15. Chuyện xem phim kinhh dị.

Sau khi lôi nhau về từ tòa án, tự bản thân tôi thấy mình có lỗi với Daniel, đành phải vừa đấm bóp cho hắn vừa thề sống thề chết rằng sẽ đến rạp cùng hắn lần nữa.

Thực ra không phải tôi chưa xem phim kinh dị bao giờ, tuy nhiên từ trước đến nay tôi vẫn luôn đạm mạc và lười biếng, chỉ cần có cảm giác mình xem phim kinh dị thấy rất ghê, lại còn không tốt cho thần kinh, dễ bị ám ảnh, thế là lập tức sẽ không bao giờ xem. Cũng giống như việc tôi thích một ai đó hoặc bắt đầu một mối quan hệ nào đó, nếu bản thân cảm thấy không đi đâu về đến đâu, tôi sẽ tìm cách sớm kết thúc nó từ trong trứng.

Tuy nhiên, Daniel luôn là ngoại lệ của tôi. Hồi đó tôi đã nghĩ mình và hắn sẽ chẳng có kết quả gì, vì chỉ học cùng nhau một khóa học, thế nhưng cứ nhìn thấy gương mặt ấy rồi nghĩ đến chuyện sau này sẽ không liên lạc nữa, sẽ trở thành hai đường thẳng chỉ cắt nhau duy nhất một lần trong đời, tôi lại thấy bản thân tiếc nuối vô cùng. Chính vì thế mà bây giờ tôi tự cảm ơn mình lúc đó, nếu tôi tiếp tục nghĩ chuyện tôi với hắn sẽ không đến đâu mà không tỏ tình với hắn, có lẽ giờ này tôi vẫn cứ là anh chàng luật sư cô đơn, đợi đến tuổi kết hôn thì đi xem mắt rồi lấy một cô gái hiền lành hợp tính nào đó mà thôi.

Daniel thấy tôi miễn cưỡng đồng ý với mình, ngay hôm sau hắn hẹn tôi đi xem phim, suất chiếu muộn.

Hắn dắt tôi vào rạp hào hứng bao nhiêu thì…

“AAAAA SEONGWOO!!!” Hắn thét lên khi nhìn thấy con ma lướt nhẹ qua bóng dáng cô gái trẻ đang ngó nghiêng xung quanh. Tôi bị hắn hét giật mình đánh rơi miếng bỏng ngô, quay sang đập cho hắn một phát.

“SEONGWOO KÌAAAAA! Nó…Nó đang…AAAAAAA….!”

“Này Kang Daniel!”

Kết quả, tôi bước ra khỏi rạp, trên vai thồ theo một con gấu lớn mặt xanh mét, chân run lẩy bẩy, mỗi một bước chân đi là một lần mắt liếc đầy lo ngại. Tôi đá hắn vào ghế sau xe cho hắn nằm chèo queo ra, mình thì ngồi vào ghế lái. Biết làm sao được, để tên dở người tinh thần bất ổn định kia lái thì hai chúng tôi chắc cũng sớm thành đồng bọn với con ma trong phim quá.

“Anh tưởng em xem phim ma nhiều rồi mới cố tình muốn sửa cho anh? Tưởng thế nào…”

“Em…em…” Hắn vẫn đang run lập cập. “Hồi trước đã xem Train to Busan…nên là…”

“Giời ạ! Train to Busan thì tôi cũng xem được!” Tôi quay ra đập đập nhẹ vào đầu hắn.

“Daniel này…”

“Ơi…”

“Anh nhìn thấy sau gương chiếu hậu có con gì ý…con gì mà mắt đỏ xong là…”

“AAAAAAA….”

Rầm!

.

.

“Ong Seongwoo?? Lại ra tòa à?”

“Tòa tiếc gì vớ vẩn. Đến đây nộp phạt hành chính vì tội phá hoại cảnh quan đô thị.”

Tôi mặt không đổi sắc, dưới đuôi mắt dán một cái băng urgo cũng không thấy mình xấu trai. Daniel đang sưng vù một cục to đùng ngay giữa trán, tay thì phải băng bó vì bong gân nhẹ.

Lúc ấy khi hắn hét lên thì tôi bị giật mình lạc tay lái, đâm sầm vào gốc cây lớn bên vỉa hè. Do ghế ngồi vốn dĩ là của Daniel, tôi chưa chỉnh ghế nên không đập mặt được vào chính giữa túi khí mà một bên mắt vẫn tiếp xúc thân thiết với cái vô lăng. Daniel thảm hơn tôi nhiều. Hắn đang nằm chèo queo, hai tay ôm ngực nên không kịp định thần, trán đập vào phần cứng của ghế trước lại còn ngã lăn xuống, đưa tay ra chống thì bị bong gân.

“Này hai người cứ như có dớp với phim kinh dị ấy nhỉ?”

“Tại em chắc…” Tiếng Daniel nhỏ như muỗi kêu. Tôi thở dài, mặc xác Yoon Jisung ở đấy, kéo gấu bự đi nộp phạt rồi cùng nhau đi xe bus về nhà.

Nói là dớp như thế nhưng mấy tuần sau thì Kang Daniel vẫn hí hửng rủ tôi đi xem Insidious 4.

Hừ, chắc là bị M…
End #7
Ông nào xem rồi cho tôi xin cái review…
Mà thôi đừng có review tôi cũng không đi xem đâu thề ㅋㅋㅋ

 

Bình luận về bài viết này