Chuyện Ahn Hyungseob thích Park Woojin, cả thế giới này đều biết.
Cậu trai nhỏ nhắn trắng trẻo đã bám theo Woojin từ khi mới học cấp ba, cho đến tận lúc hai người lên đại học và thậm chí là đến tận khi ra trường. Một quãng thời gian nếu nói ra thì rất dài, mười năm, nhưng mà Hyungseob thì thấy bình thường.
“Nè, em có mệt không Seob?”
“Mệt gì ạ? Bây giờ mới có ba giờ chiều thôi mà anh?”
“Anh đang nói em theo đuổi thằng Woojin có mệt chưa?” Donghyun thở dài, chẳng biết nên gọi đây là nghị lực hay là ngu ngốc nữa.
“Em không có mệt. Em thích Woojin thì theo đuổi cậu ấy là niềm vui của em, sao em phải mệt?”
Donghyun thực ra không thích nhìn Hyungseob mỗi lúc cậu nhìn Woojin, vì cứ thấy bất lực thế nào. Không thích làm thằng bé đau lòng nhưng cũng không biết làm sao. Donghyun còn nghĩ quẩn, nếu cứ tiếp tục thế này, cái viễn cảnh Park Woojin lên xe hoa, còn nó thì sống cô độc cả đời sẽ thành sự thật mất.
Bọn họ quen nhau học chung đại học. Lúc đó Hyungseob đã bám Woojin được bốn năm rồi. Buổi chiều hôm ấy, trong phòng của câu lạc bộ nhảy, khi Donghyun đang đưa nước cho Youngmin thì bất chợt nhìn ra cửa, thấy cậu bé ấy. Lúc đó cũng đã sắp ngả hoàng hôn, nắng tàn héo hắt, vậy mà nụ cười ấy sáng bừng như một tia nắng mai rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất:
“Woojinie, tớ mang nước cho cậu!”
Woojin là một anh chàng mặt than – ít nhất ra thì đấy là ấn tượng đầu tiên của mọi người về cậu ta. Woojin nhảy rất đẹp, học hành cũng khá, lại đẹp trai, trong cái khoa Đạo diễn đó chẳng ai là không biết cậu ta cả. Và cũng chẳng ai là không biết, Ahn Hyungseob chính là cái đuôi không thể cắt bỏ của cậu ta.
“Bồ đến rồi kìa.” Ong Seongwoo huých huých vai Woojin, liếc ra cửa đầy ẩn ý.
Park Woojin đột nhiên có vẻ hơi ngượng nghịu..
“Lần sau cậu đừng đến đây nữa. Mọi người sẽ bàn tán đấy.” Cầm lấy chai nước trong tay Hyungseob và tu một hơi, Woojin dừng lại, nói nhanh.
“Tớ biết rồi.” Ahn Hyungseob phụng phịu, tuy nhiên, hai hôm sau cậu ta lại tung tăng đến phòng câu lạc bộ nhảy, vì sao, vì cậu đã ghi danh làm thành viên câu lạc bộ, quyết dính đến cùng.
.
.
.
Nghĩ lại làm Donghyun thấy hơi bồi hồi. Thực ra bằng ấy năm trôi qua, ai cũng biết Ahn Hyungseob nghĩ gì, cơ mà lại chẳng biết Park Woojin ra sao. Cậu ta hoàn toàn không biểu lộ bất cứ một thái độ nào quá rõ ràng, cứ như vậy mà thản nhiên tiếp nhận tất cả mọi tình cảm của Ahn Hyungseob. Người ngoài như Donghyun luôn nghĩ, giả sử một ngày Hyungseob chán nản chùn bước, liệu có phải mọi thứ sẽ kết thúc?
“Nè, Jisung đâu rồi?” Youngmin dáo dác nhìn quanh văn phòng. Hyungseob rời mắt khỏi màn hình máy tính, đáp lại anh:
“Ảnh xin nghỉ phép, con gái ảnh ốm. Có chuyện gì hả anh?”
“À, vụ đi thị sát ở Gyeongju đó. Cái cậu này thật là…”
“Có phải là dự án phim của bọn em không? Nếu vậy thì để em đi cũng được. Dù sao thì em cũng là PD mà.” Hyungseob cười hiền lành.
“Nếu vậy thì phải thu xếp đi luôn đi đó.”
“Vâng, em đi giờ đây.”
Hyungseob sắp xếp tất cả đồ đạc, rồi khoác balo rời đi. Đột nhiên, tiếng Youngmin gọi giật lại:
“Seob!”
“Vâng?”
“Không có gì. Đi cẩn thận.”
.
.
.
Woojin đã mơ một giấc mơ.
Trong giấc mơ ấy, Ahn Hyungseob không còn cười nữa. Cậu ấy cũng không ríu rít líu lo nữa.
Cả giấc mơ là một khoảng im lặng, lặng đến mức cho dù Woojin có nói to bao nhiêu, cũng không có một tiếng vọng lại.
Bản nhạc chuông quen thuộc kéo Woojin ra khỏi giấc mơ kì lạ. Áp điện thoại lên tai, chưa kịp cất giọng đã nghe thấy tiếng Youngmin:
“Woojin! Mau đến đài truyền hình!”
.
Cậu rất thong thả.
Bây giờ là mười một giờ đêm. Mà giờ này thì có việc vẫn chưa được coi là quan trọng. Thế nên Woojin lái xe rất chậm, còn dừng lại mua một lon cà phê rồi mới đủng đỉnh bước vào văn phòng.
“Có chuyện gì đấy ạ?”
“Gyeongju có động đất rồi.” Sắc mặt Youngmin rất nghiêm trọng, cảm giác như chỉ cần đụng vào đó, nó cũng sẽ vụn vỡ. Trái lại, Woojin vẫn rất dửng dưng:
“Thì sao ạ? Đó là việc của bên ban khí tượng cơ mà anh?”
“Hyungseob đang ở đó. Nó vừa mới đi lúc trưa nay.”
Lon cà phê trên tay Woojin rơi xuống sàn kêu chát chúa, chất lỏng màu nâu bò loang lổ khắp các viên gạch.
.
.
.
Hyungseob vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ. Cậu cũng không rõ là dài hay ngắn, chỉ biết rằng bây giờ chiếc xe buýt mà cậu ngồi đang nằm nghiêng, và rơi rớt ở khu vực nào không biết. Người phụ nữ ngồi cạnh cậu lúc nãy gương mặt đầy vết máu, đôi mắt nhắm nghiền. Hyungseob sờ lên mặt mình, khi bỏ tay ra thì bật cười khô khốc, quái lạ, rõ ràng chỉ đưa hai ngón tay lên mặt, sao cả bàn tay lại đầy máu?
Cậu lại nhớ đến Woojin.
Giờ này Woojin đang làm gì? Đang ngủ? Đang làm việc? Hay đang ở bên một ai đó? Hyungseob không biết, và tự cậu cũng thấy không muốn biết. Đã có một vài lúc cậu cảm thấy rất mệt mỏi, rất muốn buông tay, nhưng lại làm không được, hết lần này đến lần khác đi theo Woojin. Chỉ cần Woojin không tỏ ra chán ghét, cậu sẽ vẫn nuôi hi vọng. Mầm hi vọng của Hyungseob mọc rễ đâm chồi đã mười năm nay, sắp thành cây cổ thụ rồi.
Thế mà vẫn chưa đơm hoa kết quả.
Trước lúc lịm đi, Hyungseob nghĩ, hay là dừng lại?
Mười năm, bảo không mệt ư? Giả dối.
.
.
.
Woojin tông cửa vào phòng bệnh. Hyungseob đã tỉnh, đang quay mặt ra nhìn cảnh vật ngoài khung cửa sổ. Ánh nắng hắt làm mờ nhòa hết cả gương mặt của cậu, khiến Woojin đột nhiên bối rối cực kì, không biết mình có nên phá vỡ sự im lặng này không?
“Seob à…”
“Ồ, Woojin. Cậu đến rồi đấy à, mời ngồi.”
“Cậu…không sao chứ? Có cần gì bây giờ không? Có uống thuốc hay ăn gì chưa?” Mọi câu hỏi đột nhiên trở nên khách sáo, lần đầu tiên Woojin không biết nên làm gì cho phải.
“Không có gì. Tớ ổn hết rồi. Anh Donghyun đã lo xong cho tớ rồi.”
“Tớ…”
“Woojin nếu đang bận thì đi về đi, dự án phim khởi động rồi mà. Làm việc chăm chỉ nhé.”
“Ừ… Vậy tớ đi về đây. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
“Cảm ơn Woojin. À mà…” Hyungseob mỉm cười, và đột nhiên Woojin cảm thấy bất an. “Cảm ơn cậu…vì mười năm qua đã chịu đựng một cái đuôi là tớ. Tớ đã cảm thấy rất hạnh phúc, rất biết ơn cậu.”
“Tại sao tự nhiên lại…”
“Tớ cũng muốn xin lỗi cậu, Woojin. Chắc hẳn cậu đã rất khó chịu vì tớ. Tớ sai rồi. Từ nay trở đi, tớ sẽ không bao giờ làm vậy nữa.
Tớ sẽ không bao giờ bám theo cậu nữa.”
Trong phút chốc, trái tim của Park Woojin như bị xé làm đôi.
Hyungseob lúc nào cũng cười rất tươi, cười khoe hàm răng trắng muốt, cười đến không thấy tổ quốc. Cơ mà nụ cười này, vốn dĩ Woojin không quen.
Hoặc có thể, Woojin đã đánh mất nụ cười của Ahn Hyungseob rồi.
“Nè Seob, tại sao cậu lại…”
“Tớ nói thật đó. Thôi cậu về đi, tớ tự dưng thấy mệt rồi.” Hyungseob cười nhạt nhẽo, rồi lập tức nằm xuống trùm chăn lên.
.
.
.
Hai ba tuần trôi qua, Youngmin cũng hết chịu nổi.
“Ê nè tụi bay có gì vậy hả? Tại sao lại bơ nhau như chưa từng tồn tại thế?”
Hyungseob xuất viện đi làm cũng là lúc chiến tranh lạnh bắt đầu. Và câu chuyện bây giờ cứ như xoay vòng một trăm tám mươi độ vậy. Vẫn là Ahn Hyungseob bên cạnh Park Woojin, nhưng đã là một tình huống khác:
“Nè Seob…”
“Ê nè Euiwoong ơi kịch bản chỗ này quá lố à nha, mau mau sửa đi. Còn đứng đực ra đấy làm gì, nào để anh hộ tống chú về tận văn phòng nhé nào nào nào…”
Park Woojin đứng đực ra đấy, tay lạnh ngắt giữa khoảng không.
Một lần khác, khi Hyungseob đang đứng một mình ngắm nhìn ánh mặt trời đỏ rực qua tường kính, tay cầm một cốc cafe, Woojin tim đập bang bang trong lồng ngực với những cảm xúc không thể gọi tên, không nhịn được mà đến gần cậu. Hyungseob thấy Woojin thì cười một cái, cậu thở dài, đang định bắt chuyện thì đột nhiên Hyungseob rút điện thoại ra:
“Anh Jisung? À thế à em biết rồi em đến ngay đây.”
Rồi co giò chạy thẳng, để mình Park Woojin trợn mắt đứng nhìn cậu càng ngày càng xa.
Lại một lần khác, khi mà Donghyun vấp phải chân chống camera, ngã nhào ra đất. Youngmin vội vã sốt sắng bế người yêu lên, định chạy đi lấy thuốc. Park Woojin lúc ấy đang mon men tiếp cận Hyungseob:
“Seob ơi…”
“Trời ơi Donghyun hyung! Anh bế anh ấy, em đi lấy thuốc!” rồi lập tức chạy về hướng ngược lại với Park Woojin.
Pặp!
Woojin giữ tay Hyungseob, đôi mắt ẩn ẩn sự tức giận. Quay sang ra hiệu cho Youngmin cứ đi đi, cậu quay lại nhìn thẳng vào Ahn Hyungseob, giọng trầm đục:
“Nói cho tớ biết cậu đang làm cái gì.”
“Tớ có làm gì đâu?”
“Cậu đang tránh mặt tớ.”
“Tớ đã nói rồi mà, tớ không muốn làm phiền cậu nữa.” Hyungseob ảo não nói. “Tớ nói được làm được, cậu yên tâm.”
“Đồ ngốc! Ai nói với cậu là tớ phiền? Tớ đã mở miệng nói câu nào phiền chưa?”
“Không phải sao? Chính tớ cũng tự thấy mình phiền nữa là. Lúc ở trong xe, lúc động đất ấy, tớ đã nghĩ hay là mình chết quách đi. Cho cậu rảnh nợ. Mười năm nay lúc nào xung quanh cậu cũng có tớ. Vì tớ thích cậu nên lúc nào cậu cũng trong tầm mắt làm tớ thấy vui, nhưng đổi lại thì chắc cậu phải bí bức ngột ngạt lắm. Woojin à… Bây giờ cậu không cần phải phiền lòng nữa đâu…tớ…”
Hyungseob im bặt, ánh mắt hướng sang phía khác. Trong phút chốc, Woojin như thấy giấc mơ của mình hôm nào đã thành sự thật.
“Đồ ngốc.
Ai bảo cậu là tớ thấy phiền?
Ai bảo cậu là tớ bí bức ngột ngạt?
Ai bảo cậu là tớ…không thích cậu?”
Woojin đột nhiên trở nên ngượng ngùng. Đôi má của cậu hồng lên như hai quả đào chín mọng, mắt cậu rũ xuống nhìn thẳng vào mắt Hyungseob:
“Tớ xin lỗi, có lẽ tại vì không bao giờ tớ bày tỏ cảm xúc cho cậu thấy, nên cậu mới cảm thấy như vậy. Tất cả là tại tớ. Seobie à, không phải tớ chán ghét cậu hay thấy cậu phiền hay gì đó đâu, tớ rất vui.”
“Được một người mình thầm mến bám dính, tớ vui còn không hết, sao lại phiền?”
“Seobie à, cậu đừng thế nữa nhé. Một tháng nay tớ chịu không nổi luôn rồi. Tớ chẳng hiểu tại sao tự dưng cậu lại như thế luôn…Tớ hoang mang lắm ấy. Từ giờ tớ sẽ cố gắng thể hiện cảm xúc của mình nha, cậu… cậu đừng…
Đừng bỏ rơi tớ.”
Hyungseob ngỡ ngàng.
Woojin cúi gằm mặt xuống, tay vẫn giữ chặt tay Hyungseob không rời.
Qua một lúc, Woojin thấy nụ cười sượt qua của Hyungseob, rồi chưa kịp định thần, đã bị cậu ấy kéo đầu xuống ôm.
“Đồ ngốc.”
Woojin mỉm cười, vòng tay ôm lấy Hyungseob.
Cậu mới là đồ ngốc. Cậu nghĩ tớ ngốc hay sao, mà được một ánh mắt lấp lánh chân tình như thế theo đuổi suốt bao lâu lại không động lòng?
End.