9.
Một hôm nghỉ ở nhà, tôi vừa mới viết xong báo cáo cuối cùng, lập tức xông ra phòng khách nơi hắn đang xem tivi, nhảy bổ vào mà ôm lấy bụng hắn.
Được ba giây, tôi lập tức đá văng hắn ra, run run:
“Cậu cậu cậu cậu….Bao nhiêu cân rồi?”
“Em làm sao mà biết.” Hắn nhún vai, tay bốc lấy miếng snack trên bàn. Tôi giật phắt lại:
“Không cho ăn nữa! Béo quá rồi! Tối nay đi đo cân nặng rồi tôi tính BMI cho cậu! Cậu có biết đàn ông sau 30 tuổi mà béo thì khó giảm lắm không! Rồi cậu sẽ biến thành một tên bụng bia xấu xí!”
“Xấu thì kệ em! Ai là người đẩy em vào con đường này?” Daniel cũng không nhịn được mà đạp đạp vào eo tôi. “Anh cũng xem lại cái mặt của anh đi, cần em vào cầm cho cái đĩa ra mà so sánh không?”
Tôi bất giác đưa tay lên sờ sờ mặt mình, rồi thở dài. Mùa đông đúng là mùa để tăng cân, vì ăn thứ gì cũng ngon. Tôi nhồi nhét cho Daniel nào là canh xương bò, canh kimchi, gà hầm, thịt kho tàu,… làm cho hắn béo ú lên. Nhưng tôi cũng có khác gì đâu? Thảo nào dạo trước đặt tay áp lên mặt cứ thấy trống trống, giờ thì đặt tay một phát là chạm vào đầy những thịt là thịt.
“Hôm nay không ăn tối nữa.” Tôi kiên quyết. “Tôi với cậu phải giảm cân. Sau này mà trở thành hai ông chú bụng bia khó coi thì tôi chết ngay ra đây cho cậu xem!”
Tôi quyết tâm tối hôm ấy không nấu bữa tối nữa. Daniel cũng không nói gì.
Hôm ấy đúng là ác mộng của cuộc đời tôi. Chưa đến 10h tối bụng đã sôi lên ùng ục, trong đầu tôi không còn bất cứ một điều luật một bản án nào nữa, mà là canh hầm quay tròn, gà quay tròn, thịt bò thịt lợn quay tròn, cơm trộn quay tròn, bánh ngọt quay tròn… Đến tận lúc đi ngủ, tôi vẫn mơ về sườn nướng phô mai với cả bún chân giò thơm phưng phức, dường như còn ngửi thấy cả hơi nóng nữa. Trải qua một đêm đầy sóng gió, sáng hôm sau nhìn bàn ăn có bánh bao nóng hổi, có cháo sườn nghi ngút khói, có bông lan trứng muối của tiệm bánh đối diện, tôi lập tức quên hẳn hôm qua mình vừa nói cái gì.
Thôi thì đã béo cũng không phải mình tôi béo.
Daniel nhìn tôi cười cười:
“Anh đúng là dở hơi! Em biết ngay mà! Không ăn làm sao làm việc được chứ, từ nay không có chuyện bỏ bữa kiểu ấy nữa đâu nhé!”
10.
Tôi rất thích ăn bánh ngọt. Tôi có một hàng bánh yêu thích nằm trên đường đến bệnh viện của Daniel, hôm nào rảnh thì tự mình ra đấy mua còn không rảnh thì nhờ hắn mua về cho. Mặc dù nhờ hắn mua về thì chẳng thà tôi gọi ship còn hơn, nhưng chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến chuyện hắn mở cửa vào nhà, trên tay cầm một thứ gì đấy dành cho tôi, tôi lại có cảm giác hạnh phúc như khi mẹ về chợ vậy, cảm thấy như mình được hắn quan tâm để ý.
Hôm ấy, dù không rảnh nhưng đằng nào cũng đang trên đường đi cưỡng chế, tôi ghé vào đấy mua một hộp tiramisu, định bụng dành nó cho bữa xế chiều.
Đang đợi nhân viên gói bánh lại cho mình, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa leng keng – lại một vị khách nữa bước vào.
“Cho tôi một tiramisu cỡ lớn.” Người đó gọi xong món thì quay sang nhìn tôi, tôi nhìn lại và ớ người.
Ồ, Kang Daniel.
Daniel nhìn thấy tôi thì cũng ngẩn ra. Trên người hắn vẫn còn nguyên mùi thuốc sát trùng, chắc vừa mới xong việc đi về nhà. Nhân viên cửa hàng mang tiramisu đã được gói lại đẹp đẽ của tôi ra, tôi mỉm cười cảm ơn rồi trả tiền. Hắn tròn mắt:
“Anh mua rồi hả?”
“Ừ.” Chứ không tôi ở đây làm cái gì?
“Thế thì tôi không lấy tiramisu nữa, đổi cho tôi một bánh red velvet cỡ vừa đi.” Hắn nói, rồi tôi nghe tiếng hắn lẩm bẩm, đằng nào thì trong tối nay hoặc sáng mai Seongwoo chẳng kêu đói. Tôi bật cười đá vào chân hắn một cái. Hắn kéo tôi lại gần, rồi vòng tay qua khoác vai tôi.
Con gấu bự này.
End #4.
Hình như dạo này lạnh nên tôi bị ám ảnh ăn uống, đầu chỉ toàn ăn ăn ăn =))