NGOẠI TRUYỆN 1: MINHYUN VÀ JONGHYUN.
Tôi quen Jonghyun khi chúng tôi mới bước vào cấp ba. Chúng tôi học chung lớp năng khiếu, lại còn ngồi cùng bàn với nhau. Hai thằng chúng tôi hoàn toàn ngơ ngẩn với đời, có chăng thì Jonghyun học rất giỏi và tốt bụng, đôi lúc tôi còn tự hỏi liệu thằng này có thể tốt hơn nữa không? Lúc nào nó xuất hiện cũng là một cái dáng vẻ cười hiền lành, cười đến là ngốc nghếch, khiến tôi luôn luôn không nhịn được mà thò tay qua xoa đầu nó.
Jonghyun thích Minhyun vào cuối năm lớp mười. Minhyun học hơi dốt một tí nhưng mà cao, trắng, thơm, lại còn đẹp trai và hát hay. Tôi nhìn mặt thằng này đến phát ngán khi mà dịp văn nghệ nào nó cũng có một slot biểu diễn. Trong khi tôi gà gật, ngáp, thậm chí còn trốn văn nghệ trường đi net, Jonghyun đều đặn đến nghe, thậm chí còn nghe như nuốt từng lời. Tôi bắt gặp ánh mắt nó chăm chú nhìn Minhyun đến mức thất thần, lòng chắc chắn thằng bạn mình đã rơi vào lưới tình mất rồi.
Jonghyun cứ như thế lặng lẽ nhìn Minhyun từ phía xa. Tôi cổ vũ nó tiến đến tán tỉnh thì nó lắc đầu. Hồi ấy chuyện đồng tính cũng không còn là một thứ chuyện xa lạ hay là kinh tởm gì cả, huống hồ gì có lần tôi nhìn thấy Minhyun vòng tay qua eo một thằng nhóc lớp dưới cùng đi dưới một tán ô. Nếu thế thì Jonghyun có gì trở ngại không thể tiến tới cơ chứ?
“Nhưng mà mày có thấy ngôi sao thì chỉ nhìn từ xa là đẹp không? Nhìn gần không còn long lanh như thế nữa.”
“Tao lạy mày, cho tao yên. Thôi được rồi mày cứ ôm cái mối tình đơn phương này đến cuối cuộc đời đi. Lẽo đẽo theo nó rồi nhìn nó yêu đứa khác, lấy đứa khác, già đi cạnh đứa khác, nhé!”
Nhưng mà có nằm mơ tôi cũng không ngờ, có ngày Hwang Minhyun – ngôi sao xa ấy lại để ý đến thằng bạn cù lần cạnh tôi. Hôm ấy tôi vẫn còn nhớ như in mình đã suýt rớt hai tròng mắt ra ngoài khi Hwang Minhyun tiến đến thảy lên bàn thằng Jonghyun một tấm vé xem nhạc kịch vào cuối tuần.
Sau đấy thì Jonghyun rơi vào mối tình không lối thoát với thằng kia. Nó bỏ rơi tôi một mình làm tôi phải lang thang khắp nơi tham gia vào đủ thể loại hội nhóm lớp học để giết thời gian. Một hôm, tôi lỉnh kỉnh nào là hộp màu nào là ống tube đựng giấy vẽ đến lớp hội họa, vì lười đi đường chính nên tôi đi tắt qua một cái hẻm nhỏ cạnh trường. Được nửa đường thì tôi quay ngược lại vì nghe thấy tiếng của đám thanh niên ăn chơi đua đòi đang cười đùa, cũng ngửi thấy cả mùi khói thuốc – tôi không thích dây dưa với bọn ấy một tí nào.
Rồi khựng chân lại khi nghe thấy tiếng cười nhạt nhẽo quen thuộc:
“Thằng Jonghyun đấy ấy mà, dễ cưa đổ bỏ xừ! Tao chỉ nháy mắt một cái là xong! Chúng mày không thể giao cho tao một nhiệm vụ gì khó chơi hơn à? Chán thế!”
Một tràng cười khả ố vang lên. Lẫn giữa những tiếng cười ấy là giọng giễu cợt của một thằng khác:
“Mày có thể thử tán thằng bạn thân của nó ấy, Ong Seongwoo ấy, hahaahaha!”
“Thằng khốn này!”
Tôi không thể nhịn được, sẵn tay đang cầm ống tube, tôi xăm xắm chạy hướng thẳng về chỗ Hwang Minhyun đang đứng cười cợt với lũ bạn của mình, giơ lên đập cho hắn một cái vào đầu. Hắn loạng choạng rồi ngã ngửa ra, tròn mắt trân trối nhìn tôi. Tôi quắc mắt lên nhìn lũ xung quanh, gào:
“Rảnh quá thì đi cọ toilet đi, đừng đứng đây nói nhảm nữa!” Rồi nhổ toẹt một bãi nước bọt cạnh Minhyun vẫn chưa hết bàng hoàng kia. “Mày, cứ nhớ đấy! Tao sẽ nói cho Jonghyun. Nó không đáng để bị chúng mày lừa dối, bỡn cợt như thế!”
Tôi tức giận ném luôn cái ống xuống bên chân hắn, quay đầu đi thẳng. Chưa được ba giây thì đã thấy cổ tay mình bị kéo lại, gương mặt Minhyun đang hốt hoảng nhìn tôi. Nó lắp bắp:
“Mày…đừng…đừng nói cho cậu ấy! Tao xin mày, Seongwoo, đừng nói!”
“Tao cứ làm đấy!”
Tôi giật tay mình ra khỏi tay Minhyun, không quên để lại cho nó một cái lườm đến cháy cả da mặt – cái lườm này vẫn không hề thay đổi cho đến tận mười năm sau. Không còn đầu óc đâu mà nghĩ đến lớp học vẽ nữa, tôi vội vã chạy đi tìm thằng Jonghyun, vừa thở hồng hộc vừa kết tội Minhyun. Trái ngược với vẻ ngoài sốt sắng và bực tức của tôi, Jonghyun chỉ buông một câu hờ hững:
“Ừ, tao biết rồi.”
“Thế thôi? Mày chai sạn rồi à? Không có phản ứng gì nữa à? Mày yêu nó quá đến mất cả não rồi à?”
“Đừng có nói như thế, Seongwoo.”
“Không như thế thì như thế nào? Chẳng lẽ lại phải nói ồ thằng đấy tốt lắm nó tán mày chỉ để thỏa mãn thú hư vinh đua đòi của mấy thằng con trai tuổi mới lớn, và mày cũng rất vui lòng với chuyện đó? Kim Jonghyun? Mày điên à?”
“Đừng nói nữa, Seongwoo. Tự tao cảm thấy phải làm thế nào cho đúng. Nếu mày không nhìn được thì đừng nhìn nữa.”
“Cái nồi! Tao cũng chẳng thèm nhìn!”
Sau hôm ấy thì tôi và Jonghyun không nói chuyện với nhau nữa. Hai đứa chúng nó vẫn tiếp tục yêu nhau, tôi có nhìn thấy cũng coi như là không quen biết. Thẳng đến cuối năm lớp 12, khi mà cả lớp chuyền tay nhau viết những cuốn sổ lưu bút xinh xắn, tôi cũng theo trào lưu mua về một quyển, ghi tên mình vào rồi thảy bừa lên bàn, bảo chúng nó viết thì viết.
Mãi đến lúc lên đại học mới giở quyển sổ ấy ra xem, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng chữ nắn nót quen thuộc:
Seongwoo.
Tao biết mày giận tao. Nhưng mày biết không, tao luôn thích Minhyun, cảm thấy chỉ cần cậu ấy là đủ. Đến khi mày không còn bên tao nữa tao mới nhận ra, bạn bè cũng quan trọng chẳng kém gì người yêu.
Huống gì mày thật lòng với tao, còn Minhyun thì không.
Tao lúc nói chuyện với mày, chỉ cố giấu đi sự thật là mình đang rất hoảng loạn thôi. Tao thấy xấu hổ trước mặt mày, vì cảm giác bản thân vì quá thích Minhyun mà trở thành một đứa vô dụng dễ dàng bị người ta lừa dối như thế.
Tao sẽ thi đỗ vào Đại học Tài chính, có gì hãy liên lạc với tao nhé.
Xin lỗi, Seongwoo-ie.
Tôi gấp sổ lại, thở dài. Ngay tối hôm ấy tôi gọi điện cho Jonghyun. Đầu dây bên kia, nó cười một cái thật khẽ, giọng trầm trầm ngọt ngọt:
“Tao hiểu mày quá mà. Giờ mới giở sổ lưu bút chứ gì?”
Jonghyun không cần thi cũng đỗ đại học trên thành phố, điểm của nó cao chót vót nên được nhà trường cho một suất học bổng du học. Lúc tôi gọi điện cho Jonghyun, nó đã xin xong visa, chỉ chờ ngày lên máy bay sang Sing. Nó bảo, nó đã chia tay Minhyun từ giữa năm lớp 12 rồi.
“Tiếc không?”
“Tao sẽ đi tìm người tốt hơn.”
Nó mở mồm ra nói cho tôi yên vậy thôi. Bẵng đi bằng ấy năm, Jonghyun vẫn cứ thui thủi một mình. Tôi miệt mài hoạt động trong nghề mai mối, giới thiệu cho nó một tá, dễ thương có quyến rũ có học thức có, nó cứ mỉm cười lắc đầu.
Thẳng đến khi nó nói với tôi sẽ dẫn Hwang Minhyun đến ăn Giáng sinh với tôi, trên tư cách là bạn trai nó.
Tối hôm ấy sau khi ngồi nói chuyện xong với đức ông chồng, tôi nhận được một tin nhắn rất dài.
Từ Hwang Minhyun.
Seongwoo.
Tao biết mày rất ghét tao, hận tao. Nhưng mày biết không, tao luôn thích Jonghyun, thích cậu ấy từ lâu lắm rồi.
Tao không tìm được lý do gì để theo đuổi cậu ấy cả. Cậu ấy sống ở một thế giới khác so với tao, một thế giới lúc nào cũng chỉ có niềm vui, có những người tốt – như mày. Tao không biết phải làm cách nào để bước vào thế giới ấy, chỉ có thể dùng cách điên rồ và ngu ngốc nhất – cá cược.
Tao làm thế để cho mình có một động lực đến bên cậu ấy.
Lúc mày bắt gặp tao nói những lời ấy, tao rất sợ. Seongwoo, tao cảm thấy mày vô cùng độc ác. Nhưng thực ra thì mày cũng không làm sai, tình cảm của tao và Jonghyun lúc ấy được xây dựng trên nền tảng của sự lừa dối, như thế không thể bền lâu được.
Tao đã chạy trốn Jonghyun, đến khi không thể chịu đựng được mà quay lại thì cậu ấy đã đi mất rồi. Bao nhiêu năm trôi qua, bằng cách gì tao cũng không quên được cậu ấy. Mãi đến gần đây khi mà tao tình cờ gặp cậu ấy đang đi xem mắt – đm, chính là do mày giới thiệu – và đã định buông tay cho cậu ấy hạnh phúc riêng, thì tao phát hiện ra tao không thể làm thế được.
Đã sai một lần rồi, sẽ không có lần thứ hai đâu. Mong mày hiểu và tác thành cho bọn tao, vì Jonghyun nhìn vẻ mặt sầm sì của mày thấy có lỗi lắm.
Xin lỗi, Seongwoo-ie.
“Ôi đcm! Cả hai chúng nó bắt nạt tôi!” Tôi hét lên, khiến cho Daniel đang vừa đọc Giải phẫu vừa nhai Haribo lập tức vứt cả xuống rồi chạy đến.
“Ai bắt nạt anh?”
Tôi chìa cho hắn đọc tin nhắn Minhyun gửi cho tôi. Daniel nhoẻn cười, cầm lấy cái điện thoại từ tay tôi rồi gõ gõ gì đó, sau đó tắt đi, nhấc bổng tôi lên.
“Để em cùng với hai người đấy bắt nạt anh!”
“Này Kang Daniel!”
Hãy chăm sóc Jonghyun-ie thật tốt nhé, Hwang Minhyun.
End.
Từ nay tôi xin hứa sẽ không hành hạ HMH nữa, tôi thề, tôi thề, tôi thề =)))
Ơ mà nói thật ống tube đựng bản vẽ các kiểu mà anh Ong dùng để đập anh Hoàng không nặng lắm đâu, thực sự =))