Request from @xingxing990917.
.
.
.
Yoo Seonho mười bốn tuổi, lần đầu mở Chatible trên facebook.

Muốn nói chuyện với người Hàn hay người nước ngoài? Nước ngoài đi, tiện bề nâng cao trình độ tiếng anh bập bẹ.

Nam hay nữ? Thôi chọn random đi, biết đâu bất ngờ.

Cuộc hội thoại bắt đầu.

Seonho cẩn thận nhìn màn hình, rồi nhìn bàn phím, cẩn thận gõ mổ cò từng chữ một:

“Hey yo man.”

Người kia lập tức rep lại: “Hey yo man.”

Một mảng im lặng.

Seonho ngẩn ngơ, ờ bây giờ gõ cái gì tiếp đây? Cậu bần thần nhìn vào màn hình máy tính, bên kia hiển thị đang type, rồi một dòng chữ bật ra:

“Hey yo man?”

“Man?”

“Yo, hey man!”

Seonho suy nghĩ mông lung, dè dặt gõ:

“Man, hey yo.”

Bên kia lập tức end chat.

Seonho tiu nghỉu. Bản lĩnh của một người đàn ông không cho phép cậu dừng bước bỏ cuộc, quyết tâm bắt đầu một cuộc trò chuyện mới. Lần này cậu sẽ để bên kia chủ động.

Một tin nhắn được gửi đến: “Hey yo man!”

Bỏ mẹ rồi.

Seonho thở dài.

“Hello, it’s me.”

“Are you Hey yo man?”

“???”

Seonho muốn end chat, tuy nhiên cậu cắn răng, gõ thêm dòng nữa:

“Tao đ*o hiểu.”

“Korean?” Bên kia rep lại. Seonho thở phào vì may sao tiếng Hàn dễ nhận, người bên kia mới có thể tạm hiểu mình. May mà cuộc trò chuyện này không nghẽn, chứ nếu bị end chat thật thì cậu không bao giờ đụng vào cái Chatible này nữa.

“Yes. You?”

“Taiwan.”

Seonho lập tức lên search Google xem Taiwan là gì. Hài lòng tắt tab Google dịch, Seonho gõ tiếp:

“Name?”

“Kuanlin, Lai Kuanlin. You?”

“Yoo Seonho.”

Câu chuyện bế tắc khi Seonho không biết nên gợi chuyện gì, bên kia cũng im lặng. Tuy nhiên hai đứa lại chẳng muốn end chat, Seonho đành tìm một bức hình trong máy, là bức hình Seonho chụp trên đường đi từ trường về nhà – một cành hoa anh đào đang bung nở giữa cơn mưa lạnh mùa xuân, gửi cho Kuanlin, viết vẻn vẹn chữ “Seoul.”

Bên kia lập tức gửi lại một bức ảnh cho Seonho. Đó là một cửa tiệm bánh có ánh đèn vàng rực rỡ ấm áp, bên trong người qua lại tấp nập, một người ở góc ảnh đang xách chiếc hộp mà Seonho chỉ cần nhìn thôi là biết đấy là hộp bánh, cũng chỉ có dòng chữ: “Taipei.”
.
.
.
Lại phải search xem Taipei là gì.

Seonho bắt đầu thấy chuyện này trở nên thú vị, bởi người kia có vẻ thích chụp ảnh giống mình. Cậu hào hứng gửi lại một tấm ảnh chụp hàng teokbokki yêu thích của mình đang bốc khói nghi ngút giữa Myeongdong tấp nập. Bên kia gửi lại một đĩa trứng đen ngòm.

“???” Ủa có loại trứng như vậy hở?

Kuanlin ở bên kia chẳng biết làm sao để cho Seonho hiểu được đấy là trứng sắt, đành lên Youtube search lấy một đoạn phim ngắn về nó rồi gửi cho Seonho xem. Seonho há hốc mồm, nước miếng chỉ thiếu mức nhỏ tong tong xuống sàn nhà. Cố gắng kìm nén để thôi không nghĩ về đồ ăn, thì người kia lại gửi cho mình một loạt, từ bánh castella đến trà sữa rồi chè rồi sủi cảo rồi chợ hải sản rồi kẹo hồ lô, khiến Seonho quay cuồng đến mức chỉ muốn lập tức mua vé máy bay sang Đài.

Không muốn để bản thân sa đà vào chuyện ăn uống – khi Kuanlin gửi bức ảnh đầu tiên Seonho đã định phi ngay ra ngoài làm vài ba gói mì với trứng với xúc xích với thịt hun khói rồi, nhưng cậu vẫn muốn nói chuyện với người bên kia. Đổi chủ đề, Seonho gửi cho cậu ta bức ảnh góc sân trường cấp hai cậu đang học, nơi mà có những chậu cây dại nhỏ xinh Seonho vẫn lén ra tưới nước dù bạn thân cậu đã càu nhàu rằng nó là cây dại, nó sẽ tự lớn mà không cần chăm sóc.

“Thế chẳng lẽ cứ cây dại là không cần chăm à? Sao áp đặt vậy?” Seonho vặc lại.

Người kia lặng thing một lúc lâu (mà Seonho đoán là cậu ta đi xài Google dịch), rồi nhắn một dòng: “Rất đẹp.”

Hai người dường như gửi cho nhau hết vốn liếng mười mấy năm chụp ảnh của mình, đến lúc mẹ gọi xuống ăn cơm Seonho mới giật mình phát hiện ra đã nói chuyện với người kia tận năm tiếng đồng hồ, chỉ gửi ảnh và những câu bình luận ngắn ngủn. Seonho không muốn tắt đi tí nào, cậu cứ treo máy vậy rồi xuống ăn cơm.
.
.
.
Mẹ Yoo thấy hơi lạ vì thằng con trai hôm nay mới xực bốn bát cơm đã đứng lên rồi, bình thường nó toàn ăn năm bát rưỡi xong uống canh rồi còn ăn bánh, ăn hoa quả tráng miệng cơ mà? Thầm nghĩ ông giời nhà mình hôm nay ăn bữa chính ít thì bữa khuya sẽ nhiều, mẹ Yoo khẽ nháy bố Yoo bảo khoá thêm một lớp khoá nữa cho tủ lạnh.

Seonho lao lên phòng, gõ những kí tự vô nghĩa vào khung chat. Người bên kia gửi lại ba dấu hỏi chấm, Seonho bồn chồn:

“Lai?”

“Uhm.”

May quá. Seonho thở phào, lại tiếp tục cặm cụi gõ đến đêm.

Cả hai giữ khung chat ấy mãi, không hề nghĩ đến ý định end chat dù cả ngày chỉ gửi cho nhau mấy bức ảnh. Có lúc là những tấm thật nghệ như ánh mặt trời cuối ngày qua kẽ lá, có những bức chỉ là chụp vội trên đường đi học, trên đường Kuanlin đến sân bóng rổ, là bữa cơm trưa mẹ chuẩn bị của hai đứa, là cuốn vở chi chít những bài thơ Quốc ngữ và những công thức toán Seonho chỉ có thể nhìn số không nhìn chữ.

“Mày dạo này cầm điện thoại hơi nhiều đấy.” Bạn ngồi cạnh nghển sang nhìn điện thoại Seonho. “Bây giờ mới được dùng hay sao mà nghiện thế hở?”

“Mày thì biết gì.” Seonho gửi nốt bức ảnh vừa chụp vội cho Kuanlin, rồi tắt điện thoại.

Hai đứa nói chuyện với nhau mỗi ngày, và Seonho như vô thức trở nên chăm chỉ hơn trong giờ học tiếng Anh. Hai đứa không còn tình trạng chỉ có thể giao tiếp bằng những câu ngắn ngủn tra Google dịch nữa, Seonho cũng đã có thể viết ghi chú ảnh một cách dài dòng và mùi mẫn hơn. Kuanlin bên kia cũng vậy, có hôm cậu ta gửi cho Seonho một đoạn nói tiếng Anh, tuy ngắn và siêu rè, tiếng còn rất nhỏ nhưng cậu có thể nhận ra người kia phát âm rất tốt.

“Thế nào?”

“Giọng cậu dễ nghe lắm.”

“Seonho, bao giờ gửi tôi nghe giọng cậu nhé.”

Seonho cười cười, gõ OK.

Một điều thú vị là cho dù đã có thể nói với nhau nhiều hơn, hai đứa mỗi lần bắt đầu trò chuyện đều bắt đầu bằng “Hey yo man” hoặc “Yo, hey man”. Hai đứa dường như coi đó là tín hiệu để nhận ra người kia vậy.
.
.
.
Seonho biết đánh piano, chính vì thế lớp phó văn thể mỹ không để cho cậu lọt lưới, buổi văn nghệ tri ân thầy cô cuối năm học Seonho bị ép buộc phải tham gia.

Hơn thế nữa, Seonho còn đắng cay phát hiện mình không chỉ phải tham gia một, mà là hai tiết mục.

Vì thời gian ở phòng tập là chủ yếu, những bức ảnh Seonho gửi cho Kuanlin toàn là phòng tập, hoặc là đi trên đường về nhà lúc trời đã tối om. Mãi đến buổi công diễn mới gửi được cho cậu ấy một tấm tử tế chụp toàn cảnh sân khấu.

Thực ra trong bức ảnh đó có mặt Seonho.

Tuy nhiên lại là một tấm ảnh tập thể, cậu băn khoăn mãi mới gửi, ừ có khi Lai nhìn tên mình còn chẳng nhận ra nam nữ, nhưng liệu cậu ta có đoán được mình là ai trong đấy không nhỉ… Mà từ từ, lâu lắm rồi Seonho mới nhận ra, mình mặc định Lai Kuanlin là nam, nhỡ cậu ta là nữ thì sao?

Mà nam nữ thì quan trọng gì cơ chứ?
.
.
.
Một tối, Seonho đang ngồi nói với Kuanlin rất hăng say về chuyện mấy quả trứng sắt phải luộc sao cho đúng, thì đột nhiên Messenger bị lag, rồi tự động thoát.

Nghẽn mạng, out chat.

Seonho điên cuồng bấm vào biểu tượng trên màn hình, vào Chatible, tuy nhiên có “Hey yo man” bao nhiêu lần cũng chỉ nhận được những dấu hỏi chấm, hoặc lập tức end chat.

Yoo Seonho mất Lai Kuanlin rồi ư?

Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Seonho suốt mấy ngày liền. Cậu đều đặn vào Chatible để tìm Kuanlin, lúc nào cũng nhắn như thế, nhưng chẳng ai đáp trả cậu cả. Những lúc buồn chán kéo tin nhắn lên trên, Seonho thở dài khi hai người mới nói chuyện có ba tháng mà đã gửi cho nhau đến cả nghìn cái ảnh. Cảm giác nói chuyện với Kuanlin rất bình yên, rất vui vẻ, cậu thấy hai người cứ như tâm linh tương thông, cứ như là tri kỉ của nhau vậy.

Seonho cảm thấy mình với cậu ấy rất giống Bá Nha và Chung Tử Kỳ, nhưng biết sao đây, Bá Nha với Tử Kỳ xa nhau mất rồi. Tuy nhiên cậu thấy có lỗi với Kuanlin lắm, vì đã hứa sẽ cho người đó nghe giọng mình, vậy mà lại bị end chat bất chợt. Được hai ba tháng tới thì Seonho cũng chấp nhận sự thật rằng mình không làm sao để tìm lại Kuanlin được nữa, cậu ngơ ngơ ngác ngác trở lại cuộc sống bình thường, điện thoại có khi vài ngày mới sạc pin một lần trong khi hồi trước phải mang cả sạc dự phòng theo mới đủ.

“Thế cũng tốt cho mắt.” Seonho tự an ủi mình. “Dạo này mình cận nặng quá rồi.”

Dạo này Seonho cũng có nhiều chuyện để làm hơn thay vì chúi mũi vào điện thoại, vì có một công ty giải trí tiếng tăm đã đến mời cậu tham gia buổi thử giọng của họ sau khi vô tình thấy cậu biểu diễn ở trường. Seonho trở thành thực tập sinh một cách ngẫu nhiên như thế, ngoài quãng đường đi về quen thuộc thì có thêm một điểm đến nữa là công ty.

Một hôm, chị staff hay cho cậu bánh mì  đột nhiên bảo, Seonho bấy lâu nay em dùng phòng tập này một mình hở? Seonho gật đầu.

“Tại vì có một thực tập sinh mới vào, người Đài Loan.” Chị lại cho cậu một gói kẹo nữa. “Cũng tầm tuổi em đấy, chắc là chơi được với nhau. Em biết nói tiếng Anh không?”

Seonho đột nhiên nhớ lại cái thời chỉ biết mở miệng là nói “Hey yo man” của mình, gật đầu.

“Ừ, thế thì tốt rồi. Chị gọi thằng bé vào luôn.”
.
.
Ngoài cửa xuất hiện một thiếu niên cao ráo, mắt to mi rậm trông cực kỳ sáng sủa đẹp trai. Seonho cứ ngẩn người nhìn cậu ta mãi, đến khi cậu ta cất tiếng chào thì cậu chấn động.

“Hey yo man, tôi là Lai Kuanlin. Rất vui được gặp cậu.” Cậu ta chìa bàn tay to lớn trắng trẻo của mình ra. Seonho nắm lấy bàn tay ấy, mỉm cười:

“Ừ. Tôi là Yoo Seonho, Hey yo man của tôi ạ.”
End.

 

Bình luận về bài viết này