SCIENCE – #5.

11.

Gần đến Giáng sinh rồi, Daniel cũng rất hăm hở mua lấy một tỉ thứ linh tinh về nhà để trang trí. Tôi cười khẩy, không chóng thì chầy, ba tiếng nữa thế nào cũng chán đến tận cổ mà vứt lăn lóc ra cho tôi dọn.

Y như rằng, ngồi lọ mọ được tầm hai tiếng, chưa cả trang trí xong cây thông Noel, hắn đã nằm vật ra sàn, giãy dụa cùng Peter và Rooney đang vờn mấy quả bóng đầy màu sắc. Tôi cầm cốc cacao nóng đi ngang qua, đá đá vào mông hắn, hếch mặt:

“Sao rồi?”

“Seongwoo, làm nốt giúp em.”

“Anh không thích Giáng sinh.”

“Nhưng anh thích em mà.”

“Có liên quan không?”

“Thì…” Daniel ngồi dậy, đưa tay giật giật gấu áo của tôi. “Anh thích em nên phải dung túng cho em chứ.”

Tôi bật cười. Kang Daniel rất giỏi trong việc khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ, và cũng rất giỏi dắt mũi người khác. Vậy là tôi – như thể bị yểm bùa, đã ngồi xuống làm nốt việc cho hắn.

“Giáng sinh có được nghỉ không?” Tôi cầm một dải ruy băng dài, chăm chú cuộn lại rồi đính lên cây thông, quay sang hỏi hắn. Daniel đã vục mặt vào cốc cacao tự lúc nào, ngẩng đầu lên nhìn tôi, gật rồi lại lắc.

Cũng phải, nghề nghiệp của hắn đặc thù mà. Kể cả là mồng một tết – hay thậm chí là đêm tân hôn, có người gọi điện là phải đi.

Tối hôm Giáng sinh, tôi dự trù trước chuyện mình sẽ bị hắn cho leo cây – hắn đã hẹn tôi tối về nhà rồi cùng nhau ăn tối, xem một bộ phim Giáng sinh – nên gọi cho Jonghyun đến chơi với mình. Jonghyun trong điện thoại rụt rè:

“Tao dẫn theo một người nữa được không?”

“Bạn gái mày à? Thoải mái thôi.”

“Không…bạn trai.”

“Cũng chẳng có gì, tao không ngại.”

“Là Hwang Minhyun.”

“WTF!!!”

Tôi buột miệng chửi thề một tiếng rất to. Đúng lúc ấy thì Daniel mở cửa bước vào nhà, vẫn còn mặc blouse bên trong áo khoác dạ – và như mọi ngày, vẫn quên chưa bỏ ống nghe ra. Tôi vừa đi ra cửa giật cái ống nghe xuống khỏi cổ hắn, vừa tiếp tục nói với Jonghyun:

“Thật đáng thất vọng!”

12.

Daniel như một chú mèo con ngơ ngác giữa bàn ăn – mà cá là giờ hắn cũng đang muốn tót ra chỗ lũ mèo quách cho rồi. Xung quanh hắn là tôi, Jonghyun và Minhyun, sát khí đằng đằng.

Thật ra chỉ có một mình tôi thôi.

Daniel biết mỗi Jonghyun, vì Jonghyun là bạn từ thời cấp ba của tôi, cũng thỉnh thoảng sẽ đi ăn đi chơi gì đó cùng nhau. Nhưng mà hắn không biết Hwang Minhyun, cũng chẳng hiểu lí do tại sao tôi lại tỏ thái độ như thế với tên ấy.

Thực ra đây là một câu chuyện dài, của Jonghyun thôi chứ không phải của tôi, nhưng mà tôi cũng không thể tha thứ được.

Bữa cơm giáng sinh kết thúc trong sự nặng nề, Minhyun còn không được quyền nói câu nào vì mỗi khi Daniel định cất lời với hắn, tôi đều lườm cho hắn một cái cháy mặt. Mặc kệ ngoài kia nhạc giáng sinh có ồn ã thế nào, người qua người lại cười đùa vui vẻ thế nào, căn nhà của chúng tôi vẫn bao trùm một không khí đầy u ám.

Đến lúc hai kẻ kia ra về rồi Daniel mới có thể mon men lại gần tôi để hỏi chuyện.

“Chẳng có gì cả. Hwang Minhyun là một gã tồi tệ, và Kim Jonghyun thì ngu ngốc, thế thôi.”

“Nhưng mà ngày xưa em từ chối anh thì em là kẻ tồi tệ sau đó em nhận ra mình thích anh quá muộn thì là ngu ngốc, có sao đâu?”

“Ôi hai chuyện này làm sao mà giống nhau được.”

“Thì cũng phải cho em biết chứ.” Daniel lấy cho tôi một cốc nước ấm, rồi vòng cả tay cả chân quặp lấy người tôi, dụi dụi vào vai. “Kể đi. Anh mà cũng có chuyện giấu em cơ đấy, hừ!”

Một câu chuyện mười năm cũng chỉ cần kể mất có một tiếng đồng hồ – đúng là trải qua thì lâu mà khi nhìn lại thì mọi thứ cứ vùn vụt trôi, chẳng chờ đợi gì. Tôi phát hiện ra mình đã dựa người vào lòng Daniel từ lúc nào, tay mân mê sợi dây áo hoodie của hắn. Daniel đưa tay lên vuốt tóc tôi thật khẽ.

“Tình yêu mà. Có thế nào thì nó cũng đâu có lỗi.”

“Nhưng mà không đáng.”

“Đáng hay không chỉ anh Jonghyun mới biết thôi. Mà không đáng thì chắc gì anh ấy đã quyết định quay lại với anh Minhyun? Chuyện của người trong cuộc mà, làm sao người ngoài hiểu được. Cũng giống như hồi trước ấy, em kể cho đứa bạn cùng phòng là em đã bỏ lỡ anh nên cảm thấy day dứt và không cam tâm tí nào. Nó chỉ cười bảo chuyện cũng đã qua, không có người này sẽ có người khác, sao phải cứ mãi nhớ nhung một người? Nhưng mà em không thấy thế là đúng.”

“Rồi sau đó thì sao?”

“Thì như bây giờ đấy thôi. Anh đáng để em thích lâu như thế, cuối cùng cũng rước về nhà được rồi nè.”

End #5.

Chuyện gì viết là mệt óc nhất? Chuyện trinh thám? Sai rồi, là chuyện tình cảm… T.T

Anw, Merry Christmas and Happy New Year!

 

SCIENCE – #4.

9.

Một hôm nghỉ ở nhà, tôi vừa mới viết xong báo cáo cuối cùng, lập tức xông ra phòng khách nơi hắn đang xem tivi, nhảy bổ vào mà ôm lấy bụng hắn.

Được ba giây, tôi lập tức đá văng hắn ra, run run:

“Cậu cậu cậu cậu….Bao nhiêu cân rồi?”

“Em làm sao mà biết.” Hắn nhún vai, tay  bốc lấy miếng snack trên bàn. Tôi giật phắt lại:

“Không cho ăn nữa! Béo quá rồi! Tối nay đi đo cân nặng rồi tôi tính BMI cho cậu! Cậu có biết đàn ông sau 30 tuổi mà béo thì khó giảm lắm không! Rồi cậu sẽ biến thành một tên bụng bia xấu xí!”

“Xấu thì kệ em! Ai là người đẩy em vào con đường này?” Daniel cũng không nhịn được mà đạp đạp vào eo tôi. “Anh cũng xem lại cái mặt của anh đi, cần em vào cầm cho cái đĩa ra mà so sánh không?”

 Tôi bất giác đưa tay lên sờ sờ mặt mình, rồi thở dài. Mùa đông đúng là mùa để tăng cân, vì ăn thứ gì cũng ngon. Tôi nhồi nhét cho Daniel nào là canh xương bò, canh kimchi, gà hầm, thịt kho tàu,… làm cho hắn béo ú lên. Nhưng tôi cũng có khác gì đâu? Thảo nào dạo trước đặt tay áp lên mặt cứ thấy trống trống, giờ thì đặt tay một phát là chạm vào đầy những thịt là thịt.

“Hôm nay không ăn tối nữa.” Tôi kiên quyết. “Tôi với cậu phải giảm cân. Sau này mà trở thành hai ông chú bụng bia khó coi thì tôi chết ngay ra đây cho cậu xem!”

Tôi quyết tâm tối hôm ấy không nấu bữa tối nữa. Daniel cũng không nói gì.

Hôm ấy đúng là ác mộng của cuộc đời tôi. Chưa đến 10h tối bụng đã sôi lên ùng ục, trong đầu tôi không còn bất cứ một điều luật một bản án nào nữa, mà là canh hầm quay tròn, gà quay tròn, thịt bò thịt lợn quay tròn, cơm trộn quay tròn, bánh ngọt quay tròn… Đến tận lúc đi ngủ, tôi vẫn mơ về sườn nướng phô mai với cả bún chân giò thơm phưng phức, dường như còn ngửi thấy cả hơi nóng nữa. Trải qua một đêm đầy sóng gió, sáng hôm sau nhìn bàn ăn có bánh bao nóng hổi, có cháo sườn nghi ngút khói, có bông lan trứng muối của tiệm bánh đối diện, tôi lập tức quên hẳn hôm qua mình vừa nói cái gì.

Thôi thì đã béo cũng không phải mình tôi béo.

Daniel nhìn tôi cười cười:

“Anh đúng là dở hơi! Em biết ngay mà! Không ăn làm sao làm việc được chứ, từ nay không có chuyện bỏ bữa kiểu ấy nữa đâu nhé!”

10.

Tôi rất thích ăn bánh ngọt. Tôi có một hàng bánh yêu thích nằm trên đường đến bệnh viện của Daniel, hôm nào rảnh thì tự mình ra đấy mua còn không rảnh thì nhờ hắn mua về cho. Mặc dù nhờ hắn mua về thì chẳng thà tôi gọi ship còn hơn, nhưng chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến chuyện hắn mở cửa vào nhà, trên tay cầm một thứ gì đấy dành cho tôi, tôi lại có cảm giác hạnh phúc như khi mẹ về chợ vậy, cảm thấy như mình được hắn quan tâm để ý.

Hôm ấy, dù không rảnh nhưng đằng nào cũng đang trên đường đi cưỡng chế, tôi ghé vào đấy mua một hộp tiramisu, định bụng dành nó cho bữa xế chiều.

Đang đợi nhân viên gói bánh lại cho mình, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa leng keng – lại một vị khách nữa bước vào. 

“Cho tôi một tiramisu cỡ lớn.” Người đó gọi xong món thì quay sang nhìn tôi, tôi nhìn lại và ớ người.

Ồ, Kang Daniel.

Daniel nhìn thấy tôi thì cũng ngẩn ra. Trên người hắn vẫn còn nguyên mùi thuốc sát trùng, chắc vừa mới xong việc đi về nhà. Nhân viên cửa hàng mang tiramisu đã được gói lại đẹp đẽ của tôi ra, tôi mỉm cười cảm ơn rồi trả tiền. Hắn tròn mắt:

“Anh mua rồi hả?”

“Ừ.” Chứ không tôi ở đây làm cái gì?

“Thế thì tôi không lấy tiramisu nữa, đổi cho tôi một bánh red velvet cỡ vừa đi.” Hắn nói, rồi tôi nghe tiếng hắn lẩm bẩm, đằng nào thì trong tối nay hoặc sáng mai Seongwoo chẳng kêu đói. Tôi bật cười đá vào chân hắn một cái. Hắn kéo tôi lại gần, rồi vòng tay qua khoác vai tôi. 

Con gấu bự này.

End #4.

Hình như dạo này lạnh nên tôi bị ám ảnh ăn uống, đầu chỉ toàn ăn ăn ăn =))

 

SCIENCE – #3.

6. 
Nghĩ lại thì lúc nào Daniel cũng làm tôi buồn cười.

Lúc ấy, chúng tôi đã để lỡ nhau, may mà không quá lâu. Mỗi khi Canbera đổ mưa rào, tôi lại nhớ đến Daniel ngày hôm ấy, đứng lặng lẽ dưới trạm xe bus trong cơn mưa nặng hạt.

Hắn từng bảo tôi, hôm ấy hắn suy nghĩ về chuyện của chúng tôi rất lâu. Hắn nói, lúc ấy, hắn nửa cảm thấy thích tôi, nửa cảm thấy hắn và tôi thực sự không thể. Nhưng đến khi không được gặp tôi nữa thì hắn bứt rứt. Và rồi, trong cái đêm hắn đi từ Melbourne đến Canbera ấy, hắn mới ngộ ra rằng, vì hắn quá ngớ ngẩn, lại còn load quá chậm nên mới bỏ lỡ tôi.

“May mà chưa muộn.” Hắn thở dài, còn tôi thì nhịn cười đến run, hoá ra tay – à không, cơ thể nhanh hơn não là có thật.

7.
Buổi chiều hôm ấy tôi vừa mới làm xong hồ sơ của một vụ kiện, quyết định đi về nhà sớm vì lúc ấy mới chỉ có 4h chiều. Tuy nhiên, đang dọn đồ thì cô bé thực tập của văn phòng ngó đầu vào, bảo:

“Anh về bây giờ ấy ạ? Trời đang mưa to lắm mà?”

“Sao anh không biết?”

“Vì anh đeo tai nghe, và kéo rèm cửa, và đầu óc đang trên mây thưa anh.” Cô bé cười tinh nghịch nâng gọng kính. “Em cá là hôm nay cả văn phòng này không ai có ô cho anh mượn đâu, không về nhà sớm với vợ được rồi.”

Đành vậy, tôi quay trở lại bàn làm việc. Cứ nghĩ nghĩ rồi gõ gõ, thỉnh thoảng đứng lên tìm tài liệu một chút mà trời đã tối tự lúc nào. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã chưa có dấu hiệu dừng lại, nhưng thôi, tôi vẫn phải về.

Ướt một tí cũng chẳng sao. Nhà có bác sĩ không công rồi mà.

Xách cặp táp xuống đến sảnh lớn, tôi hơi ngạc nhiên.

“Đến từ lúc nào thế?”

“5h chiều. Nay anh tan muộn thật đấy.”

“Nè sao không gọi cho anh?”

“Muốn thử cảm giác chờ đợi một người…”

Tôi ớ ra.

Nay Daniel mới ngã cây à? Lại còn bộ mặt nghiêm túc thâm tình, hắn thâm tình cho ai xem?

Lò dò bước ra ngoài, vừa bung ô lên đến gần xe thì thấy vé phạt được bọc nilon cẩn thận đang sừng sững trụ vững ở cần gạt nước ô tô. Daniel im lặng hồi lâu, rồi lặng lẽ gãi đầu:

“Đang định vào gọi anh ra nhưng quên mất anh làm việc ở tầng mấy, điện thoại hết pin, xong đứng đấy chờ cũng quên béng luôn mình đang đỗ xe dưới lòng đường…”

Cuộc đời này của tôi, đúng là không có đến một giây nào lãng mạn.

8. 
Tối hôm trước phải phẫu thuật đến hai giờ sáng nên sáng hôm sau Daniel vẫn chưa về nhà – phải ở lại theo dõi tình trạng bệnh nhân sau ca phẫu thuật. Tôi cũng chỉ kịp nhắn cho hắn cái tin bảo cứ ở bệnh viện đi rồi rảnh thì về nhà, chứ tôi cũng đang bận sấp mặt với loạt báo cáo phải gửi cấp trên không đến viện chơi với hắn được.

Daniel nhắn lại, tỏ vẻ giận dỗi, rằng hoá ra tôi bận đến thế, đến hơn cả hắn.

“Anh bận theo mùa, còn em bận mỗi ngày, so làm sao được.”

“Chả nhẽ tội phạm cũng gây tội theo mùa à? Như nhau cả thôi!”

“Ừ như nhau cả thôi thế sao không thông cảm cho tôi được? Cúp đây!”

Nghĩ lại thì mình cũng hơi cáu bẳn…

Trưa hôm ấy, mặc kệ sếp í ới réo gọi, tôi xếp đồ sang bệnh viện, tiện tay mang cả đồ ăn trưa theo.

Kang Daniel vừa mới đi từ phòng bệnh ra, nhìn thấy tôi và túi đồ thì như đã quên béng chuyện hồi sáng, lao vào tôi như một trái bi to.

Mãi cũng không lớn nổi.

 

SCIENCE – #2.

4.

Năm thứ ba đại học, tôi giành được một suất học bổng trao đổi sinh viên bên Úc, ở Đại học Quốc gia. Hồi đó tôi cũng nghe phong thanh qua đám người cùng học ở lớp cũ kia rằng Daniel đi du học từ hồi mới vào đại học, nhưng cũng chẳng biết ở đâu. Tôi biết vậy nên ôm hi vọng một ngày nào đó khi mình đang rảo bước trên con đường đông đúc này, giữa thành phố sầm uất này, mình có thể gặp lại được hắn.

Tôi làm sinh viên trao đổi bảy tháng thì đến tháng thứ năm mới có một bức ảnh up trên facebook, khi mà lớp tôi về một vùng quê cắm trại kết hợp làm từ thiện. Daniel lập tức vào bình luận:

Anh đang ở Úc?

Ừ, anh làm sinh viên trao đổi. Sao thế?

Tôi hơi ngạc nhiên vì nghĩ Daniel đã chặn mình rồi cơ.

Anh ở chỗ nào?

Anh đang ở Canbera, Đại học Quốc gia Úc ấy. Em cũng ở đây à?

Hắn chẳng  trả lời lại tôi mà cứ hỏi tôi dồn dập như thế. Tôi kiên nhẫn trả lời từng chút một, cũng rất cố gắng để hỏi lại hắn nhưng hắn chẳng hó hé tí thông tin nào với tôi cả, nên tôi bực mình không hỏi gì nữa luôn.

Thứ bảy tuần ấy, vì thầy giáo giảng hơi quá giờ một chút nên trời đã tối thui rồi tôi mới có thể bước ra khỏi giảng đường. Tôi không thể hòa nhập hoàn toàn với cuộc sống ở đây – bạn bè hầu hết chỉ là bạn xã giao nên tôi tránh họ, đi về một mình.

Bỗng dưng có một  bàn tay chộp lấy tay tôi.

Giật mình quay ra nhìn, tôi ngỡ ngàng. Là Daniel.

Hôm ấy tôi cũng không nhớ làm sao mình có thể rời khỏi trường, mình về nhà bằng cách nào nữa. Nhưng tôi nhớ nét mặt của hắn. Hắn trông phong trần mệt mỏi, xộc xệch và bù xù.

Cũng phải thôi, hắn từ Melbourne đi xe khách đường dài đến Canbera suốt cả một ngày đêm như thế.

Tôi cũng nhớ khi tôi hỏi hắn, tại sao hắn lại không đi tàu điện đến chỗ tôi? Hắn nói, hôm nay là cuối tuần, người ta đi rất đông, em không book được vé. Vì thế nên em phải chọn một phương tiện bất kì, chỉ cần nó đến được chỗ này.

“Tại sao phải làm như thế?”

“Vì em biết anh đang ở đây, nên em không thể nào ngăn mình lại được.” Ánh mắt Daniel nghiêm túc và chân thành nhìn thẳng vào tôi, và tôi biết, xong rồi, mình vẫn còn thích hắn, mình đang dao động.

Chúng tôi sau hôm ấy giữ mối quan hệ cứ nửa bạn bè nửa người yêu, tuy nhiên cũng chẳng thừa tiền mà đến thăm nhau mỗi tuần, chỉ nhắn tin gọi điện. Nhắn tin gọi điện còn hạn chế, vì chương trình học của tôi rất nặng, thời điểm tôi bắt đầu nối lại liên lạc với hắn cũng là lúc tôi chuẩn bị thi, thời gian ăn ngủ còn thiếu nói gì đến thời gian nhắn tin? Daniel hồi đấy rất chăm gọi đồ ăn khuya cho tôi, ăn ngủ thất thường mà lại còn toàn ăn đồ bổ buổi tối, chẳng mấy chốc mà tôi tròn quay, mặt đầy thịt.

Sau khi tôi thi xong thì Daniel lại đến Canbera lần nữa. Nhưng chuyến bay của hắn bị delay, hắn định đổi sang đi tàu điện, vừa thông báo với tôi thì tôi cũng đồng thời nhận được thông báo rằng chuyến bay về nước của tôi đã bị đẩy lên sớm ba ngày.

Chẳng hiểu tại sao lại như thế nữa.

Sau này tôi bảo hắn, nè hay là ông trời không muốn chúng mình bên nhau? Hắn trả lời: “Tầm bậy. Không phải bây giờ đang bên nhau đây à?”

5.

Sau khi tôi về nước, hai năm sau Daniel cũng về nước. 
Hắn trở về cầm theo cái bằng thạc sĩ ngành y, dang rộng đôi tay bự ôm tôi vào lòng.

Hắn nói, xin lỗi, mình xa nhau quá lâu rồi.

Chúng tôi cứ thế mà yêu nhau, không một lời tỏ tình nhưng ai cũng ngầm hiểu tôi và hắn là một cặp.

Hắn về nước rồi chúng tôi cũng chẳng được ở bên nhau nhiều, vì tính chất công việc của tôi và hắn đều rất đặc thù, rất vất vả. Có những khi một tháng trời không nhắn tin không gọi điện, tôi suýt nữa quên rằng hóa ra tôi cũng có người yêu.

Một hôm, sau khi tôi vừa bảo vệ xong luận án thạc sĩ, hắn vừa thực hiện xong ca mổ đầu tiên của cuộc đời làm bác sĩ, chúng tôi đưa nhau đi ăn ở một nhà hàng ven sông. Daniel chăm chú ăn, khi còn một nửa thì hắn ngẩng lên, nói:

“Mình dọn về ở cùng nhau đi.”

Tôi ngơ ngác, đang yên đang lành sao lại làm thế?

Daniel nhìn tôi rất lâu, rồi bảo:

“Vì đã lâu lắm không được nhìn thấy anh, bây giờ phải chuyển về gần để mỗi ngày đều thấy, bù lại ngày trước.”

End #2

 

SCIENCE – #1.

1. 

Hôm nay, sau khi từ cơ quan về, tôi nhận ra nhà mình có cái gì đấy khang khác.

Cụ thể khác ở đâu thì cũng không rõ lắm, nhưng khi một con mèo béo màu trắng muốt từ trong bếp đi ra, theo sau là đức ông chồng áo ba lỗ quần đùi Hawaii thì tôi đã hiểu nhà mình có cái gì thay đổi.

“Con mèo thứ mấy rồi?”

“Mới là con thứ năm thôi mà, đừng cuống.”

“Nhặt nó ở chỗ nào?”

“Ở đầu đường ấy.”

Đây là lần thứ ba tên này vác mèo về nhà, mặc dù ở nhà đã có hai con mèo to bự. Tôi thở dài, cũng chẳng biết nói gì thêm nữa.

“Anh cá là của ai đó để lạc thôi, thế nào mấy hôm nữa chủ nó cũng đi tìm. Em nuôi nhiều mèo quá nó dính hết lông vào người, nhỡ bệnh nhân của em bị dị ứng thì sao?”

“Không, làm gì có chuyện ấy.” Hắn nhe răng cười ngốc nghếch. “Vì sáng nào cũng có Seongwoo phủi quần áo cho em rồi mà.”

2.

Daniel là bác sĩ ở bệnh viện Đại học Y trung ương.

Hắn đi suốt ngày suốt mai, chẳng mấy hôm được ở nhà. Mà thật ra tôi thì cũng không khá khẩm hơn hắn là mấy, cũng phải đi cưỡng chế, đi thu thập tài liệu,… suốt. Thậm chí vừa kết hôn xong thì hắn có ca mổ không hủy được còn tôi thì bị triệu tập làm người bào chữa bất đắc dĩ cho một vụ án, đêm tân hôn còn chẳng trọn vẹn. Mẹ Daniel bảo, chúng mày lận đận đến tận cả hôn nhân. Tôi chỉ cười, cứ êm ả quá cũng không tốt.

Nghĩ lại thì cũng thấy kì diệu, chúng tôi không học cùng trường nhau, thậm chí còn chẳng có tí liên quan nào đến nhau. Nhưng hai người lại cùng tham dự một lớp kĩ năng mềm, vì thế ngày qua ngày lại cuối cùng cũng nhớ mặt thuộc tên.

“Sao hồi đó anh thích em?”

“Vì trong lớp chỉ có 5 nam.”

“Và em đẹp trai nhất??”

“Không, dễ nói chuyện.”

Daniel thực sự rất dễ nói chuyện. Hắn lúc nào cũng cười, một ngày 24 giờ thì khéo phải đến 20 giờ mặt hắn tươi roi rói mất. Chính vì thế nên tôi rất hay để ý đến hắn.

Thậm chí lớp học còn ghép cặp tôi với hắn, gọi là cặp đôi cười quá nhiều.

Thực ra tôi không thích cười đến mức ấy đâu, nhưng chẳng hiểu tại sao cứ gặp hắn là mắt môi lại vô thức cong lên như thế. Sau này kể lại cho hắn nghe, hắn bảo, anh dốt lắm, tức là anh thích em từ thuở ấy rồi đấy.

3.

Hồi còn trẻ tuổi xốc nổi, tôi tỏ tình với hắn và bị từ chối.

Hắn bảo, em xin lỗi, em chưa đủ tuổi.

Tôi chỉ muốn lật tung đầu hắn lên xem não chứa cái gì. Bọn trẻ nít lớp 5 lớp 6 xung quanh còn yêu đương rồi nói gì đến hắn đã lớn tồng ngồng, 17 tuổi rồi chứ ít ỏi gì đâu mà kêu em chưa đủ tuổi? Mấy hôm sau thì tôi vô tình nghe thấy hắn nói chuyện với Kim Jaehwan về việc định thi Y, trong giây lát tôi cảm thấy bản thân như vừa suýt phá hoại mầm non Tổ quốc.

Khóa học kết thúc, chúng tôi cũng có kết bạn facebook, cũng có số điện thoại của nhau. Buổi cuối cùng ấy trời mưa rất to, hắn và tôi đứng cùng trạm xe bus nhìn dòng người hối hả, nhìn mưa rơi hoài không ngớt, không ai nói với ai câu gì.

Xe của tôi đến trước xe của hắn. Lúc ấy không biết suy nghĩ gì mà tôi lại chạy lại nắm tay hắn, bảo rằng: “Dù sao đi nữa thì anh vẫn cứ thích em!” , sau đó đội mưa chạy lên xe.

 Tôi cứ nhìn mãi về cái dáng cao cao đang đứng lặng lẽ ở bến xe bus kia, lòng cồn cào mãi không thôi. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, và tôi có cảm giác, những hạt mưa xối xả ấy đang rửa trôi mọi thứ, mang luôn cả mối tình ấy đi mất rồi.

End #1.