CÂU CHUYỆN CẨU HUYẾT #9.

Chương 9:

Phim của Jihoon và Seongwoo đã đi được một nửa chặng đường, cái tên Park Jihoon vụt sáng trở thành một trong những diễn viên trẻ triển vọng nhất. Hàng loạt những bài báo được đăng về việc hôm nay cậu mặc gì, ăn gì, uống gì, ở phim trường như thế nào, Jonghyun quay cuồng trong những cuộc điện thoại đặt lịch phỏng vấn, lịch chụp tạp chí, ngập chìm trong hàng đống kịch bản show tạp kĩ, chương trình thực tế gửi đến. Hyungseob lật lật một tờ kịch bản ra xem, lắc đầu:

“Anh từ chối đi. Không phải KB thì không nhận, mấy chương trình này vừa nhỏ vừa có rating thấp, kéo cậu ấy về chỉ để tăng rating, chắc chắn sẽ hỏi những thứ kì cục ảnh hưởng hình tượng.”

“Thế thì có thể mua phóng viên viết tập Jihoon tham gia đạt rating kỉ lục?”

“Hot như thế này, tham gia cái gì cũng sẽ thành kỉ lục.” Hyungseob mỉm cười. “Em sẽ nhờ công ty kéo một suất tham gia KB tập tiếp theo cho cậu ấy, còn lại cứ quay phim thôi.”

Trên màn hình điện tử lớn treo trước sảnh công ty là biểu đồ rating của Solitaire, tập mới nhất đã chạm mức rating 25%. BMN cũng đổ vào bộ phim này không ít tiền của, nhét được hai diễn viên đóng vai phụ, tuy thành công này nằm trong dự đoán nhưng vẫn khiến người ta thấy vui vẻ. Jihoon khoác vai Hyungseob đứng dưới bảng điện tử, cười:

“Haha, trước đây phim tôi đóng rating còn không cao bằng số lẻ của phim này, đúng là một bước leo lên trời.”

“Làm tốt lắm Jihoon.” Hyungseob cũng cười.

“Nhờ cậu cả đấy.”

“Là do chính cậu.” Hyungseob theo thói quen sờ mũi, nhận ra mình đã không còn đeo kính liền bỏ tay xuống. “Không bao giờ được nghĩ là do tôi. Tất cả đều là do cậu. Park idol phải nổi tiếng hơn nữa để tôi được ăn ké đấy nhé.”

“Lại đùa.” Jihoon cười. “Tôi phải đến phim trường đây. Giờ cậu làm gì?”

“Lên nhận kịch bản theo định kì. Bây giờ chắc sẽ được tiếp cận với những kịch bản chất lượng hơn rồi, tôi sẽ xem qua thử rồi báo cho anh Jonghyun sau. Cậu đi đi.”

Jihoon vẫy tay chào Hyungseob, trước khi đi còn đem một đống đồ uống ra cho mấy cô gái cầm banner đứng chờ mình suốt từ sáng sớm. Hyungseob nhìn cậu như phát sáng dưới ánh nắng, lần đầu tiên cảm thấy cuộc đời làm nghề của mình có chút thành tựu.

Nhận một đống kịch bản mang về, cậu thầm mong lần này mình sẽ không cần phải nghe những lời đại loại như câu mưu hèn kế bẩn xuất phát từ miệng Woojin nữa. Cậu nhìn thấy Yoon Jisung bước ra khỏi phòng Giám đốc Kế hoạch, lúc này mới chợt nhận ra cậu đã không nhìn thấy mặt anh ta cả tháng trời. Jisung sang nước ngoài đàm phán về vấn đề Mỹ tiến của AB6IX, bây giờ gương mặt nhẹ nhõm thoải mái như vậy, có lẽ đã đạt kết quả tốt. Anh dừng trước mặt Hyungseob, cười:

“Ồ, lâu lắm không gặp nha Ahn Hyungseob. Cậu dạo này ổn chứ?”

“Cũng ổn, cảm ơn anh.”

Hyungseob luôn cảm thấy Jisung có một cái gì đó khiến cậu không thể tin tưởng được. Thái độ của anh ta làm cậu cảm thấy không an tâm, dường như người này biết tất cả mọi thứ, biết nhưng đứng ngoài khinh khỉnh nhìn vào và đôi khi còn nhúng tay khuấy cho mọi sự bung bét. Biết trông mặt mà bắt hình dong như thế là không nên nhưng cậu thật sự không thể bỏ được suy nghĩ này ra khỏi đầu. Jisung có vẻ không để ý đến thái độ của Hyungseob, anh vẫn đứng trò chuyện với cậu thêm vài câu vô thưởng vô phạt nữa rồi mới rời đi, dĩ nhiên vẫn không quên để lại câu “nếu cần gì cứ gọi điện cho tôi” quen thuộc. Hồi chưa vào nhà Woojin cậu cảm thấy đó là một nhành ô liu cứu vớt cuộc đời, nhưng giờ nghĩ lại có khi nó lại là tờ sớ ghi nợ cũng nên.

Thế rồi không biết nên gọi là oan gia ngõ hẹp hay gì, cậu đứng xem kịch bản một lúc thì đụng mặt Kang Chanyoung trong phòng họp. Gã đến lấy tập kịch bản của Seongwoo, và sau khi gửi cho Hyungseob một ánh mắt đầy dao nhọn, Chanyoung hậm hực đi đến.

Hyungseob cũng chẳng buồn quan tâm đến Chanyoung, vốn dĩ gã cũng chẳng có điểm gì đặc biệt đáng để cậu để tâm. Cậu chào tạm biệt văn thư rồi ra ngoài. Trong phòng Kang Chanyoung lướt một lượt danh sách kịch bản, đếm số quyển trên bàn, dường như phát hiện ra gì đó:

“Woomi, anh Seongwoo nhận được 10 quyển kịch bản kia mà? Ở đây chỉ có 9 quyển là sao?”

“À chuyện này…” Woomi luống cuống – chính cô cũng không biết giải quyết sự việc này ra làm sao. Điều khổ tâm nhất của cô và tất cả những người làm hậu cần hành chính ở trong công ty này chính là khi có hai ngôi sao cùng nhau phất lên một lúc, ban điều hành thì vui như mở cờ nhưng hậu cần thì tranh đấu còn mãnh liệt hơn cả hậu cung tranh sủng, một quyển kịch bản chẳng ra đâu vào đâu cũng đánh nhau toác đầu, dĩ nhiên không phải vì giành được kịch bản mà là vì số lượng kịch bản nắm trong tay. Chuyện quần áo ăn mặc phòng chờ đãi ngộ thì lại càng không phải nói. Đặc biệt là những người mới phất lên, vẫn còn đang hot thì còn lấn lướt nữa. Ahn Hyungseob đến đây từ sớm, ngồi lật hết một lượt kịch bản – vốn dĩ Kang Chanyoung cứ nghĩ cậu chỉ là một tay trói gà không chặt, tính cách lẫn trình độ đều chẳng ra sao, nhưng Ahn Hyungseob xuất phát từ khoa Văn, ngoại trừ việc lấy những kịch bản gửi thẳng đến cho Jihoon thì cái xuất thân này cũng giúp cậu hớt được kha khá kịch bản triển vọng gửi cho những người khác nữa. Cậu đã hỏi Yoon Jisung, chuyện này hoàn toàn có thể, miễn là cậu chịu được trách nhiệm cho kịch bản đó và cho việc cướp kịch bản đó. Một quyển gửi cho Seongwoo đã bị lấy đi như thế, Kang Chanyoung nghĩ mà lòng bốc lửa ngùn ngụt.

.

.

.

Woojin dạo này thường lượn lờ chỗ Seongwoo, hắn cảm giác giống như bắt gian mẹ mình ngoại tình vậy. Tuy rằng chuyện có bên mình một hai chàng trai cô gái là chuyện thường tình trong giới, nhưng với địa vị của Ong Seongwoo thì Woojin thấy hơi khó hiểu. Jihoon từng bảo có khi vì chuyện này nên Seongwoo mới đạt được địa vị ấy, nhưng hắn thấy không phải. Và nhờ việc lởn vởn xung quanh chỗ Seongwoo, hắn mới vô tình bắt được Hyungseob gây gổ với Kang Chanyoung.

“Vốn dĩ kịch bản đó là phân cho chúng tôi. Trả lại đây.”

“Tôi đã kí xác nhận nhận kịch bản, vậy nên nó trở thành của chúng tôi. Không trả.”

“Ahn Hyungseob, mày không thích ăn mềm lại thích ăn cứng nữa đấy à?”

“Kang Chanyoung, đừng có mà giở mấy trò bẩn thỉu ấy ra ở đây.” Hyungseob sẵng giọng.

“Bẩn thỉu? Thế việc cướp kịch bản này không bẩn thỉu? Thế Park Jihoon làm sao mà có được thông tin casting của Solitaire? Mày dám thề mày không dùng thủ đoạn bẩn thỉu để lấy được vai diễn cho cậu ta không? Giờ còn định nói tao bẩn thỉu, mày sạch sẽ lắm đấy à? “

“Kang Chanyoung!” Hyungseob quát lên. “Ong Seongwoo minh tinh hai mươi chín tuổi vẫn còn hứng thú với kịch bản thanh xuân vườn trường kia à? Vẫn muốn đóng vai nam chính ngày ngày diện sơ mi trắng đồng phục tới trường, biến bộ phim thành lố bịch như bộ phim con nhà giàu chiếu trên kênh KBR dạo trước?”

“Ồ, biết đâu anh ấy thích đóng vai thầy giáo, vai phụ huynh học sinh thì sao? Mày quản được à?”

“Tôi không quản được.” Hyungseob mỉm cười. “Nhưng Ong Seongwoo từ khi debut đến giờ chưa bao giờ đóng vai gì ngoài nam chính, anh xác định anh ấy muốn đóng vai phụ huynh học sinh?”

Chanyoung nghiến răng, định phản bác lại thì cửa bật mở. Park Woojin nghênh ngang đi vào, nhìn hai người tranh cãi nhau đến đỏ cả mặt mà tự dưng thấy buồn cười. Thế giới của diễn viên không giống idol lắm – hoặc bởi vì chính bọn hắn có thể tự sản xuất album cho bản thân, chứ diễn viên thì thường chẳng tự viết kịch bản bao giờ, nguồn tài nguyên tự cung tự cấp bao giờ cũng khiến người ta thoải mái hơn là đi lấy từ nơi khác, tranh chấp loạn xị ngầu. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra trong công ty, cũng không phải lần đầu tiên hắn bắt gặp.

Tuy nhiên là lần đầu tiên đứng ra hòa giải tranh chấp. Woojin cầm quyển kịch bản lên lật lật vài trang, ánh mắt hơi lấp lánh, sau đó hắn gấp lại.

“Đọc cũng thú vị đấy nhỉ? Chanyoung, anh nghĩ hai mươi sáu tuổi diễn vai học sinh mười chín tuổi có bị chín quá không?”

“Cậu thì không chín, rất vừa, rất đẹ…” Gã định tiện miệng nịnh bợ theo thói quen, rồi chợt im bặt như đã phát hiện ra gì đó.

“Anh thấy hợp à? Hyungseob thấy sao?”

“Rất hợp.” Đặc biệt là hợp với Jihoon. Trả đây! Hyungseob thầm gào thét trong đầu.

Woojin dường như rất nghiền ngẫm những lời hai người vừa nói, sau đó hắn vung tay:

“Rất được! Ai cũng thấy hợp, thế thì tôi quyết định chọn kịch bản này!”

Cả Hyungseob và Chanyoung ớ người. Woojin nhướn mày, giọng tỏ vẻ đương nhiên:

“Thì cả hai người đều khen là hợp mà? Tôi năm nay hai sáu tuổi vẫn đóng được học sinh cấp ba như thường! Chà chà, lần đầu tiên làm nam chính phim truyền hình, tôi cảm thấy áp lực lắm đấy, haizzz. Được rồi, quyển kịch bản này tôi lấy, hai người cứ cãi nhau tiếp đi nhé.”

Còn có thể cãi nhau được nữa chắc. Chanyoung buồn bực dứ dứ nắm đấm trước mặt Hyungseob, cậu trả lại cho gã một cái trợn mắt rồi bỏ ra bên ngoài.

Woojin đứng chờ Hyungseob ngay cuối hành lang, chìa quyển kịch bản ra cho cậu.

“Này, cho.”

“Tưởng cậu muốn làm nam chính phim truyền hình?” Hyungseob hơi ngỡ ngàng, nhưng miếng bánh rơi xuống mà không đớp thì đúng là dở hơi, cậu nhận lấy quyển kịch bản. Woojin nhún vai:

“Đọc ba trang đầu thì thích, sang trang thứ tư thấy lắm lời thoại quá, tôi bỏ cuộc. Nhà bao việc.”

Hyungseob bật cười: “Cậu làm tôi nghĩ cậu đang cướp kịch bản cho tôi đấy.”

“Nghĩ thế thì mời cơm đi.” Woojin nháy mắt. “Tôi đi đây, phải hoàn thành nốt album.”

“Sắp xong rồi nhỉ? Hôm qua tôi thấy ảnh preview của cậu, trông đẹp lắm.”

“Haha, tôi chụp ảnh lại còn không đẹp được à. Cậu nợ tôi một bữa cơm đấy nhé.”

“Được rồi, lúc nào cậu muốn đòi nợ thì nhắn cho tôi, nhớ nhắn sớm sớm một chút.”

“OK. Tôi đi đây. Cầm kịch bản cẩn thận đừng để bị rớt.” Woojin nhìn thẳng vào mắt Hyungseob. “Nắm chặt vào, đừng để ai cướp của cậu.”

Hyungseob gật đầu.

Woojin hôm ấy ở studio làm nhạc đến tận nửa đêm thì nhận được cuộc gọi từ Ha Sungwoon. Qua điện thoại vẫn thấy anh cực kì phấn khích, dường như đã uống kha khá rượu, anh vui vẻ:

“Woojin! Đang làm gì đấy?”

“Làm nhạc.”

“Mày trả lời anh nhát gừng như thế à? Đến Arena đi! Không chạy lịch trình thì ru rú trong studio, anh không gọi là chú mày quên mất anh em luôn đúng không?”

“Em mới đi club với anh đợt trước dưới Busan, anh quên à?”

“Đấy là tiệc tạm biệt độc thân của chú mày! Sao nào, em dâu có gắt không, không gắt thì đến đây ngay!”

“Em không đến đâu, bận lắm.”

“Hôm nay là sinh nhật em.” Kuanlin hét vọng vào điện thoại. “Ông không đến thử xem? Ông không mời tôi đi đám cưới ông! Giờ sinh nhật tôi ông cũng không đến? Chúng ta là gì của nhau hả Park Woojin??”

“Được rồi, được rồi.” Woojin đầu hàng. “Đợi anh một lúc.”

End #9.

xin lỗi các cậu vì lâu không update huhu :((( vẫn là lí do thường lệ thôi, mình lại đến kì làm bài tập rồi :((

CÂU CHUYỆN CẨU HUYẾT #3.

Lúc Woojin ngồi xuống bên bàn ăn rồi Hyungseob vẫn chưa hoàn hồn lại về với xác. Hôm nay hắn trông không giống những gì thường ngày cậu thấy, tóc nhuộm màu tối, mặc áo sơ mi quần âu chứ không phải street style như thường ngày, bao nhiêu cái khuyên tai cũng tháo xuống sạch, gương mặt sạch sẽ không hề có một chút đồ trang điểm, trông Woojin hiền lành hơn hẳn lúc kẻ mắt đậm và đeo thêm đống phụ kiện hầm hố, cực kì gây thiện cảm với phụ huynh. Hắn tự nhiên ngồi xuống cạnh Hyungseob, đặt một hộp nhân sâm lên bàn rồi ríu rít nói chuyện với bố mẹ cậu, còn mang cho Seonwoo một bộ lego phiên bản giới hạn. Seonwoo bị đồ chơi làm mờ mắt, qua ba câu đã thuần thục gọi Woojin là anh rể.

Mẹ Ahn lấy một bộ bát đũa ra cho Woojin, ái ngại nói rằng không biết hắn sẽ đến vào bữa sáng như thế này nên cũng không nấu nhiều đồ ăn. Woojin xua tay:

“Không sao ạ, ban đầu cháu định đón Hyungseob đi ăn sáng, nhưng em ấy nói mẹ đã nấu cơm, cháu lại trùng hợp thấy trong xe có một ít đồ, bèn đánh liều lên đây luôn, may quá cả nhà không thấy cháu phiền.”

“Haha, Woojin ăn nói dễ thương quá, sao mà phiền được chứ.” Mẹ Ahn cười, rồi quay sang con trai lớn trách cứ: “Hai đứa đã yêu nhau đến mức muốn về chung một nhà mà bây giờ bố mẹ mới được nhìn thấy Woojin, con nói xem lương tâm con để đâu?”

Hyungseob ho khan một cái. Woojin vẫn vui vẻ niềm nở: “Bọn cháu mới quen nhau cũng chưa lâu ạ, mới chỉ được một năm. Cháu nói với Hyungseob rằng muốn kết hôn với em ấy trước đấy, em ấy bị động, cô đừng trách em ấy.”

Cái xưng hô này là gì vậy? Hyungseob kín đáo trừng mắt với Woojin, cậu diễn tốt như thế này mà sao tổ kế hoạch của cậu không giành kịch bản phim truyền hình cho cậu đi, chứ bỏ phí tài năng như này à?!

“Woojin làm nghề gì nhỉ?” Bố Hyungseob yên lặng một lúc lâu rồi cũng lên tiếng. Woojin nuốt miếng cơm rồi trả lời:

“Cháu làm trong ngành giải trí ạ.” Người lớn tuổi xem TV cũng chẳng phân biệt được ai là rapper, ai là vocal, ai là visual, cứ đơn giản mà trả lời. “Cháu là thành viên nhóm nhạc AB6IX, trực thuộc BMN, công ty mà Hyungseob đang làm việc ạ.”

“Uầy, anh ơi, lớp em nhiều bạn thích anh lắm. Nhưng sao ngoài đời trông anh khác trên TV thế ạ?” Seonwoo ngồi ngay bên cạnh Woojin, ngước mắt lên hỏi hắn. Hắn mỉm cười xoa đầu nó:

“Khác là xấu hơn hay đẹp hơn?”

Seonwoo chau mày suy nghĩ: “Không xấu hơn cũng không đẹp hơn, khác thôi ạ.”

“Haha, anh thấy đẹp hơn đấy. Hôm nay anh đặc biệt ăn mặc như thế này để đến gây ấn tượng tốt cho gia đình em mà.”

Cái miệng dẻo quẹo của Park Woojin uốn đến mức Hyungseob thấy cũng thần kỳ, tuy cậu ta nói dối vẫn có sạn nhưng cậu cũng không dám vạch trần đồng đội. Hyungseob một hai ăn hết bát cơm thật nhanh, lau miệng rồi đứng dậy.

“Con ăn xong rồi ạ.”

Nói rồi giơ một ngón tay chọc vào vai Woojin: “Cậu cũng đi thôi.”

Woojin gật đầu, sau đó quay sang bố mẹ Hyungseob nở nụ cười sáng láng: “Bố mẹ cháu nói rằng muốn mời hai bác ăn một bữa cơm thân mật vào buổi tối thứ bảy tuần này, không biết hôm ấy nhà mình có bận việc gì không ạ?”

“Không bận.” Ông Ahn lắc đầu.

“Vậy khoảng bảy rưỡi tối cháu sẽ đến đón cả nhà tới Gaon.” Woojin đứng dậy. “Cháu đã ăn rất ngon ạ, cảm ơn hai bác.”

Hyungseob từ trong WC đi ra, nhíu mày thầm nghĩ sao Park Woojin vẫn còn tán phét lâu thế, ra dấu kéo hắn ra ngoài. Cả hai chào bố mẹ rồi ra khỏi nhà. Im lặng suốt một đường, cho đến khi ngồi lên xe, Hyungseob mới lên tiếng đánh gãy không khí:

“Cảm ơn cậu, may mà cậu đến đúng lúc, không thì tôi cũng không biết nên nói gì với bố mẹ nữa.”

“Cậu còn phải cảm ơn vì tuy tôi không tình nguyện những cũng là một kẻ sắm vai có tâm đi.” Woojin cười khẩy. Ahn Hyungseob là cái kiểu cực kì dễ đoán, hắn biết thế nào cậu cũng sẽ tắc nghẹn vào buổi sáng hôm nay, chi bằng tìm đến để hợp thức hóa chuyện của hai người thì buổi tối thứ bảy sẽ diễn ra trơn tru hơn. Woojin không phải con trai ngoan sẽ nghe theo mọi lời áp đặt của mẹ, nhưng từ nhỏ hắn với chuyện hôn nhân đã có cái nhìn giống như những người khác trong gia đình, tiến tới hôn nhân không phải vì yêu đương mà là vì lợi ích, dù không rõ lợi ích mà Hyungseob mang lại cho mình là gì, nhưng hắn vẫn sẽ hoàn thành tốt công việc này.

“Được rồi cảm ơn cậu. Cậu có muốn đi ăn sáng không?”

“Thôi khỏi, trước khi đến đây tôi cũng ăn sáng rồi, chỉ là lấy lòng bố mẹ cậu nên mới thế thôi. Tôi chở cậu đến công ty.”

.

.

.

“Hai đứa trông ngượng ngùng nhỉ.” Bà Ahn vừa xả nước vào bồn rửa bát vừa quay lưng ra nói chuyện với chồng. Ông Ahn đang cất đồ ăn thừa vào tủ lạnh quay ra gật đầu đồng tình. Bố mẹ Hyungseob sống với nhau gần ba mươi năm tình cảm vẫn tốt, chỉ cần bước vào nhà cậu là thấy nồng đậm tình yêu, bố mẹ cậu vì thế cũng nhận ra được lời nói của Woojin không phải hoàn toàn là thật.

“Hỏi ảnh chụp chung thì chần chừ, cũng ngại động chạm vào người nhau nữa, lời nói lại chẳng đồng nhất. Trước đây có lần em giới thiệu cho Hyungseob một cô bé, tuy nó cũng ngại ngùng nhưng khi nhắc đến con bé, sắc mặt của nó tốt lắm. Hai đứa này… có thật là yêu nhau đến mức nhất định phải kết hôn không vậy?” Mẹ Ahn thở dài. “Dù không phản đối nó, nhưng nếu nó quyết định sai thì em nhất định phải can thiệp.”

“Cũng không rõ nữa.” Ông Ahn thở dài. “Thứ bảy cứ tới gặp phụ huynh nhà người ta xem sao, dù lời nói không phải đều là thật, nhưng anh thấy thằng nhóc ấy không phải là người xấu.

.

.

.

Thứ bảy Hyungseob đến trường học, sau khi tan thì được Woojin tới đón. Hyungseob và Woojin đi riêng một xe cùng nhau, còn bố mẹ cậu và Seonwoo thì được tài xế nhà Woojin hộ tống. Bố mẹ Ahn hơi nghi ngại, ban đầu cứ nghĩ nhà Woojin cũng chỉ khá giả hơn mức bình thường một chút thì đỡ chênh lệch, chứ khá giả nhiều chút như thế này khiến họ không được thoải mái cho lắm.

Hyungseob và Woojin đi xe riêng không phải vì tình yêu hay gì hết, hai người chỉ đơn giản ngồi tập lại kịch bản với nhau. Woojin nhìn Hyungseob cứ cúi nhìn tập tài liệu rồi lại ngẩng đầu lên nhìn trần xe miệng lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại, thở dài.

“Ở công ty chưa quen nhau vì làm khác bộ phận, đến lúc đi học cao học được phân cùng lớp mới quen biết nhau và yêu nhau, có thế thôi mà học thuộc nửa tiếng đồng hồ chưa xong.”

“Cái cậu nói là dàn ý, còn đây này, một nùi những mẩu chuyện nhỏ dẫn đến yêu đương. Bố mẹ cậu biết chuyện còn bố mẹ tôi thì không, nên nhất định lời nói phải ăn khớp. Hôm trước cậu nói có hai chỗ không đúng đấy.”

“Bố tôi cũng không biết chuyện.”

“Tôi cứ tưởng cả hai phụ huynh nhà cậu đều biết chứ.”

“Mẹ tôi thì chắc rồi, bố tôi thì…hừ, nếu ông ấy quan tâm đến thứ gì ngoài việc kinh doanh của ông thì mới là lạ đấy.” Woojin nhún vai. “Tính ra cũng kì lạ nhỉ, bình thường trên phim truyền hình tám giờ thì cửa ải nhà bố mẹ chồng mới là khó khăn nhất, không ngờ ở đây lại là chỗ bố mẹ cậu.”

Hyungseob khô khan cười ha ha hai tiếng, ngồi chăm chỉ học thuộc thêm một lúc thì xe cũng dừng lại. Gaon là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố, trước đây lúc Hyungseob còn học Đại học cũng đã mời bố mẹ tới ăn một lần nhân dịp cậu giành được học bổng, ăn một bữa tối cũng bay luôn gần hết số tiền học bổng. Woojin và Hyungseob chờ bố mẹ cậu rồi cùng nhau vào khu vực phòng riêng. Lúc bước vào, nhìn ba người ngồi ở đối diện, Hyungseob ngẩn ra, tuy nhiên cố gắng không để lộ sự ngạc nhiên của mình. Ba người bên trong cũng đứng dậy chào hỏi, tuy nhiên một người mang vẻ mặt không để tâm, một người cười nhạt nhìn chằm chằm Hyungseob, người còn lại phấn khích giơ tay chào:

“Anh Hyungseob! Thật không ngờ người yêu của anh trai em lại là anh!”

“Cháu chào hai bác ạ. Chào em, Eunsang.”

Eunsang cũng là thực tập sinh của BMN, thời còn làm ở tổ thực tập sinh Hyungseob có gặp cậu mấy lần, đánh giá cũng rất tốt, tuy nhiên công ty chưa có dự định ra mắt nhóm nhạc nam mới nên Eunsang vẫn yên bình thực tập, thậm chí Hyungseob còn hoài nghi liệu thằng nhóc này rảnh quá không có gì làm nên mới đến thực tập hay không chứ lúc nào cái mặt nó cũng lẳng lặng yên ổn chẳng tranh chẳng đấu gì hết. Nhìn thằng nhóc, Hyungseob đoán chắc gia đình nó cũng có ảnh hưởng, tuy nhiên không ngờ nó lại là em trai của Woojin.

Nhưng Eunsang không mang họ Park mà?

Như nhìn thấy được sự thắc mắc của Hyungseob, sau màn chào hỏi xã giao, Woojin đứng ra giải thích về chuyện gia đình mình. Bố mẹ Woojin có hai cậu con trai, tuy nhiên sự tình cũng hơi phức tạp. Woojin là con trai ruột của cả hai thì không cần phải bàn cãi, nhưng cậu em Eunsang thì không phải là con của mẹ Park, mà là con trai riêng của chồng bà. Lúc ông Park mang Eunsang về thì thằng bé cũng đã được mười tuổi, dưới sức ép của vợ ông cũng không sửa lại họ cho nó được mà vẫn để nó theo họ mẹ, là Lee Eunsang. Chuyện này ở bên ngoài ít người biết, thậm chí đám thực tập sinh cũng không biết, vì Eunsang không hề nhắc gì đến gia đình mình. Trong nhà Eunsang lép vế hẳn so với ông anh trai danh chính ngôn thuận Park Woojin, tuy nhiên tính ra thì nó cũng khá thoải mái, đi đâu làm gì chơi với ai cũng không bị cấm cản triệt để như Woojin. Tình cảm của hai anh em tuy không tồi nhưng cũng không phải là quá tốt, miễn cưỡng vẫn có thể chào nhau và trao đổi mấy câu xã giao, dù sao lúc Eunsang được mang về nhà thì Woojin cũng đã mười tám mười chín, không còn là đứa trẻ nít không hiểu chuyện mà hằn học so đo với một đứa bé con.

Seonwoo nhìn anh trai nó một hồi. Nếu như nhà nó mà xảy ra sự tình như thế này thì dám chắc Ahn Hyungseob sẽ không bao giờ thèm nhìn đến mặt nó chứ không phải thoải mái cười nói tự nhiên như Woojin. Tuy nhiên bỏ qua chuyện của người lớn, Seonwoo tập trung vào chuyện ăn uống. Người lớn vẫn ồn ào nói với nhau những chuyện như ngày bé Woojin thế này, Hyungseob thế kia, hai đứa quen nhau thế này thế này, còn lôi ảnh ra xem. Sáng nay lúc đến công ty Jisung đã nhờ người photoshop giúp cả hai một vài tấm ảnh để qua mắt phụ huynh Hyungseob, đôi bên xem ra rất hài lòng về nhau. Seonwoo miệt mài ngồi ăn, ngoài việc thỉnh thoảng được mẹ gắp cho mấy miếng hoặc vỗ lưng cho vì sợ nghẹn, rồi bị ông anh trai cướp mất ly kem cà rốt mà thay vào đó bằng trà kiều mạch thì dường như không có gì ảnh hưởng đến nó hết.

Lúc một hơi uống hết cốc trà xong, Seonwoo thấy một cái ly dừng trước mặt mình. Eunsang ngồi phía bên kia mỉm cười:

“Em ăn không?”

Seonwoo nhìn mẹ, rồi xua tay: “Thôi. Nếu em ăn, chắc chắn một tháng nữa mẹ em sẽ không làm kem cho em nữa. Anh cứ ăn đi ạ.”

Ăn xong bữa tối thì chuyện hôn sự cũng cơ bản hoàn thành, bố mẹ Hyungseob hơi nghi ngại, nghĩ rằng hai tháng là quá nhanh, hơn nữa hai đứa cũng vẫn còn trẻ, tuy nhiên cuối cùng lại bị khí thế và vẻ thành khẩn của Woojin đánh bại. Từ đầu chí cuối hầu hết là Woojin nói chuyện tình cảm và mẹ hắn nói chuyện chính sự như kết hôn ở đâu, sẽ mời những ai, ngày nào làm lễ gì, còn bố Woojin chỉ ngồi nghe, gật đầu vài cái cho có lệ, sau đó nói lời kết thúc bữa tối. Hai nhà bịn rịn chia tay nhau ở ngoài cửa, Hyungseob ngó qua cửa kính:

“Cả nhà về trước, con có chuyện cần ở lại một chút.”

“Sáng mai con phải đi học nên nhớ đừng về muộn quá đấy nhé. Nhưng Woojin đi rồi, ai chở con về?”

“Nhà cậu ấy đâu phải chỉ có một tài xế.” Hyungseob cười, đóng cửa xe lại. “Bố mẹ về cẩn thận.”

Hyungseob nhìn theo đến khi xe khuất sau ngã rẽ, rồi quay ngược lại vào nhà hàng. Woojin đã lái xe đi trước vì có lịch trình ngay trong đêm, ông Park và Eunsang cùng về trên một xe, chẳng để ý rằng xe bà Park vẫn còn đậu tại cửa nhà hàng. Hyungseob và bà đụng nhau ngay trước cửa phòng, cậu đưa tay mời bà vào trước.

“Xong rồi đấy nhỉ?”

“Haha, chính Giám đốc cũng biết là chưa xong mà.” Hyungseob cười nhạt. “Nhìn thấy Giám đốc tận tâm tận lực diễn vở kịch mẹ chồng đon đả như thế, tôi lại càng khẳng định được những gì tôi nhìn thấy không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu nhỉ?”

End #3.

CÂU CHUYỆN CẨU HUYẾT #2.

 Woojin nhìn thấy Hyungseob thì cũng không tỏ thái độ gì, chỉ hờ hững liếc mắt qua một cái coi như chào hỏi, rồi quay ra nói chuyện với Jihoon. Hyungseob cảm giác trong phòng cũng không có chuyện của mình nữa nên kiếm cớ vẫn còn để quên đồ, bỏ ra ngoài. Làm việc trong công ty giải trí không có nghĩa là sẽ biết tất cả các mối quan hệ của nghệ sĩ công ty mình, việc Park Woojin được o bế lại chơi thân với Park Jihoon con ghẻ công ty khiến Hyungseob thấy khá ngạc nhiên, tuy nhiên ai chơi với ai không phải chuyện của cậu, cậu cũng không suy nghĩ nhiều lắm.

Hyungseob ra ngoài hành lang gọi điện cho Jisung, mang tiếng sắp kết hôn mà đến mặt mũi bố mẹ “người yêu” ra sao cũng không biết, mọi chuyện đều liên lạc thông qua một anh luật sư. Đợi một hồi thì Jisung cũng nhấc máy.

“Ahn Hyungseob? Có chuyện gì à?”

“Là thế này, hôm nay Chanyoung đến tìm tôi trao đổi, sau khi nói chuyện thì chúng tôi quyết định anh ấy sẽ ở lại chỗ anh Seongwoo, còn tôi thì chuyển qua Park Jihoon.”

“Chanyoung là ai nhỉ?” Giọng Jisung ngạc nhiên, còn Hyungseob thì thấy buồn cười, Kang Chanyoung hò hét banh chành cả mấy phòng ban vì mình bị giáng chức, nhưng nực cười là đến kẻ giáng chức còn chẳng thèm để tâm anh ta là ai.

“Là người mà cấp trên đẩy ra để tôi ngồi vào, thuộc ekip của Ong Seongwoo.”

“À thế à, có một người như vậy thật.” Bên kia giọng của Jisung dửng dưng. “Được rồi, cậu thích đi đâu về đâu cũng được, chiều cậu tất. Tôi sẽ nói với trợ lý thông báo cho bên phòng hành chính nhân sự, cậu qua bên đó nhập lại hồ sơ đi. Còn việc gì nữa không?”

“Hết rồi.”

“Vậy tôi cúp máy đây, chào cậu.”

Hyungseob đến phòng hành chính nhân sự báo danh, cô gái làm văn thư vẫn chưa vượt qua được cú shock với Kang Chanyoung vừa nãy dường như được vẻ mặt dịu dàng và nụ cười tươi tắn của Hyungseob xoa dịu, cậu nói rằng mình biết cấp trên đã thuyên chuyển cậu là ai, và cậu đã nói chuyện với người ta về việc thay đổi này rồi. Cô gái nhìn nụ cười của cậu đến nở hoa trên mặt, lắp bắp nói rằng đã nhận được thông báo từ cấp trên, rằng Kang Chanyoung cứ ngồi yên ở ekip của Ong Seongwoo thôi, không cần phải đi đâu cả. Tuy có hơi ngại ngần, nhưng cuối cùng hồ sơ vẫn được nhập lại xong xuôi, dù cô vẫn không biết cấp trên là cấp trên nào.

Thế là xong, Hyungseob đứng ngoài cửa phòng, nghĩ nghĩ, liệu lúc này Woojin và Jihoon đã nói chuyện xong chưa để cậu còn về?

.

.

.

Lúc Hyungseob vừa ra khỏi cửa phòng, Jihoon đã ngừng nghịch điện thoại, cười cười nhìn Woojin:

“Sao, đấy à?”

“Đấy à là cái gì?”

“Là cái mày đang nghĩ đến đấy. Trông đáng yêu quá.”

“Trông như con gà rù thì có.” Woojin lườm Jihoon. “Sao, đền PS hôm trước mày làm vỡ cho tao. Tao mới mua được có 2 tuần, chưa kịp chơi mòn phím nữa đấy. “

“Đừng có đánh trống lảng, tao giẫm đã hỏng quái đâu.” Jihoon bước đến quàng vai bạn. “Tuy tao không hiểu vì sao hai đứa mày tự dưng bị buộc vào nhau, nhưng tao đoán là mày cũng không ghét cậu ấy lắm đâu nhỉ, còn đặc biệt rồng đến nhà tôm để nhìn cậu ấy nữa.”

“Nói luyên thuyên cái gì đấy, không hề.” Ghét bỏ đẩy tay bạn ra, Woojin ngồi lên ghế sofa. “Tất cả là tại mẹ tao thôi, ai bảo lộ cánh tay nhúng chàm ra cho cậu ta thấy, giờ thì hay rồi, tao bị đẩy lên đoạn đầu đài. Đã vỡ lở rồi thì sao mẹ tao không cưới cậu ta đi?”

“Nếu mẹ mày làm được thì tao cá mẹ mày sẽ làm đấy, nhưng nước mình theo chế độ hôn nhân một vợ một chồng mày ạ.” Jihoon ha ha cười, ngồi xuống bên cạnh Woojin. Thật ra Woojin không quá bực dọc về chuyện phải bắt đầu cuộc sống mới với một người từ trên trời rơi xuống, dù sao không phải Hyungseob thì cũng sẽ là một người khác như thế mà thôi, chuyện hắn cáu chính là mẹ hắn dùng Hyungseob để giữ chân hắn và dùng hắn để kiềm hãm Hyungseob. Dù biết là sớm muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng Woojin không rõ tại sao đột nhiên một ngày mẹ lại gọi mình đến và ném cho mình một tập hồ sơ về Ahn Hyungseob từ lúc còn học lớp mầm cho đến tận ngày hôm nay, nói rằng hắn sẽ phải kết hôn với người này, còn nói thẳng luôn rằng đây chỉ là một cuộc giao dịch bí mật. Cuộc đời của Park Woojin như một câu truyện đã biết trước kết cục, mỗi ngày trải qua đều là kết quả của sự lên kế hoạch từ cả chục năm về trước, hắn cũng không phản đối gì, thậm chí còn thấy may mắn. May mà không phải người xa lạ.

Ahn Hyungseob, học cùng lớp cao học, một con gà trắng đeo cặp kính dày thích mặc sơ mi trắng với quần âu dù trông sai khủng khiếp, trong ấn tượng của Woojin, cậu ta trông hiền lành đến mức yếu đuối, lúc nào cũng yên lặng ngồi nhìn người khác, miệng nở nụ cười nhẹ, nhờ cũng không từ chối, mà ăn chửi cũng không đáp lại chữ nào. Hắn đã từng mắng cậu ta một trận rất to, nhưng Ahn Hyungseob chỉ chớp chớp mắt mấy cái rồi ngậm bồ hòn làm ngọt, cái vẻ ấy khiến Woojin cực kì ghét bỏ, đến mức mà bốn mươi tiếng không ngủ, đã định nằm vật ra mặc xác sự đời đến nơi thì hắn vẫn bò dậy rặn ra một bài luận gửi lại cho cậu ta.

Thế mà Ahn Hyungseob lại hồ hởi đánh giá mức độ tham gia làm bài tập nhóm của Park Woojin là A+.

“Thôi được rồi.” Jihoon vỗ vai Woojin. “Chẳng qua mày vừa vặn đến tuổi kết hôn nên mẹ mày một mũi tên trúng cả hai đích thôi. Đằng nào chẳng thế, nhỉ?”

“Vừa vặn để mà làm gì khi vẫn phải giữ kín với truyền thông?”

“Ủa vậy là mày muốn công khai??”

Woojin muốn đánh Jihoon một trận quá.

Nghẹn cục tức vào họng để không hành hung bạn, Woojin quyết định rằng mình không thể ở đây thêm một giây nào nữa. Để lại cho Jihoon một cái lườm cảnh cáo xong, hắn bước ra ngoài cửa thì đúng lúc gặp Hyungseob đang vừa cắn móng tay suy nghĩ vừa tiến về phía mình. Woojin chặn cậu lại.

“Ahn Hyungseob.”

“Ơ…ừ, Park Woojin? Sao thế?” Hyungseob giật mình suýt ngửa ra đằng sau, Woojin tsk một cái cáu gắt rồi vươn tay giữ cậu lại. Nhìn mà xem, mặt mũi ngơ ngác như con gà con thế này, đây chắc kèo là một cuộc giao dịch mà Woojin lỗ to.

“Thứ bảy tuần này mẹ tôi muốn gặp gia đình nhà cậu. Thứ hai tuần sau đi đăng kí, cậu tự đi một mình, sẽ có người hộ tống cậu tận chân giường. Hết.”

“Cậu đang tập quân sự đấy à?”

Woojin muốn lôi Hyungseob vào phòng rồi đánh cả cậu cả Park Jihoon chung một lượt, hôm nay cả hai thiếu đòn đấy à?!

“Cậu đặt trọng tâm đúng chỗ được không?”

“Làm gì có nhà ai thứ bảy gặp nhau lần đầu thứ hai sau đó đã cho con mình ra phường chứ? Cậu sống logic một tí đi.”

“Cậu vẫn còn chưa nói với bố mẹ?” Woojin nhíu mày.

Hyungseob nhún vai: “Xin anh trai, tôi mới bị nắm thóp ba hôm trước mà thôi. Tôi vẫn chưa hết shock đâu. Không thể từ tốn hơn à, luật sư Yoon nói rằng hai tháng nữa mới kết hôn kia mà?”

“Yoon Jisung không phải là người quyết định, người quyết định là gia đình nhà tôi. Tôi không cần biết logic của cậu, thế nhé.”

Đặt Hyungseob đứng lại ngay ngắn, Woojin không nhịn được mà lườm cậu một cái rồi bỏ đi. Đi được mấy bước, như chợt nhớ ra điều gì, hắn quay lại.

“Cậu vẫn đi học đều đúng không?”

“Ừ, sao?” 

“Không sao cả.” Woojin bỏ đi, tiếng đế giày của hắn nện cồm cộp xuống hành lang dài yên ắng. Hyungseob đứng nhìn đến khi Woojin khuất sau ngã rẽ, rồi thở dài.

Hyungseob dành cả một ngày để nghĩ xem mình nên lấy lý do gì cho cái sự gấp gáp này. Nếu cậu hoặc Park Woojin là nữ, chắc chắn cậu sẽ nói với bố mẹ mình cần cưới chạy bầu, nhưng không, Ahn Hyungseob là một thằng đực rựa, và không may thay Park Woojin cũng thế.

“Sao Hyungseob đọc hồ sơ của tôi mà lại cứ thở dài thế?” Jihoon đang ngồi luyện thoại, ngước mắt lên nhìn Hyungseob ngồi thở vắn than dài bên bàn làm việc. Cả căn phòng hiện chỉ có hai người – vốn dĩ thì người đi theo Jihoon vẫn cứ ít như thế, chỉ có một quản lý hôm nay đang xin nghỉ phép, và một trợ lý cá nhân đang đi mua trà sữa, thêm Hyungseob nữa là ba. Không có stylist, không có MUA, không có gì cả. Hyungseob thấy Jihoon chăm chú nhìn mình, xua tay phân bua.

“Không phải, không có gì. Cậu mới nhận phim à?”

Jihoon gật đầu.

“Xin lỗi cậu nha, tôi hơi phân tâm một chút. Cậu đọc tiếp đi, đừng để ý đến tôi.”

Không cần nhìn Hyungseob cũng biết, lại là một bộ phim mì ăn liền chẳng ra gì. Kịch bản được chuyển đến công ty phát xuống cứ như chế độ phong thưởng hậu cung, những kịch bản tốt nhất đều sẽ được ekip hùng hậu của sao hạng S chọn lấy, sau đó chuyển xuống cho hạng A, đến người C hơn không nhiều mà B thì chẳng tới như Jihoon, kịch bản ổn cũng không có nhiều – nếu không muốn nói là hầu như là không có. Cho dù cậu ấy có lấy được kịch bản tốt thì những nhân vật chủ chốt cũng thường được quyết định bằng những giao dịch và những buổi tiệc rượu chứ chẳng phải là buổi casting, đi cast sẽ nhận được nhưng vai phụ mờ nhạt. Hyungseob cảm thán cái bộ máy thối nát này của công ty, cứ chăm chăm vắt kiệt một số nhân tố rồi để cho những người còn lại tự sinh tự diệt chẳng phải là cách thức tốt lành gì, nhìn một dãy nhưng bộ phim mà Jihoon tham gia, chẳng phim nào rating vượt quá 5.0% mà cậu thấy rầu rĩ hết sức.

Dù chỉ là một phút cáu giận mà quyết định chuyển qua tổ này, thì Hyungseob cũng cần có trách nhiệm với Jihoon.

Hyungseob ngẩng lên: “Tôi đã nghẹn câu này từ sáng nay rồi, nhưng theo tôi biết thì Park Woojin là một người rất có tiếng nói trong công ty, cậu chơi với cậu ấy mà vẫn bị đối xử như thế này sao?”

“Thế cứ là bạn của Park Woojin thì sẽ được đối xử khác đi à?” Jihoon mỉm cười. Hyungseob thảng thốt giật mình, đột nhiên lại có cảm giác hổ thẹn vì đã hỏi Jihoon câu ấy. Cậu nghĩ đến bản thân mình tại sao lại ngồi đây, nghĩ đến chuyện ngoại trừ bất đắc dĩ thì chính cậu cũng có một chút vui vẻ khi sắp được trở thành người một nhà với Woojin, nghĩ đến chuyện chỉ cần mình ngồi yên lặng cả đời thì sẽ sống được yên ổn.

Jihoon chưa nhận ra được sắc mặt hơi đổi của Hyungseob, tiếp tục: “Nói thật thì nguyên việc làm bạn với Woojin đã giúp tôi tránh được rất nhiều lời mời gọi sa lầy, tuy nhiên tôi cũng không thể được một tấc lại đòi thêm một thước, cậu ấy thỉnh thoảng nhắc đến tên tôi trên show truyền hình là tôi cũng thấy quá cảm kích rồi. Chẳng lẽ lại còn muốn Woojin thay đổi cả thứ tự nhân kịch bản, mang kịch bản đến cho tôi?”

“Cậu làm việc ở tổ thực tập sinh đúng không? Tôi không rõ tiêu chí làm việc bên tổ ấy như thế nào, vì khi tôi tới đây thì đã là diễn viên rồi. Tuy nhiên luật sinh tồn ở tổ nghệ sĩ thì tôi rõ, là tự sinh tự diệt. Cậu phải tự tạo ra thành tựu thì mới được công ty để ý đến, vì Giám đốc quan niệm rằng nếu cậu đã phải dựa hơi công ty để nổi thì chắc rằng sức hút của cậu đến từ fame của công ty chứ không phải của chính cậu. Mấy năm nay tôi chưa tự chứng minh được điều đó, nên người sai là tôi.”

Cậu không đồng ý với Jihoon, nhưng cũng không nói gì cả. Tiếp xúc không nhiều tuy nhiên cậu vẫn kịp thấy thấy thật ra Jihoon là một người dễ xúc động, cũng rất nghiêm túc với nghề nghiệp, dường như A B C D chỉ là những con chữ trong bảng chữ cái chứ không phải là cái thước đo định cuộc đời cậu ấy vậy. Người khác nhìn vào sốt ruột thay cho cậu ấy, nhưng cậu ấy thì vẫn tự cố gắng từng ngày mà chẳng dựa vào cái gì hết, chỉ dựa vào bản thân mình là Park Jihoon. Jihoon cố gắng không phải để trở thành người nổi tiếng, mà cố gắng để diễn thật tốt.

Hyungseob nhìn Jihoon thêm một lúc lâu rồi quay lại công việc của mình.

.

.

.
Ngày hôm nay chắc chắn là ngày dài nhất của Hyungseob, cậu về nhà muộn, về đến tận cửa nhà rồi vẫn không biết nên nói gì với bố mẹ. Mẹ đón cậu bằng một cốc sữa nóng, Hyungseob uống xong thì giữ bà lại.

“Mẹ.”

“Sao thế Seobie?”

“Con… con muốn kết hôn.” Nhìn gương mặt dịu dàng của mẹ, Hyungseob cảm giác chuyện này đúng là điên rồ, lúc này cậu bắt đầu suy xét rằng không biết việc vào ở trong nhà người ta để bị giám sát từng ngày như tương lai sắp tới sẽ tốt hơn hay là nhận một khoản tiền lớn rồi cũng bị cấy một thiết bị theo dõi vào khắp mọi nơi xung quanh mình như cậu đã từ chối là tốt hơn nữa.

“Con trai đã có người yêu rồi à? Chưa thông báo yêu đương gì mà đã kết hôn là sao?” Mẹ Hyungseob sốt sắng kéo cậu ngồi xuống ghế, vươn tay ra nắm lấy tay cậu. Hyungseob cười khổ, vì con trai mẹ kết hôn không cần yêu đương chứ sao.

“Vâng, bố mẹ cậu ấy nói… thứ bảy tuần này muốn gặp mặt.”

“Cưới chạy bầu thì cũng được thôi, tuy con còn trẻ nhưng mẹ cũng mong có cháu rồi.” Mẹ Ahn gật gù.

“Không, là…nam.”

Chuyện hợp pháp hóa kết hôn đồng tính đã được thông qua lâu đến mức khi nghe thấy một cặp đôi đồng tính kết hôn, người ta cũng sẽ phản ứng như một cặp đôi dị tính kết hôn rồi. Mẹ Ahn tròn mắt nhìn con trai một lúc, dù hơi mơ hồ biết câu trả lời nhưng bà vẫn hỏi:

“Nhà mình gả đi hay cưới về?”

Hyungseob muốn đập đầu vào gối quá: “Gả đi ạ.”

“Sáng mai dậy nói chuyện rõ ràng với bố mẹ.” Bà đứng dậy. “Còn bây giờ đi ngủ đã, trông con mệt mỏi lắm.”

“Mẹ phản đối ạ?” Hyungseob kéo tay mẹ lại. Mẹ Ahn chỉ mỉm cười, khẽ đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ. Con trai đã sống với bà hơn một phần tư cuộc đời, mọi nỗi lo lắng hoang mang của cậu chẳng thể nào thoát được ánh mắt của bà. Tuy nhiên mẹ Ahn không nghĩ đến câu chuyện đằng sau, chỉ đơn giản nghĩ rằng trước nay bà luôn gán ghép con gái của bạn bè với Hyungseob, giờ cậu sợ rằng dẫn một bạn trai về thì mẹ sẽ thất vọng, bèn lên tiếng an ủi:

“Mẹ tôn trọng quyết định của con. Tắm rửa rồi đi ngủ đi, đừng có bật điều hòa lớn quá kẻo ốm.”

Hyungseob thở phào.

Tạm thời không có gì trượt khỏi đường ray, cả bố và mẹ Hyungseob đều không phải là những người khó tính. Seonwoo vẫn còn nhỏ không hiểu quá nhiều chuyện, nhảy nhót xung quanh Hyungseob hỏi xem bao giờ cậu mới dẫn bạn trai về, Hyungseob cười bảo thứ bảy cả hai nhà sẽ cùng nhau gặp mặt. Seonwoo đứng lên cao ngang tầm mắt Hyungseob lúc đang ngồi, thằng bé kéo kéo áo anh trai:

“Thế, anh cho em xem hình chụp của hai anh được không?”

Hyungseob đờ người. Mẹ gắp cho cậu một miếng trứng, vui vẻ:

“Đúng rồi, con rể tên là gì? Trông như thế nào? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Bố mẹ nó có mấy người con? Bố mẹ nó làm nghề gì?”

“Cậu ấy là Park Woojin, làm việc cùng công ty với con, bằng tuổi con, cũng học cùng lớp thạc sĩ với con nữa.” Hyungseob đếm ra mới thấy mình và hắn không hẹn mà gặp có rất nhiều môi trường giao nhau. Hôm qua cậu đã kịp đọc tập sơ yếu lý lịch Jisung chuẩn bị cho để đối phó với bố mẹ, nên cũng trả lời lưu loát hơn. “Bố mẹ cậu ấy có hai người con trai, bố mẹ đều làm kinh doanh, cũng có cổ phần ở công ty con nữa.”

“Nghe có vẻ chênh lệch với nhà mình đấy nhỉ. Nào, thế còn ảnh đâu? Ảnh chụp riêng, chụp chung gì đó mang hết ra mẹ xem nào.”

Làm gì có hình! Đưa hình chụp lúc kết thúc học phần của cả lớp cho bố mẹ xem được không, hai người chỉ có một bức ảnh chung đó thôi! Park Woojin giao cho cậu chuyện khó khăn như thế này thì ra tay trợ giúp chút được không!! Hắn ta là nghe theo lời gia đình, còn cậu thì phải buộc được gia đình nghe theo lời mình đó!

Lúc Hyungseob còn chưa biết làm sao thì có tiếng chuông cửa vang lên. Mẹ ra mở cửa, rồi đến lúc người kia bước vào trong nhà hồ hởi chào bà, chào bố cậu, Hyungseob mới trợn trừng mắt.

Là Park Woojin.

End #2.

đọc lại thấy không cẩu huyết lắm ._.

CÂU CHUYỆN CẨU HUYẾT #1.

Ahn Hyungseob đưa hai tay lên ôm mặt. Luật sư vừa mới bước ra ngoài trong chốc lát, chừng năm phút rồi chưa quay lại, có lẽ là muốn cậu ngồi suy nghĩ một mình. Chuyện đột ngột cứ như thật lại như đùa, Hyungseob cảm thấy hơi đau đầu nhẹ khi mỗi ngày càm ràm Euiwoong đừng xem phim melo chiếu tám giờ tối mỗi ngày nữa, giờ tình tiết phim truyền hình lại ứng lên người cậu.

Ahn Hyungseob sắp sửa làm hợp đồng hôn nhân với con trai nhà giàu.

“Cậu suy nghĩ xong chưa?” Luật sư mở cửa bước vào. Anh trông rất trẻ, nếu không phải biết rõ người này đã bao nhiêu tuổi, Hyungseob sẽ nhầm tưởng đây là tiền bối hơn mình một vài tuổi, tuy nhiên ánh mắt anh lại làm Hyungseob thấy không rét mà run. Cậu e dè:

“Chắc là rồi ạ.”

“Sao lại chắc?” Yoon Jisung nhướn mày, Hyungseob có cảm giác giống như bố mình mỗi lần ép mình uống thuốc, dù thích hay không thì cuối cùng vẫn phải vào miệng. Thuốc vào miệng rất đắng, cậu cố gắng để nuốt hết trong một lần, nhưng dường như cổ họng không đủ, mọi thứ trào ra lần thứ hai khiến cho khoang miệng còn đắng hơn việc uống từng viên thuốc rất nhiều lần. Hyungseob nhìn rất lâu vào bản hợp đồng, dè dặt:

“Vì tôi không có cơ hội từ chối… phải không?”

“Cậu đã nhìn thấy cũng đã nghe thấy rồi.”

“Tôi ước gì ngày hôm đó mình không tăng ca.”

“Giờ cậu nói thế thì cũng đã muộn rồi, sự thật là cậu đã nghe hết, cũng đã biết hết. Và may cho cậu rằng chúng tôi đồng ý trao đổi với cậu chứ không phải là đưa cậu đến một nơi thần không biết quỷ không hay, sau đó…” Yoon Jisung đưa tay lên ngang họng, cắt ngang một cái thật dứt khoát, rồi lại nở nụ cười.

“Phu nhân đã đe doạ cậu đủ rồi, đúng không? Dù tôi biết là hơi cực đoan nhưng tôi cũng mong là cậu vừa có thể đem bí mật xuống mồ vừa ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi. Thật ra để cậu biến mất thì khá rắc rối, làm gì có người trưởng thành nào tự dưng nói bốc hơi là bốc hơi được… Nhưng mà em trai nhỏ của cậu thì không chắc đâu, một năm có bao nhiêu vụ bắt cóc trẻ em và bao nhiêu trẻ em mất tích cơ chứ, nhỉ. Nào, giờ kí đi.”

Hyungseob nhìn chằm chằm bản hợp đồng, rồi đặt bút.

Luật sư Yoon mỉm cười: “Tốt lắm cậu Ahn. Thế là xong, bây giờ cậu có thể chuẩn bị để hai tháng nữa làm dâu nhà giàu rồi.”

Hyungseob thẫn thờ làm rơi cả bút.

.

.

.

Nếu để Hyungseob kể lại, cậu sẽ không nói rằng câu chuyện này bắt đầu từ buổi tối tăng ca ấy, mà sẽ kể một câu chuyện xa hơn, về chính người trong tương lai sẽ đứng tên bên A bên B trong hợp đồng với cậu. Chuyện tệ hại nằm ở chỗ, Ahn Hyungseob thầm mến người ta, nhưng người ta thì thần không biết quỷ không hay nhưng mọi người đều thấy là cực kì ghét bỏ cậu.

Đầu đuôi câu chuyện xảy ra , lúc mà Park Woojin chỉ đơn thuần là cậu partner rắc rối tại lớp cao học, và Ahn Hyungseob vẫn là chàng nhân viên cần cù, ngoài giờ làm đi học thêm tấm bằng để tăng lương. Hyungseob nhắn cho Woojin một tin, rằng tôi biết cậu chép nguyên xi bài tập nhóm trên prezi, yêu cầu cậu làm lại phần của mình một cách tử tế. Và bị Park Woojin bổ cho một tràng.

Cả tràng ấy phải dài năm sáu phút, Hyungseob thầm bội phục sao cái cậu này giỏi thế, nói một lúc lâu mà chẳng bị hụt hơi tí nào, nhả chữ cực kì có thanh có điệu có bằng có trắc, cậu nhớ không hết, chỉ nhớ một câu chửi tục: “Đ** m* thế không biết đường mà làm bù vào à còn kêu ca cái gì?”

Dĩ nhiên là cậu nghẹn cứng.

Sau đấy thì Hyungseob biết Woojin là rapper nổi tiếng trong một nhóm nhạc idol, cậu cảm thấy thật sự thiếu sót, ước gì lúc ấy phòng học có thêm mấy người, ước gì cậu kịp ghi âm thì có phải đã có thể bóc phốt Park Woojin idol không chỉ thích chửi bậy mà còn lười làm bài tập nhóm không.

Thế nhưng sau khi cẩn thận nghĩ lại, Hyungseob thấy ngậm bồ hòn làm ngọt lại hay hơn, vì cậu nhìn thấy Trưởng khoa Hành chính của trường gặp Woojin còn cúi đầu chào, hỏi bố mẹ cậu ta có khoẻ không.

Thế nên Ahn Hyungseob mà bốc phốt thì sẽ thất học.

“Làm idol kiếm tiền nhiều như nước chảy còn đi học cao học? Ngành kinh tế? Làm vậy chi?”

“Vì cần nối nghiệp đấy bạn hiền.” Haknyeon gõ bộp một phát vào đầu Hyungseob. “Đi làm sắp bốn năm tới nơi rồi mà vẫn ngơ ngơ ngác ngác với đời thế là không được đâu. Nhà Park Woojin giàu lắm, có thế lực, làm idol chỉ là PR sương sương thôi chứ người ta mua lại công ty này cũng được luôn á. Cá với tôi không, Park Woojin sẽ làm idol đến năm ba mươi tuổi, đi nhập ngũ theo diện phục vụ cộng đồng, xuất ngũ thì tiếp quản việc kinh doanh. Thế là vừa có danh làm idol nổi tiếng, là người thông minh vì cầm bằng thạc sĩ hẳn hoi, đấy, ngon cơm.”

“Tôi đâu có rảnh để quan tâm chuyện con đường tương lai của cậu ta.” Nếu không phải vì chuyện cãi lộn ở lớp học, cậu còn chẳng biết gì về cậu bạn này cả. Cậu đã coi chuyện đó là gây gổ của hai bên, vì nếu như lộ ra chuyện Woojin chửi một tràng xong còn cậu đứng run như cầy sấy bên cạnh thì nghe mất mặt quá.

Hyungseob phát hiện mình làm việc cùng công ty với Woojin ngay sau ngày bọn họ đả lộn. Cậu làm quản trị nhân lực, ban đầu khi mới vào công ty, công việc duy nhất của cậu là đếm xem thực tập sinh A, thực tập sinh B đã ở công ty được bao lâu, làm hồ sơ sơ bộ gửi quản lý để còn biết đường giữ lại hay đá. Bộ phận nhân lực và bộ phận kế hoạch có riêng một tổ chỉ để hoạch định tương lai thực tập sinh, tổ khác cao cấp hơn là hoạch định cho nghệ sĩ, nghệ sĩ có tiếng tăm thì thậm chí còn được riêng một tổ. Hyungseob vốn dĩ chẳng để ý mấy đến giới giải trí, công việc cũng chỉ là công việc, kiên trì tính toán được một năm thì thăng cấp từ nhân viên lên quản lý cấp 1 – tức là cũng nắm trong tay một phần quyền sinh quyền sát với thực tập sinh, đi học cao học để bò tiếp lên làm quản lý tổ nghệ sĩ, nỗ lực nữa biết đâu sẽ trở thành quản lý cấp cao, thế mà tự dưng gặp Pchuyện với Park Woojin làm cho tất cả đều bị đảo lộn.

Cậu không muốn mình vất vả bò lên tổ nghệ sĩ lại phải ngồi hoạch định tương lai có lợi cho Park Woojin đâu. Đừng hỏi vì sao không phải có lợi cho công ty mà là có lợi cho Park Woojin, vì bố mẹ cậu ta có cổ phần trong công ty, mà tương lai của công ty không quan trọng bằng của con trai được.

Bẵng đi mấy ngày, Hyungseob không phải là kẻ giận dai, khi cậu dường như đã chấp nhận chuyện ghi tên Woojin vào tờ phiếu đánh giá cho có thì vào đêm muộn, Woojin vẫn gửi lại một bài khác cho cậu, tuy sơ sài và vẫn chỉ là modify lại bài làm hôm trước, nhưng cậu ta có chú giải đàng hoàng và còn nhắc rằng Hyungseob đang hiểu sai về cái gọi là kinh tế thị trường, ngẫm lại thấy cũng đúng, cậu cuối cùng vì thế mà sinh ra một chút cảm tình với Woojin. Mấy ngày sau, tình cờ xem một chương trình TV mà Woojin góp mặt, thấy hắn ta đã bốn mươi tiếng đồng hồ không ngủ mà vẫn cặm cụi ngồi gõ bài tập gửi mình, Hyungseob chỉ muốn tự tát vào mặt vì áy náy, dù cậu chẳng làm sai gì cả.

Thế là thay vì tự tát vào mặt thì Hyungseob ngã vào tình yêu với Park Woojin, dù đó là chuyện của một thời gian sau.

.

.
.

“Là con nhà giàu thì phải làm gì?” Hyungseob thức thời bỏ một chữ “dâu”, Joo Haknyeon sẽ nhảy dựng lên nếu biết chuyện mất.

“Chơi gái, hút cần, đi bar.”

“Lành mạnh thôi!”

“Du lịch, mua sắm, vẫn cứ là chơi gái.” Haknyeon phát biểu hùng hồn.

“Mày bị chấp niệm à?”

“Thôi được, thì chơi trai.”

“Trai nào cho mày chơi?” Hyungseob ôm đầu, quả nhiên là tư duy logic của người trên mây, không xài được.

“Mấy em thực tập sinh ý. Ngày nào mình chẳng gặp.” Haknyeon nhíu mày. “Hôm nọ có một thực tập sinh nam đến tìm tao, hi vọng tao viết cho vài lời khích lệ vào hồ sơ gửi quản lý cấp cao, còn nói sẵn sàng phục vụ tao nữa chứ. Mẹ, thực tập cũng đã mười năm, nhập ngũ rồi bắt đầu lại cuộc đời đi, suốt ngày nhảy với chả nhót, lại chẳng có kết quả gì.”

Haknyeon cũng như Hyungseob, cơ bản đều coi nghề này như xướng ca vô loài, ước mơ và mộng tưởng nếu không thể biến thành tiền ăn cơm thì tốt nhất nên gác lại để kiếm cái bỏ mồm. Haknyeon thường cư xử khá gay gắt với đám thực tập sinh, đặc biệt là với những người đã được chọn vào line up nhưng cuối cùng lại out ra, cậu ta nói, một hai lần out thì là chưa đủ may mắn, còn đã đến lần thứ ba thì nên về mà đi học đại học.

Đại học cũng chẳng rẻ mạt, cũng chẳng dễ dàng đến thế.

“Tao sắp chuyển lên tổ nghệ sĩ rồi.” Hyungseob thình lình đánh một câu phá tan không khí trầm thấp, Haknyeon giật mình:

“Cái đệch ma Ahn Hyungseob sao mày thăng tiến nhanh thế??”

Hyungseob ôm đầu.

Yoon Jisung đã rất ngạc nhiên khi Hyungseob nói mình không muốn trở thành một người quá nổi bật trong công ty, cậu chỉ cần con đường thăng tiến của mình trải thêm một ít hoa hồng. Chỉ còn hai tháng nữa cậu sẽ nhận bằng thạc sĩ, anh đáp ứng điều kiện nâng cậu lên hoạch định tổ nghệ sĩ.

“Nhưng lên tổ nghệ sĩ thì không được dàn trải như dưới tổ thực tập sinh đâu, mà phải tập trung vào một nhóm ý?”

“Ừ. Nhưng tao không làm mảng idol mà là mảng diễn viên.”

“Làm cho ai?”

“Ong Seongwoo.”

Cmn cũng thần kì quá rồi đi. Ong Seongwoo là anh cả của công ty đó! Seongwoo gia nhập công ty từ những ngày đầu mới thành lập, cũng là một trong số những người góp công to lớn trong việc đưa tên tuổi công ty trở nên lớn mạnh, gọi là “khai quốc công thần” cũng không sai. Tuy rằng đã nói rằng không quá nổi bật, nhưng khi nhận được quyết định thuyên chuyển thì Hyungseob chỉ muốn khóc, nếu không phải Jisung mới đi công tác thì cậu cũng muốn đến nói chuyện cho ra lẽ, chuyển lên tổ nghệ sĩ cũng được thôi, nhưng chuyển vào đội ngũ của ngôi sao hạng S là thế nào?? Cậu chỉ muốn làm cho ngôi sao hạng B C thôi có được không?

“Mày nghèo khó gì cho cam mà không biết mấy cái này?” Haknyeon sau khi hứng chịu đủ cảm giác kinh ngạc thì quay lại câu hỏi ban đầu của Hyungseob. “Lại còn hỏi tao rằng con nhà giàu thì làm gì.”

“Tao không giàu có được không?”

“Cũng là khá giả đi, tuy rằng so với tầng lớp xứng danh chữ giàu thì cũng hơi xa. Là ai mỗi mùa hè không cần phải đi thực tập mà vi vu từ Thái Lan đến Việt Nam đến Singapore?”

“Tao đi bằng tiền học bổng, mày.”

“Thế người bình thường không phải đều dùng tiền học bổng trang trải chi phí cá nhân à? Điều này chứng tỏ mày được học bổng chả làm ra cái tích sự gì ngoài đi du lịch.”

Hyungseob cũng không nói lại được Haknyeon, đành để câu chuyện rơi vào quên lãng.

Cậu chưa kịp làm nhân viên bên tổ kế hoạch cho dự án Ong Seongwoo thì xảy ra vấn đề. Một người lên thì một người phải xuống, ngày hôm sau, lúc cậu đang dọn đồ chuẩn bị đổi chỗ thì Kang Chanyoung bên tổ Seongwoo hằm hằm đi sang, không nói không rằng túm cổ áo Hyungseob.

“Mày làm cái đ** gì mà lại thay thế được tao? Mày bợ đỡ ai?”

Trong công ty cũng phân hóa nhân viên như phân hóa giới nghệ sĩ, cấp bậc nghệ sĩ càng thấp thì ekip đi theo càng chẳng ra gì, Chanyoung từ trước đến nay chưa từng nghĩ mình lại được nghe một câu nói “Bên tổ Jihoon đang thiếu người, cậu sang bên đó đi”, nhẹ tựa lông hồng như vậy. Jihoon chỉ là một diễn viên hay đóng vai nam phụ trong những bộ phim thần tượng mì ăn liền, bấp bênh chẳng nổi cũng chẳng chìm, hơn nữa chỉ một hai năm nữa sẽ hết hạn hợp đồng, chẳng ra đâu vào đâu, sang bên đó chẳng khác nào như đang chơi chứng khoán ở phố Wall mà bị đẩy qua châu Phi hái cacao cả. Cả phòng quay ra nhìn Hyungseob, cậu thở dài, thầm nghĩ mình còn chưa bước chân vào nhà người ta đã xảy ra một tá chuyện như thế này, không biết nên trách Yoon Jisung cố tình gây cho mình sự chú ý không đáng có hay là chính mình là người khiến người ta khó chịu nữa.

“Bỏ tay ra.” Hyungseob đưa tay lên giật một cái, thoát khỏi Chanyoung. “Sao, thấy bất mãn thì qua phòng nhân sự, hoặc lên tìm hẳn Giám đốc mà đòi công bằng, tìm tôi làm gì?”

Hiển nhiên là không thể, quyết định từ phòng nhân sự gửi qua đã có dấu đóng đàng hoàng, Chanyoung mang đến hỏi thì chỉ nhận được một câu trả lời mơ hồ rằng chính chúng tôi cũng không biết, giấy được gửi xuống từ cấp trên, thậm chí chẳng biết là từ cấp trên nào. Chanyoung chỉ có thể trút tức giận của mình lên nhân vật thay thế vị trí của mình – Ahn Hyungseob. Hyungseob mới vào công ty làm vài năm, không kém cỏi nhưng cũng không đạt được thành tựu gì quá xuất sắc, vẫn đang ngụp lặn bơi lội ở tổ thực tập sinh, lại nhảy một phát lên làm việc cho Ong Seongwoo, có bị tâm thần mới không thấy vấn đề.

Hyungseob nhìn vẻ mặt đỏ gay gắt của Chanyoung mà tự thấy phiền chán, liếc qua hết một lượt những ánh mắt đang lén lút dò xét trong phòng thì không nhịn được mà thấy tức giận.

“Được, anh đã nói tôi không làm được cái gì mà dám thay thế anh. Thế thì anh chẳng cần đi đâu cả. Tôi đến chỗ Jihoon là được chứ gì.” Cậu nâng thùng đồ lên, lúc đi ngang qua Chanyoung còn đẩy anh ta một cái. “Cút ra cho đỡ chật chỗ.”

.

.

.

Lúc Hyungseob mang đồ đến chỗ Jihoon, cậu chàng đang ngồi chơi game trên điện thoại, thấy có người bước vào thì ngẩng đầu lên cười chào hỏi.

“Chào cậu.”

“Chào cậu Jihoon. Tôi là Ahn Hyungseob, vừa được thuyên chuyển đến làm việc với cậu.”

“Đổi từ được thành từ bị nghe có vẻ hợp lý hơn đấy. Tôi tưởng người chuyển đến tên là Kang Chanyoung?”

“Không, tên là Ahn Hyungseob.” Hyungseob nhún vai, cười cười. Jihoon cũng không bóc trần sự việc, sáng nay Kang Chanyoung đã làm loạn hết cả lên bên phòng hành chính nhân sự, dọa mấy cô nàng văn thư sợ phát khóc, cậu đi ngang qua cũng có nghe thấy phần nào. Nếu anh ta coi việc chuyển xuống làm việc cho một diễn viên không mấy tiếng tăm là chuyện khó coi đến thế thì chính Jihoon cũng không muốn, dù sao cậu sống trong tình trạng thiếu người cũng đã quen. Nhưng cuối cùng cậu bạn Ahn Hyungseob trông trẻ trung trắng trẻo này lại là người chuyển đến, hơn nữa trông gương mặt không có chút nào là không tình nguyện, Jihoon chỉ có thể cảm thấy ngạc nhiên, và cũng không khỏi cảm thấy động lòng. Dù không rõ cậu ấy có thể tốt đẹp như thế đến bao giờ, nhưng thế này cũng đã cảm kích lắm rồi.

“Được rồi, vậy người mới chuyển đến chỗ tôi là Ahn Hyungseob, không phải Kang Chanyoung. Nhưng Ahn Hyungseob qua phòng hành chính nhân sự báo lại tên mình đi nhé.” Jihoon nháy mắt. Hyungseob chỉ cười, nhìn ngó tìm chỗ để đồ.

“Này Jihoon đền tao con PS hôm qua mày giẫm v…” Một người xồng xộc xông vào trong phòng, đến lúc Hyungseob và cậu ta nhìn ra nhau thì cả hai ngẩn người.

“Ồ, Park Woojin đấy à?”

End #1.

LGHH #3.

“Tao không yêu.” Daniel nhìn Jaehwan chắc nịch. Hoàn toàn không yêu.

“Ừ, mày chỉ tương tư thôi.” Jaehwan bĩu môi, rồi lại trở về giường. Daniel cảm thấy có vẻ Seongwoo muốn nghỉ ngơi rồi nên mới nhắn ngắn gọn như vậy, cậu sẽ không làm phiền anh nữa. Tính Seongwoo rất dễ chịu, nói gì anh cũng đồng ý, lại có vẻ trưởng thành, đĩnh đạc và chững chạc, và quan trọng nhất là đẹp trai. Lần đầu tiên Daniel gặp một vị khách hoàn hảo như thế, vậy nên mỗi lần giao tiếp với anh đều có cảm giác mình thật may mắn – cứ như là được nói chuyện với thần tượng của mình không bằng ấy.

Sáng hôm sau, Daniel đúng giờ chờ Seongwoo ở dưới sảnh khách sạn. Hôm nay anh đã ăn mặc thoải mái hơn, không phải là một cây đen thui như ngày hôm qua nữa khiến cậu thấy thoải mái vô cùng. Daniel dắt Seongwoo đến một quán nhỏ ven đường ăn sáng, sau đó hai người cùng đi uống cà phê. Tiệm cà phê bày cả bàn ghế ra ngoài đường, Seongwoo ngắm nhìn những con đường lát đá, những chậu hoa rực rỡ và những người nghệ sĩ lề đường mà hoa cả mắt. Daniel chỉ vào một rạp xiếc đang biểu diễn màn nuốt gươm:

“Đồng nghiệp của anh kìa.”

“Cũng đúng.” Seongwoo cười.

“Anh có làm được cái đó không?” Daniel chỉ chỉ, rồi há hốc mồm khi thấy Seongwoo gật đầu. Đôi mắt cậu lập tức biến thành hai vì sao sáng, cậu chộp lấy cổ tay Seongwoo:

“Thật á? Thật? Anh làm được thật?”

“Làm được, nhưng không giỏi bằng người kia.” Seongwoo nhìn về phía người nghệ sĩ đã gần như đưa được trọn vẹn thanh kiếm vào bụng. “Tôi chỉ đưa được một nửa thôi, vì chưa luyện tập đủ. Thật ra trò này rất nguy hiểm, tôi cũng không muốn diễn nhiều.”

“Vậy anh hay làm gì?”

“Mấy trò kinh điển thôi, kiểu như cắt người, đưa người bay lên cao, thoát khỏi bể nước được khóa, kiểu kiểu vậy.”

“Nhưng anh vẫn nổi tiếng.”

“Chủ yếu là vì tôi đẹp trai.” Seongwoo cười cười. 

Daniel cảm thấy thật chí lí.

“Ở đây nhiều người Pháp nhỉ, vậy cậu học ở trường cũng học tiếng Pháp ư?” Seongwoo đột ngột chuyển đề tài. Daniel lắc đầu:

“Không, ở trường học tiếng Anh chứ. Cơ mà sự thật thì ở đây rất nhiều người Pháp, cảm giác như một Paris khác ở Canada vậy.”

“Thì xưa kia Pháp chiếm đóng nơi này còn gì. Đã bị đô hộ thì chắc chắn sẽ đồng hóa, dù ít dù nhiều. Pháp mất quyền thống trị ở đây, nhưng người Pháp vẫn ở đây mà.”

“Anh giỏi ghê.” Daniel trầm trồ. “Chẳng ai nghĩ là anh không học đại học đâu ấy. Anh hiểu biết nhiều như thế mà lại rẽ qua ngành ảo thuật, chứng tỏ anh thực sự rất yêu nghề ấy đó.”

“Phải không?” Seongwoo nở một nụ cười không rõ vui hay buồn, hướng mắt lên nhìn dòng người qua lại tuy đông đúc nhưng lại không mấy ồn ào này, cảm nhận vị khô ráo ấm áp của ánh nắng đang chiếu xuống người mình, nghiêm túc suy nghĩ về những lời Daniel vừa nói. Anh có yêu nghề không? Anh cũng không biết. Nếu không yêu đã không từ bỏ việc học đại học để sống chết vì nó, nhưng nếu yêu, thì đã sống với nó đến cuối đời, chứ không phải là ở đây giờ này, trốn tránh thực tại. 

“Phải mà. Như màn ảo thuật anh làm cho tôi ấy, hay quá chừng.”

Daniel cũng không nói gì tiếp theo, cậu cảm nhận được anh đang có tâm sự. Những người tiếp xúc với xã hội muộn như Daniel – đã học xong đại học còn nhất quyết học lên thạc sĩ để tránh va chạm với đời – không thể nào có sự trầm tư, sâu sắc và tĩnh lặng như Seongwoo được. Con đường học thuật mãi mãi là con đường ít gập ghềnh nhất, vì chỉ cần đối mặt với kiến thức, với bài thi, bài kiểm tra, còn con đường mà Seongwoo đang đi, phải đối mặt với cả thế giới này. Cậu nhìn sườn mặt nghiêng của Seongwoo, đột nhiên ước gì mình thân thiết với anh hơn một chút, để anh có thể kể gì đó cho cậu nghe, để gương mặt anh trông nhẹ nhõm và tươi tắn hơn bây giờ.

“Chúng ta đi dạo phố nhé?” 

Daniel chủ động đề nghị, sau đó suốt cả một buổi sáng, hai người đi khắp mọi nơi, từ pháo đài La Citadele đến lâu đài Frontenac, đến nhà thờ Notre – Dame. Seongwoo ngước mắt lên nhìn những bức tường đá có những dây hoa trường xuân ngoằn ngoèo xanh ngắt, những ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên kiến trúc sang trọng trong nhà thờ, nhìn Daniel ha ha cười trước một màn xiếc thú vị, lòng chợt run lên một chút khi cậu nắm vai anh sát vào góc tường để tránh một chiếc xe ngựa đi qua ngõ nhỏ chật hẹp. Tất cả mọi thứ như nhuộm một màu vàng sáng, từ mái tóc của Daniel, đến những bức tường đá, đến ánh nắng lấp lánh trên gương mặt Seongwoo. 

Hai người không ăn tối ở Upper Town mà xuống Petit Champlain ăn tối. Con đường nhộn nhịp đầy hàng quán, từ hàng ăn uống, đến đồ lưu niệm, đến quán cafe, tiệm sách,… Seongwoo lóa cả mắt nhìn những đốm sáng được thắp lên từ những bóng đèn tròn, từ những cây nến treo bên ngoài cửa, xúc động ước gì mình cũng là một cư dân của thành phố này như Daniel.

“Hôm nay anh thấy thế nào? Vui chứ?” Daniel cười cười, cậu nhận ra thỉnh thoảng Seongwoo vẫn nhìn vào màn hình điện thoại một cách nghiêm trọng, gõ gõ vài tin nhắn sau đó lại làm như không có gì. 

“Ừ, vui lắm. Cảm ơn cậu nhiều.” Seongwoo cười. Bên kia Jonghyun vừa báo cho anh rằng đã gửi đơn lên tòa, cũng đang thu thập hết tất cả mọi thứ rồi, điều này làm anh cảm thấy nặng nề, vì khi bạn bè đang cố gắng để rửa oan cho anh, thì anh lại ở đây, đi hết nơi này đến nơi khác, thậm chí còn nhen nhóm một chút cảm tình với cậu hướng dẫn viên du lịch cười tươi như hoa mặt trời và tinh nghịch, trong sáng như một chú cún con này nữa. Seongwoo phiền muộn vì những suy nghĩ chồng chéo trong đầu, anh chẳng thể nào toàn tâm toàn ý theo Daniel dạo chơi được.

Có lẽ chuyến đi này thật sai lầm. Seongwoo thầm nghĩ, anh nên ru rú trong nhà, mệt mỏi chờ những tin tức trực tiếp từ Jonghyun, nhận sự la ó cùng  với an ủi của Minhyun, ngồi nghe Woojin kể chuyện cười và Hyungseob thì ngăn nó làm những thứ quá lố, chứ không phải là ngồi đây như thế này.

“Seongwoo, tôi có chuyện muốn hỏi.” Daniel dè dặt.

“Ừ, sao thế?”

“Anh nói với tôi anh đi chơi để tạo những kỉ niệm đáng nhớ, nhưng xem chừng anh cứ như đang thân tại Tào doanh tâm tại Hán vậy. Anh có tâm sự gì à?”

Seongwoo thở hắt ra. Hóa ra cún con cũng không hoàn toàn vô tư lự, hay là vẻ trầm lắng của anh nặng nề quá, nặng nề đến mức như Daniel cũng nhận ra?

Anh nghiêm túc suy nghĩ xem mình có nên kể mọi chuyện cho Daniel nghe không. Cả hai vừa mới ăn xong bữa tối, đang ngồi nhàn nhã ăn bánh uống trà, giữa tiếng đàn vionlin du dương và tiếng nói chuyện thật khẽ xung quanh, cùng với ánh nến vàng lung linh trước mặt, Seongwoo đột ngột hiểu tại sao người ta lại dễ dàng bộc bạch trước những ánh đèn màu vàng. Vì nó ấm áp, vì nó khiến những người đang khuyết thiếu trong tim như anh cảm thấy mình được lấp đầy.

Vậy là Seongwoo kể. Anh kể từ khi anh vẫn còn là một học sinh đam mê ảo thuật đến mức tự lập một câu lạc bộ trong trường, đến khi là một thực tập sinh chạy qua chạy lại, đến lần đầu đứng trên sân khấu, đứng giữa ánh hào quang, đến ngày ánh hào quang ấy vụt tắt vì cú ngã của một cô phụ tá.

“Và người ta kiện tôi vì tội bóc lột sức lao động cùng với cố ý gây thương tích. Tôi thì trốn như một con chuột đến đây. Cậu nghĩ xem, một kẻ đang có nguy cơ vào tù thì liệu có thể vui vẻ 100% khi đi du lịch không?”

Daniel lặng thinh. Seongwoo cảm thấy hơi thất vọng, hóa ra cậu ấy cũng chỉ như những người khác, cậu ấy cũng chẳng hiểu mình. Phải thôi, Daniel mới quen anh được hai ngày, còn không bằng những vị khách mỗi ngày đều mua vé vào xem anh làm ảo thuật. Sự ít ỏi về thời gian không mang đến sự đồng điệu về tâm hồn, Seongwoo nghĩ, thôi thì mình cũng đã trải lòng, còn mình tôn trọng suy nghĩ của cậu ấy.

Daniel vẫn cứ im lặng một hồi lâu, đến khi Seongwoo sốt ruột không thể nghĩ thêm được gì nữa, cậu mới dè dặt:

“Tôi vừa nhẩm lại ở trong đầu, thật ra, thật ra thì, anh không phải đi tù đâu…”

“Gì cơ?” Anh cảm thấy mình vừa nhấc được một tảng đá đè trên ngực, giọng hỏi cũng lạc hẳn đi. Daniel ngẩng đầu lên nhìn anh, rành rọt:

“Anh có sự nhầm lẫn giữa khái niệm tội phạm và vi phạm. Theo lời anh kể thì việc bóc lột sức lao động sẽ khiến anh bị xử phạt hành chính, ngoài ra, trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động là chi trả những khoản phí không nằm trong bảo hiểm y tế, trả lương đầy đủ trong thời gian họ điều trị và bồi thường, ừm, anh vừa bảo giám định cho biết cô gái đó bị thương tích 5% đúng không? Thế thì anh phải bồi thường với số tiền bằng 1,5 tiền lương tháng của cô ấy. Thế thôi.”

Daniel chẳng để ý Seongwoo đang trợn tròn cả mắt nhìn mình, cứ vậy mà tiếp tục: “Còn về tội cố ý gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người khác, dưới 11% thì anh cũng vẫn là nộp phạt hành chính và bồi thường thôi, nhưng nếu rơi vào những trường hợp ngoại lệ, như là sử dụng hung khí, khiến cho người ta có cố tật, phạm tội nhiều lần, phạm tội với những người như người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người không có khả năng tự vệ, phạm tội với tính chất côn đồ, phạm tội với người trong gia đình, phạm tôi có tổ chức, vân vân và mây mây, thì anh mới bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm thôi. Anh nói bạn anh là một luật sư giỏi đúng không? Anh sẽ trắng án thôi, tôi nói thật đấy.”

Seongwoo cảm giác mình đang nhìn thấy một Kim Jonghyun thứ hai. Anh run giọng: 

“Cậu… Rốt cuộc là học Quản trị khách sạn hay học Luật?”

“Văn bằng 2 của tôi là Luật đó.” Daniel tự hào cười. “Vì thượng tôn pháp luật mà, làm nghề gì cũng phải biết một ít. Huống gì luật Hình sự là điều cơ bản, còn luật Lao động – sau này tôi cũng sẽ trở thành người lao động, rồi thăng tiến thành người sử dụng lao động mà, mấy thứ như thế này nhất định phải biết chứ.”

Daniel nhìn Seongwoo như thể vừa trút được một gánh nặng, không nhịn được mà nở nụ cười ngọt ngào. Anh ấy có vẻ thực sự lo lắng việc mình sẽ ghét bỏ anh ấy vì câu chuyện này, chỉ nghĩ thế thôi mà Daniel cũng không thể khép miệng lại được. Cậu cứ cười mãi như thế khiến Seongwoo cũng ngượng, anh húng hắng ho, rồi uống một ngụm trà như thể làm bản thân bình tĩnh lại. Daniel thôi không cười, lấy một cái macaron bỏ miệng, cẩn thận nghĩ mình phải ngào đường cho giọng nói đã, rồi cẩn thận cất lời:

“Vả lại, tuy mới gặp nhau được hai ngày, nhưng tôi tin anh không phải người xấu. Người xấu làm sao lại có gương mặt mềm mại ôn hòa như vậy được kia chứ.”

Seongwoo muốn rút lại ý nghĩ sự ít hỏi về thời gian không mang đến sự đồng điệu về tâm hồn, hoặc có thể vì đó là Daniel, vì cậu ấy đặc biệt hơn so với người khác, nên anh cảm thấy chỉ cần có được sự tin tưởng của cậu, thì anh cũng không sợ gì nữa rồi.

Daniel tiễn Seongwoo về khách sạn với một lời nhắn sáng hôm sau dậy sớm, cậu sẽ đến đón anh tới trường. Anh nghe xong mà bật cười:

“Đón tôi tới trường? Nghe cứ như tôi là sinh viên ấy nhỉ?”

“Thì ngày mai anh là sinh viên mà.”

Rồi Daniel tiến đến, ôm Seongwoo một cái. Anh cứng cả người, ngơ ngác quay qua nhưng chỉ nhìn thấy cần cổ trắng bóc, chiếc khuyên tai bạc hình thập giá của cậu cùng vành tai hồng hồng. Daniel còn vỗ nhè nhẹ lên lưng Seongwoo mấy cái, và thề có Chúa, cậu căng thẳng kinh khủng, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, dùng giọng nói dịu dàng nhất của mình: 

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi hứa đấy, Seongwoo. Thế nên là, vui vẻ lên nhé.”

Seongwoo gật đầu. Daniel buông anh ra và chào tạm biệt. Cả quãng đường đi từ sảnh lên đến phòng ngủ, hồn anh vẫn chưa nhập xác, đến lúc ngã lên giường rồi Seongwoo mới nghi hoặc nhắn tin cho Minhyun:

“Ê, ngày xưa, mày biết mình yêu Jonghyun từ khi nào?”

End #3.

Mình nhớ là mình đã hứa sẽ chăm chỉ viết trong dịp tết, kết quả mình lại đi du lịch nên chẳng viết được gì :(( so sad :((

 

LS #6 – MÌ CỦA SANGGYUN, CƠM CỦA TAEHYUN

Request của @snhr_xxxx, vì Omachi mới có thịt.

._______.

Noh Taehyun năm ba đại học, đã cắm rễ ở nhà trọ quen được ba năm có lẻ, thế mà chỉ vì tắc cống quá hôi nên phải chuyển nhà.

Một lí do nữa là bạn cùng nhà Kwon Hyunbin không hề biết nấu ăn.

Sau khi đăng tìm thuê nhà khắp mọi group lớn nhỏ, cuối cùng cũng có một người tên Sanggyun vào rep, đồng ý cùng thuê nhà với anh. Taehyun vui mừng chuyển đi ngay chiều hôm ấy.

“Anh là Noh Taehyun.”

“Kim Sanggyun.” Sanggyun là một cậu chàng năm nhất có cái vẻ playboy chính hiệu, nhưng cười lên thì trông ngơ ngẩn và hiền lành. Cậu chàng đon đả mời Taehyun vào nhà. Căn nhà thực sự rất sạch sẽ và thơm tho, cảm giác như không có một hạt bụi nào. Taehyun rất hài lòng.

“Em nấu cơm cho anh ăn nhé?” Sanggyn cười cười. Taehyun mừng như bắt được vàng, ngày xưa Kwon Hyunbin toàn mua cơm hộp về rang lên cho anh ăn, mà toàn rang không dầu, ba ngày vứt đi một cái chảo.

Mùi thơm trong bếp toả ra ngào ngạt, còn có cả tiếng nước rửa rau rào rào. Taehyun vừa dọn dẹp phòng mình vừa thoải mái huýt sáo khe khẽ, chưa kịp mở vali sắp xếp quần áo sách vở đã nghe tiếng gọi từ bên ngoài:

“Anh Taehyun ra ăn tối!”

Quái lạ nấu nhanh thế nhỉ? Hay hâm lại đồ ăn buổi trưa đấy?

Bước ra ngoài, Taehyun thấy thấp thoáng ở bàn ăn là hai cái bát đang bốc khói nghi ngút. Lại gần nhìn kĩ hơn thì anh suýt sụp đổ.

Là mì tôm rau cải.

Dự trù về một tương lai không lành lặn ngay lập tức ào đến với anh như dòng nước lũ. Nhưng Kim Sanggyun đang cười rất tươi, cười lấy lòng anh, hơn nữa đã ngồi xuống xì xụp rồi ngước lên nhìn anh bằng vẻ ngây thơ lại còn giục giã, làm anh không thể chối từ được.

Thôi ăn mì một bữa có chết ai.

Hôm sau Taehyun đi học từ sớm đến tối muộn mới về, Sanggyun vỗ ngực tự tin hôm nay sẽ cho anh ăn món khác hẳn.

Tối Taehyun về nhà, chào đón anh là một bát mì rau cải.

À, có thêm cả một quả trứng.

Hôm sau thì mì tôm rau ngải cứu thêm một cây xúc xích.

Hôm sau nữa thì dứt khoát không thèm đập trứng hay thêm rau gì luôn, Sanggyun ra siêu thị thấy bán Omachi gì mà có cả thịt thật (?) bèn hí hửng mua liền mười hộp dù đắt cắt cổ.

“Anh, hôm nay chúng mình ăn mì có cả thịt luôn.” Mắt Sanggyun sáng trưng, cười nhe nhởn. Taehyun thở dài:

“Hôm nay em lại cho anh ăn mì thay cơm à?”

“Gì mà ăn mì thay cơm chứ, chúng mình có bao giờ được ăn cơm mà thay?”

“Thôi được rồi…”

Taehyun mở tủ lạnh, lôi nốt những thứ còn lại trong đó: một củ cà rốt, mấy quả trứng, một ít rau cải, làm một đĩa trứng cuộn. Sanggyun đứng bên hít hà:

“Quào…”

“Từ ngày mai anh sẽ nấu. Em mà vào bếp thì chúng ta sẽ táo bón suốt đời mất.”

Từ đó thì Sanggyun đi chợ theo chỉ thị của Taehyun những hôm nào anh bận bịu với bài tập, và những hôm ấy sẽ ăn đạm bạc rau dưa với thịt thừa bữa trước, chứ để mua thì…

“Con cá này bự thế chú?”

“Ừ, ba cân rưỡi đấy. Cậu mua không?”

“Cháu mua chứ!” Kim Sanggyun hứng khởi xách cá về nhà, ngay lập tức bỏ luôn vào nồi hấp.

Noh Taehyun hôm ấy phải xịt nhà cả tối.
.
.
“Ôi trông miếng thịt này cứ xỉn màu ấy nhỉ? Thịt lợn sao lại thế này?”

“Cháu nhầm rồi, đây là thịt bò, bản limited.”

“Uầy, cháu mua.”

Từ sau đó thì chỉ những thứ như rau, đậu, lạc đỗ Taehyun mới dám để Sanggyun mua, mà đề phòng bất trắc thì chỉ dám để cậu mua chứ không dám để cậu làm, sợ nổ bếp…

Vì thế, theo thông lệ, cứ đến lượt Taehyun nấu thì sẽ được ăn cơm ngon canh ngọt, còn nếu là Sanggyun, thì tiếp tục ăn mì…

Một hôm, đang xì xụp húp những sợi mì cuối cùng, Sanggyun ngẩng lên nhìn Taehyun ngồi đối diện:

“Anh.”

“Ừ?”

“Em muốn ăn cơm anh làm.”

“Ừ anh vẫn luôn nấu cơm mà?”

“Cả đời cơ?”

Taehyun sặc. Anh ho khục một cái, sợi mì đang ở trong miệng vọt thẳng lên mũi, dài thòng lòng và thẳng tưng như điện tâm đồ của anh bây giờ vậy.

“Wtf?”

“Em muốn ăn cơm anh nấu cả đời.” Sanggyun trịnh trọng nói.

“Nhưng Sanggyun này, em thích ăn cơm của anh cả đời, nhưng em có thích anh không?” Mắt Taehyun mênh mang. “Thích ăn cơm với thích khác nhau nhiều lắm đấy nhé, suy nghĩ cẩn thận đi.”

Sanggyun ngẩn người. Ừ thế mình có thích Taehyun không?

Chắc Sanggyun có thích Taehyun, vì lúc anh vừa mới chuyển vào nhà, mồ hôi cứ rơi mà miệng thì cười tươi bảo, chúng mình từ nay sống hoà thuận nhé.

Chắc Sanggyun có thích Taehyun, khi mà tay anh thoăn thoắt thái cà rốt, đập trứng, cuộn trứng, rồi bưng cho mình một đĩa đồ ăn vàng ươm xen lẫn xanh xanh đỏ đỏ cam cam nhìn cực kì thích mắt, lại còn nóng hổi.

Chắc Sanggyun có thích Taehyun, bởi vì lúc anh nấu ăn luôn tập trung, đôi mắt nhìn rất dịu dàng, như thể mỗi một hạt muối nêm vào là một hạt yêu thương, nêm nhiều thì mặn chát…

Chắc là… Mà không, chắc chắn Sanggyun có thích Taehyun, vì lúc này anh ấy lại cười.

“Em thích ăn cơm của anh cả đời vì em thích anh, thế còn anh thì sao?”

Taehyun cười cười. Kim Sanggyun là một cậu trai vụng về chuyện bếp núc, nhưng không vụng về chuyện nhà cửa. Mỗi khi mở cửa bước vào nhà, nhìn thấy cậu đang như một bà thím lau đi lau lại cho nhà sạch bong sáng bóng, dù trong bếp là mùi khét của thịt hay mùi tanh của cá hấp nguyên con thì Taehyun cũng thấy rất ấm lòng. Sanggyun ăn cơm nhìn rất ngon lành, khiến Taehyun luôn có cảm giác thành tựu mỗi lần nấu cơm xong. Và cho dù phải ăn mì ngập mồm ngập miệng, Taehyun cũng vẫn thích, vì đấy là mì Sanggyun nấu.

“Ê Noh Taehyun? Nè hỏi người ta xong lúc người ta trả lời lại rồi không nói gì thì hơi làm giá đấy nhé?”

Sanggyun chồm sang dí sát mặt mình vào mặt Taehyun, cong môi cười. Taehyun cũng cười lại với cậu, rồi gật đầu.

“Ừ, anh cũng thích ăn mì tôm của em cả đời.”
End.

Hôm trước xem tin của JBJ, chẳng còn biết nói gì luôn. Tôi lúc nào cũng thấy JBJ đẹp nhất khi ở cạnh nhau, mà sao ở cạnh nhau cũng khó khăn quá vậy? Chẳng biết bao giờ mới gặp lại Just be joyful nữa huhuhuhuhu

 

 

LS #5 – NGÀY JONGHYUN DÍNH BỆNH.

Request from @syaorankunyo.

.__________.

Jonghyun tỉnh lại thì thấy bóng dáng mờ mờ của Hwang Minhyun qua làn hơi nước, mọi thứ nhoè hết cả, mỗi ánh mắt lo lắng của cậu ta là không.

Nhìn ra xa một tí, ô Hyunbin kìa? Sao thằng nhóc khóc to thế? Hôm qua mình chỉ bảo nó “Anh không biết em đến đây để làm gì, để vui chơi hay thử thách bản thân cho biết, nhưng anh đến vì đây là cơ hội cuối cùng của anh. Nếu không xong, anh sẽ chết thật đấy.”

Nó tủi thân lắm à mà đứng kia lau nước mắt? Mình quá lời à?

Rồi nhìn ra góc bên kia phòng, OngNielHwan đang cãi nhau gì đó mà ba mươi chín độ, rồi bác sĩ, rồi sốt cao,…

Này là đang nói mình à?

Jonghyun thở dài, trước mắt sáng rõ cũng là lúc anh nhớ ra mình bắt đầu sốt cao từ đêm hôm qua.

“Có muốn ăn cháo không?” Minhyun đặt bàn tay mát lạnh lên trán Jonghyun, dịu dàng hỏi. Jonghyun lắc đầu.

Ong Seongwoo nhảy bổ lại, nói liến thoắng:

“Không ăn gì mà không ăn, cậu nóng sốt hầm hập như sắp bốc hơi luôn rồi ý, làm tôi sợ muốn chết!”

“Chứ không phải cậu sợ vì hôm qua cậu tìm không ra chìa khoá mở cửa tủ để lấy bánh kẹo mì gói ra ăn dấm dúi thậm thụt với Daniel và Jaehwan à?”

“…”

Seongwoo cố kéo mặt lên thành một nụ cười méo xệch, còn Jonghyun lắc đầu thay cho lời từ chối. Minhyun lườm ba kẻ ham ăn kia, rồi quăng ra một cái thẻ:

“Thẻ đây. Quẹt đi.”

“Uầy anh Minhyun…” Jaehwan ngay lập tức đon đả cầm lấy, vuốt như vuốt ve thoi vàng, kéo hai người kia đi thẳng.

“Sao Hyunbin không đi?” Jonghyun ngước lên nhìn thằng bé cao kều cứ nghèn nghẹn mãi kia. Nó lắc đầu:

“Thôi, em… Em xin lỗi nhé. Tại em mà…”

“Thay đổi thời tiết thôi.” Jonghyun cười. “Đi ăn rồi luyện tập đi nhé. Anh không sao mà, thật đấy.”
.
.
.
“Ê, mua cái này được không?”

“Mày bị sảng à chẳng lẽ Minhyun lại chưa đắp khăn cho nó, mua cái khác!”

“Ensure?”

“Đấy là sữa loãng xương!”

“Enmum?”

“Jonghyun bị ốm, không mang bầu!”

“En…”

“Mày En phát nữa anh end cuộc đời mày bây giờ?” Seongwoo dứ dứ nắm đấm trước mặt Hyunbin. Bốn thằng cùng nhau trốn khỏi nơi luyện tập, vào tạm một cửa hàng tạp hoá, định mua gì đó cho Jonghyun. Kwon Hyunbin cứ cầm mãi trên tay mấy hộp sữa, Seongwoo thấy làm lạ ra hỏi thì nhận được những ý tưởng hết sức ngẫn ngờ.

“Ê có khi nào mình nên đưa anh ấy vào bệnh viện không?” Jaehwan cầm hộp salad, lơ đãng hỏi. Daniel đang nhặt Haribo lắc đầu:

“Chắc không nặng đến thế đâu nhỉ?”

“Nhưng lúc nãy em nhìn nhiệt kế là bốn mốt độ đấy?”

Bốn…mốt?

Kwon Huynbin đánh rơi cả hộp Enmum đang giành nhau với Seongwoo xuống đất, chạy như bay về kí túc.
.
.
.
“Mệt không?” Minhyun thay khăn cho Jonghyun, ân cần hỏi. Jonghyun lắc đầu.

“Khổ thân cậu, vất vả quá. Đợi lát nữa tớ đi mua cháo về cho cậu ăn, rồi ngủ một chút là khỏi. Buồn ngủ không?”

Jonghyun gật đầu, mắt lim dim, gò má ửng hồng vì sốt. Chỉnh lại khăn cẩn thận cho Jonghyun, đặt nhẹ một nụ hôn lên má rồi dém chăn cho cậu cẩn thận, Minhyun vừa định xuống bếp mượn tạm một chỗ nấu cháo thì đột nhiên đụng phải người, ngã chổng vó.

“Anh Jonghyun! Em đưa anh đi bệnh viện!” Hyunbin xốc Jonghyun trên tay, thằng nhóc cao lòng khòng và yếu ớt, nhưng nâng một Jonghyun đang bệnh lên cũng không tính là quá khó khăn. Hai chân Minhyun lảo đảo tiến về phía trước, nước mắt vòng quanh làm Jonghyun cũng tưởng mình bị bệnh sắp chết.

Nối tiếp Hyunbin là OngNielHwan, Daniel còn xách theo phích nước, khăn mặt, giỏ đồ (chả biết kiếm đâu ra!), xông xông xáo xáo. Minhyun cười khổ:

“Nè, bộ Kim Jonghyun đi đẻ hở?”

Nhưng vô ích, Kwon Hyunbin chạy xa rồi còn đâu.
.
.
.
“Anh ơi, đừng chết!”

“Mày lắc nữa anh chết thật bây giờ.”

“Em đưa anh đến bệnh viện.”

“Mày không gọi được lấy một cái taxi à?”

Kwon Hyunbin ngớ người.

Hoá ra nãy giờ đang cõng Jonghyun chạy bộ. Trời đang nắng nhẹ, tuy nhiên là buổi trưa nên Jonghyun vẫn thấy chói và đau đầu, anh kéo áo Hyunbin:

“Cho anh vào nhà.”

“Anh phải đến bệnh viện!”

“Ừ thì cho anh vào chỗ nào đó mát mát… Anh sắp bệnh thêm vì em đó.”

“Anh ghét em hở?” Hyunbin mắt ngấn nước. Jonghyun thở dài, thầm khen thằng này dai sức, đứng xàm ngôn từ nãy đến giờ mà vẫn bế anh vững như bàn thạch.

“Lạy hồn, đừng suy diễn nữa. Anh chỉ muốn em hãy cho anh một bóng mát thôi…”

Một cái làn đỏ chót giơ lên trước mặt Jonghyun. Ong Seongwoo cười tươi hơn cả mặt trời:

“Hết nắng rồi nè!”

Jonghyun chỉ muốn nhảy xuống đất quỳ lạy Seongwoo vài phát.

“Mình đến bệnh viện đi anh?” Jaehwan giục. “Anh sốt bốn mốt độ cơ mà?”

“Ai bảo em?”

“Em thấy nhiệt kế ghi như thế mà?”

“À, trước khi mọi người trở lại phòng kí túc sau buổi tập sáng, Minhyun có đo nhiệt độ cho anh.” Jonghyun cố gắng nhớ lại những gì Minhyun vừa kể. “Xong cậu ấy chẳng biết đặt nó vào đâu, liền để lên nắp phích nước…”

Nắp phích nước?

Kwon Hyunbin tí nữa đánh rơi mẹ Kim Jonghyun xuống mặt đường.

Daniel lườm cho Jaehwan một cái sắc lẻm làm cậu chỉ biết cười trừ. Rồi cuối cùng Hyunbin tỉnh ra cũng đưa Jonghyun về lại phòng kí túc.

Vừa dém chăn cho anh xong thì Minhyun bưng một bát cháo trứng nóng bốc hơi nghi ngút vào, đặt xuống bên cạnh Jonghyun.

“Ăn một chút nào.”

“Anh Minhyun kì cục thế cháo trứng còn cho hành?” Daniel đang nhai Haribo thì nhòm nhòm bát cháo rồi bĩu môi. Seongwoo cười sằng sặc:

“Nó vẫn dị hợm thế mà!”

Minhyun đá cho mỗi tên một cái rồi đuổi ra ngoài.

“Ăn có được không?”

“Ừm, hơi dị hợm một tí nhưng được lắm.”

“Này…!”

“Cảm ơn cậu.”

“Tớ mà cậu còn phải cảm ơn à?” Minhyun càu nhàu, tiếp tục xúc cháo, thổi cho đỡ nóng rồi bón Jonghyun. “Có phải mới chăm cậu ốm lần một lần hai đâu…”

“Nè!”

Ong Seongwoo ló đầu vào cửa, rồng rắn theo sau là Choi Minki, Kang Dongho. Dongho cười cười:

“Chưa gì đã ốm!”

“Vừa mới khỏi đau họng thì đừng có đá xoáy người ta.” Jonghyun lườm lườm. Minki lò dò đến gần, đặt tay lên trán anh.

“Bốn mốt độ cơ đấy.”

“Lại thằng Hyunbin à?”

Minki gật đầu rồi cười phá lên. Minhyun cau mày đạp cho hội anh em cây khế một phát vì từ khi hai người kia đến, Kim Jonghyun lập tức từ chối ăn cháo của anh.

Hyunbin và Daniel cùng nhau bê vào một cốc sữa nóng hổi, Jonghyun hớp một ngụm thì cau mày:

“Nè vị sữa này…”

“Enmum đấy. Mang nguyên vẹn giá trị dinh dưỡng đến mẹ và bé.” Jaehwan hùng hồn.

“…”

“Vì thằng Hyunbin lỡ đánh đổ hộp sữa nhà người ta nên bọn em mới phải mua đấy.” Daniel thở dài. “Thôi sữa nào chẳng là sữa, anh uống đi. Mang nguyên vẹn giá trị dinh dưỡng đến mẹ và b…”

“Kang Daniel!”
.
.
.
Jonghyun sốt đúng một ngày thì khỏi, đến sáng ngày hôm sau chỉ hơi nhức đầu một chút lại thôi. Nhìn cốc sữa nghi ngút khói và bát cháo trứng hành quen thuộc, anh cười rạng rỡ.

Ăn uống một tí rồi hẵng đến chỗ tập luyện nha Jonghyun! Anh em đang làm rất tốt chờ cậu đến kiểm tra nè!

Cho dù battle có thế nào, chúng mình vẫn ra ngoài đánh chén một bữa nhé! Yêu leader của chúng mình!

-Sorry Sorry team-

End.

Thực ra sữa là Anmum not Enmum =))
Và nói đến Sorry Sorry team 2 lại nhớ bức hình này quá huhu

Thực ra sữa là Anmum not Enmum =))Và nói đến Sorry Sorry team 2 lại nhớ bức hình này quá huhu

 

 

LS #4 – CHUYỆN Ở DUBAI.

Ý tưởng đến từ @asmileypotato. Các cậu nghe Can’t Help Myself – Eric Nam ft. Loco nhé.

.____________.

What happened at Dubai, leave it at Dubai.

Taehyun lần đầu nhìn thấy Sungwoon là ở pool party tại khách sạn anh đang ở. Anh rất ngạc nhiên vì luôn tưởng rằng trong chuyến đi này chỉ có một mình mình là người Hàn Quốc.

Sungwoon hơi thấp một chút, cũng hơi tròn một chút, da khá trắng trẻo, miệng cười tươi và mái tóc nâu sáng nhìn thôi cũng thấy mượt mà, những thứ đó lại vừa vặn hợp mắt Taehyun.

Họ đang cùng tham gia một chuyến du lịch mà những bạn đồng hành là những người cùng tham gia một group liên quan đến ngành thiết kế mà Taehyun đang theo học, có chín người tất cả. Vì trên group đều nói chuyện bằng tiếng Anh, lại toàn bạn bè khắp châu Á nên anh vẫn luôn nghĩ có mình mình người Hàn. Không ngờ có cả cậu bạn kia. Đầu mùa hè, cậu bạn là master của group nói muốn gặp mọi người, trùng hợp thay cậu ta là đại gia Dubai, bèn mời tất cả cùng đến.

“Này, cậu là..?”

“Thetallest.”

“…”

Vãi nồi.

“Thế còn cậu…?”

“Notears.”

Lạy hồn. Sungwoon khinh bỉ nhớ lại lúc trên máy bay đột nhiên chao một cái, tên này ngay lập tức bụm miệng ngăn tiếng hét, một dòng lệ chảy xuống gò má làm hắn càng bối rối tợn, liên tục xua tay “bình thường tôi không hay khóc thế đâu, chỉ là…chỉ là…ơ…”

Thôi thì không thể phủ nhận, có hơi nổi da gà với nhau một tí nhưng Taehyun nhìn Sungwoon khá là vừa mắt.

Khách sạn bọn họ ở nằm giữa sa mạc, trông cực kỳ xa hoa. Phòng của Taehyun có cái ban công hướng thẳng ra bể bơi này, phóng tầm mắt ra xa một chút thì là sa mạc bạt ngàn, đồi cát nối nhau trùng trùng điệp điệp. Taehyun cảm thấy kì quặc, sao không thuê phứt khách sạn trong thành phố cho nhanh, dắt díu nhau ra ngoài này làm gì.

Đến ngày hôm sau, khi đứng ngẩn ngơ giữa sa mạc nóng bức, Taehyun mới ừ hử hiểu ra.

Là chơi game.

Vòng đầu tiên bọn họ đua xe. YangYi một cậu trai người Trung Quốc bẻ lái điệu nghệ, hất cẳng Taehyun khỏi vòng đua.

Chưa đầy một giây sau thì Yi cũng bị Sungwoon cho rớt đài. Và ngay sau khi cậu  rớt đài thì Takada Kenta đá Ha Sungwoon ra khỏi đường đua đang bốc lên những bụi cát mù mịt.

Sungwoon bước khoan thai về phía Taehyun, miệng còn nở nụ cười rạng rỡ làm ai đó ngẩn người. Đứng giữa hoang mạc cháy bỏng, cảm giác mọi thứ đều nóng rát và khô khốc, nụ cười bừng sáng của Ha Sungwoon mồ hôi mồ kê nhễ nhại kia lại giống như tưới ướt đẫm cho trái tim Noh Taehyun.

Vừa mới ngồi xuống ghế, Sungwoon đã giật mình khi người bên cạnh giữ lấy vai cậu:

“Hẹn hò đi Ha Sungwoon.”

“Wtf?”

Thực ra không phải Sungwoon không để ý đến Taehyun. Anh ta hơi lùn một tí nhưng không sao, quan trọng là thần thái. Lúc Noh Taehyun vừa bước lên từ bể bơi đã ngay lập tức xông ra nhảy krump với Justin, lại còn chỉ tay vào mặt mình và nháy mắt, Sungwoon đã ấn tượng rồi.

Nhưng mà không thể hẹn hò nhanh thế được!

“Không sao. Cứ hẹn hò đi. Không hợp thì về nước chia tay. Cái gì xảy ra ở Dubai, để nó lại ở Dubai.”

Nói thế mà Ha Sungwoon cũng gật đầu.

Đứng một mình thì dễ bị hất cẳng, nhưng liên thủ thì Taehyun với Sungwoon chẳng sợ bố con thằng nào. Aditiya, chủ xị của cuộc chơi cũng không hề có được một tí kiêng nể, trong trò cướp cờ bị cả hai đập cho ra bã.

Buổi tối hôm đó, bởi vì đi chơi xa quá, hơn nữa không hiểu sao Aditiya lại giao la bàn cho một kẻ ngẫn ngờ như YangYi  giữ, kết cục là bọn họ bị lạc giữa sa mạc.

Đêm sa mạc lạnh lẽo, gió thổi từng cơn khiến Sungwoon rùng mình, không chỉ vì sợ mà còn vì lạnh nữa. Bão cát có thể đánh úp họ bất cứ lúc nào. Tìm một hang cát nho nhỏ mà trú chân, chín người ngồi bệt xuống vì mệt mỏi.

“Haizzz, đây là giây phút Súng bên súng đầu sát bên đầu, bão cát biến ta thành đôi tri kỉ.” Lai Kuanlin, cậu bé người Đài thở dài phun một câu não nề.

“Giờ bão cát mà đến thì sao?”

“Thì chết chứ sao. Mà nói đến bão cát, các ông có thấy gió mạnh hơn không?”

Bỏ
mẹ
rồi.

Noh Taehyun túm vội lấy Ha Sungwoon áp vào ngực mình, sợ rằng gió cát thổi bay cậu ta mất. Ha Sungwoon vòng tay ôm người kia thật chặt, mắt nhắm nghiền. Những người còn lại cũng tạo thành một khối, cùng nhau chống chọi những đợt cát táp vào mặt, vào mũi, vào tai, run run sợ gục gã.

Một đêm dài.

Sáng hôm sau tỉnh dậy Sungwoon thấy mình nằm yên trong vòng tay của Taehyun, đột nhiên bối rối không lí do. Noh Taehyun có lùn thật, nhưng lùn không làm anh thiếu bộ ngực vững chãi đủ để Ha Sungwoon dựa vào.

“Ấm không?”

“Ấm nồi. Nóng thế không biết.” Sungwoon tự nhiên giãy ra khỏi Taehyun. Mọi người cũng đã tỉnh, và đang tổng sỉ vả YangYi vì cậu ta lỡ để la bàn dưới đáy balo của Kenta mà lại đãng trí quên mất. Aditiya dẫn mọi người về lại khách sạn, khi toà nhà xa hoa hiện ra cách bọn họ một mét, phải chạm tận tay nhìn tận mắt mới dám tin đó không phải ảo ảnh giữa hoang mạc. Sungwoon thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhỡ không tìm về được thì liệu sẽ được sử dụng nơi vững chãi kia bao lâu?
.
.
.
Hai tuần trôi qua, ai về lại nơi ấy, lúc chia tay nhau ở sân bay, Kuanlin ngạc nhiên:

“Ơ, hai người cùng là người Hàn cơ mà? Sao không đi về cùng với nhau?”

“Vì anh và cậu ta không ở cùng một thành phố.” Taehyun đáp ngắn gọn, Kenta bĩu môi:

“Gớm, nói cứ như một người ở Alaska còn người kia thì ở Georgia không bằng ấy.”

“Dù sao thì nơi hạ cánh cũng khác nhau.” Sungwoon cười cười. “Cái gì xảy ra ở Dubai thì hãy để nó ở lại Dubai đi.”
.
.
.
“Này Sungwoon, đang yên đang lành muốn chuyển lên Seoul làm gì?”

“Vì em thích.”

“Thích mà chuyển là không được đâu! Phải có kế hoạch cụ thể chứ.”

“Cần gì phải có kế hoạch cơ chứ, cứ thế đi thôi.” Sungwoon vừa xếp đồ đạc vừa nói nói cười cười với đồng nghiệp. “Em lên Seoul để ăn bám người ta, còn cần phải có kế hoạch nữa à?”
.
.
.
“Cái gì xảy ra ở Dubai thì hãy để nó ở lại Dubai đi.”

Sungwoon vừa nói dứt lời thì Noh Taehyun hùng hổ vứt đồ đạc xuống cái bộp, xông ra nắm lấy cổ tay Sungwoon mà tuôn một tràng:

“Cái gì cơ? Nói thế mà không biết ngượng. Làm người ta rung động, đêm ngủ thì chảy dãi ra ngực áo người ta, nhìn người ta bằng ánh mắt sóng sánh như thế, còn đòi cái gì xảy ra ở đây thì để lại đây! Sảng à? Còn lâu nhé! Chuyện ở Dubai là khởi nguồn, không thể để nó lại mà phải mang theo về Hàn Quốc, để tiếp tục yêu nhau!”

Taehyun phun một tràng dài xong thì thở hồng hộc. Mấy người xung quanh không hiểu đầu cua tai nheo gì, vì Taehyun trong lúc cuống quýt đã bắn tiếng mẹ đẻ.

Chỉ có Ha Sungwoon là bật cười, rồi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay Noh Taehyun.

Rồi gật đầu một cái.
End.
Thú thật ban đầu định chọn Bali nhưng chợt nhớ xem RM có tập đi Dubai rồi EXO bữa trước cũng diễn ở đó… Chọn Dubai luôn haha.

 

 

 

 

LS #3 – HELLO FROM THE OTHER SIDE.

Request from @xingxing990917.
.
.
.
Yoo Seonho mười bốn tuổi, lần đầu mở Chatible trên facebook.

Muốn nói chuyện với người Hàn hay người nước ngoài? Nước ngoài đi, tiện bề nâng cao trình độ tiếng anh bập bẹ.

Nam hay nữ? Thôi chọn random đi, biết đâu bất ngờ.

Cuộc hội thoại bắt đầu.

Seonho cẩn thận nhìn màn hình, rồi nhìn bàn phím, cẩn thận gõ mổ cò từng chữ một:

“Hey yo man.”

Người kia lập tức rep lại: “Hey yo man.”

Một mảng im lặng.

Seonho ngẩn ngơ, ờ bây giờ gõ cái gì tiếp đây? Cậu bần thần nhìn vào màn hình máy tính, bên kia hiển thị đang type, rồi một dòng chữ bật ra:

“Hey yo man?”

“Man?”

“Yo, hey man!”

Seonho suy nghĩ mông lung, dè dặt gõ:

“Man, hey yo.”

Bên kia lập tức end chat.

Seonho tiu nghỉu. Bản lĩnh của một người đàn ông không cho phép cậu dừng bước bỏ cuộc, quyết tâm bắt đầu một cuộc trò chuyện mới. Lần này cậu sẽ để bên kia chủ động.

Một tin nhắn được gửi đến: “Hey yo man!”

Bỏ mẹ rồi.

Seonho thở dài.

“Hello, it’s me.”

“Are you Hey yo man?”

“???”

Seonho muốn end chat, tuy nhiên cậu cắn răng, gõ thêm dòng nữa:

“Tao đ*o hiểu.”

“Korean?” Bên kia rep lại. Seonho thở phào vì may sao tiếng Hàn dễ nhận, người bên kia mới có thể tạm hiểu mình. May mà cuộc trò chuyện này không nghẽn, chứ nếu bị end chat thật thì cậu không bao giờ đụng vào cái Chatible này nữa.

“Yes. You?”

“Taiwan.”

Seonho lập tức lên search Google xem Taiwan là gì. Hài lòng tắt tab Google dịch, Seonho gõ tiếp:

“Name?”

“Kuanlin, Lai Kuanlin. You?”

“Yoo Seonho.”

Câu chuyện bế tắc khi Seonho không biết nên gợi chuyện gì, bên kia cũng im lặng. Tuy nhiên hai đứa lại chẳng muốn end chat, Seonho đành tìm một bức hình trong máy, là bức hình Seonho chụp trên đường đi từ trường về nhà – một cành hoa anh đào đang bung nở giữa cơn mưa lạnh mùa xuân, gửi cho Kuanlin, viết vẻn vẹn chữ “Seoul.”

Bên kia lập tức gửi lại một bức ảnh cho Seonho. Đó là một cửa tiệm bánh có ánh đèn vàng rực rỡ ấm áp, bên trong người qua lại tấp nập, một người ở góc ảnh đang xách chiếc hộp mà Seonho chỉ cần nhìn thôi là biết đấy là hộp bánh, cũng chỉ có dòng chữ: “Taipei.”
.
.
.
Lại phải search xem Taipei là gì.

Seonho bắt đầu thấy chuyện này trở nên thú vị, bởi người kia có vẻ thích chụp ảnh giống mình. Cậu hào hứng gửi lại một tấm ảnh chụp hàng teokbokki yêu thích của mình đang bốc khói nghi ngút giữa Myeongdong tấp nập. Bên kia gửi lại một đĩa trứng đen ngòm.

“???” Ủa có loại trứng như vậy hở?

Kuanlin ở bên kia chẳng biết làm sao để cho Seonho hiểu được đấy là trứng sắt, đành lên Youtube search lấy một đoạn phim ngắn về nó rồi gửi cho Seonho xem. Seonho há hốc mồm, nước miếng chỉ thiếu mức nhỏ tong tong xuống sàn nhà. Cố gắng kìm nén để thôi không nghĩ về đồ ăn, thì người kia lại gửi cho mình một loạt, từ bánh castella đến trà sữa rồi chè rồi sủi cảo rồi chợ hải sản rồi kẹo hồ lô, khiến Seonho quay cuồng đến mức chỉ muốn lập tức mua vé máy bay sang Đài.

Không muốn để bản thân sa đà vào chuyện ăn uống – khi Kuanlin gửi bức ảnh đầu tiên Seonho đã định phi ngay ra ngoài làm vài ba gói mì với trứng với xúc xích với thịt hun khói rồi, nhưng cậu vẫn muốn nói chuyện với người bên kia. Đổi chủ đề, Seonho gửi cho cậu ta bức ảnh góc sân trường cấp hai cậu đang học, nơi mà có những chậu cây dại nhỏ xinh Seonho vẫn lén ra tưới nước dù bạn thân cậu đã càu nhàu rằng nó là cây dại, nó sẽ tự lớn mà không cần chăm sóc.

“Thế chẳng lẽ cứ cây dại là không cần chăm à? Sao áp đặt vậy?” Seonho vặc lại.

Người kia lặng thing một lúc lâu (mà Seonho đoán là cậu ta đi xài Google dịch), rồi nhắn một dòng: “Rất đẹp.”

Hai người dường như gửi cho nhau hết vốn liếng mười mấy năm chụp ảnh của mình, đến lúc mẹ gọi xuống ăn cơm Seonho mới giật mình phát hiện ra đã nói chuyện với người kia tận năm tiếng đồng hồ, chỉ gửi ảnh và những câu bình luận ngắn ngủn. Seonho không muốn tắt đi tí nào, cậu cứ treo máy vậy rồi xuống ăn cơm.
.
.
.
Mẹ Yoo thấy hơi lạ vì thằng con trai hôm nay mới xực bốn bát cơm đã đứng lên rồi, bình thường nó toàn ăn năm bát rưỡi xong uống canh rồi còn ăn bánh, ăn hoa quả tráng miệng cơ mà? Thầm nghĩ ông giời nhà mình hôm nay ăn bữa chính ít thì bữa khuya sẽ nhiều, mẹ Yoo khẽ nháy bố Yoo bảo khoá thêm một lớp khoá nữa cho tủ lạnh.

Seonho lao lên phòng, gõ những kí tự vô nghĩa vào khung chat. Người bên kia gửi lại ba dấu hỏi chấm, Seonho bồn chồn:

“Lai?”

“Uhm.”

May quá. Seonho thở phào, lại tiếp tục cặm cụi gõ đến đêm.

Cả hai giữ khung chat ấy mãi, không hề nghĩ đến ý định end chat dù cả ngày chỉ gửi cho nhau mấy bức ảnh. Có lúc là những tấm thật nghệ như ánh mặt trời cuối ngày qua kẽ lá, có những bức chỉ là chụp vội trên đường đi học, trên đường Kuanlin đến sân bóng rổ, là bữa cơm trưa mẹ chuẩn bị của hai đứa, là cuốn vở chi chít những bài thơ Quốc ngữ và những công thức toán Seonho chỉ có thể nhìn số không nhìn chữ.

“Mày dạo này cầm điện thoại hơi nhiều đấy.” Bạn ngồi cạnh nghển sang nhìn điện thoại Seonho. “Bây giờ mới được dùng hay sao mà nghiện thế hở?”

“Mày thì biết gì.” Seonho gửi nốt bức ảnh vừa chụp vội cho Kuanlin, rồi tắt điện thoại.

Hai đứa nói chuyện với nhau mỗi ngày, và Seonho như vô thức trở nên chăm chỉ hơn trong giờ học tiếng Anh. Hai đứa không còn tình trạng chỉ có thể giao tiếp bằng những câu ngắn ngủn tra Google dịch nữa, Seonho cũng đã có thể viết ghi chú ảnh một cách dài dòng và mùi mẫn hơn. Kuanlin bên kia cũng vậy, có hôm cậu ta gửi cho Seonho một đoạn nói tiếng Anh, tuy ngắn và siêu rè, tiếng còn rất nhỏ nhưng cậu có thể nhận ra người kia phát âm rất tốt.

“Thế nào?”

“Giọng cậu dễ nghe lắm.”

“Seonho, bao giờ gửi tôi nghe giọng cậu nhé.”

Seonho cười cười, gõ OK.

Một điều thú vị là cho dù đã có thể nói với nhau nhiều hơn, hai đứa mỗi lần bắt đầu trò chuyện đều bắt đầu bằng “Hey yo man” hoặc “Yo, hey man”. Hai đứa dường như coi đó là tín hiệu để nhận ra người kia vậy.
.
.
.
Seonho biết đánh piano, chính vì thế lớp phó văn thể mỹ không để cho cậu lọt lưới, buổi văn nghệ tri ân thầy cô cuối năm học Seonho bị ép buộc phải tham gia.

Hơn thế nữa, Seonho còn đắng cay phát hiện mình không chỉ phải tham gia một, mà là hai tiết mục.

Vì thời gian ở phòng tập là chủ yếu, những bức ảnh Seonho gửi cho Kuanlin toàn là phòng tập, hoặc là đi trên đường về nhà lúc trời đã tối om. Mãi đến buổi công diễn mới gửi được cho cậu ấy một tấm tử tế chụp toàn cảnh sân khấu.

Thực ra trong bức ảnh đó có mặt Seonho.

Tuy nhiên lại là một tấm ảnh tập thể, cậu băn khoăn mãi mới gửi, ừ có khi Lai nhìn tên mình còn chẳng nhận ra nam nữ, nhưng liệu cậu ta có đoán được mình là ai trong đấy không nhỉ… Mà từ từ, lâu lắm rồi Seonho mới nhận ra, mình mặc định Lai Kuanlin là nam, nhỡ cậu ta là nữ thì sao?

Mà nam nữ thì quan trọng gì cơ chứ?
.
.
.
Một tối, Seonho đang ngồi nói với Kuanlin rất hăng say về chuyện mấy quả trứng sắt phải luộc sao cho đúng, thì đột nhiên Messenger bị lag, rồi tự động thoát.

Nghẽn mạng, out chat.

Seonho điên cuồng bấm vào biểu tượng trên màn hình, vào Chatible, tuy nhiên có “Hey yo man” bao nhiêu lần cũng chỉ nhận được những dấu hỏi chấm, hoặc lập tức end chat.

Yoo Seonho mất Lai Kuanlin rồi ư?

Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Seonho suốt mấy ngày liền. Cậu đều đặn vào Chatible để tìm Kuanlin, lúc nào cũng nhắn như thế, nhưng chẳng ai đáp trả cậu cả. Những lúc buồn chán kéo tin nhắn lên trên, Seonho thở dài khi hai người mới nói chuyện có ba tháng mà đã gửi cho nhau đến cả nghìn cái ảnh. Cảm giác nói chuyện với Kuanlin rất bình yên, rất vui vẻ, cậu thấy hai người cứ như tâm linh tương thông, cứ như là tri kỉ của nhau vậy.

Seonho cảm thấy mình với cậu ấy rất giống Bá Nha và Chung Tử Kỳ, nhưng biết sao đây, Bá Nha với Tử Kỳ xa nhau mất rồi. Tuy nhiên cậu thấy có lỗi với Kuanlin lắm, vì đã hứa sẽ cho người đó nghe giọng mình, vậy mà lại bị end chat bất chợt. Được hai ba tháng tới thì Seonho cũng chấp nhận sự thật rằng mình không làm sao để tìm lại Kuanlin được nữa, cậu ngơ ngơ ngác ngác trở lại cuộc sống bình thường, điện thoại có khi vài ngày mới sạc pin một lần trong khi hồi trước phải mang cả sạc dự phòng theo mới đủ.

“Thế cũng tốt cho mắt.” Seonho tự an ủi mình. “Dạo này mình cận nặng quá rồi.”

Dạo này Seonho cũng có nhiều chuyện để làm hơn thay vì chúi mũi vào điện thoại, vì có một công ty giải trí tiếng tăm đã đến mời cậu tham gia buổi thử giọng của họ sau khi vô tình thấy cậu biểu diễn ở trường. Seonho trở thành thực tập sinh một cách ngẫu nhiên như thế, ngoài quãng đường đi về quen thuộc thì có thêm một điểm đến nữa là công ty.

Một hôm, chị staff hay cho cậu bánh mì  đột nhiên bảo, Seonho bấy lâu nay em dùng phòng tập này một mình hở? Seonho gật đầu.

“Tại vì có một thực tập sinh mới vào, người Đài Loan.” Chị lại cho cậu một gói kẹo nữa. “Cũng tầm tuổi em đấy, chắc là chơi được với nhau. Em biết nói tiếng Anh không?”

Seonho đột nhiên nhớ lại cái thời chỉ biết mở miệng là nói “Hey yo man” của mình, gật đầu.

“Ừ, thế thì tốt rồi. Chị gọi thằng bé vào luôn.”
.
.
Ngoài cửa xuất hiện một thiếu niên cao ráo, mắt to mi rậm trông cực kỳ sáng sủa đẹp trai. Seonho cứ ngẩn người nhìn cậu ta mãi, đến khi cậu ta cất tiếng chào thì cậu chấn động.

“Hey yo man, tôi là Lai Kuanlin. Rất vui được gặp cậu.” Cậu ta chìa bàn tay to lớn trắng trẻo của mình ra. Seonho nắm lấy bàn tay ấy, mỉm cười:

“Ừ. Tôi là Yoo Seonho, Hey yo man của tôi ạ.”
End.

 

LS #2 – MR. KINDERGATEN

For @syaorankunyo.

.___________.

“Em thưa thầy.” Kang Euigeon đẹp trai nhất lớp chồi giơ tay, gương mặt non nớt đầy vẻ nghiêm túc. “Jaehwan tè vào bô của em.”

“Ừ được rồi cu Đào ngoan của thầy ra rửa tay đi rồi thầy đổ bô cho em nhé. Đừng giận cu Diếp khổ thân, là thầy không tìm thấy bô của nó.” Thầy giáo trẻ tuổi trên má có ba ngôi sao cười mà như mếu, đưa tay lên cào cào tóc.

“Alo Kim Jonghyun? Tao thông báo cho mày nếu mười lăm phút nữa mày không đến đón Kwon Hyunbin nhà mày về thì tao sẽ gói ghém nó sang lớp lá cho Kim Donghan giày xéo! Đến ngay! Tao còn một rổ trẻ con đây này không tiện trông coi mình thằng cu Bin nhà mày đâu!”
.
.
.
“Cu Bin lại không nghe lời rồi, thế là hư đấy nhé.” Jonghyun lắc đầu, thở dài. Thằng bé là con chị gái nó, có thế nào cũng vẫn phải yêu thương bảo vệ. Nhưng thằng này nghịch vl…

“Không phải lỗi do con cậu ạ, là anh Hoàng lớp lá đánh con trước!”

“Hoàng là anh nào ra đây chú nói chuyện chút với?”

“Chú tìm con à?” Một nhóc con xông ra, thằng bé được mẹ buộc cho cái khăn vải xô tam giác bên cổ để xì mũi, tuy nhiên cái khăn trông như tô điểm cho vẻ ngoài trắng trẻo của nó vậy vì trông nó sạch sẽ vô cùng, cảm giác người lớn hẳn so với lũ nhí nhố ở đây. Trông nó thực sự rất trắng, như một cục bông mềm mềm, mái tóc đen mướt, đôi mắt một mí hơi xếch và môi mỏng, người thì không lấm lem bùn đất lại còn chảy nước mũi như thằng cu Bin mà thơm ngan ngát mùi đào dễ chịu. Chừng ấy cũng đã đủ để người ta xao xuyến, Jonghyun dịu dàng:

“Sao con trêu cu Bin nhà chú? Em nó còn nhỏ, con phải nhường em chứ?”

“Nó đi bậy mỗi góc nhà một bãi xong bảo đấy là lãnh địa của nó!” Thằng nhóc hếch mặt. “Trong khi con đã đánh dấu từ hôm trước rồi. Tất cả những chỗ con đã ị qua, đều là của con!!”

Jonghyun trợn mắt lườm Seongwoo.

“Hôm qua tao cho chúng nó xem Thế giới động vật, tập tính của chó sói, haha…”

“Đừng có chống chế. Mày trông trẻ như thế này mẹ mày đi nghỉ lễ cũng không yên.”

Mẹ Seongwoo là giáo viên mầm non, nhưng đang đợt hè mà ông con trai lớn tồng ngồng đi học xa nhà được về nghỉ nên ép thằng con đi làm bảo mẫu trường mẫu giáo thay mình, mình thì đang vi vu tận đảo Jeju với chồng. Mới hai ngày trôi qua mà Seongwoo cảm giác cửa địa ngục chỉ cách mình một ngón tay, anh thấy như cuộc đời này không có thứ gì đáng sợ bằng bọn trẻ con. Nhìn Jonghyun đang nghiêm túc nói chuyện với thằng bé trắng tinh kia, Seongwoo suy tính một hồi rồi túm áo của Jonghyun, gào khóc thảm thiết:

“Tao xin mày Jonghyun, nể tình chúng mình là bạn cùng phòng kí túc, mày đến làm với tao hết hè này đi, nha? Tao xin thề khi về kí túc tao sẽ dọn dẹp cho mày một tuần!”

“Một tuần?”

“Không, một tháng!”

“Thành giao!”
.
.
.
“Hoàng à thầy phải nói bao nhiêu lần đây…” Jonghyun khổ sở muốn chết, cố gắng nài nỉ thằng bé Hoàng lớp lá đang lôi mình xềnh xệch này. Cậu không dám giật tay ra vì sợ nó ngã, nhưng sao cái tay trắng trắng tròn tròn ấy lại khoẻ thế không biết! “Thầy nói nè… Chúng mình cùng là nam, không chơi trò gia đình được, em có thể sang bên kia…ờ Hyemin kìa, Junghee kìa, Jooeun kìa, nhiều như thế! Thầy không chơi trò gia đình với em được…”

“Thầy đừng có nói dối! Hôm qua thầy Seongwoo có chơi với nhóc Euigeon! Thầy không chơi với bé thì bé ăn vạ nhé?”

“Thôi được rồi nào Hoàng ngoan, không được phá như thế…”

“Cu Bin! Cu Diếp! Ra đây chơi với anh!”

Hai đứa, một cắm trên vành tai cọng cỏ dại, một mũi dãi lòng thòng chạy ra. Thằng nhóc trắng trẻo như một ông cụ non thực thụ, nó phân phó:

“Chúng mày là con, anh là bố. Còn thầy Jonghyun…” Mặt nó chợt đỏ lên. “Thầy là mẹ.”

Jonghyun bóp trán. Đến chịu thằng nhóc này. Cậu không biết làm sao để nói cho thằng bé biết mình không thể cùng nó chơi cái trò này. Thằng bé lăng xăng đi qua đi lại, đây nè cái này là của con nè bố sẽ dùng cái này mẹ dùng cái này… Không còn cách nào khác, Jonghyun nhắm mắt đưa chân, thôi thì mình không thể so đo với trẻ nhỏ được.

“Trước khi bố đi làm mẹ không thơm bố một cái à?”

“…”

Chụt.

“Thôi thì để bố thơm mẹ.” Thằng bé hài lòng. “Bố đi làm, mẹ ở nhà chờ bố nhé!”

Jonghyun nghiến răng, cười mà như mếu gật đầu với thằng bé. Ôi bé Hoàng ngây thơ của thầy, tại sao còn bé mà em đã như thế hả?

Jonghyun nghiến răng nhìn Ong Seongwoo say sưa đọc cổ tích Andersen cho lũ nhóc bên kia, mày giật giật khi anh chàng luyên thuyên: “Nàng tiên cá không thèm lên bờ tìm hoàng tử, hoàng tử cũng đếch thích đi du thuyền nên cả đời hai người không bao giờ gặp nhau. Mà nói thật với mấy đứa nàng tiên cá xấu lắm, người ta tìm được rất nhiều những bộ xương cá xấu ơi là xấu ở bờ biển, thôi nếu mà cho mấy đứa xem thì huỷ hoại tuổi thơ lắm, haizzz…”

Jonghyun nhìn Seongwoo thở dài mà thầm khinh bỉ. Hừ, cậu ta mới chính là kẻ huỷ hoại tuổi thơ của chúng nó.

“Bin đừng ngủ nữa! Anh mua bánh cho Bin!” Diếp đá mông cu Bin một cái, rồi nó chìa cho thằng bé con cái kẹo sữa chua chảy nhão tự lúc nào. Jonghyun vội đòi lấy vì sợ thằng cháu ăn vào đau bụng, tối về mẹ nó đánh mình chứ đánh ai? Đang lục túi tìm xem còn cái kẹo nào cho cu Diếp và cu Bin không, Jonghyun chợt giật mình vì ngoài cửa có tiếng da thịt va chạm với mặt đất cái bịch, rồi tiếng hét thảm thiết:

“Aaaaaa”

“Hoàng? Sao thế em??” Jonghyun hốt hoảng khi thấy thằng bé nằm sõng xoài ở dưới sân. Có lẽ nó bị ngã chỗ bậc tam cấp. Nghĩ đến chuyện thằng bé trượt chân như thế, rồi nhỡ đập đầu vào đâu, rồi nhìn cái áo trắng tinh của nó lấm lem vết bẩn, tim Jonghyun cứ thót lên từng đợt.

Dẫn nhóc con vào nhà vệ sinh rửa tay chân, thằng nhóc rất gan, chỉ mím môi, mắt long lanh nước. Jonghyun đau lòng ôm lấy nó, dịu dàng xoa đầu:

“Hoàng ngoan. Đau lắm đúng không? Thầy thổi cho em nhé? Khổ thân… Sao lại bị như thế cơ chứ.”

Nghe Jonghyun ngọt ngào bên tai, lại được bàn tay mềm rửa mặt, phủi áo, rửa tay cho, nó bắt đầu mếu máo. Những giọt nước long lanh rơi xuống làm Jonghyun luống cuống chẳng biết làm thế nào, vừa đưa tay lau vừa lẩm bẩm:

“Ôi, biết làm sao cho em hết khóc đây…”

Rồi cúi xuống, hôn khẽ một cái lên má nó.

Thằng nhóc ngay lập tức nín bặt, còn cười đến là ngọt ngào:

“Mẹ thơm bố cái nữa nhé?”

Jonghyun gõ cốp vào trán nó:

“Trẻ con mà bày đặt!”

“Bé nói đúng mà!”

Rồi thì mùa hè nóng bức cũng qua đi trong tiếng cười giòn tan của lũ trẻ. Jonghyun không dám nói với chúng nó là mình chỉ đến dạy cho vui, với lương là một tháng không cần dọn phòng. Thằng Hyunbin thì biết nhưng nó là trẻ con nên không chấp, mà cũng vì nó là trẻ con nên lúc nhớ lúc quên, nó chẳng nói chuyện đó với ai cả.

Kết quả ngay ngày hôm sau, Jonghyun vừa dọn đồ lên kí túc xá, mệt tưởng chết thì Seongwoo cầm điện thoại đưa cho cậu.

“Gì đấy?”

“Nghe đi.”

Trong điện thoại là tiếng nấc khe khẽ. Rồi lại một tiếng nấc nữa, nghe ai oán, não nề, trách móc. Tiếng nấc khiến Jonghyun cảm giác như mình là một kẻ tội đồ, cậu lập tức lắp bắp:

“Hoàng… Đừng khóc…”

“Thầy… À anh ơi…huhuhu….hức…”

“Ngoan, anh đây.”

“Anh phải chờ bé nhé.” Nó nấc thêm cái nữa. “Bé sắp lên lớp một rồi, thành người lớn rồi! Bé sẽ đến tìm anh, thật đấy!”

“Ừ được rồi, vậy nhớ phải ăn uống đầy đủ để cao lớn khoẻ mạnh nhé, anh chờ em nè.” Jonghyun cười.

“Vâng anh ơi, bé bảo này, bé thíc… Tút tút tút…”

Hết tiền.

Jonghyun thở dài đưa máy cho Seongwoo, thầm nhủ đến mấy hôm nữa rảnh sẽ gọi điện cho thằng bé. Rồi lu bu mấy ngày cũng đến lúc được nghỉ ngơi, Jonghyun xin số mẹ Seongwoo để gọi điện về. Nằm lăn lộn trên giường, cứ nghĩ đến chuyện thằng bé sẽ reo lên như chuông ngân khi biết đấy là mình gọi, Jonghyun lại tự tủm tỉm cười.

“Cô ơi bé Hoàng lớp lá đâu cô?”

“Gia đình nó mới chuyển đi rồi con.”

“Sao ạ?” Jonghyun bật dậy. Ở đầu dây bên kia, mẹ Seongwoo thở dài:

“Bố mẹ nó chuyển đi nơi khác làm ăn. Hôm qua bố mẹ nó đến đón mới nói cô biết… Tội nghiệp, thằng bé khóc dữ lắm, cô không biết số con nên gọi cho thằng Seongwoo, nhưng gọi nhỡ mấy chục lần…”

“Con biết rồi ạ.” Jonghyun nói nhanh. “Cô ơi, tên thật của bé con là gì ạ?”

“Thằng bé tên là Hwa… Tút tút tút…”

Lại hết tiền.

Ngay lập tức phi ra ngoài mua cái thẻ điện thoại, gọi thì mẹ Seongwoo không nghe máy, Jonghyun gọi thẳng về nhà, đòi chị cho gặp thằng cu Bin.

“Bin, nói cậu biết tên anh Hoàng là gì?”

“Anh Hoàng là anh Hoàng, cậu bị điên à?”

“Không phải, tên thật ấy. Con không biết thì mai hỏi bé Diếp hộ cậu nhé.”

“Anh Diếp có biết cái gì đâu.”

“Thế thì hỏi cô giáo?”

“Cô cũng chẳng biết ý.”

“Đờ mờ cậu lại đánh cho, mày mới không biết cái gì ấy!”

“Kim Jonghyun chị mày đánh mày đấy ai cho mày nói bậy với trẻ con hả???”

Jonghyun phải đợi Ong Seongwoo đến lúc anh chàng đi tắm về. Vừa lau tóc, Seongwoo vừa cười:

“9h tối gọi lại thì may ra mẹ mới nghe máy. Mà cậu muốn hỏi tên ai? Thằng bé suốt ngày quấn lấy cậu, trắng trắng mềm mềm ấy á?”

“Ừ.”

“Hwang Minhyun. Nó là Hwang Minhyun. Tôi biết nó từ lúc nó học lớp chồi rồi.”

Jonghyun chỉ gật đầu không đáp, lặng yên giữ cái tên Hwang Minhyun trong đầu.

Mùa hè rất nhanh lại tới, rồi thêm một mùa hè nữa, một mùa hè nữa… Jonghyun quay cuồng trong sách vở, học lên Đại học rồi quyết định học cả Thạc sĩ. Đang năm ba đại học thì có bạn gái, Jonghyun dẫn cô gái đi gặp Seongwoo. Đến lúc tiễn cô ấy lên xe bus rồi, Seongwoo xoa cằm:

“Này tao thấy cô ấy quen quen…”

“Quen gì mà quen?”

“Trông nhỏ nhỏ trắng trắng, mắt một mí xếch như cáo sa mạc, nè… Tao thấy giống Minhyun vãi.”

“Mày điên à, cô ấy là cô ấy còn nó là nó. Huống hồ gì Minhyun là trẻ con, chưa tốt nghiệp cấp hai ấy.”

Seongwoo lặng im không đáp. Jonghyun cũng không biết nói gì thêm, chỉ ngồi nhìn đường phố đã lên đèn, nhìn người đi qua đi lại hối hả, xô bồ.

Thế giới có bảy tỉ người, có bao nhiêu người giống Hwang Minhyun?

Nó chỉ là một đứa trẻ.

Jonghyun chia tay người yêu sau hai tháng ngắn ngủi – nói đúng hơn là bị đá, vì cô gái nói không thể chịu đựng được khi cậu nhìn mình mà trong mắt lại như đang nhìn người khác. Jonghyun tự biết mình sai, lập tức đồng ý chia tay với người ta.

Một khoảng dài những năm tháng tuổi trẻ Jonghyun chỉ dùng để học hành, đến mức Ong Seongwoo cười cợt cậu rằng đến cuối đời cũng chẳng có kỉ niệm nào đẹp để nhớ về, chẳng có mối tình thơ nào mà hoài niệm, vì có mỗi một cô người yêu mà còn chưa từng nắm tay người ta.

“Mày có chắc là tao không có không?”
.
.
.
“Nè chị thấy hiệu trưởng bảo phải mất nhiều tiền lắm để mời em về dạy?”

“Chị nói gì vậy? Em chỉ là thạc sĩ bình thường thôi mà!”

“Thôi dù sao thì cũng là nhân tài… Lại còn đẹp trai hihihhi.”

Người phụ nữ lớn hơn Jonghyun tầm hai ba tuổi, cười cười vỗ vai cậu. Jonghyun chỉ mỉm cười xã giao, tay khẽ đẩy gọng kính. Cậu hơi hơi khó chịu khi chị gái ấy cứ sáp gần vào cậu, đụng chạm tay chân. Đúng lúc định đưa tay lên gạt tay người kia ra, thì có một sinh viên trẻ đứng chắn trước hai người. Cậu ta mặt mũi trẻ măng, người vương mùi đào thoang thoảng, mắt xếch mũi cao môi mỏng, một vẻ đẹp hiếm có.

Jonghyun ngẩn người. Cậu trai trẻ cất giọng trong trẻo:

“Thầy có thể tránh ra một chút không ạ?”

“Ờ…ừ.”

“Bé cảm ơn.”

Cậu gật đầu một cái rồi đi thẳng, còn Jonghyun thì đứng hoá đá.

Giảng viên nữ bên cạnh nhìn theo bóng dáng cao lớn của cậu trai, lẩm bẩm:

“To như cái bồ đa rồi còn xưng ?”

“Không sao, rất dễ thương.” Jonghyun cười, rồi quay lại nhìn mãi bóng dáng cao gầy ấy, cứ thế mỉm cười vui vẻ suốt cả ngày hôm đó.
.
.
.
“Minhyun, em chưa nộp bài luận cho thầy. Cả lớp chỉ còn mình em.”

“Bé cố tình đấy.”

“Đừng có đùa nhây. Không được xưng hô như thế.”

“Vậy xưng bố gọi mẹ nhé?”

“Hwang Minhyun!”

Jonghyun gắt lên, mặt đã đỏ hết cả. Hwang Minhyun bật cười, tiến đến véo véo má Jonghyun:

“Đã thích mà còn bày đặt. Nè, anh Seongwoo kể cho em nghe hết rồi, anh mười năm qua chỉ chờ người ta… May mà người ta có tình cảm với anh đấy, không thì…”

“Ai thích cậu cơ? Tôi không thích cậu!”

“Em đã mở câu nào nói anh thích em chưa?”

Jonghyun bị hớ, im bặt.

“Thôi không sao, anh tự thừa nhận thế là tốt. Không uổng công bé tìm anh mười năm qua.”

“Tôi bảo rồi đừng có mà xưng bé!”

“Thế gọi mẹ xưng bố nhé?”

“Tôi khâu miệng cậu lại nhé?”

“Thôi được rồi thế thì anh em đi… Mười tuổi không thành vấn đề mà EM ha?”

“Hwang Minhyun!”
End.
Thật ra tôi vẫn không biết làm sao để tag =)) ơ nghĩa là người ta follow mình hay mình phải follow người ta? Khó hiểu…
Và xin lỗi hình như cái kết hơi cụt huhu T.T