For @syaorankunyo.
.___________.
“Em thưa thầy.” Kang Euigeon đẹp trai nhất lớp chồi giơ tay, gương mặt non nớt đầy vẻ nghiêm túc. “Jaehwan tè vào bô của em.”
“Ừ được rồi cu Đào ngoan của thầy ra rửa tay đi rồi thầy đổ bô cho em nhé. Đừng giận cu Diếp khổ thân, là thầy không tìm thấy bô của nó.” Thầy giáo trẻ tuổi trên má có ba ngôi sao cười mà như mếu, đưa tay lên cào cào tóc.
“Alo Kim Jonghyun? Tao thông báo cho mày nếu mười lăm phút nữa mày không đến đón Kwon Hyunbin nhà mày về thì tao sẽ gói ghém nó sang lớp lá cho Kim Donghan giày xéo! Đến ngay! Tao còn một rổ trẻ con đây này không tiện trông coi mình thằng cu Bin nhà mày đâu!”
.
.
.
“Cu Bin lại không nghe lời rồi, thế là hư đấy nhé.” Jonghyun lắc đầu, thở dài. Thằng bé là con chị gái nó, có thế nào cũng vẫn phải yêu thương bảo vệ. Nhưng thằng này nghịch vl…
“Không phải lỗi do con cậu ạ, là anh Hoàng lớp lá đánh con trước!”
“Hoàng là anh nào ra đây chú nói chuyện chút với?”
“Chú tìm con à?” Một nhóc con xông ra, thằng bé được mẹ buộc cho cái khăn vải xô tam giác bên cổ để xì mũi, tuy nhiên cái khăn trông như tô điểm cho vẻ ngoài trắng trẻo của nó vậy vì trông nó sạch sẽ vô cùng, cảm giác người lớn hẳn so với lũ nhí nhố ở đây. Trông nó thực sự rất trắng, như một cục bông mềm mềm, mái tóc đen mướt, đôi mắt một mí hơi xếch và môi mỏng, người thì không lấm lem bùn đất lại còn chảy nước mũi như thằng cu Bin mà thơm ngan ngát mùi đào dễ chịu. Chừng ấy cũng đã đủ để người ta xao xuyến, Jonghyun dịu dàng:
“Sao con trêu cu Bin nhà chú? Em nó còn nhỏ, con phải nhường em chứ?”
“Nó đi bậy mỗi góc nhà một bãi xong bảo đấy là lãnh địa của nó!” Thằng nhóc hếch mặt. “Trong khi con đã đánh dấu từ hôm trước rồi. Tất cả những chỗ con đã ị qua, đều là của con!!”
Jonghyun trợn mắt lườm Seongwoo.
“Hôm qua tao cho chúng nó xem Thế giới động vật, tập tính của chó sói, haha…”
“Đừng có chống chế. Mày trông trẻ như thế này mẹ mày đi nghỉ lễ cũng không yên.”
Mẹ Seongwoo là giáo viên mầm non, nhưng đang đợt hè mà ông con trai lớn tồng ngồng đi học xa nhà được về nghỉ nên ép thằng con đi làm bảo mẫu trường mẫu giáo thay mình, mình thì đang vi vu tận đảo Jeju với chồng. Mới hai ngày trôi qua mà Seongwoo cảm giác cửa địa ngục chỉ cách mình một ngón tay, anh thấy như cuộc đời này không có thứ gì đáng sợ bằng bọn trẻ con. Nhìn Jonghyun đang nghiêm túc nói chuyện với thằng bé trắng tinh kia, Seongwoo suy tính một hồi rồi túm áo của Jonghyun, gào khóc thảm thiết:
“Tao xin mày Jonghyun, nể tình chúng mình là bạn cùng phòng kí túc, mày đến làm với tao hết hè này đi, nha? Tao xin thề khi về kí túc tao sẽ dọn dẹp cho mày một tuần!”
“Một tuần?”
“Không, một tháng!”
“Thành giao!”
.
.
.
“Hoàng à thầy phải nói bao nhiêu lần đây…” Jonghyun khổ sở muốn chết, cố gắng nài nỉ thằng bé Hoàng lớp lá đang lôi mình xềnh xệch này. Cậu không dám giật tay ra vì sợ nó ngã, nhưng sao cái tay trắng trắng tròn tròn ấy lại khoẻ thế không biết! “Thầy nói nè… Chúng mình cùng là nam, không chơi trò gia đình được, em có thể sang bên kia…ờ Hyemin kìa, Junghee kìa, Jooeun kìa, nhiều như thế! Thầy không chơi trò gia đình với em được…”
“Thầy đừng có nói dối! Hôm qua thầy Seongwoo có chơi với nhóc Euigeon! Thầy không chơi với bé thì bé ăn vạ nhé?”
“Thôi được rồi nào Hoàng ngoan, không được phá như thế…”
“Cu Bin! Cu Diếp! Ra đây chơi với anh!”
Hai đứa, một cắm trên vành tai cọng cỏ dại, một mũi dãi lòng thòng chạy ra. Thằng nhóc trắng trẻo như một ông cụ non thực thụ, nó phân phó:
“Chúng mày là con, anh là bố. Còn thầy Jonghyun…” Mặt nó chợt đỏ lên. “Thầy là mẹ.”
Jonghyun bóp trán. Đến chịu thằng nhóc này. Cậu không biết làm sao để nói cho thằng bé biết mình không thể cùng nó chơi cái trò này. Thằng bé lăng xăng đi qua đi lại, đây nè cái này là của con nè bố sẽ dùng cái này mẹ dùng cái này… Không còn cách nào khác, Jonghyun nhắm mắt đưa chân, thôi thì mình không thể so đo với trẻ nhỏ được.
“Trước khi bố đi làm mẹ không thơm bố một cái à?”
“…”
Chụt.
“Thôi thì để bố thơm mẹ.” Thằng bé hài lòng. “Bố đi làm, mẹ ở nhà chờ bố nhé!”
Jonghyun nghiến răng, cười mà như mếu gật đầu với thằng bé. Ôi bé Hoàng ngây thơ của thầy, tại sao còn bé mà em đã như thế hả?
Jonghyun nghiến răng nhìn Ong Seongwoo say sưa đọc cổ tích Andersen cho lũ nhóc bên kia, mày giật giật khi anh chàng luyên thuyên: “Nàng tiên cá không thèm lên bờ tìm hoàng tử, hoàng tử cũng đếch thích đi du thuyền nên cả đời hai người không bao giờ gặp nhau. Mà nói thật với mấy đứa nàng tiên cá xấu lắm, người ta tìm được rất nhiều những bộ xương cá xấu ơi là xấu ở bờ biển, thôi nếu mà cho mấy đứa xem thì huỷ hoại tuổi thơ lắm, haizzz…”
Jonghyun nhìn Seongwoo thở dài mà thầm khinh bỉ. Hừ, cậu ta mới chính là kẻ huỷ hoại tuổi thơ của chúng nó.
“Bin đừng ngủ nữa! Anh mua bánh cho Bin!” Diếp đá mông cu Bin một cái, rồi nó chìa cho thằng bé con cái kẹo sữa chua chảy nhão tự lúc nào. Jonghyun vội đòi lấy vì sợ thằng cháu ăn vào đau bụng, tối về mẹ nó đánh mình chứ đánh ai? Đang lục túi tìm xem còn cái kẹo nào cho cu Diếp và cu Bin không, Jonghyun chợt giật mình vì ngoài cửa có tiếng da thịt va chạm với mặt đất cái bịch, rồi tiếng hét thảm thiết:
“Aaaaaa”
“Hoàng? Sao thế em??” Jonghyun hốt hoảng khi thấy thằng bé nằm sõng xoài ở dưới sân. Có lẽ nó bị ngã chỗ bậc tam cấp. Nghĩ đến chuyện thằng bé trượt chân như thế, rồi nhỡ đập đầu vào đâu, rồi nhìn cái áo trắng tinh của nó lấm lem vết bẩn, tim Jonghyun cứ thót lên từng đợt.
Dẫn nhóc con vào nhà vệ sinh rửa tay chân, thằng nhóc rất gan, chỉ mím môi, mắt long lanh nước. Jonghyun đau lòng ôm lấy nó, dịu dàng xoa đầu:
“Hoàng ngoan. Đau lắm đúng không? Thầy thổi cho em nhé? Khổ thân… Sao lại bị như thế cơ chứ.”
Nghe Jonghyun ngọt ngào bên tai, lại được bàn tay mềm rửa mặt, phủi áo, rửa tay cho, nó bắt đầu mếu máo. Những giọt nước long lanh rơi xuống làm Jonghyun luống cuống chẳng biết làm thế nào, vừa đưa tay lau vừa lẩm bẩm:
“Ôi, biết làm sao cho em hết khóc đây…”
Rồi cúi xuống, hôn khẽ một cái lên má nó.
Thằng nhóc ngay lập tức nín bặt, còn cười đến là ngọt ngào:
“Mẹ thơm bố cái nữa nhé?”
Jonghyun gõ cốp vào trán nó:
“Trẻ con mà bày đặt!”
“Bé nói đúng mà!”
Rồi thì mùa hè nóng bức cũng qua đi trong tiếng cười giòn tan của lũ trẻ. Jonghyun không dám nói với chúng nó là mình chỉ đến dạy cho vui, với lương là một tháng không cần dọn phòng. Thằng Hyunbin thì biết nhưng nó là trẻ con nên không chấp, mà cũng vì nó là trẻ con nên lúc nhớ lúc quên, nó chẳng nói chuyện đó với ai cả.
Kết quả ngay ngày hôm sau, Jonghyun vừa dọn đồ lên kí túc xá, mệt tưởng chết thì Seongwoo cầm điện thoại đưa cho cậu.
“Gì đấy?”
“Nghe đi.”
Trong điện thoại là tiếng nấc khe khẽ. Rồi lại một tiếng nấc nữa, nghe ai oán, não nề, trách móc. Tiếng nấc khiến Jonghyun cảm giác như mình là một kẻ tội đồ, cậu lập tức lắp bắp:
“Hoàng… Đừng khóc…”
“Thầy… À anh ơi…huhuhu….hức…”
“Ngoan, anh đây.”
“Anh phải chờ bé nhé.” Nó nấc thêm cái nữa. “Bé sắp lên lớp một rồi, thành người lớn rồi! Bé sẽ đến tìm anh, thật đấy!”
“Ừ được rồi, vậy nhớ phải ăn uống đầy đủ để cao lớn khoẻ mạnh nhé, anh chờ em nè.” Jonghyun cười.
“Vâng anh ơi, bé bảo này, bé thíc… Tút tút tút…”
Hết tiền.
Jonghyun thở dài đưa máy cho Seongwoo, thầm nhủ đến mấy hôm nữa rảnh sẽ gọi điện cho thằng bé. Rồi lu bu mấy ngày cũng đến lúc được nghỉ ngơi, Jonghyun xin số mẹ Seongwoo để gọi điện về. Nằm lăn lộn trên giường, cứ nghĩ đến chuyện thằng bé sẽ reo lên như chuông ngân khi biết đấy là mình gọi, Jonghyun lại tự tủm tỉm cười.
“Cô ơi bé Hoàng lớp lá đâu cô?”
“Gia đình nó mới chuyển đi rồi con.”
“Sao ạ?” Jonghyun bật dậy. Ở đầu dây bên kia, mẹ Seongwoo thở dài:
“Bố mẹ nó chuyển đi nơi khác làm ăn. Hôm qua bố mẹ nó đến đón mới nói cô biết… Tội nghiệp, thằng bé khóc dữ lắm, cô không biết số con nên gọi cho thằng Seongwoo, nhưng gọi nhỡ mấy chục lần…”
“Con biết rồi ạ.” Jonghyun nói nhanh. “Cô ơi, tên thật của bé con là gì ạ?”
“Thằng bé tên là Hwa… Tút tút tút…”
Lại hết tiền.
Ngay lập tức phi ra ngoài mua cái thẻ điện thoại, gọi thì mẹ Seongwoo không nghe máy, Jonghyun gọi thẳng về nhà, đòi chị cho gặp thằng cu Bin.
“Bin, nói cậu biết tên anh Hoàng là gì?”
“Anh Hoàng là anh Hoàng, cậu bị điên à?”
“Không phải, tên thật ấy. Con không biết thì mai hỏi bé Diếp hộ cậu nhé.”
“Anh Diếp có biết cái gì đâu.”
“Thế thì hỏi cô giáo?”
“Cô cũng chẳng biết ý.”
“Đờ mờ cậu lại đánh cho, mày mới không biết cái gì ấy!”
“Kim Jonghyun chị mày đánh mày đấy ai cho mày nói bậy với trẻ con hả???”
Jonghyun phải đợi Ong Seongwoo đến lúc anh chàng đi tắm về. Vừa lau tóc, Seongwoo vừa cười:
“9h tối gọi lại thì may ra mẹ mới nghe máy. Mà cậu muốn hỏi tên ai? Thằng bé suốt ngày quấn lấy cậu, trắng trắng mềm mềm ấy á?”
“Ừ.”
“Hwang Minhyun. Nó là Hwang Minhyun. Tôi biết nó từ lúc nó học lớp chồi rồi.”
Jonghyun chỉ gật đầu không đáp, lặng yên giữ cái tên Hwang Minhyun trong đầu.
Mùa hè rất nhanh lại tới, rồi thêm một mùa hè nữa, một mùa hè nữa… Jonghyun quay cuồng trong sách vở, học lên Đại học rồi quyết định học cả Thạc sĩ. Đang năm ba đại học thì có bạn gái, Jonghyun dẫn cô gái đi gặp Seongwoo. Đến lúc tiễn cô ấy lên xe bus rồi, Seongwoo xoa cằm:
“Này tao thấy cô ấy quen quen…”
“Quen gì mà quen?”
“Trông nhỏ nhỏ trắng trắng, mắt một mí xếch như cáo sa mạc, nè… Tao thấy giống Minhyun vãi.”
“Mày điên à, cô ấy là cô ấy còn nó là nó. Huống hồ gì Minhyun là trẻ con, chưa tốt nghiệp cấp hai ấy.”
Seongwoo lặng im không đáp. Jonghyun cũng không biết nói gì thêm, chỉ ngồi nhìn đường phố đã lên đèn, nhìn người đi qua đi lại hối hả, xô bồ.
Thế giới có bảy tỉ người, có bao nhiêu người giống Hwang Minhyun?
Nó chỉ là một đứa trẻ.
Jonghyun chia tay người yêu sau hai tháng ngắn ngủi – nói đúng hơn là bị đá, vì cô gái nói không thể chịu đựng được khi cậu nhìn mình mà trong mắt lại như đang nhìn người khác. Jonghyun tự biết mình sai, lập tức đồng ý chia tay với người ta.
Một khoảng dài những năm tháng tuổi trẻ Jonghyun chỉ dùng để học hành, đến mức Ong Seongwoo cười cợt cậu rằng đến cuối đời cũng chẳng có kỉ niệm nào đẹp để nhớ về, chẳng có mối tình thơ nào mà hoài niệm, vì có mỗi một cô người yêu mà còn chưa từng nắm tay người ta.
“Mày có chắc là tao không có không?”
.
.
.
“Nè chị thấy hiệu trưởng bảo phải mất nhiều tiền lắm để mời em về dạy?”
“Chị nói gì vậy? Em chỉ là thạc sĩ bình thường thôi mà!”
“Thôi dù sao thì cũng là nhân tài… Lại còn đẹp trai hihihhi.”
Người phụ nữ lớn hơn Jonghyun tầm hai ba tuổi, cười cười vỗ vai cậu. Jonghyun chỉ mỉm cười xã giao, tay khẽ đẩy gọng kính. Cậu hơi hơi khó chịu khi chị gái ấy cứ sáp gần vào cậu, đụng chạm tay chân. Đúng lúc định đưa tay lên gạt tay người kia ra, thì có một sinh viên trẻ đứng chắn trước hai người. Cậu ta mặt mũi trẻ măng, người vương mùi đào thoang thoảng, mắt xếch mũi cao môi mỏng, một vẻ đẹp hiếm có.
Jonghyun ngẩn người. Cậu trai trẻ cất giọng trong trẻo:
“Thầy có thể tránh ra một chút không ạ?”
“Ờ…ừ.”
“Bé cảm ơn.”
Cậu gật đầu một cái rồi đi thẳng, còn Jonghyun thì đứng hoá đá.
Giảng viên nữ bên cạnh nhìn theo bóng dáng cao lớn của cậu trai, lẩm bẩm:
“To như cái bồ đa rồi còn xưng bé?”
“Không sao, rất dễ thương.” Jonghyun cười, rồi quay lại nhìn mãi bóng dáng cao gầy ấy, cứ thế mỉm cười vui vẻ suốt cả ngày hôm đó.
.
.
.
“Minhyun, em chưa nộp bài luận cho thầy. Cả lớp chỉ còn mình em.”
“Bé cố tình đấy.”
“Đừng có đùa nhây. Không được xưng hô như thế.”
“Vậy xưng bố gọi mẹ nhé?”
“Hwang Minhyun!”
Jonghyun gắt lên, mặt đã đỏ hết cả. Hwang Minhyun bật cười, tiến đến véo véo má Jonghyun:
“Đã thích mà còn bày đặt. Nè, anh Seongwoo kể cho em nghe hết rồi, anh mười năm qua chỉ chờ người ta… May mà người ta có tình cảm với anh đấy, không thì…”
“Ai thích cậu cơ? Tôi không thích cậu!”
“Em đã mở câu nào nói anh thích em chưa?”
Jonghyun bị hớ, im bặt.
“Thôi không sao, anh tự thừa nhận thế là tốt. Không uổng công bé tìm anh mười năm qua.”
“Tôi bảo rồi đừng có mà xưng bé!”
“Thế gọi mẹ xưng bố nhé?”
“Tôi khâu miệng cậu lại nhé?”
“Thôi được rồi thế thì anh em đi… Mười tuổi không thành vấn đề mà EM ha?”
“Hwang Minhyun!”
End.
Thật ra tôi vẫn không biết làm sao để tag =)) ơ nghĩa là người ta follow mình hay mình phải follow người ta? Khó hiểu…
Và xin lỗi hình như cái kết hơi cụt huhu T.T