woojin lườm.

“Ê tuần sau tao đi Pháp nè.” Jihoon đột nhiên nghiêm túc hẳn khiến Woojin không kịp đổi mood cho hợp với nó. Cậu bối rối:

“Thì…thì sao?”

“Thì ý bố là bố đi Pháp đó cần bố lôi Ahn Hyungseob về chém đầu thị chúng cho mày hả giận không? Bộ cứ khó khăn là bỏ trốn ra nước ngoài hả nghe giống mấy ông trốn thuế tham nhũng mắc nợ giang hồ quá vậy!?”

Woojin bật cười. Nếu lôi được cậu ấy từ Pháp về đây thì Woojin đã lôi lâu lắm rồi chứ không cần phải cậy nhờ đến Jihoon làm gì. Những người muốn đi sẽ rời đi, bằng cách này hay cách khác, làm sao mà giữ người ta lại được. Sự tan vỡ của một mối quan hệ không nằm ở việc người ta có ở cạnh nhau không, mà trái tim hay tâm trí của người ta có ở cạnh nhau không. Nếu đã tỏ thái độ xa cách thì giờ cho dù có nhốt Hyungseob và Woojin vào cùng một thang máy thì lúc mở ra cũng sẽ chỉ thấy hai kẻ một nhìn đông một nhìn tây đứng ở hai đầu chiến tuyến thôi. Park Jihoon trông vậy mà ngây thơ quá thể.

“Này Woojin, theo như mọi kịch bản phim truyền hình thì có phải chúng mày đang theo đuổi những suy nghĩ trái ngược nhau không?” Jihoon ôm cằm suy nghĩ. “Kiểu như là thật ra Hyungseob cũng chỉ vì muốn tốt cho mày thôi ấy?”

“Nếu muốn tốt cho tao thì phải ở bên cạnh tao và nắm tay tao chứ?”

“Nhưng nhỡ cậu ấy thấy rời xa mày mới là tốt cho mày thì sao?”

“Mày đang bênh Hyungseob hay bênh tao đấy?”

“OK bạn yêu tao biết giờ mày đang rất nhạy cảm.” Jihoon xua tay. “Nhưng mà đôi khi người ta phải nhìn nhận mọi thứ từ cả hai phía. Mày và Hyungseob như hai cái lu, kín bưng, chẳng hó hé cho nhau điều gì cả. Như thế không tốt đâu. Tao nhớ đã có rất nhiều người khuyên bảo chúng mày nhưng chúng mày không bao giờ chịu tiếp thu hết. Thảo nào chia tay.”

Để tránh bão tố quét qua thì kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Jihoon chộp lấy lấy điện thoại rồi chạy thẳng. Đằng nào thì nói chuyện xong với Woojin cậu cũng phải mò đến phim trường ngay, quản lý đã gọi từ cả nửa tiếng trước nhưng cậu cố nhây đến tận bây giờ, chỉ để chờ thằng bạn đã chết ngốc trong phòng ba tiếng đồng hồ mò ra ngoài. Park Woojin kể từ khi Ahn Hyungseob bỏ đi đúng thật như một thằng ngốc, lúc nào cũng trong trạng thái ngơ ngẩn, nhìn thì biết thừa là nhớ con nhà người ta bỏ mẹ ra nhưng mỗi lần nhắc đến thì lại quắc mắt lên mà lườm nguýt. Không hiểu tại sao định luật người trong cuộc luôn luôn đi trong sương mù còn người ngoài cuộc phóng như điên trên giao lộ thông thoáng lại áp dụng với mọi trường hợp một cách chuẩn xác như thế, ai ai cũng nhìn ra cả đôi bên đều muốn tốt cho nhau chỉ có điều chọn sai cách, người trong cuộc thì cứ lang thang vô định nửa yêu nửa hận. Cũng chỉ biết thỉnh thoảng khai thông động viên nó một tí, biết đâu ít nhiều đạt được kết quả.

Chứ để đến lúc Ahn Hyungseob trở về mà Park Woojin vẫn ngố tàu y nguyên thì câu chuyện chấm dứt thật.

Bộ phim lần này của Jihoon thật sự rất có đầu tư, quản lý của cậu đã tự đắc không thôi khi bốc ra được kịch bản này cho Jihoon chọn, đã thế còn đóng phim cùng với Daniel, như vậy thì cho dù có làm nam thứ chính cũng vẫn là quá ổn đối với Jihoon. Cậu cũng biết thừa nhà ai đầu tư phim này, nhưng quyết định giả ngơ coi như không quan tâm. Giờ thì Kim Samuel và Park Jihoon là hai người dưng ngược lối, nhìn nhau dửng dưng như người xa lạ. Jihoon có gặp cũng làm ngơ đi. May mà Samuel chẳng có lý do gì để đến gặp Jihoon cả, chỉ cần lễ trao giải cuối năm Jihoon mãi mãi đắp chăn nằm nhà thì sống đến cuối đời cũng không gặp cậu ta.

Jihoon đi Pháp đúng vào thời gian diễn ra Paris Fashion Week. Kuanlin ngồi trong xe, tay lướt điện thoại, mặt vô cảm kéo tay Woojin.

“Anh ơi.”

“Ừ?”

“Tuần sau em đi Pháp.”

Cả thế giới này tụ hết về Pháp hay sao? Woojin hơi lạ khi Kuanlin nói thế, rồi chợt nhớ ra cậu em của mình vốn là một fashionista nổi tiếng trên instagram, cảm giác một ngày không post bài gắn tag ootd là không thể chịu được hay sao ấy. Kuanlin hoạt động năng nổ trong ngành thời trang nên stylist cũng chẳng khó gì để giúp cậu có một vé vào fashion show.

“Em sẽ xuất hiện ở Fashion week.” Kuanlin nhấn mạnh từng chữ một. “Có rất nhiều người chụp-ảnh-em.”

À.

Woojin tí nữa thì phụt cười vì sự trẻ con của cậu em. Kuanlin và Jihoon trông thế mà cũng hợp nhau đấy, hai đứa đều cố gắng thăm dò cậu bằng những cách thật là dở hơi. Hai đứa này mà tự đối mặt với chuyện của chúng nó bằng thái độ ngây thơ như thế thì có khi hai ba năm nữa là có ngay hai đám cưới thế kỉ. Ý đồ của Kuanlin lồ lộ, Ahn Hyungseob là nhiếp ảnh gia sống ngay giữa lòng Paris, có bị điên mới không tham gia Fashion week.

Nhưng Kuanlin cũng ngây thơ quá rồi, thành phố đó rộng lớn như vậy, choáng ngợp như vậy, muốn tìm thấy cậu ấy mà dễ dàng thì có lẽ Woojin đã không còn ngồi yên ở đây. Kệ cho cậu em đang đá mắt với mình để cổ vũ mình nói ra những gì nó muốn mình nói, Woojin chỉ thở dài xoa đầu nó thật lâu, rồi buông một câu lơ đãng:

“Frankfurt cũng chỉ cách Paris có năm giờ đi đường thôi đấy.”

Quả nhiên Kuanlin im bặt.

.

.

.

“Ê Hyungseob em bảo nghe đồn Paris mùa này đẹp lắm…”

“Dẹp đi, anh ngửi thấy mùi không bình thường đấy nhé.” Hyungseob đang không ở trường, có một buổi chụp ảnh giữa vườn nho nên cậu phải rời nhà từ sớm, buổi chụp hình lại không được thuận lợi lắm nên khá mệt mỏi. Cậu kẹp điện thoại vào giữa tai và tay, vừa bấm vài cái vừa hỏi Seonho. “Muốn gì nói thẳng ra nào.”

“Em muốn tham gia Paris Fashion Week thì phải làm thế nào?”

“Gọi điện nhờ bố.” Hyungseob tỉnh bơ. “Nhưng anh nghĩ bố em cũng không giúp được em đâu, tuần sau đã diễn ra rồi, bây giờ mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy hết cả, chẳng chen được đâu.”

“Huhuhu nhưng em muốn đi xem…” Seonho bắt đầu giở trò mè nheo vòi vĩnh, trò này luôn luôn bất bại với Ahn Hyungseob ngây thơ dễ mủi lòng. Cậu thở dài, ngừng chụp. Biết ngay là Yoo Seonho sẽ đòi hỏi mình mà.

“Anh đặt được hai vé xem đêm thứ ba. Còn lại thì không thể. Đấy, sắp xếp lịch rồi sang đây. Anh đang bận lắm, cúp nhé.”

“Yeahhh Ahn Hyungseob em yêu anh!!”

“Yêu đương con khỉ.”

Hyungseob tắt điện thoại, hơi chợn nghĩ cậu Yoo ngày thường đến caro đen kẻ trắng và caro trắng kẻ đen còn lười phân biệt sao lại có hứng thú đi xem show thời trang, nhưng tiếng gọi của những người cùng đoàn đã đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ mông lung trong đầu. Thôi mặc kệ, con người ta hoàn toàn có thể thay đổi cơ mà, biết đâu Yoo Seonho bỗng dưng có hứng thú thì sao.

Hay có lí do gì mà nó không muốn nói cho mình nhỉ?

End #20.

 * à cái clip Jihoon xem chính là cái anh Chin mở cửa khi tay đang đút túi quần, cái này nè =))) https://twitter.com/i/status/1031528311699124225 . Wattpad không cho đăng video từ các nguồn khác ngoài youtube, mà mình tìm trên youtube không thấy :(( hình như cũng không cop được link nhưng mình lấy cái này từ nick twitter parkwoojined nhé :)) đù má xem đi xem lại phải đến một tỉ lần, lần nào cũng lăn ra cười như con điên =)) kiếm đâu ra ông bạn mặn mòi như Woojin bây giờ =)))

 

SOLITAIRE – #19.

Không định nói chơi thành thật, nhưng Seonho vẫn suýt nữa sặc hộp sữa đang hút trộm trong giờ học. Điều gì đã khiến Ahn Hyungseob mới hôm qua còn ngúng nguẩy bảo mình nói luyên thuyên hôm nay đã đồng ý với những lời huyên thuyên của mình rồi? Trên bục giảng thầy giáo Tâm lý học vẫn đang không ngừng thao thao bất tuyệt về các kế hoạch rèn luyện óc tư duy có phê phán, dường như không quan tâm gì đến Seonho, nhưng cậu vẫn phải thì thào:

“Anh bảo đi du học không phải là nói chơi cơ mà?”

“Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều.” Giọng Hyungseob ở đầu dây bên kia đầy quả quyết. “Thế nhé. Một tháng nữa vượt biên sang đón anh nhớ chưa.”

“Ahn Hyungseob anh làm visa với tốc độ bàn thờ à???”

“Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều.”

Rồi cúp máy cái rụp.

.

.

.

Vì album lần này đạt được những thành tích hết sức đáng kể, công ty quyết định kéo dài thời gian quảng bá của Just Dance. Cả nhóm quay cuồng trong lịch trình, lần đầu tiên biết được cảm giác “kín lịch” và “mình không đi với cậu được vì bận chạy lịch trình” là như thế nào, sâu sắc cảm nhận được câu “chia tay vì không có thời gian hẹn hò” không phải chỉ là một cái cớ. Thời gian cầm điện thoại của Woojin cũng chỉ đủ để cậu nhắn cho Hyungseob những tin quan tâm sức khỏe ăn uống, không đủ để tán gẫu bất cứ một câu chuyện nào. Mọi thứ cứ cuốn phăng cậu đi như một trận sóng thần quét sạch tất cả, đến lúc Woojin dừng lại được thì phát hiện ra sóng thần đã đánh Ahn Hyungseob ra ngoài biển rồi.

Hay nói cách khác, Ahn Hyungseob xuất ngoại rồi.

Woojin không trực tiếp biết được tin này, mãi đến khi nhóm cậu tới chụp ảnh ở Cosmos, cậu đi khắp tòa soạn, thiếu nước mở từng cái nhà vệ sinh, từng nhà kho ra để tìm Hyungseob thì vô tình nghe được tin, cậu người yêu của mình đã xin nghỉ việc đi Pháp rồi.

“Con nhà có điều kiện đúng là khác thật nha, hai tháng nữa mới nhập học mà đã sang bên đó luôn rồi.”

“Với người ta tiền bạc có là cái gì đâu. Nhưng nghe đồn là đi gấp lắp, visa đến sát sạt ngày, còn chẳng nói với ai một câu.”

“Du học nhiếp ảnh ở Pháp, Ahn Hyungseob đúng là sướng nhất thiên hạ. Có khi còn ở bên đó không về luôn ấy chứ.”

“Thế thì chảy máu chất xám quá, đến chị gái tôi còn là fan ngầm của cậu ta đây nè…”

Hai stylist cứ đứng anh một câu tôi một câu như thế, đó chỉ là một câu chuyện phiếm tầm phào về một người đồng nghiệp không mấy quen thân, nhưng lọt vào tai Woojin đang ngồi make up thì không khác gì sét đánh ngang tai. Cậu ngồi im lặng không nhúc nhích, dường như mọi giác quan đã đình công sau khi những từ “Ahn Hyungseob”, “Pháp”, “du học” lọt vào tai. Lỗ tai cậu lùng bùng, đôi mắt dường như mờ đi không nhìn rõ chính bóng hình của mình trong gương.

Hay thật, cả thế giới biết cậu đi đâu, mà cậu chẳng nói với tôi một câu.

Woojin đột nhiên đứng bật dậy khiến cho Ong Seongwoo đang tỉ mẩn vẽ mặt cho cậu cũng phải hết hồn. Cậu lạnh lùng buông một câu xin lỗi chờ em chút, sau đó rảo bước ra ngoài.

Quả đúng như dự đoán, đối phương không nghe máy. Lẽ ra Woojin phải nhận ra chuyện này từ lúc cậu ấy làm mặt lạnh với cậu ở fansign, từ lúc cậu ấy luôn luôn tránh việc nói chuyện trực tiếp hay ăn uống với cậu, hay sang nhà cậu. Woojin đúng là một thằng ngốc.

Tiếng tổng đài cứng nhắc vang lên báo hiệu cuộc gọi đã được chuyển sang chế độ tin nhắn thoại, Woojin cười lạnh, nghiến răng nói từng chữ một:

“Hay cho cậu Ahn Hyungseob. Du học vui vẻ, đừng bao giờ quay lại gặp tôi.”

Tắt máy, Woojin mím môi đi thẳng ra vườn hoa, vung tay ném điện thoại xuống dưới hồ nước giữa vườn. Chiếc điện thoại lượn những đường zic zac giữa làn nước xanh ngắt, từ từ chìm hẳn xuống đáy hồ, sáng lên một lần yếu ớt rồi lập tức đen thui.

.

.

.

“Em xin lỗi vì vừa nãy lỗ mãng với anh.” Woojin ngồi xuống ghế, gương mặt vẫn chưa hết nét giận, nhưng lại ngượng ngùng và áy náy nhìn Seongwoo. Anh cười:

“Không sao. Cũng không phải lần đầu anh gặp chuyện này. Celeb thì thường bị stress, thỉnh thoảng làm ra những hành động như thế cũng thông cảm được. Nhưng kẻ mắt bị lem rồi, quay ra đây anh sửa lại. Nhắm mắt vào.”

“Anh Seongwoo.”

“Ừ?”

“Anh thấy việc yêu anh Daniel…thế nào?”

“Sao lại hỏi thế?”

“Em…ừm, không có kinh nghiệm hẹn hò với người bình-thường. Ý em là, anh Jonghyun và anh Minhyun, Jaehwan và Sewoon chẳng hạn, các anh ấy đều là celeb. Kuanlin và Jihoon thì hẹn h… không phải lắm nhưng coi như vậy đi, hẹn hò với người có quyền lực. Nhưng em chưa thấy ví dụ nào như em và Ahn Hyungseob cả…nên em mới hỏi anh, vì em nghĩ, ừm, dù sao anh cũng không hẳn là người nổi tiếng.”

“À…” Tay Seongwoo chợt khựng lại một chút. “Chúng ta không thân lắm nên chắc em không biết, bọn anh quen nhau từ thời trung học. Yêu nhau rất lâu, đến lúc xuất ngũ thì Daniel thành diễn viên, thời điểm đó bọn anh đã chia tay.”

“Chia tay?”

“Ừ, đến mức anh cảm giác như bọn anh không thể quay lại được nữa. Nhưng mãi một thời gian sau thì anh hối hận. Daniel vẫn là Daniel thôi, anh mới là người thay đổi. Anh lo sợ. Anh sợ cậu ấy bước vào một môi trường cao hơn bình thường thì sẽ không còn yêu anh nữa. Thế là bọn anh quay lại – nói quay lại dễ dàng vậy chứ thực ra không dễ chút nào. Bây giờ thì có tin đồn gì anh cũng mặc kệ. Nếu chỉ vì một tin đồn thất thiệt mà không còn tin tưởng nhau nữa thì mối tình cũng quá nông cạn rồi.”

“Chắc là vậy nhỉ…” Woojin lẩm bẩm, rồi khẽ cười. “Em cũng nghĩ thế.”

“Nhưng Woojin này, anh cảm thấy chuyện của em và Hyungseob không giống bọn anh.” Seongwoo bắt đầu làm tóc cho Woojin, tay thoăn thoắt mà miệng nói liên tục. “Anh và Daniel gặp nhau khi bọn anh vốn dĩ đang bình đẳng. Nhưng em và nó thì không.”

“Có gì mà không bình đẳng? Lúc ấy em chỉ là một idol không chìm không nổi, cậu ấy thì có chút tiếng tăm trong giới nhiếp ảnh vì năm thứ ba đại học đã được vào làm trong Cosmos này còn gì?”

“Mình em nghĩ vậy thôi. Em phải biết rằng, mỗi một fan hâm mộ đều luôn cảm thấy, mình không xứng đáng với idol. Trong lòng họ cực kỳ mâu thuẫn, những người càng gần idol lại càng mâu thuẫn, họ hoang mang giữa ranh giới hâm mộ và yêu đương thông thường, họ muốn trở thành một nửa của em nhưng lại cảm thấy mình chưa đủ, rằng em xứng đáng với người tốt hơn. Anh nghĩ em và nó thích nhau rất nhiều, nhưng hiện tại thì hai đứa không thuộc về nhau đâu. Đến những chuyện đáng lẽ phải nói thẳng cũng không bao giờ nói với nhau, một đứa thì bỏ đi biệt xứ đứa kia thì ngồi đây mặt ủ mày chau còn ném bay cái điện thoại thì thôi chia tay nhau là đúng rồi đấy.”

“Anh Seongwoo! Anh đang khuyên em hay đang khích bác em đấy!?”

“Mấy năm nữa chú sẽ phải cảm ơn anh đấy.” Seongwoo cười cười, vỗ vai Woojin. “Đã sẵn sàng rồi, ra chụp hình thôi chứ nhỉ?”

.

.

.

“Anh vẫn chưa hiểu tại sao đã sang Đức rồi mà mày vẫn ăn mì Hàn…” Hyungseob run rẩy cầm một cái vỏ gói mì đang nằm chễm chệ trên giường Seonho, lật ra mới biết bên dưới có một cái áo mùi hôi rình chắc mấy tuần rồi chưa giặt. Cầm cái áo lên nữa thì bên dưới là một mảng drap giường mốc xanh mốc đỏ, cậu dứt khoát ném thẳng cái áo xuống đất.

Hyungseob không đến Pháp ngay mà sang Đức cùng Seonho, dù sao thì hai đứa ở cũng rất gần nhau, cách có tầm sáu tiếng đi xe. Nếu như không bận thậm chí trong năm học cả hai cũng có thể qua thăm nhau vào cuối tuần. Seonho đi theo sau Hyungseob đang thăm quan một vòng cái ổ của mình, vừa đi vừa lải nhải vừa nhặt những cái quần cái áo bị cậu ném ra.

“Bánh mì bên này nổi tiếng lắm nhưng em nhai thấy mỏi mồm. Trường cách nhà tận bốn mươi cây số ngày nào cũng phải dậy lúc năm giờ sáng, buồn ngủ muốn chết. Order album của Just Dance thì tiền ship gấp đôi cả tiền album, đã thế còn không-trúng-một-cái-card-nào của Kuanlin. Toàn anh Woojin, còn không có ai để mà trade card. Kia kìa, cho anh tất.” Seonho chỉ vào cái giá sách có một dàn album ở đó, ngán ngẩm tự vò đầu.

Hyungseob nhìn Seonho, không biết nên thở dài hai thở ngắn nữa. Cậu ấm nhà thị trưởng để chống đối gia đình đã quyết tâm không nhờ cậy đến ai, cứ thế mà sống để “tự trưởng thành”. Kết quả là đã không chứng tỏ được gì còn làm hại bản thân, nếu Lai Kuanlin biết được tiểu thiếu gia suốt ngày lái xe nhập ngoại đến đón mình nay lăn lóc ngoài đường rửa xe kiếm tiền tiêu vặt và nhà thì trông như cái chuồng heo, còn suốt ngày ăn mì trừ bữa thì không biết sẽ nói gì.

“Anh dọn cho đúng một lần thôi đấy.” Hyungseob quắc mắt lườm Seonho, rồi rút trong túi ra một tập ảnh, trong đó là những bức hình không có trong album của Just Dance, ở giữa còn có đến cả chục cái card của Kuanlin, đủ các version.

Seonho rưng rưng nhìn Hyungseob như nhìn một vị thần.

End #19

mình xin lỗi vì đã lái mọi thứ đến ngõ cụt :((( mình xin hứa là mình sẽ phá được tường mà tìm lối ra…

 

SOLITAIRE – #18.

Ahn Hyungseob và Yoo Seonho không biết, hai từ công bằng đâu có tồn tại trên đời.

Nếu có thì cả thế giới đã giàu ngang Bill Gates rồi.

Hoặc có thể là biết đó, nhưng không thể phủ nhận được sự thật rằng xuất phát điểm đôi bên đến với nhau làm tất cả đều dè dặt và sợ hãi, giống như chuyện xây một căn nhà mà nền móng của nó yếu ớt và run rẩy vậy. Woojin thì chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đó, nhưng Hyungseob thì có.

“Nhiều lúc chỉ ước gì mình không nghĩ được cho xong.”

“Lúc đấy thì phi thiên rồi à.” Jihoon cười nhẹ, mắt nhắm nghiền, hơi ngọ nguậy đầu một chút vì chị chuyên viên trang điểm đang dùng cọ tán đều phấn mắt cho cậu, nhột chết đi được. “Mọi người đều biết nghĩ, còn Ahn Hyungseob là nghĩ quá nhiều.”

“Phải không?” Hyungseob cười.

Nếu đổi lại Park Woojin là một người bình thường, hoặc là một người đã ở đỉnh cao sự nghiệp đến mức không ai có thể nói gì hoặc uy hiếp gì, còn lại mọi thứ đều vô nghĩa. Ahn Hyungseob không thể ngăn mình nghĩ nhiều, bởi sự thật vẫn là Woojin nằm trong một nhóm nhạc đang lên, có danh tiếng ổn, và tuy không bấp bênh đến mức có rumor hẹn hò là fan rời đi sạch, nhưng cũng đủ để họ lao đao.

“Cậu với Samuel dạo này thế nào?”

“Thế nào là thế nào, chẳng thế nào.” Jihoon cười. “Cậu có thấy gần đây vụ của tôi chìm xuống để Woojin lên không, nói không chừng Kim Samuel tha cho tôi mà Park Woojin vẫn bị dính đạn đấy.”

“Khó đoán lắm. Nhưng Jihoon này…ừm…có phải hai người không có tình cảm với nhau đâu.”

“Có nên mới khổ đó bạn yêu ạ.” Jihoon bật cười, đưa tay vuốt má Hyungseob như đối xử với một đứa trẻ nhỏ. Giọng nói của cậu ấy cứ xa xa gần gần giữa những tiếng tách tách của máy ảnh, tiếng người đi qua đi lại hối hả giục nhau về chuyện này chuyện kia. “Cậu nghĩ cứ có tình cảm là ở cạnh nhau được à. Còn nhiều yếu tố khác lắm. Tôi và Samuel có những đặc điểm không thể dung hòa với nhau được, tôi sẽ nói thẳng mọi thứ nhưng cậu ta lại vòng vo loanh quanh mà cứ tưởng mình làm thế là tốt lắm. Giờ thì không biết cậu ta có hối hận không còn tôi thì hối muốn chết nè.”

“Hối hận?”

“Ừ, vì nhiều thứ. Giả như tôi không nhảy ra đánh nhau với lão giám đốc. Hoặc là tôi cười với cậu ấy nhiều hơn một chút. Hoặc là cậu ấy có thể nói vài lời với tôi. Cuối cùng chúng tôi chẳng làm gì, nên mọi chuyện thành ra thế này.”

Jihoon cười cười nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Hyungseob. Cậu ấy đang đuổi theo những luồng suy nghĩ chồng chéo bên trong, không còn tâm trí đâu mà đáp lại Jihoon nữa. Jihoon cũng biết cậu ấy đã nghe thấy mình nói cái gì, như vậy có lẽ là đủ rồi. Chỉ là không biết Ahn Hyungseob sẽ đi trên con đường nào để thoát ra khỏi mớ suy tư rối rắm của cậu ấy thôi.

.

.

.

“Anh có muốn sang Pháp không?”

“Này Yoo Seonho ra nước ngoài không phải chuyện đùa à nha. Chứng chỉ ngoại ngữ của anh vừa hết hạn, visa không biết xin thế nào, nhà nghèo không có học bổng sang đấy bán thận kiếm tiền hở? Ngành của anh không phải cứ sang là học được đâu.”

“Xạo chó nó quen thân. Nhà ông mà không giàu thì đến lúc ông xuống lỗ cũng không mua được một căn trong khu nhà ông đang ở.” Seonho xì một cái rõ dài, sau đấy lại húp mì soạt một cái. Hyungseob thực sự muốn nhắc nó rằng, nó đã tốn nhiều tiền đi sửa cái laptop của nó đến mức đủ để thay một cái mới toanh, và không biết mấy ngày trời rồi, ngày nào nó cũng ăn mì.

“Ừ được rồi anh xạo chó đấy. Nhưng lo lắng không phải có lí do thật mà…”

“Anh chỉ giỏi ngụy biện. Chứng chỉ hết hạn thì thi lại, đừng nói với em là anh với lão Joseph chủ biên Cosmos dùng google dịch để giao tiếp, em biết thừa anh giỏi ngoại ngữ. Anh sạch bong kin kít từ đầu đến chân, không tiền án tiền sự, hộ chiếu còn đóng vài cái dấu của nước ngoài rồi, anh sợ gì không xin được visa sang Pháp? Còn có em ở cách Paris có 9 tiếng đi xe thôi nè! Ahn Hyungseob! Anh đang không muốn đi thì có.”

“Tự dưng nói thế sao mà anh ừ ngay được?? Vô lí đùng đùng.  Ngày mai anh phải dậy sớm đi fansign, cúp trước nhé. Em cũng nghỉ ngơi đi, mới đi học về đã cuống cuồng ngồi làm bài tập để được cái gì hả? Cũng không phải là giành học bổng đi…”

“Anh dốt lắm Ahn Hyungseob. Học nhanh thì được thả về nước sớm chứ sao…”

.

.

.

Fansign của Just Dance rõ ràng là đã đông hơn hẳn những lần trước Hyungseob tới, vì Daehwi sáng tác hay, Jinyoung và Woojin biên đạo nhảy đẹp, và vì Lai Kuanlin đợt này tự dưng có cái vibe trai mới lớn u sầu buồn bã hút các chị gái vô cùng. Tự Kuanlin cũng không cảm giác được điều này, đến khi Jihoon lỡ mồm hỏi lần này không có bản limited nào à, Kuanlin mới ngẩn người lật lật những bức ảnh không được cho vào album – mà thường thường dùng làm quà “tặng riêng” cho ai đó, lúc ấy mới phát hiện ra chuyện này. Hơn nữa cũng không thể coi thường những lùm xùm xung quanh nhóm, không thể phủ nhận là scandal dù tốt hay xấu cũng khiến người ta được quan tâm hơn hẳn.

Hyungseob ngồi đợi ở ghế, nhìn Woojin đang mỉm cười nhận lấy những món quà của người hâm mộ, đến cả vòng hoa, khăn voan và hoa cưới cũng có luôn. Những lúc như thế này cậu càng sâu sắc cảm nhận Woojin không phải là của mình, cậu ấy thuộc về tất cả những người đang ngồi ở đây. Không một ai có quyền độc chiếm Park Woojin đang hí hoáy viết, đưa album cho người vừa đi ngang qua bằng cả hai tay và cúi đầu nói “Cảm ơn bạn nhé” kia cả. Cậu ấy là ngôi sao trên trời, chỉ có thể ngắm, không thể chạm vào.

Thế thì kết cục của Ahn Hyungseob chạm vào ngôi sao ấy là gì đây? Cậu sẽ phát hiện ra mình chỉ có một mình đơn độc trên ngôi sao ấy, cậu sẽ đơn độc trong chính lý tưởng, chính tình yêu của mình, không có một ai ủng hộ.

“Số 98, đến lượt bạn rồi.” Staff  đứng ở hàng Hyungseob khẽ nhắc nhở. Cậu giật mình ngẩng lên, cười trừ với cô ấy rồi sải bước đến bàn kí tên. Đã deal trước với cả nhóm nên Daehwi, Jinyoung và Kuanlin không bày tỏ thái độ gì với Hyungseob cả, vẫn đối xử với cậu như một fanboy bình thường. Woojin cũng thế, nhưng nụ cười của cậu tự giác tươi hơn bình thường, đôi mắt cong tít lại. Woojin còn hí hoáy vẽ một hình trái tim nhỏ xíu giữa To. AHS và chữ kí của cậu, như thể để nói rằng, Ahn Hyungseob tôi yêu cậu nè.

“Ahn Hyungseob trước mặt tôi, hay Ahn Hyungseob xin chữ kí tôi, quay phim tôi chụp ảnh tôi không phải đều là Ahn Hyungseob à? Vì đều là cậu, nên tôi thích hết, không quan trọng là vai trò gì.”

“Nhưng Park Woojin, nhiếp ảnh gia Ahn hay fan boy Pétillantmoineau thì lại không phải người thích cậu kiểu đó.”

Hyungseob thất thần, còn không cả cúi chào bốn người mà đã xoay người đi thẳng. Đến lúc nghỉ ngơi, Daehwi nhíu mày rướn sang Woojin, thì thầm:

“Anh có để ý hôm nay anh Hyungseob cứ sao sao không?”

“Cậu ấy không chụp ảnh anh như bình thường. Cũng không nói gì với anh cả. Anh đã làm gì sai à?” Woojin nhíu mày. Cậu cẩn thận suy nghĩ lại khoảng thời gian gần đây, cho dù không gặp mặt nhưng cậu vẫn đều đặn nhắn tin cho Hyungseob, lúc nào bận quá không thở nổi thì mới không nhắn thôi. Mà Hyungseob cứ như giận mình thật, toàn trả lời kiểu chặn đứng câu chuyện luôn. Hôm nay thì lại như vậy. Ngẫm đi ngẫm lại mãi không biết mình đã sai ở đâu, chẳng lẽ Hyungseob nói tin mình nhưng thực ra không tin mình với Ahn Hyunseo không có gì xảy ra?

Thế thì trẻ con quá nhỉ.

.

.

.

Woojin và Hyungseob đều nghĩ cho người kia, cả hai đều tin rằng bản thân mình làm sai, nhưng chẳng ai thú nhận cái “sai” đó để sửa đổi cả. Hyungseob cứ chìm đắm mãi trong cái ý nghĩ mình thật là đáng ghét khi chiếm một Park Woojin vốn dĩ là của thế giới thành của riêng mình, Park Woojin thì cứ nghĩ mãi không hiểu mình đã làm gì để người ta giận. Woojin cứ vô tư bày tỏ tình cảm với cậu vậy thôi, nhưng hình trái tim và cái siết nhẹ tay lúc cậu chuẩn bị rời bàn lại như cú nổ với Hyungseob, nó cảnh báo cậu rằng idol Park Woojin của Just Dance thích cậu. Thích ai, thích nhiếp ảnh gia Ahn, master fansite Ahn, hay là cậu sinh viên mới ra trường đang chập chững bước vào ngành thời trang Ahn Hyungseob? Woojin đối xử vô tư với cậu mọi lúc mọi nơi vì cậu là Ahn Hyungseob. Nhưng Hyungseob lại không thể thoát ra khỏi những bảng phân vai của cuộc đời mình kia. Kết quả cậu bước ra đến ngoài cửa rồi mới phát hiện ra tờ giấy mà Woojin kí cho đã bị mình nắm đến nhàu cả một góc.

Có những fangirl đi ngang qua, ném cho cậu những ánh mắt không-thể-hiểu-nổi. Nhìn cậu ta đối xử với album dành cho idol kìa. Akgae của người này nhưng là antifan của người kia à? Không thích thì đến fansign làm gì?

Tránh ánh mắt của những người ấy, cậu đi mãi mới thấy một ngõ nhỏ vắng người, để cậu có thể buông tha cho đôi chân đã bủn rủn từ lâu nhưng vẫn phải cố bước đi của mình. Hyungseob mím môi, run run rút điện thoại từ trong túi ra.

“Seonho, anh sẽ suy nghĩ về việc sang bên đó với em.”

End #18.

Mình đắn đo khá lâu mới đăng chương này lên, vì mình cứ có cảm giác không biết phải viết làm sao cả =))) Không biết mọi người có để ý không nhưng những lời mà Hyungseob và Woojin từng nói với nhau từ trước nếu đảo ngược lại thì sẽ mang một ý nghĩa khác. Mình không chắc là mình đã diễn tả được hết những gì cần diễn tả, về những trăn trở của Hyungseob hay, hay chuyện tại sao cậu ấy lại có những suy nghĩ như thế, nên nếu mọi người thấy nó quá kịch hay vô lí, buồn cười, hãy nói với mình nhé.

 

SOLITAIRE – #17

“AHS? Ahn Hyungseob?”

“Xin người.” Daehwi đá chân Jinyoung một cái. “Là Ahn Hyunseo, nữ hậu bối của tụi mình ấy. Con mẹ nó chứ Park Woojin anh hẹn hò với cô ta hồi nào??”

Daehwi trợn mắt nhìn Woojin. Bức ảnh mờ mờ còn out nét, nhưng cái mũ mà người con trai đội là mũ mà Lee Daehwi mua, làm sao nhầm được.

“Hẹn hò cái đầu nhà chú. Có nhớ thời còn làm thực tập sinh, cô ta suốt ngày bám theo Jihoon như keo dính chuột còn nói xấu như anh mà cũng bám lấy nó không?”

“Ê mày dám so sánh tao với keo dính chuột!?” Jihoon gào lên phẫn nộ, bị Woojin một cước song phi:

“Trọng điểm không nằm ở chỗ đó!”

“Không chỗ đó thì chỗ nào!?”

“Thôi.” Hyungseob đưa tay lên ngăn cản hai đứa đang có dấu hiệu xông vào tao đấm mày đá kia, thầm nghĩ quả thật yêu nhau nhiều thì đánh nhau cũng nhiều. “Người ta nói Woojin như thế nhưng có ngại đi cùng Woojin đâu?”

“Lại được cậu nữa đấy Hyungseob.” Woojin bất lực. Cậu vẫn chưa hiểu cái công ty này bị gì, chuyện tung ra mà quản lý cũng chẳng thèm gọi điện báo cho đứa nào một lời. Vừa mới comeback đã dính nghi án hẹn hò, Woojin thực sự lo lắng không biết có bị tác dụng ngược không – dư luận xã hội luôn luôn khó đoán, nay cười cười tung hô chưa chắc ngày mai đã giữ lòng hâm mộ. Woojin không sợ điều tiếng, cậu sợ làm Hyungseob thấy buồn.

“Không cãi nhau nữa. Woojin, đại diện không gọi cho mày thì mày gọi… đấy vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã xuất hiện rồi. Nói sao?”

“Nói sáng mai tao lên công ty thảo luận.” Woojin bình tĩnh nghe, bình tĩnh cúp máy rồi nhìn lên đồng hồ. “Trễ rồi, tôi đưa Hyungseob về.”
.
.
.
“Cậu có tin tôi không?”

Hyungseob cười nhạt nhìn gương mặt đổ bóng đèn sáng tối lẫn lộn của Woojin, chẳng biết nên trả lời cậu như thế nào nữa. Qua đi một lúc lâu, cậu mới mở miệng:

“Cậu không làm gì sai thì cần gì phải bảo tôi tin tưởng?” Hyungseob cười, xòe bàn tay ra nắm lấy tay Woojin. “Tôi là master fansite bám theo cậu mỗi phút mỗi giây mỗi giờ kia mà, sao tôi không biết được.”

“Xạo sự nó quen đi.” Woojin cười. “Cảm ơn Hyungseob, vì đã tin tưởng tôi.”

Hyungseob cười với Woojin, nhìn thì có vẻ nhẹ nhõm nhưng thực ra lại rối bời. Ahn Hyungseob tin Park Woojin, nhưng mà người đời có tin Park Woojin không? Hay là cũng sẽ cười khẩy rồi nói, ồ, hẹn hò thật nè. Lũ nghệ sỹ có bao giờ biết nhịn là gì đâu. Mới nổi lên chưa được bao lâu đã đòi hẹn hò à? Thích gây sự chú ý cho comeback? Phủ nhận hay khẳng định cũng vẫn sẽ là một vết đen trong cuộc đời làm nghệ thuật, vốn dĩ không cần chiêu trò để đi lên nhưng công ty lại bất chấp, trò gì không xài lại xài trò giết nghìn quân địch mất tám trăm quân ta.

 Woojin đi với người khác cũng không sao cả, nhưng nếu cậu ấy bị tổn thương, thì Hyungseob sẽ rất buồn.

Nhưng giờ có buồn thì cũng chỉ có thể cố gắng nhếch hai bên khóe miệng lên thành một nụ cười cho cậu ấy nhìn mà an tâm thôi. Woojin đang đứng giữa cơn bão, không thể vì mình mà cậu ấy lại thêm một nỗi buồn. Định kiến xã hội không khuyến khích phái mạnh bày tỏ những cảm xúc yếu đuối của mình – dù họ cũng có, vậy nên, Ahn Hyungseob bây giờ có stress đến mức muốn ôm mặt ngồi khóc thì cũng vẫn phải đứng yên, gượng gạo và yếu ớt nhìn Woojin. Woojin nhìn cậu đứng đơ ra như tượng, đôi mắt thì mông lung không tiêu cự, thốt nhiên muốn thở ra một cái thật dài. Cậu tiến gần đến Hyungseob, cúi đầu xuống.

Nụ hôn đến nhanh đến mức Hyungseob không kịp trở tay, đôi mắt mông lung trợn tròn lên như thể vừa bị ai nhét cái gì vào miệng. Hai người đứng ở ngay cửa thang máy tầng một, xung quanh là ánh đèn vàng yếu ớt, chú bảo vệ tòa nhà đã đi đâu không rõ tung tích, xung quanh chỉ còn những tiếng ting yếu ớt và giọng nói nheo nhéo mờ mịt trên chiếc tivi chạy advertisements. Hyungseob cảm nhận được sự mềm mại ấy rất lâu, đến khi tiếng chuông báo thang máy đã dừng lại ở tầng một, cậu mới giật mình lùi lại.

Không biết đây có phải nụ hôn đầu của Woojin không, nhưng Hyungseob thì phải. Cậu bối rối lùi lại, gương mặt hắt nửa sáng tối do đèn thang máy chiếu vào, vậy mà vẫn nhìn ra được gò má kia đang ửng hồng. Woojin cười cười đẩy cậu vào thang máy rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Dường như đây là một chuyện hết sức bình thường, dường như chuyện hôn nhau này mỗi ngày đều xảy ra, mỗi ngày đôi môi mềm mại và hơi thở nam tính của Woojin đều gần Hyungseob tới vậy.

Rung động của mối tình đầu bao giờ cũng như tiếng chuông, ngân nga mà vang vọng những dư âm không thể nào phai mờ.

.

.

.

“Hôn rồi? Thật luôn?”

“Thật?”

“Hôn?”

“Ừ.”

“HÔN????”

“Này Yoo Seonho, anh không phải gọi điện cho em để em nghi ngờ anh thế đâu nhé.”

“Chẳng nghi ngờ quá.” Giọng Yoo Seonho đầu bên kia ú ớ không rõ, chắc là đang vừa ăn vừa nói chuyện điện thoại rồi. “Park Woojin đúng là mặt phụ huynh tâm hồn học sinh, em còn tưởng ảnh kiss anh từ buổi đầu yêu đương cơ.”

“Nói thế chứ bọn anh cũng mới bắt đầu chưa lâu mà.” Hyungseob đi qua đi lại trong nhà, cả một ngày trời mệt mỏi ở bên ngoài khiến cậu chỉ muốn lao vào nhà tắm ngay lập tức, nhưng cậu em Seonho bên nước Đức xa xôi lại không dễ dàng cho cậu thỏa hiệp, một hai mè nheo đòi cậu phải nói chuyện với mình. Hết cách rồi, chiều em nó thì phải chiều cho trót thôi.

“Ê Hyungseob, em nói thật nha.” Seonho húp roạt roạt một cái – nghe có vẻ như vừa xử lí xong một bát mì, cậu nhai hết miếng rồi tiếp tục. “Cho dù có là Ahn Hyunseo hay Ahn Hyungseob đi chăng nữa, thì sự thật không thể thay đổi chính là Park Woojin đang hẹn hò mà?”

“Ừ nhưng…”

“Thế thì người ta đàm tiếu về anh ấy lại chẳng đúng quá? Không phải Hyunseo thì là Hyunbin, Hyunmin, Hyunwoo, đủ mọi thể loại trên đời này, nhưng quả thật ảnh đang hẹn hò còn gì? Fan của ảnh có quyền tức giận vì chuyện này, vì họ đã coi anh ấy là độc tôn thì anh ấy chỉ được phép yêu một mình họ thôi. Luận điệu của cuộc đời này là thế đó. Chẳng ai thèm quan tâm Park Woojin là một chàng trai bình thường có quyền được hưởng tình yêu thương như bao người khác, họ chỉ biết một khi Park Woojin đã là idol, thì anh ta không được sống cho bản thân, mà là sống cho sân khấu và sự nghiệp này.”

“Nghe giống kĩ nữ bán nghệ không bán thân quá nhỉ.”

“Ê Ahn Hyungseob em đang nghiêm túc à nha.”

“Người nghiêm túc sẽ không bao giờ vừa cọc cạch gõ tiểu luận vừa húp mì vừa giảng giải chuyện nghề celeb cho anh đâu.”

“Thứ em đang truyền tải quan trọng hơn background của em đấy.” Seonho thở dài. “Thật ra ngày xưa em cũng thế. Lúc nào em cũng nghĩ Kuanlin đã dấn thân vào làm nghề idol thì em có ích kỉ quá không khi mà em cũng là fan, lại là fan được hưởng đặc quyền duy nhất. Em không thể đứng với anh ấy trên góc độ hai người bạn vì thậm chí bọn em còn méo làm thân được mấy ngày luôn. Vậy đó, em trốn sang bên này một phần vì cảm thấy cậu Lai và em chẳng đi đến đâu, em mệt không muốn theo đuổi, hơn nữa em cứ có cảm giác mình chơi không đẹp trong câu chuyện này, cứ bị không công bằng sao sao đó ấy. Anh thì hơn một tí đấy tại vì xuất phát điểm của anh là bạn với Wooji…”

“Không đâu Seonho ạ. Ban đầu anh không phải là bạn cậu ấy.”

Anh chỉ là master fansite của cậu ấy thôi. Và còn là nhiếp ảnh gia thường xuyên chụp cậu ấy. 

Hyungseob để ý Woojin vì Woojin là mẫu đầu tiên cậu chụp, là người đánh dấu khoảnh khắc cậu bắt đầu chập chững bước vào thế giới nghệ thuật thực thụ chứ không phải là trò chơi mô phỏng trên giảng đường, hay những bài tập nhóm, bài tập học kì rập khuôn trong giáo trình. Vì thế nên cậu trở thành fan của cậu ấy – hay nói một cách khác, là trở thành người dõi theo cậu ấy. Vì thế nên hai người vô tình gây được sự chú ý với nhau, thế là hẹn hò.

Nghe vậy có thấy công bằng không? Có phải master fansite nào cũng thế không?

“Seonho ơi, vậy phải tìm công bằng ở đâu bây giờ hả em?”

Hyungseob đứng lặng giữa phòng ngủ mở đèn vàng ấm áp, một tay ôm bọc quần áo một tay cầm điện thoại, hít ngửi hương hoa nhài vấn vít, đầu cứ mông lung mãi về hai chữ công bằng.

Thật ra nó chỉ là khái niệm tương đối thôi. Nhưng Yoo Seonho và Ahn Hyungseob, một người không muốn hiểu, một người mãi không chịu hiểu.

End #17.

Tầm một tuần trở lại đây mình chẳng viết được gì luôn, đôi lúc nghĩ ra cái gì đó rồi lại xóa tiệt đi mất, rồi mình vò đầu bứt tai mà nghĩ trời ạ chẳng lẽ một kẻ vô danh tiểu tốt dư lày cũng có thể rơi vào trạng thái khủng hoảng như các nhà văn lớn sao :((( và sau khi mình về nhà của mình, xài lap của (mẹ) mình để gõ, thì mình phát hiện thực ra chỉ là mình lười type bằng điện thoại thôi ._.

ha ha đúng là home sweet home.

và cái chap này nó cụt ngủn lại còn dở hơi, mình viết xong cũng không hiểu mình đang viết gì nữa hứccccccc :((

 

SOLITAIRE – #16.

Hyungseob tự thấy tình huống của mình chán đời dã man. Đường đường là khu nhà mình, giơ thẻ ra – không, chỉ cần bỏ khẩu trang ra là bảo vệ cho vào luôn, nhưng lại phải đứng ngoài cửa, giữa một lô lốc phóng viên. Cậu thấy tội lỗi quá chừng, cảm giác như mình đang phá đường phá xóm, đứng trong hàng ngũ những kẻ biểu tình bất hợp pháp làm ách tắc giao thông khu dân cư vậy.

Woojin quả nhiên là tập luyện đến mù thông tin luôn, sáng nay nếu không phải nhờ Kuanlin nói thì chắc cậu cũng chẳng biết Jihoon vướng rắc rối. Giờ thì cả bốn người đang làm thanh chắn cửa không cho Jihoon ra ngoài rồi. Mà Woojin chẳng hiểu luôn, chỉ là được cõng về sau đó đi ra, lấy cơ sở đâu mà giật tít? Lại còn một cái tít siêu buồn cười, Jihoon say rượu được cõng về nhà người yêu, ở đó đến sáng thì quay lại.

Mặc dù nói thế thì cũng không sai, nhưng cậu không phải kẻ nhạy bén với tin tức như đám phóng viên, mà cậu cũng không thấy một sự thật hiển nhiên rằng chẳng bức ảnh nào lộ mặt người đã cõng Jihoon cả. Có lẽ ảnh ọt cũng qua xử lí một phần rồi mới được tung ra, và vì lí do gì đi nữa thì lần này Jihoon cũng thực sự rắc rối. Đứng trên lập trường của cậu ấy, chuyện này chẳng có gì đáng để thanh minh, chỉ cần nói về nhà bạn bè một chút có sao là xong. Nhưng phóng viên thì bới móc ra được nhiều thứ hơn thế, giả sử như Park Jihoon nát rượu à? Lúc nào cũng say xỉn à? Có chắc là trong đó chỉ có cậu bạn ấy không? Jihoon liệu có say rượu mà làm gì con gái nhà lành không? Hyungseob còn thấy có một kẻ đã ghi sẵn câu hỏi trên giấy: người cõng cậu về có phải bạn trai của cậu không?

“Dù sao thì cũng phải có một lời nói nào đó để xoa dịu dư luận, giúp cho fan của cậu ấy đỡ loạn. Trên twitter trend Jihoon ầm ầm rồi.”

Hyungseob nhìn tin nhắn của Woojin mà thở dài.

“Alo tớ là Hyungseob. Giờ cậu ổn không, thực hiện một buổi interview nhé?”
.
.
.
Jihoon vẫn rất ổn, gương mặt phơi phới vì nước ép Woojin chỉ làm cho Hyungseob hôm nay cậu lại húp trọn. Cậu còn mặc bộ đồ màu hồng hồi trước đi mua chung với Woojin, cướp được đống bánh Bae Jinyoung mua về cho Daehwi, không còn gì vui hơn, dường như scandal ngoài kia chẳng phải của cậu vậy.

“Thường thì khi ai đó gặp rắc rối mà lại tỏ ra là mình ổn thì dễ khiến người khác lo lắng hơn là ủ rũ buồn bã đấy nhé.”

“Diễn luôn buồn bã cho cậu xem nè được không?” Jihoon hấp háy mắt, cười cười. “Sao tự dưng lại đòi phỏng vấn?”

“Vì chí ít truyền thông cần một câu trả lời.”

“Chuyện nhảm như vậy mà cũng cần trả lời, họ có vẻ chờ mong tôi rớt đài quá nhỉ.”

“Không biết là truyền thông mong hay là ai mong.” Jinyoung đặt cốc nước lọc xuống trước mặt Hyungseob rồi tiện thể ngồi cạnh cậu luôn, vắt chân chữ ngũ chơi Candy crush.

Hyungseob cũng hơi nghi ngại về chuyện này, không biết bây giờ Jihoon nói ra thì họ có vặn ngược lại cậu ấy không. Đấy là còn chưa kể việc đối tượng của Jihoon là người có chỗ đứng trong xã hội, nhất định sẽ không bị rờ đến. Chỉ mình Jihoon đứng ra chịu trận không biết nên gọi là dũng cảm hay không biết tự lượng sức nữa. Hyungseob nghĩ mãi vẫn không thể tìm ra một giải pháp phù hợp.

“Kệ, tốt xấu gì cũng cứ nói một câu. Woojin ngồi xuống cạnh Jihoon, vòng tay qua vỗ vai bạn. “Mày thất nghiệp thì về đây tao góp vốn mở cho sạp xúc xích, thế nào chẳng thành hot face khu phố chợ.”
.
.
.
Hyungseob đôi khi cũng cảm phục tốc độ của bên phóng viên, tin mới gửi cho Taehyun vào giữa buổi chiều mà ngay sẩm tối báo nào cũng lên tin ùn ùn rồi. Cậu vừa đi về nhà vừa lướt điện thoại, thở dài với sự khua môi múa mép và khả năng bẻ cong lời nói của người khác, khi mà Park Jihoon nói “mệt được bạn cõng về nhà”, thì đã có một đống ý kiến “vì sao mệt? Bay lắc à?” “Cõng về nhà có làm gì nhau không”, “Bạn hay là bạn tình?”

Nhưng thôi kệ. Fan sẽ tin những gì mà họ muốn tin, những người nào là fan cứng sẽ luôn luôn ở bên cạnh Jihoon. Lời của cậu ấy chính là lời trấn an với họ, chỉ cần có nó là được rồi. Huống chi Jihoon sau này sẽ đóng phim, sẽ có một bộ phim rating cao nào đó, giúp cậu ấy lấy lại được danh tiếng ban đầu.

Cùng lắm thì đi nhập ngũ chứ sao. Hyungseob vẫn nhớ cậu ấy vừa cười cợt đánh nhau với Woojin vừa thốt ra lời ấy. Ừ được rồi Park Jihoon, giỏi thì cứ nhập.
.
.
.
Just Dance chuẩn bị comeback.

Lần trước comeback đạt được nhiều tiếng vang, hơn nữa sau đấy cũng là một loạt sự kiện khiến tên tuổi của các thành viên được hâm nóng, chẳng có lí do gì mà công ty không cho comeback ngay lúc này để củng cố danh tiếng cho nhóm. Nếu thành công thì nhất định sẽ trở nên nổi tiếng hơn, đạt vị trí cao hơn – bét nhất cũng không phải dạng ba chìm bảy nổi như bây giờ.

Hyungseob ngồi xem MV cùng với cả đám, vừa ăn bỏng ngô vừa nói, này, công ty các người rốt cuộc đang push Park Woojin hay Lai Kuanlin vậy hở? Kuanlin cười toe toét bảo, đây là sự chuyển dịch từ push người này sang người kia một cách tinh tế, sử dụng thời kì quá độ chứ không chơi bước nhảy vọt. Jinyoung cốc đầu nó một phát, đúng là trẻ con thì không bao giờ biết buồn.

“Em lớn rồi.” Kuanlin ôm đầu. “Nên em nghĩ em sẽ tự mình phát triển chứ công ty mình chỉ biết dùng trò bẩn để push thôi à. Ngày xưa thì thông cáo cả giới showbiz em là người của Seonho tiện đà còn đe doạ mấy nhà đài với tạp chí dễ tính, giờ thì định ném cho anh Woojin một tin đồn hẹn hò mập mờ tạo sóng gió. Riết rồi em cũng không biết họ còn trò gì ngoài mấy trò này không, mệt quá đi mất.”

“Chuyện đời tư luôn là chuyện quá phù hợp để tạo đề tài mà.” Woojin thở dài bốc lấy miếng bỏng ngô trong hộp của Hyungseob. “Hơn nữa công ty cũng không phải chỉ push mỗi mình chúng ta, nhóm nữ đó cũng cần mà.”

“Nghe cứ như cậu tự nguyện ấy nhỉ?” Hyungseob liếc xéo Woojin. Cậu cười lớn kéo Hyungseob vào lòng mình, xoa đầu Hyungseob thật mạnh:

“Cậu ghen à?”

“Nói vớ vẩn vừa thôi. Đây là chuyện master fansite cần biết đấy nhé.”

“Ừ tôi cũng nghĩ là vớ vẩn.” Woojin cười. “Tôi sợ Pétillantmoineau close lắm.”

“Ê nhìn này!!” Daehwi từ bên ngoài vào, mở cửa rồi đóng sầm lại, thậm chí không cả bỏ giày ra mà sầm sập xông vào phòng khách, run run chìa ra một bài báo đang được mở sẵn trên điện thoại.

Thần tượng PWJ và AHS hẹn hò.

End #16

 

SOLITAIRE – #15.

Trong khi mấy ông anh xập xình dập dình vui vẻ như thế thì cậu em họ Lại ở nhà một mình chẳng biết làm gì, ngủ thì không nổi, mắt cứ mở thao láo nhìn trần phòng. Sáng nay cậu biết thừa Ahn Hyungseob nói dối, anh ta mà nói chuyện với Yoo Seonho thì không thể ngắn thế được, lại chẳng một tràng giang đại hải những lời dặn dò nghe thôi là thấy mệt dùm rồi, chứ còn đâu thời gian mà chuyển lời cho Kuanlin nữa. Nhưng Kuanlin cảm thấy Hyungseob giống như thể đang gửi cho mình chút thính, rắc cho mình ít bả. Không biết là bả Seonho nhờ hay cậu tự vẽ ra, nhưng cũng làm Lai thiếu suy nghĩ ít nhiều đấy. Cuộc đời khác của Yoo Seonho là kiếp sau à? Tức là chia tay luôn?

Ừ, mà chuyện Yoo Seonho hẹn mình ở một cuộc đời khác thì ý ở trên mặt chữ rồi, còn gì phải nói cơ chứ. Có khi nó là dấu chấm hết cho một mối quan hệ kéo dài. Tuổi mười lăm mười sáu, khi con người ta bắt đầu mơ màng và dần mở ra những cánh cửa dẫn vào từng ngăn một của trái tim, thì những người lần bước vào đó ít nhiều đều để lại những dấu ấn đặc biệt. Ví dụ như Yoo Seonho. Ví dụ như Park Jihoon. Nhưng dấu ấn cũng chỉ là dấu ấn thôi. Không còn ở bên nhau, còn liên hệ với nhau, thì đến vết sẹo còn mờ nói gì đến bóng dáng của một người quen cũ. Seonho cũng thế thôi, có khi vài năm nữa đi du học về tóc nhuộm bảy màu bấm khuyên tùm lum hai tay ôm hai cô gái, miệng vừa phì phèo thuốc lá vừa hỏi Lai Kuanlin là ai. Hoặc là trở thành một chàng trai tinh anh của xã hội, đầu vuốt keo thân mặc vest tay xách cặp táp, nhắc đến cái tên Lai Kuanlin thì sẽ nâng gọng kính, ngẩn ra một chút rồi nói ừ tôi từng quen biết cậu ta.

Kuanlin có muốn thế không? Chẳng biết nữa.

Suy nghĩ mãi cũng mệt mỏi, cậu lăn qua lật lại trên giường, cảm thấy mình nên vận động một chút cho khỏi phải nghĩ nhiều, quyết định trở dậy đến studio tập rap và tập nhảy chuẩn bị comeback.

Nếu Yoo Seonho trở lại mà Lai Kuanlin vẫn giậm chân tại chỗ, thì đó mới là sự chấm dứt hoàn toàn.
.
.
.
Còn Park Jihoon thì tỉnh lại giữa căn phòng có trần dán hoa mà vài tháng trước cứ mở mắt ra là nhìn thấy, tự dưng vừa muốn khóc vừa muốn cười khẩy một cái.

Ôi đến là phiền muộn, Jihoon thở dài, lồm cồm bò dậy. Đây không còn là nhà cậu nữa – mà thật ra có lúc nào nó là nhà cậu đâu, nó là cái tổ chim mà Kim Samuel mua cho cậu khi cậu là con hoàng yến của cậu ta thôi. Cậu chẳng thuộc về nơi này bao giờ cả.

Lúc lướt ngang qua phòng khách, cậu nhìn thấy có một cục gì đó nằm cuộn tròn giữa sofa, ngồi tính toán một chút thì khẳng định cục này là Kim Samuel chắc luôn rồi.

Chứ Park Woojin thì đào đâu ra chìa khoá nhà này.

Samuel ngủ có vẻ rất mệt, trông cậu ta cứ như thể sắp nhũn ra thành bột chảy nhão nhoét khắp sofa, mắt nhắm nghiền còn miệng thì hơi hé. Trong lòng Jihoon hơi hỗn loạn một chút, thầm nghĩ ngủ co quắp thế này trông cũng thật đáng thương. Cậu đặt tay lên trán, vậy mà không thấy sốt.

Chắc mệt quá thì ngủ vậy thôi.

Jihoon mang máng nhớ chuyện được người ta cõng về, cũng hơi nhớ rằng Samuel có nói gì đó với mình, một câu chuyện từ thời thực tập sinh xưa cũ. Nhưng lúc ấy rượu đang đánh nhau với cơ thể cậu, công thành rồi chiếm được lý trí, Jihoon mơ hồ nghe chữ được chữ mất, từ thích lọt vào tai rồi không công phá được bộ não đã mít đặc và từ chối xử lý thông tin, cậu đành buông xuôi cho nó ra theo đường tai bên kia. Giờ nghĩ lại thì, lúc ấy Samuel đã nói gì nhỉ?

Mà thôi có quan trọng đâu. Jihoon chép miệng. Mình không nhất thiết phải hỏi, dây dưa như thế này còn chưa đủ mệt à.

Vậy mới nói sai lầm lớn nhất của con người là cứ những lúc cần nói thì lại ngậm hột thị, lúc chẳng cần thì nói như thể không còn ngày mai. Park Jihoon mắc bệnh tự tin thái quá vào những suy nghĩ của bản thân, cái bệnh mà người bình thường hay gọi là bảo thủ, vì thế cậu chỉ lấy cho Samuel cái chăn rồi bỏ về mất dạng.

Nhưng ngôi sao lớn Park Jihoon ra đường mà không có paparazzi đi theo thì chắc đây không phải câu chuyện bình thường. Ngay sáng ngày hôm sau, cậu em họ Lai vừa tập tành xong lên SNS đã tá hoả khi thấy những bức ảnh mờ chụp Jihoon được ai đó cõng về giữa đêm, rồi thì rạng sáng cậu nguỵ trang kín mít rời khỏi toà nhà đó. Có nghĩ bằng đầu gối thì Kuanlin cũng biết đấy là Samuel, nhưng người bình thường thì không nghĩ được bằng đầu gối như Kuanlin, Park Jihoon cứ thế mà dính scandal lớn nhất trong sự nghiệp.
.
.
.
“Hey Hyungseob. Anh nhờ chút.” Đàn anh Taehyun hối hả chạy đến nắm vai Hyungseob kéo lại. “Lát nữa em đến khu phức hợp X chặn ở ngoài cổng chính hộ anh được không?”

“Em có phải cái xe tăng đâu mà đòi chặn cổng.” Hyungseob nuốt ực miếng bánh mì đang cắn dở, khó hiểu nhìn Taehyun. Với lại khu đó là nhà em, em quẹt thẻ đi vào phát một luôn chứ chặn với ngăn cái gì. “Chặn để làm gì ạ?”

“À thì nghe đồn cậu diễn viên đang lên Park Jihoon sống trong khu đó. Sáng sớm nay mới dính scandal nên mọi người loạn cào cào lên đi lấy tin kìa. Mà anh đang dính vụ theo dõi Hwang Minhyun nên lu bu quá, làm hộ anh một hôm rồi anh sẽ mời em một bữa.”

“Biết là không cố đấm ăn xôi được mà sao anh làm lắm thế. Em thỉnh thoảng đi chụp vài shoot đã mệt bở cả hơi tai, anh đi là đi cả đêm cả ngày.”

Hyungseob cắn một miếng bánh nữa, nhai rệu rạo, vừa nhai vừa hỏi. Noh Taehyun làm phóng viên ảnh chứ không phải cái kiểu “nhiếp ảnh gia” như Hyungseob, việc của anh liên quan đến sao xẹt nhiều hơn cả cậu. Vì một suất vào làm trong tạp chí đưa tin lớn nhất đất nước – nỗi sợ hãi của mọi celeb, Taehyun đi làm bất kể ngày đêm, cố gắng trở thành con ong chăm chỉ nhất. Chuyện theo đuôi một ai đó để có cái mà viết không phải dễ dàng,  nằm gai nếm mật, núp lùm ngày đêm không rời mắt chưa chắc đã moi được thứ gì đáng giá. Dạo gần đây Taehyun theo chàng sao sạch Hwang Minhyun, đang chuẩn bị bỏ cuộc thì ngửi thấy mùi bất bình thường, không thể cứ thế mà cho người khác nuốt trọn. Nhưng vụ Jihoon bỏ thì thương vương thì tội, để tăng năng suất làm việc, Taehyun phải kiếm người làm thay mình.

Người được chọn là cậu em hiền lành và đang cực rảnh rỗi Ahn Hyungseob.

Sau một hồi  nài nỉ thì Hyungseob đồng ý, và biết mình ăn cây táo rào cây sung là sai nhưng cậu vẫn nhắn cho Jihoon một cái tin khuyến cáo không được rời khỏi nhà.

“À nhưng anh Taehyun, anh bảo ngửi thấy mùi nguy hiểm từ Minhyun, có gì à?”

“Nói em đừng shock nhé.” Mặt anh đột nhiên trở nên nghiêm trọng, ghé tai Hyungseob thầm thì. “Anh nghi ngờ Hwang Minhyun và Kim Jonghyun cùng nhóm có gian tình với nhau.”

“Fan service thôi mà anh.” Hyungseob nuốt lại cái giật mình, đưa tay vỗ vai Taehyun. “Anh biết thừa là idol luôn diễn kịch 24/24 mà. Chỉ là tạo đề tài lên top search thôi chứ em nghĩ họ thẳng băng à. Hwang Minhyun có phải chưa từng có bạn gái đâu.”

“Ừ anh biết, nhưng ánh mắt họ…”

“Diễn cả thôi, ai tin người đấy thiệt. Hồi xưa em có quen một đàn anh, theo Hwang Minhyun cả năm trời chẳng kiếm được gì cũng nói anh ta và Jonghyun yêu nhau. Sau đó thì gặp anh ta ra ngoài hẹn hò với một cô gái. Thế đó. Công việc cả ấy mà anh, họ nằm trong tầm ngắm camera 24/24 nên lúc nào chẳng phải diễn.”

“Em cứ như đang cố gắng làm anh tin câu chuyện em nói ấy.” Taehyun nhín mày nhìn Hyungseob. “Anh vẫn sẽ theo, anh có linh cảm tốt lắm. Vậy nhé Seob, giúp anh chút, anh đi đây.”

Hyungseob gật đầu chào tạm biệt Taehyun, thầm nghĩ ông anh này đúng là sinh ra để làm phóng viên, nhanh nhạy dễ sợ. Cúi xuống nhìn điện thoại đã thấy tin nhắn đến, Woojin hỏi muốn đến đón không. Hyungseob lắc đầu nguầy nguậy, loạn lạc thế này còn chưa đủ để tìm chết sao. Có khi chính Woojin cũng liên luỵ, cậu là bạn thân Jihoon, những kẻ moi móc tọc mạch sẽ kiếm nguồn tin từ mọi nơi mọi chỗ, bằng mọi giá, Woojin sao mà thoát được.

Có khi Hyungseob còn chẳng thoát được luôn đây này.
End #15

Với sự dài dòng văn tự của mình thì Solitaire chắc không ngắn được như mình dự định. Mình định 20 chương thôi đấy và nhìn đi, mình đang vẽ ra 7749 thứ rắc rối chưa giải quyết xong =)))

À và tell me why các bạn trẻ như vậy… thật luôn qua giờ nói chuyện với mình toàn ít hơn mình 2 3 tuổi ý… sad quá hức hức 😭 Nhớ lại thì ngày xưa hồi mình tham gia mấy forum của EXO toàn gặp các chị 92 93 94 =)) giờ thì nhìn đi mình đang thuộc team gái già của fandom =)))

 

SOLITAIRE – #14

Kim Samuel đứng trước Park Jihoon đang gục ngã bởi mấy chai soju, tự dưng lại thèm được thở dài đến vài chục cái.

“Park Jihoon anh có nhớ ngày xưa tôi cũng là thực tập sinh giống anh không?”

“Không ai thèm nhớ.”

“Anh có nhớ tại sao mình rời khỏi công ty không?”

“Tập luyện vô vọng, chán thì rời.”

“Nói dối.” Samuel ngồi xuống ghế nâng mặt Jihoon lên lắc điên cuồng. Không như ý nguyện, cậu không những không tỉnh mà còn trực tiếp xỉu luôn.

Lần này thì cậu thở dài thật, ra trả tiền rồi xốc cái cậu nặng gần bảy mươi cân lên vai, từ từ đi về nhà.

“Lão thầy giáo đó không biết tôi là con nhà khá giả, tưởng là một thằng nhóc học đòi thích ăn mặc như một người giàu sang.” Giọng Samuel đều đều. “Nên mới định cưỡng ép tôi tiếp khách.”

“Nhà tôi lại để cho lão được yên chắc, anh dốt không chịu được. Trước đấy tôi và anh còn chẳng chơi với nhau, tôi cá anh còn chẳng biết tôi là ai, thế mà anh lăn xả như Park Woojin bạn thân anh gặp nạn không bằng. Nói mới nhớ sao hai người chơi với nhau được mười năm vậy? Bộ không chán à?”

“Tôi thì chán. Anh bị cái gì, đau ở đâu, công việc không thuận lợi, nhà không có để ở cũng đến tìm Park Woojin. Cầu cho Ahn Hyungseob đánh bả cậu ta đi, để anh chẳng nhờ cậy được ai nữa.”

“Park Jihoon vì tôi mà từ bỏ ước mơ làm ca sĩ, chuyển sang làm diễn viên, làm sao mà tôi không thích anh ta được cơ chứ. Tôi chỉ không hiểu tại sao anh ta lại thiếu nhạy cảm thế, chẳng biết tại sao tôi thích anh ta.”

Park Jihoon vẫn im lìm không đáp, Samuel thở dài tiếp tục cõng cục thịt trên lưng về nhà.
.
.
.
“Hyungseob, cậu về lại Seoul chưa?” Woojin vừa luyện tập xong, đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại vẫn không ngại bẩn mà lập tức cầm điện thoại gọi cho Hyungseob. Giọng cậu ngái ngủ:

“Tôi vẫn đang trên xe…ừm, đang đi qua sông Hàn rồi này. Lâu thật đấy.”

“Tôi đón cậu ở trước cửa Cosmos, vậy nhé.”

Hyungseob chưa kịp phản bác đã bị Woojin cúp máy cái rụp, cậu ngơ ngác nhìn màn hình chuyển sáng rồi lại nhắm mắt ngủ say. Đến lúc mở mắt ra xuống xe đã thấy Park Woojin một thân đen thui đứng chờ mình rồi. Hyungseob được Woojin dẫn tới quán mà cậu và Jihoon hay đi, đó là một quán ăn lề đường bán từ hồi hai đứa còn là thực tập sinh đến bây giờ, khi nào thấy việc tập luyện vất vả khắc nghiệt quá Jihoon và Woojin sẽ ra đó làm vài chén bất chấp việc mình chưa đủ tuổi, vừa ăn vừa hít hà xì xụp như mấy ông chú U50 thất nghiệp suốt ngày chỉ tay đông tây nói những chuyện hoang đường. Cũng phải lâu rồi không quay lại, đằng nào thì cũng đang ở cùng nhà. Woojin dẫn Hyungseob vào gọi món, cô phục vụ vừa xếp đồ ra bàn cho cả hai vừa cười cười nói chuyện phiếm:

“Cậu bạn hay đi với cháu ấy, hôm nay đi cùng người khác. Hai đứa không chơi với nhau nữa à?”

“Không phải ạ, chắc là muốn giới thiệu cho người trong lòng quán ăn mình thích nhất thôi.” Woojin khẽ liếc mắt về phía Hyungseob đầy ẩn ý khiến cậu ngượng mà cụp mắt xuống. “Cô có thấy mặt người đấy không ạ?”

“Trông như con lai ấy, đẹp trai lắm. Còn mặc vest có vẻ đắt tiền, tiền boa cũng nhiều dã man.”

“Ồ. Có cãi nhau không ạ?”

“Cô thấy chẳng có gì, lúc cậu con lai kia đến thì bạn cháu đã say quắc cần câu rồi.” Cô phục vụ thở dài, đứng thẳng dậy. “Hai đứa ăn ngon miệng nhé!”

Hyungseob yên lặng ăn bát mì nóng hổi, thỉnh thoảng thò đũa gắp miếng kimchi hoặc dồi nướng. Woojin cười cười, thỉnh thoảng đùa cợt chặn đũa của cậu lại. Cậu trừng mắt:

“Bỏ ra.”

“Thái độ của cậu ngày hôm nay là gì hả?”

“Thái độ của tôi là gì cơ?”

“Đừng giả ngu, lúc chụp hình ấy.”

“Không có gì cả.” Hyungseob giật đũa ra. “Retoucher chê mặt cậu quá đơ, thành quả nộp lên giám đốc hình ảnh thế nào cũng sẽ bị mắng.”

Woojin biết thừa Hyungseob đang đánh trống lảng. Cậu cười cười chồm người lên gí sát mặt mình lại gần Hyungseob, hơi thở như hoà cùng với hơi nóng từ bát mì, và hơi thở của cậu trai đối diện.

“Tại người chụp ảnh còn mải ghen tuông vì tôi.”

“Park Woojin đừng nói nhảm.” Hyungseob đặt đũa xuống bàn, nhìn thẳng vào Woojin. “Không phải chuyện để đùa đâu.”

“Câu này đáng lẽ là tôi nói mới đúng.” Woojin dừng cười. Đôi mắt sáng ấy gần quá, một vài sợi tóc xám của người kia vấn vít chạm vào tóc cậu. “Cậu đang nghĩ cái quỷ gì vậy hả? Ahn Hyungseob, cậu ỷ rằng tôi thích cậu nên sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt như thế với tôi đúng không?”

May cho Hyungseob đang không nhai cái gì trong miệng.

Hyungseob thấy mình cứ dừng bước ở chắc chắn 99% cũng được, cậu sợ 1% còn lại sẽ làm cậu khốn đốn nghĩ suy. Đến cùng thì cũng vẫn là vật họp theo loài, bạn bè sao thì cậu y như vậy, không hề có một chút dũng cảm nào hết.

Ahn Hyungseob có một tỉ tám trăm triệu tình huống thuận lợi để nói với Park Woojin rằng cậu biết không tôi thích cậu lắm, nhưng cậu pass hết. Vì xuất phát điểm của hai người rất buồn cười, gặp nhau ở fan meeting thì là fan với idol, ở studio thì là nhiếp ảnh và người mẫu, ra ngoài đường tôi tôi cậu cậu, đi ăn đi uống với nhau, đến nhà nhau, thậm chí Park Woojin còn mẫn cán hơn một cậu bạn trai thực thụ mỗi sáng mang đồ ăn cho Hyungseob. Và rồi bây giờ, giữa một đêm mùa hè mát lạnh, trong cái bạt nhỏ thông gió này, Hyungseob không rõ má mình hồng lên vì hơi nóng bốc từ bát mì, hay là vì đôi mắt sáng, cái răng khểnh hơi lộ và hơi thở quấn quýt chưa tan của Woojin nữa.

“Hyungseob… Cậu… Tôi nói sai sao?” Woojin cẩn thận nhìn cậu bằng đôi mắt lo lắng. Hyungseob thở dài, cười khẽ một cái.

“Không đâu. Cậu nói đều đúng hết.”

Woojin cười ngoác đến tận mang tai.

“Nhưng Park Woojin, nhiếp ảnh gia Ahn hay fan boy Pétillantmoineau thì lại không phải người thích cậu kiểu đó.”

“Ahn Hyungseob trước mặt tôi, hay Ahn Hyungseob xin chữ kí tôi, quay phim tôi chụp ảnh tôi không phải đều là Ahn Hyungseob à? Vì đều là cậu, nên tôi thích hết, không quan trọng là vai trò gì.”

Rồi Woojin đột ngột rướn người thêm một chút, chạm nhẹ vào má Hyungseob.

Nụ cười đọng lại ở khoé môi Hyungseob dần lan ra đến đôi mắt, đến gương mặt cậu. Woojin cười phớ lớ, Hyungseob cũng tự tủm tỉm một mình.
End #15.
Khóc như một chú chó vì Woojin nhuộm tóc xám 😭😭😭😭😭

 

 

SOLITAIRE – #13.

Ngày Seonho đi, Hyungseob ngồi trong xe di chuyển đến Busan, đầu tựa vào cửa kính, đôi mắt tưởng chừng như mờ nhoè đi vì những hạt mưa bên ngoài, những hạt mưa rơi rõ ràng giữa bầu trời chập chờn sáng tối bất phân làm Hyungseob vừa hoang mang vừa thấy trống trải trong lòng. Lai Kuanlin ngồi ở vị trí tương tự ngay đằng sau Hyungseob, đưa tay lên vẽ những hình ảnh nguệch ngoạch không rõ là gì lên cửa, rồi lại thả tay xuống thở dài, khép mắt lại.

Woojin đã an ổn ngủ trên vai Hyungseob từ lúc nào, cũng chẳng biết Jihoon giải quyết ra sao mà cuối cùng Woojin cũng không bị cấm vận như trước nữa, mọi thứ trở lại bình thường. Hôm qua cậu đi quay CF đến đêm muộn mới về, giờ là bốn rưỡi sáng đã phải di chuyển tiếp đến nơi thực hiện lịch trình, mệt cũng đúng.

Hyungseob xem thử thời tiết ở Seoul hôm nay sẽ ra sao thì lại báo rằng trời sẽ nắng nhẹ, còn đúng vào giờ Seonho bay. Hyungseob định quay lại phía sau nói chuyện một chút với Kuanlin, nhưng đầu Woojin chỉ cần dịch chuyển một chút thì cậu sẽ trở mình ngay, Hyungseob sợ đánh thức cậu.

Từ trong thâm tâm dù biết mình và Woojin không giống Kuanlin Seonho hay Jihoon, nhưng Hyungseob vẫn không thể kiềm lại được mà cảm thấy sợ sệt. Cậu sợ rằng khi một mối quan hệ được đặt tên, chẳng may nó sẽ là một cái tên không rõ ràng.

Tất cả những người họ quen đang nuốt chửng nhau trong sự thờ ơ về việc gọi tên một mối quan hệ, thậm chí còn gọi sai nó, và điều đó làm cho đối phương cảm thấy bọn họ chẳng là gì của nhau. Lai Kuanlin lẫn Yoo Seonho, đều cô độc trong chuyện tình của mình.

Mà họ còn tình nguyện như thế.

“Seonho à, mười phút nữa bay đúng không em? Sang bên đó cẩn thận nhé.” Hyungseob nói thật nhỏ với cái điện thoại tối thui, và cậu khẽ cười khi nhận thấy người đằng sau mình dịch chuyển, cái cẳng chân dài ngoằng ấy đập vào lưng ghế của cậu, chẳng biết cố tình hay vô tình nữa.

“Ừ, anh biết rồi.” Hyungseob giả vờ như mình vừa nghe gì đó, rồi như có như không nói với Kuanlin. “Cậu nhóc hẹn gặp em ở một cuộc đời khác.”

Lại còn thế nữa, Yoo Seonho.

Kuanlin cười nhạt thếch. Đi cũng đã đi rồi mà còn bày đặt.
.
.
.
Buổi chụp hôm nay không chỉ có Jusst Dance mà còn có hai, ba idol nữ nữa. Vì bọn họ cùng tham gia một talk show khá nổi tiếng, nhắm thấy có thể lên bìa tạp chí nên công ty nhanh chóng liên lạc xin lịch chụp hình. Cosmos là một tài nguyên thời trang khá thả lỏng đối với mấy slot hình bên trong quyển tạp chí, nhưng đối với cover thì không, thậm chí như Kuanlin số shoot hình lên đến mấy chục mà cũng chỉ có ba cái cover. Lần này chiếm được cả cover cho số đặc biệt mùa fashion week, có vẻ bên công ty của nhóm cũng phải khá là trầy trật đây.

“Ừm… Có skinship một tí đi. Không thể cứ đơ cứng như tượng vậy được.” Hyungseob tần ngần chỉ vào Kuanlin và Jinyoung, cả hai đứa cứ như sợ bệnh truyền nhiễm mà lùi dần lùi mãi ra khỏi mấy cô gái xinh tươi như hoa như ngọc kia. “Bộ con gái nhà người ta có làm sao hả mà tránh mãi thế?”

Jinyoung tay cứng ngắc đặt lên người cô gái bên cạnh, Hyungseob lắc đầu thở dài:

“Đổi người. Jinyoung đứng ra bên ngoài cùng, đổi Woojin vào đứng cạnh Junghee đi. Được rồi nhưng…ừm, Woojin, tránh ra xa một chút, cậu gần quá…”

Hyungseob cũng chẳng biết mình dính cái thứ quỷ gì nữa. Jinyoung đứng cách Junghee một khoảng thì cậu thấy không ổn, Woojin đổi vào thì cậu lại muốn cậu ấy đứng như Jinyoung vừa nãy đi. Giá như Park Woojin không phải là một idol chuyên nghiệp đến thế, Hyungseob đã không phải chịu cái cảm giác nghẹn ứ họng này.

Hyungseob biết mình thích Woojin nhưng không chịu nói ra, nên không có tư cách gì để ghen hết. Giữa những người đều chưa có một ai đó gọi là “người yêu”, mọi người đều có quyền bình đẳng tiếp cận và bày tỏ nỗi lòng, nhưng sau khi người đó đã xác định được người trong lòng thì tất cả sẽ chấm dứt. Nếu Hyungseob không phải người thắng cuộc thì không được phép hành xử như người thắng cuộc, dù cậu biêt chiến thắng ấy gần mình lắm rồi.

Nhưng mọi thứ đều chỉ dừng ở mức 99% thôi.

“Ừm…thôi đứng như thế cũng được.” Hyungseob thở dài, suy cho cùng thì miếng cơm manh áo của cả hai vẫn quan trọng hơn. “Tiếp tục chụp, Lai Kuanlin đặt tay lên vai Miyoung đi. Mặt tươi tỉnh lên một chút, act cool không có nghĩa là mắt lờ đờ như thế đâu.”

Buổi chụp không thể kết thúc sớm do điều kiện thời tiết, rõ ràng dự báo nói hôm nay Busan nắng to mà cuối cùng lại mưa tầm tã. Nhìn cái sự xám xịt che phủ hết cả khoảng không, họ đồ rằng buổi chụp cứ thế mà bị phá hoại rồi.

“Các cậu có thể rời đi trước, chúng tôi gọi xe đến đón sau.” Giám đốc sản xuất Kim nói. “Chụp từ sáng đến giờ tôi cũng nhắm được một vài bức ảnh ổn thoả rồi. Okey chưa?”

Woojin gật đầu đồng ý, vì hôm qua Daehwi thức quá khuya, quầng thâm mắt không che nổi, Lai Kuanlin mặt như mất sổ gạo, ngẩn ngơ thơ thẩn, Bae Jinyoung từ chối skinship mặt lạnh như tiền, bản thân thì mải nhìn những cái cau mày của cậu nhiếp ảnh gia mà bất giác cứ cau theo mãi.

“Woojin mày đang ở đâu?” Woojin giật mình dời mắt khỏi Hyungseob khi nghe tiếng tin nhắn dồn dập trong điện thoại. Park Jihoon một lần gửi cả trăm tin thế này thì đúng là say mẹ nó rồi.

“Ê thằng trẩu tre cầm thước kẻ, mày đâu rồi?”

“Chết chưa?”

“Chưa chết thì về bái kiến trẫm!”

“Trẫm đang ở quán quen gần nhà trẫm… À nhầm, tổ chim của trẫm.”

“Đù má sao tao ngu vãi mày ạ, hôm nay tao mò về cái tổ chim đó…”

Woojin bần thần vắt óc mãi mới nhớ ra cái tổ chim kia là cái thứ gì.

“Rõ ràng có người chuyển vào ở rồi mà… Xong đi ra ngoài là một đôi vợ chồng!”

“Kim Samuel vì sao lại thích tao?”

Hỏi ngu thế. Cả thế giới biết mỗi mày không biết. Woojin thở dài, đúng là bi kịch của những kẻ kín mồm kín miệng, không thể ngờ là năm năm trôi qua rồi mà Park Jihoon vẫn là một kẻ ngây ngô.

“Tao thích nó bốn năm năm trời, chừng ấy không đủ để nó nói ra tại sao nó thích tao à?”

Woojin nhướn mày, suýt nữa phá lên cười. Ôi Park Jihoon mãi mãi không thể trưởng thành trong tình trường của tao. Cậu cảm thấy mình chẳng cần trả lời đống tin nhắn vô bổ này, đáng lẽ nó nên để người khác trả lời hộ. Cậu tiện tay bấm số Samuel, gửi cho cậu ta vị trí quán quen của hai người, sau đó còn tiện thể chuyển đống tin nhắn ấy đến người cần thấy.

Mắc mệt.
End #13.

 

SOLITAIRE – #12.

Park Jihoon không hiểu những gì Kim Samuel nói, mà Kim Samuel cũng không thèm giải thích.

Cũng giống như Yoo Seonho biết Lai Kuanlin nghĩ gì, cần gì, nhưng lại không thèm lên tiếng, để mặc cho mọi thứ chảy trôi.

“Vậy mới nói trong tình yêu điều cần thiết nhất vẫn là lắng nghe và chia sẻ.” Giáo sư Yoon đứng trên bục giảng hươ hươ cây thước, biết thừa là thầy lại bắt đầu sa đà cá cảnh vào những câu chuyện ngoài lề chuyên môn nhưng cũng chẳng đứa nào thèm bóc phốt, chúng nó còn đang mải bóc đồ ăn.

Park Woojin cứ như một ngôi sao vụt sáng rồi lại tắt – thực ra cũng không hẳn là như thế, đại khái thì có nhiều người biết đến cậu ấy hơn thật, nhưng mà cậu ấy lại không có điều kiện biến những người “biến đến” ấy thành supporters hoặc là fans. Thế cho nên về cơ bản Park Woojin vẫn rất rảnh, rảnh đến mức mỗi sáng lại chạy bộ qua khu nhà Hyungseob đúng giờ cậu đi học, dúi vào tay cậu hôm thì gói bánh hôm thì hộp xôi, thứ chẳng bao giờ thiếu là một chai nước dưa lưới nhỏ.

Và vì không có điều kiện ăn luôn nên đành phải ăn lúc đang học thôi.

“Nào, ừm… Sinh viên có mã số 990908, ồ số đẹp à nha, đứng lên trả lời câu hỏi của tôi.” Yoon Jisung lướt một dọc danh sách trước ánh mắt hồi hộp của cả khán phòng, dừng lại trước một cái tên. “Ahn Hyungseob, em có thấy việc chụp một bức hình không bị out nét và tìm đúng một người yêu mình thật lòng có giống nhau không?”

Hyungseob mắc nghẹn.

Cậu khụ hai tiếng để cho trôi miếng xôi, thầm nhủ hôm nay Woojin mua xôi ở đâu mà khô thế, rồi hắng giọng trả lời thầy giáo:

“Em nghĩ một bức hình không out nét chưa chắc đã đẹp, nhưng tìm đúng người yêu mình thật lòng thì phơ phệc rồi. Nên chắc là không giống nhau ạ.”

“Ừ, ngồi xuống. Hai điểm cho việc ăn xôi trong lớp và trả lời sai câu hỏi, quy đổi thành trừ nửa một nửa buổi điểm danh.” Thầy Yoon tàn nhẫn cầm bút đánh dấu vào danh sách. “Hôm trước em gửi nhầm cho tôi một bức ảnh chụp cậu celeb nào đó bị mờ nét, còn người yêu mình thật lòng thì, Hyungseob em đã nghe thấy đúng người sai thời điểm chưa?”

Hyungseob lặng lẽ ngồi xuống, vẫn chưa hiểu mục đích của những gì thầy nói hôm nay.

Còn về bức ảnh, cậu đã hiểu tại sao tối qua Jihoon than thở rằng vẫn chưa nhận được bức hình Woojin đang ngoáy mũi mà hôm trước cậu vô tình chụp được rồi.
.
.
.
Bảo nhanh mà cũng chậm, cuối cùng năm học cũng đã chấm dứt, Yoo Seonho không biết chết trôi nơi nào tự dưng hẹn gặp Hyungseob.

“Em nhớ anh quá.”

“Lại xạo chó rồi. Lần này muốn đi ăn đồ Hàn hay đồ Tây hay đồ Trung?”

“Ăn phở nhé?”

“Để mày thi ăn phần của bốn người trong vòng hai mươi phút đúng không, anh biết thừa.”

“Sáng nay em phải nhịn ăn sáng đấy. Đi hay không đi nói một lời thôi nào?”

Yoo Seonho mười lăm phút đã ăn hết suất ăn khổng lồ, còn ngọt ngào hỏi chị phục vụ rằng em có thể thi thêm lần hai không.

Hyungseob thầm thở dài, may mà hầu hết những thứ hay được lôi ra để thử thách một mình ăn bốn phần này thường là những thứ cậu Yoo không hạp, hoặc là không thích ăn lắm, chứ nếu không nghề mới của Yoo Seonho sẽ là đi vòng thành phố thi ăn mang tiền về nuôi sống gia đình rồi. Mà như thế thì mấy trò này chỉ còn nước dẹp tiệm thôi.

Hyungseob ăn mãi một bát phở vẫn chưa xong, sáng nay gói xôi có hơi to nên giờ cậu còn no lắm. Nhìn Seonho vừa nấc cục vừa gọi thêm một bát phở tái size thường sau con mắt hãi hùng van nài của chị phục vụ, Hyungseob không nhịn được cười khùng khục trong miệng.

“Anh cũng sắp kết thúc năm học rồi đúng không? Sang năm tư thì thế nào? Cosmos thì sao, liên lạc với anh chưa?”

“Ừ, hết năm học phát vào Cosmos làm luôn.” Hyungseob ăn một miếng thịt bò, thở hắt ra. “Anh kí hợp đồng rồi.”

“Em đã bảo mà, hiếm người như thế lắm…ê, anh làm gì đấy?”

Seonho tròn mắt khi thấy Hyungseob lôi máy ảnh từ trong túi ra, đưa lên bấm tạch tạch tạch mấy phát liền.

“Yoo Seonho, về nước nhớ phải đến tìm anh.” Cậu nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc kia, nói thật chân thành. “Để anh xem em lớn lên thế nào.”

“Thôi sến chúa quá cha nội ơi.” Seonho bật cười, đưa tay qua vò đầu Hyungseob một cái thật mạnh. “Em biết rồi. À mà mai em bay, hôm nay rủ anh đi ăn để tạm biệt, anh không cần ra sân bay tiễn đâu. Nhà em không thích ồn ào.”

“Cho tiền anh cũng không đi. Mai anh có buổi chụp ngoại cảnh, phải đi về tận Busan cơ cậu em yêu quý ạ.” Hyungseob không thua kém, đưa tay qua vò mái tóc mềm mại của Seonho, dường như thấy không đủ, còn di chuyển tay xuống véo má cậu nhóc.

Yoo Seonho còn nhỏ như vậy mà đã phải trưởng thành rồi.

Hyungseob cũng không định nói nốt rằng ngày mai mẫu ảnh của cậu là Just Dance, nói ra cũng chẳng giải quyết được điều gì.

Rồi trời lại mưa. Hyungseob thấy, cứ những ngày mưa trắng xoá cả bầu trời thì thằng nhóc lại hẹn gặp cậu, cũng không hiểu là dớp hay duyên, nhưng cậu thấy kì diệu. Cả hai đứa không mang ô, cũng không gấp gáp lắm nên cùng chui tạm vào một cửa hàng tiện lợi tránh mưa, Seonho ngồi bò ra bàn đặt điện thoại sát sạt cửa kính để vừa nhìn thấy màn hình vừa nhìn thấy những giọt mưa hắt vào, bắn ra thành những mảnh nhỏ li ti. Hyungseob lò dò lượn qua lượn lại, đến gian hàng thú nhồi bông chọn một con gà vàng choé có cái mỏ chu ra rất đáng ghét, xé vội tờ giấy viết nguệch ngoạc vài chữ rồi nhét vào miệng nó – ở đó có một chỗ trống, cậu phải cẩn thận để nó vừa không bị rơi lại còn không được lộ liễu.

Sau đấy tự nhiên cầm ra mà treo luôn vào cặp Seonho, cũng chẳng biết nó có mang theo không nữa.

Thôi thì coi như hôm nay thầy Yoon dạy cũng không uổng phí lắm, cái gọi là đúng người sai thời điểm, Hyungseob cũng hơi cảm thấy rồi.

Nó khó chịu như lúc cậu chụp một khung cảnh rất tâm huyết, rồi cuối cùng nhận ra thứ mình thích thì mờ nhoè còn mọi thứ xung quanh đọng lại rõ ràng trong ống kính. Chính là cảm giác mọi thứ đều ổn, nhưng thứ mình yêu nhất thì lại tuột khỏi tay mình rồi.

“Seonho ơi.”

“Vâng?” Seonho vẫn đang điên cuồng bắn Pubg, chỉ liếc mắt lên nhìn cậu một cái rồi lại chúi mặt vào màn hình. Hyungseob định nói lại thôi, lấy hết dũng khí để nói rồi lại xìu xuống như bánh bao nhúng nước, cậu yên lặng ngồi xuống bên cạnh Seonho, nhìn những hạt mưa xoã tung trắng cả một khoảng trời. Cậu bâng quơ một câu mưa đẹp quá, rồi im bặt.

Seonho, hứa với anh, nếu khi em quay lại mà vẫn nguyên vẹn tấm lòng của mình, thì nhất định phải thổ lộ, hiểu không? 
End #12