SOLITAIRE – #10.

Ba ông anh xấu tính vừa bỏ đi thì cũng là lúc Kuanlin đặt cộp đôi đũa xuống bàn. Seonho cũng chẳng có lòng dạ nào mà nhìn bàn ăn còn lại phân nửa, lại còn ngồi cạnh Kuanlin đang tỏa ra hơi lửa giận dỗi hừng hực, cậu đổi chỗ sang ghế đối diện ngồi.

Hai đôi mắt chạm nhau, cuối cùng thì Kuanlin bùng nổ:

“Cậu đi du học sao không nói với tôi?”

“Anh chưa bao giờ muốn nghe chuyện gì từ tôi.” Seonho cười. 1-0, Kuanlin im bặt, rồi lại tiếp tục chất vấn:

“Cậu chỉ coi tất cả là vui đùa đúng không? Tôi cũng chỉ là thứ mà Yoo thiếu gia thích thì đến nhìn một chút còn chán thì chẳng buồn liếc mắt đúng không?”

“Tôi nghĩ có một số chuyện cần nói rõ ràng.” Seonho thôi cười, cậu hơi nhướn mắt lên nhìn Kuanlin. Seonho đã biết Kuanlin nghe thấy những lời mình nói với quản lý, và sự thực ý cậu không phải vậy, Seonho lúc ấy mới có mười lăm mười sáu tuổi, từ “vui chơi” nói ra chỉ đơn thuần là vui chơi, là cùng chơi với nhau rất vui. Nhưng Kuanlin lại hiểu theo nghĩa khác, và cậu mặc kệ.

Seonho rất tinh tế và thông minh, nhưng lại phải cái tội “mặc kệ nó”. Cậu biết Kuanlin tại sao lại có thái độ như thế với mình, nhưng cậu lại không buồn phản ứng. Nhìn gương mặt Kuanlin ánh lên sự khó hiểu, Seonho không biết làm gì ngoài cúi xuống bóc lấy bóc để da tay của mình để nó tróc ra một mảng, cất giọng đều đều:

“Thứ nhất, cho dù đang ngồi trong góc khuất và ngày mai chắc bố tôi sẽ mua lại tin tức thôi nhưng tôi vẫn muốn nói rằng anh hãy nhỏ tiếng dùm. Thứ hai, nếu tôi thích thì đến nhìn còn chán chẳng buồn liếc mắt thì có lẽ bây giờ tôi đã không còn ngồi đây với anh. Thứ ba…” Seonho ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào con ngươi đen tuyền đang dao động như mặt hồ nổi bão của Kuanlin. “Cho dù tôi rất ghét câu nói này nhưng vẫn phải nói, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.”

“Hừ, lưỡi không xương trăm đường lắt léo. Tôi ghét cậu.”

“Sống trên đời mà không bị ai ghét thì cuộc đời nhạt nhẽo lắm. Thôi được rồi anh không cần phải lo, dù sao thì anh cũng không cần phải nhìn mặt tôi nữa, vì tôi sẽ không bao giờ trở lại đây.”

Nói xong, Seonho đứng dậy bỏ ra ngoài, để lại một mình Kuanlin ngồi bần thần giữa quán ăn.

Cậu nhớ lần đầu bắt chuyện trong buổi đồng diễn, Seonho đã đưa cho cậu một tập khăn giấy để lau tay và chê cậu rằng mới có vậy thôi đã hồi hộp thì anh đứng diễn trên sân khấu thế  nào. Kuanlin trả lời rằng, chưa bao giờ có nhiều người xem tôi diễn như thế này đâu, nên hôm nay mới hồi hộp. Seonho lặng thinh không nói gì, Kuanlin cầm xấp giấy lên thì bị dính lại  một tờ ở tay Seonho vì tay cậu ướt quá.

Mấy hôm sau thì Just Dance được mời đến biểu diễn trong festival của một trường trung học khá lớn.

Lúc ấy Kuanlin đã từng nghĩ Seonho là phép màu.

Cậu cũng không hiểu tại sao phép màu khi xưa lại biến thành nỗi buồn của hiện tại nữa, cậu quay mòng mòng trong những suy nghĩ ngổn ngang, rồi cuối cùng thì đứng dậy như một cái máy, vội vã chạy theo Seonho.

“Dừng lại một chút!” Kuanlin kéo tay Seonho lại, bị cậu giật ra ngay lập tức. Seonho thấp hơn Kuanlin một chút nên phải ngước đầu lên, đôi mắt của cậu sắc lẹm:

“Xin lỗi nhưng tôi nghĩ mấy lời vừa rồi là những lời cuối cùng chúng ta nói với nhau rồi mà?”

“Không được đi đâu hết. Cậu…không được đi đâu hết.” Kuanlin nói nhanh, dường như những suy nghĩ lộn xộn trong đầu làm cậu không thể nói năng một cách tử tế và rành rọt như thường ngày. Seonho lắc đầu nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt lấy ống tay áo đồng phục của mình, bàn tay to lớn và trắng trẻo đang run rẩy như ánh mắt chủ nhân nó vậy.

Bằng một cái giật nhẹ nhàng, Seonho lùi ra cách Kuanlin vài bước, toét miệng cười. Nụ cười của cậu vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên hai người gặp nhau, không tươi hơn cũng không nhạt bớt, chẳng qua cái nhìn của người ngắm đã thay đổi, lúc thấy vui thì nụ cười ấy rạng rỡ, lúc thấy hờn ghen vô cớ thì lại cảm giác mình không được đối xử tốt như người kia. Kuanlin trơ mắt nhìn cậu lắc đầu cười khổ một cái, cứ lùi dần rồi cuối cùng quay lưng đi thẳng, sống lưng vẫn cứng đơ như thể bị ai đó yểm bùa đông cứng vậy.

Thẳng đến khi Hyungseob và Woojin tông cửa quán cafe chạy ra ngoài, kiểm tra xem cậu có ổn không, thì Kuanlin mới sụp người xuống.

“Em…thực ra em không định nói ghét cậu ấy.”

“Ừ anh biết rồi.” Woojin xoa nhẹ lưng Kuanlin. Cậu vẫn thẫn thờ nhìn theo ngã tư đường mà Seonho rẽ qua rồi biến mất, nói từng câu như rút hết cả nỗi lòng mình ra.

“Em rất thích nhìn Seonho cười, nhưng không thích nhìn cậu ấy và anh Hyungseob cùng cười.”

“Em muốn cười nhiều một chút cho cậu ấy nhìn, nhưng đến lúc ấy thì cậu ấy lại tránh em.”

“Seonho là đồ đáng ghét, cậu ấy biết em giận mà không thèm dỗ. Nhưng em không ghét cậu ấy, thực sự, em không ghét cậu ấy mà…”

“Seonho, anh không ghét em mà, thật đấy.”

Nhưng Kuanlin dốc hết lòng mình ra như thế, người cần nghe cũng không có ở đây.

Tuy tiểu khu có an ninh chặt chẽ, nhưng để đề phòng có paparazzi vẫn lẻn vào được thì cả Hyungseob và Woojin phải nhanh chóng đem Kuanlin lên nhà ngay. Dù sao thì cũng là một cậu trai vai năm tấc rộng thân mười thước cao, Kuanlin uống xong cốc trà mà Hyungseob pha cho thì đã trở lại trạng thái bình thường – ít nhất là hai người thấy thế. Kuanlin mở phim hoạt hình ra xem, đó là bộ phim mà hai đứa đã từng mua vé xem ở ngoài rạp với mục đích qua được cổng soát vé, sau đó thì tếch sang phòng chiếu phim Avengers cấm trẻ em dưới 15 tuổi – lúc đó Yoo Seonho vẫn còn chưa lên 16, mặt vẫn búng ra sữa, nụ cười vẫn ngây thơ và khóe mắt cong lên vẫn đáng yêu rất nhiều.

Dĩ nhiên là giờ thì Seonho cũng vẫn như thế thôi, ít nhất là mặt ngoại hình. Nhưng Kuanlin lại không cảm thấy nữa, thứ khí chất u buồn dịu dàng mà áp vào Seonho có khi bị phản ra ngoài vỡ tan mất, vì mỗi lần nhìn thấy Seonho như thế cậu lại có cảm giác tức xóc ở ngực trái. Kuanlin nằm bò ra giường, mở màn hình điện thoại. Hình con mèo béo lông xù của Seonho vẫn còn ở đây, nó híp mắt như thể cười nhạo cậu vậy.

Kuanlin thở một hơi nặng nề, rồi nhắm nghiền mắt lại.

.

.

.

“Ừm…nhà tôi không sạch sẽ cho lắm vì toàn là con trai với nhau, thông cảm nhé.” Woojin gãi đầu gãi tai, mang cho Hyungseob một cốc nước dưa lưới mát lạnh. Hyungseob nhận lấy, cười cười:

“Không sao. Trong nhà tôi địa phận duy nhất mẹ tôi không thể nào với tay đến được là phòng của tôi, cực kì bừa bộn. Mẹ tôi mỗi ngày dọn nhà một lần, nhưng phòng tôi thì bó tay.”

Hyungseob ngửa đầu uống một hơi hết nửa cốc nước, đôi mắt lấp lánh tán thưởng. Nước này là Woojin tự ép tự uống, Jihoon cho dù có tranh cỡ nào cũng không được, mỗi sáng đều ôm vẻ mặt hậm hực để ba đứa còn lại cười nhạo, ảnh kiết lắm chỉ mình ảnh uống thôi. Woojin thầm nghĩ nếu sáng mai vênh mặt bảo nó rằng Hyungseob cũng đã uống rồi, thì chẳng biết nó có ganh tị nổ mắt không nữa.

“Cậu uống nữa không?”

“Thôi vừa nãy ăn thịt nướng còn uống trà ăn bánh ngọt đã quá sức lắm rồi. Tại cái này ngon nên mới bất chấp đó.” Hyungseob nhấp lấy một ngụm nhỏ, tiếc rẻ. “Tôi có tật rất xấu, thích ăn cái gì tôi sẽ ăn mãi, ăn mãi không biết chán, đến lúc nào có chuyện đột ngột xảy ra với nó như tự dưng không được ngon hoặc chủ hàng bị bóc phốt thì mới ngừng. Cậu làm sao mà rảnh để ngày nào cũng ép nước dưa lưới cho tôi uống được cơ chứ, mà kể cả có rảnh như thế thật thì tôi cũng không bò sang lấy được.”

Hyungseob cậu biết không, cậu còn có tật rất xấu nữa là nói chuyện hay rào trước đón sau. Cậu mà bỏ đi câu cuối cùng thì sáng nào tôi cũng mang nước sang A16 cho cậu. Woojin nghĩ thầm, nhưng rồi lại cười cho qua chuyện. Hyungseob ngó vào cánh cửa phòng có cái biển “Kuanlin” to đùng, gương mặt chuyển qua lo lắng:

“Không biết Kuanlin có sao không nhỉ? Lo cho nó quá.”

“Seonho ác thật.” Woojin thở dài. Tuổi ẩm ương đúng là khó hiểu, hai đứa rất thích nhau nhưng cuối cùng lại chọn cách làm tổn thương nhau, rồi bây giờ mỗi đứa đánh cho đứa kia một phát, sau đó biến mất dạng. Hyungseob định nói với Kuanlin về chuyện Seonho, nhưng cuối cùng cậu lại thức thời ngậm miệng. Giờ mà kể ra thì vừa mang danh bà tám, lại vừa chuốc về cho Kuanlin chuyện khổ đau mà thôi.

“Thôi cũng không còn sớm nữa, tôi về nhé.” Hyungseob làm nốt một hơi hết sạch cốc nước ép dưa lưới, cười rõ tươi. “Lần sau đến tôi cũng muốn uống nước này.”

“Ừ, sẽ làm cho cậu.” Woojin cười, rồi len lén thở dài một cái. Không biết nên khen cậu khôn hay mắng cậu thảo mai đây cái thằng nhóc này.

.

.

Trời đúng là chỉ giông một tí để dọa dẫm người ta, lúc Woojin với Hyungseob bước ra ngoài đường thì chỉ có từng cơn gió mơn man nhẹ lên làn da mang theo hơi nước ẩm ẩm chứ không hề có một hạt mưa nào hết. Hyungseob phì cười nhìn cái ô màu hồng in hình gấu Brown của Woojin, nhìn đến mức cậu phải đỏ mặt, chống chế rằng đây là ô chống tia UV.

“Ủa vậy ô chống tia UV mang ra ngoài lúc 8 giờ tối để làm gì hả Woojin?”

Woojin đứng lặng thing không đáp, Hyungseob ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cười đủ rồi thì lại tiếp tục đi, tiếng cười như bị gió thổi, phút chốc chỉ còn sự im lặng ngượng ngùng của cả hai, im đến mức mà cả Park Woojin lẫn Ahn Hyungseob nghe rõ được tiếng tim đập thình thịch từng nhịp trong lồng ngực của mình.

Chuông điện thoại của Woojin vang lên từng hồi réo rắt giục giã. Nhìn tên người gọi là Jihoon cậu cũng thấy đầy một bụng khó hiểu, sao tự dưng nó lại gọi cho mình?

Vừa ấn nút nghe đã thấy tiếng Jihoon rối rít hốt hoảng, lạc đi giữa tiếng màn trập, tiếng camera điện thoại, tiếng bước chân và tiếng ồn ào của hàng chục người.

“Cứu tao với! Tao bị bay mất khẩu trang, đang bị quây ở trung tâm thương mại đối diện tiểu khu mình nè! Có ở nhà thì ra cứu giá! Áaa!”

Rồi tắt phụt.

End #10.

 

SOLITAIRE – #9.

Đứng đối diện với Kim Samuel là diễn viên Park Jihoon mặt không biểu tình nhưng đôi mắt thì dậy sóng. Jihoon thờ ơ mở miệng:

“Cậu làm vỡ máy ảnh rồi kìa.”

“Anh tưởng tôi không đền được cái máy ảnh đấy à?” Samuel dùng giọng hơi mất bình tĩnh để nói chuyện với Jihoon. “Sao anh lại không ở đấy nữa?”

Hyungseob lén lút nhắn tin cho Woojin để kể tình hình. Vì biết cậu sắp chụp ảnh cho Jihoon nên Woojin cũng đã nói cho cậu nghe một chút chuyện về người ta, cộng thêm những hiểu biết của Hyungseob qua miệng vài chị stylist, quản lý,… thì cũng đoán được đôi phần sự tình. Jihoon quả thật là diễn viên, nhìn thôi không nhận ra được cậu ấy đang nghĩ gì nữa, tuy nhiên từ kẽ bàn tay đã có một giọt mồ hôi rớt xuống sàn, nhanh chóng bị hun khô dưới ánh đèn chói lóa.

“Tôi ở đấy hay không cũng chẳng quan hệ với cậu. Cậu đi mà lo cho người mới của cậu đi.”

“Park Jihoon, anh không có tư cách để ghen.”

“Tôi biết.” Jihoon nhếch mép cười. “Nên tôi mới tự nguyện chuyển đi. Cũng chỉ là cây tầm gửi sống dưới chân cậu, chẳng qua hút nhiều dưỡng chất hơn bình thường nên cậu để ý hơn một chút, giờ tự nó đứt rồi thì cậu cũng cho nó đứt luôn đi, được không?”

“Hay lắm Park Jihoon.” Samuel nghiến răng trèo trẹo. “Để tôi xem anh tự đứt như thế nào.”

Rồi Samuel đùng đùng bỏ đi, cũng nhanh chóng và bất ngờ như lúc cậu ta xuất hiện ở đây vậy. Jihoon cúi đầu xin lỗi cả ekip vì bị mình làm ảnh hưởng, Yoo Seonho thì dường như đã quên câu chuyện của mình lúc vừa nãy, ngồi phịch xuống cạnh Hyungseob vẫn còn đang há hốc mỏ vì sốc. Hyungseob khều khều góc áo Seonho, khẽ khàng:

“Ê nè, cục súc thật đấy. Mà sao cậu ta đùng đùng đi vào đây được vậy?”

“Anh Samuel là anh họ của em. Ảnh…”

“Thôi nghe thế là anh hiểu rồi, đừng kể nữa Seonho. Nghe nữa anh ngất xỉu đấy. Anh chưa sẵn sàng thâm nhập vào thế giới của chaebol đâu.” Huống hồ gì Hyungseob cũng đọc báo kinh tế, mà Samuel thì không phải là một gương mặt lạ lẫm của trang bìa.

Nói đi nói lại thì thật ra là Hyungseob nghe lỏm được mấy chị staff hậu kỳ kể chuyện Samuel “bao dưỡng” Jihoon đã lâu, giờ tự nhiên bùng nổ ra thế này thôi.

Tuy máy ảnh bị làm vỡ nhưng cũng chỉ cần lấy thẻ nhớ ra là xong, coi như đống ảnh chụp từ sáng đến bấy giờ cũng không bị bỏ phí. Hyungseob chỉ ra một số bức ảnh mà cá nhân cậu thấy xuất sắc nhất – dù sao cũng là Park Jihoon cơ mà, chụp từ sáng đến giờ không được cái nào thì nghe có trào phúng quá không?

“Xin lỗi cậu nhé Hyungseob.”

“Có gì đâu mà xin lỗi chứ, cậu bị làm sao vậy hả.” Hyungseob cười. “Được về sớm hơn bình thường này, cậu có lịch trình gì nữa không?”

“Tôi không. Sao thế?”

“Về khu nhà mình ăn gì đó đi, dưới A12 có một quán nướng ngon lắm.”

“Khu nhà mình?” Jihoon tròn mắt.

.

.

.

Seonho rời khỏi địa điểm chụp chưa được bao lâu thì nhận được tin nhắn của Hyungseob hỏi có muốn đi ăn chung với mình và Jihoon không. Ngẫm nghĩ một chút, Seonho quyết định từ chối. Phải thả con săn sắt bắt con cá rô, mẹ cậu bảo tối nay nấu nhiều món một chút nên Hyungseob để sau vậy. Ngồi vào xe, khi lái xe hỏi cậu muốn đi đâu, Seonho chợt ngẩn người.

Mình biết đi đâu bây giờ?

Từ khi Seonho bảo quản lý của Kuanlin dừng việc gửi lịch trình của Kuanlin cho mình, cậu bắt đầu sống một cuộc đời rảnh rỗi đến mức không ai có thể rảnh rỗi hơn. Seonho đã nghỉ học ở trường và đến trung tâm ôn thi đại học, cũng chỉ phải học buổi sáng còn buổi chiều tự do. Tất cả mọi thứ đã lo xong, Seonho bây giờ chỉ còn chờ đến ngày được “áp giải” lên máy bay sang khung trời mới là mọi thứ ở đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nhưng nghĩ lại thì mình cũng chẳng ra làm sao, nên cậu gọi cho quản lý của Kuanlin, hỏi xem giờ cậu ấy đang ở đâu. Ít ra cũng phải nói với nhau một câu rõ ràng. Đến bây giờ Seonho vẫn chưa thể gọi tên được mối quan hệ của hai người, bạn bè không phải, bao dưỡng như người đời hay nói cũng không, thậm chí là “mối quan hệ không tên” cũng chẳng phải. Seonho hoang mang khi hai người cứ thay đổi trạng thái liên xoành xoạch, từ việc bám dính, cười nói vui vẻ cho đến Kuanlin tự động tách ra, rồi khi Kuanlin đột nhiên có những biểu hiện bình thường, lưu luyến như trước kia thì đến lượt Seonho chạy trốn. Hai đứa cứ như không bao giờ có thể ở chung một tần số với nhau được vậy.

Quản lý của Kuanlin bảo bọn họ đã kết thúc lịch trình, đang trở về nhà rồi. Seonho suy nghĩ một chút rồi quyết định bảo lái xe chở mình đến khu mà cậu đang ở.

.

.

“Ăn gì đây Jihoon?”

“Đợi một chút đã nhé.” Jihoon xua tay, rồi bất chợt ngẩng đầu lên, vẫy vẫy ai đó. “Hey! Bên này nè!”

Hyungseob quay đầu ra nhìn theo hướng tay Jihoon vẫy, rồi trợn tròn mắt.

Là Woojin và Kuanlin.

Cũng khoảng hơn một tuần từ ngày đi ăn đêm với nhau, Hyungseob và Woojin có cố gắng đến thế nào cũng không thể tìm ra một kẽ hở giữa lịch trình của cả hai để cho nhau một cuộc hẹn gặp, mọi thứ chỉ giới hạn ở nhắn tin và gọi điện. Hyungseob trước đây cảm thấy hơi phiền lòng khi idol nhắn tin cho mình, bây giờ thì cứ có những niềm vui nho nhỏ chạy loạn trong lòng cậu mỗi khi tiếng tin nhắn kêu, và Hyungseob thấy rằng hình như dạo này mình nhìn vào điện thoại hơi nhiều, và một tiếng rung nhẹ thôi cũng khiến cậu hồi hộp đến bất thường.

Giờ nhìn thấy Park Woojin cậu cũng hồi hộp y chang.

“Daehwi và Jinyoung đâu?”

“Hai đứa nó đưa nhau đi trà sữa rồi, bảo chẳng mấy khi có được tí không gian riêng.” Woojin cười với Jihoon, rồi cúi xuống nhìn Hyungseob. “Xích vào cho tôi ngồi với.”

Kuanlin sang ngồi với Jihoon, và bốn đứa bắt đầu chọn món. Đang ăn đến giữa chừng thì điện thoại của Kuanlin kêu.

“Em ấy ạ? Đang ở quán thịt nướng chỗ nhà A12. Sao thế ạ? Đi ra cửa á?” Kuanlin thì thầm một câu xin lỗi rồi đứng lên đi ra ngoài cửa, ba đôi mắt nhìn theo thấy cậu ngó nghiêng một hồi, sau đó đứng khựng lại như trời trồng.

Hyungseob thở dài nhìn ra ngoài cửa, thầm nghĩ cho dù có rủ không thành công Yoo Seonho, cuối cùng vẫn là đi ăn với nhau rồi.
.
.
.

Bốn người ngồi ăn uống khá vui vẻ, nhưng khi người thứ năm bước vào thì bàn ăn giống như bàn thuốc độc, gắp một miếng cũng phải nhìn trước ngó sau. Hyungseob mải liếc Seonho và Kuanlin đến mức gắp nhầm miếng tỏi vào bát mình, Woojin thấy thế lập tức thò đũa sang gắp mất, dù tưởng rằng mình đã mất toi một miếng thịt, cậu cũng chỉ dám liếc Woojin một cái chứ không nói lời nào.

Không khí down xuống âm vô cùng, người khổ nhất là Park Jihoon. Vì ghế của Hyungseob và Woojin là ghế đôi nên hai người ngồi là vừa, nhưng ghế đối diện chẳng hiểu tại sao lại là ghế dài, lúc nãy Kuanlin với Jihoon ngồi vẫn thừa một khoảng khá rộng. Park Woojin nhất quyết không chịu nhấc mông dời sang ghế bên kia, Seonho đành ngồi cạnh Kuanlin. Hai cái chảo nóng ngồi cạnh mình mắt to trừng mắt nhỏ, Jihoon có muốn lơ đi mà sống cũng thật là khó khăn.

Rốt cuộc thì Woojin là người đầu tiên không chịu được nữa, cậu đặt cộp đôi đũa xuống bàn, kéo tay Hyungseob đứng dậy.

“Hyungseob đột nhiên muốn uống trà sữa, bọn anh đi trước nhé.”

“A tao cũng muốn uống trà sữa Woojin ơi cho tao bám càng với!” Jihoon vội vàng đứng dậy gọi với theo, rồi vỗ vai hai đứa bên cạnh. “Anh đi trước nhé, bai bai.”

Ba đứa ra trả tiền rồi chạy ra bên ngoài nhanh như có con husky hung hãn nào đuổi theo vậy. Jihoon thở hắt ra một hơi.

“Đúng là chuyện tình yêu của bọn gà bông, quá là mệt mỏi.”

“Mày thì lớn lắm rồi.” Woojin cười khẩy. “Thế bây giờ mày có định ai đi đường nấy không?”

“Wtf tao đã bảo tao bám càng chúng mày cơ mà?”

“Không dễ thế đâu sói ạ, đừng có làm bóng đèn.” Woojin tự dưng nói thẳng thừng như thế làm mặt Hyungseob đỏ lên vì ngại ngùng. Mặt Jihoon cũng đỏ lên, không phải vì ngượng mà vì cục tức nghẹn không trôi.

“Được lắm thằng chim sẻ!”

Đuổi được Jihoon tức tưởi chạy đi rồi, Woojin và Hyungseob cũng chẳng biết đi đâu, đành tìm bừa lấy một quán nào đó ngồi tạm. Đòi uống trà sữa chỉ là một cái cớ, cả hai đều không muốn ngồi ngột ngạt với hai đứa khó hiểu kia. Bây giờ ra khỏi khu nhà thì dễ chết, vì khu này có nhiều người nổi tiếng ở nên an ninh khá tốt, trong khuôn viên không có paparazzi chứ ra ngoài thì chắc suất ăn hành, thôi thì cứ kiếm lấy cái chỗ để ngồi đã rồi tính sau. Đi lang thang đến A12 thì hai đứa cũng tìm thấy một quán trà trang trí bằng tone vàng rất ấm cúng, thế là dắt díu nhau vào.

“Cuối tuần này cậu có bận không?” Woojin nhìn mãi vào cái xoáy hun hút trên cốc hồng trà của mình, đột ngột bật ra một câu hỏi. Hyungseob giật mình ngước mắt lên nhìn cậu, lúng búng:

“Có lẽ là không, vì bây giờ là gần cuối kì rồi nên bọn tôi có khá nhiều bài tập, nếu rảnh được tôi sẽ báo cho cậu.”

“Tôi thực sự rất mong cậu rảnh.” Woojin nhìn thẳng vào mắt Hyungseob, cứ như thể đây là câu nói quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu vậy. Hyungseob bối rồi gật đầu nói rằng mình sẽ sắp xếp, rồi dường như hai đứa không tìm ra được gì để nói nữa, cả hai cùng quay ra nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Trời lúc nắng lúc mưa thất thường, mới một lúc mà tự nhiên mây đen đã ầm ầm kéo đến đen cả một góc trời, gió cuốn những chiếc lá vàng ở mọi ngóc ngách tung ra giữa đường, bụi bay mờ cả tầm nhìn của Hyungseob. Quán cafe không chịu một chút xíu ảnh hưởng nào của bên ngoài, tường cách âm nên cả hai chỉ có thể cảm nhận gió bằng ánh mắt, bên tai vẫn vang lên tiếng nhạc êm dịu.  Đối diện quán cafe, bên kia con đường nhỏ trong khu là một cửa hàng hoa, những bông hoa rực rỡ đang được bác chủ hối hả cất vào trong nhà vì sợ mưa sẽ tạt rách cánh.

Woojin nhỏ giọng:

“Tôi có mang ô, cậu yên tâm.”

Hyungseob định bảo rằng mình đâu có nghĩ gì, cùng lắm ngồi đợi đến ngớt mưa rồi quay về, mà không thì cũng chẳng sao, tòa chung cư cậu đang ở cách đây có mỗi một tòa. Woojin có thể dùng cái ô đấy mà đi về A6, xa hơn cậu tận hai tòa nhà và một cái vườn hoa. Cậu bỏ một miếng bánh lamington vào miệng, vị ngọt của chocolate và hương bùi bùi của dừa nạo khiến Hyungseob khẽ rùng mình một cái vì ngon. Nhưng miếng bánh ngon lành chưa kịp nuốt trôi thì cậu trợn mắt, nhìn qua Woojin rồi lại nhìn ra cửa sổ.

Giữa cơn giông đang sầm sập đến, Yoo Seonho và Lai Kuanlin không kiêng dè gì ghì cổ áo, hất tay nhau giữa con đường nhỏ.

End #9.

 

SOLITAIRE – #8

Kuanlin đưa Jihoon vào phòng Woojin, ông anh vẫn đang lăn lộn trên giường nhắn tin với người nào đó mà cậu đoán chừng trên chín mươi phần trăm là nhiếp ảnh gia bán thời gian của Cosmos Ahn Hyungseob. Đặt Jihoon xuống giường xong quay lại vẫn thấy nụ cười của Woojin ngoác đến tận mang tai, nhưng nó nhạt dần và cuối cùng thì tắt hẳn. Woojin bấm điện thoại điên cuồng, nhìn còn tập trung hơn cả khi chơi LOL. Kuanlin khinh bỉ:

“Anh ngã vào tình yêu rồi.” Cậu chậc lưỡi một cái. Woojin dời mắt khỏi điện thoại, nhướn mày:

“Đây là tội lỗi à?”

“Không, nhưng mà…ai, em cũng chẳng biết nữa. Anh chặn họng làm người ta hết nói nổi luôn rồi. Thôi em về phòng.”

“Từ từ Kuanlin.” Woojin gọi giật lại, rồi thẽ thọt nói từng chữ một. “Này, em biết tin Seonho học hết cấp ba sẽ đi du học ở Đức chưa?”

Đúng như những gì Woojin dự đoán, gương mặt Kuanlin lập tức tối sầm, đôi lông mày nhíu chặt lại với nhau, cậu mím môi rồi lại thở hắt ra, rồi lại mím môi thật chặt. Nếu giờ có thứ gì cầm trên tay, Kuanlin sẽ làm rớt xuống sàn mất, nhưng ít ra còn có thứ để cầm vào, để đánh rơi, ít ra còn đỡ cảm thấy trống rỗng. Cậu hết nắm chặt tay lại mở ra, run run:

“Sao anh biết?”

“Hyungseob nói. Hôm nay cậu ấy và Seonho đi ăn cùng nhau, em cũng thấy mà. Cậu ấy bảo là đợt trước có một lần thằng bé đã sang đấy phỏng vấn trực tiếp, tìm mua nhà ở và chuẩn bị các thứ xong xuôi rồi, chỉ chờ đến ngày nhận bằng rồi ngay lập tức đi luôn… Ừm, Kuanlin, vẻ mặt của em làm anh cảm thấy mình vừa lỡ miệng rồi.” Woojin ái ngại, tiếng nói ngày càng nhỏ. Kuanlin lắc đầu cười nhạt.

“May mà anh nói, không thì có khi đến lúc cậu ta chuẩn bị lên máy bay rồi mới gọi cho em lần cuối, bảo chán em rồi, và em là một món ăn tạm trong lúc cậu ta đang chán nản không có gì làm thôi. Rồi cứ thế đi mãi, đến lúc về thì em với cậu ấy cũng không bao giờ ở cùng một chỗ được với nhau nữa.”

“Kuanlin à… Em có thích Yoo Seonho mà, nhưng tại sao lại như thế? Tại sao hai đứa lại thành ra như thế này?”

Woojin cứ như tự nói với lòng mình, nhìn thằng em vẫn chưa load xong đang đứng ngẩn ra đó mà cảm giác chua xót. Hyungseob bảo nhìn thấy ánh mắt của Seonho nhìn Kuanlin nhưng cậu quay sang thì giấu, Seonho mỗi lần nhắc đến cậu thì gương mặt không tự chủ được mà giãn ra, Seonho nói, đằng nào Kuanlin cũng ghét em, hãy để em bốc hơi khỏi đời cậu ấy theo cách thầm lặng nhất.

Woojin còn đó không?

Ừ, đây.

“Cậu đang có việc bận hả, vậy không nói chuyện nữa, cậu làm tiếp việc đi nhé. Tôi đi ngủ đây.

“Hyungseob ơi.”

“Ừ, sao đấy?”

“Nếu sau này cậu có đem lòng yêu ai đó…“, mà tốt nhất là tôi, Woojin nhủ thầm, tiếp tục bặm môi gõ chữ. “Thì cứ nói hết ra nhé. Nói ra lòng mình thực sự không phải là một việc khó đến thế đâu.”

“Cậu ăn phải bả rồi, nửa đêm còn triết lý linh tinh. Tôi biết rồi, nghe cậu. Ngủ đi.”

Hyungseob tắt điện thoại, khẽ thở dài một cái, Woojin ơi, nếu như nói ra lòng mình dễ như cậu vừa bảo thì tại sao còn có những người yêu nhau mà mãi đến cuối đời vẫn không thể thành đôi? Cậu tự dưng lại nhớ đến Seonho hôm trước, nó cứ khuấy mãi cốc coca khiến cho đá đập vào nhau, nói nhỏ cho giọng mình lẫn vào tiếng đá rào rạc, dường như là nửa muốn nói nửa không. Đến kể chuyện cho người ngoài còn khó như thế, trực tiếp nói với Kuanlin thì còn đến mức nào?

Nói ra lòng mình thực sự không phải một việc khó đến thế, vì nó khó hơn rất nhiều.

.

.

.

Woojin và Jihoon đi quay chung một show thực tế ở ngoại thành.

Dạo này không chỉ cậu mà cả nhóm, thậm chí Hyungseob cũng cảm thấy có gì đó không phải ở đây. Công ty push Woojin hơn rất nhiều, trong vòng hai tuần mà chụp một bìa tạp chí, lên một show truyền hình và đi một show riêng. Woojin cười cười trong điện thoại với Hyungseob, cái công ty này đúng là khốn nạn, thấy Seonho không đi cùng Kuanlin nữa lại tưởng nó đã thất sủng, lập tức bỏ xó nó luôn. Woojin không đẹp trai như Kuanlin nhưng có nụ cười rất thu hút, mặt lạnh thì nhìn lầm lì bad boy nhưng cười lên lộ răng khểnh thì trông lại tươi sáng tinh nghịch, thần thái biểu diễn không tồi. Hyungseob kể lại chuyện xui xẻo của mình hôm trước, bảo rằng Woojin nổi tiếng đến mức photobook tôi tranh cũng không được rồi.

“Thật ra không phải đâu.” Woojin thì thầm. “Vốn dĩ photobook của tôi vẫn được in với số lượng ít hơn để loè thiên hạ rằng bán nhanh hết. Công ty không lường được rằng đợt ấy tự dưng lại nổi tiếng hơn, nhưng cũng không có gì đáng ngại cả, công ty càng dễ viết bài media play tôi.”

“Aiii, tôi nói thế để thông báo rằng hôm tổ chức fan sign thì fansite Pétillantmoineau không có ảnh đâu.”

“Cậu có thể đứng chờ ở ngoài, hoặc mua photobook của thành viên khác, có một trang chụp chung, kí vào đó cũng được mà.” Woojin đang ngồi nghỉ giữa giờ, uống một ngụm nước xong thì tiếp tục nói chuyện với Hyungseob. “Đợt trước có người không trúng card Kuanlin, tìm mua trên Ebay mà trả giá tận mấy triệu, bọn tôi rớt hết cả hàm, có thể giàu đến vậy đúng là…”

“Yoo Seonho mà không bóc được album thì dám chắc cũng thế lắm.”

“À thằng nhóc ấy được tặng bản limited, ảnh của Kuanlin nhiều hơn bình thường.” Woojin điềm nhiên nói. “Nhưng cậu không chịu mua lại mà bỏ cuộc luôn làm tôi buồn lòng đấy.”

“Lúc ấy ai mà nghĩ nhiều như thế được, hôm ấy tôi còn xui đến mức đầu óc trống rỗng luôn.” Hyungseob nhớ lại cái ngày đáng buồn ấy, không tự chủ được mà xoay xoay cái bút bi trên tay một cách vô nghĩa. Giờ này thư viện đặc biệt vắng người, cậu ngồi nói chuyện với Woojin trong góc khuất, tiếng nói vừa vặn mềm mại, chẳng ai chú ý cả. Nguệch ngoạc vào vở hình con chim sẻ béo tròn, Hyungseob cười. “Đằng nào thì hôm ấy tôi cũng tham gia chụp ảnh cho chiến dịch quảng cáo của một tập đoàn nhà đất rồi, không đi được.”

“Vậy thì chắc sẽ gặp toàn nhân vật tầm cỡ nhỉ?”

“Ừ, Kang Daniel, Hwang Minhyun, Park Jihoon,… Bằng đó mới là những người cậu quen biết thôi nhé, những người máu mặt hơn thì tôi không được chụp vì có lẽ tiền bối lão làng trong nghề sẽ chụp cho họ. Khu chung cư phức hợp đó chia nhà theo concept nên cần nhiều người mẫu quảng cáo lắm, cũng quy tụ nhiều nhiếp ảnh gia, tôi chỉ chụp một phần nhỏ xíu thôi mà cũng phải đi cả ngày.”

Nói chuyện thêm được một lúc nữa thì Woojin phải tắt máy vì thời gian nghỉ đã hết, Ahn Hyungseob lại ngồi ngơ ngẩn một mình. Ngoài trời, những ánh nắng cuối cùng trong ngày đang cố gắng đẩy đám mây đen nhưng thất bại, gió rít gào một hồi rồi cơn mưa sầm sập ập tới. Cậu thở dài, không biết Woojin đi quay có dính mưa không nữa.
.
.
.
Ngày Hyungseob đến địa điểm chụp ảnh, cậu há hốc mồm khi nhìn thấy Yoo Seonho ngồi ở một góc bấm điện thoại điên cuồng, hoá ra là đang vào trận LOL. Quay sang hỏi stylist thì chị trả lời:

“Em không biết à? Vợ của thị trưởng là con gái chủ tịch tập đoàn xây khu phức hợp này, cử anh con trai đến đây giám sát, mà giám sát cái quỷ gì chứ, chẳng qua là kiếm cho nó một chỗ ngồi chơi hóng mát thôi.”

Hyungseob ồ à một tiếng, đây chính là câu chuyện thường ngày ở huyện trong những bộ phim về chaebol nhà giàu, không ngờ có ngày được thấy tận mắt. Theo luật thì các cán bộ công chức viên chức nhà nước không được phép đứng ra thành lập doanh nghiệp, vì thế nên thường thường là bố mẹ, vợ con của họ sẽ là người đứng tên, gia đình Seonho cũng thuộc type này, bố là chính trị gia mẹ là doanh nhân. Seonho chắc đến để kiểm tra tiến độ chụp ảnh, coi như là tập làm quen với công việc tương lai, dù cuối cùng nó cũng chẳng thèm để mắt đến việc ai đang làm gì.

Hyungseob chụp cho Jihoon. Cậu ấy có đôi mắt phượng ướt át rất hợp với không khí trầm buồn, vì thế Jihoon chụp ở khu nhà theo concept thành cổ. Máy ảnh chớp liên tục, Hyungseob cũng ít nói gì ngoài mấy câu “xoay người một chút”, “nhìn xuống, thấp cằm đi”, “nhắm mắt lại, được rồi”,… Cậu thầm cảm thán, không phải ai được chống lưng cũng thành công, quan trọng nhất vẫn là thần thái.

Chụp suốt cả một ngày, đến tận xế chiều mới có thời gian nghỉ ngơi, trong lúc đó thì Yoo thiếu gia cũng đã nhận ra model bên kia là Jihoon còn photographer là Hyungseob, cũng kịp đi ăn bảy bảy bốn chín loại cơm đường cháo chợ rồi. Xoè cho Hyungseob ba túi cơm nắm cá hồi mayonnaise cùng một chai nước lọc, rồi nó ngồi xuống cạnh cậu, im lặng không nói gì.

Hyungseob xử lí sạch sẽ rồi mới quay sang Seonho:

“Bao giờ đi?”

“Em nhận bằng tốt nghiệp xong thì đi.”

“Vẫn quyết tâm không nói cho Kuanlin?”

“Nói làm gì cơ chứ. Anh ấy sẽ lại bảo em càng biến đi thì mắt anh ấy càng sạch.” Seonho cười cười tu một ngụm nước. Hyungseob thở dài.

“Anh lỡ miệng kể cho Woojin nghe rồi. Mà Woojin có khi cũng đã lỡ mồm nói cho Kuanlin biết…”

“Ahn Hyungseob!” Seonho đứng phắt dậy, hét lên. “Em nói cho anh không phải là để anh nói cho trai biết đâu nhé! Vì trai quên anh em bạn bè!!”

Xoảng! Rầm! Rầm!

Cả Seonho lẫn Hyungseob đều giật mình, nhìn sang bên đang phát ra tiếng động. Hyungseob suýt nữa thì gục ngã ngay tại chỗ vì cái chân máy ảnh bị gãy, chiếc máy ảnh to bự đắt bằng cả gia tài của cậu đang nằm chỏng chơ dưới đất mỗi mảnh một nơi. Đấy còn là máy của ekip đấy nhé, chứ nếu là máy của Hyungseob thật, thì cậu dám chắc mình sẽ ném luôn cái người làm rơi ra ngoài cửa sổ cho mỗi mảnh một nơi như cái máy ảnh luôn.

Nhưng nhìn đến cái người vừa ném chiếc máy ảnh thần thánh xuống thì Hyungseob im bặt.

Là Kim Samuel.

End #9

 

SOLITAIRE – #7.

Woojin lên nhà rồi thì thấy Lai tổng đang nằm như một con cá mắc cạn giữa sofa, Daehwi thì ngồi bệt dưới sàn vừa xem phim hoạt hình vừa viết lời bài hát trong album sắp tới của họ. Đang định vào nhà tắm thì cửa đột nhiên mở ra, Park Jihoon xuất hiện làm cậu hết cả hồn, suýt nữa bắn ngược ra đằng sau:

“Cậu ở đây làm gì?”

“Kim Samuel không bao dưỡng nữa, tước nhà rồi.”

“Thế nên mới bảo anh phải nhanh chóng dỗ người ta sang tên cho anh đi, giờ thì một miếng cũng không có.” Kuanlin nói vọng vào. Jihoon nhanh chóng đi ra, cầm cái khăn vứt thẳng vào mặt nó.

“Ai bảo một miếng cũng không có. Anh mày có ekip hùng hậu, có cả danh tiếng tạo dựng bấy lâu nay nhờ gương mặt này và tài năng này…” nhận một cái đá từ Woojin vẫn không suy suyển, Jihoon tiếp tục, “ngày nào mặt anh còn đẹp, tài năng anh còn tỏa sáng, một chứ mười kim chủ bỏ đi anh mày cũng chẳng care.”

“Khiếp, tận mười kim chủ bao dưỡng cơ à?”

“Tao lấy ví dụ thế! Mày có đi tắm đi không, người hôi rình!”

Jihoon đẩy Woojin vào nhà tắm xong thì quay lại hành hạ cậu em Kuanlin tội nghiệp, cậu hất chân Kuanlin xuống đất để có chỗ trống mà ngồi trên sofa, rồi bắt đầu tía lia:

“Anh nghe đồn cậu chủ nhỏ nhà chú cũng nghỉ rồi?”

“Kệ cậu ta. Em ghét cậu ta, đồ đáng ghét.” Kuanlin nhớ lại nụ cười như trẻ con của Seonho lúc chiều, thằng nhóc ấy rất ít khi cười như thế với cậu, miệng thì đòi người ta cười tươi cho mình xem nhưng bản thân cậu ta cũng có chịu cười tươi cho mình nhìn đâu? Càng nghĩ càng thấy uất ức không nguôi, Kuanlin ngồi bật dậy ném vèo cái khăn Jihoon thả lên mặt mình từ nãy đến giờ chưa thèm bỏ xuống, thở hắt ra.

“Anh cảm thấy chú mày thích nó bỏ xừ ra mà còn chối.” Jihoon xáp lại gần Kuanlin, hấp háy đôi mắt cười. “Sao, có chướng ngại tâm lý gì, anh cởi giúp cho. Dù sao thì cũng là cùng một dạng với nhau cả.”

Thực ra Jihoon lớn hơn cậu có hai tuổi thôi, mà Kuanlin cảm giác như chuyện gì trên trần đời này Jihoon cũng đã trải qua, hoặc nhìn thấy nó xảy ra xung quanh mình. Cậu rất hay gặp các idol tiền bối hoặc có thể là hậu bối có người đứng sau chống lưng cho, nhưng Jihoon lại rất khác mà Kuanlin nghĩ mãi vẫn không ra điểm gì đặc biệt. Rồi đến lúc bản thân cậu rơi vào trường hợp như thế, Seonho lại còn là một thằng nhóc trung học mười chín tuổi, cậu đột nhiên hoang mang không biết làm thế nào. Mà Seonho chỉ mua đồ ăn, rủ Kuanlin đi chơi chỗ nọ chỗ kia, tự nhiên các tạp chí, nhãn hàng cứ ùn ùn tìm đến cậu thì có gọi là bao dưỡng như người đời vẫn thường rỉ tai nhau mỗi lần nhìn thấy hai người đi với nhau không?

“Thực ra…hồi ban đầu em không nghĩ Seonho với em là loại quan hệ đấy.” Kuanlin tắt phụt tivi sau khi Daehwi đã chán với việc ngồi ngoài phòng khách ồn ã, chui vào phòng nhạc cách âm để một mình một thế giới. “Cho đến khi nghe người khác nói, và…nghe chính Seonho nói.”

Yoo Seonho vẫn còn là một đứa trẻ, thậm chí khi hai đứa gặp nhau lần đầu trong buổi đồng diễn ở trường cậu nhóc, Seonho mới sắp sửa tốt nghiệp cấp hai. Cậu nhóc nhỉnh hơn đám bạn cùng trang lứa một chút, lại còn đẹp trai nên buổi đồng diễn kết hợp từ cổ chí kim này, cậu là một nhạc trưởng, còn Kuanlin là người thổi saxophone. Để tránh những rủi ro không đáng có thì chúng nó chỉ việc diễn, tất cả để lip sync lo.

Hồi ấy Kuanlin đã ra mắt hai năm, vẫn còn nugu lắm, đặc biệt rảnh nên tham gia hoạt động nọ kia trong trường một chút, để bét ra cái mặt đẹp trai này được chú ý.

Thế mà được chú ý thật. Nhạc trưởng Yoo Seonho, từ buổi diễn tập đến diễn chính thức, giữa ánh đèn chói loà, Seonho trông như một hoàng tử đẹp trai, mắt cứ nhìn Kuanlin không chớp, miệng cười tủm tỉm.

Hai đứa làm quen với nhau rất nhanh, vì dù sao cũng chỉ hơn kém nhau một tuổi. Kuanlin thích đi với Seonho, thích ngồi ăn chung với cậu, chơi chung với cậu, được cậu chờ khi mình đang có lịch trình. Kuanlin đơn thuần thấy rằng sau khi quen Seonho nhóm mình được biết đến nhiều hơn, nhận CF và chụp ảnh thường xuyên hơn, thì cứ nghĩ Seonho là ngôi sao chiếu sáng cuộc đời mình. Cậu cũng chẳng buồn để ý xung quanh có ai tào lao, ai nhỏ to thì thầm gì về mình nữa.

“Yoo thiếu gia, ừm… Cậu để ý Kuanlin như vậy thật quý hoá quá, cảm ơn cậu. Hãy lo cho cậu ấy nhiều hơn một chút nữa nhé!”

“Không có gì. Thỉnh thoảng vui chơi một chút cũng tốt.” Kuanlin đứng ở ngoài cửa, tay đang định vặn nắm đấm thì dừng lại. Tiếng của quản lý tiếp tục vang lên, đánh thẳng vào đại não của cậu mơ hồ choáng váng:

“Cảm ơn Yoo thiếu gia. Cho chúng tôi gửi lời hỏi thăm ngài thị trưởng, con trai út của ngài để mắt Kuanlin đúng là chuyện hạnh phúc của tôi.”

“Ừm… Cứ cho như là vậy đi.” Giọng Seonho có vẻ sốt ruột. “Tôi ra ngoài một chút, sao Kuanlin quay xong lâu thế rồi mà chưa về nhỉ.”

Ngoài hành lang trống trơn chẳng có một ai, Seonho chạy đến studio thì mọi người nói quay xong Kuanlin đã đi rồi. Gọi điện thì tắt máy, hỏi cả nhóm cũng chẳng biết đang ở đâu, Seonho bỏ cuộc trở về nhà, còn đối với Lai Kuanlin đang rúc ở một góc cầu thang bộ, hoàng tử nhỏ đã lập tức bị giáng xuống thành thằng oắt con chết bầm.

Mối quan hệ của hai đứa xấu đi từ lúc ấy, Seonho quan tâm thì Kuanlin sẽ bực, nhưng lỡ lời thì tự mình cảm thấy tội lỗi sẽ lăn đến làm lành, hai đứa cứ ở trong trạng thái lửng lơ như thế suốt. Công ty Kuanlin cũng chẳng buồn kiêng dè, để lấy về nhiều tài nguyên hơn, họ dùng chiêu bài tiếng lành đồn xa tiếng dữ đồn xa, câu chuyện Yoo thiếu gia bao dưỡng Lai Kuanlin giành tài nguyên về tay cho cậu đã trở thành chuyện chưa được confirm nhưng cả giới nghệ sỹ đều biết, Yoo Seonho lại rất hay đi cùng cậu idol trẻ, muốn nghĩ trong sáng cũng chẳng được.
.
.
.
“Vì Yoo Seonho không phải là kẻ mù quáng, ai cũng thấy cậu ta suốt ngày đi theo em, nhưng người chủ động bắt chuyện sẽ luôn là em hoặc quản gia của cậu ấy. Yoo Seonho bị dở hơi, em ghét cậu ta.” Những lời cuối cùng được Kuanlin chuyển thành tiếng lầm bầm trong cổ họng, quay sang thì ông anh Jihoon đã gà gật tự lúc nào. Thở dài vác Jihoon lên vai, Kuanlin nhíu mày vì có lẽ người chẳng còn bao nhiêu thịt, trước đây mỗi lần chạm vào Jihoon cứ núng nính như miếng thạch rau câu sữa dừa, giờ thì thành cái sợi mất.

Điện thoại của Jihoon đặt trên bàn nhấp nháy liên tục báo cuộc gọi đến, chẳng ai thèm trả lời. Những nấc pin cuối cùng giảm xuống, sau hai cuộc gọi thì cái máy đáng thương không chịu nổi nữa, tự động tắt nguồn.

End #7.
Mình đăng truyện này liên tục còn 26 ngày nhập ngũ thì chết tắc không viết được thêm chữ gì ._.

 

SOLITAIRE – #6.

Yoo Seonho chán quá không có việc gì làm, hơn nữa sau khi tự nhủ rằng bám theo Lai Kuanlin nhiều cậu cũng biết mệt, nhìn cái mặt liệt ấy nhiều rồi phải chuyển sang nhìn ai đấy sáng sủa xinh xắn cho vui vẻ tâm hồn, trong một ngày mưa tầm tã, Yoo Seonho nhấc máy gọi cho Ahn Hyungseob.

Nhưng lại chẳng ngờ được nhìn Ahn Hyungseob còn chán hơn nhìn Lâm mặt liệt, anh chàng trông như vừa đi đánh dã chiến bảy bảy bốn chín trận giữa miền cái bang, áo thì vừa nhăn vừa ướt, tóc rối tung lên như một cái tổ chim, đôi giày trắng ướt nhẹp nước và đôi mắt thì trống rỗng vô cùng.

“Anh sao thế? Nhìn cứ như vừa gặp chuyện xui xẻo lắm ấy?”

“Không chỉ dừng lại ở một chữ xui.” Hyungseob ảo não nói, đưa tay lên giũ mái tóc của mình, những giọt nước tung ra bắn cả vào mặt Seonho làm thằng nhóc nhăn nhó.

“Anh có muốn đi đổi đồ không? Nắng lên rồi này…”

Hyungseob gật đầu ngay tức khắc, dường như gặp Seonho chỉ là phụ, có người đi mua đồ cùng mới là mục đích chính của cậu, mặc dù lúc ban đầu cậu đã đau khổ khi nhìn thấy Seonho gọi điện cho mình – thông báo rằng cuộc đời sau này của Ahn Hyungseob đã dấn thân vào bí mật showbiz. Hai đứa dắt díu nhau vào trung tâm thương mại, Hyungseob đứng ngoài cửa còn Seonho vào mua một bộ quần áo, một đôi giày và khăn bông cho cậu lau tóc. Cho dù thằng nhóc đã cẩn thận cắt mác, Hyungseob vẫn biết trên người mình đang mặc những thứ không hề rẻ tiền chút nào.

“Đi thôi Seonho. Anh mời em đi ăn.” Nuốt nước mắt vào trong, Hyungseob thầm nhủ, hahaa, biết ngay mà, gặp Yoo thiếu gia chưa bao giờ là niềm vui sướng của cậu hết.

.

.

“Em muốn ăn cơm sườn.”

“Ừ được rồi cho hai cơm sườn.”

“Lấy thêm cả một cơm trộn nữa nhé.”

“Ok.”

“Em còn muốn ăn cả sườn nướng phô mai, canh thịt bò, khoai tây chiên. À cả một phần nước ngọt cỡ bự và một mỳ lạnh nữa nhé. Anh thì sao?”

Seonho đọc một lèo rồi dừng lại khi thấy Ahn Hyungseob đang hoảng sợ dần đều. Cố gắng để nén nụ cười vì biết rằng trông nó sẽ méo xệch, Hyungseob chỉ chỉ vào menu:

“Anh lấy cơm sườn và canh thịt bò, bánh nhân thịt nữa. Vậy thôi.” Anh chưa muốn tiền lương buổi chụp hôm trước bay ngay sau một bữa ăn đâu…

Seonho và Hyungseob ăn xong thì trời lại trở mưa. Đến là mệt mỏi với thứ thời tiết dở người này, Hyungseob định bắt taxi về lại trường vì đột nhiên nhóm trưởng thông báo bài tập nhóm có chút vấn đề cần tất cả đến để hoàn thành lại. Cô thu ngân thấy hai người trông sáng sủa, tình nguyện tặng luôn chiếc ô ai đó bỏ quên ở góc nhà. Tiện có ô, Seonho đòi Hyungseob sang bên kia đường mua cho mình một cái hot dog, rồi tự nó ngoạm hết của mình xong thì quay sang ngoạm luôn cả của cậu. Hyungseob ré lên, mặc kệ trời mưa gió bạt ô mà đuổi theo thằng nhóc này. Đến lúc tóm được nó thì cả hai đứa đã thấm mệt, Seonho vừa thở dốc vừa cười vui vẻ, nó vỗ vai Hyungseob:

“Anh biết không, đi chơi với anh vui lắm.”

“Thế còn cậu Lai thì sao?” Hyungseob tủm tỉm cười.

“Lai nào ở đây? Ôi một ngày đẹp trời thì đừng nhắc đến bản mặt liệt ấy. Đi ăn với anh ấy thì anh ấy gọi, em ăn, ăn xong trả tiền rồi đứng lên đi về, nếu em nói mười câu thì anh ấy sẽ mở miệng nói hai câu thôi. Hơn nữa bọn em cũng chẳng được ngồi ăn vui vẻ thoải mái, toàn phải vào nhà hàng thuê phòng ăn riêng tư, sợ bị paparazzi với sasaeng phát hiện.”

“Seonho ngoan của anh à…” Hyungseob nín cười, cuối cùng thì đến hết ngày cũng có một câu chuyện chẳng biết là vui hay buồn kéo tâm trạng của cậu lên. “Lai mặt liệt đang ở bên kia đường kìa.”

Điện thoại của Hyungseob rung lên, Woojin lại nhắn tin cho cậu.

“Này, chạy đi, lửa bên cạnh đang thiêu đốt tôi sắp sang thiêu đốt cậu rồi đấy.”

Hyungseob ngẩng đầu lên cười cười với Woojin, định kéo tay Seonho sang bên kìa đường, nhưng thằng bé giật lại.

“Sao thế?”

“Em đi về đây.” Seonho bấm điện thoại gọi tài xế, tầm hai phút sau đã có một chiếc xe đen bóng đỗ xịch lại trước mặt nó. “Anh có sang đường thì sang, nhưng nhớ nhắc Lai Kuanlin là cậu ta quá lộ liễu, em không mua bài cho được nữa đâu.”

Hyungseob cũng chẳng định sang. Chỗ bọn họ dừng lại là cổng đài truyền hình, giờ đã đi vào từ đời nào rồi. Cậu đến các buổi chụp hình ngoại cảnh, đến studio nhiều lần nhưng đài truyền hình thì chưa bao giờ, nên không biết mình vào rồi có bị đuổi ra không nữa. Seonho vừa đi khuất thì cậu cũng tự gọi taxi về lại trường.

Tưởng sửa bài nhanh mà đến tận tối mờ tối mịt mới xong, lúc tất cả để ý thì kim ngắn lẫn kim dài đồng hồ đã vừa vặn chỉ đến số 10. Vội vã thu dọn sách vở để trở về nhà, lúc này Hyungseob mới mở điện thoại lên thì lại nhận được tin nhắn của Woojin.

Woojin rất hay nhắn tin cho cậu, đôi khi chỉ là những tin nhắn vô thưởng vô phạt như “hôm nay cậu ăn gì?”, “ngày mai cậu có phải đi chụp ảnh không?”, đôi lúc lại kể những câu chuyện cười chẳng đâu vào đâu rồi tự cười một mình, vì Hyungseob rất ít khi nhắn tin lại. Trong thâm tâm của cậu, Woojin là người mẫu cậu cần chụp, cũng là idol mà cậu đang theo đuổi, nhưng lại không phải là bạn bè của cậu. Mà không phải là bạn bè thì không nên thân mật quá nhiều như thế.

Woojin nhắn tin bảo, Hyungseob à, ăn khuya không?

Chẳng hiểu sao bụng của Hyungseob lại kêu lên đúng lúc như thế, khiến cho cậu vô thức mà bấm OK. Đến lúc nhìn lại thì cũng đã muộn, cậu nhắn thêm một tin nữa để hỏi địa điểm và thời gian.

“Tôi vừa mới quay xong show. Ăn ở gần đài truyền hình thôi được không?”

Cậu nhắn tới một địa chỉ, Hyungseob nhìn xong không biết có nên lập tức từ chối dù bằng bất cứ lí do nhảm ruồi gì đi chăng nữa, bởi vì đấy chính là chỗ mà buổi trưa nay cậu và Seonho vừa ăn xong. Thằng nhóc Seonho gọi một bàn la liệt thức ăn, xung quanh ai cũng tưởng phải có thêm bốn năm người nữa mới hết, nhưng chỉ hai đứa mà giải quyết xong xuôi làm phục vụ quán rớt hết cả hàm. Em gái thu ngân còn ái ngại bớt số lẻ cho Hyungseob vì sợ cậu thiếu tiền. 

Thôi được rồi đã đâm lao thì phải theo lao. Park Woojin bị phũ tin nhắn nhiều như thế sẽ tưởng mình là thằng đã xấu còn chảnh chó mất. Hyungseob thở dài nhắn rằng mình sẽ đến ngay, rồi lững thững bước ra ngoài.

Ôi tại sao cậu phải trải qua một ngày không có đến nửa giây may mắn thế nhỉ?

.

.

.

Woojin phải đợi xe của mình ra về một lúc lâu, đổi đồ khác so với buổi chiều lúc bước vào đài truyền hình thì mới ra ngoài được. Tuy Woojin không nổi tiếng đến mức được người người săn đón, paparazzi quây đầy như ruồi nhưng dù sao thì là người nổi tiếng, có độ nhận biết công chúng một chút thôi là đã không ổn với đám phóng viên rồi. Cậu lững thững bước về chỗ quán ăn đã hẹn Hyungseob, từ xa xa đã trông thấy cậu bạn kia đang đứng bấm điện thoại.

“Xin lỗi cậu nhé, tôi ngại phóng viên.” Woojin tiến đến trước mặt Hyungseob, đứng sát rạt vào cậu. Hyungseob ngẩng đầu lên thì trán đụng cằm Woojin cái bộp, hơi thở nóng ấm của cậu phả vào cổ Woojin ngứa ngứa tê tê. Đứng dịch ra xa một chút, Hyungseob cười.

“Không sao cả, tôi biết mà. Vào ăn thôi.”

Quả nhiên là nhân viên phục vụ của quán nhớ mặt Hyungseob, đôi mắt cậu ta trợn to, và đơ mất mấy giây cậu mới nhớ ra là cần đưa menu cho khách – dù cái vị khách trắng trẻo trước mặt đây có lẽ gọi một buổi trưa nay là thuộc cả menu rồi. Vì cũng đã muộn nên cả hai chỉ gọi cháo trắng ăn kèm với kimchi và thịt xào, vừa ăn vừa từ tốn nói chuyện. Nói từ chuyện công việc đến chuyên môn của Hyungseob rồi đến sở thích, tính tình, Woojin cau mày bất mãn:

“Cậu rất ít khi nhắn tin đáp trả lại tôi. Cậu không coi tôi là bạn à?”

“Ừ.”

“Này hơi bị tổn thương đấy nhé.” Woojin xụ mặt, chặn đũa Hyungseob đang định gắp thịt mà cướp lấy về mình. “Uổng công tôi.”

“Tại vì…ừm…chúng ta chưa có làm quen như hai người bạn.” Hyungseob mím môi, nói nhanh. “Tôi gặp cậu ở studio, là nhiếp ảnh gia gặp người mẫu, gặp cậu ở fanmeeting hay concert là fan gặp idol, còn ở ngoài đường thì chỉ như là một người đã từng hợp tác thôi. Chưa có một trường hợp nào là bạn bè hết.”

“Thế cậu đồng ý đi ăn khuya với tôi, có phải là thành bạn bè rồi không?” Đôi mắt Woojin lấp lánh, chiếc răng khểnh ẩn hiện qua nụ cười tinh nghịch. Hyungseob hơi mất tự nhiên, nuốt xong ngụm cháo thì đỏ mặt gật đầu.

Hyungseob à, chẳng lẽ thành bạn bè với nhau mà cậu cũng phải đỏ mặt?

“Bạn bè thì nhớ trả lời tin nhắn của nhau cẩn thận đấy nhé.” Woojin hài lòng gắp cho Hyungseob đũa thịt cuối cùng trên đĩa, một hai miếng ăn hết cháo của mình, ngồi nhìn cậu đầy vui vẻ.

Hyungseob thì cũng không thể hiểu nổi thứ tư duy dở hơi cám lợn của mình, nhưng dù sao thì cậu và Woojin cũng đã trở thành hai người có một mối liên hệ đặc biệt hơn trước đây. Cậu cảm thấy rất ổn, vì tuy trong lòng cứ có chút e ngại Woojin nhưng lại rất muốn được gần gũi với cậu ấy hơn một chút, như thế này làm cậu thỏa mãn. Giật mình vì cảm giác mới lạ vừa chớm, Hyungseob cúi mặt ăn một hơi hết sạch bát cháo, đặt đũa xuống rồi ngoan ngoãn lôi ví ra. Woojin ngăn lại:

“Tôi trả. Tôi là người muốn làm bạn với cậu cơ mà.”

Hai người ngồi ăn mỗi bát cháo cũng hết cả tiếng đồng hồ, lúc rời khỏi quán thì đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm. Không thể đi về nhà bằng xe bus hay tàu điện ngầm được nữa, Hyungseob gọi taxi cho cả hai vì trò chuyện mới biết hóa ra hai người ở cùng một khu đô thị, Woojin ở A6 còn Hyungseob ở A16, cách nhau chỉ có bốn cái chung cư.

Đúng là định mệnh.

End #6.

Nếu ai thấy chương này dài hơn thì thực ra mình đã gộp 2 thành 1 =))) và mình cảm thấy mình viết mãi viết hoài cũng không nỡ ngược chúng nó :)))

 

SOLITAIRE – #5.

“Aish!”

Ahn Hyungseob hét lên khi có một chiếc xe máy phóng nhanh vượt ẩu tạt qua làm ướt đôi giày trắng tinh cậu mới mua. Cậu vẫn còn chưa hết cáu vì sáng nay quên mất không nhờ mẹ là quần áo, chiếc áo cậu đang mặc nhăn nhúm như một cái giẻ khô, trời còn mưa không hẹn trước làm cái giẻ khô ấy biến thành giẻ ướt lau nhà thực sự. Lúc nãy ở trong lớp, khi làm bài kiểm tra môn Xã hội học đại cương, lúc bước ra khỏi phòng rồi cậu mới phát hiện mình đã làm sai phần khẳng định, vì thế mà dù Hyungseob có giải thích chuẩn chỉ đến đâu, số điểm cao nhất cậu đạt được cũng chỉ có thể là 5 điểm. Mà đến tận năm cuối rồi Hyungseob vẫn chưa qua nổi Xã hội học đại cương, cậu cũng chưa thể hiểu như thế là tại sao nữa.

Một ngày tồi tệ đến tận lúc kết thúc, Hyungseob đau khổ nghĩ.

Đến khi Hyungseob chợt nhớ ra hôm nay là ngày idol của cậu ra mắt photobook chia ver thành viên, thì Hyungseob biết tất cả mọi thứ mới là sự khởi đầu.
.
.
.
Điều đáng sợ nhất của việc làm fan boy là gì? Đối với Hyungseob, mỗi lần cậu len lỏi vào giữa đám đông đang tranh nhau những slot cuối cùng của photobook, cậu chỉ sợ động chạm vào người chị nào đó, và thế là xong, Hyungseob sẽ bị đuổi ra ngoài vì tội sàm sỡ người khác nơi công cộng, đúng là đã không được con gà lại còn mất nắm gạo.

“Cậu ơi… Cho tớ đi qua với… Á nè! Cậu có biết tay cậu đang động vào mông tớ không hả?” Hyungseob giật nảy mình lên nhìn cô gái đang cố chen lên trước mình. Cô gái lập tức rụt tay lại hối lỗi, còn cậu nhân cơ hội ấy rút ngay lấy cuốn photobook cuối cùng của thần tượng Park Woojin nhà mình.

Cảm giác hài lòng bao trùm toàn bộ con người Hyungseob, ít ra hôm nay còn có một chút may mắn, cậu nghĩ. Tuy nhiên khi chen được ra bên ngoài quầy thu ngân thì Hyungseob biết mình sai rồi.

Quyển photobook trên tay cậu đã biến mất lúc nào thần hay quỷ biết mình cậu không biết. Dáo dác đảo mắt xung quanh, Hyungseob tuyệt vọng, hay lắm, giờ thì có lục lên trời cũng không kiếm ra được một quyển photobook nào nữa. Dạo này Woojin nổi tiếng hơn trước – có lẽ tại chụp chung bộ ảnh với Lai Kuanlin và Jin Haejung, một nữ diễn viên mới đang rất nổi tiếng, goods offical của cậu ấy bán ra cũng nhanh hết hơn rất nhiều, làm Hyungseob cực kỳ phiền não. Cậu vốn dĩ là kẻ lười biếng không thích bon chen, từ khi nào đã phải dấn thân vào con đường giành giật đến những slot cuối cùng của photobook cơ chứ.

Quả thật như định luật bánh mì phết bơ mà Murphy đã phát biểu, nếu một chuyện tồi tệ có thể xảy ra thì nó sẽ xảy ra vào thời điểm tồi tệ nhất có thể, mưa vừa tạnh lúc cậu bước vào cửa hàng giờ lại rơi, và Hyungseob lại vừa phát hiện ra mình đã để quên ô ở trạm dừng xe bus mất rồi.

Ôi cái ngày điên loạn này…

Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên không ngừng, Hyungseob cười méo mó, haha, thôi được rồi đã xui thì xui đến tận cùng đi.

“Seonho à?”

.

.

.

“Thế à, vậy thì thôi. Học hành cẩn thận nhé, cúp đây.” Kuanlin tắt điện thoại, thở hắt ra một cái. Từ sau khi Yoo Seonho đi nước ngoài về thì họa hoằn lắm mới đến tìm cậu được một lần, còn lại cứ biến mất hút ở nơi nào không biết. Ngày xưa không canteen đài truyền hình, tạp chí nào thiếu bóng Seonho thì giờ đây chỉ còn mình Lai Kuanlin thỉnh thoảng ngẩn ngơ nhìn về vị trí bên trong cánh gà như một thói quen, rồi lại buồn buồn khi vị trí ấy trống trơn, lạnh ngắt.

Lee Daehwi bảo, đây chính là bệnh của những kẻ tương tư.

“Cậu thì biết gì mà nói. Vắng nó tớ cảm giác mình thoải mái hẳn ra.” Kuanlin hỉnh mũi nhìn, Lee Daehwi bên cạnh lại cười cười, đồ ngốc, nếu như cậu thoải mái thì từ nãy đến giờ cậu đã không đi lại khắp phòng chờ đến mười lăm lần.

“Ôi cũng chẳng biết ai mắc bệnh tương tư ở đây nữa.” Woojin cười cười. “Bae Jinyoung mới đi vắng có hai ngày mà đã khóc lên khóc xuống trong điện thoại rồi.”

“Ít ra thì bọn em công-khai.” Daehwi liếc Woojin, nhấn mạnh. “Còn anh và Lai Kuanlin, thì là cầu mà không được. Lêu lêu.”

Woojin cứng họng chẳng biết nói gì, chỉ đẩy đẩy Daehwi lên trên xe tránh nó lại tiếp tục nói trúng tim đen của mình. Ahn Hyungseob sau hôm ấy có gửi ảnh qua kakao talk cho Woojin thật, nhưng rồi thì liên tục lấy lí do mình cần chỉnh sửa ảnh nên sẽ nhắn lại cho Woojin sau, bảo thế mà rồi mất hút, nhắn tin chẳng thấy trả lời gì cả. Mấy lần Woojin định gọi thẳng, nhưng như thế thì mất giá quá, vả lại, gọi thì biết nói gì bây giờ?

Nên một tháng trôi qua, ngoại trừ việc trông đợi tuần sau Hyungseob sẽ đến tham gia buổi kí tặng, Woojin chẳng biết bao giờ mới gặp được cậu ấy nữa.

“Ê nhìn kìa! Kia có phải là Ahn Hyungseob và…Yoo Seonho?”

Daehwi thốt lên, và ngay lập tức cả ba đứa cùng quay lại nhìn. Qua những giọt mưa đang vỗ nhè nhẹ vào kính xe, hai hình bóng bên kia đường cho dù có cháy thành tro chúng nó cũng (chưa chắc) nhận ra, chính là nhiếp ảnh gia Ahn và Yoo thiếu gia.

Seonho nhân lúc Hyungseob không để ý, ngoạm một phát hết nửa cái hot dog của cậu. Hyungseob ngỡ ngàng hai giây rồi hét lên như bị cướp mất một đống vàng, lập tức cho nửa còn lại vào miệng nhai lấy nhai để, rồi đuổi theo cậu Yoo đang tung tẩy cười đùa đằng trước. Cái ô trên tay vì bị gió bạt mà dựng ngược lên, nhưng hai người không quan tâm, vẫn tiếp tục vừa rượt đuổi vừa cười đùa.

Woojin thì vẫn bình tĩnh nhìn, Ahn Hyungseob kia cười cứ như ông bố chăm con trai, lại còn xoa đầu Seonho cưng chiều như đứa em nhỏ của mình vậy, không có gì đáng lo cả. Tuy nhiên Lai Kuanlin bên cạnh thì không, từ lúc bàn tay của Hyungseob đặt lên mái tóc vương đầy những giọt nước li ti của Seonho, cậu ta đã muốn phá trần xe mà tông ra ngoài rồi.

“Ôi, thế mà có đứa cứ suốt ngày không yêu, ghét cái mặt đấy, thằng nhóc ăn no lại nằm, rồi thì càng đi xa càng khuất mắt.” Daehwi dùng đùi đá nhẹ đùi Kuanlin một cái. “Giờ thì vui vẻ chưa, thằng nhóc bám càng người khác rồi, không phiền Lai thiếu nữa nhé.”

Rồi thì Daehwi im lặng, tủi thân nhắn tin cho Jinyoung đang ở nơi xa, rằng anh ơi anh biết không, em trêu một tí thôi mà thằng mặt liệt nó lườm em cháy đen thui rồi.

Bae Jinyoung nhắn lại ngay lập tức, ai bảo nó trồng nhiều giá quá, giờ thì đem ra mà xào thịt bò…
End #5

 

SOLITAIRE – #4.

Đến lúc xong xuôi rồi, xem qua ảnh một lượt Hyungseob mới phát hiện ra một lí do nữa làm cho mình hôm nay chụp ảnh thiếu tự nhiên.

Không chỉ có ánh mắt của Park Woojin, mà còn có cả ánh mắt của Lai Kuanlin.

Cứ những bức ảnh nào mà cậu ta nhìn thẳng vào máy ảnh là Hyungseob phải bỏ, bỏ hết mặc kệ chuyện hai kẻ bên cạnh trông đẹp đẽ và thu hút đến mức nào. Bởi, làm gì có ai dám trưng ra trước công chúng những bức ảnh mà chàng celeb trong đó trừng mắt như sắp rớt cả tròng ra ngoài như thế?

Hyungseob liếc mắt nhìn Kuanlin lúc này đang ngồi nghỉ bên cạnh Seonho. Mặt cậu ta cứ khó đăm đăm nhìn thấy mà ghét. Và Hyungseob cảm giác như cái sự ghét bỏ này nhắm thẳng vào mình, mỗi khi Seonho ngửng lên thấy Hyungseob đang nhìn sẽ vẫy tay cười toe toét, mặt Kuanlin cứ theo đó mà đen dần đi.

“Hyungseob đang nhìn gì thế?”

“Giật cả mình. Woojin-ssi đang làm gì vậy? Sao cả hai người đều chưa về?”

“Đằng nào lịch trình hôm nay cũng chỉ có thế này. Tôi đang chờ Kuanlin nói chuyện xong với Seonho rồi cùng nhau đi về. Hyungseob được về nhà chưa? Mà xưng hô bình thường đi, trịnh trọng quá tôi không quen.” Woojin vẫn không hài lòng lắm với việc gọi tên Hyungseob, đáng lý ra cậu phải tự giới thiệu tên mình mới đúng, mình lại phải biết qua người thứ ba như thế thật không thoải mái chút nào. Hyungseob nhìn Woojin, lòng chợt bật ra một câu cảm thán.

Trông lầm lì như Park Woojin mà cũng có lúc nói được câu dài phết.

“Ồ, tưởng là sau đó Seonho với Kuanlin đi ăn? Thằng bé vừa bảo tôi mà?”

“Tôi cũng chả biết.” Woojin lắc đầu. “Nhưng xong rồi kìa.”

Woojin nhìn Kuanlin đang lững thững bước về phía mình, hít một hơi rồi dúi vào tay Hyungseob mẩu giấy. Bằng điệu bộ tự nhiên hết mức có thể, Woojin làm ra vẻ như mình chỉ đang nói cho có:

“Đây là số điện thoại của tôi. Từ số điện thoại có thể tìm ra facebook và instagram. Hyungseob có thể về gửi cho tôi đống ảnh vừa nãy không?”

“Khỏi cần, giờ tôi share qua drive cho cậu cũng được nè. Đọc cho tôi emai…”

“Tôi bận lắm.” Mặt Woojin nghiêm túc, cậu chàng đưa tay lên vỗ vai người đối diện. “Tôi không mở email ra đâu, cứ gửi cho tôi đi, nhé. Tôi về đây.”

Rõ ràng vừa bảo giờ về nhà không còn lịch trình gì nữa cơ mà?

.

.

“Ê xúc xích, đi ăn dồi nướng không?”

“Tưởng mày gọi tao đi ăn xúc xích. Gọi về nhà đi, nhớ đi qua plaza rồi rẽ vào chỗ cầu thang bộ nhé, bên ngoài đang có nhiều sasaeng lắm.”

“Rồi. Đờ mờ cứ làm như kiểu tao với mày yêu nhau ấy mà lén lén lút lút.” Woojin phì cười, đưa tiền ra trả cho người bán hàng rong đang đứng sau làn khói mịt mờ tỏa lên từ vỉ dồi nướng, teokbokki, chả cá,… các kiểu. “Hay là sợ đại gia nhà mày biết?”

“Tao sợ đếch gì. Nó chẳng biết thừa mày là bạn thân của tao.” Park Jihoon ở đầu dây bên kia xì một cái rõ dài, khiến cho Woojin bật cười. Làm theo đúng lời thằng bạn, đi thang bộ lên tầng hai rồi Woojin mới dám dùng thang máy.

Park Jihoon và Park Woojin ngày xưa từng thực tập trong cùng một công ty. Tuy nhiên cuối cùng Woojin debut, Jihoon vì bị chèn ép mà đổi sang công ty khác, cũng thôi không mơ làm idol nữa. Trên bước đường trở thành diễn viên, nó vô tình gặp được Kim Samuel. Những tanh tưởi và dơ bẩn trong ngành này, trong sự đấu đá nhau để nổi tiếng, Jihoon không cần thực nghiệm qua nhiều, vì Samuel.

Mặc dù đồng thời nó phải đối phó với một vài sự đấu đá khác.

“Nè mày có nhớ cái cậu nhiếp ảnh gia hay chụp đen trắng với cận mặt cho Cosmos không?”

“Sao?”

Woojin biết thằng kia đang nói đến ai. Nó mở nắp bia, khà một cái.

“Tao cầm máy ảnh của nó chụp Samuel. Cũng chả có ý gì đâu, tại vì tao có hứng nên mới thế, vả lại cái ảnh tối thui. Nhưng thằng nhóc đó ý, nó cứu sáng ảnh rồi còn chỉnh lại cho tao, gửi qua email nữa chứ. Rảnh rỗi vãi cả luôn thực sự.”

“Hyungseob tốt bụng mà.” Woojin cười cười. “Lại còn đáng yêu.”

“Đùa tao đấy à??” Jihoon trợn mắt. “Đã làm quen được rồi? Nè tao bảo thật hẹn hò với nhiếp ảnh gia và stylist chính là hai quả được ăn cả ngã về không nhất trên trần đời này, yêu đương thì đẹp đẽ nhưng chia tay rồi mà gặp lại nhau là ăn hành luôn. Đấy như ông Daniel ý, đi sự kiện khoác tay nữ diễn viên thôi mà hôm sau Ong Seongwoo cho ảnh mặc quần đùi đi tổ ong ngay.”

“Thế còn mày thì sao? Nghe đồn Samuel đang có tình nhân mới à?”

“Ôi tao cũng chẳng quan tâm.” Tung một miếng gà viên lên cao rồi đớp lấy, Jihoon nhai nhồm nhoàm không màng hình tượng, nhìn Woojin mà thở dài. “Dù sao thì tao cũng cảm ơn hắn đã nâng đỡ tao. Và tao cũng chỉ là một người hơi đặc biệt thôi, được chú ý và săn sóc công khai hơn người khác, chứ chưa chắc đã là last man standing. Hẹn hò yêu đương trong cái ngành công nghiệp phức tạp như thế này, ai biết ngày mai thế nào mà lần cơ chứ?”

Kim Samuel không chỉ có một mình Park Jihoon là người yêu, cũng chẳng bao giờ hứa hẹn điều gì hết. Jihoon cũng tự biết mình là ai và mình cần gì, thôi thì đi được đến đâu thì đi, huống gì cậu cũng tin cho dù thế nào đi nữa Samuel cũng sẽ không bạc đãi cậu.

Nhưng mà thỉnh thoảng thì, Jihoon cũng sẽ hơi đau lòng một chút.

.

.

.

“Dừng lại ở đây được rồi.” Kuanlin mặt liệt muôn năm không đổi, máy móc quay sang nói với Seonho. Cậu gật nhẹ đầu:

“Về nhé. Từ ngày mai em không đến tìm anh được, thoải mái một chút, lâu lắm rồi em không thấy anh cười trên truyền hình.”

“Cậu đi đâu à?”

Kuanlin thực ra rất mong chờ mỗi lần Seonho nói bận không đến tìm mình được, nhưng khi cậu ta không đến thật, cậu lại cảm thấy có phải cuộc đời mình đang thiếu đi cái gì đó không. Hơn nữa Seonho mà đi thì đi biệt, không bao giờ nhắn tin hay gọi điện gì cả, trở về rồi cũng cứ đùng đùng mà đến thôi. Đôi lúc Kuanlin trịch thượng hạch sách được với cậu thì thấy như mình nắm được Seonho trong tay, nhưng đôi lúc lại cảm giác, Yoo Seonho như một hạt nắng, một cơn gió, chỉ dừng lại để đùa bỡn mình thôi, còn đã đi là sẽ đi luôn, chẳng bao giờ quay trở lại.

“À, đi nước ngoài nửa tháng.”

“Ừ.”

Không khí đột nhiên rơi vào im lặng. Kuanlin luống cuống không biết làm sao khi nhìn thấy gương mặt Seonho nửa sáng nửa tối đang trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì đó. Khẽ chọt vào bắp tay cậu một cái, Kuanlin lắp bắp:

“Thực ra…ừm…cậu có thể trực tiếp thấy tôi cười…ừm…nếu cậu đi sớm về sớm.”

Seonho phì cười, gật đầu rồi vẫy tay chào Kuanlin khiến cậu càng luống cuống hơn, lúc bước ra khỏi xe còn bị đập đầu vào thành xe. Seonho nhìn theo mãi đến khi Kuanlin khuất bóng, nụ cười biến mất, chỉ còn lại tiếng thở hắt ra.

Làm anh thất vọng rồi, đi sớm thì đúng nhưng không có về sớm đâu…

End #4.

 

SOLITAIRE – #3.

“Có cái gì mà phải thốt lên như thế?” Seongwoo chau mày, anh đang bận tìm quần áo cho Woojin. Người con gái đã ăn mặc cancer như thế thì chắc chắn thằng nhóc này cũng không thể thoát khỏi số phận – tay Seongwoo đang chạm vào một cái quần bò màu xanh lá cây rồi.

“Không có gì đâu.”

“Không có gì cái beep.” Seongwoo nhếch miệng cười. “Hôm trước mày say khai với anh là mày thích Park Woojin.”

“Em đâu có bảo thế!”

“Thật. Thích anh mở ghi âm cho nghe không? Anh ghi lại hết rồi!”

“Em…”

“Á đù thế là thích thật à? Anh chỉ hỏi vu vơ thôi mà!” Seongwoo làm như mình không biết gì, thò tay lấy một cái áo đỏ, cắt cho nó rách tơi tả, rách tùm lum. Trong khi Hyungseob vẫn đang đỏ mặt đứng trân trân ra đó, anh lấy nốt một cái áo khoác ngoài (cũng rách) rồi dúi tất cả vào tay Hyungseob.

“Thôi, chuyện bình thường trong giới mà. Có cái quái gì đâu mà xấu hổ cơ chứ. Đi đưa quần áo cho người ta đi này.”

Hyungseob định phản bác Seongwoo, nhưng đột nhiên chuông điện thoại của anh ấy reo lên, và cậu thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc mang mớ thảm họa ấy ra đưa cho người đang được trang điểm ngoài kia.

“Của cậu này.”

“Ồ, cảm ơn nhé.” Woojin liếc mắt sang, thấy đó là Hyungseob thì nở một nụ cười nhẹ. “Hôm trước tôi chưa nói chuyện với cậu được bao nhiêu cậu đã bỏ đi rồi, Pétillantmoineau ạ.”

“Hôm đó tôi có việc bận.” Hyungseob cười gượng rồi đưa tay lên gãi đầu. Này sao cậu ta còn nhớ được cả cái tên dài ngoằng ấy thế nhỉ? Hyungseob đã cố tình đọc tên fansite của mình để còn up lên twitter, đồng thời cũng để Woojin không quá để ý đến mình, hai người làm cùng một giới, thỉnh thoảng sẽ chạm mặt nhau, một sinh viên nhiếp ảnh đầy triển vọng đi làm master fansite cho một idol nghe thôi Hyungseob đã thấy có mùi gian tình rồi. Lấy cớ mình còn phải đi kiểm tra máy ảnh, cậu ngay lập tức chào Woojin rồi đi mất.

.

.

“Ai ui!”

“Ôi, xin lỗi!” Hyungseob luống cuống khi thấy cái thân dài ngoằng kia đang nằm lăn quay ra đất. Cậu còn cuống hơn nữa khi phát hiện ra người kia đang mặc đồng phục. Có đứa trẻ nào không phải celeb mà có thể nghênh ngang dạo từ hậu trường này sang hậu trường kia ngoài Yoo Seonho?

“Em không sao.” Thằng nhóc nhăn nhở cười.

“Đi từ trường đến đây à?” Hyungseob buột miệng hỏi, rồi chợt nhận ra mình giống như đã nói hớ. Cả cái studio này biết – không, cả cái giới này biết Lai Kuanlin được Yoo Seonho bao dưỡng – đến một kẻ cả tháng chỉ đi chụp ảnh cho tạp chí hai lần như Hyungseob còn biết chuyện nữa là, nhưng chẳng ai dám nói ra một lời nào.Cậu chỉ muốn tự tát vào mặt mình một cái thôi.

“Vâng.” Thằng nhóc ấy vẫn mỉm cười. Điều này làm Hyungseob thấy thoải mái. Thật ra có thể vì Seonho vẫn còn là trẻ con nên cách nó đối xử với người khác không giống như kiểu của mấy lão đại gia lắm tiền. Ừ, may mà nó là một thằng nhỏ chứ không phải là một bà cô già nhăn nheo hay một ông chú bụng bia. “Em mới đến thôi, chưa kịp ăn gì cả. Anh Hyungseob có gì ăn không?”

“Em còn nhớ tên anh cơ à? Anh cũng chưa ăn, nhưng lát nữa anh phải chụp rồi.”

“Em nhớ hết tên mọi người ở đây mà. Anh phải chụp cũng kệ anh, em đói màaaaaaaa”

Seonho cao hơn Hyungseob, muốn túm lấy tay của cậu nó phải cúi xuống, cả thân người cao ngòng lắc lắc nũng nịu. Seonho rất dễ thương, miệng tươi rói, Hyungseob rất nhanh không còn một mảnh giáp, phải theo nó xuống dưới canteen của tòa nhà mua tạm cái gì lót bụng.

“Em chỉ ăn một ít thôi.” Seonho xoa xoa tay. “Lát nữa anh Kuanlin chụp ảnh xong em còn phải đi ăn cùng với anh ấy nữa.”

Hyungseob biết sức ăn của Seonho khá lớn nên lúc nãy đã lỡ tay lấy 3 cái hambuger và một hộp pizza với hai cốc coca cỡ bự, giờ thì hơi chợn. Thằng bé mà ăn bằng này thì còn đâu bụng đi ăn cái khác nữa.

Thế mà thằng nhóc đó vẫn giải quyết hết trong sự thòm thèm. Hyungseob thầm nghĩ trong lòng, may mà bố mẹ nó giàu, chứ rơi vào nhà Hyungseob thì chắc cả nhà cùng dắt nhau ra đường bứt rau dại về cho nó ăn trừ bữa luôn quá.

“Sao em biết tên anh?”

“Vì anh nổi tiếng trong đám sinh viên nhiếp ảnh mà, không phải sinh viên nào cũng đủ trình độ đi chụp ảnh tạp chí như thế này đâu. Họ còn đồn anh chắc suất có việc làm trong Cosmos sau khi ra trường ấy chứ.”

“Ồ…”

“Anh ồ cái gì mà ồ. Em có một ông anh họ, cũng là nhiếp ảnh gia, nhưng chụp chán quá nên có nâng đỡ thế nào cũng vẫn là rác. Cuối cùng thì đổi nghề rồi.” Seonho thấy Hyung seob vẫn còn một miếng Pizza thì thò tay sang thó luôn. “Nên em thích nhìn những người như anh, lúc anh chụp ảnh đẹp trai lắm.”

Hyungseob suýt nữa thì cười phun hết cả thức ăn trong miệng ra. Đó giờ ai cũng khen cậu trông dễ thương, đáng yêu, dễ gần, mỗi thằng nhóc này khen cậu đẹp trai. Hyungseob thò tay qua xoa đầu nó, nhìn nụ cười của nó mà cảm thấy, ồ, hóa ra Yoo Seonho thật là đáng yêu chết đi được.

Lúc Hyungseob lên đến studio thì đã muộn mười lăm phút. Đạo diễn hình ảnh đang chửi  cậu ỏm tỏi lên bằng một tỉ tám trăm triệu thứ tiếng, tuy nhiên sau khi nhìn thấy Seonho lấp ló đằng sau cậu, lại còn đang cùng nhau chơi trò đoàn tàu anh trước em sau thì lập tức im lặng, nhẹ nhàng gọi Hyungseob vào chụp ảnh.

Cả buổi chụp này Hyungseob chẳng thấy tự nhiên tí nào.

Một phần là vì tức cười quá. Woojin và cô nàng kia trông đã thảm rồi, Kuanlin cũng thảm không kém với cái áo khoác tím rịm và cái áo trong họa tiết da báo nhìn như quả áo yếm, phối cùng quả quần màu mận chín rách lên rách xuống. Trông ba bọn họ như một tổ hợp cái bang vậy, chẳng ra đâu vào với đâu. May mà chủ đề hôm nay không phải là high fashion, ảnh này cũng không phải là ảnh trang bìa, nếu không thì cho dù có bán được nhiều đi nữa nó vẫn là số báo tức cười nhất lịch sử. Hyungseob vừa bấm máy vừa nở nụ cười mỉm liên tục, có lúc suýt bật ra cười thành tiếng. Tí nữa chỉnh ảnh sẽ mệt với cái đống mà Seongwoo vừa tạo ra này đây.

Hyungseob ngước mắt lên nhìn ba người, nói: “Một tấm nữa!” rồi chợt khựng lại.

Woojin đang nhìn cậu bằng một ánh mắt dịu dàng long lanh, nhìn say đắm, rồi khẽ chớp một cái.

Hyungseob than thầm, xong rồi.

Bối rối đưa máy ảnh lên bấm bấm liên tục, Hyungseob bối rôi vô cùng bởi trong những giây cuối cùng này, Park Woojin cho dù làm mặt lạnh hay cười mỉm, cười rạng rỡ đều nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh, thủy chung không rời.

Ôi cứ như là bị thả thính vậy.

End #3.

Mình không nhớ là hồi trước đã đăng đến chương thứ bao nhiêu, hình như 3 hay 4 gì đó, nên cứ đăng đến 3 trước vậy :))

 

SOLITAIRE – #2.

Woojin là một idol không nổi không chìm, không có quá nhiều người thích nhưng tuyệt đối không phải là trung tâm hứng đá của vũ trụ. Chừng đó là đã quá đủ cho cậu có một túi tiền rủng rỉnh, lại còn có một lịch trình rộng rãi, nhiều kẻ mơ mà không có được. Tự Woojin cũng biết mình không phải là người có gương mặt đẹp trai quên sầu nên tài năng đến đâu thì đời cũng vẫn vậy, cậu cố gắng chăm chỉ hết khả năng của mình chứ cũng không rảnh và không ngu để tranh giành đấu đá với người khác hay xài chiêu bỉ ổi để nổi tiếng.

Như  bao celeb khác, Woojin cũng có một ID twitter cá nhân, thường dùng để đi like dạo hoặc lưu ảnh mà các master fansite chụp mình. Ngay sau hôm biết nhiếp ảnh gia Ahn là một trong những master fansite của mình, lại cũng không nhỏ, cậu lập tức về mở twitter ra xem. Từ twitter thì lần ra instagram, nhưng instagram của Ahn cũng chẳng có gì ngoài dòng bio Pétillantmoineau, những bức ảnh chụp Woojin, chụp những nơi mà cậu ấy đến. Woojin thầm thở dài, cũng đúng, thường thường đã là master fansite thì chẳng có mấy người để lộ danh tính của mình ra bên ngoài, nhưng đến lộ danh tính cho idol biết cũng không chịu thì Ahn là người đầu tiên mất.

“Ê nè anh đang làm cái gì đấy?”

Thằng nhóc Lai Kuanlin thả người cái bịch xuống cạnh Woojin. Nhóm nhạc của chúng nó là một thể loại điển hình của “XYZ và những người bạn” khi mà Kuanlin là người nổi tiếng nhất nhóm – vì sự đẹp trai của nó, vì nó rap cũng rất hay, và vì cái gì thì ừm, ai cũng biết rồi đấy.

“Xem ảnh của fansite chụp thôi. Hôm nay em không đi hẹn hò à?” Woojin lăn một vòng, nằm duỗi thẳng người ra. Trần nhà bằng gỗ có những đường vân uốn lượn như đang quay quay trong đầu Woojin, vẽ ra những nét cong đẹp đẽ. Nhìn sang Kuanlin, Woojin biết là mình hơi lỡ miệng khi mặt thằng nhóc kia đang hơi tối lại.

“Là đi hành xác!”

“Rồi rồi, hành xác. Nay không đi hành xác à?”

“Thằng nhóc chết bầm ấy đang ôn thi, bảo là tạm thời không gặp nhau một tháng.” Kuanlin vẫn giữ cái vẻ mặt sầm sì, không biết là vì không được gặp “thằng nhóc chết bầm” một tháng hay là vì Woojin nhắc đến nó nữa.

Thật tình thì ban đầu, chính công ty đã đẩy nó vào con đường này. Từ đầu đến cuối Kuanlin đều ngơ ngác như lạc trong cơn mơ, đến lúc nó tỉnh ra thì phát hiện Yoo Seonho đã trở thành “đại gia bao nuôi” nó từ đời nào mất rồi. Kuanlin cảm thấy một thằng trai vai năm thước rộng thân mười thước cao như mình mà phải như thế thì thật là nhục nhã! Nó quyết chí tỏ thái độ lạnh nhạt với Seonho. Nhưng tên học sinh trung học kia lúc nào cũng vẫn cứ nhăn nhở cười, chỉ cần rảnh một cái – mà thật ra lúc nào nó cũng rảnh – là sẽ ngay lập tức đến đeo bám Kuanlin. Nghe thì kể cũng buồn cười, rõ ràng là Kuanlin “được bao nuôi” mà không phải đu bám chàng đại gia đẹp trai nhỏ tuổi, mà được chàng ngày ngày mua pizza, gà rán, trà sữa đến cho, còn ngồi kè kè như vệ sĩ bảo kê vậy. Riết rồi nổi tiếng như thế, đẹp trai như thế, Kuanlin cũng không kiếm nổi lấy một người nào dám dũng cảm đứng ra thả thính, vì, con trai thị trưởng ngày ngày kè bên, ai dám mon men đến thì đúng là gan to bằng trời.

Thật ra thì Woojin thấy Seonho cũng chẳng quá đáng. Nó bám theo Kuanlin đến mọi nơi thật, nhưng cũng chỉ ngồi lặng lẽ một chỗ nhìn thằng nhóc kia làm việc. Vả lại không ai dám tiếp cận Kuanlin vì sợ uy nhà Seonho chứ nó cũng chẳng nói gì về chuyện cấm Kuanlin hẹn hò yêu được ai cả, cực kì thoải mái. Thậm chí Woojin có lần chụp ảnh, mắt liếc ra hậu trường thì thấy Seonho nhìn Kuanlin không chớp, ánh mắt của nó khiến cho Woojin có chút  hâm mộ.

Làm sao có thể nhìn người khác bằng ánh mắt dịu dàng long lanh  như thế được nhỉ? Thế mà thằng Kuanlin có thể không đổ sao?

À mà cũng có khi là Kuanlin không biết, vì ngay lúc đèn tắt, máy ảnh dừng, Kuanlin quay ra nhìn thì đã thấy Seonho vắt chân chữ ngũ cúi mặt lướt lướt điện thoại rồi.

“Anh đang xem cái gì đấy?”

“Fansite.”

“Hôm nay – à không, bao nhiêu lần rồi, em để ý có một anh trai trông xinh xắn lắm nhé, đến  bàn anh là ngượng nghịu hẳn. Còn đi ngang qua chỗ em mặt mũi hoàn toàn vô cảm luôn. Nè đấy là akgae của anh hở?”

“Trắng trắng xong hay đeo máy ảnh đúng không? Sáng nay mặc áo màu xám đúng không? Pétillantmoineau chứ gì?”

Kuanlin trợn mắt nhìn ông anh.

“Anh vừa nói cái quỷ gì đấy? Pé gì cơ?”

“Tên fansite của cậu ấy. Thế cậu ấy bảo em kí tên là gì?”

“Hyungseob! Ahn Hyungseob.”

Woojin thở hắt ra, lại còn thích chơi trò bí ẩn với mỗi mình mình nữa à. Hóa ra tên cậu ấy là Hyungseob.

.

.

“Anh Seongwoo…cái áo đấy chói quá…em sợ là không chỉ em mà người mặc đều sẽ bị chói mắt mà chết mất!” Hyungseob nhăn mặt nhăn mày ngồi cạnh Seongwoo đang bận tay lựa chọn mấy cái áo. Anh cắt chỗ này vá chỗ kia, một lúc thì ra được thảm họa.

Một cái áo yếm dây nhỏ đính đầy kim sa, mặc bên ngoài áo kẻ caro màu vàng sáng.

“Đây là nghệ thuật, hiểu không Hyungseob?” Seongwoo đẩy đẩy gọng kính lên, hếch hếch mặt nhìn Hyungseob đang nhăn như khỉ.

“Em không thể chịu nổi cái nghệ thuật trừu tượng đến đáng sợ này.” Hyungseob lắc lắc đầu. “Hôm nay ai là người phải hứng chịu thứ thảm họa này của anh đây?”

“Tình địch của anh.” Seongwoo nhếch mép.

Hyungseob á khẩu.

Thật ra đối với Seongwoo thì, tất cả con gái trong giới celeb này đều có thể coi là tình địch của anh ấy. Ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Kang Daniel, người mà cười một cái cũng làm chị em mất ăn mất ngủ mấy ngày, người theo đuôi xếp vừa đủ ba hàng dài từ Seoul đến Busan chính là người yêu của Seongwoo mà. Hyungseob cười cười đầy bất lực, dời sự chú ý của mình ra khỏi ông anh đang miệt mài phá hoại quần áo kia. Lật giở quyển lịch làm việc, Hyungseob tròn mắt, thốt lên:

“Hôm nay là lịch chụp của Lai Kuanlin và Park Woojin à?”

End #2.

 

SOLITAIRE – #1.

Ahn Hyungseob là sinh viên khoa nhiếp ảnh của một trường đại học Nghệ thuật khá nổi tiếng, cũng chính vì thế mà cậu được một tờ tạp chí cực kì nổi tiếng thuê chụp hình thường xuyên. Những bức ảnh mà Hyungseob chụp ra thường thường có chất rất riêng, kiểu như là – ừm, cô độc? Một mình trên trang bìa, một mình bị hút vào cái vòng xoáy sâu hun hút. Cho dù người chụp hình có vui vẻ hay tỏ ra tự nhiên, ngầu, sexy thế nào đi nữa, rơi vào ống kính của Ahn Hyungseob cũng là một sự cô độc đến là bi thương.

Có lẽ cũng vì thế mà ảnh của cậu bị tổng biên đánh giá là một màu, nhưng anh ta chưa bao giờ chê ảnh xấu cả. Lịch học, lịch chụp của Hyungseob khá thảnh thơi, vì thế cậu cũng có thể bỏ ra một ít thời gian để thỏa mãn niềm đam mê nho nhỏ của mình.

Hyungseob là một nhiếp ảnh gia chỉ chụp cho Cosmos. Và cũng là một master fansite chỉ chụp cho một mình Park Woojin.

Park Woojin đã ra mắt được năm năm. Cậu ta là một thần tượng không nổi mà cũng không chìm – tầm giữa giữa –  nhóm nhạc của cậu ta có lượt sale và digital không bao giờ đội nóc nhưng cũng chả bao giờ trượt khỏi top100, dăm bữa nửa tháng lại một lần đi dự sự kiện hoặc lên show, cứ một hai năm lại được giao vai phụ trong một bộ phim rating chẳng bao giờ lên quá được 10%. Tuy nhiên cứ như vậy lại sung sướng, vì lịch trình của cậu ta dễ thở như thế, Hyungseob cũng dễ theo hơn nhiều.

Fansite của Hyungseob tên là Pétillantmoineau, cái tên mà cậu mất tận mấy tiếng đồng hồ suy nghĩ mông lung mới bật ra được, bật ra rồi thì tự đắc không thôi. Vì cái tên đẹp nên lượt theo dõi cũng khá ổn, vừa đủ để cậu bán goods quay fancam up youtube được một khoản tiền kha khá. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đi theo Park Woojin, bởi cậu không phải là một người có tình cảm đặc biệt với cậu ta, vả lại có nhiều người nổi hơn cậu ta, có thể đem lại cho cậu nguồn thu dồi dào hơn nhiều. Nhưng mà Hyungseob vẫn chọn Woojin.

Vì một buổi chiều nắng nọ, khi mà Park Woojin lần đầu được chụp ảnh cho Cosmo, thì cũng là lần đầu Ahn Hyungseob được bấm máy. Trong buổi chiều hôm ấy, đôi mắt nhìn máy ảnh của Woojin mênh mang, buồn thăm thẳm, và có lẽ cũng vì vậy nên từ bấy về sau, mọi sắc thái đọng lại dưới ống kính của Hyungseob đều mang cái vẻ âu sầu ấy.

Làm việc đã lâu trong cái giới này, Hyungseob cũng được tiếp xúc với một số thứ mà người ngoài chẳng mấy khi biết đến, hoặc chỉ lờ mờ nhận thức được.

Ví dụ như là, đồng tính.

Kang Daniel là một ngôi sao lớn, chạy show từ ngày đến đêm không mấy khi ngơi nghỉ, đang “nuôi giấu” trong nhà mình stylist Ong Seongwoo. Hyungseob quen Seongwoo chứ không quen Daniel, thực ra đến giờ cậu vẫn không hiểu tại sao một kẻ ưa bông đùa như Ong Seongwoo lại nhìn vừa mắt Kang Daniel trên báo thì tươi cười còn ngoài đời mặt lúc nào cũng đen thùi lùi, đằng đằng sát khí nữa.

Hwang Minhyun và Kim Jonghyun yêu nhau từ thời thực tập sinh, tan tan hợp hợp mấy lần cuối cùng vẫn cứ ở cùng nhau. Hyungseob rất thích chụp ảnh cho nhóm của họ, bởi vì thỉnh thoảng khi Jonghyun và Minhyun lén lút chạm ngón út vào nhau, cậu có thể nhìn thấy nhưng coi như không biết, tự cho mình chút cảm giác tự hào nho nhỏ vì đã giữ bí mật hộ đồng nghiệp.

Ví dụ như là, bao dưỡng.

Lai Kuanlin mới vào ngành giải trí chưa lâu đã phất lên phơi phới, vì được thiếu gia Thị trưởng Yoo Seonho theo đuổi, giành về tay bao nhiêu tài nguyên cho, trở thành nam thần mặt liệt mới nổi.

Chàng diễn viên Park Jihoon hẹn hò với đại gia Hàn kiều Kim Samuel, phim lớn phim nhỏ gì chỉ cần muốn là có.

Hyungseob nhìn thấy hết, nhưng cũng im lặng, bởi vì cậu cũng chỉ là một kẻ bên lề không hiểu gì về sự đời.

Xung quanh đầy rẫy những trường hợp như vậy, Hyungseob có cảm giác mình hơi bị ảnh hưởng một chút. Bằng chứng chính là, một giây chạm mắt Park Woojin, hôm sau lập tức đã mở một cái fansite follow cậu ta. Tuy nhiên, Hyungseob vẫn tự thấy rằng, hình như mình không thích Woojin đâu, mình chỉ bị ấn tượng với cậu ta thôi. Sự ấn tượng có lẽ đến từ ánh nắng chiếu ngoài cửa sổ, đến từ nước phim màu retro cũ kĩ xa vắng và hoang hoải, đến từ ánh mắt mông lung không tiêu cự đột nhiên nhìn thẳng vào mình của Park Woojin, nụ cười nhếch mép cho bức ảnh cuối cùng hoàn hảo của cậu ấy.

Mà Hyungseob cũng chẳng rõ nữa.

.

.

.

Just Dance, nhóm nhạc của Woojin hôm nay ra album mùa đông. Hyungseob một lần mua hơn năm chục cái album, cuối cùng cũng trúng vé đi fansign. Cậu đi cũng nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ để lại post-it cho Woojin. Thường thường chỉ là bước tới trước mặt cậu ta, gật đầu chào một cái rồi hỏi, Woojin ah cậu có khỏe không? Trời lạnh/ nóng rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Woojin sẽ vừa cười vừa nói, ồ fanboy cậu tốt quá, cũng giữ sức khỏe nha, tay thì thoăn thoắt kí. Hyungseob sẽ nhận lấy album, chào Woojin rồi lập tức ra về.

Park Woojin thì lại rất ấn tượng với người này. Cậu ta nhỏ nhỏ trắng trắng như một chú thỏ con thơm  thơm mềm mại, nhìn chỉ muốn bắt nạt, nhưng mà trông cái vẻ mặt ấy thì lại cảm thấy nếu mình bắt nạt sẽ thành tội ác mất. Mỗi lần đều muốn nói chuyện thêm một tẹo, rồi hỏi tên con nhà người ta, nhưng nhận album một cái là cậu chàng biến thẳng, chỉ kịp để lại một lời chào vội.

Woojin không biết tên cậu ấy. Chỉ biết là cậu nhóc này đã chụp hình cho mình vào lần đầu chụp hình ở Cosmos. Cũng chẳng nghe thấy tên của người ta là gì, chỉ mơ màng nghe thấy một chữ “Ahn” phát ra từ miệng anh stylist Ong Seongwoo. Woojin chỉ biết, lần đầu tiên kí tên, hỏi cậu ấy tên là gì, cậu ấy đáp lại bằng một cái tên rất dài, thậm chí Woojin còn phải ái ngại bảo cậu có thể viết sẵn ra để tôi chép lại được không, thì cậu ấy ngượng ngùng cười, Pétillantmoineau.

Là chú chim sẻ lấp lánh.

End #1.

Just Dance là tên Woojin muốn đặt cho unit của mình, chắc là mọi người đều biết rồi ha :))
Và mình đã từng đăng cái này một lần, không lâu sau đó thì xoá luôn vì hồi đấy mình thấy không thích cái plot này cho lắm, mình cảm thấy nó cứ buồn thảm thế nào ấy. Giờ thì mình bất chấp rồi, bởi vì mình nghĩ thôi thì cũng đã viết, để nó trong bóng tối lâu ngày thì khổ thân nó quá, hãy cho nó một danh phận :))
Enjoy it 😊