Jonghyun từng nói thích nhất là ngắm sao.

Hwang Minhyun bảo, tao cũng thích ngắm sao lắm. Sao trong mắt mày ấy.
Ngày Minhyun đi, hắn cẩn thận cất vào trong túi bức ảnh người ấy đang cười, đôi mắt lấp lánh y như vì sao trên trời kia.

Jonghyun ở nhà cầm chặt tờ giấy bảo đảm, đánh dấu đầu tiên vào tờ lịch cũ mèm trên tường. Ngày đầu tiên Minhyun đi. Còn 546 ngày nữa.

Một ngày nọ, Jonghyun gặp được một đứa trẻ. Nó rách rưới, bẩn thỉu, lấm lem từ đầu đến chân. Nó nằm thoi thóp giữa đám người tản cư đã chết như ngả rạ ven đường. Lúc Jonghyun tiến đến lay nó, nó khẽ hé mắt ra, rồi đôi tay tưởng như đã rũ xuống ấy bám chặt lấy tay anh. Giữa cái khung cảnh tang thương, giữa cái mùi đốt đống rấm khắp nơi ấy, Jonghyun mủi lòng đem nó về nhà.

Jonghyun vẫn cứ đều đặn dùng đất, dùng vôi, dùng bất kể thứ gì để mà đánh dấu tờ lịch.

546 ngày đã trôi qua được mười lần,thời thế đã thay đổi, Jonghyun vẫn miệt mài đánh dấu quyển lịch chi chít bùn đất. Thằng bé nhận xét: “Nó giống y như con hồi ba mới nhặt con về vậy.” Jonghyun chỉ cười, rồi nghẹn một lúc lâu sau mới nói:

“Nó cũng giống y như ba lớn của con ngày ba nhặt được hắn về.”

Nói đến ba lớn, bọn họ cũng chẳng phải đợi lâu nữa. Vài tháng sau, người ta mang về cho Jonghyun một tờ giấy. Thằng bé tham gia lớp bình dân học vụ nên cũng bập bẹ được ít nhiều. Đọc xong, nó lặng lẽ ra ngoài cầu ao làng ngồi trầm mặc.

Vật đi kèm chỉ có một bức ảnh, đằng sau có rất nhiều vết cứa ngắn bằng đầu móng tay dính đầy đất, xếp thành mấy hàng dài ngay ngắn. Ở góc dưới bức ảnh là một hình ngôi sao xiêu vẹo. Jonghyun im lặng cất bức ảnh đó vào một cái rương. Lúc gập cái nắp rương lại, chẳng hiểu sao lại có giọt nước lấp lánh rơi xuống.
.
.
Jonghyun gặp Minhyun khi đang đi đào củ ráy về ăn. Lúc ấy trời tối lắm, tối đến xám xịt, đến chẳng nhìn rõ mặt người. Trong không khí phảng phất mùi ngai ngái lờm lợm, lại còn mùi khói đốt và hơi khói lập lờ phảng phất. Jonghyun vấp phải Minhyun, thằng bé đó vừa mới nhìn thấy mẹ nó và em nó kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình, nó đang ôm mặt rấm rứt khóc, không khóc to lên được mà cứ nghèn nghẹt trong cổ họng. Jonghyun đến vỗ vai nó, nó ngẩng lên nhìn. Jonghyun bảo, ê, sao mày lại ở đây, về với tao đi. Giờ tao cũng chỉ còn một mình.

Một thời gian sau, Minhyun nói với Jonghyun, khi tao vừa đến đây, trời tối lắm. Tao, mẹ tao và em tao lạc lối rất lâu. Rồi hai người cũng mất. Rồi mày xuất hiện. Đôi mắt mày lúc ấy là bầu trời duy nhất của tao, bầu trời đầy sao rực rỡ.

Gánh nặng, đói kém, khổ sở, Minhyun lén Jonghyun đi đăng kí làm phu đồn điền cao su. Lúc Jonghyun biết được giận mãi không thôi, nhưng Minhyun nói, chỉ mười tám tháng thôi, mày phải yên tâm ở nhà đợi tao.

Minhyun lấy tiền đưa Jonghyun lên phố huyện chụp lấy một bức ảnh. Nó đi cũng chỉ mang theo bức ảnh ấy bên người. Nó còn mua lấy một quyển lịch – dù cả hai đứa đều chẳng biết xem như thế nào. Minhyun nói, mày cứ đếm đến Tết này, qua cái Tết thứ hai tao sẽ trở về.

Lúc trở về cũng chỉ có bức ảnh ấy. Và tờ giấy báo tử của nó.
.
.
.
Một thời gian sau, Jonghyun và thằng bé chuyển đi nơi khác sống theo chính sách của Nhà nước. Rồi cũng ở lại đó. Thằng bé lớn lên, Jonghyun cho nó đi học đàng hoàng, rồi lấy vợ, rồi sinh con đẻ cái.

Mấy lần thằng bé kêu ba lấy vợ đi. Jonghyun chỉ cười, rồi nhìn tờ lịch be bét ấy hồi lâu. Nó cũng không muốn hỏi nữa.

Một ngày nọ, Jonghyun nhìn thấy trên TV, trong một MV ca nhạc kiểu mới mà đứa cháu gái thường xem, có hình ảnh một cậu trai. Trắng lắm, đôi mắt một mí đuôi xếch, gương mặt ngây thơ.
Jonghyun mỉm cười. Đã bao năm nay chưa từng rơi nước mắt, nhưng cuối cùng lần này cũng không kìm được nữa.

Màu đen tràn ngập nghĩa trang. Thằng bé – giờ đã thành một người đàn ông trung niên, ôm lấy bia mộ mà gào khóc. Trên bia là một chàng trai có đôi mắt sáng hơn sao. Đặt bên cạnh đó là một chiếc hộp trong đựng quyển lịch bé bằng quyển vở, cũ nát tàn tạ.
.
.
.
Hwang Minhyun giật mình tỉnh giấc. Vừa mới quay xong MV cho tiền bối Orange Caramel, và hắn mệt quá đã ngủ mất. Có lẽ vì thế mà giấc mơ vừa rồi thật con mẹ nó kì quặc.

Hắn mơ thấy một bầu trời tối đen. Rất lâu. Rồi sau đó, nhờ có hai ngôi sao mà nó trở nên sáng rỡ như ban ngày.
Hắn mơ thấy mình đang sống cùng một thiếu niên, thứ duy nhất hắn thấy là nụ cười hiền lành của người đó, và đôi mắt cong cong sáng như hai vì sao kia. Hóa ra chủ nhân của hai vì sao đó chính là người thiếu niên này.

Hắn mơ thấy mình rời khỏi thiếu niên đó, lòng đau đớn mà vẫn phải nuốt nước mắt. Hắn nhìn thấy thiếu niên từ đằng xa, tay lau đi giọt nước bướng bỉnh vừa rơi xuống mà cảm thấy tâm can cũng rơi hết xuống rồi.

Hắn mơ thấy những gương mặt đáng sợ, những cái roi to bằng cổ tay, những cái bánh bao mốc meo nhai chẳng khác rơm rạ, những mủ cao su, những mùi ngai ngái của xác người chết, thấy sự kinh tởm khi đi ngang qua khu rừng cao su mà dưới mảnh đất màu mỡ ấy là những người đã từng ở cạnh hắn. Hắn mơ thấy đôi tay xương xẩu bẩn thỉu của mình ngày ngày vuốt ve gương mặt trên tấm ảnh ấy, rồi lại quay mặt sau khắc một đường.

Mỗi một đường khắc là một ngày hắn nhớ người kia.

Rồi cảnh cuối trong giấc mơ ấy chính là một roi quật vào gáy hắn, khi mà hắn đang gắng hết sức mình trèo qua hàng rào thép gai để thoát ra ngoài. Lúc ấy, cơ thể hắn rơi bẹp xuống đất, mắt hắn cũng mờ dần, chẳng còn chút sinh khí. Hắn chỉ nhìn thấy mơ màng hai đốm sáng dịu dàng đang vẫy gọi mình ở phía trước.

Rồi thì tỉnh dậy.

Hắn nghe thấy tiếng gọi mình ở phía xa xa, và tiền bối Nana thì đang vẫy tay hắn. Lật đật chạy đến, hắn ngẩn người.

“Minhyun, làm quen đi, đây là Jonghyun, thực tập sinh mới của công ty mình!”

“Xin chào Minhyun.” Thiếu niên cười đến hiền lành, đuôi mắt cong cong. “Mình là Kim Jonghyun, năm nay 16 tuổi, thích nhất là ngắm sao.”

Định thần lại một lúc, rồi Minhyun cũng đưa tay ra, mỉm cười:

“Mình là Hwang Minhyun. Mình cũng thích ngắm sao lắm, sao trong mắt cậu ấy!”
End.

 

Bình luận về bài viết này