26NNN – #13. Thi bắn súng (1).

“Seongwoo, anh nhìn này, chỉ cần đưa chữ I này vào chính giữa chữ U là được, bắn liên tiếp ba phát, quá trình không quan trọng, kết quả quan trọng! Ba lượt bắn được 15 điểm là qua rồi!” Daniel chỉ hận rèn sắt không thành được thép, từ lúc đi ăn cơm đến đi tắm rồi đi điểm danh buổi tối cứ lải nhải bên tai Seongwoo không dứt, khiến lúc chuẩn bị đi ngủ Seongwoo cũng loạn cả lên:

“Đưa chữ I vào giữa chữ U? Đưa chữ U vào giữa chữ I? Đưa hai chữ… Dẹp mẹ đi cậu cút về phòng! Loạn hết cả lên rồi!!”

Seongwoo đưa tay chốt cửa cái rầm, quay vào phòng nhìn cả lũ đang nằm chèo queo trên giường chơi game, lướt facebook, rồi chợt dừng lại.

“Hwang Minhyun? Thí chủ không có giường à?”

“Hoà thượng Ong, trẫm có.” Minhyun vuốt cái cằm nhẵn nhụi râu của mình. “Nhưng tối nay trẫm phải thị tẩ…hự!!”

Minhyun bị đạp xuống giường. Seongwoo cười khẩy:

“Nơi quân doanh khói lửa, lòng quân dân hỗn loạn mà thí chủ còn có tâm trạng thị tẩm ư? Hôn quân!”

“Hừ, hôn quân còn đỡ hơn đồ hoà thượng thích tửu sắc, đừng tưởng trẫm không biết ngươi vừa đi ăn bữa khuya với tên nô tài họ Kang phòng bên!!”

“Này tém tém lại đi nhé.” Choi Minki chột dạ quay sang. “Phòng bên có hai nô tài họ Kang đấy.”

“Choi tú bà không đánh đã khai, nửa đêm còn đi ăn sữa chua hoa quả với Kang đại thái giám! Ong hoà thượng thì ăn bún cá với Kang đao phủ! Còn tên Im tổng quản thì lén lút mang quốc khố sang cho Kim Donghyun đại thái giám chiếm dụng! Các ngươi đây là coi việc nước như việc của người dưng! Các ngươi đã thế, trẫm sờ mó phi tử một tí có gì sai… Ặc ặc ặc ặc! Jonghyun!”

“Hỗn đản!” Mặt Jonghyun đỏ bừng, lấy cái gối đè kín mặt Minhyun lại. “Nửa đêm còn dám lộng ngôn, xem thái thượng hoàng có đánh chết ngươi không!?”

“Haha hoá ra cậu thích phụ tử văn à…ặc ặc ặc! Tớ sai rồi Jonghyun! Khó thở!!”

Jonghyun tha mạng cho Minhyun giờ đang mặt mũi đỏ bừng quần áo hỗn loạn ngồi ngơ ngẩn dưới sàn nhà. Cửa có tiếng gõ, Youngmin thò tay mở ra thì Kim Taemin ló đầu vào.

“Hey? Cho xin ít tương ớt ăn mì đêm…”, rồi lướt đến Hwang Minhyun ngồi như tức phụ dưới đất, cậu ta nuốt nước bọt cười giả lả. “Thôi đi xin phòng khác, chào nhé.”

“Tôi không… AAAA…” Hwang Minhyun lăn lộn gào lên, nỗi oan này đến đời nào mới rửa trôi!!!

Vừa lúc đó, Ong Seongwoo nhận được tin nhắn từ Kang Daniel:

“Ngủ ngon nhé, mai còn thi bắn súng cho thật tốt. Anh mà phải thi lại thì tôi không ngồi chờ anh đâu.”

“Xì…ai cần cậu chờ.” Seongwoo cười khẩy, nhưng rồi cũng hối Youngmin tắt đèn đi ngủ, lập tức chìm vào mộng đẹp.

.

.

.

Ngày hôm sau đi thi dùng súng không đạn có kết nối với máy tính nên thầy giáo dặn trước tất cả không cần kéo chốt an toàn, không cần chỉnh thước ngắm, chỉ cần vào ngắm và bắn mà thôi. Ong Seongwoo thi ở loạt thứ ba. Kim Jonghyun là Đại đội trưởng, còn phải về sắp xếp việc của cả đại đội nên được xếp cho bắn ngay loạt đầu. Loạt đầu Jonghyun thi cùng với Kang Dongho và Kim Donghyun.

Tiếng đoàng đoàng đoàng lần lượt phát ra trên màn hình kết nối, những chấm đỏ biểu thị điểm trên bia cũng được ghi lại. Kết thúc loạt bắn, qua môn, Jonghyun ngay lập tức xách ghế chạy về vì thầy quản giáo bên kia đã thúc giục như muốn cầm tên lửa gắn vào đầu cậu cho bay ngay đến chỗ thầy rồi. Còn Kim Donghyun và Kang Dongho đứng lại nghe điểm, Youngmin ngồi trên ghế mà cũng run rẩy thay. Vạn nhất…

“Kang Dongho 10 10 9!”

“Kim Donghyun…ừm…10…10…10!”

“Yeahhhhh!”

Im Youngmin thở phào nhẹ nhõm.

“Anh Youngmin! Lát nữa anh thi xong thì chúng mình đi ăn cái gì đó ngon ngon anh nhé!”

Lại ăn hở em…

Tối qua vì Donghyun lo lắng quá nên Youngmin thức động viên, sáng ra vừa xếp hàng vừa ngủ gật, ai nói gì cũng không nghe thấy. Hắn bắn ngay loạt thứ ba cùng với Seongwoo, nhưng đến lúc Seongwoo ra kéo đi mới biết đến lượt mình. Youngmin ngơ ngẩn tiến đến chỗ đặt súng, đưa tay bóp cò test thử một phát. Trên laptop phát ra tiếng đoàng, nhưng hắn không để ý, chỉ lẩm bẩm:

“Nãy thầy giáo dặn cái gì ấy nhỉ? Ơ vờ lờ sao kéo nòng rồi vẫn không bắn ra tiếng?”

Youngmin kéo thử thêm hai phát nữa.

“Súng số 3, hết lượt bắn!” Thầy giáo hô. Youngmin vẫn coi như không phải là việc của mình, tiếp tục bóp cò liên tục. Thầy giáo hét lên:

“Súng số 3!! Im Youngmin! Em hết lượt bắn rồi! Dừng lại!”

Cùng lúc đó, Ong Seongwoo ở bệ ngắm số 5 đang hết sức vất vả. Chỉ có một bia đích duy nhất được đặt ở giữa, bệ ngắm của anh ở góc chéo bia, rất khó để lấy trúng. Seongwoo cố gắng căng mắt, nhìn thấy Kang Daniel Trung đội trưởng đã bắn xong ở lượt hai đang đứng ở bên cạnh đường bắn, tay không tự chủ được mà bóp cò một phát. Đâm lao thì thôi phải theo lao, anh nghiến răng bóp cò thêm hai lần, rồi thả phịch súng xuống.

“Súng số 1, Choi Minki, 7 7 0! Thi lại!”

“Súng số 2, Kim Sanggyun, 7 0 8, qua!”

“Súng số 3, Im Youngmin, 0 0 0!” Thầy giáo ngửng đầu lên nhìn cho rõ cái người này. “Anh có biết ba phát súng của anh đều bắn ra ngoài không?”

“Em…em tưởng súng phải có tiếng kêu…em…test thử…” Youngmin gãi đầu.

“Xin cậu! Không nghe tôi nói à, chỉ cần nằm xuống, ngắm và bóp cò thôi! Thi lại!” Thầy giáo bất lực. “Số 4 Kim Jaehwan, 7 8 8, qua!”

“Số 5 Ong Seongwoo.”

Nghe đến tên mình Seongwoo ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy chờ mong nhìn thầy giáo.

“8 0 0! Thi lại! Hai phát sau cậu nhìn đi đâu mà bắn thế hả?”

Ong Seongwoo lập tức ỉu xìu.

“Những ai thi lại tập trung hết ra góc bên kia cho tôi! Đấy, cái bệ cao cao ở cạnh chỗ trung đội trưởng đang đứng ấy! Tập tành cho cẩn thận rồi khi các bạn thi xong hết thì ra đây thi lại!

Seongwoo đột nhiên cảm thấy mệt mỏi hết cả con người.

End #13

 

 

26NNN – #12. Buổi tập bắn súng.

“Youngmin, em biết chuyện rồi.”

Donghyun ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn Youngmin vẫn đang thẩn thơ nhìn bên ngoài từng tốp từng tốp sinh viên đã ăn xong đi ngang qua. Hắn mấy hôm nay bụng có vấn đề nên chỉ có thể ngồi canteen húp cháo, Kim Donghyun còn không biết điều gọi nào là bánh mì rồi xúc xích thịt xiên các kiểu, ăn từ nãy đến giờ mấy chục xiên rồi chưa có dấu hiệu dừng lại.

“Em biết chuyện gì cơ?”

“Anh Dongho mới lập kỉ lục mới, đấm được tận 999 điểm.”

Youngmin nuốt miếng cháo xuống cái ực, cháo lõng bõng nước mà hắn cảm giác vừa nghẹn một cục to, nuốt xong Youngmin run run nhìn Donghyun:

“Thì…thì sao?”

“Tuần này em phải tiếp tục về nhà, tập đấm. Em không thể thua ảnh được.” Donghyun tiếp tục ngoạm miếng bánh mì nhân thịt trên tay, rồi vẫy vẫy cô bán hàng. “Cô cho con thêm một bánh mì hai xiên thịt nước với một túi xoài và một túi củ đậu cô nhé!”

Donghyun em định ăn cả thế giới đấy à…. Youngmin đột nhiên sởn cả gai ốc, này, lỡ sau này Kim Donghyun bự lên, to như sumo ý, rồi sang Nhật thi đấu giải sumo thì sao? Sau đó Donghyun ú nu sẽ quay trở về, cười khẩy nhìn Kang Dongho, hey ông anh, tôi đấm một phát thì nát cả máy đấm, chơi không?

Nghĩ đến đã rùng cả mình. Youngmin nuốt nước bọt cười giả lả:

“Hey Donghyun, em biết tuần này chúng mình học bắn súng không?”
.
.
.
“Không đạt! Ong Seongwoo lần này là lần thứ ba rồi nhé! Nếu như em tiếp tục không thể lấy được đường ngắm cơ bản thì em sẽ phải học lại đấy!”

Seongwoo chán nản xách súng về chỗ. Chỉ có một câu lý thuyết duy nhất cần áp dụng đấy là nheo mắt trái, ngắm mắt phải qua khe ngắm đến đầu ngắm tạo thành chữ E ngang sau đó gióng vào chính giữa mép dưới bia bắn mà Seongwoo thực hành nãy giờ vẫn chưa xong. Súng đạn vốn dĩ là tình yêu của lũ con trai, nhưng đối với Ong Seongwoo thì thực sự không dễ dàng chút nào. Chỉ còn một buổi tập duy nhất này, mà mãi vẫn không xong.

“Sao thế?” Jonghyun thảy chai nước cho Seongwoo, anh cầm lấy tu gần cạn. Hwang Minhyun nhìn thấy, rú lên:

“Đụ! Nước của tao!!!!”

“Muốn yêu bạn tao thì phải chiều tao.” Seongwoo khinh khỉnh đóng nắp chai lại. “Nói nữa tao cạo lông mày của mày giờ.”

“Tán được rồi thì bố cũng đếch cần lông mày…” Minhyun lầm bầm, rồi đứng lên khi thầy giáo đã gọi đến tên hắn.

“Hwang! Min! Hyun! Địch ở đối diện rất cảm ơn em, em bắn sượt qua vai người ta rồi!”

Minhyun ỉu xìu về chỗ, dụi đầu vào vai Jonghyun mà thở não nề. Hắn cũng là type giống Seongwoo, đến game online còn chẳng chơi nói gì đến bắn súng. Jonghyun giống như bảo mẫu, một tay vỗ về Seongwoo còn tay kia đưa lên xoa xoa mái tóc đen óng của Minhyun, hừ, trạch nam đến mức tóc mượt như con gái, thảo nào không biết bắn súng.

Daniel cũng vừa kết thúc lượt bắn của mình, cười hơn hớn quay về.

“Hey Seongwoo, lát nữa về tôi sẽ chỉ cho anh một ít bí quyết nhé!”

“Ít lảm nhảm đi.” Seongwoo dài giọng. “Không qua thì thi lại thôi.”

“Ngoan nào, thi lại thì không được về sớm nằm ngủ đâu.”

Daniel thành công kéo Ong Seongwoo ra khỏi bàn tay Jonghyun, để anh nằm dựa vào người mình. Seongwoo nhắm nghiền mắt, hàng lông mi rung rung, miệng thì liên tục lẩm bẩm, tôi cần ngủ chắc, không đâu cần chứ nhỉ, trời ạ tại sao không được ngủ,.. làm Daniel bật cười. Seongwoo thật ra rất lo lắng với việc mãi mà mình không lấy được đường ngắm cơ bản, tối qua Daniel sang phòng còn thấy anh đang ôm sách, rủ đi ăn chè cũng không thèm đi, hôm nay thì bày ra bộ mặt không thi được thì thôi tôi sợ quái gì, đúng là khẩu xà tâm phật.

Tạch! Tạch! Tạch!

“Kim Donghyun! Tôi đã nói rồi, em bắn nhẹ thôi! Gãy cò súng em có đền được không? Cả Kang Dongho nữa! Em giật khoá an toàn như thế thì rơi mẹ nó xuống đất à? Sao hai đứa cục súc quá vậy hả?”

“Im Youngmin! Tôi bảo em di chuyển vai! Di chuyển vai! Súng phải đứng im, chỉ có vai di chuyển thôi! Em cận mà không đeo kính à mắt sắp rớt ra khỏi tròng rồi kìa! Có bạn nào có kính cho Im Youngmin mượn cái!”

“Choi Minki! Bệ bắn không phải địa điểm sống ảo! Bỏ cái bông hoa trên mũ em xuống ngay! Nãy có một lần em chưa đưa súng đến chính giữa mép dưới đã bóp cò rồi đấy!!”

“Jung Sewoon em làm rất tốt, nhưng Sewoon à địch chết rồi em đừng có kéo cò xạch xạch xạch nữa, tôi sợ…”

“Trời ơi là trời Kim Jaehwannnn! Là chữ E ngang không phải F ngang!! Em để báng súng ở đâu đấy hả tôi đã bảo phải để ở hõm vai rồi mà!!!”

“Kwak Aron thêm một-lần-nữa em bắn lên trời, tôi sẽ đá em lên trời theo đúng đường súng em vừa bắn!!”

“Ngừng bắn! Đứng lên! Kim Jaehwan tôi bảo đứng lên theo quy trình không phải nhỏm một phát dậy đâu nhé!” Thầy giáo lau mồ hôi chảy nhễ nhại hai bên thái dương. “Trung đội nghỉ!”

Rồi lại thở dài cái nữa, lũ ông giời con này đúng là đáng sợ.
End #12

 

26NNN – #11: Cho dù cậu không có lông mày.

“Jonghyun, cho dù cậu không có lô…”

“Nghiêm túc nhé Hwang Minhyun, cậu định nhắc lại câu nói của cậu hôm trước thật đấy hả?”

Kim Jonghyun và Hwang Minhyun đang đứng ở nhà thể thao cách kí túc phải đến năm trăm mét, xung quanh chẳng có ai, chỉ có cái sân bóng đá to đùng vắng tanh với hàng cây phượng đang mùa thay lá, gió thổi làm lá táp vào bộ quân phục hai đứa đang mặc, gió làm mái tóc Hwang Minhyun bay bồng bềnh trong gió. Jonghyun lẩm bẩm, mấy tháng rồi chưa cắt tóc đấy, rồi lại im bặt ngượng nghịu khi người kia từ nãy đến giờ vẫn cứ đứng nhìn mình mà cười.

“Thì nhắc lại một phần của câu nói hôm trước thôi nhé?”

“Tôi không đồng ý đâu.” Jonghyun lắc đầu liên tục, đôi mắt mênh mang. “Tôi không đồng ý đâu, thật đấy.”

“Ừ. Tôi đang định hỏi cậu có muốn nhìn thấy tôi say không.” Minhyun cười nhạt một tiếng. “Nhưng cậu không đồng ý thì thôi vậy.”

Minhyun đi ngang qua, đưa tay lên định xoa đầu Jonghyun rồi lại bỏ tay xuống. Đi được một đoạn, quay lại vẫn thấy người kia đứng như trời trồng, không đành lòng gọi:

“Về đi. Đứng lâu sẽ cảm lạnh.”

“Minhyun, sao lại thế?”

“Sao lại thế cái gì. Có mỗi chuyện tôi say là đặc sắc nhất, tôi định cho cậu xem mà cậu…”

“Cậu biết tôi không định nói đến chuyện này.” Jonghyun ngắt lời, rồi chầm chậm quay lại bước gần đến Minhyun.

Minhyun cười khổ. Ong Seongwoo hôm qua đã nói Kim Jonghyun là chúa tể của những chiếc vòng – cậu chàng không bao giờ có thể thẳng thắn được trong bất cứ một chuyện gì, không bao giờ thích nhìn thẳng vào bất cứ chuyện gì cả. Hôm qua Minhyun đã nói trực tiếp một lần, Jonghyun giả như mình không nghe thấy gì mà ép cậu ta im lặng, nhưng tối đến thì điên cuồng gọi cho Ong Seongwoo để xin tư vấn.

“Này, tao bảo, Minhyun tỏ tình với tao.”

“Chuyện ấy cả thế giới biết.”

“Nhưng này, tao ngại lắm. Tại sao Minhyun lại thích tao?”

“Vì mày không có lông mày.”

“Liên quan?”

“Vật họp theo loài.”

“…”

“Thôi được rồi, đùa tí thôi. Mày cũng tự dưng thấy thích nó còn gì? Tình yêu từ kiếp trước đấy.”

“…”

“Được rồi giờ tao nói thật. Thích là thích thôi mà, mày lại còn đòi tìm ra lí do nữa. Nếu tao có thể giải thích được vì sao Hwang Minhyun thích mày thì tao đã trở thành nó rồi. Tuy nhiên nếu tao trở thành nó thì tao sẽ không thích mày. Tóm lại thì vì là Hwang Minhyun nên nó mới thích mày. Ừm…tao cũng không biết tao đang nói cái gì nữa, nhưng đại loại thế. Thế còn mày thì sao?”

Jonghyun cúp máy cái rụp. Minhyun ngồi cạnh Seongwoo, chỉ biết cười cười đầy bất lực.

Seongwoo đã dặn là muốn gì phải nói thẳng. Nó không nghe thì trói nó vào gốc cây lặp đi lặp lại như tụng kinh cho nó nghe, đến lúc không thể chịu được nó sẽ chấp nhận. Đây chính là cách “rèn vòng tròn thành gậy thẳng” mà Ong Seongwoo thường hay áp dụng, nhưng Minhyun sợ là mình thì không làm thế được, nhìn thấy ánh mắt trốn tránh kia thì cũng chỉ biết thở dài mà thuận theo Kim Jonghyun. Cuối cùng cũng đã không phải kiếm dũng khí nữa, Minhyun đưa tay đặt lên đầu người kia.

“Không hẳn là vì cậu không có lông mày…”

“Có mỗi cái chuyện ấy có thể đừng nhai lại được không? Cậu là bò à?”

“Ừ. Tôi là bò. Tôi thích nhai lại lắm, chắc vì thế nên mỗi chuyện thích cậu cũng được nhai đi nhai lại trong lòng tôi từ khi còn nhỏ đến giờ.”

Jonghyun đang định ngước lên phản bác, nghe xong cả câu lại tiếp tục cúi đầu.

Kim Jonghyun là con rùa rụt cổ. Minhyun cười lớn, bám lấy hai vai người đối diện mà lắc lấy lắc để, cuối cùng cười không dừng lại được mà gục vào vai cậu cười lên rung rúc. Cứ như thể mình vừa làm ra thứ chuyện gì sai trái ấy? Jonghyun nghĩ, rồi không được tự nhiên hắng giọng:

“Túm lại là tôi…”

“Cậu thích hay không thích…” Minhyun vẫn vùi mặt vào hõm cổ Jonghyun, đột nhiên ngưng cười, giọng cũng trở nên nghiêm túc “thì nói thẳng một câu. Một là yêu nhau, hai là bỏ lỡ nhau, đừng có vòng vo tam quốc, rõ ràng cậu hiểu lòng mình. Mà cậu buồn cười thế, ban đầu thì si mê tôi, sau đấy biết tôi là người quen của cậu thì lại chạy trối chết?”

“Vì cậu không có lông mày.”

Minhyun trợn mắt, rồi không kiêng nể gì mà đá thẳng vào chân Jonghyun một phát:

“Khốn nạn! Nhìn lại xem, cậu cũng không có lông mày!!!!”

“Nhưng cậu không có lông mày nhìn xấu?”

“Cậu tưởng mình đẹp trai lắm đấy phải không?”

“Tôi đẹp trai hơn những người không có lông mày!”

“Nhảm quần, thế giờ có đồng ý không?”

Một khoảng im lặng kéo dài, không cần nhìn Minhyun cũng biết mặt Jonghyun đang đỏ hết cả lên. Đặt tay lên đầu cậu, rồi Minhyun khẽ giật mình vì một cái hẫng, đầu Jonghyun cúi xuống rồi ngẩng lên, rời khỏi tay rồi lại chạm vào lòng bàn tay hắn.

Jonghyun vừa gật đầu.
.
.
.
“Hey anh Youngmin, sau khi đi đấm thử, lần này em đã lên 950 rồi…”

Youngmin thở dài phiền não, xoa đầu Donghyun, em à, Kang Dongho đã đấm được 999 rồi đấy em biết không?

Mà thôi tốt nhất cả đời em đừng biết, cho anh đỡ khổ…
End #11

 

 

26NNN – #10: Chắc là được tỏ tình?

Kim Jonghyun hẹn bạn bè của mình đi chơi một chuyến bạt mạng đúng từ chiều tối đến gần mười một giờ đêm, về nhà thì thấy điện thoại có một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, từ tất cả mọi người.

Đm Kim Jonghyun! Tao phát hiện ra rồi nhé! Mày dám ngăn cản công cuộc về nhà của tao, để báu cái thân mày! Bố hậnnnn! Từ Kang Dongho.

Hey, tao nên duộm tóc xanh hay tóc nâu khói? Hay duộm da cam đây? Hmmm… Từ Im Youngmin.

Ê, nhớ mua hộ tao mask nhé. Innisfree, Mediheal, Laneige, Naruko, Lululun,…. đầy đủ mỗi loại một cái nhé. Từ Choi Minki. Jonghyun thầm nghĩ, sáng trưa chiều tối mỗi buổi mày đắp một cái mặt nạ à? Cuộc đời còn xa xỉ hơn cả Phạm Băng Băng rồi đấy?

Jonghyun, thằng Minhyun say rồi. Tin nhắn từ Ong Seongwoo khiến Jonghyun chấn động. Hwang Minhyun chàng trai không bao giờ động vào rượu bia dù xung quanh có ép uổng đến mức nào đi nữa, hôm nay lại say?

Tao thề, tao chỉ đổi cốc sprite của nó thành cốc rượu. Và nó cũng chỉ hớp đúng một hớp rồi phun ngay vào mặt thằng Dongho thôi…Tao vô tội! Jung Sewoon oán thán.

Và cuối cùng, cuộc gọi thoại đến từ Hwang Minhyun.

“Jonghyun à.”

“Nghe chẳng giống như là say nhỉ?” Jonghyun khẽ thở ra những gì đang đè nén trong lồng ngực của mình khi nghe thấy giọng bình tĩnh của Minhyun. Nhưng không để Jonghyun vui lâu, người ở đầu dây bên kia hức một cái, sau đó là một tràng kinh dị.

“Hức…Hahaahaah…Kim Jonghyun hồi bé là đồ không có lông mày…”

“Đm…”

“Hahaa…tôi còn có hai nhúm lông mày nhé, cậu thì hoàn toàn không có lông mày…. hê hê hê…”

“Ừ biết rồi. Tự hào lắm ấy mà khoe.”

“Jonghyun ơi, dù cậu không có lông mày tôi vẫn thích cậu.” Bên kia giọng của Hwang Minhyun đột ngột nghiêm túc, Ong Seongwoo và Hwang Minhyun có chung đặc điểm là cứ mỗi khi cần nói một cái gì đó trang trọng, giọng của cả hai kẻ này đều trở nên mềm mại, dịu dàng và trầm ấm khác thường. Kim Jonghyun đỡ không nổi chưởng này, trái tim rơi xuống đất cái bộp.

“Tôi biết rồi. Nhưng cậu đang say, lời nói của kẻ say thì không có giá trị gì cả.” Jonghyun ổn định lại hơi thở hỗn loạn của mình, nhẹ giọng nói. Đầu dây bên kia Minhyun phụt cười.

“Chắc là tôi diễn hơi sâu rồi. Còn không uống ngụm rượu nào, sao mà say được chứ. Nhưng được rồi, dù sao cũng là có hơi men trong miệng, để mai cậu trở lại thì nhắc lại câu nói này cho cậu nhé?”

.

.

.

“Vãi chưởng. Hwang Minhyun, trả mỗi đứa bọn tao 250 đồng tiền tin nhắn mau.” Jung Sewoon tròn mắt, xòe tay.

“Tao còn nhắn ngoại mạng, 500 đồng nhé.”

“Nghỉ mẹ đi, mày dùng iMess.” Minhyun lừ mắt, hất cánh tay của Sewoon và Seongwoo ra. “Tao còn chưa xử Jung Sewoon tội đổi sprite của tao thành rượu đâu nhé.”

Jung Sewoon lấm lét nhìn Kang Dongho vẫn đang mân mê tờ khăn giấy lau mặt mình từ nãy đến giờ, không biết nó định làm gì nữa – chắc hẳn là xé Sewoon ra làm một trăm mảnh, mỗi mảnh vứt ở một gốc cây. Tuy nhiên chờ mãi mà cậu ta chẳng làm gì cả, một lũ ngẩn ra nhìn nhau.

TOÉTTTTTT!

“211, 212! Tôi phát hiện các cậu uống rượu bia trong phòng! Xuống làm bản kiểm điểm!”

Vậy là một ngày hôm sau, khi Kim Jonghyun trở lại, chiếc băng Đại đội trưởng đã chuyển tiếp từ Kang Dongho sang Kim Jonghyun tự lúc nào.

Chỉ có mỗi một tuần.

Kang Dongho mừng còn hơn cả bắt được vàng, mỗi ngày dậy sớm thức khuya hết mình vì các bạn mà vẫn bị ăn chửi, cậu ta ngán lắm cái chức vụ này rồi. Kim Jonghyun cũng là một đứa hay chè chén, chẳng biết giữ chức được bao lâu. 

Kang Daniel bất ngờ không kém Jonghyun, hai tay vẫn đang xách bánh xách trà sữa xách đồ ăn vặt lên, nghe được tin mình thăng chức từ Tiểu đội trưởng lên Trung đội trưởng thì không biết nên khóc hay nên cười ra nước mắt.

“Thế rốt cục bị làm sao?” Daniel cắm ống hút vào cốc trà blueberry size L thêm n loại topping cho Ong Seongwoo, đặt vào ngăn tủ đựng đồ của Seongwoo mấy gói khô gà và túi đào to bự rồi mới ngồi ra giường nghe chuyện. Ong Seongwoo vớ lấy con seal của mình ôm vào lòng, ngã ngửa ra, rồi vừa hút trà sữa vừa mơ màng:

“Tối qua bị bắt đứng từ lúc bị bắt đến…ừm, chắc là tầm mười hai giờ rưỡi, có lẽ sẽ lâu hơn nếu Kim Taemin không giả ngất. Rồi sáng nay bị bắt đi nhổ cỏ, chặt cây dại ở bãi tập bắn, đau hết cả tay.”

“Vất vả cho anh rồi. Tôi có mang thuốc bôi tay lên nè.”

“Thôi khỏi đi, đàn ông con trai cần gì phải giữ tay như vàng.” Seongwoo cười cười. “Thỉnh thoảng vận động một tí cũng chẳng sao.”

“Rượu bia mà chỉ phạt thế thôi á? Không còn gì khác nữa?”

“Án treo. Nếu từ giờ đến lúc kết thúc khóa học mà còn dám thêm một lần nào nữa thì sẽ bị đuổi học.”

Daniel thở dài, vuốt vuốt mái đầu dựng ngược dựng xuôi của người bên cạnh, từ sáng dậy đã ngay lập tức phải đi luôn nên Seongwoo cũng chẳng kịp rửa mặt chải đầu, anh còn đang mặc bộ đồ thể dục vàng chóe lọe như một quả chuối vàng giữa dàn chuối xanh. Vuốt chán mái tóc đang ẩm ẩm mồ hôi kia, Daniel thò tay vuốt con seal bông trong lòng Seongwoo, thở dài.

“Kim Jonghyun lên Đại đội trưởng, chẳng biết tình hình có khá khẩm hơn là bao nhiêu không nữa…”

“Nói mới nhớ, cậu ta đâu rồi ấy nhỉ? Vừa mới tới đặt đồ xuống một phát là mất dạng luôn!” Daniel dáo dác ngó xung quanh, còn Seongwoo thì cong khóe môi, đôi mắt xa xăm ngắm con chim sẻ trên cành xà cừ sà xuống gần hành lang ngay trước cửa phòng mình, vừa nhai hạt thủy tinh vừa thâm thúy nói:

“Có khi đang ở nơi nào đấy nghe lời tỉnh tò…”

End #10.

 

26NNN – #9: Cuối tuần

Hwang Minhyun phải van cầu anh em rằng, trưa nay tao có ca gác, chúng mày tha cho tao rồi tối tao sẽ khai báo thì mới được anh em khoan hồng.

Gì chứ mới tí tuổi đã mất first kiss, quá là mất giá.

Lí do Hwang Minhyun dám kể chuyện cho mọi người kì thực cũng đơn giản. Hôm nay là thứ bảy, Kim Jonghyun đã đăng kí xin về nhà vào thứ bảy chủ nhật, không có người ta ở đây thì chuyện gì cũng dễ dàng hơn nhiều. Minhyun cũng là người thông minh, hắn muốn nhờ vả sức mạnh của tình đồng chí.

Ca gác của Minhyun từ 10 rưỡi đến 1 giờ chiều, cùng với Kim Sanggyun. Trời thì nắng, tuy ngồi trong mái hiên nhưng cũng bị hấp hơi đến chết, Minhyun lại còn là thể loại người thể trạng không tốt lắm, mồ hôi mồ kê ra một cái là người lập tức bị dị ứng, nóng nực vô cùng. Trộm gãi cổ một cái vì sợ Sanggyun chê mình bẩn, Minhyun khẩn cầu thời gian trôi nhanh một chút cho đến buổi chiều để còn thoát khỏi cực hình này.

Một cây kem chanh và một chai nước khoáng mát lạnh được đặt xuống bàn. Kim Jonghyun vừa đi giao ban về, tay vẫn còn cầm nguyên đống giấy bút ghi chi chít công việc phải làm trong buổi chiều, mặt thì vô cảm đặt cộp mọi thứ xuống bàn, rồi bỏ đi không thèm nói lời nào.

Để lại một mình Hwang Minhyun quắn quéo vì hạnh phúc.

Chiều hôm ấy cứ thỉnh thoảng cả lũ lại nhìn thấy Minhyun ngồi cười tủm tỉm, cười xong lại cúi mặt xuống bàn mân mê chai nước khoáng. Ong Seongwoo kì thị:

“Mới gặp cứ tưởng nam thần, hóa ra là nam thần kinh!”

“Mà sao dạo này Jonghyun bận thế nhỉ?” Jaehwan vừa ăn quẩy uống nước dừa vừa ngó nghiêng, không thấy anh trung đội trưởng mẫn cán mỗi ngày đều say xỉn của mình đâu cả.

“Hình như vì có một đại đội phó vừa mới dính tội uống rượu bia trong giờ điểm danh buổi tối nên Jonghyun đang được cất nhắc lên làm đại đội phó đấy.” Sewoon hai tay chơi The Musician không ngưng nghỉ, bàn tay cứ như múa trên màn hình, miệng thì đều đều trả lời anh em bạn bè. Nghe xong câu trả lời của Sewoon, cả lũ thiếu nước lăn ra cười bò.

“Thế thì khóa quân sự của chúng mình dính dớp đại đội phó say xỉn rồi. Ai chứ Kim Jonghyun mà được cất nhắc thì…hahahaha!”

“Thôi mẹ đi. Chúng mày ép nó uống chứ ai ép.” Minhyun quay xuống lườm mỗi đứa một cái sắc lẹm. Youngmin cười khẩy:

“Thế không phải mày cũng đưa đẩy để tiện đường bồng người thương về giường ngủ à? Bọn tao mắt cận chứ đ*o mù nhé.”

Hwang Minhyun lặng câm.

.

.

.

“Để xem nào, Jang Sejong, Kim Donghyun, Kwak Aron, Kang Daniel…Sao phòng mày lắm người về thế hả Dongho?” Jonghyun cầm tờ danh sách sinh viên đăng kí về tranh thủ cuối tuần, cau mày nhìn Dongho. Theo luật thì mỗi phòng chỉ có một phần ba quân số, tức là hai người được về mà thôi. Phòng thằng này chơi cho tận bốn người!

“Đứa nào cũng có lí do của chúng nó, tao không thể dập tắt ước mơ về nhà của chúng nó được!”

“Mày dẹp đi! Mày nhìn lí do thế này mà được à? Jang Sejong về thăm mèo và thăm người yêu, Kim Donghyun về thử máy đấm bốc, Kwak Aron về tưới cây, Daniel đi mua trà sữa??? Tâm hồn mày mỏng manh dễ vỡ thật đấy, lí do như lí trấu thế này mà cũng thông qua. Cho đúng hai thằng về thôi, còn lại đợi tuần sau, không việc gì phải xoắn hết cả lên như thế!”

Rồi được rồi mày trèo lên đầu tao mà ngồi luôn đi. Kang Dongho ấm ức nghĩ thầm. Dongho không mấy khi để ý đến các loại giấy tờ, chứ ngó kĩ một tí sẽ phát hiện ra, không phải một phần ba quân số mỗi phòng mà là mỗi trung đội, tức là bù qua sớt lại thì phòng Dongho có về 4 người cũng không sao… Chẳng qua phòng Jonghyun có Youngmin nhất định phải về để duộm lại lông đầu, và chính Kim Jonghyun muốn về, mà nếu như thế thì số người về sẽ vượt quá quy định, Kim Jonghyun không còn cách nào khác ngoài bắt nạt Kang Dongho…

Cậu ta mà biết thì sẽ bóp chết mình. Jonghyun rùng mình đem tờ danh sách đưa cho thầy trưởng phòng công tác sinh viên của trung tâm kí roẹt một cái, tránh đêm dài lắm mộng. Cuối cùng thì danh sách về của 211 cũng chỉ có Kang Daniel (do lạm dụng chức quyền) và Kim Donghyun (do giơ nắm đấm hăm dọa), còn 212 có Kim Jonghyun (cũng lạm dụng chức quyền nốt), và chàng trai có lí do chính đáng Im Youngmin.

.

.

.

“Được rồi nào Hwang Minhyun it’s your showtime!” Kwak Aron vỗ tay đôm đốp, cười cười hớp một ngụm bia rồi khà rõ to. Hwang Minhyun nhấp ngụm sprite – từ đầu đến giờ nó vẫn vững như bàn thạch không bao giờ hớp một ngụm bia nào, hắn biết nếu uống bia thì hình tượng của hắn sẽ down thành con số không.

“Thì hồi còn học mẫu giáo, Jonghyun trắng lắm…”

“Giờ nó cũng có bớt trắng đâu.”

“Ong Seongwoo đề nghị mày không nói leo!” Dongho lườm. “Nói tiếp đi Jonghyun!”

“Trông trắng trắng mềm mềm ấy, nhưng mà nó dữ dằn lắm. Đứa nào động vào nó nó sẽ véo cho đau ơi là đau cho mà xem. Nhưng hồi đấy có lần tao lỡ làm vỡ hình khủng long mà nó đang xếp, nó cũng không tức giận gì với tao cả. Thế là từ đấy tao cứ trêu nó thôi. Nó càng dễ dãi với tao thì tao càng trêu tức nó tợn.”

“Thằng này thích bị tự ngược à? Mày có máu M đúng không Minhyun? Sao tự dưng mong nó nổi khùng lên với mày chứ?”

“Ai biết.” Minhyun cười cười. “Xong một hôm, tao trêu nó nhưng nó không nói gì cả, chỉ phẩy tay bảo tao thích làm gì thì làm, thích lấy gì thì lấy. Thế là tao quát lên Tao lấy cái gì cũng được đúng không?, rồi hôn vào má nó một cái.”

“Thế sao kêu là first kiss?” Sewoon khó hiểu hỏi, tay đã từ lúc nào nhanh chóng đổi cốc sprite của Minhyun thành cốc bia.

“Thì lúc ấy tao chỉ định hôn vào má thôi…nhưng nó…nó quay mặt lại…thế là…haizzzz.”

Minhyun nói xong thì uống một ngụm nước cho đỡ buồn, chưa đầy hai giây nó đã phát hiện ra điều kì lạ.

“Phụtttttttt”

“JUNG SEWOON!!!”

End #9.

 

26NNN – #8: CẢ LŨ CHÚNG NÓ THÍCH NHAU À?

“Nghe đồn thầy giáo sẽ bắt chúng mình mặc ba lỗ quần đùi xuống đứng hai tiếng cho muỗi thưởng thức???”

Canteen ồn ào người qua người lại, mùi thức ăn, hơi nóng từ bếp và mùi người hoà quyện lại trở thành một cái mùi ngán không thể tả, tuy nhiên vì sự nghiệp không chết đói, cả lũ cũng vẫn ăn uống nhiệt tình. Ong Seongwoo đang gắp một miếng thịt rang cháy cạnh mà thực chất là cháy toàn phần, giật thon thót khi nghe Kwak Aron trầm ngâm phát biểu.

“Bỏ mẹ rồi tao hay ăn sả, sả hút muỗi…”

“Tôi mang thuốc muỗi cho.” Kang Daniel cười. “Trước hôm đi tôi mang tận hai tuýp bự.”

“Thế còn bọn tao thì sao?”

“Chúng mày không ăn sả.”

“Sao không nói thẳng ra là bọn tao không phải Ong Seongwoo đi?” Im Youngmin cười đểu. “Chúng mày tiến triển nhanh thế, hai ngày chửi nhau ba ngày tình thương mến thương, hôm nay đã sắp yêu nhau đến nơi rồi!”

“Vớ vẩn.” Seongwoo đạp cho Youngmin một phát. Làm gì có chuyện. Bây giờ chỉ là “không ghét” thôi chứ để đi đến “thích” còn cả một quãng đường dài bằng từ Trái đất lên Mặt trăng.

“Ê, nói mới nhớ, thằng Jonghyun hôm nay ngồi ăn bên kia với anh Hongki học lại kìa?!”

“Thì thằng Minhyun cũng đang ngồi ăn với Jinyoung vượt lớp đó thôi?” Aron hất mặt. Hai thằng kia cũng duyên ghê gớm, ngồi ăn với hai người khác nhau ở hai bàn đối diện nhau. Đúng là bọn đã yêu nhau còn bày đặt tỏ vẻ giận dỗi. Mà ngoài hai đứa chúng nó ra, làm gì có ai buồn quan tâm đâu cơ chứ?

Kim Jonghyun ăn xong, mang bát vứt vào rổ đến xoảng một cái, Kim Yongguk giật bắn mình rồi làu bàu, bát inox cũng không chịu nổi cậu được đâu. Minki cười cười, rổ bát ở ngay cạnh Hwang Minhyun, cậu ta mà vứt kêu tiếng bé thì tôi cũng bé bằng cái bát.

Rồi Jonghyun lườm Minhyun một cái sắc lẻm, quay sang Hongki thì lại cười cười:

“Anh Hongki, đi ăn chè không?”

Đợi Jonghyun và Hongki ra khỏi nhà ăn rồi, cả lũ mới rồng rắn kéo nhau đến trước mặt Minhyun. Cậu chàng đang run run nắm chặt đôi đũa, đôi đũa tre dùng một lần nhắm chừng không thể chịu đựng được sự cường bạo này, gãy làm đôi…

“Còn gọi là anh cơ? Vcl, anh? Anh?”

“Thôi nào Minhyun.” Jaehwan ra sức vuốt lưng cho Minhyun. “Chắc tại cậu không xin lỗi con nhà người ta tử tế đấy. Đi xin lỗi đi.”

“Chả lẽ lại bảo Xin lỗi cậu vì hồi năm tuổi hay cướp thịt, cướp bút màu của cậu, cướp first kiss của cậu hả??”

“WTF? Hwang Minhyun…” Ong Seongwoo cười nham hiểm. “Tôi thấy kẽ hở trong lời nói của cậu rồi nhé, thẳng thắn thì được khoan hồng, không thì tôi mang đi hỏi Kim Jonghyun!”

Hwang Minhyun chỉ muốn đập đầu xuống bàn mà chết.

.

.

.
“Seongwoo, lấy thuốc muỗi không?” Daniel ló đầu vào cửa. Ong Seongwoo đang ngồi một mình trong phòng vì kẻ đi câu lạc bộ, kẻ đi giao ban, kẻ đi tắm.

“Lúc nào xuống báo động cậu đưa cho tôi cũng được.” Seongwoo uể oải nằm ườn ra giường. “Đi ăn chè không?”

Ở ngoài cổng phụ có một quán chè siêu đông khách, ăn cũng khá ngon. Bác chủ quán là một người đàn ông trung niên chưa già nhưng đã hay quên, dù Ong Seongwoo có nhắc lại n lần rằng mình không ăn dừa khô thì chỉ cần lơ là một giây thôi bác ấy cũng sẽ ngay lập tức quên mất anh vừa nói cái gì. Ong Seongwoo chỉ có thể lần nào cũng làm kẻ nhận order, đứng cạnh đọc từng order một – mà nói thật với cái lũ kén ăn này, anh mà là bác ấy thì cũng quên luôn mất.

“Bác ơi cho cháu hai sữa chua mít, một chén có dừa khô không siro không dầu chuối, không ăn thạch chỉ ăn sương sáo, một chén không dừa khô không siro không dầu chuối, nhiều thạch màu không sương sáo.”

“Cái gì cơ?” Bác chủ mờ mịt nhìn Seongwoo, rồi quẳng cho anh tờ giấy để tự ghi order.

Kang Daniel đứng bên cạnh cười cười, nếu khách hàng nào mà cũng đòi hỏi như người này thì đến mức tăng xông mà chết mất. Tuy nhiên đến lúc Ong Seongwoo đọc order Daniel mới để ý, người này nói chuyện giọng xéo sắc cợt nhả chứ lúc nói chuyện bình thường giọng rất mượt, rất êm tai, rất….

“Á à a à á a…” 

Daniel lập tức rũ bỏ hết tất cả những suy nghĩ tốt đẹp của mình về con người này. Ong Seongwoo ấy mà, chẳng bao giờ nghiêm túc được quá hai giây! Anh ta hát Biingnyeolii mà cứ như tấu hài vậy đó!

“Seongwoo.”

“Ơi?”

“Nghiêm túc viết như thế nào?”

“Nghiêm túc không có trong từ điển của tôi.” Seongwoo hạ knock-out Daniel, xúc một miếng mít vàng ươm lên vừa ăn vừa cười khoái trá.

“À nè anh biết gì không? Hôm qua Donghyun ngồi bật đèn pin viết cái gì đó, tôi giả vờ ngái ngủ đi ngang qua thì thấy, hóa ra nó viết thư tình!”

“WTF? Cho ai cơ?”

“Anh nghĩ cả cái đại đội này có bao nhiêu thằng tóc đỏ?”

“Youngmin bảo đến chủ nhật này về nhà nó sẽ nhuộm tóc màu khác đấy?”

“Thì giờ vẫn là tóc đỏ. Bỏ mẹ, Kim Donghyun thích Im Youngmin… Cả lũ chúng nó thích nhau à?”

End #8.

 

26NNN – #7: SINH VIÊN LỚP MẪU GIÁO.

“Trả lại thịt cho ông mày!!!!”

“Úiii gì căng thế???” Jaehwan giật bắn cả mình, lũ còn lại cũng theo phải xạ mà ôm lấy bát đũa của mình tránh xa Kim Jonghyun để tránh thiệt hại nặng nề về người và của.

Căn nguyên của mọi vấn đề, Hwang Minhyun, cũng đã bị doạ đến xanh cả mặt.

Kim Jonghyun hùng hổ mở điện thoại, dí sát vào mặt Hwang Minhyun quả ảnh vừa được mẹ gửi qua Zalo cho – mẹ nó là giáo viên trường mầm non Hoa Sen.

Kim Jonghyun hùng hổ mở điện thoại, dí sát vào mặt Hwang Minhyun quả ảnh vừa được mẹ gửi qua Zalo cho - mẹ nó là giáo viên trường mầm non Hoa Sen

“Ồ… Jonghyunie chúng mình…”

“Mình cậu cđg cơ?? Nghỉ khoẻ đi!”

Rồi Kim Jonghyun rầm rập chạy khỏi nhà ăn.

Seongwoo khều khều Minhyun:

“Ê, nãy tao vừa nhìn thấy ảnh, hình như mày không có lông mày…”
.
.
.
“Thế rốt cuộc là sao?” Kang Daniel bóc hộp sữa chua nha đam đưa cho Seongwoo, rồi tò mò hỏi. Seongwoo nghĩ đến lại muốn bò lăn ra cười, nhưng phải cố kìm lại, dùng tông giọng bình tĩnh nhất kể cho Daniel nghe:

“Thì thằng Jonghyun với thằng Minhyun ngày xưa học chung lớp mẫu giáo lớn với lớp một, rồi Minhyun chuyển đi mất, giờ Jonghyun mới nhớ ra.”

“Thế chứng tỏ là Minhyun biết Jonghyun là ai rồi nhưng làm lơ không kể?”

“Thằng Jonghyun từ bé đến lớn trừ bỏ lông mày đậm hơn thì có gì khác biệt đâu? Nhưng Minhyun…” Đang ăn dở miếng nha đam mà Seongwoo cười đến mức suýt sặc. “Trông nó như mấy thằng nhóc anh chị suốt ngày cướp thịt của các bạn ấy!”

Mà đúng là Hwang Minhyun hồi bé hay cướp thịt của bạn thật.

Cả lớp lá có hai mươi đứa, nhưng mục tiêu của Hwang Minhyun thì chỉ có một – chính là Kim-không-lông mày- Jonghyun.

“Ê Jonghyun, đưa bát của mày đây. Miếng thịt này là của tao.”

“Mày lại cướp thịt của tao!!! Mày ăn đến nọng cả mặt, mờ cả lông mày rồi đấy?”

“Hôn tao cái rồi tao trả.”

“Thôi, thịt của mày tất.”
.
.
“Jonghyun, đưa bút màu của mày cho tao.”

“Mày lại cướp của tao, tao mách mẹ đấy?!?”

“Thế mách mẹ mày xong thì hôm nay tao có được về nhà mày ăn cơm không?”

Vãi cả liên quan.

“Thôi bút màu đây.”
.
.
“Tao sắp phải đi rồi Jonghyun ơi…huhu…”

“Đến lớp mới đừng cướp đồ ăn với bút màu của bạn nhé, nếu không cả đời này mày sẽ không có lông mày.”

“Tao sẽ về thăm mày.”

“Thăm tao là cả đời này mắt mày sẽ bé như thế này đấy.”

Thế rồi Hwang Minhyun không bao giờ về thăm Kim Jonghyun thật, nhưng mười một năm sau thì gặp lại nhau trong buổi nhập học của trường. Kim Jonghyun đến muộn, được phát số thứ tự ba trăm lẻ mấy bèn ngồi ngủ một lúc để giết thời gian, rồi ngủ say đến mức Hwang Minhyun đã đến gần, đã dí sát mặt vào nhìn thật kĩ rồi cũng chẳng phát giác.
.
.
“Đây tuyệt đối là một câu chuyện tình.” Dongho bỏ thêm một cái chíp chíp nữa vào hộp sữa chua rồi đưa cho Minki – Minki vẫn không dám nói là nhờ sữa chua chíp chíp mà mỗi ngày nó đều phải cúng cho dịch vụ WC công cộng 3k tiền đi vệ sinh, miệng cười mà tim đổ lệ nhận lấy.

“Không, đây là tấn bi kịch.” Jang Sejong nhai bánh mì rệu rạo, nuốt xuống một miếng rồi trịnh trọng giơ tay phát biểu. Vừa mới xong giờ cơm nên chúng nó rất rảnh, còn tận nửa tiếng nữa để tự do hoạt động, tuy nhiên tự do hoạt động của cái đám này thì chỉ xung quanh khu vực căng tin và các hàng ăn uống thôi. Cả lũ ngồi dàn hàng ngang ở bệ gạch sân trước, vừa ăn uống vừa nhìn gió thổi mây trôi, miệng tán dóc trên trời dưới biển.

Rồi thì nhắc đến chuyện của hai đứa sinh viên mẫu giáo kia.

“May mà hồi bé xung quanh tao không có ai như thằng Minhyun, không thì đúng là một sự đau khổ.” Seongwoo cảm thán.

“Tao sẽ xin mẹ chuyển trường nếu tao là Jonghyun.”

“Giờ Jonghyun mới bộc phát, lúc xếp hàng đi ăn nó còn chẳng tỏ thái độ gì cơ.” Dongho bần thần nhớ lại. “Hay nó bị đa nhân cách đấy?”

“Mà nó kêu đòi lại thịt làm gì? Hồi xưa nó nhắm mắt buông xuôi cho thằng Minhyun ăn cướp của nó cơ mà?”

“Có lẽ giờ mới có quyền lực để phản kháng chăng..?”

“Ừ hồi đấy trông Minhyun to như con bò, bị nó động vào chắc thịt nát xương tan. Jonghyun hẳn phải kiềm nén dữ lắm, haizzz, thật đáng thương…” Dongho đưa tay chấm nước mắt, bị Minki ghét bỏ đạp cho một cái kêu rằng thôi mày ngưng diễn đi.

“Dù sao thì thằng Minhyun xấu tính quá nhỉ?”

“Đờ mờ mày nói xấu sau lưng bạn thế à?” Minhyun ngồi phịch xuống cạnh chúng nó tự lúc nào, đá đá cho Jaehwan ngồi dịch ra một tí cho mình đặt mông, cắn một miếng kem chanh rồi thở dài não nề. “Hồi đấy tao thích Jonghyun nên mới đặc biệt trêu nó như thế đấy chứ.”

“Hoá ra tâm lí của mày biến thái vặn vẹo từ bé.”

Minhyun nghe xong cũng không buồn phản bác lại mà chỉ lắc đầu thở hắt ra, vừa ngơ ngẩn nhìn lên trời xanh vừa tiếp tục cắn miếng kem chanh. Kim Jonghyun đang cầm chai sting đỏ định xong ra nhập cuộc, thấy bóng lưng con bò họ Hwang thì lập tức đổi ý quay ngoắt lên phòng.
.
.
“Mày là sói.”

“Bố không phải sói. Đừng ăn ốc nói mò.”

Đang giờ học lý thuyết “Vũ khí huỷ diệt công nghệ cao.” Đối với một – à không một đống đứa đánh rơi bút bi trong giờ hoá học thì vũ khí công nghệ thấp nghe còn chẳng thủng nói gì đến công nghệ cao. Thầy giáo trên bảng thao thao về bắn tầm cao tầm xa, rồi bom nguyên tử, chất độc màu da cam, dưới này vẫn nhiệt tình mày là sói tao không phải sói.

“Tao chắc chắn thằng Jonghyun là sói. Nó cắn tao. Chỉ có nó mới cắn tao thôi!!!” Hwang Minhyun bi phẫn rít lên.

“Tao không bao giờ cắn đứa đi cướp đồ ăn của bạn.”

“Không phải sói thì mày là bò, mày nhai đi nhai lại chuyện hơn mười năm trước có vui không?”

“Tao không phải là mày. Và, tao đ*o vui, nhưng hả hê, ok chưa?”

“Hai đứa mày dẹp đi.” Seongwoo xua tay. “Cãi nhau kiểu này thì mười năm nữa cũng không biết ai là sói.”

“Không cần biết, tao chết nên chúng mày vote giết Jonghyun đi, nó chắc chắn là sói.”

“Người chết không biết nói, mày không được ngồi ngoài bơm đểu.”

“A$&@/2₫:js…”

“Mấy cậu ở dãy cuối cùng bên trái, đứng hết lên cho tôi! Nói chuyện to trong giờ, ghi vào sổ đầu bài, đêm nay báo động cả trung đội!”

Cả lũ đè Kim Jonghyun và Hwang Minhyun ra đập không thương tiếc.
End #7

 

26NNN – #6: TRUNG ĐỘI PHẠT.

“Im Youngmin, biết điều thì cuối tuần đăng kí về nhà mua cho tao mười tuýp kem chống nắng đấy nhé! Đang đêm gác mày hét cái gì mà hét?”

“Tao không hét. Donghyun mới hét!” Im Youngmin ấm ức khi từ tối qua mọi mũi dùi đều chĩa vào mình. Về phòng thấy đám đồng bọn đang chén chú chén anh rồi “át bích!” “hai rô!” “Mày chết tao về rồi! Thắng rồi! Quỳ lên!” thì chỉ muốn gào thêm lần nữa cho hả giận. Chúng nó đã đi ngủ quái đâu mà “phá hoại giấc ngủ của các đồng chí khác”?

“Chúng mình chuyển từ trung đội khoá quần sang trung đội phạt từ bao giờ đấy?” Kim Taemin nhăn nhó bò dậy giữa đống cỏ đuôi mèo xanh rì, mặt lấm lem đất. Bên cạnh Ong Seongwoo cũng không khá khẩm hơn, chẳng màng sạch bẩn mà nằm bò ra.

“Chắc là từ khi thằng Sewoon suốt ngày bị bắt đứng lại vì chưa sơ vin, Kang Daniel chuyên gia ăn vụng trong giờ một cách lộ liễu, Choi Minki làm hành động không trong sáng (đè các bạn ra đắp mặt nạ), Kwak Aron đốt nến suýt cháy tủ đồ, và trên hết, là mày, Kim Jonghyun, trung đội trưởng say xỉn, suốt ngày đẩy việc cho tao để ngủ thêm ba mươi phút buổi sáng!”

Ong Seongwoo căm phẫn nói, nói xong còn đạp mông Kim Jonghyun một cái để dằn mặt.

“Lần này là lần thứ năm trong tuần chúng ta bị phạt và tao chỉ bắt mày làm thay có ba hôm thôi nhé?”

“Nhưng mà nhà dột từ nóc không phải đúng mẹ nó rồi đi?” Seongwoo gân cổ lên cãi lại.

Jonghyun im.

Thực ra Jonghyun không phải là người thích say xỉn, nó cũng có chừng mực lắm chứ. Có điều dạo gần đây cứ mỗi lần ngủ mơ màng trong cơn say thì nó lại có cảm giác ai đấy hôn má nó, mà người đó thì trông giống Hwang Minhyun, nên cứ một lần nối tiếp một lần, nó say thử…

Rồi thành say thật.

Hwang Minhyun từ đầu đến cuối không nói câu nào, yên lặng lui cui nhổ mấy cọng cỏ cứng đầu. Jonghyun ngồi xổm xuống đối diện nó, thò tay ra nắm lấy cây cỏ dại cứng đầu mà nó mãi không nhổ được.

“Cái này là cây rễ cọc, khó nhổ lắm. Thôi mày tha cho nó đi.”

“Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Mà nãy thầy giáo bảo gì ấy nhỉ?”

“Nhổ hết tất cả trừ cải cúc.”

“Thế thứ này có phải cải cúc không?” Kang Dongho ái ngại giơ lên một nắm cây xanh ngắt, lá trông như những chiếc răng cưa cỡ lớn mềm mại vô hại.

Cả lũ cùng nấc cụt một cái.

“Trồng lại nó đi mày.” Choi Minki kì thị nhìn Dongho, rồi bước tới giật lấy đống cải cúc đáng thương trong tay nó. “Nguyên việc bị mày nắm trong tay đã khiến chúng nó chết một nửa tâm hồn rồi, cục súc vl.”

Bị mày nói là cục súc làm tao chết cả tâm hồn rồi đây này.

“Thế còn cái này thì sao?”

“Đã bảo là ngoại trừ cải cúc thì nhổ hết mà.”

“Nhưng cái này là cải xoong đấy?”

Kwak Aron run rẩy giơ cái nắm mình đang cầm trên tay lên, trong khi Hwang Minhyun và Kim Jonghyun cứ nhìn mãi vào cái cây bé bé trên tay mình, hình như đấy là một cây cam…

Rồi Hwang Minhyun đột nhiên bật cười, cười không ngừng lại được. Nó ôm bụng cười lăn lộn, đến mức lũ xung quanh ái ngại có phải thằng này ngồi nắng lâu quá mà lên cơn mê sảng rồi không.

Mình Jonghyun ngẩn người, hàng triệu dòng suy tưởng chạy rần rật trong đại não của nó.
.
.
.
“Ê Kim Jonghyun mày crush thằng Minhyun nặng quá rồi đấy nhé.” Im Youngmin đẩy Jonghyun một phát khi thằng này đang mải quét mắt tìm xem “trắng” của nó đứng ở đâu. Sau khi thấy quả đầu xù như vừa bị giật điện của Ong Seongwoo, bên cạnh – như thường lệ là Daniel và cuối cùng là Minhyun thì nó mới dừng lại, liếc nhìn Youngmin.

“Không phải, tự dưng tao nhớ ra một chuyện thôi.”

“Chuyện gì?”

“Chuyện về những đứa không có lông mày.” Jonghyun phì cười rồi quay ra nhìn, thấy Kang Dongho đã chỉ đạo đến trung đội B3 xuất phát đi ăn cơm chiều thì cũng vội vàng chỉnh đốn hàng ngũ của trung đội mình, nếu không bị phạt đi lại từ đầu thì chắc phát điên mất.

Bữa cơm như mọi ngày, có hai mặn hai rau một canh. Sewoon cứ nhìn mãi vào đĩa rau cải cúc, một lúc lâu sau mới phun ra được một câu hoàn chỉnh:

“Ê có khi nào đây là cải cúc chúng mình phá hôm nay không?”

“Chắc không đâu. Nếu phải thật thì đêm nay cải cúc sẽ nắm tay nhau đi vòng quanh giấc mơ của Kang Dongho.” Yongguk cười man rợ.

“Ê cẩn thận đấy chứ Kang Dongho mà ngủ mơ là nghiến răng rồi leo xuống tầng một đấy nhé?” Daniel tử tế nhắc Yongguk, thân là người nằm giường dưới của Đại đội trưởng, Yongguk cũng chỉ có thể cười gượng một cái rồi lập tức khóc không ra nước mắt.

“Còn đỡ hơn là Kim Jonghyun.” Jaehwan nhanh tay thó đĩa thịt từ bàn bên cạnh, gắp lia lịa. “Hôm nào say xỉn cũng về hôn Hwa…uhm…uhm…”

“Jaehwan ăn nhiều rau đi, tay tróc da hết rồi kìa.” Jonghyun vô cảm tọng đầy một họng cải cúc cho Jaehwan.

“Mà này, Hwang Minhyun.” Jonghyun nhìn thẳng người đang ngồi trước mặt mình, làm cho Minhyun cũng nuốt không trôi miếng thịt.

“Sao?”

“Mày có phải từng học ở mầm non Hoa Sen, tiểu học Hoa Đào?”

“Ừ… Thì sao?” Mặt Minhyun hơi biến sắc, rồi lấm lét nhìn Jonghyun đầy cảnh giác.

Rầm!

Jonghyun đập bàn đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Minhyun, gào to:

“Trả lại thịt cho ông mày!!!!”
End #6.
Anh Jonghyun sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt quá =)))

 

26NNN – #5: LÍNH GÁC.

“Ê, ngày mai là Ong Seongwoo và Kang Daniel gác ca từ 7 rưỡi đến 9 rưỡi tối còn Kim Donghyun với Kim Jaehwan từ 9 rưỡi đến 11 rưỡi nhé!”

“Đổi cho tao được không tối mai tao phải học thuộc.”

Jaehwan đi học, không sợ thứ gì ngoài lụi bừa trắc nghiệm. Số phận đã chứng minh trong cuộc đời của cậu không có bất cứ một phần tử nào tên là may mắn góp công, những khi đi thi trắc nghiệm nếu Jaehwan lụi bừa A D B C B A D C thì đáp án sẽ là C C C A D D B A, còn nếu Jaehwan xài A A A B C C C D thì đáp án luôn luôn là B C D A A B D C, cũng chính vì sự thiếu may mắn chết tiệt này, cả lớp năm mươi đứa thì một mình Kim Jaehwan thi lại môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin.

Jonghyun cũng phải thương tình cho nó, nhìn quanh nhìn quất cả phòng rồi hỏi:

“Có đứa nào chịu khó thay nó một tí không? Anh em mua chíp chíp cho?”

“Tao xin giơ tay rút lui thôi nhé.” Minki nói xong thì lập tức rúc vào chăn giả làm đà điểu.  Thật ra nó không cần giơ cũng chẳng ai dám bắt nó đi, từ khi cái tin Kang Dongho mỗi ngày đều trang trí sữa chua rồi mang cho Minki ăn sau bữa cơm để tráng miệng nổ ra và lan nhanh hơn cả bệnh dịch thì Choi Minki nghiễm nhiên trở thành ông vua không ngai của cái phòng này rồi. Minhyun cũng lắc lắc đầu rồi giơ quyển “Ngồi khóc trên cây” lên che mặt. Kim Jonghyun thì lại chẳng xót nó quá, muỗi nhiều như thế đốt Hwang Minhyun rỗ lỗ chỗ thì biết làm sao. Im Youngmin dường như ý thức được tình hình của bản thân, nó sợ hãi nhìn Jonghyun, chưa kịp lên tiếng cầu xin đã bị trung đội trưởng thấy sắc quên bạn chỉ thẳng mặt.

“Thôi mày đi Youngmin nhé. Ngoan mai tao mua kẹo mút cho.”

Mười gói kẹo mút của mày không bù đắp được một cú đấm của Kim Donghyun đâu!

“Không sợ ma đâu.” Seongwoo cười giễu cợt. “Tao nghe đồn thằng Donghyun đang đai nâu Karate nhé!”

Không cần ăn đấm Im Youngmin cũng đã ngắc ngoải.
.
.
.
“Tôi có thể hỏi…” Daniel đập vào chân mình đánh đét một cái. “Tại sao chỗ này lại nhiều muỗi thế không?”

“Hỏi tôi làm gì. Hỏi ông giời ấy.” Ong Seongwoo xoè bàn tay vừa quơ quào trên không trung của mình, hài lòng khi trên ngón giữa mắc kẹt một chú muỗi chết.

Daniel nhìn hình trái tim xếp bằng muỗi đã đầy phân nửa giữa quyển sách “Hoa hồng xứ khác” của Sewoon nước bọt nghĩ xem liệu Jung Ponyo sẽ đập mình như cách mình vừa đập muỗi, hay vợt mình như Ong Seongwoo vừa vợt, hay sang xịn xuống hẳn 112 mượn cho được cái lưới điện nổ mình tách tách tách như con muỗi khét lẹt đen thui trên ấy nữa.

“Thế tôi có thể hỏi…” Seongwoo nhìn vào quyển sách, lẩm bẩm. “Giữa một tỉ tám trăm thể loại hình khối để xếp tại sao cậu lại chọn xếp muỗi hình trái tim không?”

“Vì thích.” Daniel bật cười, xếp thêm một con muỗi nữa. “Hoàn thành rồi nè.”
.
.
.
“Nhìn nè, def_danik tag swoo25 vào muỗi xếp hình trái tim. Đúng là tình quân nhân cá nước vừa trực diện vừa lãng mạn đến bất ngờ!” Kim Jaehwan xuýt xoa xoè điện thoại trước mặt Sewoon, một giây sau đã thấy cậu bạn lừ lừ cầm gậy xuống nhà gác đập Kang Daniel ra bã vì tội phá hoại tài sản của bạn bè.

.
.
.
“Cuối tuần này có phải một phần ba đại đội được về không anh?” Kim Donghyun cho dù học vượt lớp cũng rất ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng xưng em gọi anh chị với tất cả mọi người, nhờ nụ cười toả nắng của cậu chàng mà nãy giờ hai người vừa được bôi kem chống muỗi vừa có đồ ăn. Im Youngmin nhìn Donghyun cảm kích, gật đầu lia lịa trước câu hỏi bâng quơ của người ngồi cạnh.

“Donghyun muốn về à?”

“Chắc là về. Hôm trước em với anh Dongho thi đấm máy đấm, hoà 947 làm em thấy không thể chấp nhận được, làm gì có chuyện hai người cùng ngồi một vị trí cơ chứ!”

Im Youngmin nhớ đến thành tích đấm của mình, nuốt nước bọt một cái rồi tự động thu mình lại.

Tại sao 211 lại tập hợp những kẻ lực điền nhất trung đội thế này??

“Em kể chuyện cho anh Youngmin nghe nhé.”

“Ừ đang đêm lạnh, cũng 11 giờ rồi. Em kể đi, chém gió cho ấm người.”

“Ngày xưa ở khu C6 có một chị đến học quân sự, lỡ có mang nên đành nhảy lầu tự vẫn. Sau này có người bảo thấy một cô gái mang thai hay đi đi lại lại giữa hành lang…”

“Này Donghyun em…”

“Lại còn chuyện có những người tự dưng thức lúc ba giờ sáng, rồi đang nằm ngủ với bạn thì có cảm giác một người nữa chen vào nằm giữa mà thực ra chẳng có ai cả. Có người còn nói nửa đêm tự dưng mở mắt thì thấy mình đang đứng giữa nhà chẳng biết làm gì, nhưng mà cầm một con dao đỏ máu…”

“Donghyun, em có biết…” Youngmin nuốt nước bọt đánh ực một cái. “Chúng… Chúng mình…đang gác ở C6 không?”

Donghyun chớp mắt đúng một cái.

“ÁAA! CỨU!!!”

“Đồng chí Kim Donghyun và Im Youngmin B5! Đang gác mà làm mất trật tự, cắt giấc ngủ của cả đại đội, ngày mai cả trung đội B5 bị phạt đi nhổ cỏ!”

Thôi.

Xong.
End#5.

Hôm nay vừa kiểm tra Mác Lenin xong =))) lạy hồn hàng hóa với chẳng tiền tệ =))

 

26NNN – #4: ĐẠI ĐỘI MẤT GIÁ.

Jonghyun được Minhyun đặt xuống giường, vuốt mắt một cái là ngủ nhỏ dãi ra gối.

“Đừng chấp vặt người say nhé Minhyun.” Seongwoo cẩn thận dòm ánh mắt thằng kia, Jonghyun nhà mình chắc chắn không thẳng nhưng nhỡ thằng kia thẳng đến mức bẻ là gãy thì tàn một đời hoa dập một đời liễu, xem thái độ của nó như nào không thì hỏng bét.

“Không sao. Jonghyun say hay làm thế à?”

“Không đâu, nó say thường ngủ ngoan lắm. Chắc tại có tiếng nhạc kích thích thôi.”

Kim Jaehwan muốn xông vào bóp cổ Seongwoo mà lắc, bố nhà anh, tôi hát tình ca, không phải nhạc vàng remix xập xình mà làm người ta high!

Minhyun trái lại không bày tỏ cảm xúc gì, chỉ gật đầu một cái rồi dém lại chăn cho thằng kia, đồng thời leo lên giường ngủ. Minhyun sẽ không nói với ai là bị Jonghyun nhìn muốn mòn cả mặt nên mới nằm lên giường trên cậu ta để không bị đục lỗ trên mặt nữa.

“Thế còn thằng Donghyun nhà tao thì sao?” Kang Dongho đứng tần ngần một hồi lâu mới thẽ thọt lên tiếng.

“Nó làm sao? Youngmin phòng tao mới thì sao đây này.” Jaehwan hếch mặt. “Ê, giả Im Youngmin lại đây. Vai không phải thứ thích dựa thì dựa thích nhả nước miếng thì nhả nhé??”

“Thế thì ĐẦU Donghyun nhà tao cũng không phải chỗ hứng nước miếng của sếu đầu đỏ phòng chúng mày nhé???” Kwak Aron một đòn hạ knock out 212, chỉ tay vào đống bùi nhùi Youngmin Donghyun đang nằm vạ vật bên kia.

Cả 212 im lặng. Ong Seongwoo lấm lét nhìn 211, cười cười:

“Tao nhường cho chúng mày Im Youngmin. Nó là của chúng mày tất.”

“Thế thôi đi về không chơi gì nữa nhé?”

“Ma sói được không? Uno? Mèo nổ? Tú lơ khơ?”

“Thôi cờ bạc là bác thằng bần chúng mày về đi ngủ đi mai đẩy xe rác từ năm rưỡi đấy!”

Vừa nghe đến xe rác thì cả lũ lảng sạch.
.
.
.
Sáng ngày hôm sau, Im Youngmin tỉnh dậy thấy cả người bị ép bẹp dí vào góc tường, Kim Donghyun mặt còn nguyên cái kính to bự đang chẹp chẹp miệng như trong cơn mơ được cho ăn thịt gà. Khẽ mỉm cười nhìn từng sợi tóc mềm đang vương trên gương mặt của thằng nhóc, Youngmin đưa tay ra gạt mấy sợi dính vào trán, chưa kịp mỉm cười đúng chuẩn soái ca thì đã ăn ngay một cú đấm của Donghyun vào bụng.

Mà Kim Donghyun cứ như đang mộng du, đấm xong thì chép miệng thêm hai cái rồi trở mình quay lưng lại với Youngmin, chỉ có vành tai là đỏ hồng.

Kang Dongho mò dậy từ lúc còi chưa thổi – phải thôi vì nó chính là thằng thổi còi gọi các bạn dậy – thấy cửa tiệm tạp hoá vừa mở là đã lập tức xông vào mua một gói chíp chíp với hai hộp sữa chua.

Để trong lúc điểm danh sáng sớm, Choi Minki còn đang mắt nhắm mắt mở thì được dúi vào tay hộp sữa chua được trang trí bằng chíp chíp, trắng trắng xanh xanh đỏ đỏ nhìn một cái là tỉnh cả ngủ.

“Xì.” Minki bật cười, dụi dụi mắt. “Đồ tâm hồn công chúa.”

Kang Dongho đưa xong thì chạy vội đi, lòng tự trách bản thân quá mất giá khi cun cút cung phụng con nhà người ta như thế. Mai mình sẽ chỉ tặng kem thôi không tặng sữa chua chíp chíp đâu uhuhuhu xấu hổ vãiiiii.

Ong Seongwoo phải đeo băng trung đội trưởng của Jonghyun đi kiểm tra quân số điểm danh, dù biết thừa là thiếu Kim Jonghyun và Hwang Minhyun nhưng vẫn trơ mặt báo cáo đại đội trưởng là số lượng đủ.

Hwang Minhyun mở mắt đã thấy phòng chỉ có mình và cậu giường dưới, nhìn cậu giường dưới nằm ngủ không biết trời đất gì lại nhớ đến đợt đầu năm, khi đi nộp hồ sơ trúng tuyển, Kim Jonghyun chờ lâu quá cũng nằm lăn ra ngủ, Hwang Minhyun đến gần, ngồi xuống trước mặt cậu ấy như tối qua mà cậu ấy cũng không hề phát giác.

Minhyun gí sát mặt mình lại gần mặt Jonghyun, thì thào:

“Giờ mà hôn trả lại cái hôm qua thì mất giá quá…”
.
.
.
“Ê Ong Seongwoo, thầy vừa đọc cái gì?”

“Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là nhiệm vụ của toàn dân tộc. Chúng ta phải chung tay góp sức bảo vệ nền hoà bình, độc lập và tự chủ của dân tộc. Muốn thế, thanh niên phải…”

“Mày nhớ đấy à?”

“Tao đọc từ giáo trình ra.” Seongwoo chỉ tay vào quyển sách đang dùng để che điện thoại của mình, tay còn lại gạt một đường, những bông hoa trên màn hình lập tức nở rộ, dòng chữ Well done uốn lượn trên màn hình thông báo nick Thekingofsalt đã hoàn thành mười level liên tiếp của Blossom Blast Saga.

Jang Sejong bên kia nhìn Seongwoo đầy kì thị, tay bốc một miếng bim bim cho vào miệng. Kang Daniel ngó thấy thầy giáo vừa quay lưng lên bảng thì chìa cho Seongwoo một miếng quẩy.

“Ăn đi.”

“Tay đang không rảnh.”

“Khổ lắm còn đòi tôi hầu.” Daniel chép miệng rồi đút miếng quẩy cho Seongwoo.

Seongwoo im lặng nhai hết miếng quẩy, nuốt xuống rồi mới trầm ngâm:

“Kang Daniel.”

“Gì?”

“Cậu vừa đi đẩy nốt xe rác cuối cùng trước giờ học đúng không?”

“Ừ, thúi hoắc. Èo ơi chúng nó vứt đi những thứ gì mà lại có thể bốc mùi như vậy nhỉ?” Daniel vừa than vãn vừa bỏ quẩy vào miệng, cắn rốp một cái thật giòn giã.

“Nhưng mà, Daniel, cậu vừa đi vào lớp, chưa rửa tay…”

Daniel câm lặng.
End #4
Đăng lên đây cho các chị cười chung =))))